Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau,Mew đến quán Bar rất sớm. Tuy rằng hắn và Tul có công ty riêng, nhưng nhân viên của họ đa số đều đã được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm từ trước, cho nên khi làm việc rất cẩn thận và xuất sắc,không cần phải liên tục tìm đến ông chủ.

Huống hồ cũng không có việc gì để làm,bởi cũng không có hồ sơ văn kiện để xét duyệt.

Mew thường ngày rảnh rỗi sẽ đi ngâm nước nóng, tắm hơi, mát-xa, hoặc tìm cậu MB nào đấy thỏa mãn nhu cầu.Thế nhưng hôm nay hắn không làm vậy nữa, hắn muốn đến quán Bar sớm để được trông thấy người nào đó.

Win đang ở dưới tầng nhận thêm một số MB mới,thường thì y không cần về phòng riêng để phỏng vấn mà làm trực tiếp tại chỗ thường ngồi của mình – trước cửa tầng G.O hoặc trước cửa phòng riêng.

Mew ngồi trong phòng riêng ở trên lầu chăm chú nhìn ngoài cửa, sẵn tiện nhìn các cậu MB ở phía dưới.

Bình thường vào dịp tuyển MB định kỳ như thế này, hắn có một thú vui rất thi vị là ngắm nghía các cậu MB mới kia, mục đích là để lát nữa lên giường. Thế nhưng thật lạ kỳ, hôm nay hắn có nhìn nhiều đến mức nào nữa, cũng không ưng ý bất kỳ ai trong số đó.

Lần tuyển MB này cũng như bao nhiêu lần khác, cậu nào cậu nấy đều rất đẹp, thân thể mảnh mai cũng có, cơ bắp cũng có, nhưng vẻ mặt bên ngoài đều là một bộ dạng vừa nhìn đã thích.

Win quan sát họ rồi chỉ trỏ gì đó, lát sau hơn một nửa số người bị loại.

Bright nãy giờ kiểm tra thùng rượu ở trong quầy Bartender cũng không rời mắt khỏi đợt tuyển MB này, khi thấy Win loại quá đông người, mà trong số đó cũng có người hắn thích, cho nên vội chạy ra nói:

“Quản lý Win,sao lại loại nhiều như vậy?”

Win chỉ ngẩng lên một chút, sau đó lại cắm cúi nhìn lịch phục vụ của các MB có mặt ở quán trong đêm nay, hờ hững đáp: “Không đạt yêu cầu.”

“Tại sao không đạt?” Bright sốt sắng hỏi, hắn muốn nhanh chóng giữ lại cậu MB mà hắn vừa mắt kia.

Win cầm bút gạch đỏ một số MB, ý nhấn mạnh những cậu này tối nay phải phục vụ cho chu đáo, bởi khách này là khách VIP.

“Cậu không phụ trách mảng này, có nói cũng không hiểu.”

“Tại sao không chứ? Mau nói đi!” Bright sốt ruột muốn điên lên rồi.

Win gập cuốn sổ lại, đưa cho quản lý bên cạnh, anh ta nhận xong liền rời đi.

“Người thì eo quá nhỏ,nếu không trở về dưỡng lại nhỡ đâu bị khách làm gãy thì ai chịu trách nhiệm? Người thì eo hơi to, khách sẽ chê. Người thì lưng quá đen, cởi áo ra sẽ dọa khách mất. Còn người thì giọng nói không được trong, còn người thì chân không thon…”

“Đủ rồi! Tóm lại tớ muốn chọn một người trong số ấy, cậu phải giữ lại cậu ta cho bằng được!” Bright vô cùng khao khát.

“Không được,tớ đã loại rồi.” Win cự tuyệt yêu cầu của hắn.

Bright kéo cánh tay Win,siết chặt: “Tớ muốn cậu ta!”

Win biểu tình vẫn như cũ, nhưng đáy mắt đã nổi lên một tầng nước mỏng. Ánh đèn của quán Bar thỉnh thoảng chiếu rọi, khiến Bright bất giác nhận ra điều này.

“Xin lỗi,làm cậu đau phải không?”

“Ừ,tớ đau lắm.Là đau lòng…”

Win nội tâm đã nói ra câu đó một ngàn lần,nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh rút cánh tay về,đáp: “Nếu cậu muốn chọn,thì ra ngoài đó giữ cậu ta lại đi.”

Bright vô cùng sung sướng như nhận được thánh chỉ vua ban thưởng,vội vã hí hửng chạy đi.

Win nhìn bóng lưng tràn đầy khoái hoạt của hắn ta,cúi đầu che đi giọt  nước mắt vừa rơi.

Tul vừa đi từ thang máy ra,bị cú va chạm nảy lửa của Bright mà choáng váng.

“Ahh!Ông chủ Tul,tôi xin lỗi!”

Tul chỉnh lại áo vest của mình, hỏi: “Cậu đi đâu mà vội vàng như vậy?”

“À dạ là…tôi muốn chọn một cậu MB trong số những người bị loại, quản lý Win cho phép tôi giữ cậu ta lại.” Với vấn đề này thì hai ông chủ đã cho phép các quản lý mỗi cuối tháng thoải mái vui vẻ,cho nên Bright không hề giấu giếm.

“Vậy cậu đi đi.” Tul cũng có việc gấp phải nhanh chóng vào quán Bar, nên vội bước đi.

“Cảm ơn ông chủ!” Biết Tul không giận về việc mình lỡ đụng trúng anh, nên Bright cảm ơn rồi ba chân bốn cẳng lao vào thang máy.

Lúc Tul đi vào quán Bar,Win đang ngồi ở trước cửa phòng – nơi này cũng là sâu bên trong quán, gần sát tầng lầu riêng dành cho hai ông chủ. Y liên tục cúi đầu, giả vờ kiểm tra sổ sách nhưng hình như vẻ mặt không được tốt cho lắm.

“Cậu không kiểm tra lại số MB cao cấp trên kia sao?” Tul đứng trước mặt Win,hai tay đút vào túi quần,nhìn y.

Win vội vã đứng dậy,trên mặt không hề có vệt nước mắt nhưng sắc mặt rõ là tệ.

“Tôi đã kiểm tra rồi,thưa ông chủ Tul.”

Tul không đáp lời mà nhìn sang phía các MB cao cấp đang đứng tụm năm tụm ba bên kia.

“Tar Siriporn,Char Siriporn đang làm gì đấy?”

Theo hướng nhìn của Tul, Win cũng nhìn qua, bất ngờ chạy về hướng đó.

Ở quán này, các cậu MB đều được đổi tên, họ của MB đều là
“Siriporn”.

Quy định của quán Bar là những cậu MB cao cấp chưa có lịch hoạt động phải xuống lầu mà đứng ở chỗ đặt biệt để khách chọn, nhưng hai cậu kia lại lẻn lên tầng dành riêng cho họ,không chịu xuống dưới.

Win cho người gọi hai cậu MB kia xuống, sau khi dàn xếp xong thì nhận lệnh của Mew– ra đón người.

“Cậu làm hơi quá rồi đấy, quản lý Win là tổng quản lý của cả quán Bar, chỉ dưới hai chúng ta mà thôi, cậu lại sai người ta ra ngoài đón nhân viên mới.” Tul cầm ly cocktail mới mang lên,ngắm lá bạc hà để trên mặt ly.

“Người khác tớ không tin tưởng lắm.” Mew chỉ mải nhìn xuống bên dưới.

“Cậu sợ người khác phỗng tay trên ư?” Tul nghi hoặc.

“Nhiều lý do lắm.”Mew nói xong thì đứng sát tấm kính để quan sát cho rõ.

Gulf mặc áo sơmi trắng cổ trụ, bên dưới là quần tây đen, mang giày thể thao màu trắng. Tóc ngắn gọn gàng, vẻ mặt tuấn tú của cậu lộ rõ ra tất cả vẻ đẹp tiềm ẩn lâu nay, khiến cho Mew ngẩn ngơ.

Ngày gặp gỡ hôm ấy cậu cũng đẹp, nhưng so với hôm nay thì rõ là không bằng.

Hắn đợi cậu được Win dẫn đi khỏi tầng, sau đó nói với Tul. “Đi thôi.”

Mew ban đầu đã định sẵn sẽ phân công cho cậu lên tầng thứ 20 – Tầng V.T. Đây là tầng thứ nhất của dãy tầng được đánh số VIP, khách hàng đều là đại gia, khách ở đây cũng không đông lắm, lại dễ phục vụ.

Hai người lên tầng V.T, vào phòng riêng mà ngồi đó, cẩn thận quan sát tỉ mỉ xung quanh.

——————-

Gulf được Win dẫn lên tầng trên, dùng thẻ mở cửa, sau đó đến trước mặt một người mà giới thiệu:

“Đây là quản lý Ron – Ron Arthur, anh ấy sẽ hướng dẫn cậu.”

Gulf cúi chào anh ta, anh ta cũng gật đầu lại.

“Quản lý Win, vất vả cho anh rồi.” Quản lý Ron cúi chào.

Quản lý Win không nói gì nữa, chỉ gật đầu rồi rời khỏi.

Quản lý Ron  dẫn đường cho Gulf đến quầy Bartender, sau đó đưa cho cậu một cuốn menu có in hình hoa hồng đỏ, lá vàng rất bắt mắt, nói:

“Việc của cậu chỉ là phục vụ, không bao gồm các dịch vụ khác, cậu phải nhớ kỹ điều này. Nhưng phục vụ là làm gì? Tôi sẽ hướng dẫn cậu.”

Gulf chăm chú lắng nghe rất nghiêm túc. Quản lý Ron nhìn xung quanh quán, sau đó nói tiếp:

“Khi có khách đến, cậu mang menu này ra và cầm theo một cuốn sổ nhỏ dùng để ghi chép. Khách sẽ không gọi thức uống trực tiếp bằng tên mà bằng số thứ tự, cậu chỉ việc ghi lại số, sau đó bartender sẽ chiếu theo thứ tự thức uống mà làm ra. Vì cậu là người mới nên không cần bưng theo kiểu một tay đâu, cứ bưng kiểu nào an toàn là được, bởi mọi thứ đều rất đắt tiền, lỡ tay làm vỡ một cái ly, tiền lương một tháng của cậu cũng không đủ đền đâu.”

Gulf nghe xong mà nuốt nước bọt một cái, trời ạ, tưởng dễ mà không phải dễ đâu. Nhưng bưng một tay cậu rành lắm, bởi đã có “thâm niên” làm phục vụ hơn mười năm trời rồi. Có điều cậu cũng không bổ sung gì thêm, lại gật đầu chờ quản lý Ron nói tiếp.

“Điều thứ hai, điều này rất quan trọng mà cậu cần phải chú ý, đó là khi mang rượu ra cho bất cứ vị khách nào cũng cần phải thu tiền. Cậu biết đấy, một khi khách hàng say rồi sẽ có ba vấn đề rất khó giải quyết. Thứ nhất, họ sẽ không còn nhận thức được nữa nên sẽ không chịu thanh toán tiền. Thứ hai, họ sẽ đưa cho chúng ta quá nhiều hoặc quá ít tiền, để rồi gây ra tranh cãi. Thứ ba, họ không còn lý trí nữa nên thường sẽ thượng cẳng tay hạ cẳng chân với ai dám thu tiền.”

Thấy vẻ mặt của Gulf, quản lý Ron cười rồi nói: “Nhưng cậu cứ yên tâm, khách ở đây đều là khách quen cả, họ sẽ thanh toán tiền mà không cần cậu phải nói đâu.Tiền boa cậu cứ giữ lấy 100%, số tiền thừa lại nếu họ bảo không cần trả thì cũng tính vào tiền boa.”

Nghe được câu này, hai mắt Gulf sáng rực lên. Gì chứ được cho tiền ai mà không thích.

“Điều thứ ba, nếu không có khách mới đến, cậu hãy đứng vào vị trí giữa hai chiếc bàn mà khách đang ngồi, nhớ đứng nép vào góc và không được chú ý đến khách, chỉ khi nào họ gọi thì mới đi ra. Mục đích tôi bảo cậu đứng đó là để khi họ cần gọi thêm rượu hoặc có nhu cầu khác, cậu hãy đi ra để giúp họ.”

Quản lý Ron nhìn thấy một nhân viên phục vụ dẫn khách đi, chỉ tay nói với Gulf: “Nếu khách muốn gọi MB, cậu hãy dẫn họ đi đến cửa bên trái có đèn màu xanh – cánh cửa đó là thang máy, dùng thẻ của cậu để mở cửa, nói với họ rằng nếu muốn chọn MB hạng nào thì hãy ấn số tầng tương ứng, sau khi họ xuống đó sẽ có người đưa họ đi chọn MB, cậu không cần làm gì khác, cũng tuyệt đối không được đi theo, cấm tuyệt đối không được bước qua cánh cửa đó, cậu hiểu không?”

Gulf rất muốn hỏi tại sao, nhưng vị quản lý này dường như rất khó tính, cho nên không dám hỏi gì cả, chỉ gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

“Còn một điều nữa, nếu khách hàng sờ mó lung tung cậu, hoặc kéo cậu đi cùng thì tuyệt đối không được đi theo mà hãy báo cáo với tôi ngay lập tức.
Cậu đã nắm rõ chưa?”

Gulf gật đầu, sau đó quản lý Ron chỉ cho cậu vị khách mới đến, rồi cùng cậu đi ra bàn đó để xem cậu làm việc thế nào.

Gilf thuần thục ghi số, sau đó trở về bàn Bartender. Bartender chính ở phòng này có hai người, cùng với ba người phụ việc nữa. Gulf nhìn trên quầy có bảng ghi các loại rượu, liền ngó vào xem thử. Ban nãy khách chọn số 117, là cocktail “Siam Sunray – Thái”

Cậu chăm chú nhìn anh Bartender đẹp trai cao trên mét tám đổ rượu volka, gừng, tiêu Thái, chanh, lá chanh…nhiều thứ gì nữa cậu không biết vào bình lắc, cách anh ta lắc bình rất đẹp, hoàn toàn thỏa mãn mắt của cậu cùng với những vị khách đang ngồi ở quầy, sau đó thuần thục đổ ra ly, thêm chút đá và soda.

Gulf nhìn cái ly trên tay, thật sự rất muốn uống thử một ngụm xem nó có mùi vị ra sao, bởi nhìn vô cùng bắt mắt, nhưng ban nãy cậu cũng liếc qua giá tiền rồi, đắt xắt ra miếng luôn.

Sau khi bưng thức uống và tính tiền cho khách xong thì cậu phải đón thêm hai lượt khách mới nữa, ban đầu cậu nghĩ mình nên làm cho nhanh nên cứ phải đi như chạy, lát sau quản lý Ron trông thấy, liền bảo cậu cứ đi chậm thôi, phải có tác phong chững chạc nhã nhặn. Khách ở đây họ đến là để bàn công việc hoặc thư giãn, chứ không phải khát nước đến uống một cốc rồi về, nên cứ thong thả mà phục vụ.

Xong việc, cậu tìm một vị trí giữa hai bàn khách đang ngồi mà đứng, cố gắng đứng nép sát vào góc và nhìn xung quanh, tuyệt nhiên không tỏ ra hóng chuyện hay tò mò về khách hàng.

Mew và Tul từ nãy đến giờ đều ngồi một góc để quan sát Gulf. Mew xem vô cùng chuyên chú, tựa như đây là một đề tài để hắn viết luận văn vậy.

“Cậu ta sao thế?” Tul nhìn theo dáng vẻ của Gulf, lúc này cậu đang đứng trong góc mà nhíu mày, tay xoa xoa bụng.

“Chắc là đói rồi.” Mew đoán vậy là bởi vì hắn tận mắt chứng kiến vào lúc giữa trưa ngay cả cơm cậu cũng không ăn, chỉ ăn mỗi cái bánh nướng lót dạ. Có lẽ hôm nay cậu cũng vậy, nên chắc chắn là đói.

“Dáng đi cũng kỳ lạ không kém.” Tul nhận xét. “Này, có phải hôm trước cậu không biết chừng mực mà hành hạ con người ta quá không, đến nay vẫn chưa lành kìa.”

Mew nghe Tul nói vậy thì trong lòng không biết tại sao lại chua xót vô cùng, chân mày hắn lại càng nhíu chặt hơn.

Đến khi hết giờ làm, Gulf uể oải vì đói chào quản lý Ron rồi ra về, đi được mấy bước thì nghe tiếng quản lý Win gọi.

“Này,cậu Gulf Kanawut.”

“Dạ?” Gulf quay lại, mắt tròn xoe mà nhìn. Không biết có chuyện gì đây?

Quản lý Win từ tốn bước lại, đưa cho cậu một túi thức ăn và một phong bì, nói:

“Hôm nay là cuối tháng, ông chủ có quà dành tặng mọi người, là một suất ăn khuya. Cậu chỉ mới vào làm thôi, tiền lương chưa có, nhưng ông chủ cũng hào phóng trả cho cậu và những người mới vào một ngày lương xem như động lực để người mới cố gắng làm việc.”

“Vâng, cảm ơn ạ!” Gulf vui sướng cầm lấy, cúi đầu thật sát với Win, đến khi y đi xa rồi mới hí hửng chạy về hướng thang máy để đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro