chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng khi đang ở trường trong giờ giải lao
"Vào , đá hay lắm"
"Cậu chơi giỏi thật đó"
Mọi người tới tấp khen ngợi Mest .
Wendy đi ngang qua thấy vậy thì đứng suy nghĩ
"Có gì giỏi đâu mà mọi người khen dữ vậy không biết"
"Ê! Con nhỏ kia , sang đây với tụi tao một chút , chị sakumi có chuyện muốn nói bới mày" một đám nữ sinh khoảng tầm 3-4 người nói với cô
Cô trầm ngâm một lúc rồi cũng quyết định đi theo họ tới phía sau trường học .
"Mấy người có chuyện gì , sao lại gọi tôi ra đây" cô hỏi
Từ đằng sau bước lên một người con gái khuôn mặt lạnh lùng nhìn cô
"Đây là chị sakumi , chị đại của tụi tao" một nữ sinh nói
"Này nhóc , nể nhóc còn nhỏ không biết gì , khôn hồn thì tránh xa anh Mest ra , không thì đừng trách chị mạnh tay đấy" người tên sakumi nói với cô nhưng vẫn giữ khuôn mặt đáng sợ đó với cô
"Cô là gì mà lại ra lệnh cho tôi"cô hỏi
"Nhóc không cần biết , nhóc chỉ cần làm theo lời chị nói là được" cô ta trả lời
"Nếu không thì sao" Wendy trả lời khuôn mặt đắc ý đầy khiêu khích
"Này con nhỏ kia , mày biết mày đang nói gì không hả" một nữ sinh nói
"Không sao" sakumi nói
"Này! Chị sẽ không để bụng nhóc đâu , nhóc hãy cứ yên phận mà nghe theo lời chị đi"
Cô biết được tâm ý của người nữ sinh kia nhưng lại nói một câu đắc ý vì không muốn nghe theo lời ra lệnh của sakumi
"Tôi không muốn đấy , thì sao"
Sakumi bực tức không thể kiềm chế được nữa nên ra lệnh bằng cử chỉ với cô nữ sinh đằng sau . Cô nữ sinh này hiểu được nên liền hành động
"Xem ra phải cho mày biết thế nào là lễ độ rồi" cô ta nói rồi núm lấy tóc Wendy , Wendy nắm lại tóc cô ta và giật thật mạnh , hai người đã đánh nhau và mấy cô nữ sinh khác cũng chạy ra đánh Wendy . Sức của Wendy không thể chống lại được bốn cô gái kia , cuối cùng sakumi đi tới núm lấy tóc Wendy , giơ bàn tay lên định đánh cô thì một bàn tay khác nắm tay sakumi lại . Sakumi quay người về phía bàn tay ấy thì hoảng hốt
"Các cô đang làm trò gì vậy hả" Mest hỏi với giọng điệu cực kì tức giận và rất khó chịu
"Mình không làm gì hết , mình chỉ...."
Không kịp để cho cô nói dứt lời , Mest nói
"Như vậy mà cô nói không làm gì sao , tốt nhất cô đừng nên làm như vậy lần  nào nữa , nếu không tôi sẽ không bỏ qua đâu" Mest nói với khuôn mặt sắc bén nhìn cô khiến cô sợ hãi.
Sakumi ra lệnh cho đám nữ sinh bỏ đi nhưng không quên nhìn Wendy với ánh mắt đầy căm hận
"Em có sao không" Mest hỏi Wendy
"Anh còn dám hỏi sao , em như thế này là tại ai hả" cô nói với giọng đầy tức giận rồi bỏ đi . Mest đuổi theo cô , hai người vừa đi vừa nói
"Nhưng đây đâu phải lỗi của anh , là lỗi của bọn họ mà" Mest biện minh
"Anh đừng biện minh nữa" Wendy giận dỗi
"Wendy à , em lại giận nữa sao , anh xin lỗi mà" Mest nói
"Bộ anh lúc nào cũng xin lỗi như vậy sao " Wendy nói
"Vậy để anh thể hiện cho em thấy sự hối lỗi của anh nha" Mest nói
"Vậy anh sẽ làm gì để tạ lỗi đây" Wendy nói
"Em có muốn đi chơi không"
"Sao e đi chơi được chứ"
"Chỉ một chút thôi , hôm nay chúng ta được về sớm mà , với lại không phải em muốn anh tạ lỗi với em sao"
Wendy trầm suy nghĩ một lúc rồi nói
"Vậy cũng được , nhưng đi nhanh nha"
"Được , vậy ra về anh đợi ở trước cổng trường nha"
Và giờ ra chơi cũng kết thúc

Mọi người thấy hay thì hãy ủng hộ cho mình nha .  Arigatou

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro