Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng nọ,Gulf vừa thức dậy đã trông thấy Mark đang phơi quần áo trên “ban công”.

Khu nhà trọ này tầng dưới xây bằng gạch,nhưng tầng trên thì làm thêm một cái gác bằng gỗ để tiện cất đồ dụng gia dụng,bởi mỗi căn rất nhỏ.Thế nhưng tầng trên cũng được làm khá cao,khá vững, có thể coi như một tầng lầu đơn giản nhỏ bé.

Gulf thích ở trên gác hơn, vài năm trước cậu đã tự mua gỗ về tu sửa lại căn gác của mình, vì thế nó trông rất thoáng mát, tuy không đẹp đẽ gì nhưng ở trên này lại dễ chịu hơn.

Cậu ló đầu nhìn Mark đang ở đối diện mình mà nói: “Cảm ơn vì hôm trước đã mua đồ giúp tớ nha!”

Hôm đó Mark trở về với bộ quần áo ướt hơn một nửa, mua giúp mà cũng không chịu nhận tiền lại từ cậu, cảm thấy thật áy náy. Mặc dù đã cảm ơn rồi nhưng cậu cảm thấy chưa đủ, hôm nay có dịp trông thấy cậu ta ở nhà nên nói lần nữa.

Mark chỉnh lại mấy bộ quần áo bị tuột ra khỏi dây phơi, nói: “Có gì đâu,chúng ta là bạn bè.”

Gulf nghĩ nghĩ một lát rồi nói: “Nếu đã là bạn bè,vậy cậu…cậu có thể cho tớ mượn ít tiền được không?”

Bây giờ mới chỉ 6h sáng,bởi là ngày cuối tuần nên mấy phòng trọ kế bên đều còn đang ngủ,Gulf cảm thấy thời điểm mượn nợ tốt nhất là vào lúc này.

Mark cầm thau nhựa đựng quần áo giờ đã trống không, đi sang mé không có dây phơi mà hỏi: “Cậu mượn bao nhiêu?Nhưng mượn tiền làm gì,nếu để ăn cơm thì mỗi ngày tớ mang qua cho cậu ba bữa,đợi hết bệnh hẳn đi làm.”

“Ừ,tớ định đi làm.” Gulf biết Mark đã đoán được cậu định làm gì với số tiền mượn. “Tớ khỏe rồi, cũng không thể cứ nằm không ở nhà như vậy hoài được.”

Mark mấp máy môi định nói gì đó, lát sau lại thôi. Cậu ta xuống cầu thang, hai phút sau đã cầm tiền sang đưa cho Gulf.

“Cậu đưa gì nhiều vậy, hết cả tháng lương rồi.” Gulf hét toáng lên khi thấy Mark đưa cho cậu cả xấp tiền.

“Ừ,tớ mới lãnh lương.Nếu cậu cần mua quần áo mới để đi xin việc,hoặc cần tiền đi xe buýt,cầm cự vài ngày để ăn cơm thì nhiêu đây mới đủ.” Mark nói một cách vô cùng tự nhiên.

“Cậu đùa à?” Gulf rút một vài tờ ra. “Tớ lấy bao nhiêu đây thôi,tớ chỉ ăn cơm vài ba lần là có thể xin được việc rồi.Có việc làm, nhất định sẽ có cơm trưa cơm chiều ăn,nhịn cơm sáng là được thôi!”

Mark nhét thêm vài tờ nữa vào tay Gulf. “Cậu gầy như vậy, nhịn bữa sáng sẽ ngất xỉu.Lúc ấy cậu sẽ bị đuổi việc, ai trả tiền cho tớ? Cầm lấy!”

Gulf nước mắt lưng tròng nhào đến ôm Mark mà nói:  “Mark,cậu đúng là bạn tốt!"

————

Mew đang bàn công việc với một khách hàng người Úc ở tại nhà hàng thứ 3 của hắn.

Bởi vì thời tiết hôm nay cũng khá mát mẻ, vả lại ngồi ở ngoài dễ nhìn thấy các tầng lầu của khách sạn nằm kề sát với nhà hàng, cho nên hắn cùng vị khách chọn chỗ ở bên ngoài mà nói chuyện.

“Thưa ông Robert,số người đi cùng chuyến với ông lần này là 50 người,khách sạn của chúng tôi vẫn dư rất nhiều chỗ,nên ông có thể chọn nơi tùy thích,miễn khu vực đó còn phòng trống.” Mew nói tiếng Anh rất lưu loát,phong thái cũng lịch sự vô cùng.

“Chúng tôi muốn chọn phòng ở vị trí giữa.” Vị khách chỉ tay lên tầng nói.

Mew nhìn sơ đồ hiện tại vừa được nhân viên quản lý của nhà hàng gửi qua trên iPad,liền nói: “ 50 người nhưng ở bao nhiêu phòng ạ?”

“25 phòng.” Ông Robert đáp.

Mew nhíu mày: “Một phòng có thể ở ba người, ông có thể cân nhắc không, thưa ông Robert?”

“Có vấn đề gì sao?” Vị khách nhíu mày.

“Chỉ là một vấn đề nhỏ thôi, không đáng ngại. Vị trí ở tầng giữa đã có khách, hiện chỉ còn 20 phòng. Nhưng ông yên tâm, chúng tôi có thể thay đổi bằng việc thương lượng với số khách ở nơi đó di chuyển đến phòng khác.” Mew đã giải quyết vấn đề tương tự thế này nhiều lần,nên không có chút trúc trắc nào.

“Uhm, có thể giải quyết được sao? Tôi sợ họ sẽ không đồng ý. Cậu phải hiểu rằng, chúng tôi là nhân viên của viện khảo cổ học và mục đích sang đây là để nghiên cứu.Nhóm chúng tôi phải ở cùng tầng, cùng một dãy phòng với nhau để tiện bàn bạc công việc, nếu ở cách nhau quá xa sẽ rất khó.” Ông Robert giải thích.

“Xin ông yên tâm,chúng tôi sẽ giải quyết tốt mọi việc.” Mew cam kết.

“Okay,vậy ba ngày nữa,khi bạn bè của tôi sang đầy đủ, tôi sẽ ký hợp đồng với cậu.”

Mew đang định mở miệng thì nhìn thấy Gulf bước vào nhà hàng với xấp hồ sơ trên tay, vì quá kích động nên hắn đứng bật dậy.

Ông Robert vô cùng bất ngờ, bởi ông luôn rất cẩn thận trọng vấn đề hợp đồng, vì thế không ký sớm. Nhìn thấy hành động của chàng trai trẻ này, ông hoài nghi có khi nào cậu ta nổi nóng hoặc không đồng ý?

“Có chuyện gì thế?” Ông Robert nghĩ một lúc mới hỏi.

Mew nhận ra mình vừa đứng dậy một cách ngu ngốc, nên cười cười rồi ngồi xuống, đáp: “À không có gì,vậy chúng ta quyết định thế nhé,ngài Robert?”

Bàn công việc xong xui, ông Robert chào tạm biệt rồi rời đi.Mew ngồi ở ngoài nhà hàng mà mắt nhìn chăm chú vào bên trong, ngay cả giấy tờ lộn xộn ở trên bàn cũng không thèm sắp xếp lại.

Bởi vì cách một lớp kính cho nên hắn không nghe được cuộc đối thoại giữa Gulf và nhân viên quản lý nhà hàng, nhưng hắn thấy cậu liên tục cúi đầu, vẻ mặt đầy van xin,còn quản lý thì mặt lạnh lùng lắc đầu.

Hắn định đứng dậy đi vào trong nói với quản lý vài câu, nhưng suy nghĩ kỹ lại, hắn không nên dục tốc mà bất đạt, vì vậy vẫn ngồi yên.

Mãi cho đến khi đi ra ngoài cửa, Gulf còn cố nài nỉ: “Xin anh cho tôi vào làm đi,việc gì cũng được mà!”

Nhân viên quản lý đi ra cửa, vẫn lạnh lùng đáp: “Tôi đã nói nhà hàng đủ người rồi,không thể nhận thêm nữa.”

Gulf cúi đầu ảo não ra khỏi khu vực nhà hàng,tiếp tục đi bộ đến chỗ khác.

Mew đứng dậy rời đi, cũng không nói với nhân viên một tiếng nào. Bởi hắn biết bọn họ sẽ giúp hắn dọn dẹp giấy tờ đầy đủ.

Mew lái xe đi theo Gulf, lúc này cậu đang đi bộ. Cậu vào thêm một nhà hàng nữa, nhưng cũng không xin được việc. Lúc này trời cũng đã trưa rồi, cậu quyết định đi vào một con đường cũng nằm trong trung tâm thành phố nhưng có chút nghèo nàn, hoàn toàn tách biệt khỏi sự phồn hoa của đô thị.

Cậu đi vào con hẻm lớn, hướng về phía một quán cafe vỉa hè nhỏ bé, có chút … không hợp vệ sinh. Cậu mua một cái bánh nướng không nhân của người bán hàng bên cạnh quán cafe mà gặm, rồi gọi một cốc trà đá.

Mew vẫn chầm chậm lái xe theo sau cậu trai mà mình chưa biết tên kia, giữ một khoảng cách nhất định. Sau khi nhìn thấy cậu đi vào quán vỉa hè đó, hắn liền dừng xe mà quan sát.

Ông chủ Mew từ nhỏ đến lớn chưa từng nhìn qua quán cafe nào tương tự như thế này, có phần hơi…sợ hãi cái không gian sặc mùi bụi bẩn, nhưng rốt cuộc vẫn dừng xe lại, tìm một chỗ khuất để đậu rồi đi vào quán cafe đó mà ngồi, vị trí hắn chọn là phía sau cậu trai kia.

——————-

Gulf gặm cái bánh nướng, cảm thấy mùi vị của nó thật ngon, nhưng giờ tâm trạng của cậu rất tồi tệ nên không có tâm tư thưởng thức bánh nữa, liền bỏ nửa cái còn lại xuống, thở dài.

Nếu không tìm được việc làm, cậu sợ ngay cả nước cũng không có mà uống. Bản thân cậu tự lập từ năm 15 tuổi, sau khi mẹ nuôi qua đời liền phải tự lo lấy thân. Cậu không thể dựa dẫm vào ai ngoài chính bản thân mình, vậy nên đành phải tự lực cánh sinh, bằng mọi giá phải tìm cho ra công việc.

Ngày trước bản thân cậu đã xin được hai nơi làm việc, một quán cafe sang trọng và một tiệm bánh kem nổi tiếng, tiền lương tháng tuy không thể nói là dư dả nhưng cũng cho cậu một cuộc sống thoải mái, thỉnh thoảng còn có thể mua quà tặng bạn gái, đưa bạn gái đi xem phim cuối tuần.

“Hự hự, phải chi lúc ấy mình không tiêu hết tiền để dành mà đi uống rượu ở quán Bar thì giờ đâu đến nỗi thế này!” Gulf than thở khóc không thành tiếng. Cậu đâu biết mấy lời này đều có một người rảnh tai đang nghe ngóng hết tất cả.

Lúc bạn gái nói lời chia tay, còn chê cậu nghèo hèn kém cỏi, không có việc làm ổn định, bằng cấp cũng nửa vời như vậy, cậu đã không còn tâm trạng đâu mà đi làm nữa. Hai công việc kia cậu đều bỏ, chỉ còn một tuần nữa là lãnh lương, cậu cũng không đến làm.

Suốt ba ngày trời cậu chỉ lang thang trên đường như một kẻ ngốc, ăn uống không điều độ, quần áo cũng không thèm giặc. Tận đến ngày thứ ba thì cậu bạn học cũ rỉ tai với cậu rằng, thất tình cũng đâu phải chuyện gì ghê gớm, con gái vốn dĩ cũng không quan trọng đến nỗi thay đổi cả cuộc đời cậu được. Cậu ta khuyên, nếu không thể quên được, hãy can đảm tiêu tiền một lần vào quán Bar Shine, sau đó chọn một cô em xinh đẹp lên giường, sẽ quên nhanh thôi.

Thế là cậu làm theo không một chút do dự.

Và kết cục của nó là cậu lập tức quên được cô bạn gái cũ 80%, nhưng tiền thì đã bay sạch 95%, 5% còn lại cũng đã tiêu hết, phải mượn tiền của Mark, còn chưa biết có thể trả được hay là lại mượn thêm nữa.

————-

Mew sau khi cắn răng ngồi xuống chiếc ghế nhựa đã cũ đến mức không còn màu sắc gì, thì liền lo sợ chiếc ghế không chịu được trọng lượng của mình mà gãy.

Trên người hắn mặc đồ Armani, giày thủ công Ý, đeo đồng hồ Rolex, nếu ngã xuống ở chỗ này thì không biết giấu mặt vào đâu, bởi lúc hắn tiến vào đây, những người ở xung quanh đã chú ý đến hắn.

Tuy rằng gọi nước nhưng hắn chẳng có can đảm uống thử, trà đá ở chỗ này là dùng loại trà gì không biết, đã pha ra mà có màu nhạt như vậy, lại còn có mùi lạ.

Bây giờ đã 12h30 trưa, ông chủ Mew có lối sống lành mạnh nên đã sớm đói cồn cào rồi. Hắn đi sang hàng quán bên cạnh mua bánh nướng giống cậu trai kia ăn thử, giá rẻ đến bất ngờ, thậm chí hắn còn hoài nghi không biết có phải mình nghe lầm không.

Thế nhưng khi cắn vào thử một miếng, hắn đã muốn phun ra. Mùi vị nhạt nhẽo, lại hơi cứng, ăn vào hệt củi mục. Ông chủ Mew từ cha sinh mẹ đẻ ra chưa từng ăn loại bánh nào dở tệ như vậy, trong lòng thầm nghĩ sao cậu ấy có thể ăn một cách ngon lành như vậy được chứ? Hắn chán nản quăng miếng bánh vào thùng rác, tiếp tục nhịn đói quan sát cậu trai kia.

Gulf ăn xong bánh, uống xong nước thì trả tiền rồi tiến đến góc khuất lôi chiếc xe đạp của mình ra, tiếp tục hành trình.

Mew vội gọi chủ quán tính tiền, bà chủ quán bối rối lục tung cả tủ để tìm tiền thối lại, hắn liền tìm một tờ có mệnh giá thấp nhất trong ví ra trả. Bà chủ lại lần nữa bối rối, hắn đã gấp đến mức đứng ngồi không yên, cho nên bảo khỏi thối rồi đi thẳng, khiến bà chủ hoài nghi hôm nay có phải thượng đế đang chiếu cố bà hay không.

Mew vội vã vòng xe ra đuổi theo Gulf qua con đường lớn, thế nhưng hắn không bám đuôi Gulf được lâu, chỉ mới qua được mấy con đường đã có điện thoại.

“Cậu đi đâu suốt mấy tiếng đồng hồ vậy? Mau về công ty gấp, có việc.” Là Tul gọi.

“Tớ đang ở ngoại thành, việc gì cậu cứ xử lý giùm đi.” Mew vẫn rất tập trung.

“Ngoại thành?” Tul vốn đang xem tài liệu, nghe hắn nói vậy liền bỏ xuống. “Làm gì ở đó?”

“Đang đi theo cậu ấy.” Mew rõ ràng vô cùng hưng phấn, dù cho bụng đang đói cồn cào.

“Mau về đi, có một doanh nhân muốn mua căn biệt thự của cậu.” Tul cũng không muốn nói chuyện dài dòng với hắn nữa.

“Không về được, nếu để mất dấu thì làm thế nào? Cậu giải quyết đi.” Mew không muốn quay về.

“Giải quyết cái gì, biệt thự là của cậu, giấy tờ cậu giữ, mảng này tớ không phụ trách. Cần tớ gọi người đến thay cậu không?”

“Được, để tớ nhắn địa chỉ qua.” Mew không có cách nào khác, đành vừa bấm địa chỉ vừa lái xe theo Gulf, bảo họ cứ theo con đường đó, khi thấy xe của hắn thì gọi điện. Đợi khoảng 30’ thì hai nhân viên đến, nghe hắn dặn dò sau đó bám theo cậu trai phía trước.

————–

Gulf đi xin việc cả ngày, đến tận 20h mới trở về nhà trọ.Mark tuần này bận thi nên xin đổi ca với bạn, tối nay không phải đi làm. Vừa nhìn thấy cậu về đến liền chạy ra hỏi:

“Sao rồi? Mọi việc ổn chứ?”

Gulf lắc đầu ngao ngán: “Tớ đi xin rất nhiều nơi, cũng được mấy nơi nhận vào. Có điều tớ từ chối hết, bởi không hợp.”

“Sao không hợp?” Mark dắt xe đạp giùm Gulf vào tầng dưới của nhà trọ.

“Cậu nghĩ xem,họ bảo phải làm cả ngày,23h mới được nghỉ. Nhưng 3h sáng lại phải đến làm nữa,cậu cũng biết là tớ không thể dậy sớm được.Rời xa cái giường là bão tố mà!” Gulf ảo não nói.

“Biết mà biết mà,vậy những việc khác thì sao?” Mark hỏi.

Gulf thở dài,cầm bình nước rót cho mình một cốc uống cạn rồi đáp: “Chỗ thì công việc tốt,chỉ là quá xa nhà,mà người ta lại không bao cơm,ăn ở ngoài hai bữa như thế chắc cuối tháng cũng không còn lại bao nhiêu đâu.Nhưng cuối cùng thì tớ cũng đành chọn bừa một công việc,thấy cũng tốt hơn mấy việc khác một chút.”

“Việc gì?” Marl cũng vui trong lòng khi thấy Gulf xin được.

“Làm người dọn dẹp lau chùi toilet ở quán ăn.”

Thấy Mark định hét lên phản đối, Gulf liền nói tiếp. “Tuy là công việc vậy,nhưng lương cũng khá, bao ăn hai bữa,chỉ làm vào lúc 9h sáng đến 22h thôi.”

“Cậu nghĩ sao mà lại chọn công việc này chứ? Tuy là bao ăn, nhưng cậu nghĩ sau khi dọn dẹp toilet xong,cậu có ăn nổi nữa không?Việc tệ như vậy mới có lương khá đó,cậu không hiểu sao?” Mark nổi nóng.

“Nhưng mà có việc còn hơn không…”

“Không làm,nhất định là không được.” Mark kiên quyết không cho Gulf làm. “Cậu cứ ở nhà đi, để tớ tìm giúp.Việc đó tuyệt đối không được làm!”

Gulf vốn dĩ ban đầu đã không muốn làm việc đó rồi, nay lại nghe Mark nói vậy, còn kiên quyết không cho cậu làm, vì thế nên rất nhanh gật đầu đồng ý, quyết định không làm công việc đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro