Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 3: Bóng (biển) đè

"Vậy thì lên giường xem."

Sean đặt máy tính xuống giường và ngồi vào trong trước.

"Mày ở đâu vậy? Chỗ đó của tao!" - Tôi kêu lên. Tôi rất sợ ma! Dù tỏ ra ngầu lòi nhưng vẫn sợ!

"Chút nữa lại phàn nàn bảo tao chăn mày. Bình thường không thấy sợ sao hôm nay lại sợ?" - Sean nhìn sang, tôi nuốt nước bọt. Xem ra hôm nay tôi chỉ có thể cắn răng mà xem thôi. Nếu còn sợ phim ma nữa thì hôm nay có quá nhiều lỗ hổng, sớm muộn gì Sean cũng phát hiện ra.

"À... ờ..." - Tôi ngập ngừng.

"Tắt đèn đi, chỉ cần bật đèn trên bàn gấp là đủ rồi." - Sean nói.

"À... Ò..."

Hiện tại, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo lời Sean. Sau khi tắt đèn, tôi vội vàng nhắm chỗ và nhanh chóng nhảy lên giường, và vào thằng Sean thật mạnh.

Bịch!

"Mày vội đi đâu hả? Tao không xem trước đâu." - Sean nói, mặc dù giọng nói của nó vẫn không tình cảm như mọi khi, nhưng tôi nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt nó từ ánh mờ của laptop.

Cười cái đéo gì?!

Sean nằm xuống sau khi nhấn nút play, lúc đầu tôi ngồi xem nhưng thấy gần màn hình quá nên quyết định nằm luôn.

Phim càng chiếu càng gay cấn, tôi càng đẩy mình ra xa màn hình. Hiện tại tôi càng dán sát vào thằng Sean hơn, và tôi đã lấy sẵn chăn để che mặt bất cứ lúc nào.

"Mày cơ hội quá đấy, tao sắp dán lên tường rồi." - Sean thì thầm ngay bên tai tôi.

"T... Tao... Áa!"

Khoảnh khắc con ma trong phim đột nhiên nhào về phía trước với tốc độ ánh sáng, tôi không thể không hét lên. Được rồi tôi biết đây chỉ là cảnh quay trong phim, nhưng giờ tôi thực sự đã đẩy thằng Sean dính sát vào tường thật rồi, mồ hôi túa ra.

"Haha..." - Tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích của Sean, nên tôi quay sang chửi nó.

"Cười thằng cha mày!"

"Bép!" - Thằng Sean vòng tay qua gáy tát lên miệng tôi.

"Ô ô ô! Đau quá!" - Tôi kêu lên và quay lại nhìn nó.

"Ai bảo miệng mày nói lời hay quá."

Sean tiếp tục làm mặt im lặng. Tôi đành quay đầu lại, nhưng nghiêm túc mà nói, tôi chỉ muốn quay đầu lại nhìn thẳng Sean tới gãy cổ còn hơn. Con ma chết tiệt trong phim chưa hết đâu.

"Đồ con trâu! Cái xác ở trong tủ sau lưng mày, mau tìm đi!" - Tôi giận dữ hét lên, tôi sợ lắm rồi. Tôi biết cánh tay của Sean vẫn đặt trên cổ chưa buông và tôi sợ đến mức không muốn rời khỏi vòng tay nó ngay lúc này. Tôi không biết tại sao, nhưng nó có cảm giác an toàn không thể giải thích được.

Mỗi khi một con ma xuất hiện, tôi lại siết chặt cánh tay Sean.

"Haha..."

"Mày đang xem phim hài à?" . Tôi quay đầu lại chửi nó: "Cười cái gì vậy? Có gì vui mà cười?" - Sean cười lớn. Tôi có thể nhìn thấy hàng răng đều tăm tắp của nó. Nó khiến tôi sững sờ giây lát vì nụ cười. Bình thường nó đã đẹp rồi nhưng khi cười còn đẹp trai hơn rất nhiều.

Tôi quay mặt đi không nhìn thẳng Sean nữa. Bởi vì tôi không muốn tranh cãi với nó. Phim vẫn tiếp tục, càng gần đến cao trào, tôi càng thường xuyên lấy chăn che mắt. Còn thằng Sean, bàn tay lúc đầu đặt trên cổ tôi đã trượt xuống vai.

Siết chặt...

Tôi không thở được nữa!

Lúc đầu tôi sợ ma nhưng giờ tôi sợ nó hơn!

Tôi chỉ dám nghĩ trong lòng, không dám chửi nó. Thứ nhất có thể Black rất thân với Sean, cho nên hành động kiểu này là bình thường. Tôi không muốn bị nó vả vào miệng nữa đâu.

"Ê này, khi nào thì kết thúc?" - Tôi lau mồ hôi trên trán: "Tra tấn ghê quá."

Tôi không nhìn vào biểu cảm của Sean, nhưng tôi biết nó đang cười thầm vì vai nó run lên.

Nó rất vui khi thấy tôi đau khổ.

"Vậy thì đừng nhìn." - Sean đặt tay lên trán tôi, sau đó từ từ che mắt tôi: "Chỉ cần lắng nghe âm thanh."

Tôi cảm thấy cơ thể của mình gần như bị mắc kẹt trong cơ thể của Sean. Tôi cảm thấy hơi kỳ lạ, bởi vì tôi và Tod chưa bao giờ ôm kiểu này. Chúng tôi đều là đàn ông. Chỉ tưởng tượng đến cảnh tôi và thằng Tod ở trên giường ôm nhau thế này là đã muốn mắc ói, nổi hết da gà rồi.

Sean vẫn che mắt tôi, nhưng được ôm thế này mà nghe phim ma thì tại tôi sẽ bị điếc mất!

Trong lúc tôi đang mâu thuẫn và bối rối thì có người gõ cửa phòng Sean.

Cốc cốc cốc!

Tôi giật mình. Thằng Sean cũng nghe thấy và nó định rời khỏi người tôi và đi ra mở cửa. Tôi vô thức nắm lấy tay áo nó, Sean quay đầu lại, bối rối nhìn tôi.

"Bấm tạm dừng đi." - Tôi mím chặt môi. Nó im lặng nhìn tôi sau đó xoa mũi nhưng không chịu bấm dừng. Nó bước xuống giường và ra mở cửa phòng. Tôi nhận tạm dừng và gập màn hình laptop lại.

"Phù..."

Tôi thở phào một hơi...

Thật tốt khi tôi không phải một mình đối mặt với thứ khủng khiếp đó!

"Này hai đứa mày sao đấy, toàn mùi rượu?" - Tiếng phàn nàn của Sean vang lên. Tôi thấy nó nhường đường cho Gram và Yok vào phòng. Gram và Yok loạng choạng dắt díu nhau vào trông rất bê tha.

"Thằng Black, cất cái bàn gấp đi." - Sean quay đầu lại nói với tôi.

"Ồ."

Tôi đứng dậy và gấp chiếc bàn lại và dựng nó vào góc tường như cũ, trong khi Yok và Gram ngồi xuống chỗ đó.

"Nó là sinh viên năm nhất hay tụi mày thế? Sao lại thế này?" - Sean phàn nàn và đến và ngồi trên giường với tôi.

Gram đẩy vai Yok khi nghe Sean hỏi, Yok say đến mức không giữ được thăng bằng, thấy đầu nó sắp đập vào đầu gối tôi, tôi nhanh chóng lấy tay đỡ lấy đầu Yok.

Mặt Yok đỏ bừng. 

"Yok mày không sao chứ?" - Tôi cúi đầu hỏi. 

"Tao không sao! Tao say chỗ nào? Tao không say!" - Câu nói khi say của Yok khiến tôi bật cười.

Mày say như vừa ngã vào bình rượu ấy anh bạn.

"Mẹ nó! Gạ uống mãi, cứ gạ mãi, hết ly này tới ly khác, uống tới khi nôn ra, nôn hết cả ra, giờ thì thế này đây!" - Gram nói.

"Tự làm tự chịu." - Sean kết luận ngắn gọn.

"Đầu đau quá." - Một âm thanh mơ hồ phát ra từ cổ họng Yok.

"Sean, mày đi lấy khăn ngâm nước ấm đi. Tao sẽ lau mặt cho Yok." - Nói xong, tôi ngồi xuống sàn, đặt đầu nó vào lòng tôi.

Sean không nói lời nào nhưng vẫn làm theo lời tôi, ngay sau đó một chiếc khăn và một bát nước ấm được đặt cạnh tôi.

Tôi nghĩ tình trạng của Yok nghiêm trọng hơn Gram rất nhiều. Trước đây bạn tôi cũng bị như vậy, nếu lấy khăn lau mặt và bảo nó uống nước sau khi tỉnh lại thì các triệu chứng sẽ giảm đi rất nhiều.

Tôi nhẹ nhàng đỡ Yok đang nằm trên đùi và lau mặt cho nó. Sean và Gram đang quan sát tôi. Sau khi lau mặt cho Yok, tôi đã cố gắng đẩy Yok dậy để nó uống nước, nhưng nó nặng hơn tôi nghĩ, vì vậy Sean phải giúp đỡ. Sau khi đẩy Yok dậy, Gram đã nằm trên đùi tôi.

"Mày đang làm gì vậy?" - Tôi tỏ vẻ khó hiểu

"Tao ghen, lau cho tao nữa đi."

Mày là đứa trẻ tám tuổi đấy à?

"Tao cũng say, tao cũng say. Mày lau cho Yok mà không lau cho tao là không được đâu!" - Gram không hài lòng. Tôi đảo mắt vì cạn lời. Lấy khăn nhúng nước ấm rồi lau mặt cho nó.

"Sean, cho Yok uống ít nước đi, nó sẽ đỡ hơn." - Tôi nói với Sean khi lau mặt cho Gram.

"A"

Tao chỉ lau mặt cho mày, không phải spa chăm sóc da mặt. Tại sao mày phải phát ra mấy tiếng như thế?

"Tao vả mày đấy. Nằm im đi." - Tôi mắng Gram.

"Hãy đối xử tốt với tao, tao là bạn mày đấy."

"Muốn tao đối tốt với mày thì làm vợ tao đi." - Tôi mỉa mai.

"Người cuồng nhiệt như tao chỉ có thể làm chồng mày thôi Black. Chuyện kia nghĩ cũng đừng nghĩ." - Gram trả lời.

Uỳnh!

Sean đóng mạnh cửa phòng tắm và tiếng động lớn làm tôi ngạc nhiên.

"Sean, mày không bằng lòng hả?" - Gram quay đầu lại hỏi. "Tao đang bức xúc đấy. Nếu không say thì đứng dậy đỡ thằng Yok lên giường đi, thằng quần."

Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy Sean chửi bạn nó. Xem ra lần này nghiêm trọng đây vì bình thường nó không nói như vậy. Có lẽ nó đang rất tức giận dù mặt nó vẫn đơ như cũ.

"Chết tiệt, thằng quần Yok là của nợ mà." - Gram càu nhàu và rời khỏi đùi tôi.

"Nghe nói mày rủ nó đi mà." - Tôi nói.

"Im lặng đi nào. Làm vợ đừng có ghẹo gan người chồng như tao."

Tôi đảo mắt nhìn Gram. Tôi trở thành vợ nó khi nào?

Cuối cùng Gram và Sean cũng khiêng thằng Yok lên giường.

"Tao đi ngủ, mệt rồi." - Sean nói.

Tôi thở dài khi nó nói xong.

"Giường thì nhỏ mà 4 người ngủ, nghĩ thôi đã khó chịu rồi." - Tôi than phiền.

"Mày mau ngủ đi, sắp sáng rồi." - Thằng Sean nói:

"Tụi nó toàn thế mày vẫn chưa quen hả?"

"Thói quen là thói quen, nhưng tao vẫn thấy khó chịu."

Quen cái quần què gì vậy? Tôi và bạn sẽ không ở lại qua đêm như thế này!

Sean đẩy Yok vào trong.

"Thằng chết bầm Gram, lùi lại để tao và Black ngủ bên trong, thằng trâu mộng như mày ngủ bên ngoài." - Sean mắng khi thấy Gram có vẻ muốn nhảy lên giường.

"Ôi! Cái quái gì vậy! P'Sean, sao mày có thể đối xử với Gram bé nhỏ như thế? Mày đã quên quá khứ của chúng ta rồi sao?"

Não toàn phim truyền hình - Gram bắt đầu phàn nàn về Sean, thỉnh thoảng lại rên rỉ, và tôi không thể nhịn được cười, nhưng Sean phớt lờ nó.

"Black, lại đây." - Sean gọi tôi.

Tôi phải trèo lên giường và nằm cạnh Yok, Sean leo theo tôi và lo lắng hỏi:

"Yok toàn mùi rượu, ngủ được không?"

"Ngủ được, Gram cũng vậy mà, không sao."

"Liên quan gì đến tao? Tao cởi quần áo ngủ!" - Gram cởi áo sơ mi chỉ còn lại áo 3 lỗ. Mùi rượu đã phai bớt khá nhiều. Tôi quay sang cởi áo thằng Yok chỉ để lại áo 3 lỗ rồi ném nó xuống sàn nhà.

"Có đỡ hơn không?" - Sean hỏi.

"À, tao lau mặt cho Yok và cho nó uống nước. Chắc không sao đâu."

"Ngủ đi, buồn ngủ rồi." - Gram định nằm xuống nhưng Sean đã đá nó xuống giường.

Bộp!

Bich!

"Cái đéo gì vậy? ĐM!! Hôm nay mày muốn đánh nhau hả!"

"Đi tắt đèn đi. Mày ngủ ngoài không tắt đèn thì ai tắt?"

"Hahahahaha..." - Tôi cười khúc khích khi nghe Sean và Gram tranh cãi.

"Thằng Black mày cười cái đéo gì đấy?!" - Gram tức giận nhào qua người Sean định nắm lấy cổ tay tôi, nhưng Sean lập tức hất tay nó ra.

Bốp!

"Ôi này! Sean, đau quá!" - Gram hét lên, lắc mạnh bàn tay bị đánh của mình.

"Đi tắt đèn đi."- Sean lật người và chuẩn bị đi ngủ. Thằng Gram đành phải tắt đèn và leo lại giường.

Tôi lúng túng nằm ngửa. Bên phải là Yok đang ngủ không biết trời trăng. Bên trái là Sean đang quay sang bên tôi ngủ, hơi thở nhẹ nhàng của nó phả vào má tôi. Dù Sean đã bật điều hòa xuống mức thấp nhất nhưng tôi vẫn cảm thấy khó chịu.

Và chỉ có một cái chăn nên cuộc chiến giành chăn chắc chắn sẽ nổ ra ngay sau khi ngủ say thôi.

"Không ngủ được à?" - Giọng Sean vang lên bên tai tôi.

"Ừm tao ngủ dưới sàn nhé? Khó chịu quá." - Tôi trầm giọng đáp.

"Chờ thằng Gram ngủ say tao sẽ đạp nó xuống." - Nghe như Sean đang nói đùa nhưng tôi biết nó sẽ làm như vậy thật.

"Muốn đá tao ra khỏi giường à? Mơ đi." - Gram đáp.

Và sau đó không ai nói gì nữa.

30 phút sau ~

Khò khò khò ~

Tiếng ngáy của Gram và Yok lớn tới mức tôi không thể ngủ được, tôi nghĩ mình có khi chẳng sống qua nổi đêm nay đâu. Chúng nó thay phiên nhau solo không ngừng. Cứ như đang tham gia cuộc thi ngày quốc gia vậy đó. Khi thằng Gram dừng lại thì thằng Yok tiếp tục, thằng Yok dùng thì thằng Gram tiếp tục. Đây là trận thi đấu ngáy ngủ hả??!!!

Trong khi tôi cảm thấy như cả thế giới sẽ sụp đổ thì thằng Sean nằm bên cạnh đang ngủ rất say, như thể nó đã quen lắm rồi.

Tôi thực sự ngưỡng mộ nó!

Đúng lúc sự kiên nhẫn của tôi sắp chạm đến giới hạn, Yok chợt giật mình ngồi dậy, rồi quay đầu lại nhìn tôi.

"Black?"

"Ừ." - Tôi bình tĩnh đáp lại nhưng trong lòng chỉ muốn khâu miệng nó lại cho khỏi ngay!

"Tao ra ngoài hút thuốc." - Yok nói.

"Ừ." - Tôi gật đầu.

"Đi ra ngoài ban công với tao." - Nó nói.

"Ồ."

Tôi gật đầu, vì không muốn đánh thức Sean nên tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi giường theo Yok ra ban công.

Yok mở cửa ban công, châm một điếu thuốc và bắt đầu hút thuốc. Có vẻ Sean rất thích hút thuốc ở đây, vì có một cái gạt tàn đầy tàn thuốc.

"Làm một điều không?" - Yok hỏi.

"Không cần đâu.". Tôi từ chối. Thật ra là tôi không hút thuốc, nhưng tôi biết Black hút và dạo gần đây còn nghiện nặng hơn.

"Thật không thể tin được, người như mày lại từ chối hút thuốc." - Yok cười nói.

"Chỉ là tao không thèm lắm." - Tôi nói.

Yok không nói gì mà chỉ rít một hơi mạnh như thể ngày mai nó sẽ không sống nổi. Vẻ mặt nó dường như có vẻ khó chịu. Với tư cách là bạn bè, tôi nên lo lắng cho nó. Vậy nên tôi đưa tay ra và đặt lên vai nó.

"Yok."

"Hả?" - Nó quay đầu lại và nhìn tôi.

"Mày... có gì khó chịu cứ nói cho tao biết."  - Yok im lặng một lúc sau khi nghe tôi nói, sau đó cười nhẹ và dí nửa điếu thuốc dở vào gạt tàn.

"Chỉ có mày luôn hiểu tao."

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Mày có nhớ tao đã từng nói tao đang thích một người không?" - Yok hỏi, tất nhiên là tôi không nhớ, vì người nói chuyện với nó là Black.

"Nhớ." - Tôi gật đầu.

"Sau đó mày hỏi là ai nhưng tao không nói." - Yok tiếp tục.

"Vậy hôm nay mày muốn nói với tao hả?" - Tôi hỏi.

"Ừ." - Yok gật đầu. Sau đó nó tiến lại gần đến mức mũi nó gần như chạm vào tai tôi.

"Tao thích bạn gái của Sean."

Cạch...

Ngay lúc đó của ban công mở ra, tôi và Yok vội vàng tách ra, đứng cạnh cửa là Sean với khuôn mặt không biểu tình, tôi sợ đến mức tái mét.

"Nói gì đấy kể tao nghe với?"

"S... Sean."

"Có gì mà sợ vậy? Tao chỉ hỏi mày vừa nói gì?" - Sean khoanh tay nhìn cả hai chúng tôi, chúng tôi quay lại nhìn nó. Dường như Yok vẫn còn mờ mịt. Nó không ngờ Sean sẽ thức giấc vào nửa đêm.

"Không, tao chỉ đưa Yok đi hút."

"Yok, mày không có tay hay chân hả? Sao mày phải cần người đưa đi?"

"Chỉ là đi cùng thôi mà." - Tôi trả lời thay Yok một lần nữa.

Sean sa sầm mặt lại và tôi phải im lặng ngay lập tức.

"Nói xong thì đi ngủ đi."

Sean không tin chúng tôi không nói gì cả. Bởi vì câu nói cuối cùng nó đang móc mỉa rằng nó đã biết chúng tôi nói gì. Và nó bảo nói xong thì đi ngủ đi.

Sau khi Sean vào phòng, tôi thì thầm với Yok: "Chúng ta sẽ nói chuyện lại vào ngày mai."

"..."

Yok không nói mà chỉ gật đầu. Sau đó, chúng tôi vội vàng trở lại giường và tiếp tục ngủ. Nằm trên giường, tôi không thể ngừng suy nghĩ về điều đó. Tôi nhớ hình như Gram luôn nhắc đến bạn gái của Sean. Nếu tôi nhớ không nhầm thì cô ta tên là Nam và Sean cũng nói rằng nó sắp chia tay. Tôi nhớ nó nói là "không phải tiểu thuyết mà không thể chia tay." Có lẽ thằng Yok phải lòng cô gái này, ngày mai tôi sẽ hỏi lại.

Buổi sáng hôm sau...

"Thằng Black dậy đi!"

Tiếng gầm vang bên tai cùng cơ thể bị chấn động dữ dội khiến tôi giật mình tỉnh giấc.

"Thằng Gram chết tiệt! Mày vội gọi tao dậy làm cái đéo gì?" - Tôi trầm giọng hỏi.

"Bọn tao tắm xong rồi. Mày mau đi tắm rồi thay quần áo đi học. Muộn rồi." - Lời giải thích của Gram khiến tôi nhảy khỏi giường, chộp lấy chiếc khăn tắm và vội vàng đi tắm. Tắm rửa xong, chúng tôi cùng nhau xuống tòa nhà chuẩn bị vào lớp.

Hôm nay Sean di xe máy, vì Yok và Gram đi máy. Vậy nên tôi ngồi phía sau Sean, Yok và Gram đi xe riêng.

Lúc trên xe, Sean hỏi về chuyện tôi và Yok hôm qua.

"Hôm qua mày với Yok nói cái gì?"

"Thì nói linh tinh đấy, chuyện tao biến mất mấy ngày."

"Vậy sao phải hôn?" - Sean hỏi.

"Hả? Hôn? Tao hôn thằng Yok á? Đừng nói về những thứ kinh tởm này." - Tôi nói.

"Tao đã thấy."

Sean nói một cách bình tĩnh, và tôi cau mày có nghĩ về những gì đã xảy ra ngày hôm qua, chỉ khi đó tôi mới hiểu tại sao Sean lại hiểu lầm.

"Ồ, đó không phải là hôn gì cả, nó chỉ cúi người thì thầm với tao thôi."

"Vậy thì tại sao phải thì thầm?"

Chết tiệt, lại có câu hỏi mới.

"Tao không nghe rõ nên nó mới ghé sát vào nói." - Tôi nói dối.

"Chắc chứ?" - Sean lặp lại.

"Tất nhiên là tao chắc chắn." - Tôi nhấn mạnh.

"Hy vọng là thế."

Nó chỉ nói vậy.

"Sao mày có thể nghĩ tao và Yok như vậy? Mọi người đều là bạn bè, làm sao chúng ta có thể làm như vậy?"

"Tao không biết, nhưng tao thích nắm lấy."

Tôi không hiểu Sean nói gì.

"Ý mày là gì?" - Tôi hỏi.

Sean không trả lời tôi, khiến tôi hoang mang vì lời của nó.

Sau khi đến trường, chúng tôi đi ăn trước và thằng Gram thì cứ lảm nhảm vì bị muộn.

"Mày nói bị muộn thì sao không nhanh lên?" - Tôi hỏi Gram.

"Khi đói thì não không học được gì." - Gram trả lời: "Tao phải cung cấp cho não một chút năng lượng."

"Kiểu như mày ý dù có ăn uống đầy đủ thì cũng không hiểu đâu. Trên đời này có zombie, mày còn sống chắc luôn. Biết vì sao không? Vì zombie chỉ ăn não thôi!"

Mới sáng sớm, Yok và Gram đã cắn nhau. Dù nói đúng đau nhưng tôi không thể không bật cười.

"Hahahahaha." - Tôi cười nhỏ.

"Nếu trên thế giới này không có cuốc, bạn sẽ là người chết đầu tiên, vì người nông dân sẽ dùng răng của mày làm cuốc."

Gram phản dame cực gắt làm tôi không nhịn được cười lớn.

"Ha ha ha ha."

Sean nhìn tôi cười một hồi, rồi cúi đầu xuống, tôi nhìn thấy nụ cười trên mặt nó.

Nụ cười của tôi xấu xí vậy sao? Tại sao nó lại cười tôi?

"Gram, đồ quái vật" - Yok cởi mũ ra và đánh Gram sau khi nó nói. Gram nhanh chóng nhặt mũ và đội lên đầu.

"Nếu được lựa chọn, kiếp sau tao sẽ là một chú thỏ răng to, bởi vì... nó rất đáng yêu!" - Nói xong, Gram vẫn nhe răng cửa và nhìn chúng tôi một cách kỳ lạ.

"Eo! Tao sắp nôn rồi đấy." - Tôi nói.

"Đi một bên." - Gram vỗ vào đầu tôi, có vẻ không hài lòng vì tôi không tiếp lời nó anh ta.

"Muốn ăn gì?" - Sean hỏi.

"Đi đi, tao và Black kiếm chỗ cho." - Yok nói, có vẻ nó định nói tiếp chuyện hôm qua.

"Mày đi với Gram, tao ngồi chờ." - Sean đột ngột thay đổi ý kiến khiến tôi và Yok chỉ biết nhìn nhau.

Tôi nghi ngờ Sean đã biết bí mật giữa tôi và Yok. Nếu cứ thế này cả ngày, nó nhất định sẽ không để tôi và thằng Yok ở riêng với nhau đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nsns