Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Bí mật của người đàn ông tên Kumpha

Ba ngày sau

@Văn phòng phụ huynh

"Thường thì Karin vẫn luôn là một cậu bé rất ngoan ngoãn và chưa bao giờ gặp rắc rối với bất kỳ ai. Nhưng lần này cô giáo cũng xin lỗi, thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Thực sự không hiểu tại sao cậu ấy lại làm Ronnaphop bị thương như vậy. Về phía mẹ Nong Ronnaphop, cô ấy cũng không muốn nhượng bộ ạ. Dù như thế nào, Karin cũng phải bị phạt."

Tôi hờ hững đứng trong văn phòng phụ huynh, với một vết thương nhẹ trên mặt, và vết trầy xước trên cổ đủ để tạo ra cảm giác bỏng rát. Nhưng Ronnaphop, hay Tew, người đã tấn công Black ba ngày trước thì không may mắn như vậy, vừa khóc vừa chỉ vào chỗ bị thương than thở với mẹ. Dĩ nhiên rồi, tôi đã học quyền anh, chẳng có gì là lạ cả khi mà nó bị tôi đấm bị thương đến cỡ đó.

Thì ai bảo nó muốn bắt nạt Black trước làm gì?

"Vâng, tôi hiểu rồi a. Tôi thực sự xin lỗi vì Nong Gram đã gây chuyện ạ." - Mẹ tôi đang xin lỗi giáo viên và cố gắng thương lượng với mẹ của Ronnaphop, thậm chí đồng ý trả nhiều chi phí y tế hơn mức bình thường, do bên kia phóng đại lên, để có thể kết thúc chuyện này.

Tôi bị mẹ mắng cho một trận, nhưng cũng không có bị đánh đòn. Vì trước đó tôi đã bị cô giáo đánh cho ba thước rồi.

Tất nhiên là tôi không có gây gổ với thằng Tew thêm nữa, chỉ nhắc nhở nó rằng đừng làm phiền Black lần nào nữa. Chỉ vậy thôi mà nó cũng đã sợ lắm rồi, không dám đến lộn xộn với Black nữa.

Đến tối, tôi rủ Black đi chơi cùng nhau như mọi khi. Cư xử như thể không có chuyện gì xảy ra, Black nhận thấy những vết thương trên mặt và cổ tôi nên đã nghi ngờ hỏi.

"Mặt mày bị làm sao vậy?"

"Ngã cầu thang." - Tôi nói dối.

"Hahaha, thật sự quá ngu ngốc mà! Vụng về và yếu đuối!" - Mặc dù bị Black mắng nhưng chỉ cần nhìn cậu ấy cười như thế này, tôi cũng có thể cười vui vẻ.

"Đúng vậy, tôi thật sự là như vậy đó."

"Vậy hôm nay không chơi nữa thì hơn. Không muốn để cậu bị đau thêm."

Dường như trái tim của tôi đập một cách kỳ lạ. Tôi không hiểu nó có nghĩa là gì. Tôi chỉ biết là tôi thích Black, thích cực kỳ luôn.

"Ngồi xích đu cùng nhau đi."

Black rủ tôi tới cùng chơi xích đu, nhưng sân chơi chỉ còn một cái xích đu thôi. Vì vậy, chúng tôi phải chen chúc ngồi với nhau trên đó. Cơ thể của Black nhỏ nhắn, cơ thể tôi cao lớn hơn, bù trừ lẫn nhau thì vẫn có thể ngồi cùng nhau được. Nhưng phải ngồi gần sát đến nỗi vai cậu ấy đè lên vai tôi.

Black kể cho tôi nghe tất cả những chuyện mà cậu ấy đã gặp phải ngày hôm nay. Còn tôi thì dùng chân để đẩy xích đu đung đưa ngày càng cao hơn. Khi nhìn thấy Black cười tươi đến nỗi hai má phập phồng, không biết tại sao, nhưng bất ngờ tôi ấn mũi lên bên má mềm mại đó.

Chụt!

"Aiz, làm cái quái gì vậy?" - Black quay đầu lại, mở to mắt nhìn tôi.

"Thể hiện tình yêu, mỗi khi mẹ thơm tôi, mẹ cũng nói rằng mẹ yêu tôi." - Tôi trả lời, vì lúc đó tôi thực sự đã nghĩ như vậy.

"C... Cậu yêu tớ hả?" - Black chớp chớp mắt nhìn tôi.

"Ừ, cậu là người bạn mà tôi yêu thích nhất luôn. Tôi thích cậu nhiều lắm."

"..."

Cả thế giới như thể tĩnh lặng, miệng tôi hình như đang vô tình nhấn lên đôi môi hồng đó...

Mềm quá..

Thơm...

Ngọt ngào nữa...

Vì như thế hả? Vì thế mà người lớn luôn thích chạm miệng nhau?

Nhưng Black đã rất tức giận khi tôi cư xử như vậy. Cậu ấy đẩy tôi ra khỏi xích đu. Sau đó, nhảy xuống từ xích đu và hét vào mặt tôi.

"Tôi không thích khi mà cậu làm như thế này đâu. Con trai với nhau họ không làm như thế này đâu nhé. Tôi sẽ không đến chơi với cậu nữa đâu. Đừng đến để tôi phải nhìn thấy mặt nữa!"

"Hộc!!"

Nửa đêm tôi chợt tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhãi khắp người và trên mặt, tôi lấy tay tùy tiện lau đi những giọt mồ hôi...

Mơ thôi...

Nằm mơ về những gì đã xảy ra ở trường tiểu học...

Lại mơ về chuyện của Black nữa rồi.

"Tại sao tao lại bị mày ám ảnh quá vậy chứ!"

Tôi lẩm bẩm chửi rồi ra ngoài ban công hút điếu thuốc cho bớt căng thẳng.

Trên thực tế, tôi gần như nhớ tất cả những gì xảy ra hồi học tiểu học, có một số chuyện thì không thể nhớ rõ nguyên nhân. Chẳng hạn như tại sao Black lại khóc khi bị mẹ mắng trước cổng trường? Lý do của điều đó là gì? Tôi không nhớ được. Tôi chỉ nhớ được là tôi đến chơi cùng Black thay cho ai đó, khi mà người đó không thể đến chơi cùng cậu ấy được. Nhưng tôi không thể nhớ được người đó là ai.

Vì sự việc đó, Black đã hành động như một sự ghê tởm. Đó là một cơn ác mộng đối với tôi, vì vậy tôi giả vờ như không nhận ra cậu ấy. Vì sợ rằng nếu cậu ấy biết tôi có thể nhớ sẽ ghét đến nỗi từ chối lại gần tôi. Vì cậu ấy không thích tôi làm vậy.

Tôi ngồi bệt xuống sàn ban công bên ngoài. Dụi thuốc lá vào gạt tàn, cơ thể dường như chẳng còn chút sức lực nào. Càng nghĩ tới những gì đã xảy ra trong buổi tối ngày hôm đó, tôi lại càng đau lòng hơn.

"Tao đã chìm sâu đến mức không thể làm gì được nữa rồi. Nếu mày không yêu tao thì tại sao mày lại đồng ý làm chuyện như vậy với tao chứ?"

KẾT THÚC PHẦN GRAM

.......................................

Thứ bảy.

Sean miễn cưỡng hẹn Kumpha đến nói chuyện ở ký túc xá. Mặc dù tôi rất bối rối khi nhìn thấy Kumpha và Sean (Sean đã nhấn mạnh với tới hàng triệu lần rằng cậu ấy ghét Kumpha) phải đối mặt với nhau như thế này. Nhưng tôi vẫn lựa chọn ở lại trong phòng. Ngay cả khi tôi ở trong phòng, họ cũng vẫn ngồi nhìn nhau chằm chằm, ánh mắt dữ dội như thể sẵn sàng đứng lên xông vào chiến đấu với nhau trong vòng chưa đầy năm phút nữa vậy.

"Đúng là chẳng thể ngờ tới rằng người như mày mà phải đến dạy kèm cho tao." - Kumpha bắt đầu chủ đề trước, rồi đẩy lưỡi vào má trong của mình một cách cực kỳ ghẹo gan =_=

"Nghĩ rằng tao muốn dạy cho mày nhiều đến mức run rẩy cả người hay như thế nào?" - Sean trả lời khiến cho Kumpha nhún vai.

"Mày định không dạy kèm cũng được nhé." - Tên con trai đó cúi xuống nhìn móng tay, vẻ mặt ghẹo gan: "Vì dù sao, bác tao cũng chỉ đơn thuần giúp cho hai người bạn của mày không bị đuổi khỏi trường đại học mà thôi. Đấy chỉ là chuyện nhỏ, có gì to tát đâu. Cứ bỏ qua cũng được, đúng không?"

Bất kỳ con chó nào cũng có thể nghe ra là Kumpha đang muốn chọc tức, khiêu khích Sean. Nhắc đến lòng tốt của bác mình đã dành cho Sean và muốn ép Sean phải cúi đầu. Tôi chắc chắn rằng lúc này Sean giống như một người muốn bùng nổ, không thể chịu đựng được nữa rồi.

"Vậy thì hãy để tao xem đống mùn cưa trong não của mày trước đã. Xem là nó có nhiều hay ít bao nhiêu." - Sean thấp giọng chửi Kumpha, rồi ném quyển bài tập mà tôi và cậu ấy đã chuẩn bị cùng nhau tối hôm qua. Đó là bài kiểm tra kiến thức trước khi vào học của Kumpha. Nếu không phải Kumpha đã nhanh tay chộp lấy thì cuốn bài tập dày khoảng hai trang A4 đó sẽ đập thẳng vào chính diện mặt Kumpha chắc luôn.

"Mày đừng có đi quá trớn nhé Sean." - Kumpha có vẻ như cũng sắp nổi giận.

"Nếu nghĩ là tao quá đáng thì đi nói với giảng viên đi. Rằng mày không muốn học cùng với tao." - Tôi chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt của Sean khiêu khích bất cứ ai nhiều như thế này trước đó.

"Hư... Không được đâu, vừa hay là tao thích nhìn mày cmn chật vật như thế này, phải làm những việc mà mày không muốn."

"..."

Lần này, đến lượt Sean nghiến răng nghiến lợi tức giận.

"Này, đủ rồi nhé hai người. Định cãi cọ nhau ồn ào mãi như thế này hả? Ai cũng đều không muốn dây dưa gì với nhau. Nếu tao là một trong hai người tụi mày nhé. Tao sẽ nhắm một mắt, mở một mắt, học thật nhanh cho xong việc còn ra khỏi lớp." - Tôi là người đã phàn nàn ngay cả khi không muốn làm điều đó. Và điều đó khiến cả hai dường như muốn mở miệng để tiếp tục tranh luận. Nhưng tôi đã chỉ tay vào mặt họ trước.

"Dừng lại nhé Sean. Trong khi Kumpha làm bảng câu hỏi, mày cũng phải xem sơ lược bài học trước khỉ định nói bất cứ điều gì. Còn với mày, Kumpha." - Tôi quay lại nhìn Kumpha. Lúc đầu, tôi định sẽ không xưng hô mày tao gì đâu. Nhưng thế nào thì cũng đều mày tao hết rồi thì cũng chẳng cần phải lịch sự gì nữa luôn.

"Làm bài kiểm tra đó đi. Nó phải được hoàn thành nhanh nhất có thể. Bởi vì chính bản thân mày nhé, muốn đi không? Nước Mỹ ấy."

"Ai nói rằng tao muốn đi?" - Kumpha nhướng mày với tôi.

"Vậy không có muốn đi thì đến học kèm làm gì chứ?" - Tôi hỏi.

"Thì bị ép buộc chứ sao!" - Anh ta hét lại vào mặt tôi.

"Tao nói ngắn gọn luôn nhé." - Sean dùng bút chỉ vào Kumpha: "Mày không có sự lựa chọn nào khác. Tất cả những gì mà mày phải làm là làm bài kiểm tra đó. Nếu không tao sẽ nói với bác mày rằng chính bản thân mày không cố gắng. Đây là tao đã làm hết sức đối với người như mày rồi đấy nhé."

Lúc đầu Kumpha không thèm chú ý, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của tôi và Sean thì dường như làm cho anh ta bị dồn đến đường cùng, cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp im lặng lấy bài tập ra bắt đầu làm. Khi thấy hai người đó đều có việc để làm, không cần phải ngồi cãi vã nhau nữa, tôi mới đứng dậy đi lấy nước và đồ ăn nhẹ, phòng khi cả hai người sẽ đói trong lúc học kèm cùng nhau.

Nửa tiếng trời mà không xảy ra sự cố gì, Kumpha có lẽ cảm thấy bầu không khí quá yên tĩnh nên lại bắt đầu gây chuyện, =_ +

Phực!

Đột nhiên, Kumpha ném tập bài kiểm tra đó tới trước mặt Sean. Hơn nữa còn ném cây bút xuống đất một cách tức giận.

"Mày lại làm sao nữa?" - Sean bất mãn liếc mắt nhìn Kumpha.

"Mày lấy cái chết tiệt gì tới để cho tao làm thế hả! Một chữ cũng đéo hiểu."

=_=;;;

"Mày cố tình lừa tao đúng không?!" - Kumpha đập bàn, phản đối ầm ĩ như đứa trẻ đến nỗi tội trợn tròn mắt nhìn.

"Sean không có cố tình trêu mày đâu nhé, Kumpha. Đây là những câu hỏi mà mày sẽ phải làm trong kỳ thi tới. Đây chỉ là để cho mày làm thử xem, để biết được nền tảng kiến thức của mình đang nằm ở đâu?" - Tôi nói theo đúng sự thật.

"Mày nghĩ rằng mày có thể làm được hết đống câu hỏi khó chết mịa này à!"

A! Lại khinh thường tôi nữa!

"Làm được chứ! Tao đã từng tham gia trại hè ở nước ngoài. Mày không cần hỏi liệu tao và Sean có làm được không? Mày chỉ cần hỏi bản thân mình thôi là đủ rồi." - Tôi nhặt tờ giấy mà Kumpha giả vờ như định muốn xé nát nó đáp đi, trả lại cho Kumpha một lần nữa.

"Đm, tao đéo làm." - Kumpha chửi thề và đứng bật dậy. Anh ta hành động như thể thật sự sẽ quay về.

Nghe Kumpha nói xong, Sean cũng ném cây bút xuống bàn, khoanh tay trước ngực.

Khuôn mặt không chút biểu cảm.

"Đó là việc của mày. Tao cũng muốn hủy việc dạy kèm này gần chết. Mày tự đi nói với giảng viên rằng mày không muốn làm bài tập. Rồi thì không muốn đi du học Mỹ theo sự sắp đặt của họ." - Khi nghe thấy Sean nói như vậy Kumpha chỉ có thể nghiến chặt răng cùng với sự tức giận trong lòng. Đó là bởi vì nếu anh ta từ chối Sean thì Sean cũng không cần phải dạy kèm cho anh ta. Đã thế, Sean cũng không hề có lỗi trong mắt giảng viên!

Cả tôi và Sean đều nhìn xem Kumpha định làm gì tiếp theo, cuối cùng anh ta cũng đành chấp nhận ngồi xuống chỗ cũ giống như không còn cách nào khác vậy.

"Đâu? Lấy ra xem đi."

Sean lấy tờ giấy mà Kumpha vừa làm từ tay tôi mở ra xem một cách thô bạo, sau đó chửi thề.

"Người như mày đáng lẽ nên quay lại trường mẫu giáo một lần nữa. Tao chả thấy có chút hy vọng gì rằng mày có thể thi đấu. Đây này, mày có biết cmn tiếng Anh có 26 chữ cái hay không?"

"Quá đáng lắm rồi nhé!" - Kumpha chỉ vào mặt Sean, Sean liền hất tay anh ta sang một bên.

"Đủ rồi nhé." - Giọng nói không hề có chút cảm xúc: "Mày đừng có lắm trò. Tiếp theo, tao sẽ tìm các từ vựng cho mày học thuộc lòng. Điều đầu tiên giúp cho mày học giỏi ngoại ngữ, đó là mày phải biết thật nhiều từ vựng. Bởi vì nếu mày biết từ vựng thì ít nhất mày cũng biết ý nghĩa của câu đó là gì. Những điều này sẽ giúp cho mày nói được. Và thứ hai, tao sẽ bổ sung ngữ pháp cho mày, có vẻ như mày không biết gì về cấu trúc câu, cả về thì quá khứ, thì hiện tại, thì tương tai. Khi mày gặp câu hỏi kiểm tra đúng sai, mày chết chắc luôn, Kumpha."

Những lời nói của Sean ngay lập tức xua tan sự kiêu ngạo của Kumpha. Ban đầu, tôi rất mong chờ xem Kumpha sẽ trả lời như thế nào. Nhưng tôi lại nhìn thấy cảnh tượng mà không bao giờ nghĩ là sẽ được nhìn thấy. Đó là cảnh tượng mà Kumpha chấp nhận khuất phục Sean một cách dễ dàng.

"Ờ ờ, tao chịu thua mày cũng được. Định để cho tao làm cái gì trước thì nói đi."

Thật là kỳ lạ ...

Tại sao ánh mắt Kumpha nhìn Sean, nó có vẻ như có ý nghĩa gì đó. Thực sự không phải là tôi nghĩ quá nhiều đâu nhé, tôi cảm thấy như vậy thật mà. Nhưng điều khiến tôi suy nghĩ nghiều hơn nữa đó là câu trả lời của Sean.

"Ừ, mày nên chấp nhận giống như mày đã từng."

Hơiiiiii.

Chết tiệt, hai người này thực sự đã từng có chuyện gì với nhau trong quá khứ hả?

Tôi không biểu lộ quá rõ ràng suy nghĩ của mình. Nhưng nhất định tôi sẽ phải tìm cách để tìm hiểu xem câu chuyện giữa hai người này là như thế nào. Vì vậy, tôi sẽ giả vờ như không quan tâm đến họ nữa và để cho hai người đó có chút không gian riêng.

Chiến lược của tôi là nằm trên giường và đọc một cuốn truyện tranh, giả vờ đọc và khúc khích cười giống như rất thú vị. Nhưng ánh mắt che giấu sau cuốn sách thì lén quan sát phản ứng của Sean và Kumpha một cách bí mật.

"Đây là một tính từ. Tính từ phải được đặt trước danh từ. Tao đã nói với mày mấy lần rồi?" - Sean phàn nàn về vấn đề cũ rồi lấy bút chỉ vào tờ giấy của Kumpha.

"Mày vội vàng quá thế? Loại chuyện này cần có thời gian chứ? Mày cũng nói là tao ngu ngốc, làm thế nào có thể ghi nhớ luôn trong mười phút được chứ?!" - Kumpha cũng hét lên với Sean.

"Vậy thì mày làm câu này cho tao xem." - Sean viết một câu hỏi mới vào tờ giấy và đưa nó cho Kumpha. Tôi cũng cảm thấy Kumpha rất đáng thương nha. Người mà đã không biết thì thực sự đó là không biết, bởi vì khuôn mặt Kumpha trông có vẻ rất căng thẳng. Anh ta thở dài rồi viết đáp án cho câu hỏi của Sean một cách không chắc chắn. Sean nghiêng đầu qua nhìn. Và kết quả là....

Bụp.

Sean đánh vào tay Kumpha.

"Ối ối! Tao đau đấy nhé! Mẹ tao cũng chưa từng đánh tao. Mày là ai chứ!!"

"Suỵt!" - Sean đưa ngón trỏ lên miệng như thể ra lệnh cho Kumpha im lặng. Tôi là cười thầm, vì biểu cảm của cậu ấy quá đáng yêu nhiều hơn là đáng sợ nhé.

Kumpha dường như bị Sean khuất phục ngay lập tức, thấy im lặng liền luôn.

"Tao đã nói với mày rồi mà. Tao đã nói với mày rằng đây là tính từ phải đứng đằng trước. Mày vẫn đặt nó ở đằng sau nữa." - Sean chỉ vào câu trả lời của Kumpha rồi im lặng nhìn Kumpha: "Hôm nay, mày giải quyết hết một trăm tính từ đi. Tao tự làm đề cho."

"Tao không..." - Kumpha định nói rằng anh ta sẽ không làm, nhưng

"Suyt" - Sean lại đưa ngón trỏ lên miệng như lúc trước để bảo anh ta im lặng và chỉ tay vào mặt Kumpha, Kumpha liền bị Sean khuất phục, sau đó không nói gì...

Tôi cười trộm...

Bắt đầu hiểu được cảm giác của chị em hủ nữ khi các cô ấy chèo thuyền hai người con trai là như thế nào. Tôi liếc nhìn Sean với Kumpha rồi mỉm cười với tâm trạng tốt. Cũng biết rằng Sean là người yêu tôi. Nhưng không hiểu tại sao tôi không thấy ghen tuông gì cả mà còn thấy thích thú chút chút nữa. Tôi đây có phải bị thần kinh rồi không?

Sean chưa bao giờ hung dữ với tôi kiểu dữ dằn như khi mắng Kumpha, nên đây là lần đầu tiên tôi thấy một mặt khác của cậu ấy nhé.

Thật dễ thương...

"Bé yêu cười gì vậy?" - Sean có vẻ tình cờ quét mắt qua tôi và nhận ra tôi không đọc truyện tranh. Thay vào đó tôi đang nhìn cậu ấy rồi lén mỉm cười.

"Truyện tranh buồn cười quá." - Tôi giả vờ che đậy bằng một lời nói dối.

"Thật hả? Người yêu Sean giỏi thật đấy. Truyện tranh ngược cũng có thể đọc được cơ đấy." - Sean nhướng mày khiến tôi vội vàng nhìn vào quyển truyện tranh trên tay mình.

Cầm ngược thật chứ =_= "

"Hehe." - Tôi nở nụ cười khan, Sean chỉ tay về phía tôi như thể sẽ xử lý tôi sau. Sau đó, cậu ấy tiếp tục suy nghĩ câu hỏi cho Kumpha.

Tôi bí mật quan sát Kumpha. Tôi phát hiện ra rằng anh ta đang lén nhìn Sean. Kumpha không biết rằng tôi đang nhìn. Vì vậy, anh ta đã bộc lộ hết cảm xúc của mình khi lén nhìn Sean. Ánh mắt của Kumpha khiến cho tôi choáng váng. Đôi mắt đó có quá nhiều cảm xúc, có cả sự nhớ nhung, tự trách, khao khát một điều gì đó tương tự như vậy. Theo như những gì mà Sean từng kể, tôi nhớ là trước đây hai người từng là bạn tốt của nhau, và sau đó tách ra, còn về lý do thì Sean cũng không nói chi tiết trong chuyện này với tôi.

Không biết việc học kèm với Sean lần này có làm họ thấu hiểu nhau hơn, và trở lại thành bạn của nhau như trước cũng nên. Nếu được như vậy thì tôi cũng vui mừng nhé.

Sean với Kumpha nữa kể từ lúc nằm đọc truyện tranh đến khi đọc xong khoảng sáu quyển. Cơ thể bắt đầu cảm thấy đau nhức muốn đi vệ sinh. Tôi quyết định đứng dậy bước xuống giường. Tôi thấy Sean đang úp mặt nằm trên bàn. Còn Kumpha thì ngồi bên cạnh, ngồi giải quyết những câu hỏi tính từ mà Sean đã ra đề, tôi nhìn hai người mỉm cười. Sau đó, tôi đi vào phòng tắm rửa mặt để tinh thần sảng khoái, rồi bước ra ngoài.

!!!!!!!!!!!!!!

Hới!!

Tôi giật mình vội đưa tay lên che miệng vì sốc khi nhìn thấy Kumpha đang đứng ở rất gần Sean, gần đến mức giống như sắp hôn nhau luôn. Mà Sean thì đang ngủ nên không biết Kumpha định làm gì mình.

Đù má!

Đùa gì chứ không buồn cười đâu. Tao cực kỳ căng thẳng!!

Kumpha đây là công hay thụ chứ? Tôi phải đối phó với anh ta như thế nào đây!!!

Đợi chút đã!

Đây không phải là điều phải lo lắng lúc này. Tôi phải cứu Sean trước đã!!

"E hèm, khụ khụ khụ." - Tiếng ho của tôi như bị ung thư giai đoạn cuối vậy = _+ Sean liền cử động và tỉnh dậy. Còn Kumpha thì bình tĩnh rời đi. Tôi nhìn vào mắt anh ta một lúc, trong mắt anh ta không có bất mãn mà là ngượng ngùng và không biết phải làm như thế nào, như thể anh ta chưa từng nghĩ tôi sẽ nhìn thấy thì đúng hon.

"Sean, có mệt không?" - Tôi bước tới ngồi xổm xuống trước mặt Sean, Sean đưa tay xoa cổ vài lần, như thể cũng đã rất mệt.

"Mắt hơi nhức một chút."

"Vậy đi nghỉ ngơi trước không? Đi ngủ một lát cũng được. Để dạy kèm và nhìn Kumpha tiếp cho."- Tôi vừa nói xong, Sean liền cúi đầu xuống, nhanh chóng hôn lên miệng tôi một cái khiến cho tôi nóng bừng cả mặt.

"Cảm ơn." - Sean nói ngắn gọn, cậu ấy đứng dậy, lấy tay nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Sau đó trực tiếp leo lên giường, ước chừng là thật sự rất buồn ngủ, vừa ngả lưng chạm vào gối chẳng mấy chốc liền ngủ say.

Tôi ngồi xếp bằng ở vị trí ban đầu của Sean. Sau đó, tiếp tục nói với Kumpha bằng giọng điệu thoải mái như thể tôi chưa nhìn thấy gì.

"Nếu có gì không hiểu thì có thể hỏi tao nhé. Tiếng Anh của tao cũng khá đấy."

"Có." - Kumpha đặt bút xuống và nhìn thẳng vào tôi.

"Cái gì cơ?"

"Mày không tức giận sao? Vừa nãy ấy."

Hmm... Không nghĩ là anh ta sẽ hỏi thẳng tối. Mặc dù tôi đã biết Kumpha là một người rất thẳng thắn ngay từ những lần nói chuyện trước đó. Hỏi thẳng luôn cũng tốt hơn là giấu kín ở trong lòng.

"Không biết tại sao phải tức giận chứ? Tao cũng không nói gì cả. Nếu có ai đó thích người yêu tao."- Tôi nhún vai: "Nhưng cũng phải nhắc nhở mình rằng đó chỉ là người thích đơn phương thôi."

Kumpha có vẻ ngạc nhiên về sự thẳng thắn của tôi, tôi liền khẽ mỉm cười với anh ta.

"Nhìn thấy tao yếu đuối thế này thôi nha, nhưng ai mà tới cướp người yêu của tao, tao cũng không chịu mất đi Sean một cách dễ dàng đâu nhé."

"Ha... Thật đáng tiếc mà!" - Kumpha nhẹ nhàng lẩm bẩm.

"..." - Tôi im lặng và chờ nghe anh ta nói gì đó tiếp.

"Mày có lẽ đã biết hết chuyện của thằng Sean với tao rồi chứ gì." - Kumpha bình tĩnh nhìn tôi giống như đã sẵn sàng để kể hết mọi chuyện cho tôi.

"Đừng nói chuyện này ở đây nữa. Kẻo chút nữa thằng Sean thức dậy nghe thấy. Đi xuống kiếm gì đó ăn đi. Nhân tiện ngồi trò chuyện cùng với nhau, đi không?"

Sau khi nghe lời đề nghị của tôi, Kumpha gật đầu. Sau đó tôi và anh ta bước ra khỏi phòng, để Sean nằm ngủ một mình. Tất nhiên, tôi đã mang theo ví và chìa khóa phòng để khi quay trở lại, có thể vào phòng một cách dễ dàng. Kumpha và tôi đến một quán ăn gần ký túc xá. Thật tốt là quán không đóng cửa mặc dù hôm nay là ngày nghỉ. Nếu quán đóng cửa, chúng tôi sẽ phải đi bộ xa hơn nữa.

Khi gọi món xong, tôi và Kumpha lúng túng nhìn nhau một lúc lâu.

"..."

Cuối cùng, tôi không thể chịu được bầu không khí khó xử.

"Định kể cái gì thì kể ra đi." - Cuối cùng thì tôi cũng nói.

"Tao và nó từng là bạn thân từ thời tiểu học đến trung học, còn lý do tụi tao tách nhau ra là bởi vì tao thích nó. Và nó lập tức xa lánh tao ngay khi biết điều đó. Kể từ đó, tụi tao xảy ra xung đột mỗi khi gặp nhau. Vì tao ghét cảm giác bị bỏ rơi, để cho tao với nó ghét nhau luôn đi, còn tốt hơn là để cho tao phải đau lòng như thế này."

Oh...

Indy quá. Mày đấy, Indy y như anh trai tao luôn rồi đấy. Chết tiệt.

"Rồi... Mày ổn chứ?" - Tôi không nhịn được hỏi.

"Làm sao sẽ ổn được chứ, không ổn chút nào." - Kumpha đưa tay vuốt tóc, sau đó chống tay xuống bàn: "Nhưng cũng chẳng thể làm gì cả khi mà trong lòng nó không có chỗ cho tao."

"Vậy có nghĩa là bây giờ mày vẫn thích Sean đúng không?"

Sau khi nghe câu hỏi của tôi, Kumpha nhìn thẳng vào tối.

"Nếu tao trả lời đúng thì mày sẽ làm gì?"

Tên này đúng là... cực kỳ biết kiếm chuyện mà. Nếu tôi là phụ nữ, thì tôi sẽ cho ăn ngay một cái tát =_+

"Thích không có gì sai." - Tôi trả lời theo như cảm giác của mình: "Mày muốn thích thì thích thôi, tao không vấn đề gì."

"Và nếu tao muốn có được nữa thì sao?" - Kumpha nhướng mày.

"Cái này phải hỏi trước nhé. Mày là ở trên hay ở dưới thế?" - Tôi không ngờ rằng một ngày nào đó tôi sẽ thảo luận vấn đề này với người con trai mà thích người yêu của mình. Thế giới nó quay nhanh thật nha anh trai!

"Ở trên. Tao sẽ công Sean. Muốn có nó làm vợ."

Tôi đưa tay lên che miệng ngay khi nghe thấy vậy!

Đỉnh cao!!!

Thảo nào, không ngạc nhiên khi thắng Sean nó vội vàng trốn tránh đến cỡ đó. Kumpha cười với tôi.

"Ngạc nhiên quá à?"

"A... Ai mà không ngạc nhiên chứ?" - Tôi lầm bầm, ôi chao, chồng mình là vợ người khác? Đây là đâu? Tôi là ai?

Tôi ngồi im lặng vì thực sự không biết phải nói cái gì tiếp. Tôi đang nghĩ nếu Kumpha gây chiến với tôi, tôi sẽ đối phó với tình huống này như thế nào? Nếu là một người phụ nữ đến thích Sean và nghĩ đến việc tranh cướp Sean với tôi, tôi có lẽ không khó xử như thế này đâu. Tức ngực quá đi. Tao lựa chọn như thế nào cũng không đúng màaaaaa.

"Sốc đến nỗi im lặng luôn à?" - Kumpha hỏi tôi. Đồ ăn mà chúng tôi gọi đúng lúc được đặt lên bàn, còn tôi chỉ biết thở dài.

"Thì vẫn chưa nghĩ ra lời gì để nói."

"Mày không phải lo lắng đâu nhé." - Kumpha nói trong khi trộn các món ăn trong đĩa của mình: "Tao chỉ nói về nó vậy thôi. Không có nghĩ là sẽ đi tranh cướp gì đồ của mày đâu. Nhìn là biết rõ là tao với Sean không phải là định mệnh của nhau rồi. Nếu không thì tao với nó đã trở thành người yêu với nhau từ lâu rồi, không cần phải để nó độc thân đến khi mày xuất hiện đâu."

Định... Định mệnh của nhau. Hình ảnh của những bộ phim Trung Quốc ngày xưa chợt hiện lên trong đầu tôi

"Tao xin lỗi nhé nếu làm cho mày cảm thấy không thoải mái." - Tôi nhẹ nhàng nói với Kumpha. Thành thật mà nói, tôi không tự mãn khi trở thành người duy nhất trong trái tim Sean đâu. Nhưng chỉ là thực sự không thể chấp nhận sẽ mất đi Sean cho Kumpha hay bất kỳ ai.

"Tao làm sao có thể so sánh với mày được chứ? Nó thích mày từ hồi còn học tiểu học."

"..."

Lông mày tôi nhíu lại, tôi đã nghe câu này quá nhiều lần, nhất là từ anh trai của Sean, P'Sorn.

"Tao không tán tỉnh, tao thực sự đã nhìn thấy mà! Ở, có phải là đứa trẻ mà mày thích hồi tiểu học không? Phải không? Sau đó anh trai của nó tức giận đến mức chạy đến nhà chúng ta và đánh mày. Ôi!"

"Nhưng cậu em này từ tiểu học đến lớn thật đáng yêu."

Và bây giờ tôi lại nghe thấy những lời tương tự từ miệng Kumpha!

Đột nhiên tôi thấy vui mừng vì đã rủ Kumpha xuống dưới cùng nhau chỉ có hai người như thế này. Trong khi, Sean nó luôn giấu giấu giếm giếm, nhất quyết không chịu nói gì với tôi hết. Chẳng có gì là sai khi tôi tự tìm ra câu trả lời theo cách của riêng tôi.

"Mày không biết chuyện này à?" - Kumpha bối rối nhìn tôi.

"Kumpha, mày có nhớ trường tiểu học mà mày và Sean cùng học không?" - Nhìn thấy cơ hội đã đến, tôi liền đi thẳng vào vấn đề. Tôi sẽ không bao giờ để tuột mất cơ hội quý giá này. Bây giờ những người biết chuyện gì đã xảy ra ở trường tiểu học, có lẽ chỉ có mấy người thôi, đó là anh trai tôi, Sean và Kumpha. Tôi không chắc liệu Yok có biết không, Gram chắc không biết gì, nhưng cả Sean, Yok và anh trai tôi dường như đều biết điều gì đó. Nhưng họ không muốn nói cho tôi biết. Tôi biết rằng cho đến khi Black quay lại, Sean có lẽ sẽ không nói gì với tôi đâu. Còn Yok thì sẽ chẳng nghĩ đến việc nói ra. Yok luôn ở biên giới giữa "biết" hoặc "không", nó thích hành động ra vẻ bí ẩn. Dù sao thì cũng phải chờ đợi để hỏi từ miệng anh trai tôi thôi, cũng biết rằng điều đó không quá khó. Nhưng vấn đề là tôi không biết khi nào Hia Black xuất hiện. Tôi vẫn nên hỏi trực tiếp Kumpha ngay bây giờ thì hơn.

"Nhớ chứ, trường tiểu học C. Lúc đó có tao, có Gram, có tụi thằng Yok nữa nếu tao nhớ không nhầm. Lúc đầu tao cũng không có ấn tượng gì về mày cả cho đến khi mày đến xin trả nợ giúp anh trai sinh đôi của mình. Hồi học tiểu học, tao nhớ được rằng có một cặp song sinh nhưng mỗi người lại học lớp khác nhau. Một người thì xấu tính chả có ai muốn chơi cùng. Người còn lại thì là một cậu bé luôn luôn vui vẻ. Tao đã điều tra và biết được là mày với anh trai mày thực sự chính là cặp song sinh đó."

Tim tôi đập rộn ràng khi nghe thấy điều đó.

"Nếu vậy thì điều gì là Sean thích tao từ hồi tiểu học chứ? Rồi tại sao tao không thể nhớ ra Sean?"

"Tao cũng không biết tại sao mày lại không thể nhớ được Sean. Nhưng chuyện mà Sean thích mày thì bất kỳ ai cũng biết nhé, đặc biệt là anh trai của mày, nó càng hiểu rõ hơn ai hết."

Đúng...

Anh trai tôi chắc chắn phải biết chuyện này. Hay là chính bởi vì biết rõ, mà nó có ham muốn kiểm soát mạnh mẽ nên khiến cho nó bắt đầu ghét Sean hả? Chắc không đâu, chuyện này phải có những lý do khác nữa.

"Tao không biết quá chi tiết nhưng tao biết rằng Sean rất thích mày. Khi chọn câu lạc bộ thì chọn câu lạc bộ trồng cây. Nó muốn tự tay trồng hoa hồng cho mày đấy, cũng bởi vì mày thích hoa hồng." - Kumpha kể lại, bĩu môi như thể chướng mắt với tôi và Sean. Nhưng chuyện mà anh ta kể dường như khiến trái tim tôi ngập tràn hoa hồng, không thể dừng lại được.

Ah.... Sao Sean dễ thương như vậy chứ -///-

"Vậy ngoài những chuyện này ra, mày còn biết gì nữa không?"

Tôi tiếp tục hỏi Kumpha, giờ tôi thậm chí không còn tâm trí để ăn uống gì hết, chỉ muốn được nghe những chuyện khác từ miệng Kumpha. Kumpha không có nhìn tôi. Anh ta liên tục xúc cơm vào miệng, có vẻ như đang rất đói nhưng tôi vẫn bất động nhìn anh ta chằm chằm giống như rất muốn nghe tiếp câu chuyện. Cuối cùng, anh ta cũng phải ngẩng đầu lên nói chuyện mặc dù miệng vẫn còn đầy đồ ăn.

"Có một chuyện tao mới nhớ ra." - Kumpha nhai qua loa mấy miếng rồi uống một ngụm nước: "Có một vụ tai nạn ở trước cổng trường học. Dường như rất nghiêm trọng. Nhưng tao cũng không nhớ rõ là đã có chuyện gì đã xảy ra. Đã quá lâu rồi, nếu không nhớ nhầm thì mày ấy, chắc cũng chuyển trường từ sau vụ tai nạn đó."

Tai nạn ấy hả?...

"Thực sự không nhớ là tai nạn gì sao?" - Tôi hỏi lại nhưng Kumpha lắc đầu.

"Tao không nhớ được chi tiết đến cỡ đó đâu. Bây giờ đang học năm ba rồi nhé. Chuyện từ hồi tiểu học, đã mười mấy năm trôi qua rồi, ai mà có thể nhớ rõ như vậy chứ?"

Sau khi nghe những lời của Kumpha, tôi chỉ biết thở dài và dùng thìa chọc chọc vào cơm trên đĩa. Ít nhất thì tôi cũng biết được một chút về quá khứ của mình. Quá khứ mà tôi đã quên và chẳng thể nhớ ra được. Biết được rằng tất cả chúng tôi đều từng học chung một trường tiểu học. Hay là tụi Yok với Gram cũng quên hết những chuyện này rồi. Họ trông chẳng có biểu hiện gì là vẫn nhớ luôn.

Kệ đi...

Dù sao thì bây giờ tôi cũng biết được là mình đang tiếp cận gần sự thật rồi. Điều duy nhất tôi cần tìm hiểu là vụ tai nạn. Tôi sẽ cố gắng liên lạc lại với anh trai tôi, để biết được nó đang ở đâu, nếu Black quay lại mọi chuyện sẽ được tiết lộ.

Tôi và Kumpha bước ra khỏi quán ăn, định quay trở lại ký túc xá. Hai mươi phút trước, Sean vừa tỉnh dậy đã gọi điện hỏi tôi đi đâu. Tôi nói rằng tôi xuống dưới ăn cơm, nhân cơ hội để hỏi cậu ấy có muốn ăn gì không. Người con trai dáng người cao lớn đó nói với tôi, sau đó tôi liền gọi đồ để mang về cho cậu ấy.

Suốt đoạn đường trở về phòng, tôi và Kumpha không nói chuyện gì với nhau nữa. Anh ta có những điều muốn tự mình suy nghĩ, tôi cũng có rất nhiều điều phải suy nghĩ.

Thì... những bí ẩn từ thời thơ ấu của tôi đấy...

Đầu tôi sắp nổ tung! Đây là tôi xuyên vào trong truyện thám tử lừng danh Conan có phải không? Tại sao mọi người đều là bạn học thời tiểu học với nhau? Tôi không phải Ran và Sean cũng không phải Shinichi =_=;;;;

Tôi và Kumpha tiếp tục đi bộ, đến khi chuẩn bị tiến vào khu ký túc xá. Nhưng tôi bị khựng lại một chút, khi nhìn thấy một chiếc taxi đúng lúc dừng lại ở vỉa hè trước cửa ký túc xá. Chiếc taxi đó lao tới tiến sát vào vỉa hè khiến Kumpha phải kéo tôi lại bởi vì sợ rằng sẽ đụng vào người tôi. Chiếc taxi này đỗ đúng kiểu trêu người thật mà. Nhưng càng khiến tôi bất ngờ hơn là người trên xe bước xuống xe rồi túm mạnh tay tôi đến nỗi đồ ăn mua cho Sean rơi từ tay tôi rơi xuống đất.

Bụp!

Tôi trợn tròn mắt khi nhìn thấy người con trai dáng người cao hơn tôi một chút đang đứng trước mặt mình. Bàn tay có độ dày tương đương với tôi đang nắm chặt cánh tay tôi không hề có dấu hiệu nào là định buông ra.

"Black..."

Tôi vừa háo hức vừa vui mừng. Cuối cùng thì anh tôi cũng hết Indy và trở về rồi! Tôi thậm chí muốn nhảy lên và ôm chầm lấy nó. Vì biết rằng những khúc mắc trong lòng tôi sắp được giải đáp toàn bộ rồi.

"Mày..." - Black giật mình khi nhìn thấy Kumpha. Nhưng Kumpha cũng chỉ thở dài.

"Em trai mày đã trả nợ cho mày rồi. Mày không cần phải trốn tránh mỗi khi nhìn thấy bản mặt tao nữa."

"Nói với bố rồi à?" - Black lạnh lùng hỏi tôi.

"Thì... Thì bởi vì tao lo lắng cho mày mà."

"Lên xe đi, tao bảo tài xế dừng xe đợi." - Black định kéo tôi lên xe, nhưng tôi đã túm lấy cánh tay của nó.

"Chờ một chút, tao nghĩ là mày đến đây để nói rõ mọi chuyện với Sean." - Thằng Black làm tôi hoang mang hết cả lên rồi nhé. Đây là nó đang nghĩ cái gì vậy?

"Nói rõ?" - Black nhướng mày nhìn tôi: "Tao nhớ là đã cảnh cáo mày ngay từ đầu rồi đúng không? Rằng đừng có dây dưa gì với tụi nó. Mày vẫn có mặt tại đây! Tại sao phải khiến cho tao lo lắng!"

Tôi dường như châm ngòi cho cơn tức giận của anh trai tôi ngay lập tức.

"Black, mày nên nói cho tao biết nhé. Rằng cái gì làm cho mày ghét Sean đến mức muốn rời khỏi nhóm. Bởi vì bây giờ tao với Sean" - Tôi chưa nói xong thì Black đã trực tiếp đẩy tôi lên taxi. Thậm chí không thèm chú ý đến Kumpha vẻ mặt hoang mang, đứng lẻ loi một mình ở phía sau luôn.

"Aw, định đi đâu vậy!" - Kumpha hét lên, nhưng Black chỉ đóng cửa xe và ra lệnh cho tài xế lái xe đi.

"Black, mày còn không để cho tao nói chút gì với Sean luôn..." - Tôi còn chưa kịp nói hết câu, Black đã ôm eo tôi từ bên cạnh, khiến tôi phải nuốt những lời còn lại vào trong. Mặc dù, Black không nói gì nhưng tôi vẫn cảm nhận được nỗi cô đơn của nó truyền tới từ vòng tay đó.

Nhìn Black thế này làm cho tôi không biết phải nói gì...

Từ đầu, tôi muốn tranh luận với nó nhưng bây giờ việc tôi có thể làm chỉ là im lặng. Nhìn thấy anh trai tôi càng lúc càng ôm chặt hơn, tôi phải đưa tay ra vỗ nhẹ vào tấm lưng đang run rẩy đó để giúp nó bình tĩnh lại. Dù có thế nào đi nữa, tôi với Black cũng là anh em của nhau. Quan hệ huyết thống trong gia đình, sẽ chẳng có ai quan trọng hơn Black, kể cả Sean là người yêu tôi cũng thế nhé. Dù sao thì điều tôi nên quan tâm lúc này là cảm xúc của Black trước đã, tôi sẽ đợi và thuyết phục lại lần nữa sau khi nó bình tĩnh hơm bây giờ.

"Black, rốt cuộc là làm sao vậy? Mày có thể nói cho tao biết được không?" - Tôi lẩm bẩm, nhưng câu trả lời của Black không làm xua tan đi những lo lắng trong lòng tôi.

"Cứ quay về đi, quay về cùng tao, đừng hỏi gì cả. Chỉ thế thôi, mày làm được mà White, chuyện chỉ đơn giản như thế thôi."

@Khu trọ B

Black đưa tôi về chỗ ở tạm của nó thời gian này. Căn phòng gọn gàng, không quá tệ. Anh trai tôi là một người sạch sẽ, tất cả mọi thứ trong phòng đều ngăn nắp, không có gì để phải lo lắng.

Tôi liếc nhìn khuôn mặt của Black, sắc mặt thật sự rất tệ, cảm giác được rằng nó thực sự đang mệt mỏi lắm, loạng choạng nằm vật ra giường, tôi bước đến ngồi xuống bên cạnh nó.

"Mệt mỏi chuyện gì hả?" - Tôi hỏi nó.

"Mệt mỏi với tất cả mọi thứ." - Nó đáp rồi kéo cánh tay tôi để tôi nằm xuống bên cạnh nó.

Вụр.

Tôi trực tiếp ngã xuống giường. Cả căn phòng chìm vào im lặng sau khi cơ thể tôi và chạm với giường tạo thành tiếng động lớn vang lên.

"Mày, tao hỏi thật." - Tôi nói và quay sang nhìn anh trai của mình.

"Hỏi cái gì?" - Black hỏi ngược lại.

"Tại sao mày lại ghét thằng Sean đến vậy?"

"..."

"Điều gì khiến mày phải rời khỏi nhóm?"

"..."

"Mày nói cho tao biết chút đi, Black. Tao đã chờ đợi mày quay về vì tao muốn biết tất cả những chuyện này. Nếu mày coi tao là em trai mày, nếu mày yêu thương tao như em trai mày. Lần này mày nhất định phải nói cho tao biết. Mày phải nói cho tao biết rằng mày đang nghĩ cái gì. Nếu không thì tao cũng sẽ bỏ trốn đi, cứ mãi ngu ngốc như thế này tao không thể chịu được nữa rồi!"

Mặc dù không có cố ý, nhưng mà như thể tôi đang trút hết cảm xúc trong lòng lên anh trai mình vậy. Rồi sau đó, tôi đứng dậy định rời đi khỏi chỗ này, thằng Black vội vàng ngồi dậy theo. Nó ôm lấy tôi từ phía sau rồi nhanh chóng lôi tôi ngồi trở lại giường như cũ.

"Đừng đi mà, White."

"..."

"Tao chỉ có một mình mày thôi. Bây giờ, thực sự tao chỉ có một mình mày thôi. Đừng rời xa tao nhé..." - Giọng nói run rẩy của anh trai làm lay động cảm xúc của tôi. Có lẽ bởi vì dù sao thì chúng tôi cũng là anh em, nên cuối cùng tôi đành nghe theo những gì Black nói, quay trở lại. Đôi mắt Black bây giờ không còn cứng rắn như trước nữa, trông vừa lo lắng vừa bối rối. Tôi đưa tay ra nắm lấy tay nó như để động viên.

"Black." - Tôi nhẹ nhàng gọi đối phương.

"..."

"Bất kể thế nào, Hia đều có em nhé. Hia luôn luôn có em. Chúng ta là anh em với nhau. Và em sẽ không bao giờ có rời bỏ Hia đâu. Hia hiểu ý nghĩa của từ anh em là gì, đúng không?"

"..."

Black mím chặt môi gật đầu. Mỗi khi tôi muốn Black lắng nghe tôi, tôi sẽ gọi nó là Hia, như để nhắc lại cho nó biết nó là anh trai một cách mà nó muốn được làm nhất. Tuy là nó chỉ sinh sớm hơn tôi ba phút hay gì đó nhưng Black luôn thích coi tôi như đứa trẻ nhỏ hơn nó rất nhiều mà nó cần phải bảo vệ, chăm sóc. Tôi để cho nó làm như thế bởi vì biết rằng nó thích có em, thích cảm giác được làm anh trai.

Nói cách khác mỗi khi tôi gọi nó là anh thì cũng như nhắc nhở cho nó biết rằng nó lớn hơn, sẽ cần phải mạnh mẽ hơn và một phần nguyên nhân là bởi vì tôi nữa.

Nhiều lúc, Black cũng rất đáng thương, tôi chưa từng phải đối mặt với bất kỳ điều tồi tệ nào vì nó sẽ luôn luôn là người đứng trước mặt tôi, che chắn cho tôi, tự mình chịu đựng mọi thứ giống như nó không muốn tôi bước ra khỏi vòng bảo vệ mà nó đã đặt ra cho tôi. Tôi biết rằng tính chiếm hữu của Black đối với tôi nhiều cỡ nào, điều mà nó sợ nhất đó chính là tôi không còn thấy tầm quan trọng của nó nữa.

"Tại sao Hia lại nghĩ rằng nếu em có người yêu rồi thì em sẽ rời bỏ Hia chứ?"

!!!!

Có vẻ như lời nói của tôi đã nói trúng tim đen của anh trai rồi.

"Vì Hia nghĩ rằng nếu em có người yêu thì sẽ bỏ rơi Hia hả? Vì thế, Hia không chấp nhận để em hẹn hò với Sean." - Tôi nắm tay Black chặt hơn: "Em biết đấy nhé. Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ không rời xa đâu, dù sao cũng phải ở bên cạnh nhau. Trong mắt em, không có bất kỳ ai quan trọng nhiều hơn Hia đâu nhé. Em không còn là đứa trẻ tiểu học như trong quá khứ để Hia phải che chở nhé. Em đã lớn rồi."

"Nhớ lại chuyện hồi đó rồi hả?" - Black ngạc nhiên nhìn tôi.

"Không có nhớ được hết tất cả. Cứ coi như là em đã biết đi." - Tôi đáp, thật ra thì tôi vẫn chưa nhớ ra được gì. Nhưng từ những gì Kumpha đã kể thì tôi cũng biết được phần nào. Sống chết tốt xấu như thế nào đi chăng nữa, ngày hôm nay tôi cũng phải mọi được sự thật từ trong miệng của anh trai tôi cho bằng được!

"..."

Black im lặng như thể đang bối rối.

"Nói ra đi mà, Hia phải kể hết tất cả nhé. Hôm nay, em phải biết chuyện gì đã xảy ra giữa Hia với Sean?"

Anh trai tôi thở dài rồi vuốt ngược tóc ra đằng sau. Sau đó nhìn vào mặt tôi từ từ nói...

"Có một vụ tai nạn khi mà chúng ta học tiểu học. Tao với mày không có học cùng lớp với nhau. Mày học một lớp, tạo học ở một lớp khác. Giờ nghỉ trưa thì lén lút đến chơi với nhau. Nhưng mày có lẽ cũng biết rồi đấy, mẹ không muốn để cho tao với mày chơi cùng với nhau. Tao bị mẹ đánh đập, mắng chửi mỗi khi mà bị phát hiện ra là đến chơi cùng với mày. Vì thế, tao không dám đến chơi cùng với mày nữa."

"Ừ." - Tôi gật đầu, nắm chặt tay Black khi nghe anh trai tôi nói. Những gì Black nói làm cho tôi đau lòng. Ngay cả khi, tôi không thể nhớ những gì xảy ra trong quá khứ nhưng tôi cũng đã cảm thấy đau lòng từ khi nó bắt đầu kể rồi.

"Tao vẫn lén nhìn mày suốt. Tao biết được rằng mày có thằng Sean là bạn mới. Nó còn rủ mày đến nhà nó chơi nữa. Nhưng tao không thích, tao ghen tị. Tao liền đi theo tới, đấm nó rồi gọi mày về nhà." - Đây đúng là những gì P'Sorn nói mà 'Anh trai của cậu ấy tức giận đến mức chạy đến nhà và đánh mày' =.=;;;;

"Tại sao mày hung dữ qua vậy?" - Tôi nhịn không được hỏi anh trai của mình. Black chỉ mỉm cười.

"Không biết nữa, chỉ có cảm giác là tao không được chơi với mày nữa, rồi nó là ai mà muốn đến thế chỗ tao. Nhưng dù vậy..." - Black nhún vai: "Thằng Sean nó vẫn mặt dày. Vẫn đến chơi với mày nữa. Có biết tại sao mày hoàn toàn quên hết những chuyện ở trường tiểu học không?"

"Tại sao?"

Đây cũng là vấn đề mà tôi quan tâm và thấy khó hiểu nhất. Trong khi, mọi người đều nhớ chuyện từ thời thơ ấu, ít nhất thì cũng có ấn tượng mơ hồ, nhưng tôi thì hoàn toàn quên sạch sẽ, không có chút ấn tượng nào hết. Như thể nó chưa bao giờ xảy ra vậy.

"Là vì thằng Sean."

"Hả? Hia nói cái gì cơ?" - Tôi nheo mắt nhìn Black không hiểu gì cả. Nhưng vẻ mặt nghiêm túc của anh tôi chắc chắn không giống nói đùa, đó là sự thật.

"Thằng Sean nó trêu chọc mày chứ sao. Nó là một đứa trẻ xấu xa khi mà thấy nỗi đau của người khác làm chuyện vui của mình. Vào ngày xảy ra tai nạn là nó đẩy mày ngã ra đường. Vì vậy, mày mới bị một chiếc xe ô tô đang lao tới đâm phải."

!!!!

Tôi há hốc mồm kinh ngạc. Không thể ngờ được đây là vụ tai nạn mà Kumpha đã nói đến...

Nó là tai nạn đã xảy ra với tôi.

"Nó là người đã làm tổn thương mày. Nó là người làm cho tao suýt chút nữa đã mất đi em trai duy nhất của mình, làm cho mày mất đi những kí ức hồi đó, không bao giờ có thể nhớ lại được nữa. Và nó là tên biến thái cuồng theo dõi, nó đã theo dõi mày khắp mọi nơi. Kể từ khi nó biết rằng mày chuyển sang một trường tiểu học khác, mặc dù nó học trường khác nhưng nó vẫn luôn đi theo mày. Chính bởi vì thế mà tao càng ghét nó, càng phải ở gần nó, càng phải theo sát mọi động thái của nó, cũng vì biết nên tao không biết để cho nó dây dưa với mày."

"..."

"Sean, nó là kẻ xấu. Mày có nghe rõ chưa White? Nó là kẻ xấu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nsns