Chap 2: Ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cả lớp chú ý, sau đây thầy sẽ thông báo với lớp ta một vài việc"

Thầy Kaid đứng trên bục lớn giọng nhìn xuống phía lớp.

Lúc này không còn tiếng ồn ào nữa, mà thay vào đó là sự im lặng. Thầy quan sát xung quanh một lượt rồi nói:

" Sắp tới sẽ là ngày kỉ niệm 65 năm thành lập trường ta, trường chỉ định mỗi lớp đều phải có một tiết mục văn nghệ"

Phía dưới lớp thi nhau hô hào, vui vẻ nói chuyện cười đùa:

"Em ạ"

"Em thầy ơi"

"Em mà diễn văn nghệ là chỉ có giải nhất ạ"

"..."

Thầy Kaid nhìn lớp cũng chỉ biết cười bất lực:

"Lớp ta sẽ ghép tiết mục văn nghệ với lớp 12A1"

Cậu nghe xong bút cầm trên tay tự dưng bị rơi xuống đất, cậu bất ngờ đến nỗi mở to mắt nhìn thầy.

Mọi người đang xôn xao bàn tán, đám con gái thực sự rất phấn khích. Đúng, sao không phấn khích cho được, lớp 12A1 nổi tiếng là lớp có nhiều trai đẹp nhất trường đó, không những đẹp mà còn rất giàu và học giỏi. Nếu được đứng cạnh mấy anh chỉ một phút thôi là nhân sinh không còn gì để hối tiếc nữa rồi.

Tiếng trống vang lên, thầy giáo cũng muôn phần bất lực:

"Các em bớt hẵng phấn khích, danh sách những người tham gia thầy sẽ thông báo vào ngày mai nhé, các em nghỉ đi"

Thầy ra khỏi lớp, bên trong vẫn không khỏi nhộn nhịp. Cậu bị đứa cùng bàn đánh cho một cái và đầu vì cái tội không nghe nó nói, cứ ngơ ngơ.

"Sao mặt cậu cứ ngơ ra thế, tớ nói cậu có nghe không đấy"

Cậu bị đánh, nhăn nhó, đau đến phát khóc mất. Nhưng mà cậu vẫn luôn động viên bản thân, không được khóc, là con trai không được khóc.

Thực ra cậu là một đứa nhóc khá yếu đuối, không khôn khéo, mít ướt. Ở nhà, ba mẹ luôn yêu chiều cậu, chưa từng mắng cậu dù chỉ một lần, họ biết con trai họ rất ngoan ngoãn, tuy học không được giỏi nhất nhì nhưng vẫn đáng để họ tự hào.

Bây giờ cậu không muốn ở trong lớp nữa, muốn xuống căn tin ăn gì đó, cậu đói rồi. Mặc dù cậu đang hơi lo lắng gì lớp cậu và lớp anh sẽ diễn chung với nhau nhưng cậu biết cậu sẽ không có cơ hội tham gia cùng đâu nên không nghĩ nữa.

Vì căn tin trường cậu rất gần với sân bóng, muốn đến căn tin phải đi qua sân bóng mới đến nơi được.

Cậu hí hửng chạy, không may vấp phải cục đá bèn bị ngã.

Trời ơi, đau chết cậu rồi. Tự dưng ở đâu nước mắt nước mũi rơi tùm lùm.

Cậu nghe thấy có tiếng người chạy tới, người này hình như rất quen, vì cậu đang cúi mặt xuống mếu máo chỉ có thể nhìn giày, hình như cũng đang đá bóng.

Người này ngồi xổm xuống, hỏi cậu:

"Nhóc, nhóc có sao không?"

Cậu nghe giọng cũng rất quen nữa, nhưng mà cậu đang đau, vẫn là đang mít ướt nên không dám ngẩng mặt lên.

Cậu lắc đầu nhưng mặt thì vẫn cứ cúi xuống, hình như chân cậu bị chảy máu rồi, đau quá.

Tay ai đó siết cằm cậu ép cậu ngẩng lên, đúng là cậu không làm gì được, mặt mũi lấm lem nước mắt nhìn không thể buồn cười hơn được.

Cậu nhận ra người này thì vội vàng định chạy nhưng không thể, cái chân của cậu, chết tiệt.

Anh bấy giờ vẫn cứ nhìn cậu, mặt lạnh hỏi cậu:

"Nhóc sợ anh đến thế à?"

Cậu bị anh doạ, tay nắm lấy vạt áo đến nhăn rồi, mắt không dám nhìn anh, nước mắt lại chực chờ rơi lần nữa.

Lần này anh hơi hoảng, không biết làm gì để dỗ được cậu nữa:

"Đừng khóc đừng khóc anh sẽ không làm gì em hết...ngoan không khóc"

Đưa tay nựng má phính của cậu, nhẹ giọng:

"Giờ anh sẽ đưa em đến y tế, có chịu không?"

Cậu lắc lắc đầu:

"Không...cần đâu...em...em tự đi được"

Anh đỡ cậu dậy, rồi nhích ra xa đưa tay chào cậu:

"Vậy nhóc đi đi, tạm biệt"

Thế là quay người rời đi ngay được đó, cậu chính thức bị ngốc tại trận. Hình như không giống trên phim cho lắm...

Một lúc lâu sau cậu mới bình thường trở lại, hướng mắt vào sân bóng thì thấy anh đang đá bóng, anh ấy đẹp trai quá. Cậu liền cảm thán.

Xoay người khập khiễng bước đi đến phòng y tế.

[...]

"Ê này, mục tiêu mới của cậu hả? Thuần khiết đấy"

Midle huých vai anh cười cười nói, anh cười khẩy:

"Không phải gu tôi, chỉ vô tình gặp rồi giúp thôi, anh đây vẫn rất thẳng nhé"

Nói rồi chạy ra sân, Midle lắc đầu ngao ngán:

"Để tôi xem cậu thẳng được đến bao lâu"

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro