Chương 56: Đừng tin, Mew

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu giờ chiều, Gulf trở lại công ty với vẻ mặt ảm đạm. Ghé vào phòng làm việc của anh thì thư kí thông báo anh đã về nhà rồi. Gulf ghé qua phòng làm việc của hai cô bạn thân để đón bé con về.

Vừa mở cửa bước vào nhà, cậu thấy anh đang ngồi trên ghế sô pha, ngửa đầu ra sau dựa vào thành ghế, đôi mắt nhắm lại, tay phải vắt ngang qua trán. Alex rời khỏi bàn tay Gulf đang nắm, bé con lon ton chạy lại phía ba của bé.

- Daddy ơi!

Mew giật mình mở mắt ra nhìn theo hướng có tiếng gọi, miệng hơi nhếch lên một chút tạo thành một nụ cười nhẹ. Đôi mắt bơ phờ nhìn theo bóng dáng bé nhỏ kia rồi lại hướng ánh mắt sang phía sau bé, anh thấy bóng dáng Gulf, bỗng chột dạ giật mình một cái rồi thôi.

- A, cục cưng của daddy về rồi sao? - Mew nhấc bổng Alex lên không trung khi bé con vừa chạy tới.

- A hi hi...hẹ hẹ hẹ...hắc hắc... - Alex cười khanh khách tỏ vẻ thích thú.

- Anh về lâu chưa? - Gulf bước lại ngồi cạnh anh.

- Cũng được một lúc rồi. - Đôi mắt anh rũ xuống, nụ cười cũng tắt hẳn, anh hạ đôi tay xuống đặt con trai ngồi trên đùi mình.

- Em có chuyện muốn nói với anh.

- Anh có chuyện muốn nói với em.

Cả hai không hẹn mà cùng nhau lên tiếng, anh nhìn cậu, cậu cũng vậy. Mew thôi không nhìn Gulf nữa, anh cúi xuống nhìn cục bông đang ngồi trong lòng anh nhốn nháo.

- Em nói trước đi.

- Thực ra...em vừa từ bệnh viện về. Bác sĩ...bác sĩ.... - Gulf ấp úng, lấy tay vò vạt áo. - Bác sĩ nói...nói em có thai, em có thai rồi Mew.

Đồng tử Mew dần mở to hết cỡ, người anh khựng lại một lúc. Đáng lẽ anh phải vui khi nghe Gulf báo mình có tin vui, nhưng có một cảm xúc hỗn tạp đang bao bọc tâm trí anh, tại sao lại như thế bản thân anh cũng không rõ. Vẫn là cái nụ cười đó, anh cười như không cười, xem lẫn đâu đó là một cỗ chua xót.

- Sắp có thêm cục cưng nữa rồi, Alex cũng sắp có thêm em nữa, anh vui không Mew. - Gulf không tin được cậu với anh lại có thêm "bé con" nữa. Trong lòng giờ đây dâng lên một niềm hạnh phúc, cậu nhìn anh cười rất tươi.

Mew nhìn cậu với vẻ mặt buồn bã, anh hiện tại là nên vui hay buồn? Anh thực lòng muốn bỏ qua mọi chuyện nhưng con tim anh không muốn vậy, anh không thể chấp nhận được khi bị phản bội tình yêu. Anh rất yêu cậu, nhưng sao cậu lại lừa dối anh? Cậu...hết yêu anh rồi sao?

- Sao anh không lên tiếng? Mà nãy anh định nói gì với em? - Mặt Gulf vẫn tươi như hoa, cậu không thể ngừng cười được từ khi nói cho anh biết tin cậu đang có thai.

- Em xem đi. - Mew đẩy tập giấy trên bàn lại phía Gulf.

Gulf vui vẻ cầm nó lên rồi mở ra xem, bên trong là một sấp hình ảnh. Gulf đưa một tấm lên xem rồi mở miệng nói ngay.

- Churai, đây là Churai mà.

Mew nghiến răng lại khi nghe Gulf khẳng định đây chính là Churai, anh cười khổ, vậy là những gì người đàn ông lạ kia nói đều đúng. Gulf không để ý sắc mặt của Mew, cậu tiếp tục xem các tấm hình khác, càng xem cậu càng chau mày lại. Vô lí, Gulf thấy thật vô lí, cậu có ôm hắn ta bao giờ đâu, cả nắm tay cũng vậy. Cậu nhìn sang Mew với vẻ mặt vô tội, cậu không muốn anh tin vào những điều anh đang thấy trước mắt.

- Còn nữa. - Mew nhìn sắc mặt Gulf , anh thấy biểu hiện đó chả khác nào những kẻ vụng trộm bị người nhà bắt quả tang vậy. - Em xem này đi.

Mew cầm điện thoại lên, anh bấm bấm gì đó, vì điện thoại đã kết nối với tivi từ trước nên chỉ một lát thôi là tivi đã hiện lên một đoạn video. Gulf ngồi coi mà giật cả mình, cậu đang xem cái điều tồi tệ gì vậy, người trong đoạn băng thực tình là cậu, nhưng cậu với Churai không đến nỗi có những hành động như vậy chứ, bây giờ cậu có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội.

- Anh muốn tin em nhưng không thể nào tin được, rành rành trước mắt thế này anh không thể xem như không có chuyện gì được. - Mew tắt video đi, anh xoa xoa lưng cho bé Alex, con mắt vẫn dán chặt vào màn hình tivi trước mặt dù nó đã hiện lên màu đen mà không thèm nhìn cậu lấy một cái.

- Mew à! Em...hức...em...không...

- Em biết...có giải thích anh cũng...hức...không tin em. - Gulf vừa khóc vừa nói, Mew chỉ nghe nhưng không lên tiếng, càng không nhìn cậu một lần.

- Mew à! - Gulf nắm tay anh nhưng Mew cũng không mảy may gì đến cậu.

- Làm ơn...tin em...

.....

......

- Gulf, Gulf, em tỉnh lại đi. Đừng làm anh sợ. - Mew nhanh chóng cầm điện thoại lên. - Bác sĩ, phiền anh tới nhà tôi gấp, vợ tôi bất tỉnh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro