Anh là đồ nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 ngày ở nhà dưỡng bệnh cậu đã khỏi nhờ sự chăm sóc tận tình của chồng yêu. Vừa khỏi bệnh thì mấy thằng bạn đã rủ đi biển kỉ niệm 15 năm chơi với nhau, nhân tiện anh đang ở cạnh liền báo cho anh biết:

- Chồng

Anh đang chăm chú nhìn màn hình máy tính vừa trả lời:

- Sao vợ

Cậu xoay người đối diện với anh:

- Tối mai em đi biển

Anh vẫn chăm chăm vào chiếc máy tính:

- Em muốn đi sao

Cậu liền tiếp lời:

- Mấy đứa bạn rủ đi

Anh lập tức nhìn sang cậu một cách nghiêm túc:

- Không cho đi

Nghe vậy cậu phụng phịu:

- Aow kì vậy, không cho em vẫn đi

- Em đừng có cãi

- EM VẪN ĐI

Anh thấy cậu vẫn cố chấp liền suy nghĩ một lát rồi nói:

- Vậy anh đi cùng nhé...

Cậu liền từ chối:

- Không được, anh còn rất nhiều việc ở công ty với lại toàn bạn em thôi đi sẽ không tiện

Anh thấy cậu nói vậy trái tim bị tổn thương, đó là do bị vợ " xua đuổi", mê chơi bỏ chồng. Anh gập máy tính lại nằm xuống giường đắp chăn kín đầu nằm quay lưng về phía cậu.

Cậu biết anh dỗi cũng không thèm dỗ, kệ anh như vậy được bao lâu, "dỗ riết thành hay dỗi quen thân" . Cậu cũng nằm xuống ngủ luôn kì thực đêm đó anh rất im lặng, không nói gì cả ngay cả ngủ cũng không thèm quay sang ôm cậu nữa.

Sang ngày hôm sau...

Khi cậu thức dậy, anh cũng đã đi làm. Hôm nay không giống mọi hôm tẹo nào, đi làm cũng không gọi cậu dậy hôn chào tạm biệt rồi hẵng đi như mọi ngày. Chẳng nhẽ anh lại dỗi dai đến vậy? Từ lúc yêu nhau đến khi kết hôn cậu chưa thấy anh bơ mình như thế.

Buổi trưa cũng đến, cậu lục đục trong bếp để nấu thức ăn trưa cho cả hai, cậu nghĩ rằng nên nấu món gì đó ngon ngon sau đó dần dần tìm cách dỗ anh. Đồ ăn nấu xong xuôi, cậu lấy máy gọi cho anh:

- Em nấu cơm xong rồi ạ, anh sắp về chưa?

Cậu nói với tông giọng nhẹ nhàng đáng yêu

- Anh ăn rồi em cứ ăn đi

Nói thế xong anh cúp máy luôn, không thèm nghe cậu nói thêm gì nữa.

Gulf cảm thấy anh đang lạnh nhạt với cậu, mới đêm hôm qua mà anh đã thay đổi đến vậy chứ. Tim có chút nhói.

Anh không về, cậu cũng chẳng có tâm trạng để ăn. Sau đó cậu vào phòng sắp xếp quần áo để chuẩn bị cho buổi đi tối nay.

Xế chiều cậu quyết định đi đến cửa hàng tiện lợi mua vài món đồ cá nhân và đồ ăn vặt để mang theo. Cậu đi bộ trên vỉa hè, thành phố bây giờ thật nhộn nhịp, và có một hình ảnh đập vào mắt cậu, làm cậu phải chết chân tại chỗ. Cậu thấy anh đi với một người phụ nữ ăn mặc hở hang, anh đang nắm tay cô ta vào nhà hàng lớn gần đó. Cậu vội vàng rút điện thoại ở túi ra gọi cho anh

Gọi một hồi anh bắt máy:

- Alo

- Anh đang ở đâu đấy ạ

- Anh đang làm việc ở công ty, sao vậy?

- Dạ không có gì đâu, em cúp máy đây...

Thế là cậu cúp máy, chạy vội về nhà lấy vali chuẩn bị sẵn đến thẳng nhà Mild. Vừa đi nước mắt chảy càng nhiều

- Anh là đồ nói dối hức...hức...

End chap 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro