CHƯƠNG 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Xuân Miêu nén lại Dưỡng Tâm điện một lát thì cũng quay gót ra ngoài, ban nãy hắn đã tận mắt thấy rồi cũng đã tận tai nghe qua rồi, phụ hoàng của hắn quả nhiên không còn nhiều thời gian nữa, lúc này đây chính hắn cũng cảm thấy thật muộn phiền. Nếu ngay từ đầu hắn không phải là một vị hoàng tử thì bây giờ hắn có thể có một cuộc sống đơn giản và hạnh phúc hơn không? Điều đó hắn thật sự không biết

Thoáng chốc hắn lại nhớ đến bóng dáng của Khánh Vịnh ngồi bên đàn tranh tấu khúc 'Ái tình tựa thủy' lúc trước, tâm có chút nhẹ nhõm, bước chân cũng thuần thục hướng về Thanh Nam cung

Vừa bước vào hắn đã nghe thấy tiếng quát tháo ầm trời phát ra từ phía chính điện, hắn nhăn mày chậm rãi đi đến rồi nép sát qua một bên xem xét tình hình. Tất nhiên hắn thừa biết trong hoàng cung này không thiếu những lần chủ tử trút giận lên hạ nhân của mình, nhưng trước giờ ở Đông Dương điện của hắn cũng chưa xuất hiện loại chuyện này bao giờ, có lẽ chính là xuất phát từ sự bình tĩnh của hắn. Tiếng quát nạt ngày càng lớn khiến hắn cũng tò mò ngước nhìn bên trong là ai

Người ngồi ở chủ vị là người lớn nhất trong Thanh Nam cung Chu nhất tần_ Chu Thành, ở đây không chỉ là nơi ở của các thanh nam chưa được phong vị còn là nơi ở của các tần. Lần lượt được chia theo cấp bậc: Nhất tần, nhị tần và cuối cùng là tam tần ngụ tại ba tiểu điện lớn nhất trong Thanh Nam cung này, được hạ nhân hầu hạ cẩn thận

Còn người quỳ bên dưới hắn nhìn sơ qua liền biết đó là Khánh Vịnh, y quỳ ở đó cả người cúi thấp xuống im lặng nghe trách móc, Du tổng quản đứng kế bên nhìn cũng thật thấy đau lòng nhưng cuối cùng vẫn là không biết phải làm gì. Những người hầu hạ khác đứng chung quanh cũng xem như đang xem một màn kịch, tất cả đều không có chút phản ứng, chỉ có một vài người trên mặt lộ ra một tia biểu tình hả hê đến sung sướng

Hắn thật sự có chút ngạc nhiên, từ trước đến nay hắn đơn giản suy nghĩ chỉ có các phi tần đã được phong vị ngày ngày đấu đá lẫn nhau đã hết sức mệt mỏi làm phụ hoàng cũng đau đầu cả tháng trời nay lại thêm đám hạ nhân kéo bè phái đi bắt nạt người khác. Vậy có phải càng lúc càng loạn rồi không? Nhưng hắn làm gì được sao? Hoàng cung nhìn bên ngoài xa hoa lộng lẫy nhưng thực chất đó cũng là lớp màn che đậy cho những bóng tối và tội ác ẩn sau bên trong. Những điều này cũng nằm trong các vùng tâm tối đó!!!

Chu Thành nhấp một ngụm trà Khánh Vịnh mang đến, nước trà vừa thấm đến đầu lưỡi cậu ta đã liền một cước đạp thật mạnh lên người khiến y ngã trên mặt đất, chén trà cũng đổ thẳng lên người y ướt đã một mảnh y phục. Y cắn chặt môi không dám bật ra tiếng rên rỉ đau đớn nhưng mắt đã ửng đỏ chực chờ đầy nước mắt

- Trà lại nóng như vậy! Ngươi có biết pha hay không hả?!!!

Chu Thành cay nghiến nói ra từng từ một rồi lại nắm lấy cổ áo của y giơ lên. Cậu ta nhìn vào gương mặt của y cười cười rồi lại dùng tay vuốt thật nhẹ như đang nâng niu nó nhưng chỉ có mình y biết từng vết chạm kia cứ như con dao bên người đang bắt đầu đâm thủng từng thớ thịt, tâm trạng vừa sợ hãi vừa bất an khiến cơ thể y không ngừng run rẩy làm cho vị nhất tần kia lại vui vẻ tột cùng, đôi mắt ánh lên sự nguy hiểm cùng ganh ghét

- Ngươi chỉ là một nô tài tầm thường vậy mà cả gan bắt nạt đám nô tài trong tiểu cung của ta, ngươi ỷ ngươi có nhan sắc thì liền có ngày được tân đế để mắt sao? Mơ đi!!!

Lời nói của Chu Thành càng khiến cho Khánh Vịnh đầu óc trở nên mù mịt, rõ ràng trước giờ y chính là con người lương thiện không bao giờ đi bắt nạt ai, càng không mong muốn trèo cao bây giờ lại bị vu oan như vậy y làm sao không chống chế cho được

- Nô tài không có, nô tài trước giờ chưa dám hà hiếp ai cũng không có ước mơ trèo lên ngôi cao! Nô tài thật sự không có làm những chuyện đó!!!

Chu Thành nhếch một bên chân mày, tay áo ban nãy nắm lấy cổ áo của y cũng càng siết chặt hơn, y cảm nhận hơi thở bắt đầu khó khăn hơn dần

- Ý ngươi là hạ nhân bên cạnh ta vu oan cho ngươi à?!!!

- Nô...nô tài thật sự bị...oan

Y vẫn một mực quyết chối, không phải chối mà là muốn minh oan cho bản thân mình, bản chất y trước giờ luôn như vậy. Nhưng thật đáng tiếc nếu lấy tấm áo trắng tinh phơi giữa những mớ bùn lầy thì trước sau nó cũng bị vấy bẩn không thương tiếc, thậm chí còn bị xé toạt cả ra!

Nụ cười trên mặt Chu Thành càng lúc lại quỷ dị ánh mắt cứ như đang muốn ăn tươi nuốt sống y vậy, trông vô cùng đáng sợ. Cậu ta đẩy y ngã lại trên mặt đất lạnh cóng thẳng thừng cầm một cây kéo sắc nhọn trên bàn mà bước tới trước mặt y

Nhìn mũi kéo sắc nhọn trước mắt y lại càng sợ đến không dám thở, ánh mắt van nài khẩn khoản cầu xin tha thứ, nhưng đáp lại y chỉ có cái nhìn căm hận đến từ Chu Thành, đôi mắt tràn đầy địch ý bước chân cậu ta tiến lại gần y bao nhiêu y lại lùi lại sau bấy nhiêu nhưng càng lùi về sau y lại càng cảm thấy vô vọng. Trước sau gì cũng đến góc cuối cùng, Du tổng quản không ngừng khuyên ngăn Chu Thành nhưng cậu ta nhất mực bỏ ngoài tai. Ở tại hoàng cung này chủ tử đích thị là bậc bề trên dù như thế ông ta cũng không dám làm gì được. Một bên ngăn chặn Chu Thành một bên hết lời khuyên giải. Nhưng tất cả những lời nói đó đối với cậu ta rõ ràng chẳng có nghĩ lý gì

Đợi đến khi dồn y vào chân tường, Chu Thành nở một nụ cười nhàn nhạt lại đắc chí thẳng tay giơ lên đâm xuống..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro