Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này đám Techno cũng vừa vặn về lại căn chòi, họ đều đã tắm rửa xong xuôi hết cả rồi, bây giờ chỉ còn đợi lấp đầy cái bụng đói meo thôi.

Seo và Klui nhìn cuốn thực đơn vẫn đang mở có biết bao nhiêu là món ngon, tức tốc chạy đến bên bàn hoàn thành công việc dang dở của Tharn.

Còn ở bên này, Champ đang lẽo đẽo bám theo Techno, kéo kéo góc áo cậu: "Tao sai rồi, đừng giận nữa mà..."

"Mày đừng có đụng vô người tao! Hồi nãy tao suýt chết vì mày đấy, biến ra chỗ khác đi!!"
"Tao xin lỗi, tao...tao chỉ muốn hù mày tí để mày chịu đi tập bơi thôi, nếu Type không ra thì tao cũng đã định kéo mày về rồi.."

Techno đầu muốn bốc khói vẫn chưa có nguôi được cơn giận này, dùng hết sức lực đẩy cái tay đang nắm áo mình chặt cứng kia ra, thế nhưng nỗ lực cách mấy thì tay của Champ vẫn không hề nhúc nhích dù chỉ là một tí. Thế là Techno thẹn quá hóa giận, dứt khoát mạnh mẽ cốc vào đầu Champ một cái rõ to, làm người kia phải rụt tay trở về ôm lấy đầu mình: "Sau này mà còn chơi ngu nữa là biết tay tao nghe chưa thằng tró!"

Type nằm ở trên võng bị trận dây dưa cãi cọ này làm ồn tỉnh, ngơ ngác đưa tay lên chùi chùi nước bọt dính ở trên khóe miệng. Giấc mơ khi nãy làm mình đói quá a...

Mãi đến khi đồ ăn được mang đến rồi, Tharn mới cứng ngắc bước ra khỏi nhà vệ sinh, tạm thời coi như đã trở về trạng thái ban đầu. Thế nhưng, khi quay đầu nhìn đến bàn ăn chật ních người này, thì thứ đầu tiên đập vào mắt anh lại là cảnh Type đang cầm một cái đùi gà gặm gặm gặm! Giống như bị làm cho gợi nhớ đến chuyện khi nãy, hai lỗ tai anh lại bắt đầu ửng hồng.

"Tharn, sao người em đỏ vậy, bị say nắng hả?", Klui rất hay quan tâm để ý mọi người xung quanh, tinh mắt phát hiện ra Tharn trông vừa có vẻ đờ đẫn, làn da vốn trắng nõn kia lại còn nổi lên một mạt đỏ hồng, liền lo lắng hỏi.

"Không, không phải...chỉ là em thấy hơi nóng thôi..", nói rồi từ từ ngồi xuống chỗ trống ở bên cạnh Type.

Type xoay sang nhìn Tharn, thấy anh trông có vẻ hơi thẫn thờ thật, bèn nhỏ giọng nói: "Nếu anh thấy nóng, lát ăn xong em đi mua kem cho anh nhé!"

Tharn ở bên cạnh hơi bất ngờ vì lời đề nghị có chút đột ngột này, xoay đầu đáp lại ánh mắt mong chờ của đối phương. Nhìn thấy hai mắt cậu cong cong như một mặt trăng nhỏ, tim của anh cũng mềm đi rất nhiều, thoáng chốc không còn bị mất tự nhiên nữa, mỉm cười đáp lại: "Được thôi, vậy lát nữa chúng ta cùng đi."

Bữa ăn này vốn là đã bắt đầu muộn hơn bình thường nhiều, mà bọn họ còn gọi cả một bàn tiệc đầy ắp thức ăn, vừa ăn vừa đùa giỡn, đến khi xong bữa thì cũng đã bốn năm giờ chiều luôn rồi.

Bây giờ trời vẫn còn đang sáng, chỉ là mất đi cái chói chang rực rỡ của ban trưa, đổi lại một tầng sắc màu dịu êm thư thả, từ tốn rơi từng hạt nắng chiều lên trên mái đầu đen nhánh của hai chàng trai trẻ.

Một bước lại một bước sóng vai đi, hai chiếc bóng thon dài đổ xuống mặt đất, chậm rãi di động trên mặt đường lát đá, từ nãy đến giờ vẫn luôn dính vào nhau chưa từng tách ra.

Ngọn gió chiều từ bờ sông cuốn những bông hoa giấy vào trong dòng chuyển động của mình, vô tình hữu ý thả nó rơi xuống mái tóc đen mềm mại của Gulf.

Mew ở một bên đã ăn hết cây kem của mình từ lâu, vươn một tay nãy giờ vẫn đang đút ở trong túi quần ra, dịu dàng gỡ bông hoa giấy ở trên đầu người kia xuống. Thế nhưng anh không vội vứt đi, cầm nó xoay xoay ở trong tay nheo mắt cười.

Gulf nhanh chóng đem phần ốc quế còn lại xử lí hết, sau đó hít sâu một hơi, cảm khái dư vị mát mẻ của làn gió thấm vào trong từng thớ da thịt, cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Vị ngọt này không rõ có phải đến từ kem ốc quế vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi kia, hay là do hương hoa man mác tỏa ra trong không khí, hoặc phải chăng là vì nơi này cảnh đẹp ý vui, một người đứng cạnh một người, dù ngay cả một lời cũng không cần nói, vẫn thực cảm thấy đủ đầy tự tại.

Hai người họ ung dung đi trên con đường lát đá vôi màu xám, xuyên qua rất nhiều ngã rẽ, ngắm từng chùm lá xanh rì ở trên đỉnh đầu theo chuyển động của gió trời mà xì xào dao động, sau đó không hẹn mà cùng xoay qua nhìn về phía đối phương.

Gulf giật mình, lập tức xoay phắt đầu về lại, cố gắng áp chế trái tim như đang khiêu vũ ở trong lồng ngực mình, hai má dần dần ửng hồng, hơi xấu hổ vì định nhìn trộm người ta mà lại bị bắt gặp. Cậu kín đáo hít một hơi thật sâu, sau đó mới lấy lại được dũng khí xoay qua nhìn anh một lần nữa.

Ai ngờ, ngay khoảnh khắc mà cậu đưa mắt về phía bên kia, cũng lại vừa vặn giao với hai con ngươi đen láy của Mew. Từ nãy đến giờ anh ấy vẫn nhìn cậu như vậy, tựa hồ như chưa từng dời đi ánh mắt ôn nhu đong đầy ý cười kia, thật kiên nhẫn đợi cậu đáp lại mình.

Trong một phần ngàn giây đó, Gulf mơ hồ như thấy được cả dải thiên hà trong đôi mắt đen trong suốt của Mew, và cậu tin rằng không có bất cứ sự tồn tại nào trên thế gian có thể sánh với vẻ đẹp của người trước mặt này. Gulf tựa như một kẻ ngốc giẫm trúng ái tiễn của thần Cupid, trái tim thật thà nhẹ bẫng thốt lên một lời bày tỏ: "Anh... đẹp thật đấy..."

Sau khi nói xong câu này, lý trí của Gulf cũng trở về ngay trong khoảnh khắc, cậu hốt hoảng lấy hai tay che miệng. Mình mới nói cái quái gì vậy a!?!?

Mew ở bên cạnh chứng kiến giây phút "thật lòng lỡ lời" này của đối phương, chỉ cảm thấy đáng yêu không chịu nổi, buông ra một tiếng cười nhẹ, sau đó tiến đến gỡ cái tay đang ôm miệng của người kia ra. Gỡ xong rồi thì cứ thế mà cố tình nắm chặt luôn, sợ cậu da mặt mỏng lại ngại ngùng chạy đi thì hỏng mất.

"Anh dẫn em đi xem nơi này còn đẹp hơn thế nữa nhé"

Mew nhẹ nhàng tiến đến gần Gulf rồi nói một câu như vậy, giọng nói trầm ấm như gỗ thông truyền vào trong tai cậu, như yêu tinh câu mất linh hồn của chàng thiếu niên si tình, đợi đến khi tỉnh táo trở lại, trước mặt cậu chính là vô vàn những màu hồng xanh đan xen lẫn lộn, cùng với hương thơm ngào ngạt đến mê người.

Gulf vốn dĩ không phải là một người đặc biệt thích hoa cỏ hay gì cả, nhưng bởi vì cảnh tượng trước mắt thật sự rất mê ly, trong phút chốc cậu thật sự nghĩ là mình đã đi lạc vào sứ xở thần tiên của Alice.

Khu vườn này trông rất là cũ kĩ, tựa hồ như đã rất lâu rất lâu rồi vẫn chưa có ai ghé qua. Mặt đất ở dưới chân bao phủ trong lớp cỏ xanh rì, xung quanh là vô vàn những gam màu đỏ hồng xanh tím của những loài hoa dại. Dây leo bám theo những cột trụ màu trắng đã có chút sờn, vươn cao đến tận cái giếng trời ở phía trên, vừa vặn để cho ráng chiều màu hồng cam xuyên qua nó soi rọi không gian này.

Gulf ngay cả chớp mắt cũng quên, ngây ngẩn nhẹ bước vào trong khu vườn này, âm thầm cảm thán vẻ đẹp có chút kì diệu của nó. Cậu không nghĩ rằng trong một công viên nước lại tồn tại một nơi lộng lẫy đến thế, tựa như một hoa viên bí mật bị phong ấn nghìn năm, cẩn thận lưu giữ sự xinh đẹp cổ điển của mình vào trong mỗi một nhành hoa ngọn lá.

"Sao anh biết được chỗ này vậy? Thật sự là quá xinh đẹp!"
"Lúc trước khi đi đóng, à không, đi chơi với đám bạn thì tình cờ phát hiện ra. Vốn nó là một quán cà phê cũ cho khách tham quan đến dừng chân, nhưng không biết vì lý do gì mà ngừng hoạt động, lâu rồi để hoang, cây cỏ cũng tự do mọc lên khắp nơi."

Kì thực ngày trước Mew có một lần phải đến nơi này quay quảng cáo, nhưng vì khi đó không nhớ rõ vị trí trường quay, quản lí cũng bận bịu gì đó quên mất anh, thế là anh đi lạc vào trong chỗ này. Đây đã là chuyện của vài năm về trước rồi, nhưng bởi vì nơi này thật sự quá đẹp, mà kì lạ là đẹp như thế lại không có ai đến xem, nên anh mới nhớ rõ nó như vậy. Ngày đó vẫn còn cái biển cũ nát treo ở phía trước lối vào ghi là "Antique Café", nhưng có lẽ bây giờ nó đã bị mối mọt gì đó ăn mất nên không còn ở đó nữa.

"Nhưng tại sao một mỹ cảnh như thế này lại không có ai đến nhỉ?", Gulf lao người về phía trước nằm hẳn lên trên nền cỏ, nhặt một bông hoa màu lam đã rời cành đem lên mũi ngửi.

Mew thấy thế cũng chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cậu, sau đó sâu xa nở một nụ cười.

"Bởi vì họ sợ."
"Sợ...?"

Gulf nghe xong thì có hơi khó hiểu, một cái vườn hoa thì có gì đáng sợ?

"Nghe nói thỉnh thoảng ở đây lại phát ra tiếng nhạc."

Gulf nghĩ nghĩ một tí, sau đó rất thản nhiên đáp lại: "Chỉ vậy thôi á? Em còn tưởng là có mấy cái bóng trắng tóc dài đi vòng quanh, nếu chỉ là nhạc thì có lẽ là do công viên cài mấy bài hát hẹn giờ cho quán cà phê cũ thôi, mà như vậy thì lại càng lãng mạn hơn ấy, có gì đáng sợ đâu?"

Mew chăm chú ngắm dáng vẻ đang nheo mắt lại nhìn trời của Gulf, dưới ráng hồng của buổi chiều muộn như tỏa ra một tầng dương quang màu cam rực rỡ.  Ông trời cũng rất biết cách nhìn người, chỉ toàn tâm toàn ý soi chiếu sự tồn tại mà người cho là xinh đẹp nhất. Mái tóc đen tán loạn trên nền cỏ xanh rì, làn da màu mật ong như được phủ lên ánh sáng của địa đàng, đôi môi hồng nở một nụ cười thật tươi, giờ phút này còn động lòng người hơn cả trăm hoa ngàn bướm.

Trong phút giây trái tim của Mew đã chệch đi một nhịp đập, ánh mắt của anh chỉ còn tập trung vào thân ảnh thon dài trước mặt này. Và như một sự an bài hoàn hảo của định mệnh, một tiếng nhạc vang lên nhẹ bẫng, như một phù chú ma thuật làm cho đầu óc con người mụ mị lạc vào trong ảo mộng.

*recommend mn nghe nhạc trước :>

https://www.youtube.com/watch?v=wM6x_hOkkzQ


"Em có thích ai không, Gulf?"

Mew đã vô thức buông ra một câu như vậy, cũng chẳng nhận ra mình đã gọi người kia bằng cái tên Gulf chứ không phải là Type nữa.

Gulf nằm ở trên mặt đất ngây ngẩn, không biết phản ứng ra sao với câu hỏi...và cái tên kia. Nhưng rất nhanh sau đó, cậu lại mỉm cười thật sâu, nhẹ nhàng đáp lời lại:

"Em có."

ꭉ You can open up to me, show me what's inside ꭉ

"Em rất thích, rất thích một người. Em muốn mở tấm lòng mình ra với người đó, để người đó bước vào thế giới nội tâm chân chính của em."

ꭉ Lavender elixir so, full of pheromones ꭉ

Bởi vì người đó giống như tiên dược của hoa oải hương ấy, ngập tràn pheromone ngào ngạt như thiên đường.

ꭉ Give me one taste and you're gone ꭉ

"Nhưng em không sợ người đó rời bỏ mình sao?"

       ꭉ What if I can't get you out of my thoughts? What if my seasons don't change? ꭉ

Em không sợ rằng khi hình bóng của người đó đã hoàn toàn chiếm đóng trong tâm trí của em, ở mỗi một ngả rẽ trong mê lộ này đều xuất hiện người đó, và rồi khi họ rời đi, mùa hoa của em vĩnh viễn sẽ không tới nữa sao?

    ꭉ What if you forget to  forget-me-not and fade away? ꭉ

Và nếu lỡ như họ quên mất ý nghĩa của loài hoa lưu ly là forget me not? Em có chấp nhận bị lãng quên và cứ như vậy tan biến không?

Trái tim biết yêu hóa mềm mại, nếu như lại ngu ngốc trốn khỏi áo giáp sắt để rồi bị tổn thương một lần nữa, Mew thật sự rất là không cam tâm. Thế nên anh cần phải thật chắc chắn, trước khi anh lỡ đem lòng yêu Gulf đến mức không thể kiềm chế được nữa, rằng cậu có lại giống như những người khác trao cho anh sự ngọt ngào giả dối, rồi sau đó lại rời xa anh, và khiến trái tim anh tan thành những mảnh vỡ chẳng thể liền lại được nữa.

Ở phía bên kia, Gulf nghe xong câu này của đối phương chợt cảm thấy hơi đau lòng. Cậu ngồi dậy nhìn thật sâu vào đôi mắt có chút mê man của Mew, nhận thấy được một tia sợ hãi sâu thẳm trong con ngươi của anh.

Cậu vươn bàn tay của mình ra, dịu dàng bao lấy bàn tay đang nắm chặt trên nền cỏ của người lớn hơn, tựa như là đang trấn an, lại tựa như là đang vỗ về tâm trí rối bời và trái tim đang mơ hồ run rẩy của đối phương.

"Cho dù có rời đi thì đã sao chứ? Ở trên đời này, có những người xứng đáng để em đánh cược trái tim của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro