Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Vào phòng phải trả phí

"Tao không sao." - Tôi bị ôm chặt đến mức sắp tắt thở. Tôi đẩy tụi nó ra rồi tụi nó trở về chỗ ngồi. 

"Đến giờ học rồi, vào lớp không?" - Sean vẫn dửng dung như không. 

"Đi đi." - Yok đứng dậy, chúng tôi cùng nhau trả đĩa đồ ăn đến điểm thu gom.

Chúng tôi cùng đi bộ đến khoa. Điều khiến tôi thắc mắc là tòa nhà dạy học rõ ràng ở tầng 5, tại sao phải leo cầu thang? Tôi leo đến hụt hơi và thở như chó. Tôi nắm lấy quần áo của Gram đi phía trước tôi.

"Này... hm... h...".

"Ồ, thở hổn hển thế này là mày sắp chết à?" - Yok hỏi với vẻ quan tâm.

"Tao mệt, sao không đi thang máy?" - Sau khi hỏi, cả ba người đều nhìn tôi, đặc biệt là Sean, nó thậm chí còn không chớp mắt....

Tôi lại làm gì sai nữa!!!

"Nhìn tao làm gì?"

"Không nhìn mày mới lạ, Black. Mày sợ thang máy mà? Mày nói không thích ở trong không gian nhỏ, khi còn là sinh viên năm nhất mày bị kẹt trong thang máy với Sean. Nó nói mày ngồi bó gối và trốn trong góc hơn mười phút trong lúc chờ sửa thang máy. Từ đó chúng ta đồng ý nếu không quá 5 tầng thì sẽ không đi thang máy." - Yok giải thích với vẻ mặt khó tin, giống như tôi phát bệnh điên vậy đó.

Có một sự im lặng khó xử giữa tôi và bạn tôi (chính xác là bạn của Black). Black chưa nói với tôi về điều này nên tôi hoàn toàn không biết. Và tôi cũng không sống với nó nên không biết điều nó sợ, điều nó không thích, dù chúng tôi là anh em sinh đôi.

"Mày sao vậy? Chưa già đã lẫn rồi à?" - Gram lắc đầu tôi qua lại, sau đó hất tay tôi đang túm quần áo của nó rồi tiếp tục leo lên cầu thang.

Nhưng tôi bị hen suyễn và dễ cảm thấy mệt mỏi. Đây không phải chuyện đùa. Tôi có nên nói với tụi nó không?

Thằng Sean nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét không chút che giấu. Tôi vội vàng tránh ánh mắt của nó và tiếp tục leo lên, nhưng tôi càng leo lên thì phản ứng càng rõ ràng khiến tôi càng thở hổn hển..

"Này! Tụi mày đợi một chút." - Sean cố gắng gọi hai tên to con ngớ ngẩn đang leo cầu thang phăng phăng phía trước. Tôi không hiểu tại sao Sean lại đi sau tôi vì tôi là người chậm nhất.

"Cái quái gì vậy?" - Gram gọi với xuống qua khoảng trống giữa cầu thang.

"Tao nghĩ Black không thể leo được nữa đâu. Tao sẽ đưa nó đi thang máy." - Sean cũng hét lên trả lại.

Thôi rồi lượm ơi!

Nó phát hiện ra rồi. Anh tôi khỏe như con trâu mộng còn tôi thì liễu yếu đào tơ thế này đây! Mệt mỏi không tốt, nóng nảy cũng không tốt chút nào. Nếu là con gái chắc tôi sẽ thấy ok lắm. Nhưng tôi cũng là đàn ông, điều đó khiến tôi tức điên lên.

Cả Tod và Ta đều biết tình trạng cơ thể của tôi nên họ không bao giờ để tôi làm việc gì nặng nhọc.

"Cái quái gì vậy?!" - Gram vẫn chưa biết tình hình. Lúc này Sean đưa tay về phía tôi.

"Nắm tay."

"..." - Tôi nhìn tay rồi nhìn mặt nó và thấy nó đang nhìn tôi.

"Muốn nắm không? Không nắm được thì túm lấy áo tao, tao đưa mày tới thang máy."

"Ờ, ờ, đừng hung dữ như vậy." - Tôi phàn nàn khi vươn tay nắm lấy cánh tay của Sean, sau đó nó đưa tôi đến thang máy trên tầng 3. Lúc này, thằng Gram và Yok sẽ đợi ở tầng 5. Sau khi Sean nhấn nút thang máy, nó đứng đợi thang máy cùng tôi, đợi chưa đầy 5 phút thì thang máy đã đến, tôi cùng Sean bước vào và nó nhấn nút, chẳng mấy chốc chúng tôi lên đến tầng 5. Từ tầng 3 đến tầng 5.

Đinh!

Ngay khi cửa thang máy mở ra, tôi thấy Gram và Yok đang nhìn chúng tôi với vẻ mặt kỳ quái.

"Hai đứa mày đi thang máy từ tầng 3 lên tầng 5 làm gì đấy? Não có vấn đề à?" - Nghe Gram hỏi, Sean đưa tay ra hất cẳm tôi từ bên này sang bên kia, còn tôi thì nghiêng trái nghiêng phải.

"Nhìn mặt nó tái mét luôn này."

"Black, mày bị sao vậy? Không sao chứ?" - Yok hỏi.

"Tao bị hen suyễn và dễ mệt mỏi. Tao mới biết cách đây không lâu." - Tôi nói dối. Tôi đã như thế này từ khi mới sinh ra.

"Ôi, mày không nói thì ai mà biết?" - Gram bước tới, ôm cổ kéo tôi về phía nó, tay đang nắm tay áo Sean tự động thả ra.

"Vậy bây giờ sao rồi?" - Nó cúi sát mặt tôi hỏi, hai mũi kề sát vào nhau.

"Không... không sao. Bỏ ra trước đi, không thoải mái." - Tôi đẩy Gram ra, nhưng nó không để tôi đi. Sean không nói lời nào kéo cổ tay tôi, nhờ vậy tôi đã thoát khỏi vòng tay Gram.

"Đến giờ học rồi." Sean không nắm lấy tay tôi đi vào lớp, nó buông ra ngay khi tôi thoát khỏi Gram.

"Làm cái đéo gì vậy?" - Tôi nghe thấy Gram chửi thề với thằng Yok. Thằng Sean thì im lặng nhìn tôi sau đó bảo tôi đi vào lớp với nó.

"Sau này không thích làm gì, không làm được gì thì cứ nói thẳng để tụi tao còn biết."

Tôi sững sờ một lúc. Không phải là tôi nghĩ nhiều đầu nhưng tôi cảm thấy nó không còn cố gắng tìm khuyết điểm của tôi nữa. Việc đi thang máy quá rõ ràng, lẽ ra Sean không nên bỏ lỡ nó.

Tôi đã đủ lo lắng về nó rồi. Tôi sợ nó biết.

Chúng tôi đến muộn nên ghế trước chật kín, tôi theo Sean ra ghế sau. Nó là người ngồi xuống đầu tiên, tôi ngồi cạnh nó, tiếp theo là Gram và Yok.

"Giáo viên vẫn chưa đến." - Gram bất mãn phàn nàn: "Vào lớp lúc 10:30, 12 giờ tan học mà 11:30 vẫn chưa tới? Thôi khỏi dạy nữa, vào phòng bật máy chiếu lên là tới giờ về luôn rồi."

"Thầy đã từng dạy gì hả? Toàn giao dự án khó rời khỏi cần quan tâm mày có làm được hay không." - Câu nói của Yok khiến tôi bật cười. Các giảng viên đại học của tôi không như vậy.

"Này Black, bài tập thiết kế của mày sao rồi? Sao không thấy mày nói gì?" -Gram dùng cùi chỏ đánh mạnh vào người tôi.

"Tao vẫn chưa làm được." - Đây là sự thật. Tôi mới tới đây thôi mà: "Mấy thứ thiết kế này nọ tao quên hết rồi."

"Hỏi Sean đi, nó biết đó. Nó cái gì cũng biết, cái gì cũng nhớ, mày với nó một nhóm."

Giống hệt kết quả tối điều tra trước đó. Black và Sean rất thân thiết, cái gì cũng Sean, Sean.

"Mẹ nó, thằng Sean đỉnh vãi, ở với nó thì dốt như mày vẫn sống được."

Dốt?

Xin lỗi, tao đạt điểm A ở mọi môn đó.

Ờ, tao quên, bây giờ tao là Black, không phải chính tao.

"Yok, chuyện bài tập, tao đã gửi mặt bằng*1 cho mày rồi, mày thấy nó chưa?" - Gram quay đầu lại và hỏi Yok, có lẽ tụi nó cùng nhóm.

"Ờ xíu làm mặt đứng*2 đưa cho." - Yok trả lời.

"Vậy mặt cắt*3 thì sao?" - Gram hỏi lại.

"1. Mặt bằng hay bản vẽ mặt bằng (plan): hình ảnh hai chiều mà chúng ta nhìn thấy các đối tượng từ trên cao xuống.

2. Mặt đứng hay bản vẽ mặt đứng (Elevation): hình ảnh hai chiều mà chúng ta nhìn thấy các vật thể từ các phía trước, sau, trái, phải.

*3. Mặt cắt hay bản vẽ mặt cắt (Section): tương tự như mặt đứng nhưng mục đích là để thể hiện những chi tiết bên trong mà bên ngoài không nhìn thấy được.

Đây là các thuật ngữ trong ngày xây dựng, thiết kế, thi công và quản lý dự án.

"Làm mặt đứng trước đi, mặt đứng đơn giản hơn. Cứ làm cái đơn giản trước, tin tao đi." - Yok trả lời.

"Ờ, nghe mày. Nếu sai thì tự đi mà sửa." - Gram chỉ vào mặt Yok. May mắn thay, tôi và Black đều học kiến trúc nên không có vấn đề gì.

Tuy nhiên, tôi không đồng ý với câu nói của Yok

"Sean, chúng ta vẽ mặt cắt trước mặt bằng nhé." - Tôi quay sang nói và Sean nhíu mày.

"Tại sao?"

"Nếu vẽ mặt cắt trước thì mày sẽ biết tỷ lệ của mọi thứ trong ngôi nhà, chiều cao của trần nhà, chiều cao của mặt đất, chiều cao của mái nhà, tất cả đều được xác định chính xác. Sau đó có vẽ mặt đứng thì không phải sửa lại." - Tôi giải thích.

"Âyyyyyyyyyyyy, thằng Black, trời đất quỷ thần ơi." - Gram kêu lên sau khi nghe tôi nói.

"Mày vẽ mặt cắt từ mặt bằng này đi để tao xem." - Sean vẽ sơ đồ mặt bằng trên giấy. Tôi, Yok và Gram đều đang xem. Các đường nét của Sean được vẽ rất hoàn hảo, và chúng ngang bằng với thằng Tod.

Sean đẩy tờ giấy đến trước mặt tôi, tôi cầm bút bi lên bắt đầu vẽ.

"Mày định dùng bút bị vẽ ấy hả?" - Gram hỏi.

"Ừ, không phải đang phác thảo à?" - Thực ra là do tôi lười, mỗi lần vẽ hình trên giấy đều dùng bút bi vẽ cho nhanh. Mà lần nào cũng qua luôn, dù sao giấy cũng đắt lắm.

"Ờ được, vẽ đi. Cho mày cơ hội thể hiện đó." - Lời của Gram khiến tôi bật cười. Tôi cúi xuống vẽ mặt cắt mà Sean yêu cầu. Phải mất một lúc để hoàn thành, và các đường nét vẫn hoàn hảo.

"Chết tiệt, sao mày giỏi thế! Tại sao lại cho hai đứa thần thánh này ghép nhóm với nhau?" - Yok quay đầu lại hỏi Gram.

"Mày bảo thằng Black ngu hơn mày còn gì? Và giờ nhìn đi. Hai thằng giỏi ở với nhau, để lại tao với mày, hai thằng ngu tự bơi."

"Shut up!" - Gram bảo Yok dừng lại: "Tao cũng có thể làm được. Bốn chân vẫn bại nhưng người tài ở đây*! Sean, mày cũng sẽ cho tao sơ đồ mặt bằng đi!"

*Gram nói lái từ cấu thành ngữ Thái: Bốn chân vẫn bại hiền tài vẫn sai có nghĩa là dù người giỏi đến đâu thì cũng có lúc mắc sai lầm.

Sean cười và vẽ cho Gram một plan đơn giản. Gram lấy giấy vẽ ra và đo bằng bút bi, tôi không nhịn được cười.

"Black, mày cứ cười đi. Tao sẽ cho mày thấy tao cũng làm được." - Gram vẽ nét đầu tiên trên giấy đầy cách tự tin.

"Xùy, nét đầu tiên đã sai." - Sean nghển cổ ra xem và không quên gây áp lực tâm lý cho Gram.

"Cứ đợi đi Sean, tí ra 7/11 tao gặp." - Gram đứng dậy xé bức vẽ mà Sean đưa và ném về phía Sean. Tôi và thằng Yok càng cười to hơn.

"Vậy mày về ký túc xá không hay ở lại học tiếp?" - Thằng Gram chuyển sang hỏi tôi.

"Ký túc xá?" - Tôi tỏ vẻ bối rối vì tôi không biết ký túc xá của Black ở đâu.

"Ừ, mày ở cùng phòng với thằng Sean." - Yok trả lời.

B... Bạn cùng phòng của thằng Sean?

"Tao ngủ cùng phòng với Sean?" - Tôi hỏi nhỏ

"Không phải." - Thằng Gram trả lời.

Điều đó... Có nghĩa là phòng được chia đôi phải không?

"Ngủ cùng phòng, trên cùng một chiếc giường. Phòng đó chỉ có một cái thôi." - Lời nói tiếp theo của nó khiến tôi muốn thăng thiên luôn!

Mẹ kiếp!

"Mày làm cái vẻ mặt gì đấy? Mày làm như mày tốt lắm ấy. Ăn ở luộm thuộm bỏ mẹ. Thằng Sean nó ít nói nên không phàn nàn thôi, chứ phải tao tao đấm cho mấy phát." - Yok đưa tay ra cốc vào đầu tôi.

"Ờ, nhắc đến là nghẹn rồi kìa, hahahaha." - Gram cười nói xong tôi phải xấu hổ ngồi xuống. Black rốt cuộc mày có điểm gì tốt không?

Trong lúc chúng tôi đang cười đùa vui vẻ thì một cô gái đi thẳng đến bàn chúng tôi và đập bộp xuống khiến cả 4 đứa giật mình.

"Black, làm như vậy là sao? Có được em rồi định đá hả?"

Lại là tình huống gì đây!!!

"Yojin, có chuyện gì với em vậy?" - Trong lúc tôi đang hoang mang thì thằng Gram hỏi cô gái với vẻ khó hiểu.

"Ờ, làm gì vậy?" - Yok theo sau.

"..." - Sean không nói gì, nhưng mà, tôi chết mất thôi. Tôi còn không biết cô là ai, ai là cô nữa kìa.

"Muốn em nói thẳng với mọi người ở đây hay là ra ngoài hả?"

"Ra ngoài nói thì tốt hơn..." - Gram thì thầm với tôi, tôi mím chặt miệng nhưng cuối cùng vẫn phải đứng dậy nắm lấy cổ tay Yojin và bước ra khỏi lớp. Vì tiếng hét vừa rồi nên cô ấy bị tất cả mọi người chú ý tới.

Phần của GRAM

Ngay khi Black đi khỏi, tôi và Yok đã trao đổi nhanh bằng ánh mắt, và cuối cùng đồng ý là chúng tôi không thể ngồi như thế này được. Chúng tôi phải tám về vấn đề này. Sau khi quyết định được đưa ra, chúng tôi quay lại nhìn Sean, người đang ngồi im lặng.

"Sean, tao muốn ra ngoài xem xét tình hình. Tao thấy không ổn lắm, tao lo cho thằng Black."

"Ừ, tao đã nhắc nó không được tán tỉnh Yojin rồi. Mẹ kiếp! Nó còn nói muốn thử thách đố mày. Giờ mày xem, cười không nổi rồi." - Yok không nhịn được cười khúc khích, hai đứa tôi đứng lên.

"Tụi mày ra ngoài hóng drama chứ gì?" - Sean nói: "Vậy cùng đi, tao cũng muốn biết."

Sean nói xong đứng dậy đi ra ngoài, tối và Yok theo sau.

"Tại sao phải đi như này?" - Yok hỏi.

"Thì người đẹp trai phải đi thế, ý kiến hả?" - Tôi hỏi ngược lại

"Đây là lớp học, không phải runway." - Yok mỉa mai.

"SWAG!" - Tôi và Yok nhìn nhau, rồi thằng Yok nhấn đầu tôi.

Hả? Làm sao hả? Tao ngầu mà, đây là chuyện bình thường của những người sành điệu. Đừng có tỏ vẻ không hiểu biết như thế.

Chúng tôi theo Sean ra khỏi lớp, tất nhiên, tôi là đứa ngầu nhất rồi. Sean dừng lại sau bức tường gần Black nhất. Còn tôi thì đứng sau nó và ló đầu ra nhòm, thằng Yok bám đằng sau.

Tôi là một người~

Thằng Sean là một người ~

Thằng Yok là một người ~

Ba chúng tôi ~

"Em muốn gì? Như này quá đáng lắm rồi." - Thằng Black nói và nhìn Yojin: "Anh sẽ cho em tất cả mọi thứ."

"Anh nói muốn hẹn hò với em nhưng anh không thật sự sẵn sàng để hẹn hò với em. Nếu anh nghiệm túc thì anh đã đi đầu 1 tuần qua?" - Yojin nói rồi đẩy mạnh ngực thằng Black. Mấy đứa con gái trong khoa tôi còn dữ hơn cơ. Tôi đã nói với nó là đừng đùa với lửa. Nhưng thẳng Black nói thế này chưa đủ nóng. Giờ thì nóng chưa hả?

"Mày nghĩ thằng Black có mềm lòng không? Nếu bình thường thì Yojin làm gì có cơ hội đứng măng thăng Black như này?" - Yok bình luận.

"Đúng vậy." - Tôi nhướng mày tán thành.

"Tao không thấy khác gì cả. Yojin là phụ nữ, mày không thể sử dụng bạo lực với phụ nữ, đúng không?" - Sean tiếp tục quan sát tình hình sau khi nói.

"Chắc là do chúng ta nghĩ quá nhiều rồi..." - Yok lẩm bẩm.

"Có lẽ vậy."

Trong băng nhóm của chúng tôi, Sean là người chu đáo và điềm tĩnh nhất. Chúng tôi dễ dàng tin tưởng điều nó nói và làm theo. Tôi và thằng Yok cũng vậy. Đây hẳn là một kiểu tin tưởng. Chúng tôi tin tưởng nó.

"Anh còn có việc riêng phải làm, đồng ý hẹn hò với em thì sẽ không hẹn hò với ai nữa. Anh sẽ chịu tránh nhiệm." - Thằng Black nói.

"Hừm... nếu vậy thì đổi điện thoại đi, nếu anh thật lòng."

"Không được. Quá mức rồi đó. Nó là đồ dùng cá nhân."

"Giữa người yêu với nhau mà còn nói riêng tư! Anh thật lòng với em chỗ nào?!" - Yojin cao giọng quát Black

"Loại con gái này, tao sẽ cách xa cả trăm ngàn cây số ấy, tin tao không?" - Tôi quay lại nói với Yok.

"Tin."

"Tốt lắm." - Tôi vỗ vai nó.

"Tao tin dù không phải kiểu con gái như này, mày vẫn xách đít chạy đi vì mày không muốn nhận người ta." - Thằng Yok cười tới mức năng của nó sắp bay ra ngoài.

"Nghe tao nói này. Mày trông ngon nghẻ lắm nhưng mày đừng cười nữa. Răng mày như cào mổ đất ý." - Tôi mỉa mai.

"Còn hơn mày. Lùn và cơ bắp như con chó mặt xệ bên cạnh nhà tao." - Yok không chịu thua mà vặc lại tôi ngay.

"Thằng quần."

"Im đi. Thích cãi thì vào trong mà cãi, thằng Black phát hiện ra bây giờ." - Ngay lúc đó P'Sean không hề chu đáo mắng, chúng tôi lập tức im miệng và quay sang hóng hớt chuyện của thằng Black.

Nếu là thằng Sean thì có thể bỏ qua, nhưng đối với một người nóng nảy như Black thì chắc chắn là đéo.

"Ai cũng cần có không gian riêng tư của mình và mọi người cũng cần giữ khoảng cách với nhau. Thân thiết quá chỉ dẫn đến đổ vỡ thôi. Anh là bạn trai của em, chỉ là bạn trai em. Nhưng có một số thứ anh không thích người khác động vào. Nếu đồng ý thì hẹn hò tiếp, không thì chia tay. Tốt cho cả hai."

Lời nói của Black khiến cả ba chúng tôi nhìn nhau.

"Điềm tĩnh.". Tôi nói trước.

"Lạnh lùng." - Yok tiếp lời.

"Không giống nó nữa." - Tôi tự đáp.

"Sean, sao giờ? Nếu thằng Black tiếp tục hẹn hò với cô ta thì sao? Thiệt thòi cho chúng ta chắc luôn. Tao tin Yojin sẽ quản nó không có thời gian để thở luôn. Cẩn thận còn phải dọn ra ngoài ở với nó luôn ấy." - Tôi nói với Sean.

"Tao sẽ không để nó đi. Đồ đạc của nó ở trong phòng tao." - Sean nói tỉnh bơ nhưng tôi biết Sean luôn nói thật.

"Được rồi, đừng để em biết anh có người khác. Nếu không em cho anh đẹp mặt." - Yojin chỉ vào mặt Black.

"Ừ." - Black bình tĩnh trả lời.

"Sau khi tan học nhớ gọi điện cho em, đừng có đi chơi rồi lại biến mất."

Nói xong thì Yojin khó chịu bỏ đi, để lại Black đứng đó thở phào nhẹ nhõm rồi tự vỗ vào ngực mình như vừa hoàn thành thử thách khó khăn. Có vẻ như nó sắp quay lại lớp học, nhưng nó nhìn thấy chúng tôi trước.

Thằng Black bước đến chỗ chúng tôi với vẻ mặt xấu hổ.

"Thế nào? Tao đã bảo đừng động vào cô ta rồi, mày không tin. Giờ thì mày như ở trong tù rồi nhé."- Sau đó, tay vỗ vỗ vai Black.

"Tụi mày đứng nghe từ đầu luôn hả?" - Black hỏi. "Từ chỗ mày nói đồng ý cho em tất cả." - Tôi đáp.

"Rồi mày nói quá đáng là nó bảo mày làm gì?" - Yok vội vàng nói nhỏ. 

"Thì muốn tao chuyển đến sống với cô ấy."

"Xin phép chủ nhân số mệnh của mày chưa?"

"Chủ nhân số mệnh?" - Black tỏ vẻ khó hiểu.

"Thì là P'Sean không săn sóc của tao này." - Tôi đặt tay lên vai Sean đang khoanh tay đứng.

"Mày là người xin nó cho ở cùng. Ấy mà P'Sean của tao mới thả ra tí mày đã muốn chạy đi với gái rồi?" - Tôi đẩy nhẹ vai Black

"Ờ... tao đang cố từ chối nè." - Black trả lời một cách yếu ớt.

"Nếu có vấn đề thì tao giúp mày chia tay. Nó không quan trọng, tao biết." - Sean chỉ vào mặt Black: "Nhưng nếu dám bỏ tao, mày chết chắc rồi!"

Phần của GRAM kết thúc

Vì Sean đã đe dọa rằng tôi sẽ chết nếu chuyển ra ngoài, nên chúng tôi không nói chuyện nữa. Nói thật, tôi không định chuyển đến sống với Yojin, tôi chỉ giải quyết mớ hỗn độn thay Black mà thôi. Nếu nó quay lại mà thấy tôi quàng dây vào cổ nó thì chắc chắn sẽ tức giận như con chó điên ngay. Nhưng đó là điều nó phải nhận, tôi không muốn bị ăn tát thay nó đâu.

Sau khi tan học, Yok và Gram nói sẽ uống rượu với sinh viên năm nhất. Sean từ chối và nói tụi nó không thể uống nữa. Gram bảo tôi về nhà với Sean, đơn giản hơn là tôi sẽ đi nhờ xe của Sean về nhà.

Khi tôi nhìn thấy chiếc xe hơi của Sean, tôi sốc ngã ngửa. Vì đó là một chiếc ô tô thể thao của châu Âu trị giá hàng chục triệu đô la và nó được cải tiến cực kì đẹp mắt. Đó là giấc mơ mà tôi chỉ có thể thấy trong các quảng cáo xe hơi. Thậm chí tôi còn như nhà quê mới lên thành phố đi vòng vòng quanh xe nó.

"Sean, xe của mày đẹp vãi"

"Hả? Ờ. Tao không thích cái này lắm nhưng cái cũ của tao bị P'Sorn lấy đi rồi. Ý là anh trai tao ý.". Sean giải thích và tôi gật đầu.

"Lên xe đi." - Nó nói và chúng tôi lên xe. Tôi bỗng tò mò về Sean.

"Sao mày lại học trường này? Giàu như mày vào trường tư dễ không." - Tôi hỏi nó. 

"Vì Yok và Gram học trường này." - Sean trả lời ngắn gọn.

"Chính là nó?" - Tôi cau mày. Trường Black đang học dạy không tốt nhưng học phí thì rẻ. Và ở trường thì thời khóa biểu không dày đặc, phân chia dễ khó cũng có nhiều khác biệt. Tôi mới tới học thay thằng Black mấy ngày thôi đã cảm thấy dễ hơn nhiều. Ví dụ bài tập mà giáo viên giao hôm nay. Gọi là bài tập lớn nhưng ở trường tôi chỉ là một bài tập nhỏ giao về nhà thôi.

"Vì Gram và Yok học trường này." - Sean đáp ngắn gọn

"Chỉ vậy thôi?" - Tôi nhướng mày.

"Phải nói là hai đứa nó là người quan trọng với tao. Không phải chỉ vậy."- Sau khi nghe Sean giải thích, tôi vẫn không biết phải nói gì, bởi vì mối quan hệ của tôi rất ít. Ngoài Tod và Ta, tôi không có người bạn thân nào. Nhưng tụi nó chỉ là người chơi cùng thôi. Nếu có chuyện quan trọng tôi nghĩ nói cho bố tôi thì tốt hơn.

"Còn mày thì sao?" - Sean hỏi sau khi khởi động xe: "Mày có thân với em trai mình không?". 

"Không thân lắm, không ở cùng nhau." - Tôi khẽ thở dài. 

"Tao nghĩ mày và em trai rất khác nhau." - Sean nói.

"Làm sao mày biết?" - Tôi quay sang hỏi: "Mày phân biệt làm sao được?"

"Em trai mày dễ thương hơn mày, tao biết."

Lời nói của Sean khiến tôi lạnh sống lưng, mặc dù giọng điệu của nó rất bình tĩnh và không có gì bất thường.

"Này, đừng nói về nó nữa. Không thú vị gì cả." - Tôi cố gắng chuyển chủ đề.

"Nhưng tao quan tâm. Em trai mày tên gì?" - Câu hỏi của Sean khiến tôi cảm thấy rất xấu hổ. Tại sao tôi phải nói chuyện với nó về chuyện riêng của mình? Nó càng ít biết về chuyện của tôi thì càng tốt, đúng không?

"Sao muốn biết?"

"Làm sao vậy? Mày không muốn nói vì sợ rắc rối hả?" - Sean quay đầu sang nhìn tôi, tôi nhìn ra cửa kính để tránh ánh mắt nó.

"R... rắc rối gì?"

"Sợ tao lộn xộn và đem em trai mày đi mất ấy." - Giọng điệu của Sean vẫn rất bình tĩnh, tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng lấy tay vỗ vào ngực.

Chết tiệt, tôi sợ chết khiếp.

"Ừ, nó tên là White."

"White, nghĩa là màu trắng hả?" - Sean lặp lại.

"Ừ." - Tôi gật đầu.

"Trắng và đen? Bố mẹ mày biết cách đặt tên đó." - Sean nói. Nghiêm túc mà nói, tôi có thể đoán Gram, và Yok cũng sẽ nói như vậy. Nhưng nếu Sean là một cuốn sách, thì nó chắc chắn là một cuốn sách được viết bằng thứ ngôn ngữ tôi chưa từng thấy. Và còn không có từ điển để tôi có thể dịch nó.

"Ò..."

"Em trai mày thường ở đâu? Làm gì?" - Sean hỏi lại.

"Nó cũng đang đi học, làm gì thì tao không biết. Hiếm khi gặp." - Tôi cố lảng tránh. 

"Ồ, vậy sao?"

Sean chỉ hỏi đến đây và không hỏi tiếp, cuối cùng tôi cũng yên tâm.

Người đàn ông cao lớn tiếp tục lái xe, cuối cùng chúng tôi cũng đến được ký túc xá. Ký túc xá này không sánh bằng xe sang của Sean, đơn giản là nó quá bình thường.

Chúng tôi cùng đi thang máy lên tầng. Phòng của Black và Sean ở tầng 5, không quá rộng, cỡ 32m2 nhưng hai người ở là ok.

Trong phòng kế một chiếc giường đôi, đối diện giường là tủ tivi, bàn xếp nhỏ kê trong góc, có hai tủ quần áo. Tóm lại tuy nhỏ nhưng sạch sẽ và thoải mái.

"Đây là phòng tao sống cùng mày."

"Nhiều giày quá." - Tôi nói và giật mình vì Black nên biết rõ tình trạng của căn phòng. Nhưng khi nhìn Sean, nó không có phản ứng gì bất thường và gương mặt vẫn tỉnh bơ.

"Sau khi vào phòng, mày phải cởi giày và đi dép nhưng đừng quên rửa chân trước. Còn nữa những đôi giày này là của tao, Gram và Yok và những đôi ở trên là của mày nhưng đi chung cũng được. Nếu uống nhiều quá thì Gram và Yok sẽ đến đây ngủ."

Tôi không nói lời nào và làm mặt không biết gì nhưng Sean không quan tâm tới phản ứng của tôi. Nó đi tới giúp tối mở tủ.

"Đây là quần áo của mày. Còn của tao để tủ bên kia. Nếu không có quần áo mặc, mày có thể mặc của tao nhưng sẽ hơi rộng vì mày nhỏ hơn."

Sau đó Sean giới thiệu cho tôi từng ngóc ngách của căn phòng như thể đây là lần đầu tiên tôi tới.

Oh shit...

Nó đã biết rồi hả?

Tôi sợ toát mồ hôi còn thằng Sean thì vẫn đang giới thiệu điều này điều kia với tôi. Như kiểu nó biết tôi không phải Black nhưng nó không nói, thậm chí còn không nhắc tới việc tôi có phải là Black hay không. Và nó với người từng nghi ngờ tôi lúc đầu hoàn toàn khác nhau.

Dường như nó biết rõ mọi chuyện nhưng nó lựa chọn không vạch trần tội.

Tôi không muốn Sean biết.

"Sao lại làm mặt vậy? Lo lắng hay gì?" - Thằng Sean hỏi khi thấy vẻ hoang mang của tôi. Tôi không rõ lời giới thiệu của nó là vì tôi đã quên mất hay vì tôi không phải là Black.

Nhưng dù thế nào thì bạn cùng phòng hoàn toàn không cần phải giải thích.

Ôi, tôi hoang mang quá!

"Không, không có chuyện gì. Tao chỉ mệt thôi. Mày không cần giải thích mấy thứ này. Tao đã biết hết rồi mà."

"Thật không?" - Sean hỏi.

"Ờ..." - Tôi đáp lại bằng giọng kéo dài.

"Trên giường, mày ngủ trong, o ngủ ngoài." - Sean vẫn tiếp tục nói.

"Cái giường hơi nhỏ." - Tôi nói.

"Mày nhìn kích thước phòng đi." - Sean giải thích ngắn gọn.

"Vậy tao đi tắm trước, nóng quá." - Tôi nói.

"Ừ." - Sean gật đầu.

Thế là tôi lấy khăn đi tắm. Sau khi bước ra khỏi phòng tắm tất nhiên đã mặc quần áo thì thấy Sean đang ngồi ở bàn xếp dùng máy tính.

"Đang làm gì vậy?" - Tôi hỏi và bước tới giường, chàng trai cao lớn kia tựa lên thành giường.

"Kiếm phim ma Insidious" (Quỷ quyệt: chìa khóa cuối cùng) vừa ra phần 4. Mày nói muốn xem còn gì? Nếu ở đây thì mày đã tải xong bản HD rồi nhưng mày đã biến mất 3 ngày."

Tôi rất ghét phim ma.

Nhưng Black thích nó và còn lưu nó lại nữa...

"Được rồi, có thể xem rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nsns