Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Quá khứ của tôi, hiện tại của cậu

Sean lau người và thay quần áo cho tôi trước rồi nó mới đi tắm, thay quần áo. Sau khi xong việc, Sean tới nằm xuống bên cạnh. Nó xoay người tôi quay lại, ôm chặt tôi thay vì sẽ nằm như bình thường.

"Không có hiệp hai đâu nhé, nói trước." - Tôi ngăn chặn ý định của người đàn ông cao lớn.

"Thì vẫn chưa có làm chút gì luôn nhé." - Sean mỉm cười nói, nụ cười kiểu cmn ngọt ngào dâu tây, biết thừa nhé Sean. Thử không cẩn thận xem, bị ăn không còn tẹo nào đâu.

"Kệ nó thật hả? White đi ngủ đây." - Tôi nói với nó rồi kéo chăn trùm lên người kín mít. Sean vẫn muốn trêu chọc, lấy chăn quấn xung quanh tôi giống như xác ướp, hơn nữa còn ôm chặt thêm nữa.

"Hài lòng chưa?" - Nó hỏi.

Bạn trai của ai mà ghẹo gan thế không biết?

"Tạm hài lòng." - Tôi mỉa mai.

"Vậy thì ngủ ngon nhé." - Sean nói rồi hôn lên thái dương tôi.

"Sean cũng ngủ ngon nhé." - Tôi đáp lại Sean.

"Mơ về người ta nữa nhé." - Sean trêu chọc nói, đã thế còn lén tủm tỉm cười nữa là đằng khác.

"Sean vẫn chưa có chết đâu nhé. Làm thế nào có thể tiến vào giấc mơ của White được?" - Trả treo ạ, phải trả treo lại chứ, ăn miếng trả miếng.

"Mạnh miệng quá nhỉ? Chiến hiệp nữa không?" - Nói thôi chưa đủ, còn làm bộ như sắp quấn lấy nhau khiến cho tôi phải vội vàng la lên.

"Đùa thôi. Đùa thôi!! Đi xuống đi mà, Sean. Không chịu đâu!!"

Mỗi lần làm chuyện đó với nó, tôi mệt chết luôn, không còn chút sức lực nào. 

White sẽ không nhượng bộ đâu nhé!

Buổi sáng.

Tôi và Sean cùng đi tới trường đại học như thường lệ. Hôm nay, Sean lái xe ô tô chứ không đi chiếc mô tô phân khối lớn. Vì nó biết rằng tình trạng cơ thể tôi lúc này chắc chắn chưa sẵn sàng để có thể chen lấn ngồi sau chiếc motorcycle của nó. Thành thật mà nói, tôi gần như chẳng muốn đến trường đại học, nhưng vẫn cứ phải đi vì trường đại học vừa kết thúc kỳ nghỉ.

Khi chúng tôi đến trường đại học, sau khi đậu xe xong xuôi, tôi thấy Sean liên tục bấm, gõ tin nhắn trên điện thoại suốt quãng đường. Tôi mới nhịn không được hỏi.

"Sean. Nói chuyện với ai vậy?"

Mẹ nó chứ, hơn cả Casanova.

(*Casanova: sinh năm 1725 tại Ý, người đã có cơ hội ngủ với hơn 112 phụ nữ. Tên ông được trở thành danh từ chung chỉ những gã đào hoa, lăng nhăng.)

"Làm sao? Giữ kỹ hả?" - Nó quay sang, khóe miệng mỉm cười.

"Thế tao giữ kỹ được không?" - Tôi hơi kéo căng khuôn một chút: "Nếu biết là đang nói chuyện với đứa con gái khác nhé..."

Sean nhìn tôi rồi nhét điện thoại vào túi quần.

"Định làm gì à?" - Nó thách thức nhìn tôi. 

Tôi nhún vai.

"Chả làm gì cả. Tao cũng sẽ kiếm vài người mới để nói chuyện. Chỉ mới suy nghĩ chơi chơi cũng được hai người rồi. Một người là thằng Gram, một người là thằng Yok."

Mặc dù tôi chỉ đang nói đùa thôi nhé nhưng thằng Sean ngay lập tức làm vẻ mặt khó chịu nghiêm túc y như bố mẹ với tôi vậy.

"Sean đã nói chuyện với hai tên đứa đó rồi. Nó nói là sẽ đợi trong căng tin. Nếu Sean bắt được bé yêu thay lòng đổi dạ. Bé yêu chắc chắn sẽ bị bắt và nhốt lại."

Khuôn mặt đù má không có tí tẹo nào là đang đùa giỡn. Tôi sởn gai ốc, lạnh hết cả sống lưng.

Nhưng tôi không chịu thua dễ dàng đâu nhé, tôi sẽ phản bác!

"Những điều Sean làm, sao mình không được làm?" - Tôi nhướng mày.

"Sean vẫn chưa có làm gì hết." - Giọng Sean bình tĩnh lặp lại lần nữa rồi lấy điện thoại từ trong túi quần ra đưa nó cho tôi: "Bé yêu có muốn kiểm tra không?"

Ưh hử...

Đáng yêu quá mày.

"Không. Nếu Sean nói không có làm thì mình tin cũng được." - Tôi không muốn đi tìm lỗi lầm gì đó của nó đâu nhé. Muốn cho qua hết đi. Chết tiệt, nói chuyện với một đống con gái luôn. Muốn để cho không nghĩ về nó như thế cũng không được.

"..."

Sean chỉ nhìn tôi. Sau đó cất điện thoại vào lại túi quần như cũ. Tôi nhìn thẳng nó và nói.

"Tao chưa bao giờ có người yêu một cách thực sự nghiêm túc đâu nhé. Đến khi mày nói chuyện với người khác thật và tao bắt được thì nhiều nhất tao cũng chỉ khóc thôi. Không có làm cái gì mày đâu."

"..."

"Nhưng trước khi định làm bất cứ điều gì thì mày nhớ tới trái tim tao nữa nhé? Bởi vì nếu mày làm như thế, tao sẽ buồn lắm."

Tôi nói với Sean bằng vẻ mặt nghiêm túc, và từ cảm xúc bên trong trái tim của tôi nữa. Mất thì cũng mất tất cả cho nó rồi. Bây giờ dường như chẳng còn gì thuộc về tôi nữa. Trái tim cũng thuộc về nó, cơ thể nó cũng có toàn bộ. Tôi thì có thể làm gì nhiều đâu, ngoài việc nói thẳng những suy nghĩ trong lòng với Sean.

"Sean không làm tổn thương bé yêu đâu. Thật sự đấy, Sean không phải là một thằng con trai lăng nhăng đâu nhé. Nếu nghĩ sẽ nghiêm túc có vợ thì sẽ chỉ có một người vợ duy nhất thôi. Bé yêu không phải người yêu nhé. Bé yêu là vợ Sean."

"..."

Đến lượt tôi im lặng không nói lên lời. Cảm giác giống như là hơi nóng lan lên trên má đến nỗi tôi phải cúi xuống để tránh tầm mắt của nó.

"Tin tưởng Sean chút... Nhé."

Sean cúi đầu để nhìn vào mắt tôi. Bởi vì biết rằng tôi đang lảng tránh ánh mắt nó. Nhưng nó thì có lẽ muốn cả hai nhìn mặt nhau do đó tôi cũng nhìn lại nó rồi gật đầu.

"Ừm, tin chứ. Đừng làm tao thất vọng nhé."

"Không làm vậy đâu." - Sean nói vậy và nắm tay tôi, kéo để bước đi cùng. Không thèm quan tâm đến ánh mắt của người khác sẽ nhìn chúng tôi như thế nào. Điều này tôi nghĩ là cũng không có drama gì đâu. Con trai yêu nhau gần như là trở thành chuyện bình thường trong xã hội ngày nay rồi.

Khi tôi với Sean đến căng tin, nơi mà Yok và Gram đang ngồi đợi. Thằng Gram nhanh chóng chào đón bằng giọng nói lộ rõ sự ghen tị.

"Không cần phải vừa đi vừa nắm tay nhau đến mức đó cũng được nhéeee. Không cần phải đánh vào lòng tự tin của tao đến mức đó cũng được nhéeee."

Ai thèm đánh vào lòng tự tin gì mày chứ?

Mặc dù thằng Gram lớn tiếng chế nhạo như thế nào, Sean vẫn không buông tay tôi ra cho đến khi chúng tôi bước đến bàn, rồi người nào người nấy tách nhau ra để ngồi xuống, lúc đó chúng tôi mới buông tay nhau ra.

"Định ăn gì? Để đi mua cho." - Sean quay sang hỏi tôi.

"Để tao tự đi mua cũng được, không có gì đâu." - Tôi trả lời. Tôi không muốn sai sử Sean đâu.

"Đừng đi lại nhiều." - Chết tiệt, nói ra lý do làm mặt tôi nóng bừng. Khi Sean nói như vậy, thằng Gram bóp chặt cuộn giấy đang cầm, đập tới trên bàn giữa chỗ tôi và Sean tạo ra tiếng động lớn.

Bộp bộp bộp.

"Này này. Mày dừng phớt lờ sự hiện hữu của tao luôn nhé, thằng hay khoe khoang!" - Khuôn mặt thằng Gram trông đúng ghen tị lắm luôn.

Haizz... Hành động y như trẻ con tranh giành đồ chơi nhé mày.

"Phớt lờ gì mày? Tất nhiên tao phải chăm sóc người yêu tao rồi."

"Tao cũng muốn chăm sóc người yêu mày nhé. Vậy tao sẽ đi mua nước cho nó." - Thằng Yok ngồi im lặng nãy giờ, đột nhiên nói rồi đứng dậy đi mua nước.

"Vậy thì tao sẽ đi mua cơm cho mày. Thằng Sean, mày muốn ăn thì xin mời tự đi mà mua nhé." - Gram cà khịa Sean mấy câu rồi cười toe toét, đứng dậy đi theo Yok. Sean thì chỉ im lặng nhìn theo hai người đó.

"Ghẹo gan." - Tôi nghe thấy Sean nói cộc lốc.

"Sean cứ đi kiếm gì ăn trước cũng được nhé. Để mình giữ chỗ cho."

Thực ra, tôi chưa bao giờ nghĩ là có ngày phải dùng xưng hô ngượng ngùng gì đó kiểu như này với bất cứ ai. Nhưng bởi vì Sean không xưng hô tao mày với tôi. Vì vậy, tôi cũng thấy xấu hổ khi xưng hô quá thô lỗ với nó. Chính vì thế mới xưng hô kiểu thân mật theo nó luôn.

"Ừ."

Sean gật đầu. Nó đứng thẳng người dậy rồi đi tìm kiếm, mua mấy cái gì đó ăn. Thế là tôi mang điện thoại của mình ra chơi, vào IG lướt lượt xem bảng tin mới cho đến khi tôi thấy thằng Sean đăng ảnh lên IG của nó ngày hôm qua. Tôi trợn tròn mắt.

Hới!!!

Mịa nó, lén chụp ảnh trong lúc tôi ngủ!!!

Đã thế còn thêm dòng cap kiểu.

"Vợ bé nhỏ dễ thương. Đang tuổi ăn, tuổi ngủ."

Là...

Tao bằng tuổi mày đấy nhaaaa?

Đã thế mọi người nhấn thích, nhấn thả tim, nhấn yêu thích nhiều dã man. Lượng bình luận cũng long trời lở đất. Thằng Gram với thằng Yok cũng vào bình luận một cách ngắn gọn rằng.

Gram bình luận là: - Chờ đấy nhé, nhanh chóng trở thành vợ cũ thôi-

Đù má, nó không sợ chân thằng Sean luôn =.=

Còn Yok bình luận: -olo-

N... Người nào người nấy đều...

Thằng Sean phớt lờ bình luận của hai người đó không thèm đáp lại. Nhưng trên IG của nó có nhiều con gái đến la hét lắm luôn. Trong phần bình luận của nhóm con gái, phần lớn là hỏi tại sao lại có vợ sớm quá như vậy, vẫn sẽ chờ đợi, bla bla... Trong bức ảnh, tôi đang ngủ và trùm chăn che nửa mặt, chỉ nhìn thấy phần trán, đội mắt nhắm chặt, lông mi dài và dày. Chính vì thế, trông có vẻ giống như một người con gái đang ngủ nên chả có ai hỏi tại sao Sean có người yêu là con trai hay đại loại thế. Nhưng có một vài người mắng tôi là nhìn không xinh đẹp =.=

Cảm ơn vì đã khen. Thì chẳng có thằng con trai nào muốn xinh đẹp đâuuuu.

"Đến rồiiii. Gà chiên húng quế. Ăn được không?" - Gram đặt đĩa cơm trước mặt tôi. Mùi thơm của đồ ăn khơi dậy cơn thèm ăn của tôi. Lúc đầu thì cũng không đói lắm, nhưng khi cơm bất ngờ để ngay trước mặt...

Tao đói quá đi!

"Tất nhiên ăn được rồi, đúng thích á." - Tôi đáp rồi lấy tay xúc ngấu nghiến, thằng Gram ngồi nhìn tôi ăn bật cười khe khẽ, giống như một người đang có tâm trạng tốt. Một lúc sau, thẳng Yok và thằng Sean cũng quay trở lại bàn.

"Ừ, món tủ của mày."

Yok đưa cho tôi một ly trà lài, làm cho tôi quay sang cười toét miệng.

"Hới, chưa từng nói cho ai biết là thích nhé, làm sao mày biết được?"

Tôi là người thích uống trà lài mát lạnh mà nó hơi ngọt chút ấy. Nó dịu mát cực kỳ. Nhưng thằng Black không thích những thứ như thế này lắm. Nó chưa bao giờ uống, cũng từng mời nhưng nó làm vẻ mặt méo xệch. Rồi kể từ khi tôi đến học ở đây, tôi vẫn chưa bao giờ gọi cái này uống lần nào hết. Nếu tôi uống thường xuyên, thằng Yok có thể đoán rằng tôi thích. Nhưng đằng này, tôi chưa bao giờ làm vậy, làm sao nó biết nhỉ?

Nếu Yok không nói từ "món tủ", tôi có lẽ cũng nghĩ rằng nó mua ngẫu nhiên. Bởi vì một ly khác mà nó cầm là ly nước có ga.

"Biết sẵn rồi." - Nó đáp và im lặng nhìn tôi khiến cho tôi bỗng nhiên cảm thấy rối loạn kỳ lạ...

Đừng nói là bí mật bị phát hiện một lần nữa nhé...

Nhưng Yok không phải Sean nhé. Theo như tính cách của nó, nếu biết tôi là ai, nó chắc chắn sẽ đến làm phiền tôi, nói rằng tôi lừa dối nó, nó là người nóng nảy muốn chết.

Chắc chắn nó đang nghĩ cái qq gì đó?

"A a, ăn đi, ăn đi. Ngừng tán gẫu được rồi, kẻo chút lại muộn giờ vào lớp!" - Thằng Gram cắt ngang màn ghi điểm của Yok. Còn Sean, nó không nói gì cả, chỉ lặng lẽ lấy thìa nĩa và xúc đậu đũa từ đĩa của tôi ra.

Còn tên này nữa đây...

Biết hết toàn bộ...

Tôi chưa bao giờ nói với nó một câu nào rằng tôi không ăn đậu đũa. Thực sự không hiểu luôn, ai đã nghĩ ra việc thêm đậu đũa và bắp non* vào món húng quế chứ. Húng quế chiên thì cmn nên là húng quế chiên mà chỉ có thịt ba chỉ và lá húng quế thôi chứ =_+

(* Bắp non còn được gọi là ngô bao tử. Bắp non chính là một hoa cái khi chưa được thụ phấn của cây bắp)

"Nhìn Sean làm gì? Ăn đi, bé yêu không ăn đậu đũa trước giờ rồi không phải à?" - Sean nói khi thấy tôi nhìn mặt nó.

"Biết nhiều nhỉ?" - Tôi khoanh tay, mỉa mai.

"Biết tất cả nhé. Không biết chuyện của vợ thì định biết chuyện của ai chứ."

Thằng Sean lại trêu tôi nữa rồi T////T

Ôiiiii, dù sao thì tao cũng không phản bác lại được mày.

Tôi bắt đầu cúi xuống ăn cơm của mình, mặc kệ không nói gì với người con trai gọi cơm gà, mà lại giúp tôi ăn đậu đũa được gắp ra từ đĩa của tôi.

Thực sự phải công nhận nhé, Sean rất dễ thương. Sean luôn chú ý, quan tâm đến những chuyện của tôi dù chỉ là nhỏ nhất. Đặc biệt là khi tôi nhận ra rằng nó biết tôi là White. Sự quan tâm của nó đối với tôi lại càng không thèm che giấu...

Tôi chỉ là không hiểu rằng làm sao nó biết được những chuyện này thôi. Nó là một trong những chi tiết rất nhỏ nhặt. Có một số điều mà ngay cả chính anh trai tôi có lẽ cũng không biết được.

Ăn xong, cả bọn đi lên lớp, tất nhiên là lén vào rồi vì muộn mất gần nửa tiếng. Cứ nghĩ là sẽ bị mắng cho một trận. Nhưng giảng viên đến muộn hơn tụi tôi 10 phút nữa cơ =_= ;;; Thế nên không bị mắng vì hóa ra tụi tôi còn đến trước giảng viên nữa.

Tôi đang nghe giảng, ghi chép một cách nghiêm túc. Còn Sean thì chỉ im lặng khoanh tay nghe giảng viên giảng bài, không cần ghi chép. Yok ngủ thiếp đi, thằng Gram lén xem iPhone ở dưới gầm bàn, cười khúc khích với video hài hước về những chú chó.

"Này, mày không học à?" - Tôi quay sang thì thầm hỏi thằng Gram.

"Mày xem clip này đi, đáng yêu quá, giống Lucky luôn."

=_=

Tôi bảo nó học. Chết tiệt, nó lại bình tĩnh rủ tôi xem cùng. Nhưng khi thằng Gram đưa tai nghe đến, tôi cũng không có từ chối nha, đeo tai nghe vào rồi xem video cùng nó.

Ngay khi xem video thì lập tức không nhịn được cười. Husky này thực sự là giống chó ồn ào nhất mà tôi từng thấy luôn. Nó sủa rất to rồi thì sủa cãi lại từng câu mà chủ nó mắng. Trong lúc tôi vừa xem vừa cười, thằng Gram đã kể cho tôi nghe chuyện về con chó của nó.

"Mày có nhớ không? Mỗi khi tao về nhà muộn là nó dỗi. Nó cũng sẽ cãi nhau với tao như thế này luôn."

"Nhớ chứ. Con chó của mày đúng là cứng đầu, hay cãi nữa chứ."

"Đáng yêu giống như tao đấy, con chó của tao mà lại." - Thằng Gram tự khen bản thân một cách chả đáng tin tẹo nào.

"Không chỉ vừa cứng đầu vừa hay gây gổ đâu nhé. Nó còn hay ghen tị cũng giống mày nữa đấy." - Tôi nói. Thằng Gram làm vẻ mặt ủ rũ, khó chịu ngay lập tức.

"Tao không phải người giống như mày nói chút nào."

Đấy thôi.

Không có như vậy đâu, nhưng cãi lại ngay luôn.

"À..." - Tôi kéo dài giọng.

"Nếu không phải đang thích mày nhé. Tao đập cho u đầu rồi." - Thằng Gram đột nhiên hùng hổ nói rằng thích tôi, điều kỳ lạ là tôi không có chút cảm giác gì luôn và cảm thấy bình thường, không xấu hổ chút nào với câu nói bảo thích tội của nó.

Khác hoàn toàn với lúc Sean nói. Mặc dù Sean không có nói thẳng ra là thích tôi, thường vòng vo thả thính, trêu chọc nhiều hơn nhưng lần nào tôi cũng ngượng ngùng với nó.

Trong lúc mà tôi đang trò chuyện với Gram, Sean có vẻ như không hài lòng lắm và bắt đầu tìm cách thu hút chú ý của tôi một chút. (Tôi ngồi giữa Sean và Gram, Yok thì ngồi ở phía bên kia của Gram.)

Người con trai cao lớn ngả đầu vào cánh tay tôi. Sau khi tôi quay lại nhìn thì Sean liền đưa tay nắm lấy bàn tay tôi đang để trên bàn. Bàn tay xoa nhẹ mu bàn tay tôi, chơi đùa vui vẻ qua lại nhưng không hề nói gì hết.

Dù Sean không nói, nhưng tôi cũng biết rằng nó không thích tôi để ý đến người khác nhiều hơn là để ý nó. Bởi vì dù sao, tôi cũng là người yêu của nó. Nó chỉ cho phép Yok và Gram làm phiền với tôi vì không muốn tại đó làm mấy việc điên rồ sau lưng thôi. Hơn nữa, một ngày nào đó, khi sự thật được sáng tỏ, hai đứa tụi nó có lẽ cũng sẽ không còn thích tôi nữa đâu...

Tôi nghĩ Gram không có thích tôi...

Nó thích Hia Black. Nhưng mà nó vẫn chưa biết chút nào là tôi không phải Hia Black. Mọi thứ mà Gram nghĩ rằng tôi thích hầu như tất cả đều là những thứ mà anh trai tôi thích. Nó nhớ gần hết mọi thứ luôn. Nhưng nó không thể phân biệt được tôi với anh trai tôi. Điều đó chẳng có gì lạ cả, vì khuôn mặt tôi và Black giống y sì nhau, không có tí tẹo gì khác biệt luôn.

Hoài nghi quá...

Tại sao thằng Sean phát hiện được ngay từ ngày đầu tiên nhỉ?

Tôi tháo tai nghe trả lại cho Gram, sau đó quay sang nói chuyện với Sean. Mặc dù nhận thấy một chút buồn trong mắt Gram, nhưng tôi nên quay sang dành sự chú ý cho Sean thì hơn...

Thì...

Sean là người yêu của tôi mà...

"Sean, hỏi cái này chút nhé?" - Tôi thì thầm nho nhỏ chỉ để hai người nghe thấy. Nó liếc mắt sang nhìn tôi.

"Sao..."

"Sao lại có thể phân biệt được? Sao có thể nhìn ra được sự khác biệt giữa tao với anh trai? Tại sao lại biết là tao không phải Black?" - Giọng tôi rất nhỏ khiến Sean cau mày.

"Không nghe thấy luôn. Bé yêu nói nhỏ quá."

Tôi ôm lấy cổ nó và cúi đầu xuống, kề sát bên tại người con trai cao lớn hơn thì thầm lặp lại câu hỏi. Sean đưa tay đặt ở eo tôi khẽ vuốt ve, cố gắng lắng nghe câu hỏi của tôi.

"Ưh..." - Cuối cùng nó cũng đáp lại trong cổ họng như thế khi nghe rõ thấy tôi nói gì.

"Vậy tại sao?" - Tôi hỏi lại.

"Thì... thích đó."

Tôi trợn tròn mắt sau khi nghe được câu trả lời của nó. Sean nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Thì bởi vì thầm thích từ lâu rồi, làm sao có thể không biết được chứ?"

A... Thầm thích từ rất lâu rồi.

"Định nói là chúng ta đã từng gặp nhau trước đó hả?" - Tôi khẽ nhíu mày. 

Sean lắc đầu, mỉm cười.

"Bé yêu chưa bao giờ gặp Sean nhưng là Sean đã nhìn thấy bé yêu suốt."

"Nh.. Nhìn thấy?"

"Ừ." - Sean gật đầu.

"Nhìn thấy ở đâu?" - Tôi nheo mắt nhìn nó: "Đừng nói là trong giấc mơ nhé, sẽ đấm Sean thật đấy."

Đe dọa trước thì hơn, không biết có lại trêu đùa, quanh co không nói thật với tội lần nữa không?

"Tất cả mọi nơi mà bé yêu đi. Sean cũng đều đến hết." - Nó cười nói.

"Sean, mày là biến thái cuồng theo dõi đấy hả?" - Tôi thực sự không thể không hỏi như vậy - đùa giỡn quái gì mà nói là theo đến tất cả mọi nơi tôi đã đến chứ. Nghe như thế nào cũng thấy không tin được mà. Phải có cái gì đó còn nhiều hơn như thế này nữa là cái chắc.

"Là fanboy." - Sean cười nói.

"Hả..." - Tôi kéo dài giọng điệu.

Hôm mà nó xin được làm người yêu tôi ấy. Nó cũng mang một bông hồng đỏ, duy nhất hoa hồng thôi nhé. Không biết làm thế nào nó biết được rằng tôi thích. Thằng Black không thích hoa. Nó nói là nhảm nhí, hoa chỉ phù hợp với con gái thôi, không phải dành cho con trai như nó đâu.

Tôi....

Đầu óc rối bời lắm luôn. Sean, nó thực sự biết tất cả mọi thứ liên quan đến tôi nha.

"Ừ. Đã theo người này bao nhiêu năm như vậy rồi, làm sao có thể thích người nào khác được chứ?"

Mẹ. Thả thính để cho tao phải xấu hổ suốt!

"Đủ rồi. Không nói chuyện nữa. Tập trung học thì hơn."

Tôi đẩy cánh tay Sean đang ôm eo tôi ra, sau đó tiếp tục ghi chép bài giảng. Mặc dù biết nó đang nhìn tôi nhé, nhưng chỉ có thể giả vờ như không biết, không nhìn lại. Không biết đâu, mắc cỡ quá đi.

Sau khi kết thúc buổi học, cả bốn người chúng tôi cùng nhau bước ra khỏi phòng học. Nhưng một bạn trong lớp chạy đến và nói rằng giảng viên đang tìm Sean. Vì vậy, nó phải tách ra, đi một mình trước.

"Vậy thì bé yêu đi cùng với tụi thằng Gram nhé." - Sean nói với tôi.

"Ừ, đi gặp giảng viên đi. Đợi được mà." - Tôi đáp.

"Mày không cần phải lo. Tụi tao chăm sóc cực kỳ chu đáoooooo." - Thằng Gram kéo dài giọng điệu rồi cố tình làm ánh mắt ranh mãnh nhìn Sean.

"Chắc chắn rồi."- Yok cũng nhướng mày.

"Tao sẽ nói cái này nhé." - Sean nói, chỉ vào hai người đó.

"Dù tao có cho phép hai đứa tụi mày theo đuổi người yêu tao. Nhưng cũng phải biết là tao tin tưởng tụi mày rất nhiều với tư cách là bạn bè với nhau."

Cả Yok và Gram đều im lặng. Nhưng tụi nó đều nhìn Sean với vẻ mặt nghiêm túc, như thể đã đồng ý với Sean mặc dù không nói gì với nhau hết...

"Đừng làm tao buồn. Đừng phản bội tao."

Sean nói xong, nó nhẹ nhàng vỗ vai tôi, sau đó bước đi để tìm giảng viên. Tôi nhìn bóng lưng người con trai cao lớn có chút lo lắng...

Thì không muốn Sean phải suy nghĩ nhiều. Tuy tôi với tụi thằng Yok là điều tuyệt đối không thể nhưng dù sao tôi phải cẩn thận, chú ý hơn. Tôi không muốn khiến Sean cảm thấy tồi tệ đâu nhé.

"Vậy thì chúng ta đi kiếm chỗ ngồi và đợi nó đi." - Thằng Gram gợi ý.

"Chỗ nào đấy" - Tôi hỏi.

"Đù má, dưới tòa nhà khoa có chỗ ngồi đấy thôi." - Yok đề xuất: "Hiện tại, chắc không có nhiều người đâu. Nhưng nếu mày mà đến muộn hơn một chút, chắc chắn sẽ có nhiều người."

"Ok Ok. Vậy đến đó chờ cũng được."

Tụi tôi với Yok đến ngồi đợi Sean ở ghế dưới tòa nhà khoa theo lời gợi ý của Yok. Trong thời gian đó, chúng tôi trò chuyện như không có chuyện gì xảy ra. Tôi là một người khá giỏi trong việc không khiến mọi người xung quanh cảm thấy khó chịu, ngột ngạt những lúc ở cùng tôi.

"Hỏi thật nhé, không nghĩ đến việc tìm một người để yêu đương một cách nghiêm túc hả?" - Tôi hỏi.

"Thì đây này. Đang theo đuổi mày thấy." - Gram đáp lại với một nụ cười rất ngọt ngào.

"Khi nào mày định triển thế? Để tao còn nói với thằng Sean." - Yok nói đùa.

"Đừng như vậy đi, chuyện này có thể nói đùa sao?" - Tôi lắc đầu. 

"Mày cũng đẹp trai, ưa nhìn nhé Gram. Độc thân đến tận bây giờ rồi, kiếm người nào đó để yêu đi chứ."

"Bạn đời*, tao mặc kệ không quan tâm." - Thằng Gram nhìn thẳng vào mắt tôi.

"..."

"Thịt nướng*, tao nghiêm túc."

(*Chơi chữ: nâng: bạn đời/tri kỷ nong: Thịt nướng."

"Hahaha." - Yok phá lên cười trước câu nói của thằng Gram, còn tôi cũng không nhịn được bật cười theo.

"Chết tiệt. Ghẹo gan nhé mày."

"Chút chút thôi, đó là bản tính của tao mà lại." - Thằng Gram cũng cười vui vẻ, cố gắng cười giống như mọi khi. Nhưng tôi luôn có thể cảm nhận được rằng Gram đang cố che giấu' điều gì đó. Về phần Yok, nó cũng không có nói gì nhiều lắm, chỉ thỉnh thoảng phun ra vài câu chọc ngoáy thằng Gram. Nhưng từ sâu trong ánh mắt của nó trong những lần vô tình nhìn vào mắt nhau, Yok nhìn tôi luôn thấy dấu vết của sự tự trách. Mặc dù cảm giác này sẽ nhanh chóng biến mất.

Những đứa trẻ ba tuổi nhìn cũng biết rằng cả hai đứa nó đều đang che giấu điều gì đó trong lòng. Nhưng dường như thực sự không hề có ý định nói ra.

Cứ như thế này mãi thì đúng mệt mỏi lắm luôn nhé.

Rrrrrrr.

Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên làm gián đoạn cuộc trò chuyện của chúng tôi. Tôi lấy điện thoại ra xem. Khi nhìn thấy tên người đang gọi tới, tôi vô thức quay sang nhìn Yok một chút trước khi ấn nhận cuộc goi.

"Alo."

(White, đang ở đâu vậy?)

P'Dean... Người yêu cũ của Yok đấy ạ.

"Ngồi dưới tòa nhà khoa." - Tôi trả lời cụt lủn, cộc lốc nên P'Dean hỏi lại ngay.

(Ở cùng với tụi thằng Yok chứ gì?)

Anh ấy dường như biết rằng tôi không cố ý thô lỗ. Nhưng không muốn để cho Yok biết nên đành nói chuyện Cộc cắn với P'Dean.

"Ừ." - Tôi thừa nhận.

(Đợi chút anh sẽ đến tìm. Nhưng trước mặt tụi nó, nói chuyện với nhau xưng hô mày tao với anh cũng được nhé. Dù sao thì em đang là Black, không phải chính bản thân em. Nếu mấy tên đó vẫn chưa biết nhé.)

"À." - P'Dean cúp máy sau khi nghe thấy tôi trả lời. Tôi cũng hơi ngạc nhiên, không hiểu tại sao P'Dean lại đến tìm tôi.

"Ai gọi đến vậy?" - Gram hỏi tôi.

"Ư Huh, đây là tọc mạch đấy nhé." - Yok cà khịa.

"Mày không muốn biết à?" - Gram nhướng mày hỏi Yok.

"Muốn." - Thằng Yok cười đến nỗi mắt nheo thành một đường =_=

"Ừ Huh, tọc mạch khác méo gì nhau đâu." - Thằng Gram cà khịa ngược lại.

Tụi nó tiếp tục tranh luận với nhau không được bao lâu thì chủ nhân cuộc gọi mà tụi nó tò mò muốn biết cũng xuất hiện trước mặt chúng tôi. Hôm nay, P'Dean mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh lá cây sẫm, tương phản với làn da trắng của anh ấy. Phối cùng với chiếc quần jean tối màu vừa vặn với cơ thể. Nhưng lại thả chiếc áo dài đến đầu gối bên ngoài quần. Càng mặc chiếc áo rộng kiểu như thế này, làm cho dáng người P'Dean trông càng nhỏ bé. Chiếc cúc áo sơ mi trên cùng không được đóng làm lộ rõ xương quai xanh của anh ấy. Mái tóc đen tuyền lộn xộn, rối tung chả theo kiểu cách nào cả, nhìn có vẻ như bất cần, bụi bặm y như phong cách của anh ấy

Hôm nay P'Dean trông sexy và lười biếng nha, tôi nghĩ.

Yok liếc mắt nhìn P'Dean, sững sờ một lúc sau đó khuôn mặt bắt đầu tỏ vẻ giận dữ.

"Đến làm đéo gì chứ?" - Nó lầm bầm chửi thề nhưng có vẻ như cố ý để P'Dean nghe thấy. P'Dean thì còn khiêu khích nhiều hơn. Anh ấy bước tới và ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Muốn biết tao đến làm gì hả?" - Anh ấy nhướng mày hỏi Yok.

"..." - Yok không trả lời, chỉ là nhìn lại anh ấy chằm chằm.

"Hỏi bố mày đi."

Ui trời!

P'Dean cmn vừa đến là cuộc chiến bắt đầu ngay và luôn hả!

"Ghẹo gan nhiều quá cẩn thận kẻo tao liếm cho mềm nhũn luôn đấy." - Những lời nói thô lỗ, trần trụi của thằng Yok khiến tôi, người vốn hiếm khi dùng những từ ngữ cay nghiệt đỏ bừng cả mặt thay.

"Thì vẫn chưa bao giờ nhìn thấy có khả năng làm như đã nói nhé." - P'Dean cười đáp lại.

"Muốn thử thêm một lần nữa không? Trước giờ vẫn chưa bộc lộ hết năng lực của tao đâu nhé." - Yok đẩy lưỡi áp vào má trong nhìn P'Dean bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đến nơi rồi vậy = =;;;

"Tao là người, không phải người test hàng*, làm sao có thể đến để thử miễn phí được." - P'Dean vẫn đáp trả thằng Yok bằng vẻ mặt không chút khổ sở, không hề nóng nảy. Tôi với Gram thì bắt đầu thấy nhức nhối rồi đây.

(*moiềuế: Tester hàng hóa - Người kiểm tra sản phẩm)

"Tao cũng có thể trả tiền nhé."

Xong đời rồi.. Thằng Yok thực sự nhẫn tâm nhé...

Ánh mắt của P'Dean chợt trở nên đáng sợ, ngay sau khi nghe thằng Yok nhận xét đầy khinh thường kiểu đó. Tôi nghĩ rằng chắc chắn sẽ có đánh nhau nếu thẳng Yok không chịu ngừng lại.

"Tiền không thể mua được tao đâu." - P'Dean nói một cách tỉnh bơ.

"Thật sao?" - Thằng Yok nhướng mày.

"Ờ, nếu nó không đủ nhiều."

=_=

Nhìn P'Dean cư xử đi.

"Ờ, Dean. Mày đến tìm tao có chuyện gì à?" - Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề trước khi thằng Yok với P'Dean sắp xông vào chiến đấu với nhau nhiều hơn thế này nữa.

"Nhớ mày, không được sao?" - P'Dean quay sang nhìn tôi nói.

"Người như mày mà cũng nhớ người khác à?" - Thằng Yok cười nhạt trong cổ họng: "Tao tưởng là mày chỉ nhớ đến mỗi bản thân mình thôi chứ."

Ôiiii, mẹ ơiiiiii, hai người này bị cái quái gì vậy!

"Nhớ chứ. Như lúc ở bên mày, tao cũng nhớ người khác suốt luôn."

"Thằng chết tiệt Dean!"

Bùm!

Yok đập bàn và đứng bật người dậy.

"Làm sao!!"

P'Dean cũng không hề tỏ ra yếu thế, đồng thời đứng dậy.

"Mẹ kiếpppp, tụi mày định cãi nhau kịch liệt đến đâu nữa hả?! Chia tay rồi thì đường ai người ấy đi! Còn đến chế nhạo, châm biếm nhau để được cái gì chứ? Hay trái tim tụi mày vẫn dành cho nhau? Nhưng là tụi hardcore* thích ngọt kiểu không có đường? Nói toẹt mẹ nó là đang dụ dỗ nhau đi."

(*hardcore: Kiểu cứng nhắc, nghiêm khắc, cố chấp, cực đoan, khó tính, cứng rắn)

Thằng Gram chắc có lẽ chịu hết nổi luôn rồi, nói một tràng dài. Chỉ vậy thôi, thằng Yok với P'Dean liền tự ngồi xuống như lúc đầu. Cơ mà vẫn không thèm nhìn mặt nhau.

"Này, khát nước quá. Đợi tao đi mua nước đã nhé. Gram, đi cùng làm bạn với tao chút đi." - Thật sự không chịu nổi bầu không khí căng thẳng này, tôi quyết định rủ thằng Gram đi mua nước cùng. Mặc dù nó trông có vẻ hoang mang nhưng nó cũng đồng ý đứng dậy đi theo tôi. Tôi đoán rằng nó có lẽ cũng thấy phiền với hai người đó.

Trong lúc đi bộ cùng với Gram, tôi đã suy nghĩ rất nhiều chuyện. Thêm vào đó là cảm giác rằng Gram không định cùng tôi nói chuyện, đùa giỡn bất cứ điều gì giống như trong suy đoán của riêng tôi vậy. Vì thế nên tôi là người mở đầu, rủ nó nói chuyện.

"Mày, Lucky dạo này như thế nào?"

"Thì vẫn khỏe mạnh nhé, ăn nhiều lên."

"Thích ăn uống giống chủ nhân nhỉ?" - Tôi nói đùa, nhưng thay vì thằng Gram cười toét miệng và bào chữa về bản thân như mọi khi. Nó chỉ hơi nhếch miệng cười một chút và đáp lại tôi cụt lủn.

"Ừ, nhưng gần đây cũng không có ăn gì nhiều lắm."

"..."

Khi Gram rơi vào trạng thái giống như đang có rất nhiều suy nghĩ trong lòng như thế này, tôi cũng không biết phải tiếp tục làm gì mới đúng nữa. Nhưng cũng sẽ cố gắng làm cho mọi chuyện trở nên tốt hơn.

"Nghĩ lại thì tao vẫn muốn đến ngủ ở nhà mày một lần nữa. Nhà bạn. Muốn đến ăn mỳ gói trước cửa 7/11. Không khí trong lành, những chú chó đáng yêu nữa." - Tôi lén quan sát thằng Gram một chút, hy vọng là nó sẽ tiếp lời tôi như thường lệ.

"..."

Gram không những không làm vậy mà nó còn đột ngột dừng bước, làm cho tôi ngạc nhiên nhìn nó.

"Có chuyện gì vậy mày?"

"..."

Gram vẫn không trả lời tôi. Nó cư xử giống như một người đang bối rối, không biết phải nói cái gì.

"Gram?" - Tôi gọi lại nó lần nữa.

"Không có gì." - Cuối cùng, nó cũng miễn cưỡng mỉm cười và né tránh câu hỏi của tôi. Tôi thở ra một hơi thật dài.

"Tao nghĩ chúng ta tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện đi. Chúng ta cần phải nói chuyện với nhau rồi."

Cuối cùng, tôi với Gram cũng tìm được một chỗ để ngồi cùng nhau ở gần quán nước mà tôi đã đi tới để mua nước. Chúng tôi mua mỗi người một chai trà xanh, uống mấy ngụm mà dường như chẳng thể biết được mùi vị gì

"Rốt cuộc thì mày có thể nói cho tao biết được chưa? Là mày bị cái gì?" - Tôi bắt đầu trước.

"..."

"Mày là người thường nói rất nhiều. Chính bản thân mày cũng biết, đúng không? Khi mà mày trở nên như thế này, nó có nghĩa là mày đang có cái gì đó trong lòng. Bởi vì như thế, tao xin đấy, đừng có nói dối rằng không có gì nữa."

Khi thấy tôi nói vậy, thằng Gram đặt cả hai tay lên đầu gối, hơi cúi đầu. Sau đó bắt đầu nói ra cảm xúc của chính mình.

"Tao không biết được là tao đang làm cái gì nữa."

"..."

"Tao không biết được rằng mình làm những việc này để làm gì. Trong khi đã biết rằng dù như thế nào thì mày có lẽ sẽ vẫn yêu mỗi mình thằng Sean."

"..."

Những lời thú nhận của Gram khiến tôi cảm thấy hơi hụt hẫng. Mặc dù tôi không có bất kỳ cảm xúc nào khác với nó nhưng tôi cũng không vui vẻ nổi khi thấy ai đó buồn. Khi thấy Gram ủ rũ như thế này, tôi chỉ muốn nói cho nó biết sự thật. Nhưng vấn đề là Black đã biến mất và không ai biết khi nào nó sẽ quay trở lại. Sean nói rằng có rất nhiều chuyện mà tôi sẽ được biết nếu anh trai tôi trở lại. Điều đó khiến tôi vẫn luôn chờ đợi sự việc này diễn ra để có thể giải quyết rất tất cả mọi chuyện.

"Gram, tao..." - Tôi muốn an ủi nó.

"Không cần đâu, không cần an ủi gì tao đâu, không cần thiết."

"..."

"Mày an ủi thì nó cũng chỉ là an ủi thôi, nhưng sự thật là sự thật" - Gram nhìn thẳng vào mắt tôi. Đây là lần đầu tiên mà tôi nhìn thấy vẻ mặt và ánh mắt nghiêm túc của một người như Gram.

Thường thì nó lúc nào cũng tươi sáng, vui vẻ và cư xử như thể chẳng có chuyện gì tồi tệ xảy ra trong cuộc đời nó. Mặc dù, tôi biết là nó hằn đang cất giấu rất nhiều những điều trong lòng.

Tôi chỉ biết rằng ngay lúc này, khi tâm trạng của một người lạc quan nảy sinh vấn đề thì cảm xúc của những người bên cạnh giống như tôi cũng bắt đầu trùng xuống.

"Tao chỉ là cảm thấy tội nghiệp chính mình thôi. Biết trước rằng dù có làm gì đi nữa thì cũng chỉ là đang lừa dối bản thân. Cho dù có theo đuổi đến như thế nào nhưng mày không có tình cảm với tao thì vẫn cứ là thua."

"..."

"Ngay cả khi tao biết rằng vô nghĩa. Nhưng tao quá yếu đuối, không có dũng khí để lùi bước rời đi khỏi đây. Chỉ bởi vì sợ là sẽ không được nhìn thấy mặt mày nữa. Thế thôi..."

"Nếu một ngày, mày biết điều gì đó. Mày có thể ghét tao cũng được nhé, có thể chỉ ghét tao thôi." - Tôi nói rồi khẽ mỉm cười. Nhưng thằng Gram cau mày giống như chẳng hiểu gì cả.

"Có lý do gì để tao phải ghét mày chứ? Tao nghĩ mãi cũng chẳng thể tưởng tượng ra lý do đó."

"Hãy cứ thử tưởng tượng xem. Nếu một người mà mày luôn luôn tin tưởng... Nói dối mày. Mày vẫn sẽ đối xử tốt với tao và muốn làm người yêu tao giống như thế này nữa hay không?"

"..."

"Tao thực sự là người mà mày thích hả? Gram, mày thử nhìn kỹ tao đi."

Thằng Gram bối rối cụp mắt xuống.

"Mày thích khi tao như thế này. Hay mày thích những điều mà tao đã từng làm trong quá khứ?" - Tôi đặt câu hỏi là đang giúp cho nó nhìn rõ trái tim mình hơn. Cố gắng để nó hiểu rằng người mà nó thích không phải là tối.

"Mày thích người nhẹ nhàng với mày và chưa từng cần mày ở bên cạnh. Hay là mày thích người độc mồm độc miệng, mềm lòng, cần mày mỗi khi yếu đuối. Mày thích người kiểu nào?"

Gram mím chặt mỗi khi đối mặt với câu hỏi đó của tôi. Nó nâng mắt lên nhìn tôi.

"Nhưng bất kể là kiểu người nào. Người đó cũng vẫn là mày, không phải vậy sao Black?"

"Mày cứ suy nghĩ thật kỹ đi, tao chỉ có thể nói với mày đến như thế này thôi."

Có vẻ như tôi đã để lại một bí ẩn trong lòng Gram nhé. Nhưng sự thực là tôi cũng chỉ biết nhiều hơn nó một chút thôi. Tôi chỉ biết rằng tôi không phải là Black. Và có một vài lý do mà tôi cũng không biết là gì, đã khiến cho tôi phải đến đây. Cho đến khi tất cả mọi thứ lộn xộn và rối tung rối mù hết cả. Tương tự như Gram, chính tôi cũng cần một câu trả lời.

Việc có thể làm bây giờ chỉ có thể là chờ đợi thôi, không phải sao?

Buổi tối, tôi cùng Sean về nhà như thường lệ. Nhưng tôi không biết Yok với P'Dean đã đi đâu. Tôi không thể liên lạc được với P'Dean, chả biết hai người đó đánh nhau đến chết hay chưa nữa? Còn Gram, dường như đã quá chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình, nên chúng tôi gần như không có nói chuyện gì với nhau tiếp nữa luôn.

Nhưng ngoài việc tôi phải lo lắng về cảm xúc của Gram, lúc này, người yêu của tôi cũng khiến tôi lo lắng. Kể từ khi gặp giảng viên về, Sean vẫn luôn làm vẻ mặt căng thẳng, thậm chí tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với nó.

Vừa về đến ký túc xá, tôi vội hỏi nó ngay lập tức.

"Sean có vấn đề gì đó phải không?"

"Không có gì."

"Lại giấu giếm nhau nữa à?" - Tôi hỏi nó, ánh mắt hiển thị rõ vẻ không tin câu trả lời đó: "Còn định giấu giếm nhau bao nhiêu chuyện nữa đây? Không định cho tao biết bất cứ chuyện gì luôn phải không? Tao ngột ngạt lắm nhé."

"Chờ đã, không liên quan gì đến White đâu. Đó là chuyện liên quan đến mình Sean thôi." - Sean nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Vậy... Chuyện học hành hả? Hay là giảng viên gọi tới bởi vì chuyện học tập đó có vấn đề."

Sean lắc đầu khi nghe thấy câu hỏi của tôi.

"Chuyện học hành của Sean không có vấn đề gì đâu. Điểm các môn của Sean đều tốt. Nhưng có lẽ bởi vì quá tốt nên mới có rắc rối tìm tới thì có."

"Rắc rối tới?" - Tôi hoang mang lặp lại: "Tại sao vậy?"

"Thì giảng viên nhờ giúp phụ đạo tiếng Anh cho cháu trai của ông ấy, người sẽ phải thi IELTS để lấy kết quả đi sang Mỹ du học sau khi tốt nghiệp. Nhưng vấn đề là cậu con trai đó rất kém tiếng Anh, chưa có lần nào vượt qua kỳ thi IELTS. Nếu mà không đạt thì các trường đại học ở đó có lẽ không tiếp nhận."

"Vậy thì giúp giảng viên một chút xíu đi, không được hở?" - Tôi vỗ nhẹ vào vai nó: "Hay là Sean cũng không chắc chắn về trình độ tiếng Anh của mình?"

Mặc dù hỏi theo cách này nhưng tôi cũng biết rằng vấn đề không phải là do trình độ tiếng Anh của Sean.

Tiếng Anh của Sean cực kỳ tốt. Thậm chí có thể nói không khác gì người bản xứ.

"Sean tham gia trại hè ở Mỹ, cũng sinh ra đó. Tiếng Anh không thành một vấn đề. Vấn đề là Sean không muốn dạy kèm cho cháu của giảng viên nhưng Sean không thể từ chối. Bởi vì có một lần, Yok và Gram gây chuyện đến nỗi suýt bị đuổi học. Sean là người đến xin giảng viên giúp đỡ giải quyết vấn đề để tụi có thể tiếp tục đi học. Sean nợ ơn của giảng viên nên không thể từ chối."

"Vậy thì dạy đi. Có thể chia sẻ kiến thức cho người khác là điều tốt nha. Hay là Sean không muốn dạy miễn phí?" - Tôi trêu chọc nó, vì biết nhà Sean không thiếu chút tiền đó.

"Giảng viên cũng trả tiền học bằng các khóa học đắt tiền luôn nhé."

"Vậy thì để nó đến học kèm với White cũng được nhé, đang muốn có thêm tiền." - Tôi nói đùa. Trình độ tiếng Anh của tôi cũng khá tốt. Cuộc sống của tôi cũng tương tự Sean, bởi vì bố tôi thường đưa tôi đi tham gia trại hè ở nước ngoài, để giải quyết vấn đề về ăn mặc, chỗ ở, phương tiện đi lại và tất cả mọi thứ khác nữa nên tôi phải luyện tiếng Anh rất nhiều. Cộng với việc học chương trình Eng từ khi còn bé, trường đại học mà tôi học cũng là trường đại học quốc tế. Vì vậy sẽ không lạ nếu tôi quen thuộc với tiếng Anh.

"Càng không được!" - Sean khẽ gắt giọng.

"Tại sao chứ?"

Tôi nghĩ...

Cái này chắc hẳn phải có điều gì đó khiến nó không hài lòng.

Giác quan thứ sáu của tôi nói lên điều đó.

"..."

"Sean?"

Khi thấy Sean im lặng, tôi liền gọi thêm lần nữa. Cuối cùng, Sean cũng nói ngắn gọn.

"Thằng Kumpha."

"Hả?" - Tôi kinh ngạc kêu lên.

Nói là vừa nãy tôi nghe nhầm đi!

"Cháu trai của giảng viên là thằng Kumpha. Giảng viên không cho nó đi học tiếp ở trường đặc biệt cũng bởi vì chả học thêm được gì sau khi đã trả hơn trăm ngàn bath*. Thậm chí đôi khi nó còn không thèm đến lớp. Giảng viên nghĩ rằng Sean cùng độ tuổi với nó. Có lẽ điều đó có thể khơi dậy niềm yêu thích gì đó của nó với tiếng Anh."

(100.000 bạt = 77,122 triệu VNĐ)

"Kumpha mà là con trai của chủ nhân chợ Yu Charoen đấy hả?" - Tôi lặp lại câu hỏi để xác nhận.

"Ừ." - Sean gật đầu.

"Vậy Sean sẽ dạy kèm cho tên đó ở đâu?"

"Khả năng cao là sẽ để nó tới đây. Nếu không đến một cách tử tế thì cứ việc để cmn đến kiểu nước mắt rơi đi."

Nhìn thấy vẻ mặt hung dữ của Sean khiến tôi phải ngượng ngùng mỉm cười. Nhưng Kumpha có vẻ như cũng xấu xa không phải dạng vừa. Chết tiệt, tôi nghĩ họ chắc chắn sẽ làm nổ tung cái ký túc xá này mất. Trời ơi, cuộc sống của tôi càng ngày càng ngày rối tung lên thế này...

.................................

PHẦN GRAM

"Black, mày thật sự không nghĩ sẽ đến nhà tao ngủ hở?"

"Không." 

"Tại sao vậy?"

"Tao sẽ ở cùng với Sean. Tao nói với nó là sẽ làm bạn cùng phòng với nó rồi. Nó cũng đã đặt phòng ký túc xá rồi."

"Tại sao chứ?"

"Đã nói rằng tao sẽ ở cùng với Sean. Mày thắc mắc gì lắm thế thằng Gram? Tai mày bị điếc sao?"

"Tao biết những gì mày nói, là sẽ ở cùng với Sean. Nhưng điều mà tao thắc mắc chỉ là tại sao nó phải là thằng Sean mọi lúc mọi nơi mới được chứ?"

"Đôi khi tao cũng đau lòng nhé."

Cuộc trò chuyện lúc trước giữa tôi và thằng Black lướt qua trong đầu tôi. Bây giờ, cũng hơn 11 giờ tối rồi, nhưng tôi vẫn nằm mở to mắt, đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Rõ ràng là tôi đã đi tắm, thay quần áo và nằm ngu ngốc như thế này từ 9 giờ tối rồi.

Không biết nữa...

Nằm mãi chẳng thể ngủ được...

Trong đầu tôi cmn chỉ nghĩ về chuyện của thằng Black.

Cả chuyện cũ, chuyện mới giống như là nó vẫn quấn lấy tôi như một bóng ma, khiến tôi luôn đi theo dấu chân của Black lúc nào không hay, đến nỗi tôi dường như chẳng thể trốn thoát đi đâu được. Cũng như hôm nay, lời nói của nó càng khiến tôi rơi vào tình trạng hoang mang tột độ.

"Mày thích khi tao như thế này. Hay mày thích những điều mà tao đã từng làm trong quá khứ?"

"Mày thích người nhẹ nhàng với mày và chưa từng cần mày ở bên cạnh. Hay là mày thích người độc mồm độc miệng, mềm lòng, cần mày mỗi khi yếu đuối. Mày thích người kiểu nào?"

"Chết tiệt, ý là như thế nào đây?"

Tôi lẩm bẩm, vừa vò đầu bứt tóc vừa khó chịu, bực tức 'người nhẹ nhàng với mày và chưa từng cần mày ở bên cạnh' với 'người độc mồm độc miệng, mềm lòng, cần mày mỗi khi yếu đuối'.

Nó nói như thể ..

Nó có hai nhân cách khác nhau như thế vậy.

Rồi tại sao phải đến nói, làm cho người đầu óc đơn giản như tạo phải suy nghĩ nhiều chứ?

"Haizz... nếu bây giờ không có quá nhiều chuyện để phải suy nghĩ, chỉ vui chơi suốt ngày giống như lúc còn là những đứa trẻ thì tốt nhỉ."

Tôi lầm bầm nói với chính mình rồi nhắm mắt lại cố gắng làm cho mình chìm vào giấc ngủ. Một lúc sau, mệt mỏi vì nhiều việc đã xảy ra, cơn buồn ngủ thực sự ập đến khiến tôi chìm vào giấc ngủ với một giấc mơ tận sâu trong tâm thức của tôi...

"Black!"

Như mọi khi, tôi lại thò đầu vào để rủ người bạn khác lớp. Mặc dù tôi biết rằng mỗi lần chơi với người kia sẽ làm cho tôi bị thương rất nhiều...

Black là đứa trẻ rất tự cao, thích bạo lực, thích khiến cho những đứa trẻ khác mà đến chơi cùng phải khóc lóc bỏ chạy. Những chuyện này tôi biết rất rõ, nhưng tôi sẵn lòng đến chơi cùng bởi vì hầu như mỗi buổi tối, tôi có thể bí mật nhìn thấy...

Nhìn thấy mẹ của nó đánh đập và mắng chửi mỗi lần mà biết được Black đi chơi với em trai sinh đôi của mình. Tôi cảm thấy rất đau lòng. Mặc dù tôi không biết sẽ thế nào khi có anh chị em vì tôi là con một. Nhưng lúc đó khi tôi nhìn thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt dễ thương đó, tôi không thích nó chút nào.

Vì vậy, mỗi khi thấy Black phải ở một mình, tôi sẽ đến chơi cùng nó, giờ nghỉ buổi trưa hoặc là buổi tối khi mà nó đợi mẹ đến đón về nhà.

"..."

Nhưng hôm nay Black im lặng, tôi thấy lạ bèn định tiến lại gần để nhìn thì nó cúi đầu xuống như muốn tránh mặt tôi.

"Có chuyện gì vậy?" - Tôi hỏi và kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

"Không có, hôm nay không muốn chơi. Định đi đâu thì đi đi." - Âm thanh dường như bị bóp nghẹt đó làm cho tôi cảm thấy không thích chút nào.

"Nhưng mình muốn biết tại sao Black phải cúi thấp đầu. Papa nói là người con trai mà cúi thấp đầu là một kẻ hèn nhát" - Tôi cố tình chọc tức vì muốn nó ngẩng lên nhìn tôi. Và cách này rất hiệu quả nhé, bởi vì Black đã ngẩng đầu lên và hét vào mặt tôi.

"Tôi không phải là một kẻ hèn nhát nhé, thằng thiếu gia."

Tôi giật mình khi nhìn thấy vết bầm tím trên mặt Black, cảm thấy tức giận không thể chịu đựng nổi.

"Ai đó làm gì cậu thế?" - Tôi ép buộc mình phải hỏi một cách bình tĩnh nhất có thể. Nhưng Black khoanh tay và quay mặt đi. Nó chắc chắn không được biết được bây giờ tôi đang siết chặt nắm tay đến mức nào.

"Thì mấy thằng lớp hai. Chúng nó tức giận khi mà tôi từng làm quá khích với chúng nó nên đã tìm mấy người tới trả đũa tôi." - Black nhún vai: "Rõ ràng là tự muốn đến chơi với tôi đấy chứ."

"Đáng sợ quá, tụi nào thế?"

"Thì tụi thằng Tew đấy. Nhưng không cần phải lo đâu, tôi cũng đánh trả tụi nó rồi, không cần phải sợ rằng tụi nó sẽ đến làm gì cậu. Tôi sẽ bảo vệ cậu."

Black ôm cổ tôi, nó không biết đâu...

Không biết được rằng tôi định làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nsns