Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23: Sự thật bị che giấu

Không phải tôi không tin những gì Black nói mà tôi thực sự rất sốc.

Thật vậy hả?...

"Black, chắc là xảy ra hiểu lầm gì đó rồi." - Tôi nói và nhìn thẳng vào mắt anh trai mình. Đồng thời, len lén lấy điện thoại tranh thủ lúc Black không để ý.

"Tao không lầm. Tao nghiêm túc nhé White. Tao đang bảo vệ mày đấy. Mày tin tao đi. Tao là anh em với mày mà. Tao chắc chắn không bao giờ chấp nhận để cuộc sống của mày bị hủy hoại vì thằng Sean đâu." - Black ngồi thằng người dậy nhưng không có quay lại nhìn tôi. Nhân lúc đó, tôi gõ một tin nhắn ngắn ngủn rồi nhấn gửi cho Sean.

Cậu ấy có lẽ tự biết phải làm như thế nào.

Tôi không biết liệu Sean có thực sự nguy hiểm, xấu xa, đáng sợ hay là không tử tế như những gì anh tôi nói hay không. Điều duy nhất mà tôi biết đó là, tôi tin rằng đôi khi có thể chỉ là hiểu lầm mà thôi.

Tôi tin tưởng Sean nhiều hơn tôi những gì tôi nghĩ.

PHẦN SEAN

Ting!

Tiểng tin nhắn điện thoại của tôi vang lên giữa lúc vẻ mặt của tôi, Yok, Gram và Kumpha đang vô cùng căng thẳng, lo lắng. Chính Kumpha đã nói với tôi rằng White đã bị anh trai cậu ấy bắt đi. Tôi thò tay vào túi quần và lấy điện thoại ra xem.

"Cậu ấy gửi tin nhắn tới." - Tôi lẩm bẩm rồi nhanh chóng mở màn hình.

WHITE >> Black is back.

[Black trở về rồi]

Sau khi nhìn thấy tin nhắn của White, tôi thở dài. Tôi biết rằng tin nhắn của White không chỉ có mỗi ý nghĩa là anh trai cậu ấy đã trở về, mà là cậu ấy đang gợi ý cho tôi rằng khi Black quay trở về, tôi nên nói sự thật hoặc làm điều gì đó với chuyện của chúng tôi. Tất nhiên đó là điều mà tôi sẽ làm.

"Tụi mày gọi tao đến đây làm cái gì?" - Yok nhướng mày. Sau khi Kumpha quay lại nói với tôi rằng Black đã đưa White đi, tôi đã gọi điện thoại ngay cho thằng Yok với thằng Gram đến đây luôn.

"Gram." - Tôi nhìn người bạn thân, người mà cũng đang nhìn tôi: "Tao có chuyện muốn nói với mày."

"Có chuyện gì vậy?" - Gram hoài nghi nhìn tôi.

Tôi liếc nhìn Yok một chút rồi quay sang nhìn Gram lần nữa.

"Mày là người duy nhất mà vẫn chưa biết chuyện này."

Kumpha nhìn tụi tôi. Lý do nó phải ở đây là bởi vì nó cũng có liên quan đến những chuyện này. Oke rằng nó không phải là vấn đề. Nhưng nó cũng là một trong những người có mặt lúc đó. Nó biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Vì vậy, tôi không cần thiết phải đuổi nó đi. Có lẽ nó có thể giúp chúng tôi, dù sao trước đây thì tôi và nó cũng từng là bạn.

Gram cau mày, nó nhìn Yok, tôi và Kumpha. Cuối cùng thì chuyển ánh mắt sang nhìn tôi.

"Chắc mày không đùa vui đâu nhỉ? Có chuyện gì đã xảy ra đúng không Sean?"

"Buồn cười không?" - Tôi lạnh lùng nhìn nó: "Chuyện xảy ra lúc trước có buồn cười không?"

Thằng Gram im lặng, tôi liếc sang nhìn thẳng vào mắt Yok. Nó nhìn lại tôi với ánh mắt thách thức, thậm chí còn mỉm cười.

"Không cần phải giả đò đầu, do mày tất đó thằng Yok."

"Tao làm cái gì?"

Khi nó hỏi tôi như vậy, tôi dường như không thể kìm nén được cảm xúc, liền đẩy nó mạnh đến nỗi khiến cho nó phải lùi lại mấy bước. Sau đó quát lớn, mặc dù bình thường tôi không phải là một người thích lớn tiếng.

"Mày vẫn còn mặt mũi hỏi là đã làm gì nữa hả? Mày nghĩ là tao không biết mày đang cố gắng lợi dụng thằng Gram làm những việc gì à?"

"..." - Thằng Yok không nói gì, nhìn sang hướng khác. Nhưng từ vẻ mặt bất cần, tôi biết nó đang ghẹo gan.

"Mày thấy thằng Gram dễ tin nên đã lợi dụng nó để phá hủy mối quan hệ của tao với người yêu. Ngay cả khi mày biết tất cả mọi chuyện từ giây phút đầu tiên."

Tôi biết thằng Yok không hề ngu ngốc, thích chơi trò bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình đằng sau*. Nếu tôi không biết rõ về nó thì làm sao tôi có thể làm bạn với nó đến ngày hôm nay được. Người nào người nấy đều không nói, chỉ nhìn chằm chằm lẫn nhau. Bản thân nó cũng sớm đã biết. Nó cũng lựa chọn giả bộ như không biết gì.

(มทําตัวเป็นหมาในรอดาบชิ้นเนื้อ : thích làm ra vẻ con chó chờ đớp miếng thịt)

Tôi không có vấn đề gì với việc mà thằng Yok giả ngốc, phải thừa nhận rằng nó đã làm tốt. Nhưng đây không phải là lúc để tên khốn nạn như nó chơi game. Thằng Yok nhìn bề ngoài, có vẻ giống như hay bông đùa, nhưng ngoài điều đó ra thì bất kỳ ai cũng biết tính tình nó tệ như thế nào. Ngoài những thói quen này, nó còn là một người thích chơi game, háo thắng, xét về khía cạnh nào đó có lẽ nó không thông minh bằng thằng Dean. Nhưng tôi biết nó cũng tàn bạo chả kém bất cứ ai đâu.

"Này, tụi mày đang nói chuyện gì với nhau thế!" - Gram bắt đầu bực bội, vuốt ngược tóc ra sau, quét mắt nhìn quanh phòng tôi: "Thế rồi Black biến đi đâu rồi?"

"Black biến mất hai tháng rồi." - Tôi đáp.

"Mày nói gì cơ?" - Gram làm vẻ mặt không hiểu chuyện gì hết: "Mày đang nói cái đéo gì thế, thằng Sean? Tao không đùa nhé."

"Tao không chịu được nữa rồi. Cho tao xin điếu thuốc đi." - Kumpha lên tiếng, lấy một điếu thuốc ngậm trên miệng. Nó bật lửa châm điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, như thể sắp không chịu được không khí căng thẳng. Căn phòng ngay lập tức khói thuốc mù mịt, nhưng tôi không có tâm trạng đuổi nó ra ngoài hút thuốc nữa: "Mày đừng có lấp lửng nữa, nói cho nó biết luôn đi thằng Sean." - Kumpha nói với tôi. Vì vậy, tôi nhìn thẳng Gram, người đang nhìn chằm chằm tôi chờ đợi câu trả lời.

"Tao nói vẫn còn chưa đủ rõ ràng nữa à?".

"Ê!!"- Gram lớn tiếng: "Mày nói là Black biến mất hai tháng rồi. Thế những gì tao thấy mấy ngày hôm nay là cái đéo gì? Hồn ma à!".

"Em trai sinh đôi của nó đấy, White."- Tôi bình tĩnh nói, ánh mắt không rời khỏi Gram. Nó làm vẻ mặt sững sờ trong giây lát sau đó giả vờ cười khan.

"Mày đừng có đùa chứ...".

"Không có ai đùa giỡn với mày, từ hai tháng trước rồi." - Tôi thoáng nhìn thằng Yok, nó đang đẩy đầu lưỡi vào má trong: "Black đã bị đánh hội đồng phải nhập viện vì lỗi kĩ thuật. Tụi nó thuê một nhóm người đến để đánh tao. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra mà nó lại tự mình đến đó. Bọn côn đồ tưởng nhầm là tao nên trực tiếp xông vào tấn công. Khi tao biết chuyện thì thằng Black đã bị đánh phải nắm bệnh viện rồi."

Gram vẫn ở trong tình trạng bị sốc. Nhưng tôi vẫn lựa chọn nói tiếp.

"White là em trai sinh đôi của Black. Từ ngày đầu tiên của học kỳ hè đến nay, người đi cùng chúng ta là White. Lý do White đến đây bởi vì muốn biết ai đã làm cho anh trai mình phải vào bệnh viện như vậy. Nếu để tao đoán, thằng Black sẽ quy hết lỗi này cho chúng ta, em trai của nó vì thế cũng không hiểu được."

"Tao... Tao tưởng là tao suy nghĩ quá nhiều nữa chứ." - Gram thấp giọng lẩm bẩm: "Tao từng nghĩ rằng cậu ấy không phải Black. Nhưng tao tưởng là cậu ấy chỉ muốn thay đổi bản thân, muốn thay đổi thói quen."

"Không." - Tôi lắc đầu: "Cậu ấy không phải thằng Black."

Gram nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Thế mày đã biết sự thật ngay từ đầu rồi à?"

"Đúng vậy, bởi vì tao thích White." - Tôi nhìn mặt thằng Gram: "Tao đã đi theo nhìn cậu ấy nhiều năm. Cho dù có nhuộm tóc, phong cách ăn mặc giống như mọi thứ của Black. Chỉ cần bước đến gần thì tao đã có thể phân biệt được rồi."

Thằng Gram chửi thề rồi nhìn tôi đầy giận dữ.

"Nhưng mày không hề nghĩ tới việc nói gì cho tao nghe hết!!" - Nó đột ngột dừng lại: "Chờ chút đã, trước đó mày nói là... Tao là người duy nhất không biết. Điều này có nghĩa là thắng Yok..." - Thằng Gram chỉ tay về phía thằng Yok. Tôi lặng lẽ nhìn thẳng Yok, một lần nữa xé bỏ lớp ngụy trang của nó.

"Thằng Yok biết rõ, ngay từ đầu nó đã biết chuyện này."

"Sean nói thật hả, thằng Yok?" - Gram lập tức quay đầu lại và nhìn thằng Yok một cách thách thức.

Thằng Yok im lặng, không chịu trả lời bất cứ cái gì thằng Gram luôn, dù chỉ là một từ.

"Tao hỏi là thằng Sean nói thật đúng không? Mày không nghe thấy những gì tao hỏi hay sao!!"

Đây là một trong số ít lần mà Gram quát mắng ai như thế này. Yok thở dài, tôi biết nó không muốn tôi biết chuyện đó. Nhưng nó thực sự đánh giá tôi quá thấp rồi, làm bạn lâu như vậy, đáng lẽ nó phải biết rõ hơn bất kỳ ai rằng tôi là người tinh ý và nhạy bén. Có điều gì mà tôi sẽ phát hiện sau nó đâu chứ?

Nếu không phải là đồng thời thì cũng phải là tôi biết trước nó.

"Ờ, đúng thế. Tao biết mọi thứ ngay từ lúc đầu rồi."

"Thằng khốn Yok!!!"

Gram hét lên với Yok. Nó lao tới túm lấy cổ áo của Yok rồi hành động như thể sắp vung nắm đấm. Nhưng tôi đã ngăn Gram lại.

"Không phải lúc để mày đấm nhau đâu." - Tôi nhìn vào mặt Gram nói, muốn dùng ánh mắt để tạo áp lực khiến nó ngừng ầm ĩ. Gram hít sâu một hơi rồi đẩy mạnh Yok. Nó quay mặt sang hướng khác một lúc rồi quay lại chỉ vào thẳng Yok.

"Nếu mày không muốn phá vỡ mối quan hệ của tao với mày. Mày nói cho tao biết hết tất cả những gì mày đã biết đi."

"Mày có nhớ không? Khi tao từng nói với mày rằng tao có lý do phải là người đến chăm sóc cậu ấy." - Thằng Yok hỏi Gram. Nhưng tôi khoanh tay và im lặng lắng nghe. Vì tôi không biết trước đó hai người đã nói chuyện gì khi nói chuyện riêng với nhau?

"Nhớ." - Thằng Gram gật đầu.

"Bởi vì tao... đã từng khiến cậu ấy suýt chết."

"Vụ tai nạn đó." - Kumpha nhẹ nhàng lẩm bẩm.

"C... Cái gì? Tai nạn gì?" - Gram cau mày. Nhưng tôi vẫn biểu hiện bình thường, sắc mặt không hề thay đổi. Thằng Yok thở dài. Mặc dù cố gắng không để lộ nhiều biểu cảm trên khuôn mặt, nhưng ánh mắt của nó, đó là ánh mắt của người cảm thấy tội lỗi, tự trách và không bao giờ quên những gì đã làm khi còn nhỏ.

"Ở trường tiểu học, tất cả chúng ta đều từng học chung một trường tiểu học. Chuyện này không cần kể, chắc mày vẫn nhớ chứ." - Thằng Yok dừng lại một lúc, Gram gật đầu.

"Ừ. Tao nhớ được đại khái."

"Vậy đó, thằng Black với em trai sinh đôi của nó cũng ở đó. Tao thích trêu chọc em trai sinh đôi của nó. Ý tao là White nhé, chơi khăm nhiều lần. Tao có tính tình tồi tệ như thế này từ xưa đến giờ rồi. Càng ngày White càng sợ tao, White cũng càng mặc tao bắt nạt. Khi cậu ấy chịu để tao bắt nạt, tao càng chơi hăng hơn. Nhưng vụ tai nạn đó, tạo thực sự không cố ý, tao chỉ vô tình đầy nó một cái là nó ngã ra khỏi vỉa hè. Đúng lúc đó có một chiếc xe chạy tới, vì thế White bị xe tông."

Yok đưa tay xoa xoa thái dương như thể nó đang căng thẳng với những chuyện đang xảy ra, mặc dù đã trôi qua hơn mười năm rồi.

"Đây có phải là lý do White chuyển đến trường khác đúng không?" - Kumpha dường như đột ngột hiểu ra mọi thứ.

"Có lẽ là vậy." - Tôi đáp.

"Có vẻ rõ ràng hơn rồi." - Thằng Kumpha thốt lên: "Hình như tao đang bắt đầu hiểu là tại sao Yok muốn chăm sóc cho White. Vì muốn bù đắp sai lầm của mình. Nhưng điều mà tao không hiểu, đó là tại sao thắng Black ghét Sean đến vậy?"

"Làm sao mày biết chuyện gì đã xảy ra giữa tao với Black?" - Tôi quay sang hỏi nó rồi im lặng nhìn. Thằng Kumpha mỉm cười.

"Bởi vì tao là Kumpha chứ sao."

Câu trả lời đó đúng thực sự " kiểu Kumpha" cmn luôn.

"Có điều gì tao muốn biết mà tao không biết hả?" - Kumpha bật cười trong cổ họng, rồi đưa lưỡi liếm đôi môi khô khốc của chính mình.

"Tao biết mày có lẽ sẽ sẽ có một số mánh khóe, nhưng không có gì để khoe khoang tính nhiều chuyện của mày đâu."- Tôi nói rồi nhìn Kumpha bằng vẻ mặt tỉnh bơ.

"Chửi thì cứ chửi thôi. Mày biết thừa là mày không thể ngăn cản được tao đâu." - Kumpha chỉ vào mặt tôi.

"Thằng Black anti mày à? Thế nên mới tới đưa White đi." - Gram hỏi tôi, vẻ mặt của nó hình như vẫn chưa hiểu hết sự việc.

"Ừ, Black ghét tao."

"Tại sao?" - Gram cau mày và quay lại nhìn Yok: "Tất cả mọi chuyện là sai lầm của thằng Yok, không phải sao?"

"Mày biết cũng được, thằng Gram." - Tôi vỗ vai nó. 

"Biết gì?"

"Thì biết chuyện mà tao chuẩn bị nói đây." - Tôi nhìn thẳng vào mắt Gram: "Vấn đề này cực kỳ quan trọng. Tao biết chuyện này từ bố của Black. Kể từ lúc White chuyển đến trường tiểu học khác, tao vẫn nhớ mãi không quên nên tao thường theo dõi cậu ấy. Sau đó bị thằng Black phát hiện, nó đã nhiều lần đến tận nhà tao gây sự. Khi bố của Black biết chuyện liền đến tìm tao để nói chuyện. Ông ấy không muốn tao làm thằng Black tức giận."

"Tại sao chứ? Rõ ràng là nó làm tổn thương mày. Thật không công bằng." - Gram khẽ cau mày: "Ngay cả khi là thằng Black đi chăng nữa."

"Thằng Black bị rối loạn tâm thần. (Schizophrenia)*"

*Schizophrenia: Tâm thần phân liệt (Tiếng Anh: Schizophrenia) là một rối loạn tâm thần đặc trưng bởi một sự suy giảm quá trình suy nghĩ và sự thiếu hụt các đáp ứng cảm xúc điển hình.

"Cái quái gì thế?" - Sắc mặt Yok hoang mang.

"Một căn bệnh về thần kinh." - Tôi mím môi: "Theo như những gì tao nghe bố của cậu ấy nói chuyện với tao. Bố của White nói rằng căn bệnh này là do tinh thần của một người gặp phải một số sự kiện cực kỳ đau thương đến mức vượt qua giới hạn chịu đựng. Chấn thương này đã phá vỡ giới hạn, khả năng chịu đựng mà bản thân cậu ấy có thể chấp nhận được. Những người mắc bệnh này sẽ trở nên không thể phân biệt được một sự kiện. Và sẽ không đủ nhận thức nên có thể sẽ quy trách nhiệm cho những người không liên quan đến sự kiện, thành người có lỗi trong trí nhớ của cậu ấy."

"Vậy thì tại sao phải là mày?" - Thằng Yok lắc đầu: "Nó phải ghét tao nhất mới đúng chứ."

"Bởi vì nó là một Brocon." - Tôi nhìn thằng Yok trả lời: "Black là một trong những người quá yêu em trai ruột của mình. Tình yêu của cậu ấy dành cho em trai không phải là tình cảm anh em mà chúng ta thường hiểu. Điều này có lẽ là do gia đình cậu ấy bị chia cắt khi cậu ấy còn rất nhỏ. Cậu ấy và White buộc phải chia xa. Và tao tình cờ chiếm vị trí của cậu ấy lúc đó. Vì khi đó, tao rất thân với em trai của cậu ấy nên nó ghét tao sẵn từ trước rồi, cảm thấy như là bị tao dành lấy tình yêu."

(*Brocon từ viết tắt của Brother complex: hội chứng nghiện, cuồng anh trai hoặc em trai. Hội chứng yêu anh (em) trai của mình quá mức bình thường.)

"Tao hiểu rồi nên nó bỏ qua không thèm nhìn tao." -  Yok dường như đã bắt đầu nắm được tình hình, tôi gật đầu.

"Đúng vậy, và điều khiển cậu ấy bị ảnh hưởng lớn nhất đó là cậu ấy suýt chút nữa thì mất đi em trai của mình. Chính sự việc này đã trực tiếp khiến cậu ấy mắc chứng bệnh rối loạn tâm thần. Cậu ấy đổ hết tất cả những sai lầm mà mày đã gây ra thành lỗi lầm của tao. Mày có lẽ cũng biết chuyện này vì ngày hôm đó, mày đã bỏ trốn."

Tôi nhìn Yok bằng ánh mắt giận dữ khiến cho thằng Yok cúi đầu né tránh ánh mắt của tôi, mặc dù có vẻ không giống với tính khí của nó.

"Lúc đó tao mới chỉ là học sinh tiểu học thôi, tao cũng bị sợ hãi khi thấy máu của White chảy khắp người như vậy." - Yok lắc đầu: "Tao sợ mắc lỗi."

Vào ngày xảy ra tai nạn, khi White bị ô tô đâm, thằng Yok giật mình, sợ hãi đến nỗi đã bỏ trốn. Lúc đó tôi vừa nhận được chậu hoa hồng của mình trồng, (Hồi tiểu học, tôi tham gia câu lạc bộ trồng cây, chỉ vì tôi biết rằng White thích hoa hồng) liền mang đến định sẽ đưa nó đến cho White xem. Nhưng khi chạy ra cổng trường, tôi nhìn thấy hình ảnh cậu ấy đang bất tỉnh, nằm trên vũng máu. Tôi vất chậu hoa rơi xuống đất vỡ tan tành, dùng hết sức lực chạy đến để đỡ lấy cơ thể của cậu ấy. Sau đó thì tôi bật khóc.

Thằng Black vô tình nhìn thấy đúng lúc đó nên nó ấn định luôn rằng chính là tôi. Chắc chắn rằng chính tôi là người đã làm cho em trai nó bị như thế này.

"Tao xin lỗi." - Yok thì thầm.

"..."

"Người mà mày phải xin lỗi không phải là tao, cũng chính bởi vì mày bỏ trốn lúc đó. Black mới sốc đến nỗi bị mắc căn bệnh này. Thằng Black, nó tin rằng tao khiến cho nó suýt chút nữa thì mất em trai. Tin rằng tao đi theo White để tiếp tục tổn thương em trai nó. Tin rằng tao sẽ cướp em trai của nó đi. Não của nó khiến cho nó tin rằng toàn bộ những lỗi lầm này là của tao. Vì thế, bố của Black cầu xin tao đừng quan tâm nó."

"Nhưng không phải là bản tính của mày là không chịu thua bất kỳ ai một cách dễ dàng mà Sean."- Kumpha nhướng mày, tôi thoáng nhìn nó.

"..."

"Mày chịu đựng ai đó một cách dễ dàng được lâu đến cỡ đó luôn hả?"

"Tao chịu đựng được, bởi vì tao yêu White đủ nhiều."

"Được rồi, đáng lẽ không nên hỏi câu này để mà phải đau lòng." - Thằng Kumpha quay đầu sang hướng khác Không phải là tôi không biết nó đang nghĩ gì. Nhưng cũng vì tôi chưa bao giờ thích nó, không phải hay sao? Tôi đã sống cuộc sống của tôi, không dây dưa liên quan gì với nó, chuyện này nó cũng hiểu sẵn rồi mà.

"..."

Thằng Gram dường như phải mất một lúc để có thể nghe hết toàn bộ câu chuyện. Nó ngước lên nhìn tôi.

"Tao nghĩ là tao không có tư tưởng tượng đâu. Ngày hôm đó, thực sự tao với Black đã làm chuyện đó. Nó hẳn là đã trở về và có lẽ nó đã rời đi trước khi mà chúng ta tỉnh dậy."

"..." - Thằng Yok im lặng, có lẽ bản thân nó cũng không biết phải nói gì tiếp nữa.

"Tao nghĩ rằng chuyện này, tao phải là người tới làm chuyện gì đó." - Thằng Gram dường như cuối cùng cũng đã đưa ra quyết định: "Mày thế nào, Sean?"

"Tao à?" - Tôi nhìn nó.

"Tao nghĩ là tao có thể ngăn cản Black. Tao phải giúp mày, trong tư cách là người gây ra vấn đề giữa mày với White. Tao cmn thật ngu ngốc khi đã nghi ngờ, cũng như không chịu tin tưởng bản thân rằng cậu ấy không phải người mà tao nghĩ đến." - Thằng Gram có vẻ như cảm thấy có lỗi với tôi. 

Tôi lắc đầu.

"Ngay từ đầu, đó cũng không phải lỗi của mày rồi."

"..."

"Bạn bè luôn có thể tha thứ cho nhau."

"Rồi cả tao cũng ở trong đó nữa đúng không?" - Thằng Yok nhìn tôi hỏi.

"Tất nhiên." - Tôi trả lời nhìn thẳng vào mắt nó: "Nếu mày vẫn muốn làm bạn với tao, tất cả chúng ta phải cùng nhau kết thúc chuyện này. Không phải chỉ mỗi thằng Gram hay là tao, bản thân mày cũng phải hy sinh một số thứ, phải chấp nhận nói ra sự thật"

Yok cúi mặt xuống, cười như thể đang thương hại chính mình.

"Mày nghĩ là nó sẽ ghét tao nhiều lắm không?" - Yok nhìn tôi hỏi. 

Tôi lắc đầu.

"Mày tin tao đi. Có lẽ đến cuối cũng chả có ai ghét mày đâu, bạn à." - Tôi bóp nhẹ vai Yok. Sau đó lấy điện thoại của mình ra, gửi một tin nhắn cho White. Tôi nghĩ là sau khi cậu ấy đọc tin nhắn này, có thể sẽ có tin vui nào đó, ít nhất tôi có thể biết được Black đã đưa em trai nó đi đâu.

KẾT THÚC PHẦN SEAN

..........................

Rừ!

Tin nhắn đến khiến cho chiếc điện thoại của tôi rung lên. Tôi đã tắt tiếng vì sợ Black lấy điện thoại của tôi rồi giấu đi. Như thế, tôi sẽ mất đi cơ hội liên lạc với tụi thẳng Sean.

"Black, tao nghĩ là chúng ta trở về nhà thôi." - Black quay sang nhìn tôi ngay khi tôi nói hết câu. Tôi chồm người dậy, ngồi xuống bên cạnh người anh trai của mình, đưa tay chạm vào vai nó.

"Nhà hả?" - Black lặp lại lời của tôi.

"Ừ, về nhà." - Tôi nắm lấy tay nó: "Ngôi nhà của tao và mày ấy. Đây không phải là nhà đâu nhé."

"Bố me chúng ta đã ly hôn rồi. Tao phải trở về tìm mẹ. Mày phải quay về ở với bố. Sau đó thì không được gặp nhau nữa. Kiểu đó mà được gọi là nhà à?" - Black hỏi tôi. Đôi mắt nó nhìn tôi lúc này không còn cứng rắn hay hung dữ nữa mà chỉ còn lại sự cô đơn, lạc lõng của một người muốn trốn tránh sự thật.

Tôi lắc đầu.

"Không phải như thế đâu mày."

Tôi nắm chặt tay anh trai của mình. Black cũng quay lại nhìn tôi lần nữa.

"Không phải như thế thì là như thế nào?"

"Dù là bố của tao nhưng cũng là bố của mày nữa mà. Chúng ta sẽ đi tìm bố, sau đó gọi điện cho mẹ và nói với mẹ đến sống cùng chúng ta. Mọi chuyện sẽ kết thúc. Chúng ta đủ lớn rồi và có khả năng thuyết phục để cho hai người họ hiểu, đặc biệt là mẹ."

"White" - Black gọi tên tôi như thể đang rất ngạc nhiên trước những gì tôi vừa nói. Tôi cũng mỉm cười với nó.

"Đã hết thời gian mà họ nghĩ rằng nên tách chúng ta ra rồi nhé. Con người chúng ta không thể chạy trốn thực tại mãi được. Mày phải dũng cảm đối mặt với nó. Quay trở về nhà cùng với nhau nhé."- Tôi tiếp tục thuyết phục anh trai. Trong sâu thẳm, tôi biết rằng Black không hề mạnh mẽ như những gì nó đang cố gắng thể hiện. Nó càng bảo vệ bản thân bao nhiêu, thì càng dễ bị tổn thương bấy nhiêu.

"..." - Black né tránh ánh nhìn của tôi. Nó bắt đầu do dự.

"Nhé?" - Tôi gật đầu với anh trai lần nữa. Cuối cùng nó cũng đồng ý và khẽ gật đầu.

"Quay về cũng được."

Khi Black đồng ý quay về, tụi tôi thu dọn mọi thứ đồ đạc của nó trong căn phòng trọ tạm thời, bắt taxi lên xe về nhà. Không bỏ sót bất cứ cái gì để lại luôn. Lần đầu khi bố nhìn thấy Black, điều đầu tiên ông ấy làm đó là bước tới ôm chặt lấy Black, khiến cho anh trai tôi bật khóc. Mặc dù bình thường nó chưa từng tủi thân hay là khóc lóc một cách dễ dàng. Ai ai cũng biết giữa tôi và nó thì tôi là người hay khóc, còn nó thì là khó khóc nhất. Nhưng hôm nay có lẽ đã quá sức chịu đựng, có lẽ đã gánh vác quá nhiều gánh nặng trên vai, khi gặp được cái ôm ấm ấp của bố cùng với câu nói "Không sao rồi nhé, con trai", có thể chính vì thế mà nó trở nên thật yếu đuối.

"Vào nhà thôi." - Bố mỉm cười với Black và khoác vai đưa nó vào trong nhà. Tôi thì nhân cơ hội đó để xem tin nhắn mà Sean gửi.

SEAN >> Nếu bé yêu có cơ hội. Nói cho Sean biết bé yêu đang ở đâu. Sean sẽ đến tìm ngay.

Sau khi đọc xong tin nhắn, tôi quyết định gọi lại luôn thay vì nhập câu trả lời. Chờ đợi chưa được ba giây, đầu dây bên kia đã có người nhận ngay lập tức. Cứ như thể Sean luôn chờ đợi cuộc gọi của tôi.

(Alo. Bé yêu đang ở đâu?)

"Ở nhà của bố. Nhà của bố mình nha."

(Gửi địa chỉ cho được không? Để Sean tìm đến luôn.)

"Ừm, đến cũng tốt nhé. Muốn làm rõ tất cả mọi chuyện để cho nó có thể kết thúc." - Khi thấy tôi nói như vậy, có vẻ như lời nói của tôi khiến cho Sean bối rối.

(Có chuyện gì hay không? Black đã nói gì với bé yêu hả?) - Sean không phải là người ngu ngốc chút nào. Cậu ấy biết rằng một ngày nào đó anh trai tôi sẽ nói với tôi chuyện của cậu ấy, và phán đoán của cậu ấy đã đúng.

"Có chứ. Chuyện về Sean, rằng Sean không phải là người tốt, luôn cố gắng làm tổn thương mình đến nỗi làm cho mình bị tai nạn ô tô khi còn học tiểu học, khiến mình bị mất trí nhớ."

(Vậy... có tin rằng Sean là loại người như thế hay không?)

Giọng Sean bình tĩnh đến mức tôi không thể nắm bắt được cảm xúc của cậu ấy. Nhưng ngay cả như vậy, tôi cũng vẫn không nhịn được bật cười, đáp lại.

"Không tin đâu. White đang đợi nghe trực tiếp từ miệng Sean nhé."

"Mình tin là mình không đặt niềm tin nhầm người đâu nhé."

(Như thế này trước đã nhé. Sean sẽ đến tìm bé yêu ngay.)

"Ừ."

PHẦN SEAN

Sau khi cúp điện thoại với White, tôi trao đổi ánh mắt với tụi thằng Yok đang làm vẻ mặt ngừng thở để chờ đợi.

"White gọi tới." - Tôi nói với tụi nó.

"Ừ, tao biết, đủ để có thể đoán được. Mày nói nhẹ nhàng, ngọt ngào đến cỡ đó cơ mà." - Thằng Gram nói.

"Rốt cuộc là như thế nào?" - Yok cũng rất nóng lòng muốn biết chuyện này.

"Bây giờ đang ở nhà của bố họ." - Tôi đáp.

Ting!

Ngay lúc này, âm thanh báo tin nhắn của tôi vang lên, tôi ấn vào xem thì thấy White đã gửi đến định vị vị trí nhà của cậu ấy.

"Tao nghĩ chúng ta nên nhanh chóng đi đến đó đi. Bây giờ, bố White đang ở đó. Có thể dễ dàng giải thích rõ ràng với nhau hơn." - Tôi đưa ra ý kiến của riêng mình, mọi người cũng đều đồng ý.

"Nếu đến đó rồi, định nói như thế nào để thằng Black tin tưởng đây?" - Thằng Yok hỏi.

Đúng, tụi tôi cũng nên chuẩn bị kế hoạch cho chuyện này nữa.

"Tao đi." - Thằng Gram nói: "Nếu nó tức giận, tao sẽ là người chịu trách nhiệm kiểm soát nó. Thằng Yok, mày chỉ cần nói ra sự thật là đủ rồi."

"Ừ, theo như thế đi." - Thằng Yok gật đầu.

Vì vậy, chúng tôi nhanh chóng đến nhà bố của White. Ngoại trừ thằng Kumpha bảo tách ra vì nó không liên quan đến chuyện này nên không đi cùng chúng tôi nữa.

Khoảng một tiếng sau, xe của tôi dừng trước cánh cửa nhà của bố White. Ba chúng tôi bước ra khỏi xe. Tôi đi đến bấm chuông cửa, chờ một lúc thì White bước ra mở cửa.

"Đến nhanh hơn mình nghĩ." - White nói với tôi.

"Thì vội đến nhanh nhất có thể mà."

White liếc mắt sang nhìn Gram với Yok đang đứng phía sau tôi rồi mỉm cười ngượng ngùng.

"Đây là... đều biết hết rồi, đúng không?"

"Ừ." - Tôi gật đầu.

"Mình là... White nhé, là em trai của Black. Xin lỗi vì đã lừa dối các cậu như vậy." - White nói với thằng Yok và thằng Gram. Cậu ấy không biết rằng thằng chết tiệt Yok cũng biết sớm giống như tôi, nó chỉ giả vờ như không biết thôi.

"Thằng Yok, nó biết lâu rồi." - Tôi trả lời khiến White trợn tròn mắt nhìn.

"Th... Thật à?" - Cậu ấy nhìn Yok, Yok cũng gật đầu.

"Ngày hôm nay tao đến đây vì có chuyện muốn nói, rất nhiều chuyện." - Yok nói.

"Có chuyện muốn nói?" - White lặp lại, thằng Yok gật đầu lần nữa.

"Rồi, Black đang ở đâu?" - Thằng Gram đẩy cửa bước vào, hỏi đến khởi nguồn của tất cả mọi chuyện và cũng là người mà nó muốn được gặp nhiều nhất lúc này.

"Ở trên phòng, vừa ăn xong, liền bảo là đi lên phòng. Vào nhà trước nhé? Khi nãy bố mình vừa mới đi ra ngoài."

Lời nói của White khiến ba người tụi tôi nhìn nhau.

"Bố cậu ấy không có ở đây thì mọi thứ vẫn ổn chứ?" - Tôi hỏi Gram.

"Đã đi đến bước này rồi, không sao đâu, đi vào luôn đi." - Tôi hạ quyết tâm, bởi vì nếu bây giờ quay lại cũng vô ích thôi. Cách duy nhất là tất cả mọi người phải đối mặt với nhau, nói sự thật và kết thúc mọi chuyện.

"Vào đi."

White bước vào nhà trước. Sau đó để chúng tôi ngồi và đợi ở ghế sofa. Còn bản thân thì đi lên trên phòng. Khoảng hai mươi phút trôi qua, tôi nghe thấy tiếng chạy xuống cầu thang. Cảm giác được là tiếng bước chân rất vội vàng. Nhưng dù sao thì vẫn không nhanh bằng bàn tay túm lấy cổ áo tôi, nhấc người tôi lên khỏi ghế sô pha. Và nắm đấm hạ xuống mặt tôi thay cho lời chào mừng!

Bốp!!

Bởi vì chưa kịp chuẩn bị, tôi liền bị đấm ngã xuống đất. Black làm động tác như thể định xông tới. Nhưng Gram đã túm làm cho nó ngừng lại và không xông tới được nữa.

"Tránh ra ngay!!" - Nó hét vào mặt Gram. Còn tôi thì lau vết máu trên khóe miệng và đứng dậy với sự giúp đỡ của White.

"Có sao không, Sean?" - White quan tâm hỏi, lo lắng nhìn vào khuôn mặt của tôi.

"Không đau lắm đâu." - Tôi vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cậu ấy. Thằng Black thấy vậy càng tức giận hơn.

"Thằng Gram, tao bảo mày tránh ra mà, buông ra!".

Nói suông chưa đủ, nó còn đẩy Gram bằng tất cả sức mạnh của mình và định lao về phía tôi một lần nữa. Nhưng Gram đã nắm chặt cánh tay của nó và kéo lại chỗ cũ.

"Gram!!!" - Black hét to hơn.

"Mày gây chuyện đủ chưa Black? Mày đừng làm ra vẻ như không biết rằng em trai mày với thằng Sean yêu nhau nữa. Và tụi nó đều rất hạnh phúc khi được ở cùng với nhau. Mày thích nhìn thấy em trai mày đau lòng hay sao?" - Thằng Gram cố gắng nói lý lẽ với Black, nhưng Black không hề có chút nào là dịu đi cả. Nó chỉ vào mặt Gram.

"Người này định chia rẽ tao với em trai tao. Người ngoài như mày có quyền gì mà đứng đây, và nói những lời này trước cửa nhà của ba tao chứ?!"

"..."

Những lời nói của Black dường như làm cho Gram tổn thương sâu sắc.

"Không phải là tao không nhớ. Chỉ là tao không chắc chắn và không thể tin được rằng sẽ có em trai sinh đôi của mày đến học thay mày như trong phim thế này." - Thằng Gram cãi lại.

"Ừ, kệ mẹ nó đi. Nhưng bây giờ tao không có muốn nói về chuyện này. Tao cần mày tránh ra để tao đi giải quyết với thằng Sean."

"Mày định giải quyết cái gì mày nói luôn ra đi? Hay là giải quyết của mày là sử dụng vũ lực? Giống như lần trước thuê người đến đánh tao nhưng bản thân lại bị đánh đến nỗi nhập viện." - Tôi kể lại những chuyên mà tôi biết được ra. White quay lại nhìn anh trai mình với vẻ mặt kinh ngạc.

"Cái gì vậy hả Black? Mày thuê người đến đánh Sean hả?" - White dường như không thể tin được anh trai mình lại xấu xa đến vậy.

"Thì tao ghét nó đấy!" - Thằng Black thừa nhận. Nó là một người tin vào phán đoán sai lầm của mình ngay cả khi chính nó cũng không có bằng chứng: "Tao đã nói với mày rồi mà. Rằng nó là người xấu. Tại sao mày không tin tao. Tao là anh mày nhé, White. Tao là anh trai của mày!"

"Nhưng mày không thể kiểm soát cuộc sống của tao. Làm sao mày có thể ép buộc tao hận người con trai tao yêu được hả?" - White có vẻ cũng đến giới hạn chịu đựng, vì cậu ấy hỏi vặn lại anh trai mình, tay cậu ấy nắm chặt tay tôi.

"..." - Black im lặng không nói nữa. Nó nhìn White bằng ánh mắt vô cùng đau lòng những White vẫn không dừng lại.

"Black, tao cũng rất yêu mày nhé. Chúng ta là anh em với nhau. Sean không bao giờ có thể thay thế mày. Nhưng mày cũng không bao giờ có thể thay thế Sean. Tao không thể mất đi bất cứ người nào được. Mày là anh trai, Sean là người yêu tao. Tao muốn có cả hai. Mày hiểu ý tao đúng không?"

"Tao không hiểu." - Thằng Black chỉ tay vào mặt em trai của mình. Nó không thể đi tới chỗ này bởi vì Gram không chịu buông tay. Dù nó cố gắng vùng vẫy thế nào cũng vẫn không thành công, vì vậy nó chỉ có thể đứng đó nói: "Mày phải lựa chọn."

"Nếu mày định ở cùng với nó thì đừng mong gặp lại tao nữa. Nhưng nếu mày muốn để cho tao quay trở lại nhà này ở cùng với mày thì chia tay thằng Sean đi."

"Black, mày đừng làm như thế. Mày biết tao không thể lựa chọn mà." - White dường như sắp bật khóc. Thằng Gram không thể chịu đựng được nữa, nó kéo thằng Black quay lại nhìn nó.

"Thế này không phải là quá vô lý sao Black?"

"Ừ! Làm sao? Tao có lý hay vô lý thì làm sao? Người như mày cmn cũng không bao giờ quan tâm đến tao, chưa bao giờ nhớ những gì liên quan đến tao thì đầu rồi không phải !"- Tôi không biết thăng Black đã xảy ra chuyện gì với thằng Gram. Không biết hai đứa tụi nó có một câu chuyện chung gì với nhau mà tôi không hề hay biết, đến mức nhìn nhau bằng ánh mắt như vậy trước mặt tụi tôi.

"Tao nhớ! Tao nhớ hồi còn học tiểu học, dù mày có làm tao bị thương thế nào đi chăng nữa. Nhưng tao vẫn vác mặt đi kiếm mày chơi mỗi ngày!" - Thằng Gram nói liến thắng như thể đã bị kìm nén từ rất lâu khiến cho Black sững người...

"Mày vẫn nhớ..."

"Ừ, tao nhớ!" - Gram lặp lại một lần nữa.

"Nói dối" - Thằng Black đột nhiên trở nên tức giận: "Vậy tại sao lần đầu tiên gặp nhau ở trường đại học, mày lại đến hỏi tao tên là gì? Mày không có nhớ đâu, mày chỉ vừa mới nghĩ ra thôi, không thì cũng là biết từ thằng Sean, bạn tốt của mày thôi." - Thằng Black đẩy hướng câu chuyện về phía tôi. Nhưng tôi lắc đầu.

"Tao không biết gì đâu nhé. Thằng Gram không kể cho tao nghe về chuyện tụi mày."

"Không liên quan gì với thằng Sean."- Thằng Gram vẫn im lặng nhìn thẳng Black: "Nhưng lần tao hôn mày ở sân chơi, mày đã nói là đừng để cho mày nhìn thấy mặt lần nữa."

Câu nói của thằng Gram làm cho Black choáng váng.

"Tao chỉ sợ là nếu tao nói ra rồi mày lại chạy trốn khỏi tao, chỉ thế thôi."

"Vậy tại sao bây giờ mày lại mang chuyện này ra nói? Đây không phải là lúc." - Thằng Black đột nhiên chuyển chủ đề, nhưng dựa vào những gì tôi biết về tính cách của nó, nó chỉ sợ mất mặt thôi, sâu thẳm trong lòng có lẽ nó rất vui mừng khi mà thằng Gram nhớ được nó.

"Chuyện này liên quan đến mọi vấn đề đấy Black. Mày phải thôi ghét thằng Sean đi nhé." - Gram nắm lấy khuôn mặt của Black và nhìn thẳng vào mắt nó: "Hiểu những gì mà tao nói gì không?"

"Không! Mày buông ra ngay." - Black hành động như thể muốn đẩy Gram ra, nhưng Gram không buông.

"Dừng lại đi, mày đừng có bướng bỉnh nữa, nghe lời." - Gram giữ chặt hai cánh tay của thằng Black. Nhưng thằng Black đã vùng vẫy thoát ra. Gram tức giận cao giọng: "Nói để nghe lời mà."

"Nghe cái chết tiệt gì!" - Black hét lên như thể cơn tức giận lên đến đỉnh điểm rồi. Sau đó, thằng Gram quay lại nhìn thằng Yok đang đứng đút tay vào túi quần.

"Mày đấy, thú nhận luôn đi."

Thằng Yok gật đầu, nó bước tới đứng trước mặt Black, như thể sẵn sàng chấp nhận hình phạt mà bản thân phải nhận.

"Black, người gây ra vụ tai nạn ô tô của White ngày hôm đó, không phải Sean."

"Mày định nói gì vậy Yok?" - Thằng Black phớt lờ Gram rồi quay lại nhìn thằng Yok. Còn thằng Gram thì cũng từ từ buông tay đang ôm chặt Black. Nhưng nó vẫn đứng gần đó để nếu Black mất kiểm soát lần nữa thì nó có thể kịp thời ngăn cản.

"Người khiến White bị xe tông hôm đó là chính tao, chứ không phải Sean. Nhưng tao bị sốc nên bỏ chạy. Sean là người giúp đỡ cậu ấy." - Lời nói của Yok khiến White đứng bên cạnh tôi giật mình. Chính bản thân thắng Black cũng vậy, chỉ là Black nó không tin.

"Mày không cần phải bảo vệ bạn thân mày! Tao thấy tận mắt chứng kiến em trai tao người bị bết nằm trong vũng máu và chỉ có một người duy nhất ở đó là thằng Sean!" - Thằng Black chỉ về phía tôi.

"Thì tao đã nói rồi mà, tao quá sợ hãi nên đã bỏ chạy. Nhưng tao thực sự không có cố ý để chuyện đó xảy ra."

"Không tin. Tao không tin. Nó là người đã bắt nạt, làm tổn thương em trai tao. Chính là nó, chính là thằng Sean."

Tất cả chúng tôi đều im lặng. Bởi vì tôi cũng đã nói với tụi nó rồi, rằng Black chỉ nhớ những hình ảnh mà cậu ấy tin tưởng. Và đổ hết tất cả mọi lỗi lầm, trách nhiệm cho tôi vì cậu ấy bị rối loạn tâm thần. Cách duy nhất bây giờ là cậu ấy phải được đưa đi tiếp nhận điều trị. Và tôi đoán là White vẫn chưa biết chuyện này. Tôi nghĩ là tôi sẽ từ từ giải thích với White sau.

"Tao là người đã gây ra chuyện đó, Black. Nhưng mày vẫn không tin và đổ hết mọi tội lỗi cho thằng Sean. Vì suýt chút nữa mất đi em trai, khiến cho mày bị rối loạn tâm thần. Mày không thể chấp nhận nối. Mày không phân biệt được đâu là sự thật, đâu là do mày tự tưởng tượng ra. Mày có hiểu những gì tao nói không! Người làm sai là tao, mày ngừng đổ lỗi cho Sean được rồi đấy! Mày bị tâm thần phân liệt. Mày đã hiểu chưa!!!"

"Thằng Yok! Mày bình tĩnh đi!!" - Khi thấy Yok đứng đó hét lên, thằng Black dường như cứng đờ người trước câu nói của Yok, tôi vội lao đến đỡ lấy người bạn thân của mình. Thằng Black bị sốc đến nỗi nằm bất động, sắc mặt tái mét không còn giọt máu. Tôi chưa bao giờ thấy nó bị như thế này trước đây. Nó có lẽ đã quá sốc vì thằng Yok vừa hét vào mặt, nói rằng nó bị bệnh tâm thần. Nếu là tôi thì tôi cũng sốc. Đáng lẽ tôi không nên để thằng chết tiệt Yok nói ra sự thật. Tôi nên biết rằng nó là người tính khí tồi tệ, dễ bị kích động. Cho dù đang cảm thấy tội lỗi như thế nào cũng khó có thể thay đổi thói quen cũ của mình.

"Black."- Thằng Gram bước tới ôm lấy vai Black từ phía sau. Bởi vì nó đang đứng chết lặng đi đến nỗi cả người run rẩy, đó là hình ảnh mà tụi tôi chưa từng thấy từ khi là bạn bè với nhau. Black luôn mạnh mẽ, dù có chuyện gì xảy ra, nó cũng không bao giờ tỏ ra yếu đuối, không khóc lóc, không phàn nàn, không dễ dàng bỏ cuộc, cũng chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì. Nhưng giờ đây nó đang đứng không vững, nước mắt rơi xuống và ngã ngồi sụp xuống đất.

"Black!" - White gọi anh trai của mình. Cậu ấy định sẽ bước tới, nhưng tôi đã kéo tay cậu ấy lại.

"Đừng."

"Tại sao!" - White quay lại nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.

"Để Gram xử lý, tin Sean nhé."

Khi White nghe tôi nói vậy, cậu ấy cũng quay lại nhìn anh trai mình, người đang được thằng Gram ôm chặt lấy, không chịu buông. Khi Black hạ người ngồi xuống thì thằng Gram cũng cúi người xuống theo, nhẹ nhàng vỗ về đôi vai đang run rẩy của Black, và an ủi bằng giọng nói nhẹ nhàng. Trong nhóm tụi tôi, thằng Gram là người tốt bụng nhất, dịu dàng nhất và nhạy bén với cảm xúc, tâm lý của người khác nhất. Không có bất kỳ ai thích hợp xoa dịu, thuyết phục để thằng Black tiếp nhận điều trị bằng nó đâu.

Tôi cũng đã đồng ý với nó từ trước rồi là nó sẽ là người nhận trách nhiệm thuyết phục Black, và tôi biết rằng thằng Gram sẽ thành công.

"Black, không sao đâu nhé."

"Bị rối loạn tâm thần à?" - Black hỏi Gram. Tôi chưa bao giờ thấy nó đáng thương đến mức này, tội nghiệp đến nỗi White sắp bật khóc rồi. Nhưng vẫn cố kìm nén vì không muốn để cho anh trai của mình phải lo lắng.

"Không thấy kỳ lạ chút nào đâu." - Gram khẽ mỉm cười: "Tao cũng bị."

"Nói dối..." - Thằng Black khóc. Nó thực sự bị quá nhiều áp lực. Nhưng Gram đã nắm lấy tay nó.

"Không nói dối nhé. Chúng ta có thể tiếp nhận điều trị cùng nhau nha? Đến khi nào mày hết bệnh, tao cũng sẽ khỏi bệnh thôi. Tao sẽ luôn ở bên cạnh mày, sẽ không bao giờ rời xa mày đi đâu đâu. Tao hứa."

Thằng Gram chớp lấy cơ hội khi Black đang nghẹn ngào mà móc ngón út của nó vào ngón út của Black. Tụi tôi đều hồi hộp theo dõi phản ứng của Black, tự hỏi liệu Black có chịu làm theo những gì thằng Gram nói hay không.

Black nhìn xuống bàn tay đang móc vào nhau của hai người. Cuối cùng thì nó cũng gật đầu. Thằng Gram kéo nó vào lòng ôm thật chặt. Tôi cũng quay lại ôm chặt White.

Bây giờ thằng Gram đã thuyết phục được thằng Black. Tôi với White cũng không cần phải chia tay nhau nữa rồi.

"Đệch mợ, người nào cũng có đôi có cặp, không biết đâu."

Thằng Yok thấp giọng chửi thề rồi bỏ đi sang hướng khác khiến White bật cười khúc khích. Mặc dù lúc đầu, cậu ấy dường như sắp khóc vì chuyện của anh trai của mình.

PHẦN SEAN KẾT THÚC

Sau khi mọi vấn đề đã được giải quyết, tôi để anh trai mình, đã bình tĩnh hơn ở cùng với Gram. Sau đó đến ngồi nói chuyện với Sean, năn nỉ, dọa nạt bắt ép Sean kể lại cho tôi nghe mọi chuyện thời thơ ấu, cả câu chuyện của anh trai tôi mà Sean biết.

Tôi thích nghe lắm luôn, lúc Sean kể rằng biết là tôi thích cái gì, không thích cái gì vì lén theo dõi tôi suốt. Tuy nghe có vẻ giống như tên biến thái nhưng nó cũng rất dễ thương. Mặc dù có vẻ như cậu ấy không muốn kể cho lắm, nhưng tôi vẫn cứ nài nỉ đến khi cậu ấy phải đồng ý tiếp tục kể hết mọi chuyện. Tôi ngồi lắng nghe và mỉm cười đến nỗi mỏi cả miệng luôn.

"Cười vui vẻ quá nhỉ?" - Sean nói giống như mỉa mai tôi nhưng tôi chỉ nhún vai.

"Thì bởi vì nhẹ lòng rồi đó thôi. Black cũng không cứng đầu nữa, cuối cùng cũng chịu tiếp nhận chữa trị."- Tôi nói ra những cảm xúc trong lòng. Trước đây, tôi không biết là anh trai mình bị bệnh này. Khi biết chuyện, trong thâm tâm, tôi thấy rất đau lòng cho anh trai mình. Tôi thực sự cảm thấy nó rất đáng thương, nhưng tôi cũng vui mừng vì cuối cùng mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp và mọi thứ vẫn chưa quá muộn.

"Vui mừng khi mà nó sẽ không ngăn cấm chuyện hẹn hò của chúng ta nữa, đúng không?" - Sean xoa tay lên má tôi, tôi gạt tay cậu ấy ra và giận dữ nói.

"Không cần phải nói thể đâu nhé. Nói thật lòng đi. Nếu White không đi học thay cho Black. Sean có phải là cũng định chỉ đi theo như vậy mãi thôi hả?"

"Không đâu, có lẽ sẽ đến theo đuổi đấy." - Sean khẽ mỉm cười nơi khóe miệng, đó là một nụ cười gian xảo, kiều mà vừa nhìn thấy tôi liền tức giận: "Nhưng có thể sẽ phải theo đuổi hơi lâu một chút nhỉ?"

"Haha." - Tôi bật cười, Sean, Sean thấy vậy cũng bật cười theo.

"Nhưng mình nghĩ là Black với Gram ấy, chắc chắn là đã thích nhau từ lâu rồi, chỉ là không biết thôi. Nghĩ mà xem." - Tôi hỏi Sean, Sean làm ra vẻ suy nghĩ rồi lắc đầu.

"Không biết nữa. Vấn đề này là chuyện của hai người họ."

Khi tôi và Sean đang ngồi trò chuyện thì bố tôi trở về. Tôi bước ra ngoài để giúp bố xách đồ, vì bố đi siêu thị mua đồ về nấu cơm. Bố hơi ngạc nhiên khi thấy Yok đang đứng ở trước cửa nhà. Và nhìn thấy Sean đang ở cùng với tôi.

"Aw, bạn bè đến tìm hả?" - Bố tôi hỏi.

"Vâng ạ bố. Để White giúp bố làm cơm nhé."- Tôi đáp.

"Được chứ. Vậy con bảo các bạn cứ tự nhiên nhé." - Bố tôi mỉm cười hiền với mọi người nhưng vỗ nhẹ vai Sean hai ba cái.

"Sao rồi? Cao lớn lên nhiều và đẹp trai hơn nữa nhé."

"Cảm ơn bố ạ." - Sean chắp tay chào bố tôi. Đã thế còn gọi bố tôi là bố nữa là đằng khác. Tôi quay đầu lại, hét lên.

"Bố mình chứ?"

"Bố vợ đấy." - Sean mặt dày đáp lại, mặt của tôi lập tức đỏ bừng. Tôi gần như sợ chết khiếp nhưng bố tôi lại chỉ bật cười.

"Nhanh trí lắm nhé." - Bố tôi không những không tức giận mà còn nói đùa hòa cùng với Sean nữa chứ!

Sean mỉm cười với bố tôi, cười ngoác miệng luôn nhé, mặc dù bình thường chỉ thấy cười như thế bao giờ. Ôi trời, thật sự là tức quá mà!

Tôi, Sean, bố tôi, Black, Gram và Yok cùng nhau ngồi xung quanh bàn ăn. Trong bữa ăn, mọi người trò chuyện với nhau. Tâm trạng của Black có vẻ tốt hơn nhiều, mặc dù nhìn Sean vẫn còn chút thuốc súng. Nhưng cũng không có đề cập hay nói đến chuyện không cho tôi hẹn hò với Sean nữa. Còn Gram thì lại tỏ ra giống như người bạn thân thiết của Black như trước. Vì vậy nên tôi vẫn không biết liệu hai người họ sẽ chỉ là bạn bè hay hơn thế nữa. Dù sao thì đó cũng là quyết định của họ nhé.

"Black sẽ đến sống ở đây, thế còn mẹ cậu ấy có biết không ạ?" - Gram đột nhiên hỏi về chuyện này khiến cho mọi người đều quay lại nhìn nó. Đặc biệt là bố tôi, thậm chí còn nhướng mày một chút.

"Bởi vì cháu nhớ được là hồi còn nhỏ, mẹ của Black, bà ấy sẽ rất hung dữ nếu Black đến tìm bố hay em trai."

"Ừ." - Bố tôi gật đầu sau khi nghe Gram nói: "Bây giờ chú cũng đang chờ bà ấy đến đây. Nếu bà ấy đến thì đó cũng là lúc giải quyết hết tất cả mọi chuyện để nó có thể kết thúc. Dù như thế nào thì Black cũng là con của bố. Nó có 100% quyền được sống ở đây, được gặp gỡ với em trai của nó. Thời gian qua có thể là do chủ quá yếu đuối, đó là lý do khiến cho đứa con trai còn lại phải chịu đựng nhiều đau khổ đến vậy." - Bố nhìn Black với bằng ánh mắt tự trách, sau đó đưa mắt nhìn Gram một lần nữa: "Nhưng từ bây giờ sẽ không như thế nữa."

"Tốt quá ạ, cháu cũng không muốn Black buồn vì không được ở bên cạnh bố và em trai của cậu ấy như lúc trước ạ." - Gram cười tươi, sau đó vui vẻ ăn cơm. Còn anh trai tôi thì im lặng ăn sủi cảo, không nói không rằng với bất kỳ ai. Nó có lẽ không biết nên làm gì. Về phần bố tôi thì cúi đầu ăn tiếp như thể không có chuyện gì xảy ra. Nhưng bỗng dưng phun ra một câu khiến mọi người trong bàn phải cạn lời.

"Con trai nhà này bán đắt hàng thật đấy. Tiếc thật nếu có một đứa nữa sẽ để dành cho Yok luôn nhỉ."

"Khụ khụ ba!!/ Bố!!"

Tôi và Black cùng la lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nsns