Chương 57: Tên khốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu ấy chỉ do kích động quá mà ảnh hưởng cái thai trong bụng nên mới ngất đi vậy thôi. Một lát nữa cậu ấy sẽ tỉnh lại, chỉ cần cho cậu ấy ăn uống đầy đủ là sẽ không sao nữa. Tôi đi trước. - Bác sĩ nói.

- Được, tôi nhớ rồi, cảm ơn bác sĩ, tôi tiễn anh.

Sau khi tiễn bác sĩ ra về, anh quay trở lại phòng. Gulf vẫn nằm đó chưa tỉnh, Mew nhìn cậu với con mắt đau đớn. Anh yêu cậu thật lòng như thế, tại sao cậu lại phản bội anh, lừa dối anh. Mew ra ngoài đóng cửa lại, chỉ cần nhìn cậu thêm một giây một phút nào nữa thì anh sẽ khóc mất.

Ra phòng khách, anh thấy Alex đang ngồi trong đống đồ chơi, đầu bé dựa vào con thú pikachu bên cạnh mà ngủ phì phò. Mew lại phải dọn dẹp đồ chơi cho bé rồi bế bé con về phòng ngủ. Đặt bé xuống giường nhỏ, đúng lúc Gulf bên giường kia khẽ cựa quậy một chút, cậu luôn miệng nói khát nước rồi tỉnh hẳn. Mew nhìn cậu rồi bảo "anh ra ngoài lấy cho em", Gulf chỉ gật đầu rồi ngoan ngoãn nằm chờ anh quay lại.

Mew quay trở lại, kèm theo một ly nước, anh đỡ cậu ngồi dậy rồi cho cậu uống. Đang định quay lưng đi thì Gulf cầm cổ tay anh kéo lại, đôi mắt thành khẩn nói.

- Mew.

- Em nghỉ thêm đi, anh tới công ty.

- Hơ...ơ... - Gulf định nói gì đó nhưng chưa kịp mở lời đã bị anh vung tay ra. Nhìn theo bóng lưng anh khuất sau cánh cửa, Gulf ngồi bó gối trên giường khóc nức nở. Mew sau khi ra ngoài thì đứng dựa vào thành cửa, nghe tiếng khóc của cậu, anh đau lòng lắm chứ, anh cũng đang khóc đây. Gulf đau một thì anh đau gấp đôi lần cậu. Yêu và được yêu là một điều rất hạnh phúc, nhưng trong tình yêu đó, không chứa chấp sự phản bội. Anh xoay lưng bước đi, bộ mặt không có một tia cảm xúc.

Thực tâm anh muốn đi khỏi nơi này để khỏi phải suy nghĩ về chuyện này, và như Mew đã nói khi nãy, anh sẽ tới công ty, chỉ cần làm bạn với các dãy số chằng chịt và nhồi nhét chúng vào đầu là anh có thể quên chuyện này đi.

Tại công ty...

- Aishii... - Mew vò đầu bứt tai khi anh cố gắng làm việc thì những hình ảnh cậu và hắn cứ xuất hiện trong đầu anh. Đang bực bội thì điện thoại anh bất ngờ kêu lên.

- Alo, Mew Suppasit nghe.

- Chào anh Mew.

- Mẹ nó, Churai, mày muốn gì? - Mew tức giận quát khi biết người đầu dây bên kia là Churai.

- Tôi chỉ muốn hỏi thăm Gulf một lát thôi. Nhưng mà...cơ thể vợ anh...cũng tuyệt đó chứ...mùi vị cũng rất ngon. - Churai nhấn mạnh từng chữ.

- Mẹ nó, thằng bỉ ổi, mày dám qua lại sau lưng với vợ tao ư. - Mew mất bình tĩnh, dường như anh hét lên trong điều thoại.

- Không đáp ứng nổi nhu cầu của vợ mình, để cậu ấy ra ngoài tìm bạn tình, nói xem...tôi chỉ giúp cậu ấy thỏa mãn trên giường thôi, tôi đây là người rất biết giúp đỡ người khác đó nha.

- Mày im đi. - Mew mất kiểm soát khi nghe những lời ghê tởm đó. - Vậy...đứa con trong bụng Gulf? Mày là tác phẩm của nó sao?

Churai ngờ nghệch ra một lát, có đúng là Mew Suppasit nói với hắn Gulf đang mang thai sao? Nếu Mew nghi ngờ vậy tội gì hắn không thừa nhận, mục đích của hắn là chia rẽ anh và cậu mà. Churai cười thầm trong bụng, để hai người họ tự tàn sát nhau vậy.

- Đúng, là của tôi, sao nào? Anh tưởng anh làm cho Gulf có thai được, còn tôi thì không chắc. - Churai cười điên dại trong điện thoại.

- Mày! - Tay nắm thành quyền, Mew đập mạnh xuống mặt bàn rồi cúp máy.

Sau cuộc gọi vừa rồi, tâm trạng Mew càng trĩu nặng xuống, anh ngồi trên ghế làm việc dựa đầu vào thành ghế để cho đầu óc được thư giãn, đáng lí ra anh nên quản lý Gulf chặt chẽ hơn và không nên để tên Churai kia tiếp cận cậu. Nhắm mắt lại suy nghĩ một chút mà khi mở mắt ra cũng đã 7 giờ tối rồi, là anh đã ngủ quên sao?

Đúng lúc Gulf điện cho anh, định không nhấc máy nhưng bàn tay không tự chủ được đã bấm nút nhận cuộc gọi từ khi nào rồi.

- Anh à! Trễ rồi về nhà đi, em nấu cơm rồi đó. - Gulf đầu dây bên kia lo lắng.

- Ừ.

Mew trả lời qua loa rồi tắt máy, anh cười khổ, là cậu đang lo lắng cho anh sao? Chẳng lẽ đối với bất kỳ thằng đàn ông nào cậu cũng quan tâm lo lắng như vậy. Gulf Kanawut ơi là Gulf Kanawut, tôi yêu em là đúng hay sai? Là tôi ngu hay do tôi quá si tình đây? Anh đứng lên cầm lấy áo vest rồi ra khỏi phòng làm việc, anh lái xe về nhà.

Xe vừa tắt máy, Gulf chạy ra cầm áo cho anh, Mew nới lỏng cà vạt rồi cũng đi theo sau cậu vào trong nhà.

- Anh đi tắm trước đi, em hâm nóng đồ ăn lại. - Gulf gượng gạo mở lời.

Chẳng nói chẳng rằng, Mew một mạch đi về phòng, Gulf cảm thấy có chút gì đó mất mát nhưng vẫn cố bặm môi lại. Lúc cả hai cùng ngồi vào bàn ăn, không khí gượng gạo bao trùm lấy gian phòng. Bé Alex ngồi múc từng thìa canh trong bát lên húp sộp sạc, bé cảm thấy hôm nay rất lạ nên chỉ ngồi im thưởng thức phần ăn của mình thôi.

- Gulf, anh sẽ cho qua tất cả mọi chuyện, anh sẽ xem như không có gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro