Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 16: Giây phút quyết định

"Sean... Vừa rồi mày có nghe thấy tiếng động lạ lạ không?" - Tôi thì thầm với Sean sau khi hiệp hai vừa kết thúc. Bây giờ tôi và nó đang tắm.

"Có nghe thấy." - Nó trả lời.

"Nghe thấy... nghe thấy tiếng gì thế?" - Tôi trợn tròn mắt, vừa nãy khi đang làm cùng Sean, tôi nghe thấy tiếng rên rỉ từ bên ngoài, nó hơi khác so với tiếng động của chúng tôi. Lúc đầu tôi nghĩ mình say nên nghe nhầm nhưng khi dừng lại tôi vẫn nghe thấy âm thanh đó ở bên ngoài.

"Nghe thấy mày rên rỉ bên cạnh tai tao, hạnh phúc lắm luôn."

Bốp!!

Tôi đánh mạnh vào tay thằng Sean nhưng nó còn cười lớn hơn ---

"Không phải, giống như... tao nghe thấy tiếng động là lạ ấy, giống như hai người đang làm' với nhau ấy." - Tôi nói.

"Chúng ta cũng đang làm với nhau ở đây đấy thôi." - Thằng Sean trả lời.

"Không phải chúng ta đâu, tiếng ồn ở bên ngoài. Không phải là thằng Gram với thằng Yok..." - Tôi há to miệng.

"Bớt dễ thương đi." - Sean nói rồi khẽ xoa đầu tôi: "Không thể nào. Chung cư này không chỉ có mình chúng ta ở đâu nhé, còn rất nhiều phòng khác."

"Mắng người kiểu của mày lần đầu tao gặp đó."

Bớt dễ thương đi, thằng chết tiệt, mắng người cũng đáng yêu nữa.

"Đi ra khỏi chỗ này được chưa? Tao mệt, ra đây." - Sean không nói gì, lấy tay tôi vòng qua cổ nó rồi ôm tôi vào lòng, sau đó bế tôi ra khỏi phòng tắm. Tôi ôm nó thật chặt. Trong lòng tôi lúc này đang nghĩ thằng Gram và Yok có tính không, hay tụi nó đã làm gì nhau =.=;;;

Không muốn nghĩ thế đâu, nhưng mà...

Tôi thực sự đã nghe thấy đấy nhééééééé.

"Không thấy gì cả, tụi nó vẫn đang ngủ. Nhìn đi, thằng Yok vẫn ngủ say đó thôi." - Sean hất cằm về phía sàn, chỗ thằng Yok đang ngủ say không biết trời trăng đất dày gì, sau đó nhìn về chỗ giường.

"Thằng Gram cũng ngủ." - Nó nói, nhưng tôi đây á, mắt tốt lắm.

"Tại sao Gram lại cởi áo chứ?" - Tôi nhìn mặt Sean.

"Nóng chăng?" - Nó trả lời.

"Phải vậy không?" - Tôi nhìn vào mặt thằng Sean, nghi ngờ hỏi.

"Sao hỏi nhiều quá vậy? Gọi nó dậy hỏi chuyện luôn nhé?" - Lời nói như mỉa mai, nhưng đôi mắt đang nhìn tôi thật cưng chiều khiến tôi ngượng ngùng lắm luôn.

"Mày thật là..."

"Sean làm sao?" - Còn xưng bằng tên nữa, làm tôi càng xấu hổ hơn. Sean này, Sean nọ nữa chứ...

"Không." - Tôi lí nhí trả lời, thằng Sean nó liền đặt tôi lên trên giường, rồi đá thằng Gram xuống.

Bich!

"Thằng chết tiệt..." - Thằng Gram chửi rủa nhưng Sean không quan tâm, nó leo lên nằm xuống cạnh tôi, kéo chăn đắp cho tôi với nó rồi nằm nghiêng nhìn tôi.

Tôi giả bộ như là không biết nó đang nhìn và nhắm mắt ngủ. Nhưng khi lén mở mắt thì vẫn thấy nó đang nhìn tôi, dù quay sang bao nhiêu lần, nó cũng vẫn đang nhìn!

"Sean, tao buồn ngủ rồi, mày muốn chơi trò đối mặt với tao hả?" - Tôi vừa chửi vừa mỉa mai nó.

"Chơi game chăm chú nhìn vợ." - Nó cười vui vẻ nói.

Gheo gan!

"Ngủ thôi. Ngủ. Ngủ. Ngủ luôn đi." - Tôi kéo chăn che mặt thằng Sean, sau đó cười khúc khích.

"Trêu chọc hả?" - Sean hỏi, nhanh chóng đè cơ thể lên người tôi, hôn mạnh lên mặt tôi.

"Ối! Thằng Sean! Dừng, uh...!" - Tôi vặn vẹo trong vòng tay của người có thân hình cao lớn hơn. Dù nó không ôm chặt nhưng tôi vẫn không thể thoát ra.

Brum brum...

Âm thanh rung rung của chiếc điện thoại di động tôi đặt trên đầu giường vang lên. Tôi hơi nhíu mày một chút. Ai gọi tới chứ? Lúc này đã hơn ba giờ sáng, sắp bốn giờ sáng rồi.

Tôi di chuyển người một chút để với lấy điện thoại.

Ư– Hự...

Thằng Sean chắc chắn bắt đầu gây rắc rối cho tôi rồi, cơn đau trên người bắt đầu tập đến.

Cuộc gọi đến >> P'Dane

P'Dane?

Tại sao P'Dane lại gọi đến giờ này?

Hay là...

"Chuyện gì? Sao lại làm vẻ mặt đó?" - Sean hỏi, tôi không trả lời mà chỉ chống người ngồi dậy rồi nhận cuộc gọi.

"Nghe ạ."

(White, thằng Black có đang ở cùng em không?)

"Kh... không ạ, làm sao nó ở đây được chứ. Nó phải ở bệnh viện mà."

(Nó đã trốn ra từ bệnh viện rồi! Anh tìm nó cả đêm cũng không thấy. Trước đó, nó gọi chửi anh vì không nói cho nó biết chuyện của White. Nó biết em đang ở cùng Sean.)

Mặt tối tái mét ngay lập tức.

"Làm... Làm sao đây, phải làm sao đây, P'Dane?" - Tôi hoảng sợ, cuống cuồng hết cả lên. Theo thói quen của thằng Black, nó chắc chắn phải xông tới tìm tôi và Sean. Nếu nó biết rằng tôi và Sean...

Đù, nó sẽ giết thằng Sean chắc luôn.

Nếu có con dao trong tay, chắc chắn nó sẽ thọc cho thằng Sean chục nhát mất. Nghĩ thôi đã thấy sợ.

(Sao phải sợ thế? Này, đừng nói là em với thằng Sean...) - Âm thanh tức giận của P'Dane truyền đến.

"Thì.. Thì giống như điều P'Dane nghĩ đấy, em với nó... tiến tới rồi ạ."

Chỉ thế thôi có lẽ cũng đủ hiểu rồi nhỉ?

(Chết chắc rồi White, đã bảo đừng dây dưa với thằng Sean rồi cơ mà!)

"Tại sao? P'Dane không thể nói cho em biết nó đã làm gì ạ?"

Tôi biết thằng Sean nó đang nghe tôi nói chuyện điện thoại, chỉ là tôi không thể dập máy ngay bây giờ. Thằng Black đã rời khỏi bệnh viện, không khác gì con khủng long bạo chúa Dinosaur trốn khỏi công viên kỷ Jura. Chết tiệt AAA!

(Nó không làm gì cả.)

"Hả?"

(Đã đến cỡ này rồi, anh nói cũng được, thằng Sean không có làm gì cả. Nhưng thằng Black đấy, làm không ít đâu. Cả anh và nó đều sợ rằng thằng Sean sẽ lợi dụng em. Hiểu chưa? Anh trai em không phải kẻ xấu, nhưng thằng Sean khốn nạn hơn nhiều người lắm.)

"Khô..."

Phụp!

Tôi chưa kịp trả lời thì Sean đã giật lấy điện thoại của tôi.

"Se... Sean."

Nó lấy điện thoại đặt lên tại.

"Mách lẻo gì thế...?" - Nó hỏi giọng im im, mặt tôi tái mét và tôi có thể nghe rõ giọng nói của P'Dane từ đầu dây bên kia, vậy thì vừa nãy thằng Sean cũng đã nghe thấy hết rồi!

(Thằng Sean, mày!)

"Mày có vấn đề thì đến nói thẳng mặt này. Hay là sợ thằng Yok?"

(Tao chưa từng sợ nó.)

"Vậy mày sợ cái gì?" - Thằng Sean nhướng mày lên, vẻ mặt thách thức.

(Mày đừng lấy White làm trò chơi. Đây là chuyện của thằng Black với mày, chỉ hai người thôi.)

"Không phải tụi mày là người bắt đầu à? Nhờ nói với nó là tao có được em trai nó rồi."

Mặt tôi tái mét....

Này, đừng nói là thằng Sean chỉ xem tôi là công cụ để trả thù thằng Black nhé.

Tim tôi chợt đau thắt lại.

(Thằng quần Sean!!!) - P'Dane quát lên.

"Bảo nó mau tới đây, tao sẽ chờ."

Nói xong thằng Sean cũng cúp máy, nhưng tôi thì vẻ mặt không ổn chút nào.

"Sean, mày lừa tao hả?" - Tôi nói, âm thanh nhỏ như muỗi kêu, sắp khóc mất rồi. Thằng chết tiệt, ai cảnh báo tôi cũng không tin. Nếu nó nói với tôi rằng nó đang lừa tôi... Tôi... chẳng thể trách ai cả, mình làm mình chịu thôi.

"Đừng khóc, không có lừa dối, lừa cái quái gì? Chỉ là chọc tức anh mày thôi.".

Nó kéo tôi vào ôm chặt rồi nhẹ nhàng xoa dịu.

Câu trả lời của thằng Sean khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn một chút... Đừng nói dối tạo đấy nhé thằng quần, tao đã dễ lừa sẵn rồi.

"Vậy anh tao đã làm gì mày thế?" - Tôi ngồi thẳng dậy, rời khỏi vòng tay nó. Vừa rồi tôi không khóc đâu, chỉ suýt thôi à.

"Bí mật." - Sean mỉm cười.

"Vậy thì... tao với mày đã từng gặp nhau lúc nào? Mày biết rằng tao không phải là anh trai tao từ khi nào?"

Tôi tò mò hỏi nhưng hỏi giọng rất nhỏ, sợ tụi thằng Yok nghe thấy.

"Từ ngày đầu tiên mà mày đến băng nhóm rồi." - Sean bật cười trong cổ họng. Nụ cười của nó trông xấu xa cực kỳ: "Mày thử đi hỏi anh trai xem nhé. Rằng tại sao ghét tao."

Tôi làm vẻ mặt hoang mang, nhưng Sean cũng chỉ mỉm cười. Nó ôm cổ tôi từ phía sau, kéo người tôi nằm xuống cùng một lúc, nhưng tôi thì chẳng ngủ được.

Thằng Black đúng là càng nghĩ càng không giống người bình thường chút nào. Chết tiệt, bây giờ chắc đang nghĩ sẽ làm chuyện điên rồ gì đó, không muốn nghĩ đến những chuyện đau đầu sắp tới nữa.

Buổi sáng.

Rầm !!!

Tôi thức dậy một cách khó khăn bởi một tiếng động lớn trong phòng, khiến tôi phải bật dậy khỏi giường. Cả người đều đau luôn. Chắc đã bầm tím hết rồi. Tôi biết sẽ đau nhưng thực sự không nghĩ phải chịu đau đớn đến cỡ này, gần như không thể cử động cơ the.

"Sean, Gram. Cái gì vậy?" - Tôi hoang mang cực độ vì thấy thằng Sean đang ngồi bệt trên sàn, đầu tóc bù xù. Thằng Yok đứng dựa vào tường, lắc đầu qua lại như người vẫn chưa tỉnh ngủ. Thằng Gram là tỉnh táo nhất. Nó đứng giữ chặt thằng Sean. Vẻ mặt bực bội, như thể có ai đó đã giết con chó của nó vậy. Chuyện gì đang xảy ra thế? Tôi hoang mang.

"Này, tự dưng đến túm tao xuống khỏi giường. Mày có bị gì không?" - Thằng Sean liếc mắt nhìn Gram, thậm chí còn không thèm đứng dậy.

"Có bị điên, sao mày có thể đến nằm cạnh Black được? Đêm qua, tụi tao nằm đó cùng nhau." - Thằng Gram mắng thằng Sean, hiếm khi nó như vậy. Chỉ thế thôi vẫn chưa đủ, nó còn tiến thẳng tới kéo tôi xuống từ giường đứng sau lưng nó, tôi rên rỉ.

"Ối- đau..."

Tôi cũng không muốn để cho thằng Gram biết đâu, nhưng mà thật sự không thể chịu nổi. Khi thấy tôi kêu đau, thằng Sean cũng đứng bật dậy. Nó yên lặng nhìn thẳng mắt thằng Gram.

"Mày có vấn đề gì vậy?"

"Xin lỗi, mày đau lắm không? Hôm qua, tao đã làm hơi mạnh quá." - Gram quay sang nói với tôi, nhưng khiến tôi cực kỳ hoang mang.

"Mày... nói gì cơ?"

"Tỉnh táo lại đi." - Thằng Sean trầm giọng nói. Sau đó, nhìn vào mặt Gram làm cho Gram quay lại nhìn nó.

"Cái gì thế này?"

"Không phải trách nhiệm của mày, không cần lo lắng vì người khác."

Nói xong nó cũng kéo cổ tay tôi về đứng đằng sau lưng nó.

Ốiiiiii, đủ rồi nhé, tụi mày nhẹ một chút đi, tao đau đấy!!

"Sáng bảnh mắt rồi, tại sao tụi mày chưa ai tỉnh vậy???" - Tôi vẫn đang hoang mang. Tối qua tôi có "làm" với Sean, tôi nhớ được. Mặc dù hôm nay tôi không có ngại ngùng như cô gái nhỏ mất lần đầu tiên bởi vì tôi là con trai. Hỏi có xấu hổ không thì có. Nhưng làm mình làm mẩy, đó không phải là phong cách của tôi.

"Black, mày đừng giả vờ, nói cho thằng Sean đi." - Gram nói với tôi, khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc.

"N... Nói cái gì?" - Tôi ngạc nhiên.

"Thì nói chuyện tạo với mày đấy." - Đù, thằng Gram vẫn chưa kết thúc.

"Mày muốn gì, Gram?" - Thằng Sean hỏi lại, nó trông có vẻ bực bội lắm.

"Thì muốn để nói lên sự thật." - Thằng Gram nói, vẻ mặt và ánh mắt đúng kiểu người không chịu thua, rất kiên cường.

Cái gì đây?

Cái gì? Cái gì? Cái gì?

Hoang mang quá!! Chả hiểu gì hết!

"Sự thật gì, mày hoang tưởng đéo gì vậy?" - Thằng Sean hỏi đúng như những gì tôi đang nghĩ!

"Này." - Gram kéo tôi qua: "Nếu tao nói là tao với Black có gì đó với nhau rồi. Mày định như thế nào thằng Sean?"

Méo hiểu! Hoang mang quá!

Thế đéo nào tôi lại có gì đó với nó, không thể nào!

Khi thằng Gram nói ra như vậy, toàn bộ căn phòng tràn ngập không khí chết chóc luôn, không ai nói gì cả. Mọi người phút chốc chìm trong suy nghĩ của chính mình. Tôi là người phá vỡ sự im lặng trước vì không chịu nổi được áp lực.

"Hới... Có mơ không?" - Tôi không kìm được mà hỏi ra như vậy, trong lúc nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Sean và thằng Yok.

"Mơ mộng đéo gì!" - Thằng Gram gầm lên. Nó kéo căng chiếc áo phông mà tôi đang mặc, tuột ra khỏi vai: "Đây. Dấu vết đầy toàn thân mày luôn mà vẫn định nói là tao mơ nữa à? Mày sợ tao không chịu trách nhiệm với mày hay sao? Đã đến bước này rồi thì cứ nói thẳng ra luôn đi, định chần chừ đến bao giờ!"

Tôi há hốc mồm trước câu nói dài lê thê của thằng Gram. Trong lúc đó, Sean với Yok vẫn im lặng.

"Hới... không phải là... mày đã sớm muốn này nọ với tao đấy chứ? Ha ha. Mày đừng đùa kiểu này. Lần sau đừng đùa vậy nữa." - Tôi nói rồi cười khan.

Nhưng cả ba người con trai trong phòng đều im lặng nhìn chằm chằm tối.

Gì chứ...

"Black, đây không phải lúc nói đùa. Mày muốn nói đùa cũng phải nhìn tình huống nữa chứ."

"Tự nói với chính mình đi, thằng Gram." - Sean nói chen khiến Gram quay sang nhìn Sean.

"Tại sao? Mày không chấp nhận được à?"

"Mày mới là người không thể chấp nhận, các dấu vết này, tao là người làm.".

Thằng Sean nhìn chằm chằm thằng Gram. Những điều nó nói cũng làm cho tôi nóng bừng mặt. Là một người đàn ông, có cần phải giải thích tới vậy không? WTF !!! Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu tôi.

"Hôm qua tao và nó đã làm trong nhà tắm. Sao vợ tao lại xảy ra chuyện với mày được? Vớ vẩn." - Thằng Sean nắm lấy tay tôi để thằng Gram nhìn, tôi cũng không giật ra.

"Tao không ảo tưởng nhé! Tụi mày đang cùng nhau chơi trò gì vậy?! Nếu nói rằng không có gì với nhau, vết bẩn trên giường đó, nó là gì? Tao say nhưng tao biết tao đã làm gì. Mày đừng nói dối, đừng hợp tác với thằng Sean lừa tao!"

Gram nhìn vào mặt tôi, trông nó rất tức giận.

"Gram." - Tôi lặng lẽ nhìn mặt nó: "Hôm qua, tao thực sự không có chuyện gì với mày. Mày có say hay không?"

"Tao không có say!" - Thằng Gram hét vang cả căn phòng. Nó nắm cổ tay tôi: "Lại đây!".

"Ối, Gram đau quá." - Tôi rên rỉ đau đớn vì nó kéo mạnh khiến cả người tôi lắc lư.

"Thằng Gram mày đừng quá đáng." - Sean chỉ vào mặt Gram, từ lúc đó, có vẻ như nó sắp mất hết kiên nhẫn rồi.

"Quá đáng? Nó không quá đáng đâu. Mày mới quá đáng. Tao nhường cho mày ở trước tao lâu lắm rồi nhé Sean. Trước kia tao nhường được, bởi vì Black không phải của tao. Nhưng bây giờ, nó là của tao rồi, cho dù có chết, tao cũng sẽ không buông tay."

"Định cướp à?" - Thằng Sean hỏi rồi kéo tôi lại. Nó nắm chặt tay: "Nếu mày định cướp... Tao cũng sẵn sàng chiến đấu với mày!"

Điên à!

Phóng đại quá rồi!

Tôi nghĩ chắc chắn có hiểu lầm rồi. Tôi quay lại nhìn thằng Yok, gửi ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ. Nhưng nó quay mặt tránh đi giống như không phải chuyện của nó.

Cái quần què gì đây?!

"Định chiến đấu cũng kệ cái đầu mày! Nhưng Black phải ở cùng tao." - Thằng Gram buông tay tôi ra. Nó mở màn trận chiến bằng cách đẩy ngực Sean trước, thằng Sean liền đấm trả lại.

Bốp!

Cú đấm của thằng Sean làm thằng Gram ngã vào góc phòng, chỗ ngổn ngang những vỏ lon vứt lộn xộn. Thằng Gram nhanh chóng đứng lên. Nó đánh trả lại thằng Sean một cú đấm và nhân cơ hội mà thằng Sean không kịp định hình lại tung tiếp một cú đấm khác.

Bốp!!!

Bụp!

"Sean!" - Tôi giật mình hét lên khi thấy thằng Sean bị đấm mạnh đến nỗi rách miệng. Tôi càng tiến về phía thằng Sean bao nhiêu, Gram càng đánh mạnh lên bấy nhiêu. Nhưng thằng Sean không phải là một con gà còi. Nó đá thằng Gram với một lực lớn rồi tự đứng vững, không ngừng tung những cú đấm mà không quan tâm về bất cứ điều gì.

"Yok. Yok mày ngăn cản đi!"

Tôi quay sang nói với thằng Yok, khiến nó lặng lẽ đi tới. Lúc đầu, tôi cũng vui mừng nghĩ rằng nó sẽ đến giúp đỡ một chút bởi vì bằng sức lực của tôi bây giờ chắc chắn không nổi. Nhưng thằng Yok nắm lấy cổ tay tôi.

"Qua đây."

Sau đó nó dẫn tôi đi ra khỏi phòng luôn.

"Thằng Yok, mày định đưa tao đi đâu!!!"

Đây là ngày quái quỷ gì không biết!

"Yok, buông ra."

Tôi hét lên khi Yok lôi tôi ra khỏi phòng đến thang máy. Nhưng thang máy đến chậm và nó không muốn đợi, thay vì thế nó kéo tôi xuống cầu thang.

"Không được đâu, Yok. Tao..."

Tôi đau khắp toàn thân lại còn thêm bệnh hen suyễn nữa. Bây giờ mà chạy xuống với nó, tôi không chết bằng cách này cũng chết bằng cách khác.

"Không nổi phải không?" - Nó hỏi.

"Mày đừng làm như thế. Quay lại xem hai người đó trước đã. Hới!"

Tôi hét lên khi thằng Yok nhấc bổng cơ thể tôi lên trong vòng tay một cách dễ dàng, sau đó chạy xuống cầu thang bộ. Tôi vội vàng đặt tay lên cổ đối phương túm chặt bởi vì tư thế đúng giật gân, quá nguy hiểm. Nhảy xuống ba bốn bậc một lúc, mày là Ninja Rùa đấy à?!

Thằng Yok đưa tôi ra xe nó nhanh như chớp, dùng chìa khóa để mở cửa xe rồi đặt cơ thể tôi vào chỗ, trước khi bước sang phía ghế lái. Ngay lập tức kéo cánh tay tôi, không cho nghĩ đến việc mở cửa xe trốn nó.

"Đừng cử động nếu mày không muốn bị đau."

"T... Tại sao? Mày định đánh tao à?" - Tôi làm vẻ mặt không thể tin được. Không tưởng tưởng được là thằng Yok sẽ bật chế độ xã hội đen với tôi.

"Tao sẽ làm những gì hai đứa tụi nó đã làm với mày ngày hôm qua, tới luôn không?" - Khi nó nói tới chuyện này, tôi liền đóng băng tại chỗ.

"Hới, tao không hề có cái gì với thằng Gram."

"Nhưng tao đã nghe thấy. Tao nghe thấy tiếng động từ chiếc giường chỗ mày với thằng Gram nằm." - Yok lặng lẽ nhìn chằm chằm mặt tôi, nó đưa mặt tiến sát tôi, gần đến nỗi mũi chạm mũi luôn, trêu đùa tôi phải lùi lại, nép người dán chặt vào cửa xe ô tô. Thằng Yok càng lúc càng gần, tôi vội vàng lấy tay che miệng chính mình. Nó bật cười, điệu cười có chút xấu xa.

"Lựa chọn ai đây chứ? Thằng Sean hay là thằng Gram?"

Tôi không trả lời vì khuôn mặt quá gần. Nếu bỏ bàn tay đang che miệng của tôi, chúng tôi sẽ hôn nhau chắc luôn!

Phụp!

Thằng Yok giơ tay lên chống vào cửa, bên cạnh khuôn mặt tôi.

"Không trả lời à?"

Nó có vẻ đang rất vui nhưng tôi thì lắc đầu nguầy nguậy.

"Sợ tao à?" - Yok tiếp tục hỏi.

"..." - Tôi nhìn nó với đôi mắt sợ hãi.

"Chưa đâu nhỉ? Tao vẫn chưa làm gì để mày phải sợ chút nào luôn nhé. Đừng sợ. Chờ tới lúc tao làm thật ấy..." - Yok dừng lại một nhịp rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh mắt của nó, tôi không đọc ra được điều gì luôn, dù chỉ một chút là nó đang nghĩ cái gì?

Giống như đang nhìn vào vùng biển đen mà nhìn như thế nào đi nữa cũng không nhìn thấu bên dưới biển sâu đang có gì: "Mày từ từ sợ cũng không muộn."

Yok từ từ lùi ra xa tôi.

"Ở bên đó và im lặng đi. Đừng bướng bỉnh, bảo làm gì thì làm. Tao không tốt bụng như thằng Gram. Và cũng không bao giờ chiều ý mày như thằng Sean đâu."

"Nhưng nếu tao muốn có, tao phải có bằng được."

Yok chỉ nói như vậy rồi nó khởi động xe rời khỏi đây.

Làm sao lại quên mất thằng Yok nó là người xấu xa nhất trong nhóm đấy chứ. Rồi nó định làm gì? Tôi cũng không biết được nữa.

Thằng Yok đưa tôi về nhà nó. Nhà nó không có ai cả. Nó ở một mình, tôi chỉ biết nhìn tới nhìn lại với vẻ nghi ngờ.

Rrrrrrrrr

Tiếng điện thoại của thằng Yok lại vang lên. Sự thật là nó ầm ĩ từ lúc thằng Yok vừa lái xe rời khỏi bãi đỗ xe dưới ký túc xá chưa đầy năm phút. Tụi Gram chắc có lẽ đã nhận ra rằng tôi biến mất cùng với Thằng Yok. Nó gọi liên tục không ngừng, điều hiển nhiên là thằng Yok không bắt máy dù chỉ là một cuộc.

"Yok, sao mày đưa tao đến đây?"

Tôi hỏi khi nó nắm cổ tay tôi rồi lôi kéo vào trong nhà.

"Đưa tới để mày có thời gian với tao này."

Sau đó nó phải dừng lại đột ngột bởi vì khi bật đèn, đã có sẵn bóng dáng ung dung của một người đàn ông đang ngồi khoanh chân xem TV trước rồi, cứ như thể đây là nhà của mình vậy.

"Biết ngay sẽ thế này mà." - Giọng nói bình tĩnh phát ra từ người đàn ông đó làm cho tôi sốc.

"Thằng Dane!" - Yok rít qua kẽ răng, khiến P'Dane quay lại nhìn chúng tôi. Anh ấy đứng thẳng dậy rồi bước đến trước mặt thằng Yok, trước khi nở một nụ cười lịch sự.

"Là tôi đây Yok, thật hạnh phúc khi Yok vẫn nhớ đến tôi nhé."

Yok buông tay tôi ra, nắm chặt tay lại đến nỗi tôi sợ nó sẽ đấm P'Dane. Nhưng P'Dane thì lại chẳng sợ chút nào kể cả khi anh ấy nhỏ con hơn thằng Yok nhiều.

"Mày đến nhà tao làm gì?" - Yok hỏi P'Dane như thể đang cố gắng kiềm chế cảm xúc. Nhưng ánh nhìn gay gắt biểu lộ mọi thứ đã nói cho tôi biết thằng Yok yếu đuối như thế nào khi ở trước mặt P'Dane...

Người yêu cũ...

"Thì Yok đã đưa một chìa khóa dự phòng cho tôi giữ. Yok quên rồi à?" - Giọng nói trầm ấm, nụ cười chết người lại đến một lần nữa cùng với chiếc chìa khóa trong tay, khẽ lắc để thằng Yok thấy.

"Trả lại đây." - Thằng Yok nói rồi nhìn P'Dane với ánh mắt hung dữ, mặc dù có thể xông tới để giật lấy nhưng lại không chịu bước tới. Cứ như thể đến gần P'Dane sẽ khiến nó chịu đựng nổi.

"Tôi không trả."

"Trả lại đây, thằng Dane."

"Không trả.".

"Trả lại đây!!!" - Thằng Yok hét lớn tiếng làm tôi giật mình rồi đi thẳng tới chỗ P'Dane. Nhưng P'Dane vẫn đứng yên ở chỗ cũ và mỉm cười, trông như là có thể triệu hồi bước chân của thằng Yok.

"Yok ngừng vui đùa trước đi rồi tôi sẽ trả lại cho."

"Mày đang nói cái gì vậy?"

Bây giờ, mọi người có lẽ ngạc nhiên lắm khi P'Dane nói chuyện lịch sự với Yok đến như vậy. Trên thực tế, đó là một trong những cách khiêu khích của P'Dane. Sử dụng tông giọng trầm thấp, nói chuyện một cách tử tế cùng với ánh mắt vui vẻ, mặc dù ghét đến phát điện nhé. Đó là điều mà P'Dane thích làm nhất dù P'Dane nhỏ con hơn. Nhìn là biết, thằng Yok chắc chắn không thể chiến đấu nếu thực sự có đụng độ nhau. Nhưng chỉ có Dane sải bước tiếp cận, thằng Yok thì ngược lại là người bước lùi về phía sau, không chịu lại gần P'Dane.

"Tao đang nói về chuyện đứa nhóc đang đứng cạnh mày đấy." - P'Dane quay sang nói giọng chọc tức và ngừng làm khuôn mặt tử tế. Anh ấy bỗng nhiên đưa tay vuốt tóc lên rồi nhân lúc mà Yok đứng lặng đi, túm tôi kéo về đứng phía sau anh ấy.

"Bảo vệ hay sao? Đây là nhà tao, có thể dễ dàng đi vào. Nhưng mày đừng mong là sẽ dễ dàng đi ra."

"Vậy hả? Hehe. Tức giận lắm chứ gì? Khi mà mọi thứ đều không đúng kế hoạch của mày."

"..."

"Phí công giả vờ lâu như vậy. Rõ rằng cái gì cũng biết mà." - P'Dane nói một câu khiến tôi lại lần nữa sững sờ.

"..."

Thằng Yok tái mặt, còn tôi thì choáng váng, chắp nối các ý vào với nhau như thế nào cũng không đúng, không hiểu là P'Dane đang nói về chuyện gì nữa. P'Dane lắc lắc chiếc chìa khóa nhà thằng Yok mấy lần.

"Định để tao tử tế đưa cậu ấy quay về từ chỗ này... Hay sẽ để tao nói ra mọi thứ ngay tại đây. Mày có thể lựa chọn nhé, Ngọc Rồng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nsns