Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 14: Ba trái tim bối rối

Ngưng đọng...

Lúc này cảm xúc của tôi bị trùng xuống...

Kèm theo là một sự bối rối khó giải thích...

Sau khi thằng Sean nói câu đó, nó cũng chả chịu nói gì với tôi nữa dù là một từ. Tôi căng thẳng quá đi. Dù nó không nói chuyện nhưng cứ nhìn tôi mãi.

Tôi không dám lộn xộn với thằng Yok đành để thằng Yok đi nói chuyện với P'Sorn. Mấy lần thằng Yok muốn tiến đến nói chuyện với tôi nhưng P'Sorn đã vội ngăn lại như thể anh ấy biết em trai yêu quý vẫn còn giận.

Mẹ, thằng Sean đúng là...

Không nói chuyện với tao, nhưng theo tao như cái bóng vậy. Tao nuông chiều mày quá rồi đúng không T^T

Không căng thẳng được sao? Tôi ở chỗ nào, nó cũng theo sau ngồi sát đó nhưng không chịu nói chuyện cùng, não tôi sắp vỡ rồi đây.

"Sorn." - Khi 4 người đang ngồi ở những nơi khác nhau, thằng Sean gọi anh trai nó, người đang ngồi chơi trò chơi với thằng Yok.

"Sao?" - P'Sorn quay sang hỏi.

"Tao buồn ngủ, tao đi lên ngủ nhé."

"Ờ, đi đi. Ngồi nhìn người ta cả ngày rồi thì đi làm việc khác đi. Giặt quần áo, quét nhà, lau nhà, học trang điểm, học hát, lặn biển, trồng rừng, ngắm san hô, ngồi thiền, tập đánh golf. Làm gì cũng được đừng làm người khác lo lắng."

=_+..

Lời P'Sorn không làm cho tôi cảm thấy tốt hơn dù chỉ một chút...

"Ừ."

Thằng Sean chỉ trả lời như thế rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi cạnh tôi, im lặng bước đi biến mất trên tầng hai. Khi thằng Sorn không có ở đây, tôi lập tức nhảy đến ngồi cạnh P'Sorn.

"P'Sorn, em khó chịu quá."

"Có chuyện gì vậy?" - P'Sorn quay sang nhìn tôi. Thằng Yok vừa nhìn thấy thằng Sean không ở đây, đù má cũng chuyển sang thế chỗ ngồi xuống cạnh tôi, ngồi chống cằm nhìn mặt tôi. Nhưng bây giờ tôi không có tâm trạng để chơi với nó.

"Thì thằng Sean đó." - Tôi làu bàu không ngừng: "Nó không chịu nói chuyện với em luôn."

"Chết tiệt, mẹ nó, chỉ giận dỗi, làm mình làm mẩy, định âm mưu bắt làm người yêu bằng được đấy." - P'Sorn lẩm bẩm rồi bĩu môi. Nhưng tôi không nghe rõ bởi vì giống như anh ấy đang chửi thề với chính mình nhiều hơn.

"Cái gì ạ?" - Tôi hỏi anh ấy.

"Anh nói là nó cũng chỉ đang dỗi thôi."

"Dỗi?" - Tôi nhíu mày: "Dỗi cái gì hả P'? Kiểu này là nó giận thật rồi ấy."

Tôi ngồi gục đầu xuống, chán nản...

"Nếu nó thật sự tức giận, nó sẽ không để chúng ta ngồi ở trong nhà đâu. Cho đến giờ, mỗi lần thằng Sean thực sự tức giận thì giống như người bình thường chỗ nào? Đây là nó giận dỗi, không thấy nó đi theo bảo vệ mày suốt hả? Kể cả muỗi cũng không thể cắn mày."

"Em đã dỗ dành nó rồi mà không chịu nguôi đi chút nào." - Tôi than thở.

Suốt cả ngày hôm nay, khi thằng Sean ở bên cạnh, tôi đều cố gắng gạ nó nói chuyện, chơi đùa với nó, mà mẹ nó cứ làm mặt đơ như ảnh JPG hoài đến nỗi tôi đau hết cả đầu. Khuôn mặt như bị tê liệt cả triệu lần luôn vậy.

"Vì có người ngoài nên nó mới làm cứng như vậy. Nếu mà nó giận thật thì nó không canh chừng mày suốt thế đâu."

"Vậy..." - Tôi định hỏi thêm.

"Mày quan tâm tới việc nó giận thế hả?" - Yok đột nhiên hỏi tôi.

"Quan tâm chứ." - Tôi quay lại trả lời.

Tôi có cảm tình với thằng Sean hay nói cách khác thì là tôi thích nó. Nếu trong mối quan hệ bạn bè thì tôi có thể chắc chắn rằng tôi chỉ có cảm tình tốt với Sean. Nhưng loại tình cảm này không đủ mạnh để đồng ý làm người yêu nó ngay lập tức.

Không phải tôi coi thường quan hệ giữa chúng tôi nhưng tôi mới quen nó chưa được một tháng. Chuyện này cần có thời gian không phải sao? Để xem, làm quen với nhau lâu lâu một chút không được hay sao? Nó vội đi chết ở đâu vậy chứ?

Kết hôn với tao vào ngày mai luôn thì mày mới hài lòng hả!

"Thẳng thắn nhỉ?" - Yok bực bội nói: "Với tao thì không thấy mày dỗ tới cỡ đó, lần này thấy đi dỗ nó cả ngày. Ồ, đúng rồi đi." - Yok nhìn tôi đầy vẻ trêu tức: "Mày cùng phòng với nó mà, ngày ngày ở cùng nhau đương nhiên phải quan tâm, phải không?"

"Định kiếm chuyện với tao hả?" - Tôi cau mày nhìn Yok.

"..." - Nó không trả lời, chỉ quay sang hậm hực một chút.

"Thằng Yok, mày đừng lộn xộn nữa, tránh ra đi. Đây là của em tao, mày là bạn thằng Sean nên tao không nói gì, nhưng nếu có một ngày mày kiếm chuyện thật thì tốt hơn nên cẩn thận với tao nhé. Tao không quan tâm mày có xích mích lớn hay nhỏ với thằng Sean, vì đôi khi tao cũng hay làm phiền nó nhưng nếu mày kiếm chuyện thật thì đừng trách tao không thông cảm."

P'Sorn quay sang nói với Yok với vẻ mặt rất nghiêm túc. Nhưng thằng Yok chỉ nhún vai đáp lại.

"Cũng không biết đâu, Hia. Hiện tại, ai cũng đều chỉ là người bắt đầu tán tỉnh phải không? Black vẫn chưa phải là người yêu nó đâu."

"Thế cứ cùng nhau xem đi."

Vẻ mặt P'Sorn đúng bình thường nhưng ánh mắt anh ấy khá dữ tợn khi nói câu lúc nãy. Dáng người cao lớn tiếp tục hướng sự chú ý của mình vào trò chơi. Nhưng tôi vẫn lắc cánh tay anh ấy.

"P'Sorn."

"Sao vậy?" - Anh ấy quay lại nhìn tôi.

"Vậy làm sao mới dỗ được nó đây? Anh là anh trai nó. Anh phải biết rõ hơn người khác chứ." - Khi tôi hỏi P'Sorn cách để dỗ thằng Sean, thằng Yok có vẻ bực bội hơn.

"Tao đi hút thuốc đây."

Nó chỉ nói cộc lốc như thế rồi đứng lên đi ra phía trước nhà. Nhưng tôi cũng không có theo nó đi ra.

"Như thế nào đây P'Sorn?" - Tôi hỏi lại P'Sorn lần nữa.

"Phương pháp thì có đó nhưng sẽ làm chứ?" - P'Sorn hỏi.

"Thì... Thì nếu làm được thì sẽ làm ạ." - Tôi nuốt nước bọt trả lời.

Đừng bảo nhé, rằng đánh mất bản thân với nó, mặc dù có tốt đi nữa -.-;;;;

"Có thích nó không?" - Câu hỏi của P'Sorn không thể trực tiếp hơn.

Tôi không có trả lời nhưng ngại ngùng gật đầu.

"Thì... có cảm tình với nó hơn nhiều người khác."

"Đấy, cái này này." - P'Sorn thốt lên.

"Hả... Cái gì ạ?" - Tôi hỏi vì chẳng hiểu gì hết cả.

"Thì đi nói với nó đi. Nói rằng có cảm tình với nó hơn nhiều người khác nhưng em nên dùng từ "thích" sẽ tốt hơn. Sean không cần em dỗ dành, nó chỉ muốn xác nhận thôi."

"Xác nhận cái gì ạ?" - Tôi nhìn vẻ mặt P'Sorn, anh ấy đang cười ranh mãnh.

"Thì xác nhận có thể theo đuổi em đó."

"Không đến cỡ đó chứ P'Sorn?" - Tổi lầm rầm trong cổ họng.

"Hử... Không tin thì cứ đi dỗ trước xem."

P'Sorn chỉ nói với tôi như thế rồi quay ra tiếp tục chơi game. Vì vậy, tôi cũng không làm phiền anh ấy, sau đó đứng dậy, do dự không biết nên đi tìm thằng Sean luôn hay ngồi thư giãn, nghỉ ngơi một lúc đây. Tôi ngẩng mặt nhìn ra phía trước của ngôi nhà thấy thằng Yok, nó đang nói chuyện điện thoại, không biết nó nói chuyện với ai. Cuối cùng, tôi cũng hít một hơi thật sâu.

Đi lên luôn cũng được!

Tôi nhẹ nhàng lẻn lên cầu thang tầng hai, lén lút chả khác gì một tên trộm. Khi đến trước cửa phòng thằng Sean thì đã hồi hộp đến nỗi toát hết mồ hôi rồi. Nhưng đã đến cỡ này rồi thì cũng phải nói chuyện với nó cho xong, vặn nắm cửa phòng nó sau đó mở ra.

Lén vào xem Sean đang làm gì.

Tôi nhanh chóng chen qua cửa tiến vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Sau đó lặng lẽ bước đến giường nó thì nhìn thấy một dáng người cao lớn đang nằm úp mặt xuống và quay mặt về phía bên kia.

Yên lặng quá luôn, không biết nó có ngủ thật không?

Làm sao đây...

Đánh thức hả? Liệu có bị ăn đấm không nhỉ?

Ngẫm lại từ chính bản thân mình có ghét bị đánh thức không. Nhưng tôi không thích khi có ai đó đánh thức lúc tôi đang ngủ say. Chết tiệt, tôi muốn đạp cái dáng người này quá đi.

Làm sao đây ta?

Ôiii!

Kệ mẹ nó đi! Can đảm lên! Đến mức này thì sợ gì nữa, cùng lắm là mất mặt. Ngày hôm nay cũng mất mặt cả ngày rồi. Mất mặt thêm lần nữa cũng không vấn đề gì . Dù sao chính mình cũng đã quen rồi! T^T

"Sean..."

Tôi gọi nó bằng giọng dịu dàng nho nhỏ, không khác gì thì thầm.

Người dùng bạn gọi tạm thời không liên lạc được...

"Sean." - Tôi gọi nó lần nữa. Nhưng nó vẫn đáp trả tôi bằng sự im lặng. Ôi, nếu đây là thằng Black, không phải tôi nhé, thằng Sean, mẹ nó chắc bị đạp vào lưng rồi đấy? Nó chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng đứng ở đây!

Tôi dùng cách cũ đó là mặt dày cố gắng tiến tới! Đi đến ngồi bên cạnh nó rồi nghiêng người cúi xuống nhìn khuôn mặt thằng Sean cho đến khi mặt gần như sát vào nhau. Sau đó thì thấy rằng nó chả hề ngủ tí tẹo nào, ngay khi thấy tôi nghiêng người cúi mặt xuống nhìn gần như vậy, nó bất ngờ quay người trốn đi, nhưng tôi đã kịp giữ lấy cánh tay nó.

Pặp!

"Dừng lại đi."

"Cái gì?" - Nó hỏi tôi bằng giọng im im. Nhưng làm cho tôi cảm thấy thoải mái hơn một chút. Cả ngày hôm nay, nó không thèm trả lời tôi luôn Nhưng lúc này đây, nó vẫn hỏi 'cái gì', dù chỉ là một câu thôi thì đó vẫn là một dấu hiệu tốt, phải không?

"Nói chuyện với nhau một chút trước đi."

"Không có gì để nói, tao muốn ngủ."

"Ồ, cũng được, vậy tao cũng ngủ."

Tôi không chỉ nói suông mà đặt mình nằm xuống sát gần. Sau đó còn cúi đầu tiến vào trong vòng tay nó nữa là đằng khác. Sean sửng sốt một chút . Nhưng nó cũng không có vội vàng rụt tay đang khoác trên vai tôi lại đâu nhé.

Không có ai nói bất cứ một câu nào luôn. Tôi biết là tôi nằm rất gần Sean, đến nỗi ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng với mùi nước hoa dịu nhẹ từ cơ thể nó luôn. Lúc đầu, thằng Sean có vẻ định im lặng nhưng khi tôi lấy hai tay ôm eo nó, nó cũng từ từ quay sang ôm lại tôi. Cứ như thế, thân hình cao lớn ấy tì cằm của chính mình xuống đầu của tôi, khiến cho thân hình tôi lọt thỏm trong vòng tay của người kia. Sean vòng tay qua ôm chặt eo tôi, tay còn lại đặt lên đầu xoa nhẹ.

"Mày hết giận chưa?" - Tôi hỏi với tâm trạng nhẹ nhõm hơn một chút so với lúc đầu.

"Chưa." - Nó trả lời, nhưng còn hành động thì trái ngược lại với lời nói.

Vẫn chưa hết giận, nhưng lại ôm chặt thế này đây, cái gì vậy hả thằng Sean?

"Đây này, tao lên dỗ rồi." - Tôi lấy tay kéo áo người đối diện qua lại đến nỗi nó căng ra, Sean đành buông tay để nắm lấy cổ tay tôi.

"Đừng nghịch ngợm được không?"

"Tao có chuyện muốn nói." - Tôi nắm tay Sean rồi nhìn vào mắt nó. Dáng người cao lớn hơn cũng nhìn lại tôi.

"Cái gì?"

"Mày không hài lòng khi tao tốt với người khác phải không?"

"Ừm." - Sean cũng trả lời thẳng thắn.

"Thì... đó là một thói quen của tao." - Tôi nó và nhìn thẳng vào thân hình cao lớn: "Tao có thể cư xử tốt như là lo lắng cho người khác rồi thì có lòng tốt với bạn bè khác nhé. Nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì?" - Sean vẫn đang duy trì khuôn mặt không cảm xúc, chính vì thế tôi không thể biết nó đang nghĩ gì.

"Không có cư xử với mày giống như với những người khác đâu." - Khi nói, tôi nhắm mắt lại, không nhìn mặt nó bởi vì tôi không can đảm lắm. Câu nói mà tôi sắp nói với nó khiến cho tôi mắc cỡ: "Người khác không thể hôn... hay là ôm tao đâu."

Sean hơi cúi đầu xuống nhưng khi tôi lén nhìn, tôi thấy là nó đang cười nên tôi đưa mặt sát lại gần. Sau đó lấy tay che miệng thì thầm ở gần bên tai thân hình cao hơn.

"Cảm xúc tao với mày tốt hơn người khác nhiều."

Thằng Sean không nói gì cả, nhưng nở nụ cười rạng rỡ đến nỗi nhìn thấy chiếc răng nanh nhỏ phía trong bờ môi hơi nhợt nhạt.

"Đây nhé, cười rồi. Hết giận rồi chứ?" - Tôi hỏi nó, Sean cũng đáp lại.

"Dỗ kiểu này là muốn được thế nào đây?"

Tôi cười khúc khích. Sean thì nắm lấy hai tay tôi và nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay.

"Muốn như thế nào?" - Nó lại hỏi lần nữa rồi hôn lên mu bàn tay tôi thật mạnh thành tiếng.

"Thì để cho làm lành với nhau này, làm hòa nhé." - Tôi mỉm cười nói.

"Rồi mỉm cười như thế này là muốn gì đây?" - Sean lặp lại câu hỏi sau đó ấn mũi xuống, hôn lên trên môi tôi tạo thành tiếng chụt!

"Uh!" - Tôi rên nhẹ trong cổ họng sau đó cười bởi vì nhột. Nhưng nó cũng không chịu ngừng việc hôn chút nào: "Đừng trêu mà."

Tôi như trở thành người bị thần kinh rồi đây!

"Thì hỏi là cười như thế này là muốn gì?"

Tôi nghiêng mặt tránh Sean trước khi bị lợi dụng nhiều hơn nữa, sau đó cực kỳ nhanh nhẹn trả lời câu hỏi.

"Không có định lấy bất cứ thứ gì, chỉ muốn tốt với nhau thôi."

"Tưởng rằng định lấy trái tim thì sẽ nhận được nó ngay bây giờ luôn." - Không chỉ nói chuyện suông, hành động cũng đi kèm với lời nói luôn. Bởi vì thằng Sean nó giả bộ đào trái tim tới nhồi nhét vào tay tôi, làm cho tôi cười không ngừng.

"Đồng ý không tức giận rồi, thật đấy nhá." - Tôi hỏi.

"Ừm, tao có thể làm gì nữa?" - Sean cười nhẹ đáp lại tôi: "Đi đâu cũng không thoát được rồi."

Tôi cảm thấy ngại ngùng khi mà có chút mong chờ điều gì đó đặc biệt sẽ xảy ra sau khi Sean nói câu đó. Nhưng nó cũng chỉ nắm tay tôi.

"Đừng làm cho tao đau lòng nhé." - Nó chỉ nói vậy thôi rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. Mặc dù nói và cười nhưng ánh mắt của Sean mang ý nghĩa như đang chờ tôi nói. Tôi chưa kịp trả lời bất cứ điều gì thì tiếng hét chói tai của P'Sorn phát ra từ bên dưới ngôi nhà.

"Thằng Sean! Gram đến!"

Thằng Sean thở một hơi dài như thể đang vô cùng chán nản sau khi nghe tiếng gọi đó. Nó bật dậy, ngồi trên giường.

"Thằng quần Yok, mẹ nó, chắc là nó gọi thằng Gram, ghẹo gan thật." - Sean chửi, tôi ngồi dậy, di chuyển đến sau lưng nó rồi đặt cằm của mình tựa xuống vai đối phương khiến cho Sean quay lại nhìn.

"Muốn cái gì nữa à?"

"Không có."

"Thật hả?" - Sean hơi nhếch mép cười. Sau đó lồng bàn tay vào với bàn tay của tôi để ở gần tay nó.

"Đừng cư xử không đúng đắn nhé." - Tôi nói.

"Hừ..." - Sean cười trong cổ họng một chút.

"Hiểu chưa?" - Tôi hỏi và lấy cằm đập vào vai nó. Kết quả là tôi phải nhăn mặt vì đau quá đi.

"Cái..." - Tôi lấy tay kia xoa cắm mình khiến Sean bật cười và ôm tôi lại gần hơn, dùng tay còn lại xoa tóc cho đến khi rối hết lên.

"Đùa chuyện gì không biết." - Nó nói một cách không quá nghiêm túc.

"Đi xuống cùng nhau thôi." - Sean nói.

"Ừ."

Bóng dáng cao lớn bước ra khỏi phòng trước, tôi cũng đi theo xuống cầu thang cùng nó. Ánh mắt P'Sorn chăm chú nhìn thằng Sean.

"Sao? Mất hút đi dỗ dành nhau đến tận phòng. Đi xuống mặt mũi nở hoa luôn nhỉ thằng xấu xa? Dỗ nhau tư thế nào thế?" - Câu hỏi P'Sorn làm cho tôi hơi cứng đờ, cảm thấy xấu hổ, ngượng ngùng.

Hia, mẹ nó nói trúng tim đen quá.

"Tư thế khó." - Thằng Sean cũng không chịu thua kém đáp lời kiểu đó, tôi liền dùng toàn lực đánh vào lưng nó.

Bộpp!

Nó quay sang nắm lấy tay tôi.

"Bây giờ, bắt đầu xuống tay hả?" - Nó hỏi, nhưng trong không có thực sự tức giận, tủm tỉm cười hỏi theo phong cách của nó vậy.

"Mày cứ tốt miệng, lát P'Sorn lại hiểu nhầm."

"Muốn để hiểu chính xác không?" - Sean cắn môi: "Làm luôn nhé."

"Không cần đầu!" - Tôi đập nhẹ một cái và đẩy nó ra khiến Sean bật cười.

"Bầu không khí màu hồng này là cái quái gì vậy?" - Thằng Gram hỏi rồi lần lượt nhìn tôi với thằng Sean. Tôi cũng bước đến ôm cổ nó.

"Không có gì đâu mày."

"Không gặp nhau một ngày, nhớ tao không?" - Thằng Gram hỏi.

"Nhớ mỗi ngày á." - Tôi trả lời, thằng Gram quay lại ôm chặt lấy tôi. Lúc này đây, Sean lấy thân mình tới chen vào giữa tôi và Gram. Nó quay sang mắng tôi.

"Nói tao là đừng phóng túng tại sao chính mình lại không đúng đắn vậy hả?"

"Bạn bè với nhau thôi, mày đừng có mà nhỏ nhen nhé. Đây là bạn tao." - Tôi vỗ vai Yok đang đứng sau Gram: "Đây cũng là bạn của tao." - Sau đó vỗ vai Gram và quay lại nhìn mặt Sean.

"Đâu cũng là bạn."

"Cái gì thế thằng Sean? Mày có nhiều đặc quyền hơn tụi tao hả?" - Gram hỏi sau đó nheo mắt mắt nhìn.

"Nếu có thì làm sao?" - Sean nhún vai, Gram mỉm cười và đẩy vai Sean ra.

"Ghẹo gan hả?"

"Một chút." - Thằng Sean trả lời.

"Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, ngày hôm nay chúng ta cũng ở cùng nhau nhé. Nhậu chút không, người anh em?" - Thằng Gram phấn khích gửi ánh mắt ranh mãnh, đầy hàm ý cho Sean và Yok một cái nhìn ranh mãnh. Thằng Yok cười tươi đến nỗi nhìn thấy hết hàm răng cửa.

"Tao nuốt hết bố thí đừng hỏi nhà sư*, mày đã bao giờ nghe thấy chưa?" - Thằng Yok nói làm cho tôi gần như đoán được ngay lập tức là tụi nó định uống rượu cùng nhau.

(Bố thí đừng hỏi nhà sư: Muốn tặng gì cho bất cứ ai, khi biết là người ấy sẵn sàng nhận nó thì không cần hỏi thêm là có định lấy không)

"Thế nào rồi Sean, ba nói sao?" - Gram hỏi lại.

"Không sao hết, lát uống cùng nhau ở tầng dưới, rủ cả P'Sorn nữa." - Sean đáp.

"Quá tốt, vậy đi ra ngoài mua cùng nhau đi. Ôi, tao muốn lấy hết luôn!" - Thằng Gram nói.

"Mày đây là chết đói từ chỗ nào tới vậy Gram?" - Tôi hỏi cười hỏi.

"Thì từ ngôi nhà chết tiệt của tao đấy. Không có gì để ăn đến nỗi tao sắp ăn được thức ăn của Lucky rồi đấy." - Nó đáp.

"Hahahahaha." - Tôi cười lớn, thức ăn của con chó Lucky, nó cũng không chừng là thức ăn viên đi.

"Vậy, đợi chút đi lấy chìa khóa xe." - Sean nói rồi chạy lên lầu lấy chìa khóa xe. Bởi vì tụi tôi định đi bốn người cùng nhau, có lẽ sẽ không đi mô tô. Do đó, sẽ lấy chiếc xe ô tô nhà thằng Sean để đi.

Chờ một lúc, thằng Sean cũng từ trên lầu bước xuống. Chúng tôi cùng nhau đi bộ đến gara ô tô.

Khi thằng Gram tới thì như là bầu không khí căng thẳng giữa Sean và Yok cũng tự động giảm dần. Lúc đầu dường như không có vấn đề gì đâu. Bởi vì Sean lên xe, ngồi ở vị trí ghế lái, nhưng khi tôi đi đến, định ngồi xuống bên cạnh thì thằng Gram nó kéo cánh tay tôi.

"Ngồi đằng sau cùng nhau đi, đợi chút tao cho xem cái này." - Nó cười toe toét, vội vàng hành động ríu rít khiến tôi mỉm cười.

"Này. Này!"

Thằng Yok nhún vai rồi đi lên ngồi cạnh thằng Sean thay thế tôi. Còn tôi thì ngồi ghế đằng sau với Gram.

"Tại sao không tới đây ngồi?" - Sean quay lại hỏi tôi.

"Gram nó định cho tao xem cái gì không biết nữa?" - Tôi đáp rồi nghiêng người qua phía chỗ thằng Sean ngồi để nói với nó: "Cấm dỗi nhé."

"Ừ."

"Đừng không nói chuyện với tao nhé."

"Ừ." - Sean nheo mắt nhìn tôi nhưng khóe miệng lại nở nụ cười. Vì vậy, tôi đưa ngón tay út của mình đến trước mặt.

"Hứa trước đi."

Sean tiếp tục cười, tôi liền đung đưa ngón út của mình không ngừng, nó cũng đưa ngón tay út tới móc với ngón tay tôi.

Tôi mỉm cười một chút rồi buông tay ra. Sau đó, tôi nhích tới ngồi gần Gram, nó nhấc điện thoại lên, vào ứng dụng video, cắm tai nghe vào. Nó đưa cho tôi một bên tai nghe còn lại, tôi tự đeo nó vào một bên tại của mình. Gram dùng một tay để giữ iphone của nó, cánh tay còn lại khoác hờ trên vai tôi.

Nó ấn vào đoạn video và cho tôi xem mấy đoạn video mà nó quay. Tôi đặt cằm xuống bàn tay chính mình, chống khuỷu tay lên trên đầu gối lần nữa, nhìn vào video trên màn hình.

Lucky rất thông minh. Gram lấy thức ăn dạng viên đặt trong bát để trước mặt nó và bảo nó đợi trước đã. Nó cũng ngồi yên đợi mà vẫn chưa ăn. Rồi khi Gram nói là được phép ăn thì nó cũng ăn, nhưng khi Gram ra lệnh dừng lại, chờ đợi thì nó liền dừng lại.

"Ôiii, dễ thương quá... sao mày luyện được vậy?" - Tôi cười to và quay lại nhìn mặt người kia. Gram cũng đang nhìn tôi. Nó mỉm cười đáp lại.

"Ừ, dễ thương nhỉ?"

"Ừ, tao thích ấy." - Tôi tiếp tục cúi xuống xem video và cười theo. Không nhận thấy rằng Gram không có xem video, nó chỉ nhìn mặt tôi.

"Ừ... tao cũng thích..." - Nó nói

"Mày nhìn nó đi, lúc mày nói để nó chờ. Úi, uể oải lắm luôn ấy." - Tôi chỉ vào video, bật cười.

"Này, uể oải thật, haha." - Gram cười một chút, tay ôm vai tôi rơi xuống đặt bên cạnh eo tôi từ lúc nào không biết. Tôi không có để ý luôn đến tận khi thằng Sean, nó lái xe giật mạnh đến nỗi tụi tôi giật mình. Chỉ như thế vẫn chưa đủ, còn chửi thề chiếc xe bên cạnh.

"Thằng chết tiệt này, lái xe kiểu đéo gì thế này? Mày đỗ xe dừng lại để xử lý chuyện này đi. Thích thú với cuộc sống trên xa lộ lắm hay sao? Thằng khốn!"

Cú va chạm mạnh lúc nãy của xe khiến tôi gần như sắp rơi ra khỏi ghế ngồi, may mà thằng Gram kịp kéo cánh tay tôi lại.

"Thằng Sean, bình tĩnh đi! Chết tiệt, Black tý thì rơi ra khỏi ghế." - Gram nói, Sean cũng nhìn thẳng vào mắt Gram thông qua cửa xe phía sau.

"Mày cũng thấy đấy, mẹ nó, đi mà lái đi."

"Để thằng Sean lái xe, lát nữa chắc tao được xuống đi đấm nhau với mấy chiếc xe bên cạnh quá. Nóng nảy quá." - Thằng Gram phàn nàn: "Tới, tới. Đổi chỗ, tao tự lái."

Khi Gram nói như thế, thằng Sean liền giảm tốc độ, đậu xe bên lề đường. Sau đó đổi vị trí với thằng Gram. Dáng người cao lớn bước lên xe ngồi cạnh tôi, còn thằng Gram thì đi đến ngồi ở vị trí ghế lái.

Khi xe bắt đầu khởi hành như bình thường. Tôi nghĩ là sẽ không có vấn đề gì rồi nên gọi thằng Sean.

"Sean, Sean, xem video này đi."

Tôi nhích lại gần, chuẩn bị lấy tai nghe đeo cho Sean Nhưng tôi vẫn chưa kịp làm được điều đó. Gram bỗng cua gấp khiến tôi suýt nữa thì bị văng ra. May là thằng Sean kịp thời dùng hai tay ôm tôi vào lòng. Còn thằng Gram, nó mở cửa sổ rồi chửi lớn:

"Thằng quần! Đây là xe hơi nhé không phải ống bô, định bóp cái đéo gì lắm thế! Đéo phải đường bố mày xây nhé!"

Thằng Gram, cái này gọi là bình tĩnh hả!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nsns