CHƯƠNG 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Vịnh mở mắt ra trước mắt là một vũng máu tươi từng giọt từng giọt chảy dài trên mặt đất

Nhưng thật kì lạ! Tại sao y lại không thấy đau chứ?

Y ngước mắt lên nhìn thấy phía trước chính là một bàn tay chắn đến trước mặt y máu cũng đang chảy ra từ bàn tay đó

"Keng!"

Tiếng kéo rơi xuống đất, sau đó lại vang lên tiếng hành lễ vang vọng

- Tham kiến nhị hoàng tử!

Y nhìn kĩ lại thì chính xác là nhị hoàng tử Trịnh Xuân Miêu mới ngày trước vừa gặp ở trong đình tại Thanh Nam cung này. Nhưng sao người lại có mặt ở đây?

Trịnh Xuân Miêu giơ bàn tay dính đầy máu tươi lên không khí xung quanh còn phảng phất mùi máu tanh, Du tổng quản một bên sợ đến hai chân quỳ trên mặt đất còn không vững nhưng người sợ đến thất kinh hồn vía kia vẫn là Chu Thành, rõ ràng vừa rồi xem như cậu ta đã một tay làm bị thương nhị hoàng tử

Hắn nhìn Chu Thành trước mắt, cậu ta thật sự cảm nhận được hàn khí toát ra từ Trịnh Xuân Miêu, cơn lạnh kéo từ xương sống cho đến trên đỉnh đầu, lạnh buốt cả một cơ thể nhỏ nhắn

Không còn dáng vẻ huyênh hoang ban nãy Chu Thành liền quay sang bộ dạng sợ sệt gấp đến độ mặt cắt không còn giọt máu

- Điện hạ tha mạng! Điện hạ tha mạng! Thần thật sự không có cố ý!

- Hửm?

Trịnh Xuân Miêu vẫn giữ dáng vẻ dửng dưng, vết thương trên tay hoàn toàn không làm cho hắn cảm thấy đau. Từ nhỏ hắn đã được tập võ luyện thành một thân thủ phi thường cơ thể cường tráng rắn chắc, mấy chuyện này đối với hân cũng giống như vết thương ngoài da

Chính dáng vẻ bình tĩnh đó của hắn càng khiến cho Chu Thành một phen hỗn loạn lòng tràn ngập lo lắng bất an, mưu hại hoàng tử đã là tội chết nay lại còn gây thương tích cho hoàng tử khỏi cần nói cũng đã thấy tương lai của cậu ta chẳng mấy tốt đẹp gì

- Thần chỉ dạy dỗ nô tài của mình, thật sự không cố ý gây thương tích cho điện hạ!!!

Một câu 'dạy dỗ nô tài' nghe thật cao cả nhưng qua tai của những người quỳ ở đây cùng hắn việc trước mắt cùng hành động này thật sự không phải cùng một loại dạy dỗ thông thường. Điều đó càng khiến cho hắn chán ghét vị nhất tần này, chỉ mới là nhất tần đã lộng hàng như vậy nếu sau này may mắn trở thành phi không phải sẽ càng khiến cho hoàng cung này thêm dơ bẩn bởi những âm mưu tranh giành kia sao?!

Trịnh Xuân Miêu quay lại nhìn sang Khánh Vịnh vẫn quỳ ngồi dưới đất, vì hốt hoảng mà nhất thời vẫn chưa khôi phục được thần trí mà hít thở có chút không thông

Hắn chậm rãi bước đến xoè một bàn tay khác đến trước mặt y muốn giúp y đứng dậy

Khánh Vịnh nhìn bàn tay đang ở trước mắt mình phút chốc không biết phải làm sao, nếu thật sự để nhị hoàng tử đỡ lên sau này sẽ có biết bao nhiêu lời dị nghị bàn tán xung quanh y, thật sự rất phiền phức lại còn không hợp quy củ. Nhưng nếu cự tuyệt số mệnh của y cũng không khá hơn Chu Thành là bao nhiêu

Trịnh Xuân Miêu nhìn người trước mắt vẫn có chút rụt rè không dám, tim có chút mềm nhũn trước sự đáng yêu này, hắn giả vờ gằng giọng nghiêm mặt nhìn y

- Ngươi đang để ta phải đợi đấy!

Y giật mình một cái, đôi mắt hoang mang nhìn hắn, sau đó mới chậm chạp đặt tay mình lên bàn tay to lớn có độ ấm của hắn từ từ đứng dậy e dè đứng nép sang một bên. Thấy y đã ổn định lại phần nào, hắn liền quay lại đôi mắt thêm vài phần sát khí tiến lại gần chỗ Chu Thành đang quỳ rạp bên dưới

Tiếng chân hắn bước tới đâu người quỳ bên dưới đều không tự chủ được tâm liền phát hoảng mà rùng mình một cái cả người cũng theo bản năng co lại lùi về sau, bước chân của hắn dừng lại trước Chu Thành, rũ mắt nhìn xuống người bên dưới hắn càng cảm thấy khinh thường con người này

- Nhất tần Chu Thành!

Nghe đến tên cả người Chu Thành liền run lên bần bật, cả giọng nói cũng run rẩy không thôi

- Có...có thần!

Trịnh Xuân Miêu hừ một tiếng giọng nói uy nghi bắt đầu phát ra

- Nhất tần Chu Thành dám dùng hung khí có ý đồ mưu hại hoàng thất, đem ra ngoài đánh một trăm bảng!!!

Chu Thành há hốc miệng hơi thở bắt đầu dồn dập liên hồi, nước mắt cũng rơi xuống ướt đẫm cả một gương mặt vốn dĩ xinh đẹp

'Một trăm bảng!' vậy thì chi bằng mang Chu Thành ra chém đầu cho rồi, chém xong rồi cũng sẽ không thấy đau đớn, nhưng hành hạ đến chết kiểu này dáng người như cậu ta có thể chịu nổi sao? Cuối cùng kết cuộc cũng chỉ là một chữ 'chết'

Khánh Vịnh bên này đứng một góc quan sát tất cả, dù y sống trong cung nhiều năm cũng đã từng chứng kiến người ra đi trong cung nhiều vô số kể  chính điều đó đã gây ra một nỗi ám ảnh tâm lý của y rất lớn. Với tâm tính thiện lương dù bị đối xử tệ y cũng không thể trơ mắt đứng nhìn như vậy, liền chạy đến quỳ ở trước Trịnh Xuân Miêu lên tiếng cầu tình

- Nhị điện hạ, cầu xin người tha cho nhất tần một mạng!

Hắn không mấy bất ngờ trước hành động này của y ngược lại còn nhoẻn miệng cười

- Ngươi muốn cứu cậu ta? Vậy thì cùng trao đổi đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro