Chương 7:Bức Tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   
                    _______* * *________

Chiếc xe đen sang trọng lần nữa dừng trước nhà Mew.

Mew ra đón, dẫn Gulf đi vào phòng khách.

Trước một nơi xa lạ, Gulf vô thức rụt vai lại, hai tay nghiêm chỉnh đặt trên đầu gối,cậu khẽ cúi đầu, không dám nhìn Mew tựa như một chú mèo nhỏ bị làm cho kinh sợ.

Mew hiểu, lúc này cậu đối với anh vẫn còn sự cảnh giác, nên không dám tới gần.Bưng một ly nước đặt lên bàn cho Gulf xong, anh chọn vị trí xa cậu một chút mới ngồi xuống.

Hôm nay, Gulf mặc áo sơ mi trắng, quần dài đen, càng tăng thêm vẻ đẹp đơn thuần của cậu.

Nhìn cậu thanh niên xinh đẹp trước mắt,Mew không khỏi cảm thán chắc cha mẹ cậu phải là những người xuất sắc đến nhường nào mới có thể sinh ra một đứa con đẹp như vậy.

Chopper bổng từ phía sau, đi vào phòng khách nhảy lên sô pha nhìn vị khách mới sũa vài tiếng như chào hỏi.

Gulf giật mình cả kinh hét lên" A......a..."

Mew nghe thấy, vội chạy tới, vừa lúc cậu từ trên sô pha nhảy xuống đột ngột… nhào vào lòng anh, ôm chặt không buông.

Một lúc sau thấy con chó không có động tĩnh, cậu mới lấy lại bình tĩnh, từ trong lòng Mew ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu cùng anh vừa vặn chạm vào nhau,ngay lập tức, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu đỏ ửng lên.

Mew không dám ôm quá chặt,anh sợ làm người trong lòng hoảng sợ, chỉ nhẹ nhàng vỗ về trên vai cậu. Thấy cậu có vẻ đã bình tĩnh lại, anh để cậu ngồi lại  sô pha, còn mình ngồi xuống bên cạnh, giọng ôn hòa: "Đây là Chopper con chó của tôi nuôi"

Chopper lại gần ngửi ngửi chân Gulf, khiến cậu một cử động nhỏ cũng không dám, lông mày nhíu chặt.

"Đừng sợ, Chopper rất hiền, nó ngửi là để nhớ rõ cậu thôi.Mèo con ở đằng kia cậu đến thăm nó đi"Mew vừa nhìn cậu nói vừa chỉ về phía mèo con.

Ngửi ngửi cậu xong, Chopper đến bên cạnh Mew, nằm xuống không động đậy gì nữa.

Gulf đứng lên định đi đến chổ Ju , nhưng thấy Chopper, liền do dự không dám.

"Không cần sợ, nó rất ngoan."Mew trấn an, anh muốn cậu  tự mình vượt qua nổi sợ hãi mà đi tới đó.

Nỗi nhớ và lo lắng dành cho chú mèo nhỏ, khiến Gulf cố gắng lấy dũng khí đứng lên, chậm rãi đi đến chổ Ju.

Quả nhiên, Chopper chỉ khẽ cử động lắc đuôi một cái, rồi lại nằm yên.

Gulf bước đến chậu cây nơi Ju đang nằm giỡn với trái banh nhỏ trong ổ của mình.Đôi mắt cậu sáng lên mang theo ý vui mừng.Thấy Ju sống ở đây thực thoải mái ,nhàn nhã,cũng béo hơn trước rất nhiều. Cậu ngẩng đầu lên, nở một nụ cười cảm ơn với Mew.

Cánh môi trái tim uốn thành một đường cong khiến Mew không khỏi thấy lòng xao động.

Nhìn Gulf ngoan ngoãn ngồi yên lặng vuốt ve con mèo nhỏ của mình.Mew thở dài cậu ấy thực yên tĩnh.Có lẽ, những điều muốn nói, đều được cậu giấu kín ở trong lòng.

Mew không phải có ý dò xét thế giới nội tâm của Gulf, anh chỉ là muốn giúp đỡ cậu, nhưng giờ chưa phải lúc.Anh muốn trước tiên có thể trở thành bạn rồi từ từ để cậu dần tin tưởng mình hơn.

Một lúc sau, Mew nhìn đồng hồ, hướng về Gulf nhẹ nhàng gọi: "Gulf.…"

Gulf đang ngồi khẽ quay đầu, đôi con người trong suốt nhìn anh, tựa hồ muốn hỏi có chuyện gì.

Mew mỉm cười: "Cậu có đói không,mình ăn một chút chứ?"

Cậu gật đầu.

Mew đứng lên,đi sang phòng bếp, vừa quay đầu lại liền thấy cậu đi theo mình. Chắc là do chổ lạ, cậu thấy sợ, nên mới đi theo anh.

Mew nở nụ cười hỏi "Cậu thích ăn gì? Nói tôi biết nào?"

Môi cậu khẽ giật, nhưng không phát ra thanh âm nào.

Mew lần nữa thở dài, muốn lập tức xây dựng lòng tin nơi cậu, điều này thật không không dễ dàng.

Vậy thì, sandwich nhé, nhiều người thích cũng nhiều dinh dưỡng.

Gulf ngồi ở bàn ăn, mắt khẽ chớp, trông theo từng cử động của Mew.

Đem điểm tâm đặt trước mặt Gulf, cậu ăn thử xem tay nghề tôi thế nào.Mew háo hức nói.

Trong lòng anh hiện giờ có chút nôn nóng, muốn nhìn xem phản ứng của Gulf khi ăn đồ anh làm sẽ là gì.

Tay nghề của anh đã từng được mấy người bạn khen ngợi, nhưng giờ đây, một người đầy tự tin như anh lại có chút lo lắng, sợ rằng cậu không vừa miệng.

Gulf ăn đã được nửa miếng sandwich, vẫn chẳng thấy khuôn mặt có biểu hiện gì, lòng Mew có chút bị đả kích.

Phải rồi, nhà cậu ấy có đầu bếp, nhất định là tay nghề hạng nhất, chút bản lĩnh việc nhà của anh thì có đáng gì.

Ăn điểm tâm xong, Gulf vẫn ngồi trên ghế vuốt ve chú mèo của mình nhưng lúc này dường như cơ thể cậu đã thả lỏng một chút.

Mew lấy thức ăn cho vào đĩa của Chopper một ít.

"Chopper....Chopper "Mew gọi.

Cho Ju ăn nhé, Mew quay sang nói với Gulf.

Mew đặt cái đĩa nhỏ xuống đất Gulf 
Bế Ju đặt cạnh đĩa thức ăn.

Ngắm nhìn mèo nhỏ ăn, gương mặt cậu lộ ra ý cười nhàn nhạt.

Lại đồng hồ lần nữa, Mew không khỏi ngạc nhiên, thời gian sao lại trôi nhanh đến như vậy.

Đi tới phía sau cậu ,anh khẽ nói: "Gulf, tới giờ cậu phải trở về rồi."

Gulf đứng lên, xoay người, đối mặt với anh.

Anh ngồi xuống ngay trước cậu, đầu gối chạm xuống đất, ngẩng đầu nhìn cậu, ôn hòa cười hỏi: "Cậu có gì muốn nói với tôi không?"

Bị đôi mắt xinh đẹp kia nhìn gần như vậy, Mew có chút choáng váng.Không phải chưa từng gặp qua đôi mắt xinh đẹp,thế nhưng đối với đôi mắt của người này anh dường như vô phương chống đỡ.

Gulf suy nghĩ một lúc, cúi đầu, không mở miệng.

Mew đứng lên,không thất vọng lắm, lần đầu tiên, cậu chưa chịu nói gì là bình thường thôi, chỉ cần có thể để anh gần gũi một chút, như vậy là đủ rồi.

Dẫn Gulf lên xe để trở về xong, Mew trở lại phòng khách.Ngồi lên sô pha, tay vuốt ve bộ lông của Chopper,anh không ngừng suy nghĩ chính mình không tin vào tình yêu, gặp chuyện gì cũng tự dựng cho mình một bức tường bao quanh thật cao. Đến khi gặp gỡ Gulf, mới phát hiện cậu cũng đối với anh tự dựng cho mình một bức tường ngăn cách.

Mew âm thầm tự giễu, dù gì cũng từng là sinh viên loại ưu của khoa tâm lý, đến vấn đề của mình còn không thể giải quyết, thì anh liệu có giúp được cậu.....

             __________* * *__________ 

Còn tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro