Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Người yêu của bạn không giống người yêu mình

Thằng Yok không trả lời, nó chỉ yên lặng nhìn P'Dane như cũ còn P'Dane thì vẫn cười.

"Không dám để tao nói chứ gì."

"Bởi vì nếu tao nói ra, mày sẽ không có chỗ đứng luôn nhỉ? Kết thúc như này thì tốt hơn đấy, thằng Yok."

P'Dane nói một câu mà tôi không hiểu gì hết. Nhân lúc Yok đang đứng nắm chặt tay, anh túm lấy cổ tay tôi và kéo đi nhanh qua Yok. Vì sợ thằng Yok sẽ tỉnh táo lại tóm lấy tôi một lần nữa. Nhưng thằng Yok lại để tôi và P'Dane đi.

Rốt cuộc thì thằng Yok nó đang che giấu điều gì? Tôi không hiểu nổi.

Tôi với P'Dane cùng nhau đến ngồi ở quán cà phê gần nhà P'Dane. Anh ấy bắt tôi phải kể chi tiết mọi chuyện, bao gồm cả chuyện của tôi với thằng Sean nữa. Khuôn mặt P'Dane có vẻ phiền muộn khi nghe thấy chuyện tôi với thằng Sean.

"P'Dane, White sắp không chịu nổi nữa rồi nhé. Tại sao mọi người phải làm như White ngu lắm ấy? Không ai nói gì cho White hết, kể cả Hia."

Hịa mà tôi nói đến đó là thằng Black đấy.

"Rồi Hia biến đi đâu rồi?" - Tôi lại hỏi P'Dane.

"Ai biết. Nó bảo đến ký túc xá tìm em. Nó nói tìm ở ký túc xá rồi mà không thấy cả em và thằng Sean đâu, chỉ gặp thằng Yok với thằng Gram."

S... Sean và tôi vẫn đang ở trong phòng tắm chắc luôn...

Mặt tôi tái nhợt, không dám tưởng tượng tới cảnh nó mở cửa phòng tắm.

"Sau đó... Sau đó Hia đã đi đâu rồi?" - Tôi luống cuống hỏi.

".." - P'Dane im lặng, chỉ ngồi bắt chéo chân nhâm nhi ly cà phê.

"Hới, P'Dane đừng im lặng chứ. Thực sự căng thẳng lắm nhé. Hia ấy đi đâu?"

Sự im lặng của thằng Black không khác gì biển lặng trước khi có sóng thần cao bằng tòa nhà mười tầng luôn ấy. Nó im lặng chắc chắn có nghĩa là nó đang suy nghĩ điều gì đó xấu xa hoặc là tâm trạng không tốt, chỉ chờ ngày nổ tung nữa thôi.

"Vậy đó. Đấy mới là vấn đề. Nó mất tích đi đâu?"

"L... Là sao P'Dane!" - Tôi trợn tròn mắt to như quả trứng ngỗng. Cái gì mà P'Dane làm vẻ mặt im lặng rồi hỏi tôi là anh trai tôi đi đâu như thế này chứ?

"Nó biến mất, thằng Black đấy. Nó đi tìm em, nó gọi anh bảo không tìm thấy em ở phòng ký túc xá. Từ lúc ấy, anh cũng không liên lạc được với nó nữa, nó tự biến mất. Đi hỏi mẹ nó thì bà ấy cũng nói là nó không về nhà đến mấy tháng rồi, kể từ khi mà nó nằm viện. Nó đã rời đi đâu đó rồi, thậm chí còn chưa từng ghé qua để gặp mẹ. Đi đến phòng trọ theo ngày mà nó thuê, chủ nhà cũng nói là mấy ngày trước có người tới gây sự trước cửa phòng, nên thắng Black dọn đi rồi."

"Đánh nhau..." - Tôi sợ run người.

"Có người tới đánh Hia em ạ?" - Tôi không thể ở yên một chỗ được nữa, thử lấy điện thoại của mình ra gọi ngay cho Black. Nhưng những gì tôi nhận được là...

Số máy quý khách vừa gọi hiện giờ không liên lạc được... Và cho dù có gọi bao nhiêu cuộc đi chăng nữa cũng vẫn là như vậy.

Số máy quý khách vừa gọi hiện giờ không liên lạc được... Vẫn vậy!

Làm sao đây?

Vậy tao phải làm sao!

Tôi định gọi lại lần nữa mà đúng lúc đó thằng Sean cũng gọi tới số điện thoại của tôi. Tôi đang định ấn nhận cuộc gọi đến những màn hình điện thoại đã tắt ngóm.

Aw! Làm thế nào mà lại hết pin lúc này chứ!

Thật là đủ mọi chuyện luôn!

"Ai, ai tới đánh Hia em hả P'Dane? White sẽ nói với bố." - Tôi ngẩng mặt lên nói với P'Dane. Tôi không chịu nổi nữa rồi, phải nói với bố thôi. Dù sao đi nữa cũng là đứa con khác của bố, bố không bao giờ bỏ rơi đâu. Thực sự là bố chưa từng muốn rời xa Black, vẫn luôn yêu thương, lo lắng, cố gắng cho tiền, cố gắng liên lạc.

Nhưng mẹ tôi lần nào cũng ngăn cản, hơn nữa khi biết được là Black nhận tiền từ bố, nó còn bị đánh nhiều hơn. Tôi với bố đều lo lắng cho nó rất nhiều, không phải chỉ có mình nó là người duy nhất mà quan tâm đến tôi đâu nhé.

"Thì... White cũng biết đúng không? Mẹ White nợ chế chủ chợ rất nhiều. Chế này có tiếng luôn ấy. Chế bắt con trai mình để đi đòi nợ, con trai chế cũng là thanh niên bình thường giống như tụi thắng Sean đấy. Nhưng White thứ tưởng tượng thăng Sean với thằng Yok đi đòi nợ đi. Nó cũng đáng sợ làm nhé."

Chỉ nghĩ đến thôi, tôi đã thấy lạnh sống lưng rồi...

Một chai rượu có thể làm được tất cả, thậm chí còn tới giẫm đạp Tod, bạn tôi chỉ vì một sự hiểu lầm, làm sao tôi có thể không sợ nó cho được?

"Con trai chế chủ nhân của chợ đến kiếm chuyện với Black ạ?"

"Ừ!" - P'Dane gật đầu.

"Bố có tiền nhé, P'Dane. White sẽ nói cho bố biết. Dù sao, bố cũng đồng ý dùng tiền. Thằng Black sẽ không phải gặp rắc rối. P'Dane nói với White được không? Mẹ đang nợ bao nhiêu tiền ạ?"

P'Dane nhìn thẳng vào mắt tôi.

"White sẽ là người đi trả tiền à?"

"Ừm." - Tôi gật đầu.

"Anh cũng không chắc là bao nhiêu? Thử đi hỏi nó không?" - P'Dane vẫn nhấm nháp ly cà phê.

"Hỏi ai vậy ạ? Hia thì mất tích luôn rồi." - Tôi nói: "Hỏi mẹ, mẹ cũng không nói cho White đâu, mẹ làm như là White không phải con mẹ vậy."

Tôi phàn nàn một chút cùng với sự tổn thương. P'Dane vỗ vào vai nhè nhẹ.

"Thôi mà, hỏi mẹ không được, hỏi thằng Black cũng không được. Vậy thì hãy đi hỏi chủ nợ đi."

Tôi trợn tròn mắt.

"S... Sẽ không sao chứ, P'Dane?"

"Được chứ, anh đi cùng, nó sẽ không làm gì đâu."

Tôi mím chặt môi.

"Vậy thì đi cũng được, P'Dane."

"Uh, đi luôn không? Dù sao hiện tại em cũng rảnh rỗi." - P'Dane hơi nhướng mày. Tôi liền gật đầu.

"Ừm. Đi thôi."

........................

@Chợ Yu Charoen

Chợ Yu Charoen là chợ gần khu nhà mà mẹ ở. Đó là một khu chợ lớn mà có cả bán lẻ và bán buôn, thực phẩm tươi sống, đồ ăn, tất cả mọi thứ. Có nghĩa là chế mà cho mẹ tôi vay, chắc chắn phải rất rất giàu.

P'Dane có vẻ rất quen thuộc đường đi khu này. Chắc vì thân thiết với thằng Black, tới đây thường xuyên nên mới biết rõ. Giờ này, có lẽ mẹ tôi không có ở khu này nữa rồi. Bởi vì P'Dane nói rằng Black đã đưa mẹ chuyển đi nơi khác. Bản thân nó thì trốn hết chỗ này đến chỗ khác, định trốn tránh gì chứ?

Phía sau chợ là nơi tụ tập của nhóm thanh niên mà nhìn có vẻ hơi chút bụi đời, trẻ trâu, càng đi vào sâu thì tôi càng co rúm người lại. Đù, càng lúc càng im lặng, càng tách biệt khu đông đúc đến nỗi phải bám chặt lấy cánh tay của P'Dane.

Biết thế gọi cho Sean trước mới đúng...

P'Dane và tôi đi sâu vào trong một con hẻm cho đến khi gặp một ngôi nhà rất lớn. Trông giống như ngôi nhà của một người bình thường, không có vệ sĩ hay gì đó. Bên trong có hai chiếc ô tô đang đậu, P'Dane lặng lẽ bước tới bấm chuông cửa trước nhà.

Chờ một lúc, một chàng trai có vẻ trạc tuổi tôi, nhưng thân hình cao lớn hơn và mặt mũi ưa nhìn cũng bước đến mở cửa.

"Mày đến tìm ai?" - Giọng nói khàn khàn hỏi.

Vẻ mặt ghẹo gan, kiêu căng...

"Mẹ mày có ở đây không?" - P'Dane hỏi.

"Nghĩ mình là ai chứ? Đột nhiên đến hỏi kiếm mẹ tao hả? Dễ dàng đến cỡ đó luôn?"

"Tôi sẽ trả nợ." - Tôi đẩy P'Dane ra và nói thay. Vì vậy, tên đó liền liếc mắt sang nhìn tôi, sau đó trợn tròn mắt.

"Hới, mày cmn sẽ trả nợ! Mỗi lần thấy tao là mày chạy mất dép. Đừng có bốc phét nhé!"

"Tôi không có nói dối. Và tôi cũng không phải là Black. Tôi là em trai sinh đôi của cậu ấy, tên là White. Bây giờ, anh trai tôi đã mất tích. Tôi muốn trả nợ thay. Anh nói cho tôi biết đi, anh trai tôi đang nợ anh bao nhiêu?"

Tôi nói với đối phương bằng vẻ mặt hết sức nghiêm túc, người nó trợn mắt sau đó ngầm chấp nhận.

"Ờ, vậy thì vào nhà nói chuyện đi, nói chuyện tiền nong ngay tại đây có lẽ đéo ổn đâu. Nhưng mày đừng có giở trò nhé. Bởi vì nếu mày ghẹo gan, tạo chắc chắn không tha cho mày đâu. Dám đến tận đây, có lẽ mày cũng biết phải không? Rằng tao là người như thế nào?"

Hắn ta vẫn yên lặng nhìn tôi chằm chằm. Vì thế, tôi liền quay sang nhìn P'Dane rồi gửi ánh mắt thắc mắc. Thằng xấu xa này là người như thế hả?

P'Dane liền gật đầu đồng ý với dáng người cao lớn đó. 

"Chính nó đấy, là người tới kiếm chuyện với anh trai em ở phòng trọ, tên của nó là Kumpha." 

...........................

PHẦN SEAN

"Tất cả tại mày đấy thằng Gram, nếu Black có chuyện gì, mày không xong với tao đâu."

Tôi chỉ vào mặt thằng Gram đang ngồi đối diện mà tình trạng bầm dập không khác gì tôi. Bởi vì tôi mải đấm nhau với nó, cho đến khi người nào người nấy mệt nhoài thì mới nhận ra thằng Yok và White đã biến mất khỏi phòng. Tôi vội vàng đi tìm điện thoại của mình.

Nhưng tìm hoài cũng không thấy, không biết lúc trước đã đáp đi chỗ nào rồi. Tôi bắt thằng Gram gọi điện cho thằng Yok ngay. Lo lắng nên gọi liên tục những thằng Yok cũng không nhấc máy.

Khi tôi tìm thấy điện thoại của mình, tôi cũng gọi cho White ngay lập tức. Lúc đầu cũng có tín hiệu, nhưng đột nhiên cuộc gọi bị ngắt. Rồi khi tôi cố gắng gọi lại lần nữa thì nó đã bị tắt luôn rồi!

"Mày thì khác gì hả thằng Sean, đến cướp đoạt tình yêu của tao đi." - Thằng Gram nói với giọng trầm trầm, hơi thở hổn hển vì mệt mỏi khi đã đánh nhau trước đó. Tôi không quan tâm, lau vết máu trên khóe miệng. Sau đó lấy chìa khóa xe, ví tiền và điện thoại nhét vào người.

Tôi vội vàng thay quần áo, là một chiếc áo phông quần jean đơn giản, cho mái tóc lung tung mấy cái rồi bước ra khỏi phòng.

"Mày định đi đâu?" - Thằng Gram cũng đứng lên.

"Đi tìm vợ tao." - Tôi trả lời ngắn gọn.

"Vợ tao, không phải vợ mày!" - Thằng Gram nóng nảy, tôi lặng lẽ nhìn nó.

"Đợi lúc tìm thấy được người. Tao cũng để cậu ấy xác nhận luôn rằng cậu ấy muốn ở cùng với ai. Mày... hay là tao?"

Tôi nhấn mạnh giọng nói và yên lặng nhìn vào mặt nó một lần nữa, bởi vì bản chất tôi không phải người sẽ bộc lộ nhiều cảm xúc trên khuôn mặt. Tất cả mỗi người chúng ta ai cũng có nhiều tính cách khác nhau. Tôi là một người như vậy.

Tính cách tôi khi ở cùng người yêu cũng sẽ dịu dàng hơn một chút. Nhưng nếu ở cùng bạn bè thì hơi im lặng.

Ở cùng với gia đình cũng có nói điều này điều kia, nhưng cũng không quá thường xuyên. Bởi vì P'Sorn nói cực kỳ nhiều.

Tóm lại, chắc mọi người có lẽ cũng giống tôi nhỉ...

Bây giờ chỉ có thằng Gram và thằng Yok vẫn chưa biết rằng White là White, không phải thằng Black, anh trai sinh đôi của cậu ấy.

Từ lâu tôi đã biết là thằng Black có một cậu em trai. Thằng Yok với thằng Gram cũng biết, nhưng mà hai đứa tụi nó không biết là "sinh đôi". Thằng Black chưa từng nói ra câu nào là sinh đôi hết. Lúc nó nói đến, nó cũng chỉ nói bình thường là em trai nó thôi.

Nhưng nếu hỏi tôi làm thế nào tôi biết được đó là cặp song sinh thì chưa đến lúc để nói.

Có nhiều chuyện liên quan tới Black mà White không biết, chỉ có tôi biết.

Không, lẽ ra White cũng biết nhưng cậu ấy lại không nhớ.

Và tôi biết rõ tại sao thằng Black lại ghét tôi đến vậy nhưng tôi sẽ để White tự đến hỏi anh trai.

Chuyện mà anh tôi từng đùa giỡn rằng tôi thích White từ hồi tiểu học, cũng là một phần của chuyện hỗn loạn đang xảy ra. Nhưng mặc kệ trước đã, bây giờ phải đi tìm xem White đã đi đầu trước.

Tôi lái xe ra ngoài đi tìm White ở nhà thằng Yok. Nhưng nó hành động điềm nhiên như không, như thể nó không làm gì sai hết cả. Nói với tôi là P'Dane đã đưa White đi.

"Black không có ở cùng tao. Thằng Dane đã đến để đưa nó đi rồi."

"Vậy thì tao đi tìm Dane." - Tôi yên lặng nói.

"Ừh." - Yok chỉ trả lời như vậy. Tôi nhìn mặt nó và nhìn thẳng vào mắt nó.

"Tao không biết mày định làm gì."

"..." - Yok nhíu mày nhìn tôi và trông giống như hơi kích động một chút.

"Nhưng đừng vượt quá giới hạn, cả mày cả thằng Gram. Đừng nghĩ đến việc giành người yêu tao. Tụi mày chưa muốn chết đâu. Tao biết."

Tôi, thằng Gram và thằng Yok so độ khỏe mạnh và xấu xa thì không ai kém hơn ai đâu. Không thì làm sao thật sự quen được với nhau chứ? Tôi biết là nó tồi tệ cũng như nó biết tôi tàn ác và biết rằng thằng Gram cũng đểu như thế thôi. Chính bởi vì thế, người nào người nấy đừng vượt quá giới hạn của nhau, đó có lẽ là cách giải quyết mà êm đẹp nhất rồi.

"Không cần phải đến cảnh cáo tao đâu, Sean." - Thằng Yok cười nhẹ: "Mày cẩn thận với thằng Gram đấy."

Yok ngoảnh mặt sang nhìn tôi, đẩy lưỡi vào má trong kiểu ghẹo gan.

"Tao chả có chút cảm giác gì với Black đâu."

Nó cười xấu xa.

Tôi không tin cái bản mặt nó đâu. Nhưng lúc này, tôi phải đi tìm White trước đã không có thời gian để chơi với nó.

"Giữa mày với tao từ từ tính toán nhau sau."

Tôi chỉ nói vậy và rời khỏi nhà nó để lái xe đi tìm kiếm thằng Dane tiếp. Tôi có số thằng Dane vì thế cố gắng gọi cho nó. Nó không chịu nhấc máy nhưng cũng không tắt đi, cứ để mặc chuông rung kiểu đó.

"Ghẹo gan."

Tôi chửi thề.

Sau đó tiếp tục gọi đi gọi lại cho người ghẹo gan đó, thằng Dane có lẽ không chịu nổi nữa, nó cũng nhận cuộc gọi.

(Bố mày chết hay sao hả thằng Sean? Gọi đi gọi lại tao bằng được.)

"Vợ tao ở cùng với mày đúng không? Nếu không muốn có chuyện với tao, đưa nó nói chuyện ngay đi." - Tôi nói giọng thâm trầm làm cho thằng Dạng bật cười.

(Tụi mày đúng là giống nhau luôn nhỉ? Cứ thích nghĩ là tao sẽ sợ nhỉ?)

"..." - Tôi vẫn im lặng mặc dù tâm trạng đang rất tệ.

(Dù sao thì, tao có nên nói với mày không? Tao không thích những lời đe dọa. Này...) 

"Muốn chơi cái gì thì cứ chơi đi Dane. Mày cũng biết là cái gì mà mày biết thì tao cũng biết."

"White sẽ cảm thấy như thế nào? Nếu biết rằng mày, người mà cậu ấy tin tưởng còn che giấu một số điều. Tao cũng không biết đâu nhé."

(Hừ... Đã đoán được là mày biết nó không phải Black mà. Tao đã cảnh báo em ấy là đừng có mà dây dưa với mày.) - Thằng Dane làm giọng bình tĩnh nhưng tôi biết, nó đang sợ rồi.

"Đúng, tao biết, không biết sao được chứ. Tao không thích làm người ngu ngốc nhất."

(Rồi mày nghĩ rằng White sẽ cảm thấy như thế nào nếu biết được rằng mày đã biết những gì rồi mà vẫn giấu cậu ấy?) - Thằng Dane phản công lại tôi, làm như thế nó cũng đang giữ một bí mật của tôi vậy

Tôi cười trong cổ họng và trả lời nó bằng thanh âm đều đều không có tiết tấu.

"Tao có thể lôi lên giường rồi giải thích, nhưng còn mày đấy, không dễ dàng như thế đầu, mày là anh, không phải là chồng giống tao. Do đó, đừng để tao tức giận, Dane. Đưa điện thoại để White nói chuyện ngay đi."

(Hừ... Cũng được thôi, tao sẽ để mày nói chuyện. Tốt hơn hết là chúng ta nên giữ bí mật của nhau đi, thằng Sean. Mày có lẽ là chồng em ấy. Nhưng mày không có quen biết em ấy bằng tao, người đã ở cùng em ấy đến nửa cuộc đời đâu. Em ấy không có thực sự yếu đuối như mày nghĩ đâu.)

Thằng Dane bỏ lại cho tôi sự nghi ngờ như thế. Rồi sau đó trôi qua một chút thời gian, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.

Giọng nói mà khiến tôi nhẹ nhõm rằng cậu ấy không có bị làm sao hết.

(Alo.)

"Đang ở đâu? Nói đi." - Tôi hỏi White.

(Ở chỗ chợ.) - White trả lời tôi cụt lủn.

"Đến chợ làm gì?" - Tôi khẽ nhíu mày.

(Có chút việc.) - Cậu ấy trả lời như thể đang lảng tránh: (Không cần lo lắng đầu. Không có vấn đề gì cả)

"Làm sao có thể không lo lắng được? Đây là chồng nhé."

(Sean!) - White lớn tiếng với tôi. Nhưng tôi nghĩ là má cậu ấy chắc chắn đang đỏ.

"Nói đi là đang ở đâu? Để Sean lái xe qua đón."

Có thể trông giống như tôi đang làm nũng khi thay đổi cách xưng hô tên mình với White, nhưng thực tế là tôi đã luôn muốn làm điều này kể từ khi quen nhau rồi. Thậm chí không muốn phát ngôn thô lỗ dù chỉ một lời luôn. Nhưng vì hoàn cảnh bắt buộc nên phải nói chuyện giống y như lúc nói chuyện với thằng Black

Nhưng bây giờ, tôi không cần thiết phải làm như thế nữa rồi. Bởi vì tôi và White đều đã biết rồi, rằng sự thật là như thế nào.

(Chợ Yu Charoen... Có biết không?)

Lông mày tôi giật giật...

Chỗ đó nó...

"Mau rời khỏi khu đó luôn đi, đến chờ trước chợ cũng được. Thằng Dane ở đâu? Ở cùng với thằng Dane nhé. Đừng tách khỏi nó."

(Tại sao lại làm âm thanh căng thẳng kiểu đó? Có gì hay không Sean?") - White tò mò hỏi. 

"Không có, đợi trước đã nhé. Chờ mười lăm phút nữa, Sean đến."

(À...Ừ.)

Tôi cúp máy điện thoại với White, sau đó liền nhanh chóng phóng xe đến khu chợ đó. Nói thật là tôi rất yên tâm khi lái xe đi đến chỗ đỗ xe, để White lên xe. Có vẻ như cậu ấy vẫn bình thường, không có vấn đề hay bị gì cả. Thằng Dane không có lên cùng vì nó không có ý định sẽ đi với tụi tôi.

Chính tôi cũng không muốn để cho nó lên xe đâu.

Thằng Dane gật đầu với tôi, làm một cử chỉ chào hỏi kiểu khiêu khích. Nhưng tôi chỉ yên lặng nhìn nó rồi lái xe rời đi, ngay sau khi White đóng cửa và cài dây an toàn xong xuôi.

"Bị gì? Mặt mũi cau có như phao câu vịt." - White cười tủm tỉm trêu trọc tôi.

"Đừng đi đến khu này để phải lo lắng nữa nhé." - Tôi trầm giọng nói trong khi tiếp tục lái xe.

"Khu này nó có cái gì nữa à? Tụi mày nhiều bí mật nhỉ?" - White bĩu môi với tôi: "Làm giống như tao là người duy nhất ngu ngốc vậy. Cả mày, cả P'Dane, thằng Yok cũng đều giống nhau."

Tôi quay ngoắt lại nhìn thân hình nhỏ bé hơn.

"Thằng Yok cũng liên quan gì?"

"Cũng không biết nữa. Mày có cái gì định nói với tao không?" - White hỏi tôi , đôi mắt nâu to tròn tràn đầy sự khó chịu, nghi ngờ và tò mò.

Tôi cũng muốn nói cho cậu ấy biết...

Nhưng vẫn chưa đến lúc, nếu White biết, anh trai cậu ấy cũng phải ở bên cạnh, mà nếu nó vẫn chưa ló đầu ra lần nào, tôi cũng không thể nói bất cứ điều gì được.

"Không có, nhưng đợi đến thời điểm đó, White cũng sẽ tự biết thôi."

Câu trả lời của tôi khiến White cau mày, nhăn mặt. Tôi bật cười trong cổ họng.

Nếu nó dễ thương nhiều hơn nữa thì sẽ khiến tôi muốn nói đấy nhé.

SEAN PHẦN KẾT THÚC

..................................................

Chán thằng Sean.

Chán P'Dane.

Chán Hia Black.

Chán thằng Yok.

Chán ghét tất cả mọi người!

Ôiiii. Muốn la hét ầm ĩ để phát tiết sự khó chịu. Chết tiệt, đúng là còn có rất nhiều chuyện mà mọi người giấu giếm tôi nhé!

Hôm nay, tôi đến nói chuyện với Kumpha. Anh ta nói với tôi rằng mẹ tôi nợ mẹ anh ta hai trăm nghìn. Số tiền hai trăm nghìn không phải là số tiền ít đâu nhé. Nhưng tôi vẫn quyết định gọi cho bố, kể tất cả mọi chuyện cho bố nghe. Dường như bố rất lo lắng cho thằng Black nên đã xin số tài khoản của mẹ Kumpha để chuyển tiền ngay tức thì luôn. Chuyện sẽ được kết thúc.

Khi bố tôi bất ngờ chuyển tiền đến. Kumpha cũng kiểm tra xem tiền có thực sự đến hay không? Đến khi nhận được tiền, cũng đồng ý xé bỏ hợp đồng cho vay địa ngục đó. Nhưng nhìn vào mắt anh ta, dường như có rất nhiều ý nghĩ gì đó với tôi.

Tôi vẫn nhớ những lời mà anh ta hỏi tôi.

"Nếu là em trai thằng Black, mày có lẽ quen biết tụi thằng Sean đấy nhỉ?"

"Anh cũng quen biết tại Sean nữa hả?"

"Hừ. Biết chứ. Chắc tạo quen biết nó nhiều hơn mày nữa đấy."

Đôi mắt của Kumpha, tôi không đọc ra được, cũng không dám hỏi rằng anh ta quen biết tại Sean theo khía cạnh nào? Thân thiết hay là kẻ thù.

P'Dane hình như cũng không muốn tôi dính líu với Kumpha lâu hơn nữa. Vì thế nên đã xin phép rời đi ngay khi việc kết thúc. Kumpha cũng đồng ý để tôi ra đi một cách dễ dàng. Vì tôi không còn ở trong vị trí là con nợ của anh ta nữa.

P'Dane nói với tôi rằng nếu có thể thì không cần phải đến dính dáng hay tiếp cận đến Kumpha. Bởi vì nhìn anh ta như thế thôi, nhưng cực kỳ nguy hiểm. Tôi cũng tin tưởng P'Dane. Thì như những điều mà tôi nói, bất kể P'Dane bị thằng Yok hay ai đó gán cho danh hiệu là độc ác hay là rắn độc như thế nào, anh ấy sẽ không làm như vậy với tôi. Tôi luôn luôn là ngoại lệ của P'Dane mặc dù tôi cũng không biết lý do.

"Có đói không?" - Sean lên tiếng hỏi tôi, sau khi mà tôi làm bộ giận dỗi rồi không thèm nói chút gì hết một lúc lâu.

"Không!" - Tôi đáp lại bằng giọng điệu hậm hực, bực bội vì nó biết gì đó mà không nói.

"Nhưng Sean đói, đi ăn cùng nhau nhé." - Vẫn là giọng nói trầm trầm đó.

"..."

Tôi giả vờ thờ ơ không trả lời đến khi có một bàn tay dày hơn đè xuống bàn tay đang đặt trên đùi tôi và nắm chặt. Tôi quay lại nhìn mặt Sean thì thấy ánh mắt dịu dàng ấy nhìn qua. Nó hạ ánh mắt xuống nhìn đôi môi tôi một chút sau đó dời mắt đi nhìn nhau lần nữa.

Thịch Thịch.

Trái tim tôi đập lệch nhịp khi ánh mắt nhìn tới giống như có hàm ý gì đó. Nó nhìn tôi kiểu đấy làm gì chứ? Tôi sẽ tan chảy khắp mọi nơi mất!

Ghétttttt

Không phải ghét thằng Sean nhé, ghét chính tao đây này, thực dễ dãi mà!

"Ừm đói thì ghé tìm gì đó ăn trước cũng được."

"Ok."

Sean đưa tôi đi kiếm gì đó ăn đúng là cực kỳ xứng đáng với nó. Chỉ là đi ăn cơm thôi mà đưa đến tận Pattaya

"Mày, nó không phải là xa quá hả?" - Tôi hỏi Sean khi chúng tôi đã bước xuống xe và sắp đi sang đường, phía bên kia là bãi biển. Bàn tay dày nắm chặt lấy cổ tay tôi, sau đó quan sát đường đi để rồi dẫn tôi qua.

Lúc băng qua đường, mặc dù Sean không nói Nhưng tôi cảm nhận được sự quan tâm mà nó mang lại. Bởi vì bóng dáng cao lớn sẽ tự di chuyển đến che chắn mỗi lần có xe chạy tới, không chịu để tôi ở phía bên đó luôn.

Kể từ khi bên nhau, Sean là người mà chưa bao giờ bỏ qua bất cứ chuyện gì của tôi. Ngay cả khi đó là một chuyện nhỏ xíu cũng vậy.

"Nó không xa quá đâu. Rồi White sẽ thích." - Nó đáp, khóe miệng khẽ mỉm cười.

Khi đã bước được qua đường phía bờ biển, Sean dẫn tôi đi chọn cửa hàng. Vì có rất nhiều quán ăn, nó nói với tôi rằng các quán ở khu vực này đều hợp với khẩu vị của tôi, có thể vào bất kỳ cửa hàng nào mà tôi thích.

"Có muốn vào quán nào không?" - Tôi hỏi nó.

"Sean như nào cũng được." - Dáng người cao lớn hơn trả lời. Tôi hơi xấu hổ một chút, vừa mới nhận ra là bỗng nhiên Sean cũng không nói mày tao nữa.

"Này, nói chuyện với nhau như trước cũng được mà." - Tôi ngượng ngùng lấy tay xoa xoa sau gáy.

"Xấu hổ hả?" - Sean khẽ mỉm cười.

"Biết rồi còn hỏi." - Tôi lầm bầm.

"Không được nhé." - Sean trả lời.

"Aw. Tại sao chứ?" - Tôi bất mãn: "Xưng hô như cũ cũng có vẻ như thân nhau gần chết rồi mà."

"Thì ngay từ đầu Sean đã không muốn nói năng thô lỗ với White rồi. White nói là không thích người thô lỗ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nsns