Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sawade kra thut khon!
Vì một số lý do mà mình phải gỡ bộ chuyện này xuống giữa chừng, thật sự rất xin lỗi m.n ạ ( ;∀;)
Sau một thời gian suy nghĩ mình đã quyết định đăng lại và thay đổi cốt truyện một chút. Mong m.n sẽ tiếp tục ủng hộ bộ truyền này trong khoảng thời gian sắp tới nhé ạ
(^∇^)ノ♪

~~~~•~~~~

Chào! Tôi là Gulf Kanawut, 1 thằng con trai nhà nông sắp bước sang cái tuổi 18.

Tôi là 1 đứa không thích giao tiếp với người khác, chỉ nói chuyện với người thân hoặc với những người tôi cho là cần thiết. Nhưng mẹ tôi, người luôn ở bên tôi chăm tôi như ngọc như ngà từ lúc lăn khỏi bụng mẹ cứ cằn nhằn về vấn đề này. 1 phần là do mẹ tôi muốn tôi cởi mở hơn với mọi người để mở rộng quan hệ làng xóm vì tôi là con 1 trong nhà, 1 phần là để tôi có thể dễ dàng tiếp xúc với nhiều người hơn trong chuyến xa nhà dài hạn sắp tới.

Ngày mai, tôi sẽ xách balo 1 thân 1 mình lên thành phố nhập học vào trường đại học Siam để theo đuổi theo con đường ước mơ âm nhạc của mình. Từ bé đến lớn tôi chưa bao giờ bước chân ra khỏi vùng nông thôn, chỉ có 1 lần duy nhất hồi tôi 7 tuổi. Lúc đó ba tôi có việc phải chuyển hàng trên thành phố, mẹ tôi ở nhà thì lo việc buôn bán còn tôi thì đi theo để phụ giúp ba. Mới có 7 tuổi nên tôi cũng không nhớ được gì nhiều trong chuyến đi lần đó, chỉ nhớ là ở thành phố có 1 thứ đồ ăn người ta gọi là Hambuger, lúc đó tôi khoái món đó lắm, ngày nào cũng đòi ba tôi mua nhưng khổ nổi không có tiền nên tôi cũng chỉ được ăn đúng 1 lần duy nhất.

Giờ tưởng tượng đến cảnh lên thành phố được ăn lại món đó, bao tử tôi lại thấy cồn cào đến không chịu được.

Tôi cứ nghĩ đơn giản là nếu lên đó tôi chỉ cần học, ăn, ngủ chứ không hề biết cái nơi mà thế giới gọi là "THÀNH THỊ" nó còn đáng sợ đến mức nào.

~~~~•~~~~

- Gulf! Chuẩn bị xong chưa con?!

- Dạ con xuống liền!

5:30 sáng, từ dưới nhà tiếng gọi của mẹ tôi vọng lên. Tôi nhanh chóng cầm balo lên phi xuống nhà để kịp chuyến xe bus buổi sớm.Ban đầu tôi nói ba mẹ không cần dậy tiễn tôi cũng được nhưng tính gia đình tôi thuộc hàng cứng đầu nên lúc tôi chưa kịp xuống đã thấy ba mẹ đợi sẵn ở cửa rồi.

Mẹ tôi quay qua quay lại xem xét người tôi thật kĩ rồi mỉm cười

- Lên thành phố nhớ cố gắng nha con. Bỏ cái tính cọc cằn đi đó, con phải kết thật nhiều bạn cho mẹ.

- Thằng chó con! Tao đã mất công mua cho mày cả cái đàn piano để mày chơi mấy năm nay rồi, vùng này không có ai chơi sang như nhà này đâu, biết chừng mà cố đừng làm ba mẹ già ở nhà thất vọng biết chưa hả?- Ba tôi vỗ vai tôi mấy cái dặn dò, sẵn thời giờ chọc ghẹo tôi luôn. Bao năm qua vẫn vậy.

- Dạ ba! Ba có phải xem thường khả năng của thằng con này quá rồi không?- Tôi cười đểu, đáp lại ba mình

- Ai da! Hôm nay thằng này láo! 5 tháng tới không được gặp ba mày ngứa đòn đúng không?!

- Cái ông này! Con nó sắp đi rồi mà cứ ghẹo nó miết.

- Ừ thì ghẹo nó tí cho nó vui vẻ có tinh thần! Mẹ nó sống với tôi bao nhiêu lâu phải hiểu ý tôi chứ!

1 nhà 3 người chúng tôi nói chuyện vui vẻ với nhau được 1 lúc thì xe bus cũng đã đến. Tôi quay đầu lại, chấp hai tay cúi đầu trước 2 vị nhân sinh để gửi lời tạm biệt.

- Tạm biệt ba mẹ. Con đi đây.

- Ờ! Nhớ cố gắng để ông già này vui lòng nghe chưa!

- Dạ!

Cánh cửa xe đóng lại, từ cửa sổ tôi nhìn thấy ba mẹ vẫn vẫy tay với mình, tôi vẫy tay đáp lại họ. Chiếc xe lăn bánh, bóng họ dần mờ đi rồi biến mất trong ánh sương buổi sớm. Tôi tựa đầu vào ghế, nghĩ vu vơ đến cuộc sống thành thị thú vị mà tôi sắp phải đón nhận.

~~~~•~~~~

10 tiếng sau, chiếc xe cập bến tại thành phố Bangkok, nơi mà tôi sẽ 1 mình sinh sống 5 tháng tiếp theo.

Dùng số tiền ít ỏi mẹ tôi đưa trước khi đi, tôi bắt xe đến thẳng khu nhà trọ giá rẻ đã được người chú thân thiết của tôi giới thiệu trước. Chú tôi nói chỗ này cũng ổn, điện nước đầy đủ, phòng óc cũng khá sạch sẽ đầy đủ vật dụng cần thiết. 2400bat/ tháng (1tr8VNĐ) đối với gia đình tôi cũng không quá nhiều nên tôi có thể an tâm ở đây.

Đi 1 vòng phòng trọ nhỏ, tôi thấy chỗ này cũng không tồi, từ nhỏ tôi hay có sở thích ngủ chung với gà với vịt trong mấy cái chuồng bé xíu nên chỗ này đối với tôi không thành vấn đề. Đặt balo xuống lấy đồ ra dọn dẹp 1 chút, đồ tôi đem theo cũng không có gì nhiều, đa số là quần áo và 1 số đồ dùng lặt vặt nên chỉ mất 15-20 phút để mọi thứ đâu vào đấy.

Nhìn lại căn phòng 1 lượt, tôi dừng mắt tại chiếc đàn piano đã được chú tôi giúp chuyển lên đây trước 1 tuần. Đây là cây đàn mà ba tôi mua cho 4 năm trước để tôi bắt đầu chơi ở nhà hồi năm 14 tuổi. Thời gian đầu tôi nản lắm, nghĩ bụng định bỏ luôn nhưng nhờ có sự động viên của người thân nên tôi cũng cố gắng rồi hôm nay mới vào được trường Siam.

Tôi đứng dậy bước về phía nó, lấy tay vuốt trên những phím đàn đen trắng bóng loáng nhấp nhô rồi nhấn lên 1 phím tạo ra âm thanh êm dịu vang đi trong cái năng xế chiều của chốn thành thị. Khẽ mỉm cười, tôi lấy khăn lau sơ nó lại 1 lần nữa rồi nằm lên chiếc nệm nhỏ trên gác, đánh một giấc đến tận 7:00 sáng hôm sau do chuyến đi dài mệt mỏi.

~~~~•~~~~

=7:00 sáng hôm sau=

- Whoa~~~

Thức dậy sau 1 đêm ngon giấc ở nơi ở mới, nhìn lên đồng hồ thấy vẫn còn sớm. Tôi vẫn chưa thay đồ vội, xuống nhà nghĩ sẽ nấu chút gì đó cho buổi sáng.

Tuy là con trai, nhưng tài nấu ăn của tôi cũng ổn lắm nha chứ không cùi như mấy thằng khác trong xóm, ba mẹ tôi luôn tự hào về điều này, lúc nào cũng đi khoe khắp nơi rằng mình có thằng con trai đích tôn vừa biết chơi piano vừa biết nấu nướng làm tôi lúc nào cũng phải khổ sở với mấy bà cô mỗi khi ra đồng làm việc. Quả là sở thích của các bậc phụ huynh thật kì lạ.

Mở cái tủ lạnh nhỏ trong ngăn bếp ra, thực sự chú tôi là 1 người rất tốt. Chú ấy không những cho tôi 1 số tiền để phụ ba tôi trong việc mua đàn piano, thuê phòng trọ giá rẻ cho tôi mà còn mua cho tôi kha khá số lương thực trong những ngày đầu lên thành phố. Lấy ra 2 quả trứng gà với bịch bánh mì sanwich, sáng nay chắc ăn cái gì đơn giản thôi.

Sau khi lót đầy cái bụng, tôi đánh răng rửa mặt, thay đồ, chuẩn bị mọi thứ cho ngày nhập học đầu tiên. Đứng trước gương xem xét kĩ chính mình, đứng hình được khoảng 8-10 giây thì tôi lấy 2 tay vỗ vào má mình 2 cái thầm nói.

- Không được cọc! Không được cọc! Ấn tượng đầu tiên là quan trọng nhất. Đi thôi!

Lấy chìa khóa khóa cửa nhà kĩ càng cẩn thận, chàng sinh viên tên Gulf Kanawut sắp bước sang tuổi 18 cất bước đi đầu tiên trong con đường đại học của mình.

~~~~•~~~~

Hiện tại chàng sinh viên Gulf Kanawut đang gặp một tình huống vô cùng éo le, được cậu xếp vào loại éo le nhất trong cuộc đời mình từ trước đến giờ và thiết nghĩ sẽ không còn trường hợp nào éo le hơn.

[GULF]
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của tôi, theo tôi nhớ tôi đã xem xét mình rất kĩ trước khi rời khỏi nhà nhưng hiện tại không biết vì lí do gì mà mọi người trong trường đều nhìn tôi như thể tôi là sinh vật gì kì lạ lắm vậy. Tôi vội chạy vào nhà vệ sinh, soi kĩ khuôn mặt và thân người mình từ đầu đến đít để tìm ra điểm khác biệt khác thường nhưng vẫn không thấy cái éo gì khác với 1 người dân thành thị theo tiêu chuẩn.

Tính cọc cằn của tôi lại nổi lên, da mặt tôi bắt đầu nhăn nhúm lại la é lên.

- BỘ CÁC NGƯỜI CHƯA TỪNG THẤY DÂN NÔNG THÔN BAO GIỜ HAY SAO MÀ NHÌN LN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro