Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[MEW]
Tôi là Mew Suppasit, sinh viên năm 2 khoa âm nhạc đại học Siam.

Năm 12 tuổi, tôi bắt đầu thích thú với việc chơi piano. Sau khi biết chuyện ba mẹ cũng đã cho tôi học thêm 1 khóa piano được mở bởi 1 nữ sinh viên trường Siam. Vì quá hâm mộ giáo viên đó mà tôi đã chăm chỉ học ngày học đêm chỉ mong được đi theo con đường của chị ấy và giờ tôi đứng đây.

Hiện tại tôi đã chuyển ra ở riêng được hơn 2 năm, vì muốn tập tính tự lập cũng như tự kiếm tiền nuôi thân nên tôi đã ngõ ý với ba mẹ muốn chuyển ra ở riêng từ hồi còn học lớp 12 rồi.

Có thể nói tôi cũng thuộc dạng người hơi bị lười nên cuộc sống 1 mình cũng khá là khó khắn và cũng không mấy nề nếp. Ví dụ như việc đồng phục đi học chẳng hạn. Đồng phục trường tôi ngoài áo sơ mi trắng ra còn kèm theo cà vạt theo từng niên khóa. Sinh viên năm nhất thì màu xanh lục, năm 2 màu vàng nhạt, năm 3 màu đỏ sậm còn năm 4 thì màu đen. Tôi lười đến mức mà đến tận bây giờ vẫn chưa mua được cái cà vạt năm 2, vẫn mang cái xanh lục từ hồi năm ngoái đến giờ.

Cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh âm nhạc, không ăn chơi, không gái gú, nói chung là nhàm chán đối với hầu như tất cả các sinh viên đại học. Tôi không hề thích lo mấy chuyện bao đồng không liên quan đến mình, lại càng không thích người khác xía vào những chuyện riêng tư của tôi, nên chả có thằng con nào dám mon men tới ngỏ chuyện với tôi cả. Chỉ có 2 đứa duy nhất là Kaownah với Tae.

Kaownah là thằng bạn học chung với tôi từ hồi cấp 3 còn Tae là thằng tôi mới quen năm ngoái lúc mới vào trường, thằng duy nhất dám bắt chuyện với tôi trong lớp ngoài Kaownah.

Năm nay tôi cũng không có ý định làm quen hay kết thân với ai hay đàn em nào cả. Vì trong đầu tôi chỉ nghĩ đến học và âm nhạc, thế thôi. Với lại người nhạt nhẻo như tôi ai mà thèm làm thân chứ.

Chắc vậy...

Mew bước đi trên dãy hành lang vắng hoe của tòa nhà khoa âm nhạc nghĩ bụng sẽ đến cantin ăn gì đó. Bỗng nhiên từ trong túi điện thoại của anh reo lên, Mew thò tay vào túi quần móc điện thoại ra xem, chân thì vẫn bước đi 1 cách bình thản. Khuôn mặt lạnh băng tan biến, mắt anh lóe sáng khi thấy đó là thông báo tin nhắn của P'Fei, người cô dạy nhạc cụ cho anh từ năm 12 tuổi.

Vừa đáp chân xuống tầng trệt, từ xa bỗng nhiên xuất hiện 1 cái đầu đen nhánh phi trên hành lang với một tốc độ rất nhanh, cái đầu đó đâm sầm vào Mew làm anh giật mình mà rơi luôn cái điện thoại xuống đất. Cạnh của nó đập xuống nền gạch, lăn thêm mấy vòng theo bậc tam cấp khiến cái màn hình vỡ tan nát, cái ốp lưng màu đen của nó cũng bị rớt ra rồi văng ra xa.

[GULF]
Đầu tôi bỗng nhiên thấy choáng hết sức. Mắt quay cuồng trong cơn giận dữ khiến tính tình tôi còn cọc cằn hơn lúc bình thường.

- Mẹ nó! Đứa nào đi không chịu nhìn đường đấy!

Lấy tay trái xoa xoa thái dương vài cái, mặt tôi nhăn nhó đến khó coi. Tôi không quan tâm người mình vừa đâm trúng là ai hay là cái gì, tôi chỉ cần biết hiện tại tâm trạng của tôi đang CỰC KÌ KHÔNG TỐT, nên cứ mở miệng chửi trước đã rồi có chuyện gì thì tính sau.

- Ey!

Đó là âm thanh đầu tiên tôi nghe được từ người đối diện. Ngước đầu lên xem có chuyện gì xảy ra thì trước mặt tôi chả thấy bóng ai cả, mà từ dưới bậc tam cấp, tôi thấy 1 bóng lưng to lớn cao cũng chắc cỡ tầm tầm tôi thôi. Người này mặc chiếc sơ mi trắng cùng cà vạt xanh lục quen thuộc của sinh viên năm nhất, hắn ta đang quỳ xuống nền dất hình như đang nhìn cái gì đó.

"Chuyện gì vậy?" Tôi thầm nghĩ

Đứng lên bước lại gần người đó một chút, tôi cúi xuống nhìn theo hướng mắt của hắn...

1 chiếc điện thoại xanh lam với cái màn hình vỡ tan nát và 1 đôi bàn tay đang cật lực nhấn liên tục vào nút nguồn...

"Chết rồi..."

Tôi chủ động lùi lại vài bước, quay trở lại nơi mà cặp tôi đang nằm lăn lóc trên nền đất, co dò lên chuẩn bị phóng đà chạy thì từ bóng lưng to lớn kia phát ra thêm 1 loại âm thanh nữa

- Này...

Cả ngươi tôi như bị đóng băng lạnh ngắt, dù trong đầu nghĩ rằng phải chạy thật nhanh nhưng lúc đó tôi không khác gì người bại não. Óc thì nghĩ nhưng cơ thể lại không làm theo.

- Cậu có biết cậu vừa làm ra cái chuyện gì không...?

- Thì...cũng 1 phần tại mày thôi! Ai bảo mày vừa đi vừa bấm điện thoại làm gì?! Đâu phải lỗi tất cả đều do tao đâu!- Thấy tên đó đeo cà vạt màu xanh, chắc cũng là sinh viên mới vào giống tôi, tôi cứ nghĩ gọi bằng mày tao chắc cũng chả sao nên không ngại ngần gì mà phang thẳng mấy từ đó vào mặt hắn.

- Mày?- Đứng lên mang theo khuôn mặt không mấy vui vẻ nhìn thẳng vào mắt tôi. Tên này nghiêm túc hơn tôi tưởng, cùng tuổi nhau, chỉ gọi mày tao có 1 câu mà hắn làm gì phải tỏ vẻ đáng sợ như vậy?- Cậu nghĩ mình đang nói chuyện với ai thế hả?

Đứng song song với nhau, quả thật tên này đúng là cao ngang tôi nhưng cơ bắp thì to hơn tôi nhiều làm tôi trông nhỏ hơn gấp vài lần so với hắn.

- Tao...! CHẾT TIỆT!- lắp ba lắp bắp 1 hồi, tôi liều mình lấy chân đá mạnh lên đũng quần của hắn 1 cái rồi co dò bỏ chạy thật nhanh, tay phải thì đan chéo ngón trỏ và ngón giữa lại với nhau nhằm cầu mong được tha thứ tội lỗi. (1)

~~~~•~~~~

Đã 8h40 phút sáng, tiết học đầu tiên của chàng sinh viên sắp bước sang tuổi 18 Gulf Kanawut tại trường đại học Siam sắp bắt đầu.

Cậu lần theo chỉ dẫn tìm đến lớp 1-C. Đứng trước cửa lớp chần chừ không biết có nên mở cửa hay không vì sợ sẽ lại gặp phải khuôn mặt đáng sợ đó.

[GULF]
Dù đã đứng trước cửa lớp nhưng người tôi vẫn thấy run. Lỡ tên thối gặp vừa nãy lại cùng lớp với tôi thì sao? Hắn có thể sẽ làm gì tôi đây? Đạp tôi bẹp dí hay là bằm tôi thành từng miếng nhỏ quăng cho cá sấu ăn? Tôi thực không dám nghĩ đến hậu quả.

Liều mình một lần nữa, tôi nhẹ nhàng mở ra cánh cửa đang đóng lại. Vì cũng sắp đến giờ vào tiết nên lớp cũng khá đông học sinh rồi, cẩn trọng quét mắt qua 1 lần thu thập thông tin, khi chắc chắn rằng tên đó không có trong phạm vi tôi mới thở phào bước vào lớp. Tìm đại 1 chỗ trống trong dãy trong cùng rồi ngồi xuống, tôi cố gắng lấy lại khuôn mặt thân thiện của mình ban sáng lấy ra sách vở chuẩn bị cho tiết học. Mấy đứa con gái vẫn đang nhìn chằm chằm tôi không dứt nhưng tôi cũng cố để không mấy để tâm. Vì tôi nghĩ chắc bọn nó cũng chỉ theo tôi được mấy ngày rồi sẽ sớm thấy chán thôi chứ không được lâu đâu.

20 phút sau, tiết học bắt đầu, sân trường nhanh chóng trở nên tĩnh lặng, trong các phòng học chỉ còn vang lên tiếng nói của các giảng viên chú tâm vào bài giảng của mình.
.
.
.
Tiết học đã bắt đầu được 10 phút,  từ cánh cửa lớp 1-C đột nhiên được mở ra theo sau đó là 1 cậu sinh viên năm nhất nhìn mặt hơi ngu ngu ló đầu vào. Cậu ta ngại ngùng gãi gãi đầu khẽ cười.

- Haha! Xin lỗi cô nhưng có thể cho em vào lớp được không ạ?

- Em biết em trễ mấy phút rồi không?

- Có gì nhiều đâu cô, có 10 phút chứ mấy! Thôi mà cô! Ngày đầu tiên cô trò gặp nhau cô bỏ qua cho em nha cô! Có gì sau này tình cảm cô trò còn được bù đắp dồi dào màu mỡ.- Dù đến trễ nhưng cậu ta vẫn ngang nhiên lấy cớ lý luận đủ điều chỉ để mong lấy lòng được giảng viên cho mình vào lớp bất chấp hình tượng liêm sĩ.

Khuôn mặt nói không phải quá là quá ngu càng khiến cho cậu ta buồn cười hơn trong những lúc như này, làm vị giảng viên kia cũng phải miễn cưỡng mà bỏ qua cho.

- Thôi được rồi lần đầu tôi tha cho em. Lần sau mà tái phạm thì đừng có mà trách tôi.

- Krappp~!!

Cậu ta chạy vào lớp, nhìn quanh một hồi chỉ thấy còn mỗi chỗ trống kế bên 1 cậu bạn đẹp trai ngời ngợi bèn lon ton đi đến mở lời.

- Bạn đẹp trai gì đó ơi! Chỗ này chưa có người ngồi đúng không? Xích mông qua cho mình ngồi với nào.

Gulf ngước mặt lên nhìn theo hướng âm thanh phát ra. Nãy giờ vì quá chú tâm vào sách vở không để ý đến chuyện xung quanh nên cậu cũng không hề biết vừa có người mới vào lớp trễ. Ậm ự một hồi cũng ngồi xích qua nhường chỗ cho người mới.

- Mày đẹp trai thiệt đó! Tao tên Mild nhé! Có gì sau này giúp đỡ nhau nghe!

- Ờ. Tao tên Gulf, rất vui được gặp.

- Nè mày là con lai hả?

- Sao mày hỏi vậy?

- Thì tại-...!

- Nè em kia! Vào trễ rồi còn dở thói nhiều chuyện hả?!

-Dạ! Em xin lỗi ạ!- Sau khi bị nhắc, nó quay ra cười hì hì với tôi vài cái rồi chúng tôi bắt đầu tiết học 1 cách nghiêm túc nhất.

~~~~•~~~~

- Hôm nay đến đây thôi, các em nghỉ đi.

Giảng viên vừa dứt lời, các sinh viên đã nhanh chóng thu dọn sách vở, vài người thì xuống cantin ăn trưa, vài người thì về kí túc xá, vài người thì định bụng sẽ cúp luôn tiết buổi chiều.

Tất cả mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như bao ngày khác ở đại học Siam.

Chỉ riêng có 1 học sinh lớp 2-G là tâm trạng không được tốt lắm. Muốn tìm người nhưng không biết tìm ở đâu.

[MEW]
Sáng nay tôi vừa đụng phải 1 tên năm nhất láo nhất mà tôi từng thấy. Không những làm vỡ điện thoại của tôi, viện cớ chửi tôi giữa sân trường bao nhiêu ánh mắt, xưng hô mày tao với tôi mà còn làm cho hạ bộ của tôi bị TỔN HẠI NẶNG NỀ.

Không phải do tôi tiết tiền mua điện thoại hay gì, nhưng đó là tin nhắn của P'Fei, tôi còn chưa kịp nhắn lại thì điện thoại đã nát tanh bành rồi. Lỡ chị ấy lo lắng thì sao? Nghĩ đến mà tôi điên chết mất.

Trong nguyên tiết tôi cứ băn khoăn rằng phải đi đâu để tìm được cậu ta đòi lại cả lãi lẫn lời đầy đủ. Mới ngày đầu năm mà xui quá đi mất thôi.

*Ọt...!*

-...

À...quên mất, sáng nay cũng nhờ cậu ta mà tôi cũng chưa kịp ăn sáng, chắc giờ phải xuống cantin ăn chút gì đó thôi. Chiều này tôi không có tiết, vừa hay buổi chiều lại bắt đầu mở CLB, thời gian có vẻ sẽ được thoáng 1 chút.

Mà ông trời chắc cũng thương tôi quá rồi thì phải. Lúc bước gần đến cửa cantin, tôi đã bắt gặp được cái bản mặt của cậu ta cũng đang đi ăn với bạn, ban đầu cũng định xông lại đòi nợ luôn rồi nhưng tôi chợt khựng lại khi vô tình nghe lén được 1 đoạn hội thoại rất thú vị.

- Ey Gulf! Mày là con lai hả? Sao mà cao thế? Chỉ cần ngồi thôi là thấy dò mày gấp rưỡi dò tao rồi.

- Nào có! Tao là người Thái nguyên chất. Do mày tự suy diễn thôi.

- No! No! No! Tao không có tự suy diễn.

- Mày lo đi lấy đồ ăn đi, một hồi đông lên rồi khỏi chen vào.

- Ờ ờ!

Nghe vậy tôi cũng nhanh chóng đi theo, lấy 1 khay đồ ăn rồi lựa 1 bàn sát bên đó ngồi xuống quay lưng lại để cậu ta không thể nhìn ra tôi.

- À! Nãy giờ quên hỏi. Mày học ngành nào?- Mild múc 1 muỗng đầy cơm lên cho vào miệng rồi hấp tấp hỏi Gulf.

- Piano

- Vậy chắc cũng định tham gia dàn hợp xướng của trường đúng không?

- Ừm. Còn vụ CLB, chắc tao vào CLB Piano để dễ luyện tập.

- Chán vậy, tao thì lại theo ngành trống, chắc chỉ gặp được mày ở lớp với lúc tập hợp xướng thôi.- Cậu ta tỏ ra đáng thương bĩu môi 1 cái nhào qua ôm lấy cánh tay Gulf, nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh.

- Xê ra thằng quần. Gặp nhiều vậy mày vẫn chưa hài lòng? Mà mày cũng tém tém lại đi, tao với mày chỉ vừa gặp nhau có 3 tiếng thôi đó. Mày làm như bạn bè lâu năm không gặp hay gì ấy.- Gulf đẩy thằng bạn mới có phần bóng gồng của mình ra nở nụ cười có phần khinh bỉ.

- Mày thật là! Sau này cũng thân với nhau thôi! Mày là đứa bạn đầu tiên của tao trong cái trường này đó, bạn bè của tao tụi nó học ở quê hết rồi, có mình tao xách túi lên đây.- Mild vẫn tiếp tục ăn, nhưng khuôn mặt thì hiện rõ sự buồn bã khó giấu.

- Mày cũng từ quê lên à?!- Gulf bỗng nhiên biết được người bạn của mình cũng là trai nhà nông xách balo lên thành thị 1 mình thì vui mừng, nó quay ra nhìn chằm chằm Mild.

- Ei! Đừng nói mày cũng...?

- Ừm! Trai nhà nông!

- Vậy là quá hợp lý rồi còn gì! Sau này tao với mày chắc chắn thế nào cũng thân nhau thôi à!

- Ờ! Thân thì thân!
.
.
.
[MEW]
Nghe thấy gì ko? Cậu ta sẽ vào CLB piano đấy. Chắc giờ nợ cũng chưa đòi chi cho sớm. Để TỪ TỪ rồi tôi còn phải tặng cho cậu ta 1 món quà bất ngờ nữa chứ nhỉ.

*(1): Ở Thái, khi người ta bắt chéo 2 ngón trỏ và giữa với nhau, đó có nghĩa là vái phật để được xí xóa tội lỗi. (dưới đây là hình minh họa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro