Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tul nghe Mew nói thấy cũng vô cùng có lý,anh cũng biết vậy,có điều không thể lường trước được việc một tổng quản lý trước đây từng rất tận tâm với công việc và đáng tin cậy thế mà lại làm ra việc không thể chấp nhận nổi như vậy.

“Cậu bảo quản lý Bright bị thương à?Có sao không?” Mew chợt nhớ ra ban nãy Tul có nói đến việc này.

Sắc mặt Tul thoáng cái hơi chùng xuống,rồi lại trở về trạng thái cũ, nhàn nhạt đáp: “Không có vấn đề gì.”

Mew nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm,dù sao thì sự tắc trách của mình cũng không gây ra hậu quả quá lớn.

“À,tớ muốn bàn với cậu một việc quan trọng.” Mew nhận được cái nhìn của Tul,liền nói tiếp. “Hôm qua tớ đi theo cậu ấy và nhận được nhiều tin tức từ hai nhân viên kia,đó là cậu ấy đang tìm việc,lại ở trong cái xóm trọ nghèo nàn đó.Bây giờ tớ muốn cậu ấy vào làm việc trong quán Bar của mình,chúng ta sẽ bắt đầu thế nào đây?”

“Phát tờ rơi tuyển nhân viên.”Tul nói. “Sẵn tiện tuyển luôn một số nhân viên mới cho tầng A.”

“Good idea!” Mew đập bàn. “Thế chúng ta viết thế nào để hấp dẫn cậu ấy đây?”

Tul đưa tay chống lên một bên thái dương,đáp: “Không cần viết gì cả,chỉ cần ghi tuyển nhân viên và thời gian làm việc là được rồi, khi cậu ấy đến tùy cậu quyết định sau.”

Tul không cần đợi Mew nói cũng biết là hắn đang mê muội cậu trai kia đến nhường nào.Nếu ghi rõ lên tờ rơi,có lẽ hắn sẽ đem tất cả điều kiện hấp dẫn nhất mà viết lên đó,như thế thì sẽ làm mất uy tín của quán Bả mất.

“Ok,quyết định vậy đi!”

———————–

Gulf vẫn đang lang thang trên đường để tìm việc làm,đột nhiên nhặt được mấy tờ rơi tuyển nhân viên của quán Bar lớn nhất thành phố mà cậu cũng từng là khách – quán Bar “Shine“. Tuy rằng quán đấy lớn thật, nhưng làm ở quán Bar cũng khó tránh khỏi việc gặp phải phiền phức rắc rối,thế nên cậu vứt tờ rơi đi.

Lúc cậu vào một quán cafe cũng không lớn lắm xin việc,vô tình nghe được mấy cô cậu nhân viên của quán tụm năm tụm ba xem cái gì đấy,sau đó tranh luận:
“Quán Bar Shine rất ít khi tuyển nhân viên,vậy mà lần này lại phát tờ rơi tuyển như vậy,thật là một cơ hội hiếm có đó nha!” Một nhân viên nữ ăn mặc gợi cảm nói.

“Đúng đó,quán này mình đã nhiều lần xin vào mà có được đâu!” Nhân viên nữ đeo mắt kính cũng thêm vào.

“Tớ có thằng bạn làm ở quán đó, nó bảo đã làm được một năm mà không muốn nghỉ,chỉ lo quán đuổi việc thôi.Lương cao,boa sộp nữa.Được hưởng tiền boa 100% luôn ấy!” Một nhân viên nam dáng dong dỏng cao cũng tham gia.

“Hay chúng ta nghỉ việc xin vào quán Bar Shine đi?” Một nhân viên nữ khác cho ý kiến.

“Ừ được đó,nhưng khoan nghỉ, chúng ta cứ xin vào trước đi rồi hẵng tính sau!” Nhân viên nam có tóc hơi xoăn nói.

Gulf cảm thấy mình đã quá xem thường việc ở quán Bar rồi. Rõ ràng là tốt như vậy, lại không biết mà nắm bắt. Chính vì thế cậu không thèm vào xin việc ở quán cafe này nữa, đi nhặt lại tờ rơi ban nãy xem giờ đến phỏng vấn, sau đó về nhà tắm rửa ngủ nghỉ, đợi đến 19h sẽ đến quán Bar.

————–

Tul vì muốn kiểm tra thêm các tầng ở quán Bar nên hôm nay mới 15h đã có mặt ở quán. Giờ cố định bình thường là 18h, có đến sớm hơn chút thì quán cũng không có nhiều khách để kiểm tra, nhưng anh muốn đi một vòng xem các tổng quản lý làm việc thế nào.

Nhưng mới chỉ kiểm tra được vài tầng, anh đã cảm thấy có phần mệt mỏi. Trưa hôm nay vì tiếp khách mà phải uống một chút rượu nên giờ buồn ngủ. Thế là anh trở về phòng riêng, nằm trên sofa nhắm mắt một lúc.

Sở dĩ ở phòng này không bố trí giường là vì anh không muốn tạo ra không gian để nghỉ ngơi, bởi nơi này là để làm việc. Hơn nữa với đời sống phóng túng của Mew,anh sợ hắn sẽ không kiêng dè gì mà đưa người vào hoan ái tại phòng này.

Căn phòng ở đây ba bên đều là kính trong suốt, duy nhất có một bên đằng sau lưng của bộ sofa là không phải kính mà thôi. Bộ ghế sofa đặt ngay giữa phòng như vậy, cho dù Mew có gan to cỡ nào cũng sẽ không đủ can đảm làm tình ngay tại đây.

Tul định ngủ một lát, bây giờ còn sớm nên quán Bar chưa hoạt động. Tầng này là tầng cao nhất của tầng O, ngoại trừ có một không gian riêng bị chắn bởi tường dành cho các MB cao cấp ra, thì chỉ có hai ông chủ cùng các quản lý mới lên đến được nơi này nên không gian khá yên tĩnh, vì vậy anh đã ngủ một mạch tận một tiếng đồng hồ.

Khi anh vừa mở mắt ra, đã trông thấy Win cùng Bright đang ngồi trước phòng riêng của họ bên dưới lầu.

Win đang cầm hộp giữ nhiệt mở nắp ra cho Bright uống, còn hắn thì đang ăn món gì đó, có vẻ rất ngon.

Anh biết Win đã nhiều năm, cũng đã từng thấy nhiều lần sự ân cần này của y, nhưng lần này lại là rõ ràng nhất.

Nhưng tình cảm đặt trong sự ân cần này của y, người kia một chút cũng không nhận ra được.

Anh biết,biết tất cả.

Chỉ là không thể nói ra,cũng không thể đánh thức cái tên đần độn kia được.Bởi nếu đánh thức hắn,anh có thể sẽ hoàn toàn đánh mất ảo tưởng bao lâu nay của chính mình.

“Làm gì mà ngồi thất thần như vậy hả?” Mew bước vào từ khi nào Tul cũng không biết,nên bị tiếng nói của hắn làm cho giật mình.

Cái giật mình của một người lúc nào cũng điềm tĩnh lạnh lùng khiến Mew có phần ngạc nhiên.

“Gì vậy?” Mew hỏi.

“Không có gì.Sao hôm nay lại đến sớm thế?” Tul chỉnh lại tư thế ngồi.

“Chờ một người.” Mew hưng phấn nói,sau đó nhấn nút trên bộ đàm. “Mang rượu lên đây.”

Tul nói: “Gọi rượu làm gì, nếu cậu lỡ hứng quá mà uống say lát nữa làm ra chuyện sai lầm thì sao?”

“Ờ ờ,vậy gọi cocktail đi.” Sau đó định ấn bộ đàm thì cậu nhân viên đã mang rượu lên đến. “Mang xuống dưới,đổi cocktail Margarita* cho tôi.”

Chú thích: Trong tiếng Latin, Margarita có nghĩa là ngọc trai, còn trong tiếng Tây Ban Nha là tên gọi của hoa cúc.Đặc điểm để nhận diện Margarita là viền muối quanh miệng ly làm nên vị mằn mặn,đậm đà của loại cocktail này.Những người pha chế dùng nước chanh làm ướt viền mép ly đã được giữ lạnh rồi nhúng khẽ xuống đĩa muối khô để tạo viền muối bám đều quanh miệng ly.

Cậu phục vụ gật đầu sau đó bưng chai rượu đi xuống,để lại đĩa trái cây đã được cắt miếng gọn gàng trên chiếc đĩa to.

Tul vẫn thường xuyên dán mắt về phía hai người bên dưới, tuy rằng không muốn nhìn chút nào nhưng vẫn không ngừng được. Có điều lúc này Bright không còn ngồi ở đó nữa,chỉ còn lại Win.

Một đám MB mới tụ tập trước mặt Win mà nói gì đấy, cậu chỉ ngồi yên một chỗ dành riêng cho quản lý ở trước phòng riêng của mình, thỉnh thoảng gật đầu.

Mew nhìn theo hướng của Tul và trông thấy hình ảnh này,liền nói:

“Cảm thấy thật tiếc cho quản lý Win,nhiều bóng hồng dâng lên tận miệng thế mà không thể ăn được.”

“Ý cậu là sao?” Tul dời tầm mắt sang nhìn Mew.

Mew nhìn Win đang trao đổi gì đó với ba cậu MB cao cấp bên dưới tầng,ba cậu đấy đều rất xuất chúng,cả về nhan sắc lẫn ngoại hình.

Hắn chép miệng một cái rồi đáp: “Cậu không biết chuyện quản lý Win có vấn đề về sinh lý à?”

Tul có phần sửng sốt,nhưng biểu cảm của anh cũng không đến mức phô trương như người khác. “Sao lại vậy?”

“Tôi nghe nói hình như lúc còn nhỏ cậu ta bị thương,cho nên về phương diện đó…hm..không dùng được.”

“Ai nói cho cậu biết?”

Mew nhấp ngụm cocktail rồi đáp: “Là quản lý Bright.Hai người họ là bạn thanh mai trúc mã,cho nên chuyện này cũng không khó để biết.Năm thứ hai kể từ ngày thành lập quán Bar,tớ cho phép các quản lý tổng mỗi tháng có quyền chọn MB để vui vẻ một đêm,quản lý Win vẫn luôn từ chối. Vì thắc mắc nên tớ nói bâng quơ rằng sao lại từ chối chứ, quản lý Bright nghe được nên đã giải thích với tớ như vậy đấy.”

Tul nghe xong cũng không nói thêm gì,lại rơi vào trầm mặc.

Một lát sau,Mew bắt đầu nôn nóng mà chuyển vị trí ngồi sát vào mép kính bên ngoài để tiện theo dõi.

“Aizzz,sao giờ vẫn chưa đến chứ?”

Tul nhìn đồng hồ trên cổ tay mình. “Giờ mới chỉ có 16h30,cậu trông ngóng cái gì?”

“Biết vậy ghi giờ sớm sớm một chút.” Mew ảo não.

————

Gulf lựa chọn bộ quần áo mà mình vừa ý nhất để mặc vào,còn chải tóc gọn gàng chỉnh tề,không mang dép lê hay giày sandal nữa, trực tiếp lôi đôi giày thể thao ra mà mang.

Cậu nhìn vào gương và ngắm kỹ mình một lượt nữa rồi gật đầu. Với bộ dạng này mà đi xin việc, cậu dám tự tin rằng có thể mình sẽ được nhận vào khoảng 80%.

Lúc đến trước cửa quán Bar Shine,cậu nói với hai nhân viên bảo vệ rằng mình muốn xin việc, và được họ chỉ lên tầng G.O.

Mew vì muốn dễ dàng nhìn ra người mà mình tìm kiếm bao lâu nay,nên hắn ra lệnh cho tất cả những người xin việc – ngoại trừ nữ – lên tầng G.O để phỏng vấn.

Gulf lên đến tầng G.O,thấy có rất nhiều nam nhân giống mình đang đứng chen chúc bên ngoài cửa,ai nấy đều có bộ dáng vô cùng thanh tú nhã nhặn,nhìn lại mình thì…tự tin ban chiều đã giảm đi quá nửa.

Mỗi lần được gọi vào năm người, mà theo cậu quan sát từ nãy đến giờ thì có năm lượt đi vào, nghĩa là đã có 25 người được phỏng vấn. Thế nhưng đa số họ đều ra ngoài rất nhanh,hầu như không có ai được nhận vào.Nhìn bọn họ buồn bã đi ra,Gulf hồi hộp đến mức mồ hôi đổ ướt lòng bàn tay.

Khi đến lượt cậu cùng bốn người đi vào trong,cậu liền hít một hơi sâu mà đi vào.

Ở bên trong quán Bar cụ thể như thế nào Gulf đã biết rồi,nhưng cậu không khỏi choáng ngợp khi bước vào tầng này.

Rõ ràng chỉ là tầng cao cấp thứ nhất của quán Bar thôi mà, tại sao lại trang hoàng lộng lẫy hệt như cung điện hoàng gia vậy? Ở bên trên là mặt phẳng, nhưng lại có đèn hoa văn màu vàng rực rỡ, nhưng vì cao quá nên nó chỉ chiếu ánh sáng mờ nhạt xuống bên dưới mà thôi. Phía dưới đèn hoa văn là những chùm đèn đủ màu sắc, thỉnh thoảng còn phát ra ánh sáng tựa pháo hoa.

Bên dưới chân là thảm lót, nhưng loại thảm này không giống thảm bình thường, có khi còn chớp nhoáng làm nổi bật các màu sắc lạ mắt. Ở giữa là bục cao để các vũ công nhảy, trên đó đều là nam,nhưng những người này đẹp mắt đến mức chính cậu cũng nhìn chằm chằm vì không thể tin được.

Dàn DJ ở phía đối diện đó cũng toàn là nam nhân xuất chúng, khiến cậu không cách nào dừng nhìn ngó xung quanh được.

Mấy cậu phục vụ ở đây ai nấy đều đẹp trai,rõ ràng là đẹp hơn cả những người lúc nãy cậu thấy ở bên ngoài nhiều,phong thái của họ rất nhã nhặn lịch sự,thấy cậu đều cúi chào,còn nở nụ cười rất tươi.Tác phong rõ là chuyên nghiệp mà!

Cũng may là lượt của cậu ở cuối cùng,nên nhân tiện khoảng thời gian đó mà cậu ngắm nghía cho đã mắt,nếu xui xẻo không được nhận,cậu vẫn lời được khoản mở mang tầm mắt này.Biết đâu về sau còn có dịp “nổ” với đám bạn rằng cậu đã từng lên tầng Gold của quán Bar Shine.

Gulf thấy mấy cậu đi xin việc giống mình đang trao đổi với một vị mặc vest xám tro,rồi lát nữa lại có vị mặc áo vest màu vàng đến nhìn qua,nói chung là đổi người phỏng vấn liên tục.Cậu đang hồi hộp không biết bọn họ nói gì,kiểm tra ra sao mà nghiêm ngặt quá thể,kiểu này chắc cậu bị cho out là cái chắc rồi.

—————–

Mew đang ngồi ở vị trí cao nhất của quán Bar Shine,khi vừa trông thấy Gulf hắn đã phun ngay ngụm cocktail trong miệng ra.

“Cậu bình tĩnh đã,cứ để mọi thứ diễn ra bình thường đi.” Tul nhắc nhở.

Mew tuy trong lòng vô cùng nôn nóng nhưng cũng đành bấm bụng ngồi yên,chăm chú nhìn biểu cảm của Gulf.

Thấy cậu cứ ngó nghiêng xung quanh với dáng vẻ cực kỳ ngô nghê,Mew thích thú vô cùng.Con thỏ trắng này thật là,đã từng vào quán Bar rồi mà bộ dạng vẫn quê mùa như cũ.Nhưng không sao, hắn sẽ huấn luyện cậu trở thành người sành điệu nhanh thôi.

Khi đến lượt cậu,Mew nói vào bộ đàm của quản lý Win hai câu, sau đó y nhận lệnh trực tiếp đi đến đó.

Gulf đang được một vị quản lý mặc vest xám hỏi vài câu, thì đột nhiên có một vị quản lý khác đi tới. Người này mặt vest khá là kiểu cách, không theo màu sắc quy củ như những vị quản lý khác. Lúc người đó tiến đến, những người mặc vset đứng ở đó đều cúi chào.Vị quản lý đang phỏng vấn cậu nói:

“Đây là quản lý Win– tổng quản lý của quán Bar.”

Cậu cúi chào người này xong, vị quản lý nọ không tiếp tục ở lại nữa mà rời đi.

Quản lý Win quan sát cậu một chút, sau đó hỏi: “Cậu có thể làm ở mốc thời gian từ 19h đến 22h không?”

“Vâng,được ạ!” Gulf vội đáp,chỉ có ba tiếng thôi thì dễ quá rồi.

“Lương một tháng là 1.500 tệ (tương đương 5triệu VND), tiền boa hưởng 100%, việc cậu cần làm chỉ là phục vụ thôi,không bao gồm việc khác.” Win nói theo lời Mew dặn,ban nãy cũng vì mức lương mà hai ông chủ bàn bạc rất lâu.

“Dạ!” Gulf sảng khoái đáp ứng. Ba tiếng thôi mà được đến 1.500 tệ,hồi trước cậu làm nửa tháng mới có được.Đúng là quán Bar nổi tiếng mà,hèn gì ai cũng chen chúc vào đây.

“Đây là đồng phục,cậu giữ lấy, ngày mai mặc đến.Ở đây chúng tôi không chuẩn bị sẵn giày,đây là chi phí để cậu sắm sửa giày cho mình.” Win nói xong thì một quản lý nọ mang đến tất cả,bao gồm đồng phục và tiền.

Gulf sung sướng cầm lấy,sau đó được phát cho một tấm thẻ,xem như được chính thức nhận vào làm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro