đông tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


em lạc lõng vào những ngày đông lạnh..

khi tuyết đã phủ trắng ngoài ô cửa sổ nhỏ nhắn, em nằm đấy vùi mình vào tấm chăn ấm áp, khẽ nhấc mi mở đôi con ngươi mệt mỏi, em nhớ gã..

Gã bảo có công việc, chắc là đã đi từ sáng sớm, còn chưa kịp tạm biệt nhau một lời, em nhấc chân rời khỏi nơi ấm áp, thấy ở trên bàn một tờ ghi chú, có lẽ là gã để lại.

"tôi phải đi công việc, không biết khi nào sẽ về, em nhớ giữ sức khỏe , yêu gulf "

- mew suppasit

em để tờ ghi chú lại trong ngăn tủ nhỏ, xuống bếp thì đã thấy phần ăn sáng đã nguội lạnh, hâm nóng lại và ăn một mình, bắt đầu ngày đầu tiên vắng bóng gã.

Em đặt cốc coffe vẫn còn nghi ngút khói lên chiếc bàn, đi lại tủ sách gần đấy và lấy quyển hôm qua gã đọc em nghe vẫn còn dang dở, quay lại chỗ của mình.

Bật một playlist tùy ý, em khẽ uống một ngụm coffe, hơi nóng từ cốc sưởi ấm tay em khỏi cái không khí lạnh lẽo ngoài kia, thay cho gã.

Từng gốc cây ở ngoài vườn đã khô cằn rụng lá, chẳng còn đoá hồng trong ngày xuân sang, hay lá vàng rơi trong ngày thu vắng, thế mà em lại chỉ mải mê ngắm nhìn những bông tuyết nhỏ trong suốt rơi xuống nền tuyết dày, vì chỉ khi đông đến, là thời gian mà em có thể ở cùng gã nhiều nhất.

Suốt mãi bốn mùa trong năm, thời điểm mà gã đến luôn là ngày mà thời tiết và mọi thứ đều chẳng được tươi tắn, gã đến bên em trong chiều đông tàn ngoài vườn hoa xơ xác vắng bóng người chăm, đến bên em vào ngày em sầu muộn bên khung cửa sổ ngả màu cũ kĩ, nếu có một ngày em nói muốn cùng gã dạo quanh phố nhỏ dưới nắng vàng, gã chẳng ở đấy mà dắt em đi.

Cho đến khi đồng hồ đã điểm giờ chiều xuống, tuyết ngoài kia hình như cũng chẳng có giấu hiệu sẽ bớt đi sau ngày chủ nhật vắng vẻ, em vẫn trong ngóng về phía cách cửa, cũng chỉ có tiếng gió thổi mạnh từ phía ban công đã mất đi màu nắng, gối chăn lạnh lẽo mất hơi gã từ bao giờ, em chán nản gục xuống gối mềm.

Một ngày trôi qua gần như em chỉ ở trong căn phòng, em chỉ đọc một phần sách, rồi cũng lại lặng lẽ đặt lại về chỗ cũ, cái việc mà em xem như thú vui tao nhã của mình, đến khi không có gã, em cũng chẳng buồn làm.

Mãi khi trăng tròn cũng đã mệt mỏi vì đợi chờ mà đã thắp sáng trên màn đêm thành phố, ánh sáng le lói vào góc phòng của em, bóng lưng gầy gò ẩn hiện giữa nguồn sáng yếu ớt, chỗ bên cạnh vẫn chẳng có người nằm, em mơ màng dâng lại sự tỉnh táo cho đêm đen, ngủ vùi giữa những ngôi sao thưa thớt.

Em vẫn chờ mãi, chờ mãi...

Cho đến thắm thoát bốn mùa đông qua, đến khi hi vọng chỉ còn như một tia thoáng qua trong tiềm thức.

Vẫn chẳng thấy bóng gã về...










Write by Kilig

Note: story kia vẫn còn 1 chap nữa mới xong mà tôi đã đào thêm một cái hố chẳng biết bao giờ lấp nữa =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro