Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Từng bỏ qua một lần thì sẽ không nhẫn tâm

Sau khi chuyển đỏ mặt diễn ra, căn phòng lại chìm vào im lặng. Khi nó nói là bên ngoài nhé, cũng chỉ giống như... giúp nhau bình thường thôi -/////- Ôi, tại sao cứ phải mô tả như vậy hả?!

Bây giờ, tôi đang nằm trên giường với nó và không biết đối mặt với nhau thế nào. Đây nè, chắc chắn là tôi phải mặc quần áo rồi bởi vì sự an toàn của mình. Về phần Sean, nó chỉ mặc chiếc quần lửng cạp trễ cùng với boxer ngủ. Mẹ nó đúng trễ luôn, kiểu như nhìn thấy mép cạp quần boxer ấy. Các cô gái có lẽ sẽ tan chảy trái tim nếu nhìn thấy P'Sean trong bộ dạng này, nhưng tôi ấy hả? Không thể nói rõ được vì trông nó dễ cởi quá, tôi lo..

Nói cách khác, chắc chỉ có tôi cảm thấy "Không biết phải làm như nào". Bởi vì thằng Sean vẫn ôm vai tôi ngủ như bình thường, nhìn vẫn vậy, không lúng túng, không ngượng ngùng, cực kỳ tự nhiên. Như thể tôi là vợ nó và đây là thói quen bình thường mà vợ chồng vẫn làm với nhau ấy.

Tôi khẽ thở dài, sợ rằng con ma sẽ đến chiến đấu với tôi một lần nữa. Nhưng cũng không hề nhé, nó chỉ quay sang ôm.

"Uh..."

Sean rên nhẹ trong cổ họng lúc quay sang ôm tôi, giống như định ngủ vậy, nhưng cả hai chúng tôi vẫn chưa ngủ đâu nhỉ. Đó là tôi nằm ngửa và đặt tay lên bụng như một cái xác chết vậy - Còn Sean thì nằm nghiêng, quay mặt sang và vòng hai tay ôm eo tôi. Hơi thở ấm áp phả vào má, vì sống mũi cao kề sát má tôi, gần như chỉ cúi đầu nhẹ chút thôi cũng chạm tới luôn vậy. Nó càng khiến tôi căng thẳng, co cứng người hơn.

Không phải tôi không hiểu Sean. Tôi biết nó không phải là bức tượng, hơn nữa còn là người con trai cực kỳ đào hoa, phong lưu, lại kiểu boy lạnh lùng, ít nói, không những thế còn khéo léo nữa, không thể nào mà nó sẽ không làm gì tôi. Nhưng nó chấp nhận từ bỏ chính mình và làm theo lời yêu cầu là tôi đã vui rồi. Chỉ là tôi không thể kìm được sợ hãi khi nghĩ tới việc Black sẽ biết chuyện này. Chắc chắn là lạnh tanh bành luôn.

"Không ngủ được à?" - Sean hỏi tôi.

"Ừ."

"Tại sao? Sợ tao tấn công khi ngủ hả?"

Sean nhếch miệng cười với tôi, khiến tôi quay lại nhìn nó. Hai đầu mũi của chúng tôi chạm vào nhau, nó cũng ấn mạnh môi lên miệng tôi một lần.

"Này! Đủ rồi." - Tôi quay mặt tránh đi khiến Sean bật cười.

"Hà hà..."

"Cười chết luôn đi." - Tôi mỉa mai.

"Ngủ được rồi, tại sao mày căng thẳng quá vậy? Nói không làm thì không làm."

"Buổi tối mày cũng nói không làm mà cuối cùng thì mày cũng làm." - Tôi gầm gừ với nó.

"Thì tại mày dễ thương."

"Đó không phải là lý do đâu!" - Tôi mỉa mai: "Ghẹo gan nhé mày."

"Tao vẫn chưa có làm. Chỉ ôm, hồn, nắm tay thôi mà."

"À, vậy hả? Vậy hả Sean?"

Đúng là không ưa nổi vẻ mặt nó tí tẹo nào luôn. Ôm, hôn, nắm tay chỉ thế thôi? Chỉ thế thôi ông cố nội nhà mày thì có. Mày hành hạ toàn bộ cơ thể đến nỗi tao bầm tím như đã bị nghiền nát suốt đêm đấy!

Nặng tay chết mẹ. Đó cũng không phải tôi đau nhé nhưng nó tạo thành vết bầm luôn. Tôi là người da trắng nên ấn một chút đã hiện dấu hằn lên rồi. Vẫn chưa nghĩ ra, ngày mai vết hằn trên cổ này P'Sorn và mẹ nó nhất định sẽ nhìn thấy. Nó thích hôn tới tất cả mọi chỗ luôn. Tôi phải làm mặt thế nào đây trời?

"Nghĩ nhiều cái gì nữa? Mau ngủ đi."

Sean kéo tôi, ôm vào lòng, ấn đầu tôi vào trong ngực nó. Sau đó kéo chăn chùm lên người. Một cánh tay ôm ở vai, còn một tay khác thì vòng qua ôm eo. Sự thật là càng nằm gần nó, tôi càng không ngủ được. Nhưng cuối cùng, sự mệt mỏi cũng làm cho tôi ngủ thiếp đi.

Buổi sáng, tôi xuống ăn sáng với ba má thằng Sean và anh trai nó. Nhưng tôi đã mặc áo khoác mùa đông của Sean xuống, hơn nữa còn đội mũ chùm đầu nữa. Ba của Sean rất dễ thương và có vẻ rất yêu thương tôi, thích sai bảo thằng Sean làm cái này, làm cái kia, vác món này món kia cho. Còn P'Sorn thì liếc nhìn tôi với thằng Sean rồi tủm tỉm cười.

Thằng Sean phớt lờ sự ghẹo gan của anh nó, sau đó giả vờ ăn, không quan tâm. Vì vậy, tôi cũng phớt lờ luôn.

Khi ăn sáng xong, thằng Scan đi rửa bát, P'Sorn rủ tôi đi ra ngoài mua vài món đồ. Lúc đầu, Sean đinh đi cùng. Nhưng P'Sorn không đồng ý chờ, kéo tôi lên xe đi hai người thôi. Thằng Sean rửa bát xong ra mà thấy P'Sorn không đợi thì mẹ nó tan nát cõi lòng chắc luôn. Nhưng tôi đã ngồi lên xe đi với P'Sorn rồi nhé.

Địa điểm mà P'Sorn định tới mua đồ là trung tâm thương mại khá gần nhà. Bởi vì P'Sorn có nhiệm vụ mua đồ cho gia đình nên anh ấy thường phải đi ra ngoài mua sắm như này hàng tuần. Tuần này thì cũng đúng là ngày hôm nay. Ngay khi thắng Sean đến ở ký túc xá, P'Sorn đã nhận giúp mẹ làm nhiệm vụ này đây. Anh ấy trông rất giống một quản gia, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, rửa bát, hâm mộ quá, ai được làm người yêu anh ấy thì thật là may mắn.

"Chán không em?" - P'Sorn hỏi khi đi mua đồ để làm bữa tối.

"Không chán ạ." - Tôi lắc đầu.

"Hỏi thật nhé, đang hẹn hò với thằng Sean hả?" - P'Sorn hỏi tôi bằng cách đi thẳng vào vấn đề làm cho tôi ngẩn người một lúc.

"Là bạn bè với nhau ạ."

"Không phải chứ?" - P'Sorn trả lời và nhìn vào cổ tôi một lúc khiến tôi cười ngượng.

Thằng Sean! Bây giờ, anh trai mày nghĩ xa đến đâu rồi đây!

"Thử nghĩ đi." - P'Sorn nói rồi nhặt các món đồ đặt vào xe đẩy.

"Em cũng không biết nữa." - Tôi nói thật.

"Nhưng nó có lẽ thích em rất nhiều. Chưa bao giờ nhìn thấy nó đưa ai về nhà luôn. Chỉ có bạn bè băng nhóm nó tới vài lần."

"Con gái thì chưa bao giờ dẫn về sao ạ?" - Tôi lén hỏi.

"Không có nhé, theo anh nhớ, nó giữ kỹ nhà. Thằng Sean đó, không phải người quan trọng, nó không dẫn về đâu."

Không phải người quan trọng... không dẫn về vậy à? Nghe mà nóng bừng mặt luôn, như thế nào cũng không biết.

Hình như P'Sorn chưa gặp tôi bao giờ. Nó cho thấy rằng Black có lẽ chưa bao giờ đến nhà Sean. Chỉ có Yok và Gram đã từng tới.

"Đừng để nó mất công chờ đợi nhé. Nó thích em rất nhiều. Anh là anh nó, anh nhìn ra được." - P'Sorn cười nói.

"À... Vâng ạ.".

Tôi trả lời với vẻ hơi ngượng ngùng. Rồi sau đó nhìn thoáng qua liền thấy một bóng người cao lớn với dáng vẻ quen thuộc, vừa đi ra khỏi lối ra của siêu thị.

Thằng Yok!

"P'Sorn, đợi em qua kia chút nhé, em vừa mới gặp một người bạn."

"Được được, anh đợi ở gần đây thôi, xong rồi thì quay lại nhé."

"Vâng ạ."

Tôi vội vàng rời từ chỗ P'Sorn rồi chạy theo thằng Yok đến lối ra. Nó bước đi với tốc độ bình thường bởi vì không biết rằng tôi đang theo sau khiến cho tôi kịp chộp giữ lấy cánh tay của nó.

Bụp!! (tiếng động nhanh chóng, tức thì)

"Chết tiệt!! Cái gì vậy!" -Yok quay sang làm mặt tìm chuyện rắc rối. Trước khi mà nó dừng lại để thấy rằng đó là tôi.

"Mày..."

"Phù... Ôi, tao đây. Sao đi nhanh quá vậy?"

Pặc.

Yok không đáp lại, hất tay ra rồi bỏ đi như không muốn nói chuyện nhưng tôi đã chạy đến chặn nó. 

"Chờ một chút đi, Yok."

"Tránh ra." - Nó lặng lẽ nhìn vào mặt tôi một cách hung dữ, quyết liệt. Thật ra thì Yok được xem là người tính cách xấu xa, dữ tợn nhất trong băng nhóm. Nó bấm khuyên đầy hết lỗ tai, nhìn không biết bấm bao nhiêu lỗ khuyên tai luôn. Nó càng hung dữ nhìn tôi như thế này, tôi càng sợ hãi, chán nản. Nhưng nếu trốn tránh không nói chuyện tử tế với nhau thì cũng không được, tôi không thích để cho ai đó giận mình. Ok là có thể sẽ nguy hiểm khi đến kích động người đang bực bội, tức giận như Yok. Nhưng cứ mãi duy trì sự giận dỗi này cùng với nó, ôi nó siêu khó chịu lắm luôn.

"Nếu không nói chuyện với nhau thì tao sẽ không đi."

"Mày muốn bị tao đấm phải không?" - Yok nói rồi thực sự nắm chặt tay giơ lên.

"Đánh đi. Ở đây không có Sean, mày có thể đấm tao cũng được đó. Nếu nghĩ là đấm rồi sẽ cảm thấy tốt hơn. Nếu mày nghĩ rằng đấm rồi sẽ quay lại trở thành bạn bè của nhau như trước, đấm tao đi."

Yok nhìn tôi một lúc. Nó nắm chặt bàn tay khiến cho tôi nuốt nước bọt ừng ực. Chết mẹ, nếu nó đấm thật, mặt tôi chắc chắn sẽ tím, tan hoang. Mặc dù sợ hãi thì sợ hãi nhé nhưng muốn giải thích rõ ràng với nhau nhiều hơn.

"Mày muốn cái gì? Mày mau nói nhanh nhanh đi." - Cuối cùng thì Yok cũng không đầm tôi.

"Tao xin lỗi." - Tôi nói nhỏ nhẹ rồi bước tới nắm lấy cánh tay nó, nhẹ nhàng chạm vào rồi xem nó có giật ra không. Nhưng nó không làm vậy nha. Vì vậy, tôi nhẹ nhàng xoa cánh tay của nó.

"Tao xin lỗi nhé, Yok."

Không biết có phải tôi tự nghĩ không. Nhưng ánh mắt Yok bỗng trở nên mềm hơn một cách dễ dàng thấy được rõ rệt. Do đó tôi nghĩ rằng nó đã mềm lòng hơn.

"Nhé, mày hết giận tao nhé."

Yok im lặng, nó khẽ đẩy tôi.

"Mày bớt bớt đi."

Tôi có thể cảm thấy được từ mức độ tức giận bây giờ còn lại chỉ như đang dỗi, làm vẻ mặt nhăn nhó và bước trốn tôi như nữ chính của đài 3 -_-

"Yok." - Tôi cũng như điên vậy, bước theo dỗ nó như nam chính của đài 3: "Yok à, Yok Yok Yok Yok."

Tôi gọi nó rồi kéo rơi luôn chiếc áo nó xuống. Nó cuối cùng cũng quay lại, nhướng mày.

"Yok... đừng giận tao nữa nhé." - Tôi lặp lại.

"Tao quan trọng đến mức mày phải đến dỗ luôn hả Black?" - Nó hỏi một chút rồi cũng nhìn sâu vào trong mắt tôi.

"Không quan trọng thì tao có đến đứng ở chỗ này không chứ?" - Tôi nhanh chóng trả lời rồi cẩn thận giải thích: "Mày đừng giận tao nữa nhé. Lúc thằng Sean đấm mày, nó cũng chỉ..."

Chụt!

Tôi còn chưa kịp nói xong, Yok đã cúi xuống hôn lên chóp mũi tôi khiến tôi nhìn nó với vẻ kinh ngạc, há hốc miệng trong khi vẫn đang nắm tay nó.

Nó mỉm cười cho đến khi mắt gần như chỉ còn lại một đường thẳng.

"Hết giận từ lúc mày làm ra âm thanh dễ thương. Gọi tao Yok Yok Yok à."

Tôi hơi khó xử với thằng Yok một chút, ngay cả khi nó nói rằng nó không tức giận nữa rồi. Khi nó hôn vào chóp mũi tôi, tôi không biết phải cư xử như thế nào đây nữa, không biết tại sao nó làm vậy? Trong khi tôi vẫn chưa nói cái gì, thằng Yok nó đưa tay ra xoa đầu tôi mấy cái như trêu chọc, yêu thương. Vì thế nên tôi cũng thả lỏng cả người, rồi nở nụ cười, nó cũng mỉm cười đáp lại.

"Thế mày đang làm gì quanh đây?" - Tôi hỏi.

"Thì đến làm chút công việc thôi. Nhà thằng Sean gần đây không phải sao? Mày đến nhà nó à?".

Yok nhướng mày, đặt thêm câu hỏi khác.

"Ừ!" - Tôi gật đầu.

"Ôi!" - Giọng của P'Sorn vọng tới. Trước khi tôi với Yok định trò chuyện tiếp với nhau, bóng dáng cao ráo đã xách một chiếc túi rồi đứng phía sau tôi. P'Sorn chắc có lẽ đã mua xong đồ và nhìn thấy tôi với thằng Yok đứng ở chỗ này. Tôi cũng nhận lấy một túi đồ giúp mang nó. Thằng Yok mỉm cười với P'Sorn đến nỗi tít cả mắt rồi nói lời chào hỏi.

"Hia, xin chào."

"Này, thế nào rồi em, tới đây làm gì đấy?" - P'Sorn có vẻ như rất thân thiết với thằng Yok vì anh ấy tiến tới ôm cổ một cách cực kỳ thân mật. Thằng Yok cũng giúp đỡ lượm và cầm đống đồ trong tay P'Sorn.

"Tới làm chút việc cho mẹ thôi, Hia."

"Vội quay về không? Đi ăn cơm tối ở nhà tao trước đi." - P'Sorn rủ rê.

"A..." - Yok khó xử, nó với Sean đang tức giận nhau. Tôi biết nó có lẽ không muốn đi, nhưng tôi đã nhận cơ hội này để nhẹ huých cánh tay của nó.

"Đi cùng nhau đi mày."

"Nhưng tao..." - Nó quay lại nhìn tôi. Vì thế, tôi nở một nụ cười nửa miệng an ủi.

"Như thế sẽ có thể làm lành với Sean đó, nhé?"

Tôi nhìn chằm chằm Yok rồi gật đầu mấy cái như đang cầu xin nó đồng ý, bảo tôi bao đồng cũng được. Nhưng tôi sẽ không thoải mái nếu hai người tụi nó vẫn giận nhau như thế này.

0.0........0.0

PHẦN YOK

"Như thế sẽ có thể làm lành với Sean đó, nhé?"

Thằng Black liên tục gật đầu với tôi như thể nó rất muốn tôi đồng ý, muốn tôi làm lành với thằng Sean. Đôi mắt to tròn sáng long lanh mà lấp đầy bởi sự chân thành đó đang nhìn chằm chằm tới. Tôi cảm thấy như bị đôi mắt đó mê hoặc. Thật sự là không hề muốn đi, tôi biết rằng đi thì vẫn nhìn thấy bản mặt khó ưa của thằng Sean, nói một cách dễ hiểu là tôi muốn đánh nó bụi bay mù mịt.

Ngày hôm đó tôi vẫn chưa có đấm lại nó đâu nhé. Nhưng chẳng hiểu sao thằng Black cứ nhìn tôi và muốn tôi đồng ý. Tôi sững người một lát rồi bối rồi gật đầu.

"À..."

"Đi!"

Bặp!! (tiếng động nhanh chóng, tức thì)

Ngay và luôn, Black nắm lấy cổ tay kéo tôi đi như sợ tôi đổi ý. Tôi đi theo sau dáng người nhỏ hơn phía trước. Nhìn thấy bóng lưng nhỏ hơn ấy, đưa ánh mắt nhìn xuống bàn tay đang nắm cổ tay mình, rồi vô tình mỉm cười.

Không biết tại sao tôi lại cười, biết sao được, chợt muốn mỉm cười thôi. Như lúc mà nó tới dỗ rồi sau đó tôi cúi đầu hôn lên chóp mũi nó, cũng như thế...

Không có lý do cả, chỉ là muốn làm thôi...

Không phải bất cứ ai cũng có thể dễ dàng khiến tôi mềm lòng như thế này, bình thường dù thân thiết nhưng tôi vẫn giữ khoảng cách với Black. Nó chưa từng dỗ dành tôi như thế này, đây là lần đầu tiên. Phần lớn thời gian nó kệ luôn, đợi đến khi tôi với nó cùng hết phát bệnh điên rồi tự nói chuyện lại với nhau.

Không biết tại sao khi nó vừa kéo kéo tay áo, vừa dỗ dành như thế, tôi lại cảm thấy rất tốt...

Ví dụ như bây giờ tôi thích nó nắm tay tôi, nên tôi cũng nắm tay nó. Black quay lại nhìn tôi, nó cười toe toét đến nỗi nhìn thấy hàm răng trắng đều tăm tắp.

"Đi nhanh nào."

Sau đó nó quay người đi phăm phăm và vẫn nắm chặt tay tôi không buông.

Tôi cúi đầu cắn môi như thể cố ngăn nụ cười của mình, nhưng cuối cùng vẫn không thể, dù có cắn môi thì tôi vẫn cười.

Lần cuối cùng tôi như thế này là khi nào nhỉ..

Hmm.... Đúng không nhỉ?

Tôi nhớ cảm giác như thế này, nó đã xảy ra với tôi. Đó là loại cảm giác kiểu như là... Tôi sắp thích một ai đó. 

PHẦN YOK KẾT THÚC

0.0.......................0.0

Khi chúng tôi quay trở lại nhà thằng Sean, đã thấy thằng Sean nó đứng làm vẻ mặt yên lặng trong hàng rào. Không khí bực bội này tỏa ra đến nỗi có thể cảm giác được là nó có lẽ rất tức giận khi tôi với P'Sorn không chờ nó đi cùng.

Tôi với Yok nhìn nhau, tự hỏi rằng nếu nó biết tôi rủ thằng Yok đến cùng, nét mặt sẽ thay đổi nhiều hơn thế này bao nhiêu nữa. Khi P'Sorn lái xe vào đậu ở bên trong hàng rào. Chúng tôi cùng bước xuống xe, mặt thằng Sean có chút biến sắc khi nhìn thấy thằng Yok. Nhưng P'Sorn không biết rằng hai người đó đang chiến tranh với nhau nên nói rất vui vẻ.

"Tao đã gặp bạn của mày nên rủ qua nhà ăn tối, tụi mày định nhậu với nhau không?" - P'Sorn bước đến vỗ vai em trai. Nhưng thằng Sean gạt tay anh trai mình cùng với dáng vẻ kiếm chuyện.

"Mày nhiều chuyện làm đéo gì?"

"Awww".

P'Sorn bối rối, tôi thấy tình hình không tốt lắm nên đã kêu P'Sorn vào nhà trước.

"P'Sorn, để em sẽ tự lo liệu ạ. Vào nhà trước đi ạ." - Tôi cười nhẹ với P'Sorn rồi đẩy tấm lưng rộng đó vào phía trong nhà. Mặc dù P'Sorn đang hoang mang, anh ấy cũng chịu quay vào trong nhà trước, chỗ hàng rào chỉ còn lại mình tôi. Thằng Yok đứng phía sau lưng tôi, thằng Sean thì đang đứng trước mặt tôi, tụi nó đứng nhìn nhau, dường như định thử sức bền của nhau.

Thằng Sean đi tới kéo tôi ra sau và dùng tay ngắn tôi lại.

"Mày có vấn đề gì?"

Câu hỏi của thằng Sean đúng kiểu kiếm chuyện cà khịa quá vậy? Tôi dẫn thằng Yok đến để tụi nó thấu hiểu nhau nhé không phải để để tụi nó chiến đấu hiệp hai.

Thằng Yok nhìn thẳng Sean, lấy lưỡi đẩy má giống như chọc tức.

"Lúc đầu tao cũng tức giận khi mày đấm tao." - Thằng Yok nói với thằng Sean.

"..." - Sean vẫn im lặng không nói.

"Nhưng bây giờ tao rất vui vì mày đã đánh tao. May là mày đánh tao nên tao không làm đau nó." - Yok chỉ vào tôi.

"..." - Sean vẫn tiếp tục im lặng. Yok lè lưỡi liếm môi.

"Người như thằng Black nên được hôn, không nên đánh."

"Sean!"

Tôi giữ chặt cánh tay Sean khi nó làm như thể đang chuẩn bị xông tới kiếm chuyện với Yok, nó quay lại nhìn tôi.

"Bảo vệ à?" - Nó chỉ hỏi ngắn ngủn.

"Tao không có bảo vệ. Vậy mày muốn thế nào? Muốn tao để cho hai đứa mày đánh nhau tiếp hả?" - Tôi hỏi ngược lại Sean khiến cho dáng người cao yên lặng nhìn mặt tôi.

Sau đó nó im lặng.

"Sean." - Tôi gọi tên đối phương.

"Mày bình tĩnh một chút đi. Tao dẫn Yok đến vì tao muốn chúng mày giải quyết rõ ràng với nhau. Mày có nghĩ rằng tao sẽ vui vẻ khi khiến tụi mày chiến tranh với nhau bởi vì tao? Đừng vì tao mà đánh nhau được không? Tao thấy không ok đâu nhé."

Khi tôi nói như thế, thằng Sean im lặng đẩy tôi ra. Và điều hòa nhịp thở chậm lại như thể đang kiềm chế chính bản thân mình.

"Yok, mày cũng thế." - Tôi nhìn thẳng mặt Yok: "Sao lại kiếm chuyện hả? Nói chuyện tử tế với nhau không được à?"

"Nó đấm tao trước nhé." - Yok chớp mắt nhìn tôi.

"Tao đã bảo rồi mà, để cho mày đấm lại tao. Nó đấm mày bởi vì mày muốn đánh tao không phải sao?" - Tôi hỏi lại.

"Tao đã nói rồi mà, mày thích hợp để hôn hơn. Hay để tao hôn lại đi. Chuyện này sẽ kết thúc."

Bây giờ, vẻ mặt thằng Yok đúng ghẹo gan lắm luôn.

"Mày định cướp đồ của tao hả?" - Sean đẩy tôi ra rồi xông tới đẩy ngực của Yok đến nỗi nó loạng choạng lùi lại mất bước.

"Hừ, thế lần này mày đưa nó cho tao được không? Giống như lúc giao Namo cho tao ấy." - Thằng Yok nhướng lông mày và thằng Sean có vẻ như sắp không chịu nổi với sự ghẹo gan của thằng Yok nữa rồi.

"Phủi bụi* hả?"

*Twe phủi bụi. Từ lóng nghĩa là: kiếm chuyện đánh nhau, đâm nhau, tát nhau, chiến đấu

Bốp!!!

Và nó bất ngờ đấm Yok!

Ngay khi thằng Sean bắt đầu trận chiến, Yok vốn là người tính cách nóng nảy, nó đáp trả bằng một cú đấm! Sau đó, tụi nó đánh nhau đến nỗi bụi bay mù mịt đúng như những gì thằng Sean đã nói. Tôi sốc lắm luôn mà vẫn chưa biết nên làm thế nào, bên tai là tiếng đánh đấm của chúng nó.

"Sean! Yok! Dừng lại!" - Dù tôi có hét to cỡ nào đi nữa, tụi nó cũng chỉ đấm nhau liên hồi mà không hề nghe thấy tiếng tôi nói. Tôi hít thở thật sâu rồi nghĩ đến việc xông vào giữa để ngăn cản, mặc dù đã quyết tâm rằng chắc chắn sẽ bị một cú đấm vào mặt. Nhưng P'Sorn đã nghe thấy tiếng ồn ào nên chạy ra phía trước của ngôi nhà nhìn trước.

Khuôn mặt của P'Sorn lúc này chỉ có thể nói một từ "Đáng sợ quá!" Đến nỗi tôi không nghĩ một người đàn ông tính tình tốt như anh ấy sẽ có góc khuất này.

"Black, không cần." - P'Sorn kéo tôi ra rồi quát: "Mẹ kiếp, tụi mày không tôn trọng ba má luôn à, đợi tao cho biết tay."

P'Sorn bước tới, kéo vòi rồi vặn nước thật mạnh để xịt vào người hai đứa nó cho đến khi ướt sũng. Tôi nghĩ rằng P'Sorn sẽ chỉ làm thế thôi, nhưng không, anh ấy ném mạnh cái vòi nước. Sau đó bước tới đấm thằng Sean với thằng Yok mỗi người bằng một nắm đấm rất nặng đến mức cả hai ngã xuống đất.

Bốp!!

Bụp!!

"Điên hết rồi à?" - P'Sorn hỏi trong khi hai tụi nó nằm thở hổn hển trên nền sân ẩm ướt, còn phần tôi thì đang hoang mang.

"Sao? Thích đánh nhau lắm đúng không? Tao tham gia cùng luôn cho vui nhé? Nếu muốn tiếp tục tụi mày tới luôn đi. Nhưng mày đi luôn nhé, đi ra ngoài và chiến đấu trong hẻm núi trong vực thẳm, bất cứ nơi nào thì đi. Nhưng không phải ở nhà ba má!" - P'Sorn nói với giọng rất nghiêm trọng làm hai người tỉnh táo lại.

"Xin lỗi a, Hia."- Yok chắp tay vái P'Sorn. Có vẻ như P'Sorn nói đã làm cho nó nhận ra rằng đây không phải là nhà của nó. Và anh ấy cũng là người đã đưa nó đến đây.

"..." - Nhưng Sean vẫn im lặng.

"Nếu nhận ra rồi thì tốt thôi. Đứng dậy đi thay quần áo vào nhà. May đấy, ba má ở trên lầu không biết đâu." - P'Sorn giúp nâng cổ áo Yok lên, sau đó quay lại nhìn thẳng Sean.

"Còn mày, nếu không tỉnh táo thì mày không cần vào nhà. Nếu không chắc chắn mày sẽ được chiến đấu với tao đấy."

P'Sorn chỉ mặt thằng Sean giống như thật sự hung dữ, tàn nhẫn rồi kéo Yok vào nhà.

"P'Sorn ơi nhưng mà Sean bị ướt." - Tôi níu giữ áo của anh trai Sean lại.

"Không cần đến cầu xin thay nó."

P'Sorn bình tĩnh trả lời tôi như thế, rồi kéo thằng Yok bước vào nhà. Tôi không dám khuyên nữa luôn, nhìn thấy anh ấy mặc tạp dề có họa tiết gấu. Nhưng thực tế thì anh ấy chắc không dễ thương, đáng yêu giống như chiếc tạp dề đâu nhỉ.

"Chờ một chút nhé, Sean." - Tôi quay lại nói với dáng người cao lớn đang yên lặng ngồi bó gối, trước khi lao vội vào nhà lấy một chiếc khăn tắm lớn trong phòng thằng Sean.

Khi tôi quay trở lại, thằng Sean vẫn ngồi ướt như chuột ở chỗ cũ, không nhúc nhích giống như những gì P'Sorn nói thần thánh vãi luôn. Sean sẽ không làm trái lệnh của anh trai.

Tôi lấy chiếc khăn chùm lên trên cơ thể cao lớn hơn rồi sau đó lau tóc cho nó.

"Ướt hết cả rồi." - Tôi càu nhàu, đi tới lau tóc cho người có thân hình cao lớn. Tôi không thể không nhìn vào khuôn mặt đã từng rất đẹp trai đó...

Sau đó thì làm khuôn mặt ngượng ngùng.

"Mặt bầm tím hết luôn rồi Sean. Chờ chút nữa chắc chắn gò má của mày chuyển sang màu xanh cho xem."

"Mày lo lắng à?" - Sean nắm cổ tay tôi và hỏi. 

"Lo lắng chứ." - Tôi trả lời và nhìn thẳng vào mắt nó. 

"Lo lắng cho thằng Yok, cũng lo lắng cho thằng Gram phải không?"

Tôi sững sờ không thể hiểu nổi những gì Sean đang nói.

"Cũng lo lắng cho thằng Dane cùng với những người khác phải không?"

"Sean, mày nói cái đéo gì vậy?".

"Hay tiếp theo mày sẽ lo lắng cho cả anh trai tao nữa?"

"Hả..." - Tôi lúng túng với câu hỏi của nó.

"Mày nhẫn tâm thật đấy." - Sean nói rồi đứng bật dậy quay lưng bước vào nhà. Và sau đó phải đứng sững lại như thể nhớ ra P'Sorn không cho nó vào. Thay vào đó, bước đến ngồi trên chiếc ghế dài trắng trước nhà.

Nó giận tôi cái gì vậy chứ?

Tôi không hiểu Sean. Và tôi không thích có vấn đề trong lòng nên tôi đi tới chỗ nó.

"Sean."

Nó phớt lờ tôi và nhìn sang hướng khác.

"Mày giận gì tao? Đừng giận mà. Nhé, nhé." - Tôi khẽ lắc vai: "Ít nhất thì mày cũng nên nói ra là mày đang tức giận cái gì chứ. Tao thực sự không biết mà, nhé. Tao chỉ muốn để mày với Yok làm lành với nhau thôi mà."

Sean vẫn im lặng và không trả lời tôi.

"Nếu tao nhúng tay vào chuyện của mày quá nhiều. Sau này, tao sẽ không nhiều chuyện nữa cũng được... Nhưng mày đừng im lặng như này đi mà Sean."

"Mày thật lòng không?" - Sean quay sang nói với tôi: "Mày thấy là tao nói chuyện nhiều. Nhưng tao cũng chỉ nói chuyện kiểu như bạn bè. Tao chưa từng thể hiện rằng tao quan tâm đến bất cứ ai như cách mày làm với tất cả mọi người."

Đây là nó...

Nó đang mắng tôi đúng không? Không chắc chắn nữa.

"Thì đều bạn bè với nhau hết không phải sao? Mày định để tao chỉ được lo lắng cho mình mày rồi không lo lắng, không quan tâm thằng Gram với thằng Yok luôn hả?"

Tôi hỏi thẳng.

"Mày làm cho tao hạnh phúc lúc mà mày lo lắng cho tao."

"Nhưng mày làm cho tao tổn thương. Bởi vì mày trao sự lo lắng ấy cho tất cả mọi người là như nhau. Tao không đặc biệt hơn bất cứ ai hết."

"Nó không phải như thế đâu Sean." - Tôi cố giải thích nhưng thằng Sean ngắt lời.

"Đừng cư xử hồn nhiên, không thiên vị bất cứ ai như thế. Tao không phải người con trai quá tốt bụng gì đâu. Nếu tao không thể chịu đựng nổi, tao sẽ không đợi mày sẵn sàng nữa đâu. Mày có nhớ những gì tao đã nói không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nsns