Chap20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 20: Thời khắc ghi điểm

"Ngh... Nghĩa là sao Sean?" - Tôi trừng lớn mắt. Nếu cmn thực sự cho phép thằng Yok và thằng Gram theo đuổi tôi. Đù má chắc nó phải là thằng đàn ông có tư duy kỳ lạ nhất trên thế giới.

"Về phòng sẽ giải thích cho nhé. Tụi mày về trước đi, gặp lại ở trường sau." - Thằng Sean nói với thằng Yok và thằng Gram, trong khi tôi vẫn chưa hiểu gì hết.

"Ò." - Yok dáp.

"Chuẩn bị trái tim cho tốt nhé mày." - Gram chỉ mặt tôi sau đó bước đi với Yok. Tôi cau mày, quay lại nhìn Sean.

"Cho phép người khác tán tỉnh tao. Máu ghen của mày bằng 0 luôn nhỉ?" - Tôi mỉa mai.

"Được rồi mà. Đợi chút Sean sẽ giải thích cho nghe là như thế nào. Khi Sean giải thích xong, bé yêu cũng phải giải thích chuyện Kumpha cho Sean nghe. Giải thích một cách rõ ràng từng việc, không liên quan luôn nhé."

"B... Bị điên à!"

Hành động của tôi hơi lúng túng nhưng Sean không quan tâm chút nào. Nó bình tĩnh kéo tôi vào phòng, hơn nữa còn làm bộ mặt nghiêm túc, không hề có tí tẹo đùa giỡn. Đừng nói với tôi là định làm thật nhé!

Khi tôi và Sean đều đã bước vào phòng. Người đàn ông cao to cởi mũ ra làm tôi thương cảm thấy xót xa, đau lòng. Những vết bầm tím trên mặt Sean rất nhiều, khiến cho tôi phải tiến lại gần và giơ tay lên chạm nhẹ nhẹ lên má nó.

"Ối..." - Sean khẽ kêu lên vì đau.

"Đau lắm không?" - Tôi vừa xoa nhẹ má nó vừa hỏi, nhăn mặt như thể chính mình là người phải chịu nỗi đau vậy.

"Nó cũng phải đau chứ. Nhưng chuyện cũng kết thúc rồi, không phải sao?"

"Băng bó vết thương trước đã nhé, rồi hãy nói chuyện khác. Tao chắc chắn không ngủ được nếu khuôn mặt mày vẫn như thế này."

Tôi ngắt lời và đi lấy hộp thuốc cùng với túi chườm. Sau đó thì kéo Sean đến ngồi ở một chiếc bàn Nhật, băng bó vết thương cho nó một cách nhẹ nhàng hết sức có thể. Trong lúc đó, tôi biết là Sean vẫn nhìn tôi suốt. Nhưng tôi thì mặc kệ để cho nó nhìn. Bởi vì biết rằng sẽ không có cách nào ngăn không cho nó nhìn tôi. Nếu có cư xử ngượng ngừng, xấu hổ, nó có khi còn càng thích thú hơn.

"..."

Nhìn chằm chằm...

Nhìn chằm chằm mãi không ngừng...

Ghét quá đi ---

Đây này!

"Ối! Bé yêu chọc vào vết thương làm gì? Nó đau đấy nhé!" - Nó càu nhàu làm cho tôi bật cười vui vẻ, hài lòng

"Thì tại sao Sean lại nhìn chằm chằm lâu quá như vậy chứ?"

"Trừng phạt một chút cũng được đó nhé?" - Nó nói rồi áp mọi mình lên trên má tôi, nhấn nụ hôn xuống thêm một lần nữa, nắm lấy cổ tay tôi và hôn khắp mọi nơi trên mặt đến nỗi tôi phải nghiêng mặt trốn đi.

"Đừng mà Sean."

Chụt. Chụt.

Càng ngăn cản thì giống như càng kích động. Những nụ hôn liên tục, nhiều đến mức dường như má tôi sắp bầm tìm hết cả rồi. Sean thực sự đúng là Sean luôn mà!

"Đủ, đủ rồi mà."

Tôi nhanh chóng đẩy lồng ngực rộng lớn ra trước khi nó lộn xộn với tôi nhiều hơn thế này nữa. Sean chỉ cười nhẹ và không nói gì thêm. Khi nó ngừng bướng bỉnh và tách ra một chút, tôi liền chăm sóc vết thương và bôi thuốc cho đến khi xong xuôi.

"Tụi Yok đấm mạnh như nhau luôn nhé. Xuống tay cùng lúc hả?" . Tôi hỏi.

"Không đâu. Một đấu một." - Sean trả lời. Đúng là một cuộc chiến công bằng nhỉ =_=;;;;

Khi băng bó xong vết thương cho Sean. Tôi với nó cùng chơi game nhìn chằm chằm vào mắt nhau đã được một lúc. Cuối cùng nó cũng là người chịu thua tôi trước, chịu thua ở đây không có nghĩa là trốn tránh ánh mắt nhìn đi chỗ khác trước, mà có nghĩa là nó lựa chọn sẽ nói những gì tôi nghi ngờ ra như thể biết rõ tôi đang muốn biết cái gì.

"Muốn biết, phải không? Rằng tại sao Sean lại đồng ý cho hai thằng đó theo đuổi White."

"Muốn chứ. Không ghen hay sao?" - Tôi hơi nhíu mày.

"Muốn để cho ghen hả?" - Sean hỏi, khẽ mỉm cười khóe miệng.

"Thì... Thì mày là người yêu tao, không phải à?" - Tôi lẩm bẩm: "Không ghen chút nào luôn thì kỳ lạ."

"Ghen chứ." - Sean nhìn thẳng vào mắt tôi: "Cực kỳ ghen tị nữa là đằng khác. Sean là người có tính chiếm hữu cao lắm. Thì cũng vì ghen mà chấp nhận lời đề nghị của thằng Gram."

"Đề nghị?" - Tôi nhướng mày, lặp lại: "Đề nghị cái gì?"

"Thì tụi nó muốn theo đuổi White. Nó không biết rằng White không phải thằng Black. Gram nói rằng nếu Sean đồng ý cho phép tụi nó chăm sóc White. Nó sẽ không chơi xấu, sẽ chỉ hành động ngay trước mặt Sean. Để tránh xảy ra sự việc như ngày hôm nay một lần nữa, Sean liền đồng ý. Nhưng kể cả như thế cũng có một cuộc đánh nhau trước đó. Sean chịu để nó theo đuổi không phải là Sean không giữ kỹ White. Sự thực nó giống như một vở kịch thì đúng hơn cho đến thời điểm thằng Black quay trở lại. Thêm một điều nữa là, nếu tụi nó hành động trong tầm mắt Sean, ít nhất Sean cũng có thể nhìn thấy rằng tụi nó làm cái gì."

Tôi gật đầu nghe Sean nói như thể đã hiểu, không cảm thấy tức giận hay vướng mắc gì cả. Ngược lại, tôi cũng thấy nên như vậy. Cả nhóm sẽ trở lại như lúc trước, ba người sẽ ngừng cãi cọ nhau...

Tạm thế đi...

Tôi dường như có linh cảm là không lâu nữa tất cả mọi chuyện này sẽ kết thúc. Linh cảm của tôi đang mách bảo rằng thẳng Black sẽ sớm trở lại thôi. Nếu thằng Black quay lại, mọi thứ sẽ được giải quyết...

Bao gồm cả bí mật mà đến giờ tụi thằng Sean vẫn đang giấu tôi, chính xác đó là cái gì?

"Vậy tao có thể hỏi một chuyện được không?" - Tôi nhìn thẳng Sean lần nữa, muốn hỏi một chuyện mà đang khiến tôi nghi ngờ.

"Ừ. Hỏi đi. Nếu có thể trả lời, Sean sẽ trả lời."

Một điều mà làm cho tôi cảm thấy rằng Sean chân thành với tôi. Đó là nó là người thẳng thắn, những chuyện nào nó nói "vẫn chưa thể nói" nó cũng sẽ nói thẳng ra luôn. Sean chưa bao giờ nói rằng sẽ nói với tôi tất cả mọi chuyện, sẽ không che giấu bất cứ điều gì. Đó cũng bởi vì bây giờ nó phải che giấu một số chuyện gì đó mà nó biết và không thể để cho tôi biết được. Chính vì thế, nó không hề mở miệng nói rằng sẽ không có bí mật với nhau. Nhưng tôi tin là nếu tất cả những chuyện rắc rối này kết thúc, Sean sẽ không phải che giấu tôi điều gì như thế này nữa.

Điều nó phải làm cũng bởi vì nó liên quan tới Black, anh trai tôi và có lẽ liên quan đến nó, cả Gram và Yok nữa.

Còn rối hơn cả các nút thắt nữa :

(Bản TQ"người tháo chuông phải là người buộc chuông)

"Kumpha...".

Tôi nói tên chủ nợ cũ của anh trai tôi.

Thái độ của Sean gần như ngay lập tức thay đổi. Vẻ mặt thoải mái của nó trở nên căng thẳng và bình tĩnh lại một cách có thể nhìn thấy được khiến tôi nhận ra rằng Sean không ok với Kumpha cho lắm. Họ thực sự quen biết nhau như tôi nghĩ nhưng chắc chắn không phải theo chiều hướng tốt.

"Mày quen biết Kumpha. Tao biết không phải giấu." - Tôi chặn đường nó trước.

"Ừ, thì cũng đâu có nói là không quen." - Sean thở dài một cách nặng nề.

"Rồi như thế nào nữa? Giữa mày với Kumpha chắc chắn có bí mật gì đó giấu tao. Nói cho tao nghe đi Sean. Nếu mày vẫn giấu giếm tao như thế này chắc mong tao tò mò đến chết mới vừa lòng."

Vẻ mặt của tôi khiến Sean im lặng, từ vẻ mặt, cử chỉ nhìn có vẻ như không muốn kể chuyện. Nhưng khi nó nhìn mặt tôi, nó cũng chịu nói ra mặc dù đó có lẽ không phải tất cả.

Cuối cùng nó cũng nói "Nếu cái gì trả lời được thì sẽ trả lời." Phần mà nó không đề cập đến có lẽ là phần mà tôi vẫn không thể biết được như mọi khi.

Khi nào mấy chuyện lộn xộn chết tiệt này sẽ kết thúc chứ! Tôi phải chịu đựng sự ngu ngốc, không biết gì cả thêm bao lâu nữa đây! Nhìn bề ngoài, tụi nó chỉ giống như một đám thanh niên trẻ trâu, nhưng thành thật mà nói, tụi nó dường như đang che giấu những câu chuyện và bí mật nhiều đến nỗi tôi không thể theo kịp trò chơi của tụi nó.

Nếu ngay từ đầu, tôi không lựa chọn nhúng tay vào chuyện của anh trai thì giờ tôi và nó có thể vẫn đang sống cuộc sống khác nhau, và tôi thậm chí chẳng thể được biết bất kỳ câu chuyện nào của tụi nó luôn...

Có vẻ giống như một vũng nước đục đi. Nhưng nếu có thể quay ngược thời gian, tôi vẫn muốn quay lại đây để gặp Sean nhé -/-

Nghe có buồn nôn không ạ? Còn chờ gì nữa!

"Tao và thằng Kumpha từng là bạn thân từ thời tiểu học cho đến khi học cấp hai." - Sean bắt đầu từ từ kế, tôi cũng nhìn chăm chú vào nó với tất cả sự chú ý của mình.

"..."

"Không cần phải nghiêm túc đến vậy đâu, White." - Sean có vẻ bực bội: "Muốn biết chuyện của thằng xấu xa đó lắm hả?"

Ghen chứ gì -

Ghen gì mà ghen!

"Thì chỉ muốn biết là có bí mật gì với nhau thôi. Tại sao Kumpha nói với tao rằng biết rất rõ về mày. Nhưng mày thì nói là đừng có dây dưa, liên quan gì với nó." - Tôi nói ra sự thật, Sean khẽ gật đầu như thể đồng ý với những gì tôi nói.

"Đúng, thằng Kumpha nó biết rất rõ về Sean."

"..."

"Từng là một người bạn rất thân, thân thiết giống như tụi thằng Gram bây giờ luôn vậy." - Sean trông có vẻ như hơi căng thẳng, nó thò tay vào túi áo, lấy ra một viên kẹo, bóc vỏ và ném vào miệng.

"Muốn hút thuốc lá hả?" - Tôi hỏi nó. Sau khi quen biết Sean được một thời gian, thì bắt đầu nhận ra rằng Sean sẽ làm như thế mỗi khi mà nó thèm hút thuốc. Sean nói với tôi là vị ngọt nó có thể tạm thời giúp nó quên đi cơn thèm thuốc lá. Nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ bỏ được thuốc lá đâu nhé.

Và một điều nữa mà tôi biết, Sean chỉ muốn hút thuốc khi nó căng thẳng. Và sẽ hút thật nhiều cho đến khi hết căng thẳng. Tôi đã từng xin nó giảm bớt đi. Chính vì thế, nó đổi sang ngậm kẹo như đã thấy.

"Ừm."

Khi nó trả lời như vậy, tôi liền đưa tay ra và nắm tay nó.

"Không muốn ép mày đâu nhé, không kể cũng được mà."

Nếu phải kể rồi Sean căng thẳng hoặc là tôi thành người tạo thêm áp lực cho nó, vậy không nên kể thì tốt hơn. Bởi vì tôi không muốn khiến Sean cảm thấy khó chịu.

"Cũng không phải như thế đâu."

".."

Sean nhìn vào mắt tôi.

"Không liên quan gì tới bé yêu đâu. Sean chỉ ghét đến nỗi không muốn nói đến nó nhiều hơn nữa thôi." - Sean dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Nhưng đó cũng đủ để kể rồi."

"Vậy tại sao tụi mày lại không chơi thân với nhau nữa? Hay là có vấn đề với nhau về chuyện tình yêu?"

Tôi suy nghĩ như vậy cũng không có gì lạ. Bởi vì tình bạn của con trai có thể dễ dàng tan vỡ nếu mà có dính dáng tới chuyện con gái. Hoặc không nhất thiết là con gái, chỉ về vấn đề tình yêu thôi cũng có thể khiến tan vỡ được. Chỉ cần nhìn vào nhóm Sean đi, khi mà mỗi người nhận ra rằng bản thân thích tôi. Cuối cùng thì cũng nảy sinh vấn đề, xa cách nhau một thời gian, khó khăn lắm mới có thể bình tĩnh quay trở lại. Gram với Sean đã đánh nhau mấy lần rồi, gần đây nhất có cả Yok cũng tới tham gia nữa.

Đầu tôi ong hết cả lên luôn!

"Gần như vậy, cuối cùng thì không thể nhìn mặt nhau. Nó cố gắng cư xử như bình thường. Nhưng Sean không thể làm thế được. Vì thế, Sean dần tách ra. Sean ngừng dây dưa với nó và giả vờ như không quen biết Thắng Kumpha liền tới kiếm chuyện, gây rắc rối, đánh nhau vài trận hồi cấp ba. Sean thì chỉ cảm thấy là nếu không thể làm bạn thì ai sống cuộc sống của người nấy. Nhưng thằng Kumpha thì không nghĩ vậy. Nó nghĩ rằng nếu không trở thành bạn bè thì phải trở thành kẻ thù."

hử...

Mẹ nó, tầm nhìn hạn hẹp vậy luôn hả? Thằng Kumpha chết tiệt.

"Sau đó thì sao?"

"Thì người nào người nấy đều biến mất khỏi cuộc đời nhau. Khi lớn lên rồi. nó cũng biến mất khỏi cuộc đời của Sean. Sean cũng không liên quan gì với nó. Ngay cả khi biết nhà của ở đâu. Nó cũng biết nhà của Sean ở đâu. Nhưng cả hai đều không bước tới địa bàn của đối phương. Mặc kệ là vấn đề của ai, hãy cứ để nó trôi qua đi, sẽ không có bất kỳ vấn đề nào sau này nữa."

Sean thở dài thườn thượt.

"Nhưng không biết, nếu nó biết White là người yêu của Sean rồi nó sẽ kiếm chuyện gì với White nữa hay không? White đấy nhé, sao quen biết được nó? Lần trước mà đến khu vực chợ Yu Charoen, chết tiệt, đó là địa bàn của thằng Kumpha luôn đấy. Sean chỉ tò mò thôi nhé, không có hỏi đầu, nghĩ rằng đó chỉ là tình cờ thôi. Điều này có nghĩa là quen biết nó phải không? Vì thế nên đã đi xung quanh cùng với nó."

Khuôn mặt của Sean trông có vẻ như cực kỳ ghen tị, chiếm hữu. Nghiêm trọng đến mức tối lạnh sống lưng. Không phải cái gì đâu nhé, vẫn chưa sẵn sàng để được chăm sóc. Khi nhìn thấy ánh mắt nhìn chằm chằm kiểu như định làm gì đó, tôi đành mở miệng kể lại.

"Cũng không có gì. Kumpha không có việc gì, là con trai của chế chủ chợ mà mẹ vay tiền. Vì thế hôm đó, P'Dean dẫn đến để trả nợ. Bởi vì bố không đành lòng khi Black phải gánh nợ cho mẹ suốt nên đã trả nợ thay. Kumpha sau đó đã đồng ý xé bỏ hợp đồng cho vay như đã hứa. Chỉ có thể thôi."

Tất cả những gì tôi nói, từng lời đều là sự thật. Vì nếu nó không tin thì có thể đi hỏi P'Dean!

"Chắc chứ?" - Sean hỏi.

"Tất nhiên rồi."

"Thế còn chuyện hôm nay? Tại sao lại đi chung với nó?"

Sean khoanh tay, im lặng nhìn mặt tôi =.=;;;

Vừa nãy tôi đã thẩm vấn nó nên bây giờ đến lượt nó thẩm vấn tôi đấy à? Mắt tôi bị nó truy đuổi nãy giờ rồi nhỉ...

Tình yêu đối với mày là ăn miếng trả miếng hay sao? Thằng P'Sean không phải Jinda!!!

"Trả lời đi, đừng để tức giận."

Oh Shit...

Khi trả lời chậm thì sẽ bị thúc giục ngay nhé.

"Thì...".

Tôi đang sắp nói rồi nhé.

"Thì cái gì?"

Đấy nhé, thúc giục liền luôn.

"Bình tĩnh trước đi chứ. Tao sắp nói, mày cứ thúc giục kiểu đó nhé, chờ chút không được hay sao?"

Im lặng, nghiêm mặt lại nữa rồi. Ôi ôi, biết là đang ghen nhé. Nhưng mày bình tĩnh chút chú, tao là người bình thường nhé, không phải là rapper. Làm thế nào mà nói nhanh giải thích hết tất cả mọi chuyện rõ ràng xong xuôi trong vòng hai phút được chứ? Đù má.

"Thì khi mày không nghe thấy tao gọi và lái xe rời đi. Tao rất tức giận thắng Yok. Vì vậy, đã bắt một chiếc taxi đi lung tung xung quanh rồi bảo anh ấy đỗ xe tùy tiện ở đâu đó. Nhưng cái nơi mà tao đến. Đó là chỗ người ta thích tới để đánh lộn với nhau. Rồi đưa đẩy thế nào lại để gặp kẻ thù cũ của thằng Black chỗ đó...".

"Sao cơ..." - Sean thay đổi sắc mặt, nhìn tôi ngay lập tức.

"Gặp kẻ thù cũ của Black tới kiếm chuyện. Nhưng Kumpha đã xuất hiện kịp thời để cứu tao. Vì vậy, tao chỉ đưa anh ta đi, mời anh ta các món tráng miệng bình thường thôi. Không có gì đâu mày."

"Mẹ nó chứ?"

Sean đột nhiên chửi thề, hét lớn tiếng đến nỗi tôi giật nảy cả mình. Như thế vẫn còn chưa đủ, nó đứng bật dậy, đẩy hết mọi thứ trên bàn xuống đất. Sau đó đấm mạnh tay vào tường mấy cái, đến khi tôi vội lao tới ôm lấy thân hình cao lớn từ đằng sau, giữ lấy và kéo ra khỏi chỗ đó.

"Sean' Sean, mày bình tĩnh trước đã!" - Tôi bị sốc không hiểu nó bị cái gì hay nó tức giận chuyện tôi với Kumpha nhiều đến cỡ đó luôn hả?

"Buông ra, buông Sean ra, Sean cmn khốn nạn..."

Nó hành động như thể sẽ tự làm tổn thương mình một lần nữa. Do đó, tôi càng phải ôm chặt hơn và cố gắng kéo thân hình cao to tới chỗ chiếc giường trước. Tôi kéo để cho Sean ngồi xuống giường rồi cố gắng giữ nó ngồi bên cạnh mình, nhưng nó vẫn định đứng dậy cho bằng được nên tôi đành ngồi xuống trên đùi nó, cuối cùng thì nó cũng không thể đứng dậy được nữa.

"Sean, Sean nghe White trước đã nhé."

Tôi đã cố gắng làm cho nó bình tĩnh lại. Nắm chặt lấy bàn tay còn lại đang bê bết máu vì cú đấm vào tường. Sean đã dùng chính bàn tay đã đấm vào tường khi nó nhìn thấy tôi hôn Yojin, tiếp tục đầm xuống một lần nữa. Vết thương dường như đang trở nên tốt hơn liền bị rách ra. Máu từ vết thương cũ, vết thương mới đều ứa ra. Sean khiến tôi vừa sợ vừa lo lắng và cả quan tâm nữa.

"Bình tĩnh trước đã nhé."

Nó im lặng, cắn chặt môi mình đến bật máu. Tôi vội vàng ấn tay mình lên môi đối phương và đẩy đầu ngón tay vào miệng Sean khiến nó quay lại nhìn tôi.

"Đừng cắn, đừng tự làm đau mình. Sean bị gì vậy? Có cái gì thì nói với White? Đừng làm như thế này, làm tổn thương bản thân không phải là cách giải quyết vấn đề đâu nhé."

".."

Nó chịu từ bỏ việc cắn môi mình như những gì mà tôi nói. Tôi cẩn thận duy trì vẻ mặt rồi cố gắng nhìn mặt nó. Nhưng nó vẫn không chịu nói gì hết.

".."

Tôi không thích những lúc mà Sean hành động như thế này. Nó làm cho tôi thực sự rất lo lắng cho nó.

"Sean, đừng bướng bỉnh chứ, cư xử kiểu này không dễ thương chút nào luôn nhé."

"Sean tồi tệ..." - Nó cúi đầu xuống, tôi nhẹ nhàng bóp vai nó.

"Tồi tệ như thế nào? Nói với White đi, nếu Sean không nói cho White biết chuyện gì xảy ra và tự làm mình bị thương, White cũng sẽ làm gì đó. Nếu Sean đấm vào tường, White cũng sẽ đấm. Được không?"

"Không được, đừng làm thế nhé." - Nó nhanh chóng nắm lấy tay tôi và siết thật chặt.

"Vậy thì Sean bị làm sao vậy?"

"Tức giận." - Nó trả lời ngắn gọn rồi thở dài.

"Giận White với Kumpha hả?"

"Không phải." - Nó lắc đầu: "Tức giận vì không chăm sóc White, bỏ lại White một mình ở đằng sau."

Sean bất chợt run lên, đối vai rộng lớn cũng run, bàn tay của nó mà tôi đang cầm cũng vậy, giống như đang sợ hãi tột độ, không thể kiểm soát được. Khiến tôi vội ôm lấy người đàn ông cao lớn hơn, gục đầu nó vào vai tôi. Sean đưa tay ôm eo tôi, tôi biết nó đã hôn lên xương quai xanh của tôi để lại dấu vết nhưng tôi cũng mặc cho nó làm điều đó.

Tôi vỗ nhẹ vào lưng Sean để cho nó bình tĩnh lại.

"Từ từ nhé Sean, không sao đâu, White ở đây rồi." - Tôi cố gắng nói với nó một cách nhẹ nhàng nhất có thể: "White không có bị gì đâu. Không phải lo lắng nhé."

"Nhưng Sean sợ." - Sean bừng tỉnh, nó đưa mắt sang nhìn tôi: "Nếu thắng Kumpha không tới cứu, nếu thằng Kumpha không đi ngang qua. Nếu... nếu mấy thằng đó làm gì White. Sean sẽ không tha thứ cho chính mình. Cả đời này cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình nữa, White có biết không?"

Tôi biết nó đang nói sự thật. Bởi vì đôi mắt của nó tràn đầy tức giận. Nó không phải là giận tôi mà là tức giận với chính bản thân mình. Nó tự trách mình rằng đó là lỗi của nó khi đã khiến cho tôi đi tới chỗ đó.

"Nhưng White đã tự đi đến đó mà. Đó không phải lỗi của Sean." - Tôi cố gắng an ủi nó.

"Nếu Sean không mặc kệ để cho White hiểu rằng Sean đang tức giận. Nó cũng sẽ không trở thành như vậy." - Nó vẫn không ngừng tự trách mình.

"Nhưng hiện tại White không có bị gì đâu. Thấy không?" - Tôi ôm mặt nó để nó mắt đối mặt với tôi: "Thì đang ở đây rồi mà. Đừng lo nữa nhé."

"..."

Sean im lặng, cúi đầu xuống, bàn tay vò vò áo sơ mi của tôi đến nỗi nhăn nhúm hết cả.

"White không hiểu là Sean sợ hãi đến mức nào đâu? Sean đã từng suýt chút nữa mất đi White, gần như đã từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ có được một lần nữa. Sean sợ chuyện đó sẽ lại xảy ra."

Trong đầu tôi đang tự hỏi điều mà Sean đang nói là gì.

"N... Nghĩa là như thế nào Sean?"

Suýt chút nữa thì mất tôi?

Ý của nó là gì?

Và nó suýt nữa đánh mất tôi từ khi nào? Tôi hoang mang hết cả lên rồi nhé.

"Sean xin lỗi..." - Giọng nói run run, nó nắm tay tôi, cúi đầu hôn nhẹ lên đó: "Từ nay về sau, Sean sẽ không bỏ White ở lại nữa đâu."

"..."

Tôi đang bối rối trước những gì nó làm trong lúc này. Nhưng Sean vẫn nói tiếp.

"Đừng biến mất khỏi Sean nhé. Sean sẽ không rời bỏ White, sẽ không buông tay, không quay lưng lại với White lần nữa đâu."

Tôi nghĩ tinh thần của Sean đang hoảng loạn quá rồi...

Lúc đầu tôi vẫn muốn hỏi nó rằng chuyện mà nó nói có nghĩa là gì? Nhưng nhìn nó bây giờ, tôi nghĩ mình nên quan tâm đến cảm xúc của Sean nhiều hơn là ngồi tò mò.

Tôi đứng dậy sau khi ngồi đè lên nó, sau đó kéo người đàn ông cao lớn đứng dậy theo.

"Để xử lý cho vết thương lần nữa nhé."

Đầu tiên, tôi tháo miếng băng cũ trên tay Sean ra, đưa nó vào phòng tắm rửa sạch vết thương. Khi nhìn thấy vết thương trên tay nó, tôi cũng phải thừa nhận rằng mình có chút sợ hãi. Nhưng vẫn chăm chú xử lý vết thương cho nó bởi vì đó là người yêu của tôi.

"..."

Tôi biết Sean đang lén nhìn tôi. Nhưng tôi vẫn để cho nó nhìn. Sau khi rửa sạch vết thương, tôi lấy một miếng vải sạch thẩm một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

"Đau thì nói nhé." - Tôi nói với nó.

"... Không đauuu." - Nó chỉ đáp như vậy rồi tiếp tục nhìn tôi chằm chằm như cũ.

"Nhìn cái quái gì mà nhìn chứ?" - Tôi khẽ lẩm bẩm.

"Sean thực sự rất sợ nhé."

Nó đột nhiên nắm tay tôi làm cho tôi phải ngước lên nhìn và khẽ mỉm cười.

"Không rời đi đâu, không bao giờ biến mất nữa đâu, hứa mà." - Khi tôi nói vậy, Sean liền cúi xuống và ôm chặt lấy tôi, cánh tay nó đặt dưới cánh tay tôi và gần như nhấc bổng cơ thể tôi lên. Tôi phải đưa tay vòng qua cổ đối phương, nhẹ nhàng vuốt ve lưng nó.

Có vẻ như Sean đã dần dần bình tĩnh lại rồi. Chính tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Vì thế, tôi nhẹ nhàng đẩy nó ra.

"Vậy đi băng bó vết thương trước đã nhé."

Tôi kéo Sean ra khỏi phòng tắm. Chúng tôi ngồi trên giường. Tôi bôi thuốc cho nó như bình thường rồi lấy băng quấn lại. Băng mới mà tôi quấn, nó gọn gàng và trông tử tế hơn nhiều so với cái mà Sean tự làm lúc đầu -.-

"Lần sau không được hành động kiểu này nữa đâu nhé." - Tôi nói với Sean một cách cực kỳ nghiêm túc và hung dữ. Sau đó dùng ngón tay gõ nhẹ lên chóp mũi nó: "Nếu không thì White cũng sẽ làm theo. Sean sẽ biết là cảm giác đó tồi tệ đến nhường nào."

"Không làm nữa rồi mà..."

Sean nắm tay tôi, tôi liền gật đầu với nó.

"Tốt lắm."

Nói xong thì không thể kiềm chế, mắt tôi vẫn dán chặt vào bàn tay bị thương của nó. 

"Chết tiệt, có đau nhiều lắm không?"

"Không đau lắm."

"Thật hả?"

"Nếu xảy ra chuyện gì với White, Sean sẽ cảm thấy đau hơn thế này nhiều, như thế này vẫn còn quá ít."

"Sean, đã nói là đừng tự trách mình rồi mà. White không sao. Tương lai có chuyện gì xảy ra cũng đừng vội bỏ đi. Hãy bình tĩnh nói chuyện với nhau trước đã, chỉ vậy thôi, được không?"

"Ừ."

Sean gật đầu. Sau đó, chúng tôi không nói chuyện một lúc mà chỉ ngồi lặng lẽ nắm tay nhau, bỗng nhiên Sean quay sang nhìn tôi.

"Này."

"C... Cái gì?"

Là...

Chỉ là gọi bình thường thôi, trái tim tôi đã đập nhanh hơn rồi nhé, đã thế còn nhìn chằm chằm như muốn ăn sạch tôi vậy nữa, tôi không biết nên làm vẻ mặt như thế nào mới đúng!

"Hôm nay xin nhé, được không?"

"Hả... Cái gì cơ?"

Mặt tôi đỏ bừng, từ má đỏ lên tai lan xuống họng và có lẽ đã lan ra toàn thân luôn rồi. Theo theo bản năng, tôi hiểu được Sean đang ám chỉ điều gì. Nhưng mặc dù vậy, tôi vẫn hỏi cái gì, không phải vì không hiểu câu hỏi mà là không biết trả lời như thế nào thì đúng hơn.

"Ý là hôm nay được không?"

Th... Cmn thẳng thắn...

=////=

Không chỉ nói bình thường, nó còn di chuyển tới gần cọ cọ vào người tôi.

"Sean cảm thấy khó chịu, đúng khó chịu luôn. Muốn ôm White."

Ôiiii!

Chết tiệt Sean. Trực tiếp hơn nữa chắc không có trên thế giới này đâu.

Mặt tôi sắp nổ tung rồiiiii!!!!

Sean càng lúc càng tiến lại gần tôi, nhưng vẫn chưa làm cái gì ngoài việc nắm lấy tay, nhìn thẳng vào mắt tôi. Khi bắt gặp ánh mắt thèm khát thể hiện mong muốn lộ liễu như vậy, cả người tôi trở lên nóng rực, mồ hôi túa ra, cuống quýt không biết nên làm gì nữa, bất chợt bủn rủn tay chân.

"Đó là..."

Trả lời lại như thế nào đây? Không phải là tôi chưa từng làm với nó. Nhưng chỉ mới làm một lần thôi, cũng không phải là cảm giác không tốt. Chỉ biết rằng là ham muốn của thằng Scan rất mãnh liệt, mạnh hơn tôi tưởng rất nhiều.

Tôi hiểu rằng đã là người yêu của nhau thì phải xảy ra những chuyện như thế này, nhưng chỉ là chưa quen là bên "được hỏi" thôi. Bình thường thì con trai là bên hỏi con gái đúng không? Trước đây, tôi cũng từng có người yêu là con gái suốt, vẫn chưa từng thử hỏi lần nào thì đã phải mất điều đó cho thằng Sean rồi.

Nhìn tôi khao khát kiểu đó, tôi cũng mềm lòng đó nhé.

Nhưng nên trả lời như thế nào đây...

Oke, tới luôn hả? =_=;

Mặt đúng dày luôn...

"Được không White?" - Sean tiến sát lại gần tôi hơn: "Hôm nay, Sean thực sự cảm thấy tồi tệ lắm. An ủi Sean chút không được à?"

"Ư– Ưh."

Tôi gật đầu.

Chết tiệt...

Háo sắc quá tao ơi!

Tính dâm dê có sẵn trong máu luôn!

Sean cúi đầu về phía tôi, từ từ đẩy người tôi xuống giường, trong lúc miệng nó hôn lên môi tôi.

"Ưh~~~..."

Khi bị nó hôn, tôi khẽ rên trong cổ họng. Nụ hôn của Sean vẫn nhẹ nhàng với tôi như mọi khi, nó từ từ dịu dàng hôn nhẹ lên môi tôi. Nhấn môi xuống từ từ, chậm rãi trước khi nhịp điệu ngày càng trở nên nặng nề hơn.

Mặc dù tôi có chút xấu hổ, nhưng vẫn sẵn sàng thả lỏng người phối hợp với dáng người cao lớn hơn. Nó dần dần từng chút từng chút cởi bỏ quần áo của tôi ra mà không hề nóng vội gì.

Sean bóp nhẹ cằm vừa đủ để cánh môi tôi mở ra rồi đưa chiếc lưỡi nóng bỏng tiến vào miệng, Lưỡi nó sục sao trong khoang miệng tôi như thể muốn nuốt hết tất cả mọi thứ thành của riêng mình vậy. Bàn tay dày trượt xuống cởi quần của tôi, rồi nhẹ nhàng kéo quần lót ra khỏi chân.

"A... Uh."

Tôi khó chịu rên rỉ trong cổ họng và khẽ đẩy lồng ngực nó ra. Sean không hiểu rằng tôi muốn nó lùi lại một chút trước đã. Bởi vì nó vẫn tiếp tục hôn tôi và có vẻ như càng lúc càng nặng nề hơn mỗi giây.

Q... quái thú chắc đã thức dậy rồi chăng?

Sean liên tục tiến sát lại gần cơ thể tôi cho đến khi nằm đè cả người lên người tôi. Sean dùng tay đẩy hai chân tôi ra từ từ chen cơ thể mình vào.

"Ừ... h."

K... Không được đâu nhé.

Mắc cỡ chết mịa luôn, đèn đuốc quái gì sáng trưng đến mức này chứ.

Sean vẫn tiếp tục hôn tôi không chịu buông. Thậm chí không để tôi thở một chút nào. Những nụ hôn dồn dập tràn đầy sự đòi hỏi và khao khát mãnh liệt, như thể muốn dùng nụ hôn để xác nhận rằng tôi thực sự đang trước mặt nó. Tất cả đều là sự thật.

"Ưh~~~..."

Tụp. Tụp.

Tôi bắt đầu đập nhẹ tay vào ngực Sean đến khi nó dần dần rời môi đi.

"Huhhhh..." - Tôi mê man hút không khí vào trong phổi đến nỗi nó phải liếc lên nhìn tôi một cách âu yếm. Bàn tay dày nhẹ vuốt xuống mái tóc của tôi. Sau khi thấy hơi thở của tôi bắt đầu ổn định, nó cúi xuống định hôn tới một lần nữa, nhưng tôi dùng đầu ngón tay che kín môi nó để chúng tôi có thể nhìn thấy ánh mắt của nhau.

"Chờ một chút." - Tôi đỏ mặt lẩm bẩm.

"Gì thế bé yêu? Sean không chịu nổi nữa rồi."

Không nổi điên khùng cái gì chứ? Mới chỉ hôn thôi nhé.

"Tắt đèn đi." - Tôi nói ra mục đích của mình.

"Tắt thì Sean nhìn không có thấy rõ."

=.= Rồi làm sao lại có cái nhìn khác nhau về việc có nên tắt đèn gì đó vào lúc này chứ?

"Đó cũng đủ để thấy rồi nhé. Không tối đến cỡ đó đâu."

"Những Sean nhìn White không rõ mà."

Ôiii, mày muốn xem gì tao mà nhiều thế? Tao xấu hổ và hôm nay cũng không có say với cả ý thức hoàn toàn tỉnh táo nữa nhé. Làm sao có thể mở đèn sáng để nó nhìn hết mọi thứ cho được? Ui, chỉ mới nghĩ đến thối mặt cũng sắp nổ tung rồi. Không được. Không được.

"Sean. Tắt đèn."

Khi mà cầu xin không có tác dụng, tạo ra lệnh nhé. Tới đi.

"Không muốn mà..." - Sean nài nỉ.

"Ồ, được rồi, không muốn thì không muốn. Vậy thì trèo xuống luôn đi. Nếu mà không muốn." - Tôi đẩy nó xuống. Tôi biết Sean không có ý nói là không muốn kiểu đó, ý nó nói đến là không muốn tắt đèn. Nhưng tôi cố tình dập tắt nó, thì ai bảo tôi xấu hổ chứ.

"Muốn muốn, Sean muốn White mà. Nhưng Sean không tắt đèn không được sao?"

Ư hử!

Nói thẳng tuột móng heo là muốn kiểu không để tao chuẩn bị luôn, không thèm nghĩ là tao sẽ ngại lắm à T////T

"Nếu mà không tắt thì khỏi cần làm luôn." - Tôi làm vẻ mặt nghiêm trọng, vì vậy Sean không còn cách nào khác là rời khỏi cơ thể tôi và bước xuống tắt đèn. Nhường nhịn nhiều như vậy rồi thì cũng phải chiều ý nhau chút chứ!

"Thật đáng tiếc."

Lại còn vừa cằn nhằn vừa lẩm bẩm được nữa à =.=;;;;

"Tiếp tục được chưa?" - Sean hỏi tôi.

"Ừ"

Tôi lúng túng gật đầu, hai má nóng bừng. Sean bật cười hôn mạnh lên má tôi.

Chutttt!

Bàn tay nóng bỏng vén tóc mái của tôi, hôn lên trán rồi hôn lên lông mày, hôn xuống sống mũi rồi đến, di chuyển đến khóe môi và cuối cùng đặt môi hôn lên môi tôi một lần nữa.

"Ưh..."

Tôi khẽ rên rỉ trong cổ họng khi nó đặt nụ hôn xuống. Âm thanh Sean gặm cắn đôi môi tôi bắt đầu vang lên khắp căn phòng. Tôi thở một cách hơi khó nhọc khi nó như thế. Đầu lưỡi lần nữa tiến vào trêu đùa với lưỡi tôi. Bàn tay còn lại không có vết thương thì chen vào bên trong áo sơ mi của tôi.

Tôi hơi giật mình khi bàn tay nóng hổi chạm vào và xoa nắn đầu ngực. Những ngón tay thô ráp di chuyển xung quanh núm vú non nớt cho đến khi nó bắt đầu có phản ứng với ngón tay của Sean. Và khi cơ thể tôi bắt đầu phản ứng đáp lại, Sean càng hài lòng hơn, liên tục nghiền ép đến biến dạng, xen kẽ những cơn tê dại đến khi tôi càng ngày càng thở gấp hơn vì xúc cảm tăng lên quá mức.

Tôi có cảm giác và giống như Sean biết rõ điều. Nó đưa tay vuốt ve lên xuống trên vùng bụng phẳng lì và chạm tay vào phần nhạy cảm nhất của cơ thể tôi. Vừa sờ vừa xoa nắn rồi dần dần bao trọn nó.

"Uh~~~." - Tôi thực sự không thể kiềm chế bật ra tiếng rên rỉ. Cảm giác như thế này, tôi càng ngượng ngùng, khuôn mặt nóng rực như thể sắp bùng cháy tới nơi rồi.

Sean từ từ di chuyển đổi môi hôn lên khóe miệng của tôi, trượt dần đến quai hàm và dời sự chú ý xuống cổ của tôi. Khi bàn tay Sean bắt đầu mơn trớn, cơ thể tôi cũng run lên theo, chỉ cần bàn tay nó khẽ xoa nắn, tôi cũng gần như sắp không còn là chính mình nữa rồi.

"Đ... Đừng mà..."

Sean gặm cắn, liếm láp khắp nơi trên cổ họng tôi, lực bàn tay càng lúc càng tăng lên và nhanh hơn. Mồ hôi tôi dần hiện lên khắp trán. Cảm giác kỳ lạ và run rẩy kích thích xâm chiếm làm cho tôi không ngừng rên rỉ.

"A... Ah... Sean."

"Ưh... Tốt, gọi tên Sean đi..."

Giọng nói của Sean mơ hồ thì thầm, cuộn áo của tôi lên qua ngực sau đó đôi môi nóng bỏng hôn nhẹ lên xung quanh chỗ đó một cách dịu dàng và nhẹ nhàng. Tôi biết rằng có lúc mọi nó áp sát và mút mạnh đến nỗi làn da trắng cũng bắt đầu chuyển sang màu nhợt nhạt mỗi khi lướt qua.

Sean bắt đầu khiêu khích các giác quan của tôi ngày càng nhiều, trong lúc siết chặt lòng bàn tay và di chuyển một cách gấp rút. Mỗi nó chiếm lấy đầu ngực của tôi.

"A!... Ah."

Tôi rên rỉ trong cổ họng khi nó liếm mút đến nỗi ướt đẫm, dùng đầu lưỡi giày vò qua lại, lực gặm cắn càng lúc càng tăng lên, cho đến khi tôi gần như vặn vẹo vì phấn khích, run rẩy giơ hai cánh tay lên ôm cổ đối phương.

"A-Ah!"

Cuối cùng, tôi không thể kiềm chế mà bắn ra đầy bàn tay của Sean. Nó liền đưa những ngón tay ẩm ướt tiến vào bên trong cơ thể tôi, khẽ chạm nhẹ vào cơ thể và nhúc nhích chen chúc từng chút từng chút một.

"Hưmm!"

Tôi giật nảy mình. Mặc dù đã từng làm với nó rồi, nhưng tôi vẫn chưa quen chút nào. Cảm giác là lạ khi đầu ngón tay của nó dần dần đi qua nếp gấp chật hẹp tiến vào cơ thể tôi. Cơ thể tôi cố gắng đẩy nó ra, co thắt lại và giật từng hồi. Và chính điều đó làm cho Sean như được khuyến khích thêm.

"A-ah..."

Nó chạm sâu vào trong cơ thể đang căng cứng của tôi. Chất lỏng ẩm ướt được đẩy sâu vào bên trong, không đau nhưng cảm thấy khó chịu một cách khó diễn tả được. Dồn nén đến nỗi tôi phải vươn tay lên nắm lấy cổ tay nó.

"Sean. A... Nó... Là lạ... Cảm thấy là lạ."

"Tốt hay không tốt?"

Nó hỏi trong khi vẫn hồn khắp ngực tôi đến nỗi thâm tím.

"Chỉ có hai tay thôi, nó gần như không đủ rồi." - Sean lẩm bẩm thở dốc trong khi dùng tay kia xoa nắn ngực phải của tôi. Xoa bóp, đè nén dồn dập liên tục trên đầu ngực mà lúc đầu đã bị nó ngậm, cắn mút đến nỗi để lại dấu răng trên đó. Còn đôi môi hư hỏng thì chuyển sang tập trung vào phần ngực bên trái.

"Á... Ah..."

Một tay của tôi bám lấy bờ vai rộng lớn, tay còn lại nắm giữ trên cổ tay của nó, cái mà đang đưa các đầu ngón tay ra vào thường xuyên cơ thể tôi.

"Sean..."

"U'h... White..."

Đôi môi nóng bỏng trông như lại sắp nuốt chửng lấy đầu ngực của tôi, cắn xuống, đôi lúc còn nhay nhay răng, đôi lúc lại trêu chọc mút thật mạnh đến mức tối thở dốc, run rẩy khắp toàn thân.

Sean rời tay khỏi ngực tôi, trượt qua vùng bụng bằng phẳng, nắn bóp mọi nơi trên bắp đùi. Nó lùi người lại, nâng hai chân tôi lên và dùng tay tách chúng ra.

"Sean... Sean đợi chút..."

Nó đã đặt sát ở trước cửa động rồi. Ah ah!

"Chờ đã, chờ đã... Ah... Á... Đ... Đợi chút mà." - Tôi vừa hét lên ngăn cản vừa xua tay không ngừng khi đầu ngón tay của nó thâm nhập càng lúc càng nhanh. Tôi suýt chút nữa thì quên cả hít thở. Mà tôi cũng không biết là do Sean nhìn không rõ hay là do "dục vọng mãnh liệt của nó sẵn từ trước rồi" vì thế mà kéo đôi chân mảnh khảnh của tôi đặt lên trên vai nó ngay khi tách chúng ra. Tôi cố gắng níu giữ đôi chân, khép chặt lại nãy giờ.

"White xấu hổ làm gì chứ?" - Âm thanh trầm khàn, tràn đầy từ tính hỏi. Sean khẽ đặt lên đầu gối tôi một nụ hôn.

"Thì nó... Nó... Á... Ah!" - Tôi không thể nói được gì nữa rồi. Nó vừa chen thêm làm một ngón tay vào nơi chật hẹp đó khiến chỗ đó co thắt chặt lại. Nhưng tại sao lại cảm thấy thoải mái đến vậy chứ? Tôi đây có phải là phụ nữ không chứ? Chỉ mới sử dụng ngón tay thế thôi mà đã cảm thấy tê dại rồi là sao?

"Gọi Sean là P' chút đi."

Nó lại nữa rồi...

Lần vừa rồi cũng để gọi như vậy. Lần này cũng muốn được gọi nữa à!

Tôi với nó bằng tuổi nhau. Nó không hiểu nó hay sao!

"Nhanh đi... Gọi chút thôi."

Sean từ từ rút đầu ngón tay ra khỏi cơ thể tôi, đút đầu ngón tay chính mình tiến vào trong miệng khiến tôi nóng bừng cả mặt bởi vì xấu hổ....

Nó... Sean 19+ T/////T

Người đàn ông cao lớn rút ngón tay ra khỏi môi mình một cách vô cùng hoang dã và nguyên thủy. Sau đó thì thản nhiên cởi quần nhưng không có cởi ra hết, rồi tiếp đến là cởi áo khiến cho tôi nhìn thấy mép quần Calvin Klein đang bao quanh vùng bụng rắn chắc đó. Mặt tôi càng nóng hơn, buộc phải vội vàng ngoảnh mặt làm ngơ, mặc dù nó với tôi đều có giống nhau.

Ôi mẹ ơi!

Tao mất mặt suốttttt.

Xấu hổ suốttttt.

Một người mặt dày như Sean sẽ không bao giờ cảm thấy thỏa mãn đầu.

Đột nhiên, Sean nâng đôi chân mảnh khảnh của tôi lên khiến tôi giật mình và mở to mắt.

"Giữ nguyên như thế này được không?" - Sean hỏi và đặt chân tới vòng quanh eo. Mặt tôi nóng lắm luôn. Tại sao nó lại đòi hỏi sự phối hợp chứ?? Thẳng thắn xin sự phối hợp ở khắp mọi nơi luôn T////T

Nghĩ rằng tôi không biết ngượng luôn hay là gì chứ.

Lần trước cũng nói để mở rộng chân hơn thế này nhé, tôi sẽ mách ba T0T.

"Nhá. Giúp P' một chút nhé."

Khi nó tự đặt mình vào vị trí là anh, đột nhiên trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, không muốn nói kiểu này, nhưng nó dịu dàng quá.

Chết tiệttttt.

Không phải lúc!

Tôi nhanh chóng gật đầu.

"Dễ thương. White dễ thương lắm." - Giọng nói trầm ấm thì thầm như vậy rồi cúi xuống nâng mặt tôi lên để dễ dàng tiếp nhận nụ hôn. Trong khoảnh khắc, Sean ôm má tôi để ngẩng đầu đón nhận nụ hôn nóng bỏng, ướt át của nó. Hông rắn chắc cũng bắt đầu ép sát vào người vào tôi. Tôi thở hổn hển, cửa động cũng co cứng, nén chặt lại.

Thắt lưng cong lên rướn sâu vào bên trong. Khi cảm giác đau đớn len lỏi khắp cơ thể, tôi ghì chặt lấy tấm lưng rắn chắc. Sean dường như biết rằng tôi đang bị sốc và cảm thấy nhói đau, nên đã đưa tay ôm lấy cơ thể tôi vào lòng cho đến khi cơ thể chúng tôi dán chặt vào nhau.

"Hộc... Hộc." - Tôi thở gấp liên tục bên cạnh tại của người đàn ông cao lớn hơn. Người mà cũng đang cố gắng hít thở sâu, kiềm chế cơ thể chính mình, mặc dù đang kêu gào đòi đáp ứng.

"Đau không... Có đau lắm không?" - Giọng nói trầm ấm, mơ hồ tràn đầy từ tính hỏi kèm theo sự lo lắng. Sean hình như đang kiềm chế bản thân rất nhiều, sợ rằng tôi sẽ bị thương vì nó.

"Không có... Đau tới cỡ đó đâu. Nhưng... Cử động... Nhẹ nhẹ... Thôi nhé." - Tôi nói với vẻ mặt sợ hãi. Nếu bây giờ nó xông vào, nhất định sẽ rất đau. Bởi vì tôi cũng hơi cảm thấy bứt rứt, thì thằng Sean đấy, cũng không phải dạng đùa đâu nhé.

Nhịp thở của tôi dần dần ổn định hơn đến khi Sean nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng tôi.

"Trust me baby." (*Tin tưởng anh nhé bé cưng)

Nó nhẹ nhàng thì thầm, tôi liền gật đầu, cả hai bên má nóng bừng lên, cảm nhận được là mặc dù thật sự Sean có hoang dã trong người nhiều đến đâu, nó cũng "không bao giờ" sử dụng điều đó với tôi dù chỉ một lần.

"A... Ah..."

Tôi khẽ rên rỉ khi Sean bắt đầu chuyển động hông, tiến về phía tôi với nhịp điệu chậm rãi để cho cơ thể tôi dần dần thích ứng. Khuôn mặt điển trai dụi dụi cái mũi trên má tôi. Sau đó chuyển sang bên tai, đầu lưỡi mảnh mai nóng bỏng đó liếm láp, tiến hắn vào bên trong khiến tôi phải quay mặt tránh đi. Nhưng Sean vẫn không ngừng trêu chọc tại tôi, ngậm mút vành tai dưới bởi vì biết rằng chỗ đó là điểm nhạy cảm của tôi.

Tôi bị trêu chọc đến nỗi như bị rút hết sức lực, nằm bẹp trên giường. Kiệt sức không thể dùng chân giữ tư thế như những gì nó đã xin tôi. Giống như Sean đã biết trước vậy, nó liền nhấc cả hai chân mảnh khảnh của tôi gác lên vai để đổi tư thế. Tôi giật mình một chút nhưng Sean cười ranh mãnh cho đến khi nhìn thấy răng nanh nho nhỏ trong môi nó.

"Chỉ mới thế đã mềm nhũn rồi hả?"

"...A~~~~..."

Tôi đã khóc khi nó nhấc hồng lên cao hơn trước một chút. Nhưng nó cũng khiến cơ thể tôi bắt đầu lắc lư theo lực di chuyển của dáng người cao lớn.

Nóng

Cơn nóng rực lan khắp cả người luôn rồi.

Mồ hôi trên trán tuôn ra không ngừng. Tôi có thể cảm thấy toàn bộ cơ thể chính mình đang có rút. Tay cũng vò chặt lấy ga trải giường, Sean thấy vậy liền đặt tay nó lên tay tôi. Vì thế, tôi cũng siết chặt tay nó thay the.

"Á.. A... Ah..."

Tôi bắt đầu thở hổn hển, rên rỉ khi cơ thể rắn chắc bắt đầu thúc vào ngày một mạnh hơn. Cơ thể tôi cũng bắt đầu phản ứng lại nhiều hơn, siết chặt và nuốt lấy cơ thể của Sean, liên tục co giật khiến cho nó rên rỉ trong cổ họng vì sung sướng, thỏa mãn.

"Ư– h."

Sean túm lấy và siết chặt tay tôi.

"Gọi P' chút đi... Gọi là... P'Sean chút đi mà."

Thật sự không chịu kết thúc chuyện này một cách dễ dàng đúng không?

Ý thức của tôi đang trôi mơ màng. Bởi vì Sean đang thúc mạnh vào cơ thể tôi mãi không ngừng bằng tất cả sức mạnh mà nó có. Tôi đang run rẩy, thở không ra hơi, bộ não không tiếp nhận được bất cứ điều gì nữa rồi. Ngoại trừ cơ thể xoắn chặt lại nhiều lần, tê dại và cảm thấy gần như sắp tắt thở mỗi khi cơ thể rắn chắc đó xâm nhập vào sâu.

Sean liên tục đẩy cơ thể hướng tới người tôi mỗi lúc một mạnh hơn, nhịp hông di chuyển cũng không hề cố định. Đôi khi nhanh và dữ dội đến mức tôi phải kêu lên. Nước mắt chảy dài trên má cùng với cảm giác khó diễn tả. Cảm giác tuyệt vời gần như nghẹt thở. Nhưng đôi khi lại chậm chạp, thong thả trong một thời gian dài. Nhưng càng tiến vào sâu, liên tục đâm vào điểm kích thích cho đến khi tôi phải lắc đầu qua lại bởi vì quá kích thích.

"Gọi P'Sean... ngay bây giờ đi..."

Sean nặng nề thở một hơi dài. Nó đẩy sâu vào bên trong, cố tình đè xuống người tôi, làm cho tôi nhìn thấy vùng bụng cứng rắn ép xuống chiếc bụng bằng phẳng. Bộ phận nhạy cảm đang cương cứng của tôi cọ sát với bụng của Sean đến khi chất lỏng được bắn ra, phun đầy trên bụng của nó. Nhưng Sean không hề tỏ ra chê bai, ngược lại càng tiến sát cơ thể xuống hơn. Vì muốn gắn khít cùng nhau nhiều hơn như thế này nữa.

Và những nỗ lực của Sean đã khiến nó xâm nhập vào sâu bên trong đến mức tôi phải nức nở một cách khó nhọc bởi vì cảm thấy quá nhiều. Bờ vai mỏng manh run lên cho đến khi Sean phải ấn xuống mỗi nụ hôn như thể để xoa dịu.

Nhưng không thể nào đâu nhé. Miễn là nó vẫn dốc toàn bộ sức lực đâm càn quét tới mức tôi phải túm và xoắn chặt ga giường như thế này. Làm thế nào tôi có thể ngăn cơ thể mình ngừng run rẩy được chứ?

"Ah... Á... Sean... Sâu... Quá rồi..."

Tôi thở hổn hển. Cảm thấy rằng cả người đang nóng bừng cả lên giống như cảm giác nó sẽ nổ tung bất cứ lúc nào. Bởi vì Sean bỗng nhiên thả chậm tốc độ lại, tôi không thể đi đạt được đỉnh điểm của sự hưng phấn.

"Sean... Đ... Đừng làm thế mà." - Nước mắt tôi tràn ra bởi vì sự tra tấn.

"Thì đã bảo là gọi P' chút mà... Gọi là P' chút đi..."

Bàn tay nóng bỏng siết chặt hai bên eo tôi. Sau đó, hơi lui người lại một chút rồi thúc thật mạnh, liên tục không ngừng đến khi ngực tôi run lên.

Ốiiii.

Tao chiều ý mày quá rồi đấy. Ôii. Gọi thì gọi.

Không gọi nó cũng sẽ trêu chọc tôi như thế này mãi không chịu tha đâu. Tôi chết trên ngực nó chắc luôn!

"P'Sean... Á... Ah! Đồ điên!"

Tôi chửi thề. Vì khi tôi nghiêm túc gọi tên nó thì giống như kích thích đúng tuyển dục vọng của nó vậy, cứ ra vào liên hồi không ngừng, hơn nữa còn va đập dồn dập hơn khiến cho cơ thể tôi vặn vẹo, như thể thực sự sắp tan chảy chết luôn theo đúng nghĩa đen rồi. Ngón chân đang gác trên bờ vai rộng lớn có vẻ như co cứng. Bàn tay nắm lấy bờ vai cứng rắn siết chặt. Sean cúi xuống và hôn tôi một lần nữa.

"Uh!"

Tôi hét lên trong cổ họng khi đôi môi nóng bỏng cúi xuống gặm cắn ngấu nghiến. Đầu lưỡi len lỏi vào, trêu chọc đuổi bắt cùng với lưỡi của tôi. Những nụ hôn dồn dập ép tới đến khi bờ môi tôi sưng lên. Và đuổi theo liếm đi những sợi chỉ bạc vương xung quanh khiến cho hai má tôi nóng bừng lên.

Sean đột nhiên đè hại chân mảnh khảnh của tôi để cho đầu gối tôi gập xuống sát người. Sau đó, nó dùng hai tay ôm đầu gối của tôi. Trước khi chuyển động hông từ từ, chậm rãi tiến vào nhưng đây thật sâu.

"Ah... Á... Đ... Đừng... Nó... Ah..."

Tôi rên rỉ trong vô thức. Tư thế này làm cho nó có thể vào sâu đến mức tôi không nghĩ được bất cứ điều gì, thực sự tê dại tưởng chừng như chết đi sống lại vậy. Nó định vận động đến khi nào chứ? Sau này có xin tôi cũng không cho nữa. Đúng thật là nó thích giả vờ giả vịt mà! Hừ.

Khi mà Sean đẩy người tiến vào, cơ thể tôi cũng chuyển động theo nhịp điệu của cơ thể nó. Đầu ngực của tôi chà xát vào chân mình đến nỗi đỏ bầm hết luôn rồi. Cả khuôn mặt đỏ bừng rực rỡ. Khoé môi đang thở dốc rên rỉ như chẳng còn chút sức lực nào nữa vậy. Tôi nghe thấy âm thanh của cơ thể va đập vào nhau xen lẫn âm thanh giường lắc lư dữ dội một cách rõ ràng.

Tên cầm thú này!

Tôi không thể làm gì khác ngoài việc chửi thầm người yêu của chính mình trong lòng. Bởi vì lúc này tôi không thể nói ra bất cứ lời nào ngoại trừ việc rên rỉ.

"A... Ah... A...!"

Sean thúc mạnh ra vào, tốc độ gấp rút hơn. Các giác quan của tôi và nó đồng thời càng lúc càng lên đỉnh cho đến cuối cùng cả hai đều cùng bùng nổ.

"Hộc... Hộc..."

Tôi thở hổn hển như thể đã chạy đua hàng trăm mét. Sean giải phóng hết vào trong cơ thể tôi cho đến khi nó hoàn toàn ướt át. Nhiều đến nỗi nó chảy xuống trên nệm, chỗ mà đang nằm liền nhìn có vẻ như thật dâm mỹ

Sean từ từ rút khỏi cơ thể tôi. Nó nhấc chân tôi xuống rồi ôm chặt lấy tôi. Nhưng tôi đã kiệt sức đến nỗi chẳng thể làm bất cứ điều gì. Cả cơ thể tôi run rẩy vì cuộc chiến tình dục vừa rồi. Chết tiệt nhất là nếu hỏi nó có đau không? Nó không đau đâu nhưng nó quá nóng bỏng rồi.

Nó không hợp với những người như tôi đâu, tôi sẽ chết mất T///T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nsns