Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một sự thật trớ trêu là, nơi có cái xô nước hoàn hảo để thực hiện nhiệm vụ kia, không ai ngờ lại chính là để cho đám trẻ con chơi!

Đây là khu hồ bơi dành cho trẻ em, nước rất là nông, cũng có rất nhiều mấy cái cầu trượt nước nho nhỏ đủ loại màu sắc, trông đặc biệt sáng tạo thân thiện. Ở nơi này ngoài lũ nhóc tiểu học ra thì chỉ có mấy bậc phụ huynh đang ngồi ở trên ghế dài vừa trò chuyện vừa trông con, không khác gì một vườn trẻ dưới nước.

Type ngại ngùng bước chân vào hồ nước chỉ ngang đến đầu gối này, hai người đàn ông cao lớn trưởng thành đến đây quả thật là quái dị a! Xấu hổ chết được!

Thế nhưng Tharn thì hoàn toàn ngược lại, anh mang tâm tình vô cùng hưng phấn kéo Type chen vào giữa đám nhóc tì đợi xô nước đổ xuống. Mấy em bé này đứa nào đứa nấy lùn như cây nấm, phẫn nộ vì bị hai cái người cao hơn cả bố mình chen chỗ, oái oái la làng lên, có đứa còn dùng nắm tay nhỏ xíu của mình đập đập vào chân Tharn nói: "Sao anh dám giành chỗ của em, chỗ này của em mà aaaaaa!!!"

Tharn từ trên cao nhìn xuống lũ nhóc chẳng khác gì mấy con xì trum này, chậc lưỡi một tiếng, con nít bây giờ sao mà phiền phức quá vậy! Sau đó vì để cứu vớt hai lỗ tai mình, Tharn dứt khoát đem tay bóp cái miệng rộng của đứa la khí thế nhất thành hình mỏ vịt, lạnh mặt nói với nó: "Anh đứng đây năm giây thôi, chú mày mà còn ồn ào nữa là anh ném xuống bãi biển đằng kia đấy!"

Thằng nhỏ giật bắn mình nhìn bộ dạng như hung thần ác sát của Tharn, nhất thời không dám mở miệng nữa, thành thành thật thật đứng chờ xô nước được lấp đầy.

Tharn nhếch một bên lông mày, hưởng thụ lạc thú bắt nạt con nít, mấy đứa nhóc láo lếu này phải hung dữ một tí thì mới chịu chừa a, chậc chậc!

Sau đó Tharn xoay mặt sang đối diện Type, thành thục thay đổi biểu cảm một trăm tám mươi độ, nhẹ nhàng kéo cậu lại gần mình một chút. Anh đưa tay nâng cằm Type lên, sau đó tỉ mỉ quan sát khuôn mặt cậu, trong giọng nói mang theo ba phần lo lắng, còn lại chính là ôn nhu hết mực: "Khi nãy xà phòng có dây vào mắt em không?"

Đứa nhỏ âm thầm đứng ở một bên chứng kiến sự biến hóa này, nội tâm bị chấn động mãnh liệt, cảm thấy vô cùng tủi thân! Lần đầu tiên trong đời biết được cẩu lương chân chính mùi vị khó ăn như thế nào!

Đối với con nít thì hung hăng bóp mặt rồi đe dọa các thứ, nhưng đối với cái người đã lớn đến chừng này rồi thì lại vô cùng ôn hòa nhỏ nhẹ, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra a!?!? Cho dù anh trai đó đích thực rất là đẹp mắt, nhưng là một người đàn ông có khí chất, ai lại vì u mê sắc đẹp mà như thế chứ? Thật quá đáng!

Type hơi bất ngờ vì khoảng cách thoáng chốc thu hẹp này, ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, hàng lông mi dài rũ xuống, hai lỗ tai lặng lẽ nổi lên một mạt ửng hồng: "Không có ạ, cái đó bắn không tới mặt em.."

Người này hôm nay thật là kì lạ a... Cứ làm tim mình đập đến mệt như vậy...

Xô nước ở trên cao bởi vì đã chứa một dung lượng chất lỏng quá nhiều mà bắt đầu lảo đảo nghiêng ngả, những vệt nước dài theo chuyển động của nó rơi xuống đầu của đám người nãy giờ vẫn đang chờ đợi phía dưới kia.

"Ô ô sắp đổ rồi, sắp đổ rồi kìa!", mấy đứa bé hưng phấn la lên, sau đó nhất trí nhắm chặt mắt, thật mong chờ dòng nước tươi mát sảng khoái tưới lên trên người mình.

Tharn cũng vươn một tay ra che đi đôi mắt của Type, tránh cho tia nước bắn vào mắt cậu. Chiếc xô khổng lồ mạnh mẽ đổ nước xuống, tựa như một cái vòi hoa sen uy lực kinh người, đem thân thể dính đầy xà phòng của hai người họ nhất thời tẩy trôi đi hết.

Lớp xà phòng tuy đã bị dội sạch, nhưng dù sao bây giờ cũng là giữa trưa rồi, cả Tharn lẫn Type đều ngại nóng nên không muốn chơi nữa, quyết định quay về phòng tắm V.I.P để cẩn thận tẩy rửa lại một lần nữa, chờ đám Techno chơi xong rồi cùng nhau ăn trưa.

Ở cái chòi riêng mà Tharn đã hào phóng thuê cho cả bọn, Type đang nằm trên một cái võng lớn nghịch điện thoại, sau đó bởi vì trượt tay mà làm nó rớt đập vô mặt mình. Cậu xoa xoa cái mũi đau, thẹn quá hóa giận quyết định không chơi nữa.

Type cứ đung đưa chiếc võng qua lại một lúc lâu, đăm đăm nhìn cái quạt trên trần nhà xoay tròn xoay tròn, hai mắt từ từ nhíu lại, sau đó ngủ quên luôn.

Tharn đang ngồi ở cái bàn đối diện chăm chú nghiên cứu thực đơn, bởi vì công viên ngày hôm nay đặc biệt nhiều người đến hơn bình thường, nếu đợi đám Techno về mới gọi món thì chắc chắn thức ăn sẽ không đến kịp, vẫn là nhanh chóng gọi trước đi.

"Type, anh đã gọi món thịt lợn chiên giòn mà em thích rồi này, em còn muốn ăn cái gì khác nữa không?"

Đợi một hồi không có tiếng trả lời, Tharn ngẩng đầu lên nhìn về phía cái võng gọi một lần nữa: "Type!"

Vẫn không có ai đáp lại.

"Chẳng lẽ ngủ gật rồi?", Tharn thầm nghĩ, sau đó bước đến chỗ Type, nhìn thấy cậu quả thật đang yên tĩnh ngủ rất ngoan.

Gió từ chiếc quạt trần lay lay những sợi tóc mai của Type, hai mắt cậu nhắm nghiền làm lộ ra hàng mi dày, khác với lông mi cong vút của tụi con gái, lông mi của Type lại thẳng tắp đen nhánh, đổ xuống bầu mắt một cái bóng hình cánh quạt nho nhỏ. Đôi mắt nâu linh động bị che khuất, mất đi ít nhiều sự lanh lợi hoạt bát, bây giờ chỉ còn đọng lại dáng vẻ trầm tĩnh thanh nhã, thật sự rất là đẹp mắt.

Tharn khẽ khàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cái võng, chuyên tâm ngắm nhìn người nhỏ hơn cuộn người ngủ say, trong ánh mắt tràn đầy ý cười, gọi cơm gì đó sớm đã quên sạch.

Tharn phát hiện ra chiếc điện thoại đang nằm trong lòng bàn tay của Type, sợ cậu nắm quá chặt sẽ đau tay nên đã nhẹ nhàng tiến đến lấy nó ra. Anh cẩn thận dùng một tay gỡ từng ngón tay của cậu, sau đó dùng tay còn lại nhặt chiếc điện thoại lên. Ai ngờ ngay khi chiếc iPhone vừa mới rời khỏi tay, Type giống như vô thức cảm nhận được khoảng trống, theo phản xạ lập tức nắm chặt lấy thứ ở gần nhất để thay thế chỗ trống đó.

Tharn nhìn những ngón tay thon dài của đối phương quấn lấy bàn tay mình, hai mắt vẫn nhắm nghiền, cảm thấy hơi ngạc nhiên.

Anh thử lắc lắc vài cái, không rớt ra, thậm chí có xu hướng siết càng mạnh hơn, thế là quyết định cứ để như vậy luôn.

Dù sao trước kia cũng có một lần như vậy rồi, khi đó Gulf nằm ở trên giường phòng ký túc xá đóng cảnh ngủ say, ai ngờ nhắm mắt liền ngủ thật luôn, tay cậu lúc đấy cũng nắm chặt tay Mew như bây giờ. Mấy chị trong đoàn phim thấy cảnh này hí hửng quay phim lại, đến giờ vẫn luôn là moment được fan hâm mộ đem đi khoe khắp nơi nha.

Tharn nhớ lại chuyện này thì không nhịn được nở một nụ cười, thật là giống em bé a, đưa tay vào là tự động nắm chặt không buông. Anh nghĩ nghĩ rồi quyết định lấy điện thoại ra, chụp lại dáng vẻ đáng yêu này của người nhỏ hơn, sau đó rất dứt khoát lấy tấm ảnh đó cài làm hình nền luôn.

Trong lúc mà Tharn vẫn còn đang thỏa mãn ngắm nghía màn hình chờ của điện thoại, anh bỗng nhiên cảm thấy một trận run rẩy mãnh liệt truyền từ thắt lưng cho đến tận gáy. Nơi bàn tay vẫn luôn được những ngón tay thon dài của Type quấn lấy, đột nhiên cảm nhận được một vật mềm mại ướt át nào đó lướt qua!

Tharn giật mình quay đầu nhìn xuống hai bàn tay dính chặt ở trên chiếc võng, hoảng loạn nhìn thấy cảnh Type đang đưa đôi môi hồng đầy đặn của mình đặt lên trên mu bàn tay anh, đầu lưỡi nho nhỏ khẽ sượt qua làn da, để lại một xúc cảm vừa ấm nóng vừa ướt át.

Cơ thể Tharn thoáng chốc tăng nhiệt độ lên như bị sốt, cả người cứng đờ không biết phải làm như thế nào, một màu đỏ dần dần lan truyền từ cổ đến hai má và đặc biệt là hai lỗ tai anh. Trái tim trong lồng ngực đập loạn xạ không theo một tiết tấu nào, bởi vì đầu lưỡi của Type bây giờ không chỉ đơn thuần là lướt qua nữa, mà chính xác là đang liếm!

Môi của cậu đang ra sức đè lên trên mu bàn tay của Tharn, rồi sau đó chậm rãi mút mát, tựa như đang nhâm nhi một món ăn rất ngon lành vậy ấy.

Trong tầng ý thức hư ảo ẩn sâu bên trong nội tâm đang say giấc của người nào đó, cậu bé Type đang ngồi ở trong một nhà hàng đạt chuẩn bốn sao Michelin, chảy nước miếng nhìn đĩa thịt heo chiên giòn với húng quế ở trước mặt, sau đó rất không thanh lịch ngấu nghiến hết miếng này đến miếng khác, ăn xong rồi vẫn chưa đã thèm, bắt đầu gặm gặm cái nĩa.

Tharn âm thầm cắn răng chịu đựng sự tê ngứa do hàm răng của Type mang lại. Cậu cắn tay anh rất nhẹ, gần như là gặm thì đúng hơn, nhưng như vậy lại càng không xong a! Răng nanh nhỏ cọ cọ vào làn da, gây ra từng đợt run rẩy tê dại, thỉnh thoảng dùng sức nghiến một chút, khiến cho đại não của anh muốn nổ tung! Tharn cố gắng cẩn thận rụt tay trở về, sợ rằng nếu giật ra quá mạnh làm người kia tỉnh lại thấy cảnh tượng này sẽ xấu hổ. Anh nỗ lực rút ra bàn tay bị nắm chặt cứng kia, nhưng chợt thấy Type nhíu mày, liền không dám động nữa. Ai ngờ cậu vậy mà lại đột nhiên buông lỏng tay ra, gương mặt nhăn nhăn như đang bất mãn chuyện gì đó.

Type lúc này ở trong giấc mơ cuối cùng cũng đợi được món tiếp theo mang lên, là một tô chất lỏng có màu cam cam, hình như là súp bí đỏ. Mặc dù đây không phải món cậu thích, nhưng nếu là nhà hàng bốn sao Michelin thì hương vị nhất định sẽ rất đỉnh, thử một chút đi vậy! Nói rồi cầm muỗng lên múc một miếng đưa vào miệng.

"Ewww, ngọt quá!!!", Type nhăn mặt buông chiếc thìa trên tay ra, mùi vị quả thật dở tệ, cái này giống như là bị bỏ mười muỗng đường vô vậy á!

Nhờ món súp bí đỏ trộn đường này, Tharn đã giải cứu được bàn tay của mình khỏi cái miệng của người ham ăn như lợn kia. Anh rút bàn tay nóng giống như là bị phỏng kia lại, tức tốc chạy vào nhà vệ sinh.

Tharn hất hất nước lên mặt hòng làm giảm đi nhiệt độ mà nhân loại không thể chịu được này, sau đó hít thở thật sâu, cố gắng đưa trái tim mình trở về nhịp đập bình thường của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro