chap 1 : Nhây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng
Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên . Mọi người thở phào nhẹ nhõm ra về sau giờ học mệt mỏi .
Wendy đang ôm sấp tài liệu tiến về phòng giáo viên để đem cất thì nghe thấy một tiếng kêu lớn từ phía đằng sau :


Thông tin
Wendy Marvell
16 tuổi . Lớp 11A5 trường TH phổ thông F.T
Tính cách
Hoạt bát , đáng yêu , ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại chịu rất nhiều tổn thương , luôn vui vẻ với mọi người nhưng khi gặp Mest lại không thể kìm chế sự nóng nảy vì đọ nhây của anh ấy .
Ê! Này nhóc
Cô quay lại thì không thấy ai cho đến khi cô quay người lên đằng trước thì ngay trước mắt cô là một người con trai cao lớn với mái tóc đen mượt , khuôn mặt có một vết sẹo phía bên trái , nhưng nó không làm giảm đi vẻ đẹp anh mà còn khiến anh trở nên quyến rũ hơn .

Thông tin
Mest Gryder
17 tuổi . Lớp 12A3 trường TH phổ thông F.T .
Tính cách
Hòa đồng , vui vẻ , luôn biết quan tâm chia sẻ với mọi người , đẹp trai , học giỏi , chơi thể thao tốt nên rất được lòng mọi người nhất là mấy bạn nữ . Sống gần nhà Wendy , chơi thân với cô từ nhỏ , đặc biệt rất nhây nên lúc nào cũng khiến cô tức điên máu .

Cô giật mình mở to mắt nhìn anh một lúc . Anh cười mỉm và nói .
Mest : Sao ? Anh đẹp quá hả
Wendy : đẹp .... đẹp con khỉ , bộ muốn dọa em chết hả ?
khuôn mặt tức giận
Mest: ( véo má wendy ) em đang giận đó hả ?
Wendy: Anh thôi đi nhaaaaaa
Cô tức giận đẩy anh ấy một cái thật mạnh rồi vùng vằng bỏ đi
Mest: Này ! Mới trêu chút xíu mà giận rồi sao ......... này.........này wendy à
Wendy: Anh làm ơn đừng có nói nữa , anh càng nói nói càng làm em bực mình hơn đấy .
Mest: Được rồi ! Vậy anh sẽ không nói nữa .
Sau khi cô đật hết tài liệu trong phòng giáo viên thì lập tức quay về nhà.
Trên đường về nhà
Wendy: Này ! Sao anh không về nhà đi mà cứ đi theo em hoài vậy hả ?
Mest:...............
Wendy: Này ! Sao em hỏi không trả lời hả ?
Mest:..............
Mest: Áaaaaaa
Mest: Sao tự dưng lại đánh anh hả ?
Wendy: Ai bảo anh nhây quá làm gì , hởi không chịu trả lời
Mest: ya. Trả có ai vô lí giống em cả
Wendy: Sao lại vô lí ?
Mest: Rõ ràng lúc nãy em không cho anh nói còn gì
Wendy: Bây giờ anh nói đi
Mest: Nhưng giờ anh không thích nói nữa ( mặt đanh đá)
Wendy: Anh thật muốn chọ người khác tức chết đi được mà , mặc xác anh
Cô giả bộ bỏ đi rồi sau đó bất ngờ tung một nhúm lá vào mặt anh
Mest: Này ! Em làm gì kì vậy hả?
Wendy:( cười mãn nguyện) Cho anh biết cảm giác tức điên máu là nhue thế nào haha
Mest: Này ! Đứng lại cho anh
Wendy: Thách anh bắt được em haha
Mest: Em chạy cho nhanh đi , nếu để anh bắt được sẽ chết với anh đấy
Wendy: haha , còn lâu anh mới bắt được em
Cô mải chạy không cẩn thận vấp phải cục đá . Mest thấy vậy nhanh chóng chạy tói đỡ cô . Cô mở to mắt nhìn anh một khoảng thời gian dài sau đó nhanh chóng đẩy anh ra
Mest: ừm....em có sao không
Wendy: Em không sao , em về truóc đây , anh lo về nhà đi ( cô ngại ngùng nói sau đó nhanh chóng chạy đi )
Mest nở một nụ cười rồi sau đó cũng trở về nhà.

MỌI NGƯỜI THẤY HAY THÌ HÃY ỦNG HỘ MÌNH NHA . ARIGATOU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro