thu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa thu luôn là mùa dễ chịu nhất, không gắt gỏng như hạ, cũng chẳng buốt giá như đông, lá vàng rơi trong chiều mây đỏ, mang lại cho người những nỗi tương tư qua mùa thu vắng, tiêu điều nhưng không nhàm chán.

Cậu trai nhỏ bước trên con đường về chỗ ở của mình sau khi dừng chân tại một trạm xe buýt chạy chuyến cuối ngày, ánh nắng vàng hoe rọi nhẹ vào nét mặt tươi tắn, cậu rảo bước chầm chầm mà về nhà.

Còn đường quen thuộc ở phía trước mắt, cậu nghe thấy văng vẳng tiếng guitar phía bên đường cạnh ngay dưới những tán lá vàng ở công viên gần đấy.

Bóng người đàn ông ngồi trên băng ghế đá cầm đàn guitar vào ngày thứ hai chiều nắng, có lẽ cũng đã khá lớn tuổi khi nét mặt đã phần nào của người từng trải, chắc cũng độ ba mươi.

Cậu trai tiến lại gần như có một gì đó ở người đàn ông thu hút cậu, khi mà gã vẫn chỉ mãi mê gãy những dây đàn theo điệp khúc, chút le lói thoáng qua trong sự non nớt tuổi mới lớn, em vẫn thoáng chần chừ khi quyết định tiến đến cạnh người đàn ông.

Nếu như nói ở gã có điều gì thu hút em, thì có lẽ là sự trải đời hiện hữu trên nét mặt nghiêm nghị của gã, những ngón tay lướt trên những dây đàn mỏng manh, hay phải chăng sự ưu sầu ở dưới sương chiều phủ lối.

Em luôn yêu thích thu vàng, gã trai trẻ mang theo trong mình mùi của nắng hoe lá úa, từng tiếng gã đàn như bản tình ca yên ắng hoà vào gió nhẹ, gã vẫn chăm chú vào tiếng guitar, chẳng hay biết em đã đến bên cạnh.

- chào chú

Gã ngẩng mặt lên nhìn em, đôi mắt nâu sẫm màu thoáng qua tia thắc mắc, nhưng rồi cũng nhanh mất đi, lấy lại nét trầm tĩnh vốn có của mình.

- cậu tìm tôi có việc gì à?

- tôi có thể ngồi cạnh chú không?

- được

- tôi là gulf, chú có thể cho tôi làm quen không?

Gã thoáng bất ngờ về cậu trai trước mặt, gã chẳng có người quen ở cái chốn phù phiếm phức tạp này, hồi đôi mươi chân ướt chân ráo lên chốn phố hoa mà sinh sống, không có lấy nổi một người quen thân, cậu ta cũng chẳng biết gì về gã mà lại ngỏ lời làm quen.

Cái bắt tay vẫn còn bỏ ngỏ giữa không trung, nụ cười tươi tắn như thu đỏ trầm ấm vẫn luôn hiện hữu trên khuôn mặt thanh tú của cậu thanh niên từ khi ngồi lại cùng gã, bất chợt cũng muốn biết nhiều hơn về người còn trai trước mắt, dù gì gã cũng chẳng có bạn.

- được, tôi là mew.

Có lẽ cậu ta rất vui khi gã đồng ý lời kết bạn, đôi môi mềm mỏng nay lại càng tươi sáng nét hân hoan, nắng tan phủ nhẹ đôi con ngươi sáng ngời của cậu trai như mặt hồ trong vắt buổi chiều tàn.

- chú vẫn thường ngồi đây chơi đàn ư?

Người con trai quay sang hỏi.

- cũng thỉnh thoảng, có không khí trong lành, cảnh vật cũng đẹp.

- chú cũng thích mùa thu à?

- ừm, cảm giác dịu êm

Gã trai vẫn ngồi đàn vu vơ vài tiếng, em nhắm nhìn góc nghiêng khuôn mặt gã, chẳng phải đẹp trai đến độ khiến lòng người lưu luyến, cũng không nổi bật giữa dòng người đông đúc, nhưng chỉ cần gã ở cùng gió thu phủ đỏ lối về, đàn vài bản nhạc, em cũng đã đủ nếm được rung động đầu đời đầy ngây thơ và non nớt.

- tôi cũng thích thu lắm

như thích chú vậy...










Write by Kilig

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro