Chương 8: Uống Trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối, Gulf đang đọc sách trong phòng thì có tiếng gõ cửa.

"Chị hai."

Mika đi tới, ngồi xuống bên cạnh,vuốt ve mái tóc đen của cậu hỏi: "Hôm nay đi thăm Ju nó có khỏe không, có béo lên chút nào không?"

Gulf gật đầu"Có béo một chút"

Nghe em trai mở miệng nói, Mika thấy vui trong lòng, Mọi lần nếu như ra ngoài,khi về nhà cậu nhất định sẽ chui vào một góc hoặc là đi ngủ ngay,nhưng hôm nay lại có thể an tĩnh ngồi đọc sách, chứng tỏ tâm trạng không tệ.

"Em thấy, nhà của Mew thế nào?"

Gulf cuối đầu một lúc "Nhà của anh ấy, rất yên tĩnh, có con chó tên Chopper còn có vườn hoa hồng rất đẹp ,Sandwich anh ta làm củng rất ngon."

Mika cười ôm cậu vào lòng, "Chẳng phải em không thích ăn đồ ăn bên ngoài sao?"

"Em đói… Anh ta hỏi , rồi vào bếp chuẩn bị, em không thể nào từ chối."

Xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của em trai, Mika gật đầu "Vậy là tốt rồi."

Em trai lần này ra ngoài, trở về không sợ hãi, sắc mặt bình thường,còn chịu nói chuyện, Mika thầm nghĩ, mong là có thể để cậu đến làm khách nhà anh ta thường xuyên hơn.

"Em có muốn đến nhà Mew chơi nữa không?Chị sẽ đưa số điện thoại của anh ta cho em, sau này em muốn đến, em tự điện thoại nói với anh ta được không? Lúc nào em đi ,cứ nói với bác quản gia , bác ấy sẽ sắp xếp.Lần sau đến, phải chuẩn bị quà, không thể quá thất lễ được." Mika căn dặn

Gulf suy nghĩ một lúc rồi gật đầu " vâng"

* * *   * * *

Hôm nay tan làm Mew có hẹn với mấy người bạn đi ăn.

Đang ngồi,anh đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen xuất hiện.

Mew vội qua chào hỏi, "Mika tiểu thư tình cờ thật."

Khi lại gần, Mew mới nhìn rõ, Mika còn đi cùng một cô gái ăn mặc rất thời trang, khuôn mặt như vừa khóc xong.

Mika cười, "Anh Mew không ngờ lại gặp anh."

Nhìn sắc mặt cô gái bên cạnh Mika, Mew lập tức đoán ra chuyện gì đang xãy ra, liền dẫn hai người lại một bàn ăn nằm ở một góc yên tĩnh trong quán, sau đó đến nói mấy câu với đám bạn.

Một lát sau, Mew trở lại cùng với vài chiếc khăn, ngồi xuống cạnh hai người,Mew đưa một chiếc khăn cho cô gái lạ.

Cô gái nhìn anh, nhận lấy khăn rồi nói lời cảm ơn.

Mew cầm một cái khăn khác thay cô gái lau tay.

Mika chăm chú dõi theo từng động tác của Mew, rất thành thục, dáng vẻ bình thản ung dung, trên mặt còn lộ một nụ cười dịu dàng, cảm giác thân thiết tựa như anh cả đang an ủi em gái, trong lòng không khỏi biết ơn.

Bản thân mình đối với anh ta, rốt cuộc chỉ như bạn bè bình thường, anh ta đối với bạn bè mình, lại quan tâm thân thiện đến thế.

Được một người lạ đối xử ân cần như vậy, cô gái lại bật khóc.

Mika định mở lời an ủi, Mew giơ tay ý bảo không nên "Để cô ấy khóc đi, khóc xong sẽ tốt hơn."

Đặt tay lên vai người bạn tốt, Mika không nói thêm gì nữa.

Một lát sau cô gái ngừng khóc, tâm trạng hình như khá hơn rất nhiều,sắc mặt đã không còn ủ rủ.

Mika cảm kích nói " Thật rất cảm ơn anh."

"Không có gì."

Mika gọi thức ăn xong, quay sang nhìn Mew hỏi" Hình như, anh rất giỏi dỗ con gái"

Mew cười cười, "Đúng vậy, an ủi nhiều, lâu thành quen ấy mà."

Nghe Mew nói vậy, Mika vô cùng kinh ngạc," An ủi nhiều lần đều là… thất tình sao?"

" Ừm."Mew thu lại nụ cười, nặng nề đáp.

Ba người cùng ngồi ăn một bữa xong  thì chào tạm biệt.

Trước lúc rời đi cô gái lạ ghé tai nói cảm ơn Mew" Cảm ơn anh vì mọi thứ,còn nữa cô bạn của tôi rất tốt đấy vừa xinh đẹp lạ giỏi gian, không theo đuổi sau này đừng có mà hối hận".

Mew nhìn 2 người rời đi trong lòng không khỏi suy nghĩ, đúng là Mika không chỉ đẹp, cao sang lịch sự, phong thái ung dung ,mạnh mẽ,nhìn cô ấy các chàng trai không khỏi động lòng, nhưng cùng Mika, chuyện này một chút ý niệm trong đầu anh cũng không có, anh cũng tin rằng Mika đối với anh củng vậy ở bọn họ chỉ đơn giản là sự ngưỡng mộ nhau thôi.

Nếu như nói có động lòng…

Trong đầu anh, hiện lên khuôn mặt của Gulf.

Nếu như buộc phải nói, có lẽ, anh thích Gulf hơn một chút.

Cậu ấy cần được người khác quan tâm, quý trọng nhiều hơn nữa.

* * *    * * *

Lại một buổi trưa nữa, Mew đang làm việc thì điện thoại vang lên.

"Giám đốc, anh có điện thoại."

Vừa chuyển tiếp điện thoại.

"Xin chào.."

Một giọng nói nhỏ nhẹ mang theo chút e sợ,Mew không khỏi giật mình.

Giọng nói này…

"Gulf…"

"Xin chào… Anh"

Mew nở nụ cười, buông cây bút đang cầm trên tay, tập trung nghe điện thoại.

"Gulf, có thể gọi tôi là Mew, cuối tuần có đến thăm mèo con không?"

Tuy rằng Gulf mang cho anh cảm giác của một cậu bé vẫn còn đang giữa độ tuổi niên thiếu, thế nhưng anh biết, cậu cũng đã sắp 22 rồi, là người trưởng thành, và kém anh bảy tuổi.

Phải chi không có sự cách biệt kia, Mew trong lòng nghĩ thầm.

"11h chủ nhật này, có thể không ạ?"

Nghe Gulf nói như vậy, Mew nở một nụ cười, "Đương nhiên, tôi đến đón cậu được không?"

"Cảm ơn anh bác quản gia có chuẩn bị xe đưa tôi đi rồi."

"Vậy thì… tôi sẽ chờ cậu."

"Cảm ơn anh." Gulf nói lời cảm ơn xong sau đó cúp điện thoại.

Mew vẫn giữ nguyên tư thế cầm điện thoại.Chẳng hiểu sao, lại có cảm giác như đang hẹn hò.

Bản thân anh cũng chẳng thể hiểu mình nữa rồi.So với trước đây, thì hiện tại mỗi ngày anh điều bị vây hãm trong trạng thái chờ mong.

Chờ mong một cú điện thoại gọi đến, chờ mong cuộc gặp gỡ vào cuối tuần.

Tuy rằng đã từng thất vọng, nhưng vẫn cứ nuôi mong chờ.Cuối cùng thì, cậu ấy đã ngỏ lời muốn đến lần nữa.

Có phải chính mình thành ngốc nghếch mất rồi?

Mew lắc đầu cười, tiếp tục vùi đầu vào mớ công việc trước mắt. Anh cầm một tờ giấy ghi lại công việc, tự nhắc mình phải nhớ đến cửa hàng bánh mua bánh ga tô.

Sáng chủ nhật Mew dậy từ rất sớm,anh không tài nào ngủ được nữa.

Đứng giữa vườn hoa mắt trông về biển biển lớn, tâm hồn anh, cũng tựa như đại dương kia, trông thì như yên ả, nhưng thực ra vẫn ngầm gợn sóng.

Làm việc cũng đã nhiều năm, dẫn dắt công ty mà cha giao phó lại trở nên quy mô như bây giờ, phát triển không ngừng, học tập, sự nghiệp, coi như đã thành công, đủ để tự hào.

Đáng ra phải thỏa mãn rồi chứ.

Nơi sâu nhất trong đáy lòng, thế nhưng, vẫn chôn giấu một nỗi niềm tiếc nuối không tên...

* * *   * * *

Lúc Gulf đến chơi, Mew vẫn duy trì một khoảng cách nhất định với cậu, chưa lại gần ngay được, chỉ đi đằng trước dẫn cậu vào phòng khách.

Vừa thấy bóng Chopper, Gulf đã bị dọa cho hoảng sợ.

"A…"

Nhìn dáng vẻ sợ hãi của cậu, gần như sắp ngã tới nơi, Mew chẳng nghĩ ngợi gì đột ngột ngồi xuống ôm lấy cậu, đem cậu ôm chặt vào trong lòng.

"Đừng sợ, đừng sợ, Chopper không cắn người…"

Thân thể cậu mềm mại ấm áp, ôm trong lòng, cảm giác vô cùng khó tả.

Mew tự dựng cho mình cánh cửa ngăn cách với chuyện tình cảm đã lâu, đột nhiên ôm lấy người khác như vậy, mặt cũng đỏ cả lên.

Cánh tay Gulf sít sao ôm lấy cổ anh, thân thể dán trong lòng anh, nhắm chặt hai mắt, động cũng không dám động.

"Đừng sợ, nó thực sự không cắn người, nó rất hiền…"

Qua một lúc lâu, Gulf mới buông cánh tay đang ôm chặt Mew.

Lúc này cậu mới nhận ra hình như mình bị ôm như công chúa, hai chân đều không chạm đất, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu lập tức đỏ lên, nhìn vào đôi mắt anh, giãy mình đòi xuống.

Mew buông cậu ra, nắm nhẹ tay cậu, tựa như khích lệ.

1h chiều, Mew nhìn tiết trời, ánh mặt trời ấm áp, rất lý tưởng để uống trà bên ngoài đây.

Ngồi trên sô pha, Mew hỏi: "Gulf, có muốn cùng tôi uống trà buổi trưa không?"...

                    _______* * * ________
 
Còn tiếp.....

 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro