Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 6: Quý ông thích đùa với lửa

"Trò đùa của mày tra tấn quá rồi đấy." - Tôi cười.

"Tra tấn ấy hả?" - Yok cười hỏi.

"Ừ, tao muốn ói luôn." - Tôi trả lời.

"Sean, kế hoạch không thành, Black hoàn toàn không mềm lòng." - Gram nói.

"Người lăng nhăng như mày không khiến P'Black rung rinh đầu người anh em!" - Yok nói xong và tát Gram.

"Đủ rồi, đừng nói chuyện này nữa." - Tôi nhanh chóng chuyển đề tài.

"Đói quá." - Gram đổi chủ đề theo ý tôi.

Mỗi lần đổi chủ đề là đi ăn hả? --

"Muốn ăn nữa? Vừa mới ăn rồi còn gì?" - Tôi nhìn Gram nhướng mày, mười phút trước vừa ăn vặt, vẫn còn ngang bụng giờ nó đã đòi đi ăn nữa.

"Nó không đói, tin tao đi. Nó chỉ là không muốn học thôi." - Yok nói.

"Sao mày biết?" - Gram quay đầu lại.

"Tất nhiên rồi, không biết tao là ai hả?"

"Ây, xúc phạm chuyên gia hóng hớt rồi." - Gram mỉa mai Yok.

"Thằng quần. Mày chửi tao không khác gì đang chửi mày trong gương đấy vì nó phản ánh chính mày. Không giống nhau thì sao chơi được với nhau hả bạn?" - Yok cười đến mức lộ ra từng chiếc răng.

"Thật đấyyy?" - Gram kéo dài giọng.

"Đủ rồi, đủ rồi. Sean, nghĩ gì vậy, sao không nói chuyện?" - Yok và Gram nói chuyện hồi lâu, tôi quay sang hỏi Sean.

"Tao cũng muốn." - Nó đáp ngắn gọn.

"Muốn ra ngoài ăn hả?" - Tôi nhướng mày hỏi.

"Muốn được mày quan tâm."

"Wowwwwwwwww." - Gram thực sự là một đứa hóng hớt có trình độ và sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để làm ầm ĩ. Vậy nên tôi phải lườm nó cái.

"Thằng Sean nó nhét tiền dưới bàn cho mày hay gì? Sao mày cứ thích tạo nhạc nền cho nó thế?"

"Bạn thân mà, cần gì nhét tiền dưới bàn." - Gram trong nghiêm túc, và tôi gần như tin vào điều đó.

Nhưng nó vẫn là nó.

"Đưa trên mặt bàn vẫn nhận mà."

"Chết tiệt?!" - Tôi tức giận đến mức lấy giấy vụn trên bàn ném nó.

"Vậy mày biết nhạc nền của cuộc đời thằng Gram là gì không?" - Yok hỏi, đưa mắt nhìn Gram. 

"Gì đấy mày?" - Gram lắc vai Yok.

"Biết là tọc mạch nhưng vẫn muốn cố gắng*." - Tất cả chúng tôi đều bật cười sau khi nghe những lời của Yok.

*Đó là lời bài hát nổi tiếng của Thái Lan DuDDDDDDDD - Trèo cao", lời bài hát gốc nên là "Biết là mạo hiểm nhưng vẫn muốn cố gắng".

"Mạo hiểm là mạo hiểm." - Thằng Gram giải thích ngay lập tức.

"Ồ, vậy hả?" - Yok lơ đễnh đáp.

"Thằng cuốc, mày tự cao quá đấy, mày là ngôi sao, để máy quay nhắm vào mày hả?" - Gram mắng Yok, Yok nghển cổ chửi lại

"Mày cũng không khá hơn. Mắng tao mà không nhìn lại mình xem, thằng lùn!"

"Này, cứ trêu nhau mãi thế tao cười bể bụng ra đấy." - Tôi nói.

"Làm sao có thể? Bọn tao yêu nhau lắm." - Gram vỗ vào cánh tay Yok và nói một cách cường điệu: "Phải không, P'Yok?"

"Đúng vậy, mặc dù mày không có cái gì tốt ngoài cái mặt nhưng anh vẫn yêu mày."

"Đừng có nói đến mặt tao." - Ngay khi nói về ngoại hình, Gram lập tức khó chịu: "Mày biết tại sao tao không dùng Google không? Bởi vì khi tao tìm kiếm 'anh chàng đẹp trai, không có mặt tao trong kết quả tìm kiếm."

Chết tiệt, phục luôn!

Tự luyến quá, hahahahaha...

"Nếu mày ở trong kết quả tìm kiếm, thì tao sẽ không sử dụng Google ngay lập tức." - Câu trả lời của Yok hoàn toàn tuyệt vời.

"Gửi tiết kiệm câu này cho tao." - Gram nói một cách hằn học, đứng dậy và chỉ vào Yok.

"Nhà tao không phải ngân hàng, sao phải cho mày gửi?" - Yok trả lời. 

"Ờ đúng. Nếu nhà mày giàu như ngân hàng thì chắc chắn đã đi nẹp mấy chiếc răng to lại rồi."

"Kiếp trước tao từng chém đầu mày đúng không? Vẫn chưa chịu thôi với răng tao nữa, thằng lùn."

"Tao giẫm lên đầu mày là không lùn nữa."

Tôi thích thú nhìn hai đứa nó tấu hài.

"Gram." - Tôi gọi Gram.

"Làm sao vậy?" - Nó quay đầu lại hỏi.

"Lại đây, mày đến ngồi cạnh Yok, tao ngồi với Sean. Hai đứa mày thoải mái cãi nhau. Nếu bị đuổi thì là hai đứa mày, tao vô tội." - Tôi nói.

"Này! Đừng bỏ tao!" - Ngay khi tôi đứng dậy, Yok đã ôm eo tôi bằng cả hai tay và muốn tôi ngồi tại chỗ. Bốp! Sean đang ngồi im lặng giơ tay đánh mạnh vào đầu Yok.

"Ế!" - Tôi ngạc nhiên thốt lên, Yok lập tức buông tay mà ôm lấy đầu nó.

"Thằng chết tiệt Sean, mày làm gì với đầu của tao vậy? Đau quá!" 

Sean không đáp, chỉ vươn tay và kéo tôi về phía nó và không quên đá Gram rơi khỏi ghế.

Bich!

"Mày làm cái quái gì vậy?!" - Gram bất mãn thốt lên.

"Sinh viên kia! Đây là thư viện, không phải trại heo. Muốn kêu như heo thì mời đi ra ngoài. Các cậu đã quấy rầy người khác, đi ra ngoài."

Người thủ thư dường như không thể chịu đựng chúng tôi được nữa, và cuối cùng đã đuổi thẳng cổ cả lũ. Vậy nên nhóm lợn con bị giết của chúng tôi không còn cách nào khác là rời khỏi thư viện mà không có một cuốn sách tham khảo nào, vì không thể tiếp tục ở lại.

"Chúng mày hay quá ha." - Tôi càu nhàu khi bước ra ngoài.

"Ây bỏ đi, lát nữa trở lại, thủ thư không nhớ mặt chúng ta đâu." - Gram đáp.

"Một khi đã nhìn mặt mày làm sao quên được, thậm chí còn gặp ác mộng cả đời ấy." - Yok mỉa mai. 

"Đúng, đúng, anh đẹp trai, cuốc của anh là đẹp nhất!" 

"Chúng mày không thể ngừng cãi nhau 1 giây được à?" - Tôi thở dài.

"Đói không?" - Sean quay lại hỏi tôi.

Vừa mới ăn vặt xong mà...

"Còn chưa, nhưng ăn cũng được đó mày. Lười về phòng quá. Quán chưa mở, không muốn ăn ở 7/11 đầu, tao ngán lắm."

"Được rồi, ra ngoài trường kiếm đồ ăn đi." - Nói xong Sean nắm lấy cổ tay tôi đi về phía trước, Yok và Gram cũng theo sau.

Vừa bước ra khỏi cổng trường đã thấy trước mặt có 2 người đang đi, Sean chỉ nhìn thấy bóng lưng của 2 người đó nhưng vẫn lớn tiếng chào hỏi:

"Thằng Fern, dạo này lặn đâu đấy?" - Nói xong, nó quan sát người đàn ông bên cạnh Fern. Khi nhìn thấy, nó ngạc nhiên đến mức há hốc mồm và hỏi: "Chết tiệt, Ai đây?"

"Anh ơi, đây là Tod, bạn của em."- Tôi đã nghe Tod nói đến Fern, nó là đàn em của Băng đảng (tên giang hồ), nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp tận mắt.

"Aw, đây có phải là người bọn tao tẩn lần trước không?" - Gram, người đã theo dõi Tod từ đầu, cắt ngang và hỏi. Người bị hỏi thì sợ hãi, và tôi cũng run...

Hóa ra là bọn nó đánh bạn tôi...

Sao ra tay ác độc thế

"Ừm... đánh kathoey* là không đúng rồi." - Tod trả lời, dường như Tod vẫn chưa nhìn thấy tôi.

*Kathoey (ne no ) thưởng được dùng để chỉ người chuyển giới nam thành nữ hoặc đồng tính nữ ở Thái Lan.

"Tóm lại là hai đứa mày ok rồi đúng không?" - Lần này đến lượt Yok phàn nàn về cậu em trai.

"Cái gì mà hòa hợp chứ?" - Cậu em nhanh chóng phủ nhận rồi quay sang nhìn Tod bên cạnh, lúc này Tod mới phát hiện ra sự tồn tại của tôi, nó mở to mắt như thể có ma, tôi nhìn thấy nó. Phản ứng cũng há to miệng kinh hãi.

"Thằng chết tiệt Tod !!! 0_0" - Tôi gọi tên nó và tôi cực kì hoang mang. Khi nào thì nó thành kathoey chứ?

"Ê, W... Black!!!" - Tod ngạc nhiên tới mức suýt gọi tên thật của tôi, nhưng tôi vẫn tiếp tục nhìn nó bằng ánh mắt điên cuồng, và cuối cùng nó đổi tên thành tôi là Black. Fern nhìn cả hai chúng tôi một cách nghi ngờ.

"Black, mày biết nó hả?" - Gram hỏi tôi với vẻ bối rối, lúc này Sean chỉ im lặng nhìn tôi, không biết nó có nhìn ra điểm đáng ngờ gì không, tôi sắp đổ mồ hôi rồi.

"Mày có đứa bạn là kathoey à?" - Yok tiếp tục hỏi.

Ban đầu nó không phải là kathoey! Làm sao mà nó đột nhiên trở thành như vậy?! Nhưng đồng tính không phải bệnh truyền nhiễm mà có thể lây lan! Tôi bối rối quá!

"Chỉ là... , Tod là bạn của em trai tao, làm sao tao có thể không biết nó, haha..." - Tôi nói dối và cười. Thật ra Black cũng không biết bạn tôi.

"Vậy thì đi ăn trước rồi gặp lại sau." - Sean nắm lấy tay tôi bước đi như muốn kết thúc cuộc trò chuyện càng sớm càng tốt khiến tôi không có cơ hội nói chuyện với Tod nữa.

"Này! Chờ bọn tao!" - Yok và Gram nhanh chóng đuổi theo. Tôi nhìn Sean và tự hỏi liệu nó có hoài nghi không.

"Sao mày vội kéo tao đi làm gì?" - Tôi hỏi.

"Mày không biết thật?" - Sean nhướng mày.

"Không... tao không biết." - Tôi lắc đầu, thằng Sean nhìn vào mắt tôi và nói.

"Fern thông minh, không ngu ngốc như Gram và Yok." - Sean nói nhỏ với tôi: "Nó rất tinh ý, mày có biết tao muốn nói gì không?"

Mặt tôi tái đi. Tôi nghĩ nỗi sợ hãi của tôi đã hiện lên rất rõ ràng.

Những lời của Sean dường như nói rằng nó đã biết và nó đang giúp tôi. Làm sao mà tôi không sợ được.

Tôi lùi về phía sau mấy bước, cơ thể như đông cứng lại.

"Black, mày sao vậy?" - Gram có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy bộ dạng bất thường của tôi.

"Sao mặt mày tái mét vậy, mày bị sao vậy?" - Yok cũng quan tâm hỏi.

"Cho tụi tao chút thời gian."

Sean nắm lấy cổ tay tôi và kéo tôi sang một bên, Yok và Gram đứng đằng sau với vẻ mặt bàng hoàng. Khi nó buông tay tôi, chúng tôi đứng đối diện nhau, tôi không dám nói chuyện hay nhìn nó.

"Đừng sợ tao, tao không thích." - Sean nói trước.

"Mày... mày... ý mày là gì? Fern thông minh là sao? Tao không hiểu." - Tôi cắn môi và nhìn nó. Tôi đã sẵn sàng. Nếu nó thực sự nói điều đó, tôi sẽ thừa nhận cho dù lúc này tôi rất sợ.

Sean nhìn tôi, bực bội rồi vò đầu tôi.

"Không có gì, ý tao là Tod có thể không phải là kathoey, Fern rất thông minh, có lẽ nó đã nhìn ra."

"Thật không?" - Tôi hỏi một cách thiếu tự tin, Sean nắm lấy cổ tay tôi và kéo tôi lại gần nó, rồi ôm má tôi bằng cả hai tay khiến tôi phải nhìn nó.

"Hãy tin tao. Tao sẽ không làm tổn thương mày, đừng sợ tao nữa."

"Tao có thể tin tưởng mày thật hả?"

Tôi hỏi, nín thở, Sean nhìn sâu vào mắt tôi và trả lời:

"Thì... Mày có muốn tin tao không?"

Tôi không nói gì. Tôi đang nghĩ về những gì anh tôi nói, nó bảo tôi không được chọc tức Sean, vì Sean là người tệ nhất trong nhóm này. Đối mặt với tình hình hiện tại, tôi không biết nên cảm thấy thế nào,

"Này! Có drama gì thế? Quan tâm tới hai đứa tao một chút được không? Hai đứa tao đều muốn biết chuyện gì đã xảy ra!" - Gram hét lên. Thằng Sean bỏ tay ra khỏi má tôi.

"Không có gì đâu, đi kiếm đồ ăn đi."

Chúng tôi đi kiếm đồ ăn và Sean không nhắc đến Fern nữa.

"Uh, trường cho nghỉ ba ngày đấy, biết chưa? Định đi đâu không hả?" - Gram hỏi khi nhét bát mì thuyền* thứ ba vào miệng.

*kuaitiao ruca là một món mì kiểu Thái, có hương vị đậm đà. Nó chứa cả thịt lợn và thịt bò, cũng như nước tương đen, đậu phụ ngâm, và một số gia vị khác, và thưởng được phục vụ với thịt viên và gan lợn.

"Không có kế hoạch, chắc là sẽ ở nhà ngủ." - Yok trả lời: "Còn Black, mày đi đâu vậy?"

Tôi không biết có phải là ảo giác của không nhưng tôi thấy Yok có vẻ chú ý đến tôi.

"Chưa biết, không có ý tưởng gì đặc biệt." - Tôi trả lời một cách mơ hồ. 

"Này." - Sean đặt cá viên từ bát của nó vào của tôi.

"À, cảm ơn." - Tôi cười đến mức khóe miệng sắp rộng tới mang tai, vì cá viên do tiệm này cung cấp quá ít.

Sean không nói, chỉ cười và nhìn tôi ăn.

"Sean." - Gram gọi, và Sean quay lại nhìn nó.

"Gì?"

"Cứ như đang yêu nhau ấy. Chết tiệt, mày định đi đâu không?" - Gram vẫn hỏi về kỳ nghỉ.

"Về nhà, mẹ nói nhớ tao." - Sean đáp ngắn gọn.

"Này." - Yok cho cá viên trong bát vào của tôi, và tôi cười khúc khích. 

"Yok, tao yêu mày."

Tôi định cho cá viên vào miệng, nhưng Sean đã dùng đũa gắp của tôi.

"Cái quái gì vậy?!" - Tôi quay đầu lại, bất mãn hét lên.

"Vừa rồi mày không nói yêu tao, tiêu chuẩn kép hả?" - Nó hỏi.

"Ai cho tao cá viên là tao yêu người đó, vậy nên tao cũng yêu mày." - Tôi dùng đầu dụi dụi vào vai nó. Tôi thích làm vậy với thằng Black và bố. Tôi biết không ai không thích tôi làm như thế này cả.

Sean cũng không ngoại lệ, nó buông đũa tôi, và tôi có thể nhìn thấy nụ cười hiện rõ nơi khóe miệng nó.

"A a, cầm lấy đi! Vậy đây có phải là quy tắc ăn uống không? Mọi người phải đưa cá viên cho mày thì tao cũng cho, tao không muốn là kẻ bủn xỉn." - Gram cũng bỏ cá viên vào trong bát của tôi.

"Dễ thương quá." - Tôi khen Gram và ăn nó một cách vui vẻ.

Trong khi chúng tôi vừa nói vừa ăn, ba người kia liên tục gọi món, cứ như ăn không lấy tiền, tôi nhìn đống mì và bát mà hoảng.

Tôi ăn 2 bát mà nó quá. Thằng Sean ăn 5 bát, Gram ăn 6 bát, Yok ăn 7 bát. Bụng sao mà nhét được lắm the?!

Hoang mang quá!

Ngay khi chúng tôi ăn xong, Yok và Gram đã ợ vào mặt nhau khiến tôi làm vẻ ghê tởm, may mà Sean không làm vậy với tôi.

"Tính tiền." - Sean gọi người phục vụ trong quán để trả tiền. Cô gái phục vụ trong quán nghe thấy tiếng hét của Sean thì đi ra bàn chúng tôi, có vẻ như cô ấy cảm thấy rất ngại vì Sean, chỉ sợ tính sai tiền. Gram đã tận dụng tình huống này và bắt đầu một trò đùa với cô gái nhỏ:

"Em ơi, bạn anh vẫn độc thân, đẹp trai thông minh, chỉ là ở nhà chưa có nồi cơm thôi."

"Hahahahaha." - Yok bật cười vì trò đùa của thằng Gram.

"Tụi mày vô duyên quá." - Sean giả vờ nghiêm túc. Cô gái trông cực kì xấu hổ làm tôi bật cười.

Giá mì thuyền này khoảng vài trăm. Sean đã thanh toán hóa đơn trước. Ngay khi rời nhà hàng, tôi lấy ví ra:

"Chia 4 là bao nhiêu?" - Tôi hỏi.

"Sao mày không tính theo số lượng bát? Ăn bao nhiêu trả bấy nhiêu." - Yok nói.

"Tất cả đều là bạn bè, không cần phải tính rõ ràng như vậy." - Tôi cười đáp.

"Tao hy vọng mày luôn như thế này. Thường thì mày luôn nợ Sean tiền và ăn nhiều nhất, mày kiệt còn hơn cả biển chết ấy." - Tôi bật cười trước những gì Gram nói, và gần như quên mất rằng Black thật sự không có tiền.

"Không sao đâu, tao đãi." - Sean nói nhỏ với tôi, tôi nhướng mày nhìn nó. Nhưng nó muốn trả cho tôi thì được thôi.

"Đãi thì tốt, đỡ tốn tiền, hahaha."

"Hehehehe, cũng đãi tao đi." - Thằng Gram tranh thủ.

"Ờ ờ ờ, cũng đãi tao đi." - Yok cũng tham gia vào cuộc vui.

Tôi mỉm cười nhìn Sean, muốn xem nó sẽ trả lời như thế nào, người đàn ông cao lớn hất tóc ra sau và nói:

"Mày không có thứ gì đáng để tao đãi cả. Tao không đãi mày nhưng cho mày nợ mãi mãi." - Nghe Sean nói, Yok và Gram đều bật cười, vì nó chẳng khác gì nhau, đều là mời cả.

Chúng tôi đi bộ về trường để lấy xe. Tôi vẫn đi xe của Sean như cũ. Nhân tiện, tôi chưa gọi cho Yojin, nhưng tôi thực sự không muốn gọi, vậy cứ kệ đi...

"Đội mũ bảo hiểm vào." - Sean đưa mũ bảo hiểm cho tôi.

"Mày đội đi, mày lái xe."

"Mày đội nó đi, đó là sự bảo vệ nếu có tai nạn." - Sean đặt chiếc mũ bảo hiểm vào tay tôi, như ra lệnh cho tôi.

"Không cần cãi nhau." - Yok ném mũ bảo hiểm về phía Sean: "Tao có ba cái."

Tôi mỉm cười, tôi rất thích tình bạn của họ và tôi có thể cảm nhận được tình cảm giữa họ. Tôi không biết Black nghĩ gì và tôi cũng không muốn hỏi suy nghĩ của Black. Đôi khi nó là người hẹp hòi nhưng điều này có liên quan đến môi trường sống của nó khác với tôi.

Sean đã đội mũ bảo hiểm, tôi cũng đội mũ bảo hiểm, và xe của chúng tôi đã lăn bánh. Yok và Gram về nhà tụi nó, còn tôi và Sean quay lại chỗ ở của mình như thường lệ.

Tôi mở cửa phòng tắm lần nữa, sau khi tắm xong và thay quần áo. Bộ quần áo của Black mặc trên người tôi không lớn hơn bao nhiêu, vừa vặn, bởi vì thân hình tôi và Black không khác nhau mấy.

"Nóng quá." - Tôi phàn nàn.

"Bật điều hòa đi." - Sean đang ngồi ở bàn xếp nghịch máy tính, tôi vớ lấy điều khiển, bật điều hòa rồi ngồi cạnh nó.

"Đang xem gì đó?"

"YouTube."

Tôi chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Tưởng là phim gì hóa ra là nam nữ chính có vẻ đang diễn cảnh yêu đương nồng nhiệt. Nhưng mặt thằng Sean vẫn bình thản như không, ngược lại tôi không biết nên làm biểu cảm gì.

"Mày thật không đơn giản." - Tôi xoa nhẹ đầu nó, nó quay lại nhìn tôi.

"Làm sao mày biết tao không đơn giản? Còn chưa thử mà." - Sean cười hỏi.

"Mày đừng thế nữa, Sean. Phiền lắm." - Tôi mắng. Nó cứ nói bậy bạ và nói không ngừng.

"Tao có điều muốn hỏi mày." - Sean nói.

"A a..."

Nhân vật nữ chính trong phim bắt đầu rên rỉ.

"Có chuyện gì vậy?" - Tôi hỏi khi cố gắng phớt lờ nó.

"A... A..."

Vẫn còn chưa hết rên rỉ nữa hả? =.=

"Là..."

"Ah-ah-ah-ah-"

"Ôi, mau tắt đi." - Mau tắt đi, trước khi tạo hét theo nó bây giờ, chuyện gì thế này!

Nghe vậy Sean quay lại và bấm thoát phim, rồi quay lại nhìn tôi.

"Ba ngày nghỉ mày sẽ đến nhà tao chứ?"

"Có ai nữa không? Đã hỏi tụi nó chưa?" - Tôi hỏi, bạn bè hẹn ở nhà cũng không có gì to tát, Tod cũng rủ tôi đến chơi nhà nó.

"Chỉ có ba ngày sao tao phải mời tụi nó? Tao chỉ muốn mời mình mày thôi." - Sean đáp bằng vẻ mặt đương nhiên.

"Ồ. Nếu tao đến nhà mày thì tao ngủ ở đâu?" - Tôi hỏi lại.

Sean đưa tay chạm vào sau đầu, thay vì nhìn vào mắt tôi, nó trả lời khẽ:

"Th... ngủ trong phòng của tao."

"Chuyện này có gì mà xấu hổ? Mày có suy nghĩ khác với tao à?" - Tôi nhẹ nhàng đẩy vai nó và ghẹo gan.

"Có."

Nhìn này, Sean lại đang đùa tôi.

"Này, mày là diễn viên hài Tyrande à? Sao lúc nào cũng trêu tao thế?" - Tôi không chịu được nên đã mắng nó.

Đùa đơn giản thì được thôi. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu tôi vô tình thích nó... Và Black rất ghét nó..

"Ha ha..." - Sean bật cười và không trả lời câu hỏi của tôi.

"Mau đi tắm đi, đừng ngồi đây. Hôi lắm."

"Sao mày biết tao hôi? Tao thơm lắm."

"Nếu không tắm tí nữa người mày sẽ bốc mùi đấy. Mau đi đi." - Tôi đẩy vai để nó đứng dậy đi tắm, nhưng Sean dùng tay móc ngược cổ tôi. Mặt dán vào ngực nó, ngửi thấy mùi nước hoa và mồ hôi nhàn nhạt của nó.

"Thấy chưa, tao không hối. Không giống mày, có mùi thơm."

Tôi vùng vẫy để thoát khỏi cánh tay của nó.

"Này! Tao không nói muốn ngửi, thả tao ra!" - Tôi còn đang giãy dụa, nhưng Sean vẫn chưa thả tôi ra. Khi chiếc mũi cao của nó chạm vào gáy tôi, tôi lập tức cứng đơ người.

"Thơm thật"

"Tao... Tao vừa mới tắm xong. Mày có thể đi tắm."

Phù!

Cuối cùng tôi cũng thoát khỏi vòng tay của Sean và bước vội ra xa. Thằng Sean chỉ cười rồi cầm chiếc khăn đi vào phòng tắm. Tôi không biết phải làm gì khi Sean đang tắm, tôi nhìn thấy máy tính xách tay của nó và hỏi nó mượn nó.

"Sean."

"Hả?"

"Tao mượn máy mày một lát nhé?"

"Uh, lấy đi."

Sau khi nghe câu trả lời của Sean, tôi ngồi nghịch máy tính của nó. Tôi muốn bí mật đăng nhập vào Facebook của mình để xem có tin tức mới nào không, chẳng hạn như có ai gắn thẻ thứ gì kì lạ không, tôi phải xóa nó ngay. Tôi không muốn có ngực và mông trên Facebook của mình đâu.

Sau khi tôi nhấp vào Facebook, tài khoản của Sean vẫn được đăng nhập, và tôi liếc nhìn tên tài khoản của nó.

"Nó là con lai?"

Tên tài khoản Facebook của Sean là: Dorothy Sean Bawongittacha.

Tôi thật sự không muốn tọc mạch về Sean. Tôi chỉ thấy vô số hộp thoại trong giao diện tin nhắn riêng tư, tất cả đều có chấm đỏ nhỏ chưa đọc. Ngay cả khi tôi không nhấp vào để xem nội dung tin nhắn, tôi có thể thấy rằng họ đều là phụ nữ.

Cherry >> Sean, tại sao anh không trả lời?

MilkZa >> Được không?

Fahsai >>Em thấy anh online rồi, nhớ anh quá, hôm nào đi chơi với nhau nhé.

Tôi không hiểu... Tôi không hiểu nó tu luyện kiểu gì mà nhiều gái nhắn tin thế? Ai cũng đẹp như thiên thần ấy.

"Xem trộm hả?"

Tiếng thì thầm từ phía sau làm tôi giật mình và nhanh chóng thoát ra khỏi trang, mặc dù tôi vẫn chưa làm gì cả.

"Mày... Mày đi ra khi nào vậy?! Làm tao giật mình!" - Tôi vỗ vỗ ngực, Sean nhướng mày nhìn tôi. Nó cởi trần và phía dưới chỉ quấn khăn tắm. Tôi chăm chú tới mức không nhận ra nó đã ra khỏi phòng tắm. Nó đi nhẹ nhàng không có âm thanh gì hết. Kiếp trước nó là ăn trộm hay sao?

"Mày đang xem trộm Facebook của tao?" - Sean hỏi, nhướng mày và nhìn tôi.

"Không, tao muốn đăng nhập vào Facebook của tao. Nhưng tài khoản này vẫn đó, tao đang định đăng xuất."

Mặc dù tôi đang nhìn trộm, nhưng tôi không cố ý và tôi không đọc tin nhắn riêng của nó.

"Thật hả..." - Hắn kéo dài giọng điệu như là không tin tôi chút nào. Nó đi tới trước gương chuẩn bị mặc quần áo mặc vào nói.

"Tao không nói mày không được xem. Nếu muốn xem cứ xem."

Yay! Đây là mày nói đấy...

"Tên thật của mày là gì? Tao quên rồi." - Tôi giả vờ. Không có mục đích gì cả, chỉ muốn biết thôi nhưng quên tên thật của bạn chắc chỉ có mình tối thôi.

"Dorathy." - Sean trả lời ngắn gọn.

"Nhưng trên facebook của mày là Dorothy."

"Tao có hai cái tên. Dorothy do bố đặt, còn Dorathy do mẹ đặt. Nó có nghĩa là món quà của Chúa." -  Sau khi giải thích, Sean đưa tay vuốt mái tóc trên trán: "Tóc ướt quá, lau cho tao đi."

Nó quay đầu lại và nói với tôi.

"À, được."

Tôi đứng dậy, ngồi xếp bằng ở mép giường. Sean bước đến ngồi xuống, dựa lưng vào giường, đưa khăn cho tôi, tôi lấy khăn và giúp nó lau tóc.

"Này..." - Tôi vừa nói vừa lau tóc cho nó.

"Hả?" - Sean ngả người ra sau và chạm vào đầu gối tôi bằng cả hai tay.

"Tao không nhiều chuyện đâu, tao chỉ hỏi thôi." - Tôi bắt đầu nói.

"Hmmm." - Sean trả lời đơn giản, như thể đang chờ câu hỏi của tôi.

"Tại sao mày lại có nhiều phụ nữ như vậy?"

"Mày muốn nghe câu trả lời hay ho, hay là muốn nghe lời nói thật?" - Sau khi hỏi, nó quay lại nhìn tôi, chỉ là xoay người phía trên thôi, không phải cả người.

"Đương nhiên muốn nghe lời nói thật rồi."

"Tao đang nói chuyện với nhiều người."

Câu trả lời này quá trực tiếp, lòng tôi chợt chùng xuống, nhưng không biết tại sao.

"Ừ..." - Tôi mơ hồ đáp: "Mày đẹp trai như này mà."

Sean quay lại nhìn tôi, chống cằm lên đầu gối tôi. "Tao đẹp trai thật hả?"

"Ừ." - Tôi gật đầu. 

"Nếu tao đẹp trai, tại sao mày không để ý đến tao một chút nào?"

"Đừng có nhây với tao nữa. Trên Facebook của mày có hàng nghìn phụ nữ kìa." - Tôi cười khan, bàn tay đang giúp nó lau tóc bắt đầu mạnh lên vì tức giận.

"Tao chỉ trò chuyện với họ, và không coi họ là vợ. Người để nói chuyện thì không thiếu nhưng vợ chỉ có một mà thôi."

Tôi bĩu môi nhìn nó.

"Nói dối! Mày vừa chia tay với Namo, có nghĩa là mày đã trò chuyện với những người này trong quá trình hẹn hò với Namo. Lăng nhăng đốn mạt quá đấy mày."

"Namo là bạn gái, tao đang nói về vợ cơ mà." - Sean nói khẽ, rồi nhìn vào mắt tôi.

"Nếu cứ lăng nhăng như vậy làm gì có cô gái nào dám làm vợ mày? Này, nghiêm túc đi anh bạn!"

Tôi ném chiếc khăn về phía nó, và chiếc khăn rơi vào lòng nó.

"Giống như mày và Yojin?"

Thằng Sean vừa nhắc tới tên cô gái kia, tôi lập tức điên cuồng.

"Tao đang khó chịu lắm."

"Vậy thì chia tay đi." - Sean hờ hững đáp.

"Chia tay đi? Yojin sẽ cản không tha, không được." -  Chỉ nghĩ đến chân tay liền co quắp, muốn thoát khỏi Yojin cũng không dễ dàng, đành phải giao Yojin lại cho anh trai. Giống như để lại cho nó một cái bẫy và thật nhẹ nhõm khi nghĩ về nó.

"Như tao này, tao cũng cắn chặt không buông." - Sean cười cười, sau đó dùng hai tay nắm chân tôi, cúi đầu cắn xuống. Nó cắn thật nhưng không đau.

"Sean! Làm thật hả mày?!" - Tôi càu nhàu và vội vàng đẩy đầu nó ra.

"Đương nhiên là thật. Chỉ cần mày muốn bị tao cắn." - Không chỉ nói, nó còn không ngừng cắn răng.

Có ma mới muốn bị mày cắn.

"Sean!" - Tôi hét lên với nó, rồi cuối cùng nó cũng ngừng đùa giỡn. Chân tôi là chân người, không phải chân gà. Cắn tao làm gì?

"Sao lại hét? Tại sao mày phải hét lên hả?" - Nó nhìn tôi chằm chằm với nụ cười trên khóe môi.

"Tao là bạn mày, mày không nên như vậy."

Sean nhìn vào mắt tôi.

"Thật hả?"

"Ừ." - Tôi gật đầu, lúc này Sean đẩy tôi xuống trong lúc tôi không chú ý, sau đó đưa mặt sát vào mặt tôi, cơ thể tôi lập tức không thể cử động.

"Vậy nếu không phải là bạn bè, tao có thể làm gì? Mày nói nhỏ cho tao biết được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nsns