Chap 1: Ảo Giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một, hai, ba, một, hai, ba"

Cậu vừa đi vừa đếm, hôm nay cậu phải tới trường, không giống những bạn học khác, cậu vô cùng háo hức và nụ cười tươi vẫn hiện rõ trên khuôn mặt quá đỗi ngây thơ.

Ở tuổi 16, cậu không quá cao chỉ vẻn vẹn 1m60, khuôn mặt thiên về dễ thương ngây thơ, nước da trắng hồng, mắt to và môi hồng hồng rất cưng.

Cậu học không giỏi chỉ ở dạng khá nhưng lại được mọi người yêu quý, thầy cô cũng rất cưng.

Phải nói sao đây, cậu biết yêu rồi đó.

Cậu đang thích một anh lớp 12, anh ấy hoàn hảo lắm, vừa đẹp trai lại còn học giỏi nữa. Nhưng cậu thích thầm được mấy tháng rồi, chỉ dám quan sát anh ấy ở đằng sau, chưa từng dám lại gần.

Còn lý do thích thì...

Hôm đó là trên đường đi học về, cậu có vô tình làm rơi thẻ học sinh, lúc đó cậu hoảng lắm lay hoay tìm mãi.

"Này nhóc"

Cậu đang lay hoay nhìn xuống đường lần mò mãi, bỗng có tiếng gọi liền ngẩng đầu lên.

Lúc này vì mải tìm mà mồ hôi đã làm ướt một phần tóc cậu, trông phải nói sao ta, những vẫn là rất dễ cưng ấy, má phính lại được điểm thêm màu hồng vì nóng.

Bốn mắt chạm nhau nhất thời không ai phản ứng kịp.

Cậu bị đơ luôn, người này phải gọi cậu mấy tiếng thì mới định thần lại:

"a"

Người này mỉm cười, nụ cười dịu dàng khiến trái tim cậu khẽ động, ôi thật xao xuyến làm sao.

"Của em đúng không? Gulf?"

Cậu gật đầu:

"ưm"

Bỗng nhiên trên đầu cậu xuất hiện một bàn tay xoa xuống:

"Cẩn thận một chút, nếu mất sẽ không được vào trường"

Trước khi đi người này có cho cậu 2 chiếc kẹo dâu:

"Cho em"

Nói rồi xoay người rời đi, hai tay đút túi quần đi một cách thong thả.

Người đó đi rồi, bỏ cậu vẫn ngơ ngác một mình. Qua ngày hôm sau cậu mới biết người đó là P'Mew lớp 12A1, học cực kỳ giỏi lại còn ga lăng đẹp trai nữa.

Rồi từ đó cậu dính vào lưới tình, tuy không được cùng anh nói chuyện nữa nhưng vẫn đem lòng yêu thích anh.

Hôm nay là ngày biết kết quả thi, cậu lại gần bảng tin trường. Không dò tên mình mà dò tên người khác, đó là anh.

Không làm cậu thất vọng, anh vẫn xếp hạng cao nhất khối và trường. Cậu vui lắm, muốn chúc mừng anh nhưng lại không thể.

[...]

Một lần nọ, cậu nghe thấy tiếng đấm đá trong ngõ nhỏ cạnh nhà. Tính là không quan tâm nhưng vẫn có chút tò mò. Nhìn ngó một lát thì thấy một người rất quen, hình như là anh.

Cậu vô thức chạy đến, đám người kia bị xử đẹp dưới tay anh, song cậu nhóc này bật khóc khi thấy tay anh bị chảy máu.

Lũ kia thừa cơ đã bỏ chạy rồi, giờ còn anh và cậu mà thôi.

Cậu nhóc kia sao lại khóc?

Vì nhìn cậu khóc rất ấm ức nên anh mới lại gần, bất chợt bị nhóc con ôm lấy.

Cậu vừa khóc vừa nói:

" Anh có đau lắm phải không? Chảy máu rồi, lần sau không được đánh nhau nữa"

Nhưng nói xong thì đột ngột nhận ra điều gì đó, tách anh ra và lùi xa vài bước. Chưa kịp dịch chuyển đã bị anh ôm eo dí chặt vào người mình:

"Nhóc con đang lo lắng cho anh sao, đáng yêu quá"

Rồi đưa tay nhéo má cậu, má cậu vốn rất đầy đặn, phúng phính lại thêm trắng mềm.

Cậu vẫn ngây ngô nhìn anh, tuy đã hết khóc nhưng mắt vẫn đọng nước, long lanh như mèo con.

Thả cậu ra, nhẹ nhàng xoa lấy đầu cậu:

"Em về đi, muộn rồi"

Một phút trôi qua, không có dấu hiệu gì là cậu muốn đi cả.

Vẫn nhìn anh bằng ánh mắt ấy, như có chút hờn dỗi.

"Sao vậy? Chân bị đau à"

Bỗng dưng cậu trở về thực tại, cậu vẫn đứng ngoài ngõ, và anh đã hạ gục được chúng đang phủi tay thì nhận ra bị chảy máu, lũ kia sớm đã chạy mất mật.

Cậu vỗ vỗ mặt:

"Mình bị điên rồi"

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro