Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[GULF]
Lại là tôi đây, chàng sinh viên nhà nông xách túi 1 mình lên Bangkok nhập học vào trường đại học Siam để theo đuổi con đường âm nhạc của mình.

Tôi vừa nhận được thư hồi đáp từ CLB piano. Lúc sáng tôi đã gửi đơn đăng ký rồi, tầm trưa trưa đã có thư hồi âm và họ nói tôi có thể đến CLB ngay chiều hôm nay.

Tiết học cuối cùng của tôi sẽ kết thúc vào 18h chiều, CLB cũng bắt đầu mở vào giờ đó nên có thể tôi sẽ đến trễ 1 chút, ngay ngày đầu tiên, tôi thật sự không muốn chút nào.

- Ei Gulf.- Trong khi vẫn đang chăm chú ghi bài, tôi nghe thấy thằng Mild gọi bèn quay qua phía nó.

- Cái gì?

- Chiều đi ăn với tao không?

- Thôi. Tao còn phải tham gia CLB.

- Trời đất mẹ ơi! Cái gì mà duyệt nhanh giữ vậy?! Mày mới gửi đơn đăng ký hồi sáng thôi đó.- Nó hết hồn banh mắt ra nhìn tôi, cảm giác như chỉ cần ấn nhẹ ngón tay vào mắt nó thôi là 2 con ngươi muốn rớt ra luôn rồi.

- Ờ. Thì tao cũng hết hồn giống mày nè, cứ tưởng đi trộm chó.

- Bớt miệng chó lại nha. Dù gì người ta cũng là đàn anh đàn chị mày đó.

- Đàn anh đàn chị thì sao? Ở xóm tao xưng hô bằng mày tao hết. Có khi nhiều người lớn tuổi hơn tao còn nhận tao làm anh nữa kìa.

- Mày...! Thiệt tình cái thằng này!

- Cô nói xong rồi kìa, ngồi đó lo nói không lo chép, lát nữa đừng có hòng tao cho mày mượn tập về nhà.

- Thằng quần! Bố mày thèm của mày quá!
-------------------------------------------------

Sau khi tan học, bỏ lại Mild sau lưng, Gulf phóng thật nhanh đến phòng CLB piano.

"Cái trường xây làm chi to thế không biết. Từ đây qua phòng piano đến tận 3 dãy nhà, đi mất bà nó 5 phút, đã vậy còn bị thằng Mild kéo lại do không viết đủ bài nữa chứ! Mẹ nó ngày gì đâu mà xui thế không biết!"

Cậu vừa chạy vừa chửi tục trong đầu, cầu mong đây là lần xui xẻo cuối cùng trong ngày hôm nay. Nếu vẫn còn thì không biết nó sẽ còn kinh khủng thế nào nữa.

- KIA RỒI!- Sau 5 phút cực lực chạy bộ và leo thang, mắt Gulf phát sáng khi thấy ngay trước mắt là bảng tên của CLB piano. Cậu giơ sẵn 2 tay ra phía trước, vừa chạm được cửa đã đẩy thật mạnh 2 tấm ván gỗ ra. Chấp 2 tay lại, cúi đầu, miệng cậu xổ ra dõng dạc 1 dòng giới thiệu ngắn gọn súc tích.

- Xin chào mọi người! Em là Gulf Kanawut, sinh viên năm nhất lớp 1-C! Vì 1 số lý do cá nhân nên em đã đến trễ! Mong mọi người thông cảm ạ!

Tất cả ánh mắt quay lại nhìn cậu, Kaownah thấy có tiếng ồn bèn lú đầu ra khỏi đám đàn em trong phòng. Vừa thấy Gulf đã vui mừng bước đến.

- Em đây rồi! Anh cứ tưởng em muốn rút đơn ngay khi vừa vào luôn rồi chớ!

- Em xin lỗi ạ. Do 1 số chuyện lặt vặt nên em mới đến trễ chút, thật sự rất xin lỗi ạ!

- Ờ ờ! Không sao không sao! Lại đây! Để anh giới thiệu em với mọi người.- Kaownah nở nụ cười tạo không khí thoải mái cho người mới, anh kéo lấy Gulf quay về phía đám đông trong phòng.

- Mọi người chú ý! E hèm! Đây là Gulf Kanawut! Cậu sinh viên lớp 1-C soái ca đang là chủ đề bàn tán xôn xao ở trường và sẽ là thành viên mới của CLB chúng ta. Tặng 1 tràng vỗ tay chào mừng cậu ấy nào!

Gulf chấp 2 tay vái 1 cái, mặt cậu méo mó hẳn đi khi nghe đến câu "Soái ca đang được xôn xao bàn tán của trường". Vị đàn anh này quả thật nhiều chuyện quá đi.

- Anh là Kaownah, gọi anh là Kao được rồi, anh là trưởng CLB piano.- Kaownah chỉ ngón tay về phía mình, trên mặt vẫn là nụ cười tươi roi roi như ban đầu từ lúc Gulf bước vào.- Thằng này là Mew, phó trưởng. Còn trước mặt em là tất cả các thành viên mới, mấy đứa cứ từ từ làm quen với nhau nhé!

[GULF]
Sau khi chào hỏi các thành viên mới một lượt, tôi mới quay qua hướng mà P'Kao đã chỉ để chào hỏi phó trưởng vài lời.

- Sawadikhrap P'Mew. Em là Gulf Kanawut, thành viên mới của CLB. Dù chỉ mới gặp nhau nhưng em mong anh sẽ chỉ bảo em nhiều hơn sau này.- Tôi lẽ phép chấp 2 tay lại.

Không hiểu sao tôi lại cảm thấy hơi căng thẳng khi ở gần vị đàn anh này, cảm giác không muốn  chạm mặt kiểu kiểu vậy. Nên lúc đó cúi người hơi thấp thành ra không nhìn kĩ được mặt anh ta.

- Không cần phải căng thẳng. Cậu ngước lên đi, dù sao cũng đã từng gặp nhau rồi mà.

"Hửm? Gặp nhau rồi?" Nghe anh ta nói vậy tôi cũng hơi rối, nhanh chóng ngước lên...nhưng ngay khoảng khắc đó...tôi biết đời mình...đi tong rồi...

- Chào em. Lần trước gặp vẫn chưa kịp hỏi tên, thì ra là Gulf nhỉ?

"Thằng chó này là...?!"

- Mà...mày...! Mày là thằng vừa đi vừa bấm điện thoại ban sáng!- Tôi lấy ngón tay chỉ thẳng vào mặt anh ta, khuôn mặt tôi hoảng hốt. Vì sợ có chuyện không hay nên tôi nhanh chóng lúi ra phía sau vô tình đụng vào cái đàn piano gần đó.

- N'Gulf, em sao vậy? Hồi sáng vừa mới gặp nên chưa nói chuyện được gì nhiều. Hiện tại anh có RẤT. NHIỀU. ĐIỀU muốn trò chuyện với em nha~!- Anh ta hướng theo bước chân của tôi đi tới, ép sát tôi vào cây đàn. Nhìn vào mắt anh ta tôi cũng biết được hiện tại anh ta đang giận dữ đến mức nào.

- Mày...mày không phải học sinh năm nhất?

- Không ai bảo tôi là học sinh năm nhất cả.

- Vậy tại sao mày lại đeo cà vạt xanh lục?!- Tôi giận dữ liếc mắt đến cái cà vạt đang treo lủng lẳng trước cổ hắn.

- Tại sao tôi phải nói lí do cho cậu?! Sao? Lực lúc sáng đá vào chỗ đó mạnh như vậy, không ngờ miệng cậu cũng chó đúng theo cái lực đó.

- M-... Anh muốn gì?!- Càng ngày càng bị ép sát, phần eo đè lên các phím đàn của tôi bắt đầu thấy hơi đau, tôi cố đẩy anh ta ra nhưng với tí sức lực của tôi làm sao có thể so bì lại với đống cơ bắp chắc nịch trên người hắn.

Kéo tôi ra phía sau cây đàn để tạo góc khuất, anh ta tiếp tục đẩy tôi vào tường, ghì mạnh tay phải lên vai tôi. Khuôn mặt lạnh lùng vẫn không hề biến sắc.

- Bây giờ mà cậu còn hỏi tôi muốn gì? Xem xét lại những điều cậu đã làm ra với tôi chỉ trong 1 buổi sáng, cậu nghĩ nó đáng bao nhiêu?

- Anh cần tiến đúng không? Bao nhiêu? Tôi sẽ cố gắng trả lại cho anh.

- Tiền hả? Vậy cũng được...nhưng mà nhàm chán quá. Hay là...- Ngước mặt lên tỏ vẻ nghĩ ngợi, được một lúc anh ta cuối xuống nhìn tôi với khuôn mặt xấu xa hết mức, giọng anh ta cứ trầm trầm vang lên.

- Làm osin không công cho tôi.

- Anh! Đừng có mà được nước làm tới.

- Nói cho cậu biết, 1 chiếc điện thoại như vậy khoảng 27000baht (21trVNĐ), theo hồ sơ thì cậu là con trai nhà nông dưới quê lên đúng không? Cậu nghĩ cậu có đủ tiền để trả nó sao? Xử lí vậy là nhẹ cho cậu rồi đấy.

- 2...27000baht...?- Tôi há hốc mồm với cái mức giá mà anh ta nói ra.

Cái gì?! 27000baht?! Từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy cái điện thoại nào mắc như vậy, anh ta đùa tôi chắc?

- Làm sao tôi có thể tin anh?!- Tôi nhướn mày vênh mặt lên hét thẳng vào mặt anh ta nhưng giọng vẫn còn chút lắp bắp.

- Nếu cậu không tin? Tùy cậu thôi. Vậy nếu không thích làm osin không công, vậy cậu bán cái khác nhé?- Vẻ mặt của hắn cứ lẳng lơ làm tôi nhìn mà muốn điên tiết cả lên. Dù rất muốn đấm anh ta vài phát nhưng trong tình thế này, rõ ràng tôi mới chính là người bị yếu thế.

- Ý anh là sao...?- Tôi thử hỏi thêm về kế hoạch thứ 2 của anh ta, bết đâu kế hoạch này có thể dễ xoay sở cho tôi hơn.

- Ở cái chốn này, có 1 thứ buôn bán rất dễ. Cậu có biết là gì không?

- Cái gì...?

Anh ta giơ ngón trỏ của mình lên trước mặt tôi, xoay xoay vài vòng rồi quay về hướng tôi, dùng nó rồi đẩy ngực tôi 1 cái.

- Bán cái thân cậu đó.

- Mày...! Thằng chết tiệt!- Lời nói của anh ta khiến tôi triệt để nổi giận.

Tôi xách cổ áo hắn vắt lên, trong mắt hiện đầy tơ máu. Tính cọc cằn khó tiếp xúc của tôi lại như bị lôi trở về.

Khi thấy tôi định nói thêm gì đó, anh ta nhẹ nhàng nhắc nhở.

- Gulf Kanawut, nên nhớ hiện tại cậu là con nợ của tôi. Nếu cậu định xuống tay ngay tại đây, cậu chết chắc.

- ...!

Sau khi nghe anh ta nói, nghĩ ngợi một lúc tôi phải đành kìm nén lại thả lỏng tay rồi đẩy mạnh anh ta ra.

- Osin đúng không?

- Ừm

- Bao lâu?

- Hết năm học này.

- ...!- Trợn mắt lên nhìn ngược lại anh ta, bắt gặp cặp mắt như của chủ nợ nhăm nhe con mồi, tôi nín luôn.

- 1 năm thôi chứ gì? Được! Tôi đồng ý!

- Tốt, vậy mai 4h sáng qua nhà tôi.

- 4h sáng?! Má anh đuổi hay gì?!

- Ai da! Nếu cậu không thích thì-...

- Rồi rồi! Sáng mai 4h tôi qua nhà anh!

- Cũng biết điều đấy, địa chỉ tôi để ở đây. Quay lại hoạt động CLB thôi, nãy giờ cậu lấy khá nhiều thời gian của tôi rồi đấy.- Anh ta đặt 1 tấm thẻ lên nắp chiếc piano, quay gót bỏ đi để lại 1 mình tôi đứng đó.

Tôi bước đến bên chiếc đàn, cầm tấm thẻ lên xem. Sau khi trưng ra hàng ngàn cái biểu cảm, tôi nhanh chóng nhét nó vào túi rồi quay trở lại CLB.

"Năm nhất đại học...có vẻ không giống trong mơ rồi...T^T"
-------------------------------------------------

*Ding~Dong~*

[MEW]
Tôi khó chịu tung cái chăn đang che kín đầu ra, gãi gãi đầu chộp lấy cái điện thoại ngay đầu tủ.

Đúng 4h sáng, xem ra tên này cũng giờ giấc phết.

Từ từ đi xuống nhà mở cửa cho khách. Dù trên tờ giấy tôi để lại có ghi mật mã để vào cửa nhưng xem ra với cái tên trai nhà nông "em từ nhà quê mới lên" đó thì chắc tôi vẫn phải tự lết đít đi mở thôi.

Nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa, tôi thấy cậu ta đã mặc đồng phục tươm tất, trên vai đeo cặp sách, tay trái cầm 1 cái túi vải nhỏ, ngoài ra không mang theo gì khác.

- Cậu canh đúng giờ gớm nhỉ?- Sau khi mở cửa, tôi cười với cậu ta 1 cái. Vẻ mặt cậu ta vẫn không có gì là vui vẻ mấy, cố tình đánh trống lảng nhìn đi chỗ khác rồi nói với tôi.

- Nhiều chuyện! Không phải anh kêu tôi đến đây làm osin sao? Sao cứ phải quan tâm đến chuyện khác vậy?

- Rồi rồi! Khổ cậu ghê, chọc có tí cũng không được. Nào, vào đi.- Chẳng lẽ ai từ nông thôn lên phố tính tình cũng cọc như vậy sao? Tôi thắc mắc mãi. Nhanh chóng né đường cho cậu ta vào nhà, nhận cái tên miệng chó này làm osin không biết có ổn không đây.

- Cậu ngồi đó tí đi, đợi tôi tắm chút đã.

- Ừm.

Nói xong Mew nhanh chóng đi lên lầu, vơ lấy đại 1 bộ đồng phục trong tủ rồi biến mất sau cánh cửa nhà tắm.

Gulf ngoan ngoãn ngồi xuống bộ sofa trong phòng khách, đảo đôi mắt ngu ngơ 1 vòng nhìn xung quanh. Ở đây rộng hơn chỗ cậu ở rất nhiều, không ngờ người như hắn lại 1 mình ở 1 nơi như thế này. Không biết có cô đơn không nhỉ? Cậu tự hỏi.

Bỗng nhiên mắt cậu đứng lại ngay cái nơi được cậu coi là thiên đường, là cánh cổng thần tiên mở ra chỉ cách cậu có vài bước.

Đó là 1 nơi tổ hợp của các nhạc cụ mà cậu rất thích nhưng vẫn chưa có cơ hội thử. 1 cái đàn piano to để chính giữa, xung quanh nào là trống, violong, sáo, gita điện hay gỗ đều có đủ cả. Gulf say mê bước lại gần nó, mắt cậu như kết thành hình trái tim nhỏ chính giữa. Dù rất thích nhưng cậu vẫn không dám chạm vào vì sợ làm bẩn đồ của ngươi khác, chỉ dám đứng nhìn trong sự khao khát mơ ước 1 ngày mình cũng được như vậy.

15 phút sau Mew rời khỏi phòng tắm. Trên người anh quấn 1 chiếc áo tắm đơn giản, tay trái cầm khăn bông lau lau mái tóc ướt đẫm của mình. Anh đi xuống từng bậc thang, được đến nữa đường thì lại bắt gặp ánh mắt của ai đó đang tỏa sáng lấp lánh khi nhìn vào đống nhạc cụ của mình.

- Cậu có vẻ thích lắm nhỉ?

Giọng nói của Mew như kéo Gulf về thực tại. Cậu giật mình quay về phía anh, đây là lần đầu tiên ánh mắt hai người chạm vào nhau theo cách tự nhiên như vậy.

Mew bỗng nhiên say đắm vào ánh mắt đó, ánh mắt ngu ngơ của 1 người chưa trưởng thành hẳn vẫn còn nét gì đó của lứa tuổi teen, càng nhìn lại càng muốn xoáy sâu vào. Thiện cảm đầu tiên của anh đối với Gulf là 1 đứa nhà quê hổn xược không biết phép tắc, nhưng vẫn không thể ngờ sẽ có ngày anh nhìn thấy được 1 cặp mắt hiền lành này từ cậu.

Từ hôm qua đến giờ, Gulf chỉ nhìn thấy được đôi mắt tức giận và lạnh lùng của Mew nhìn chằm chằm mình. Hiện tại anh ta cũng đang nhìn chằm chằm cậu, nhưng cảm giác sao lại khác những lần trước, cái loại cảm giác mà cậu chưa hề được tiếp nhận. Không biết vì thích thú hay vì sự tò mò mà Gulf cứ chăm chăm vào cảm xúc kì lạ đó, đôi mắt như muốn tìm thấy câu trả lời.

Hai người cứ nhìn nhau như vậy, không ai biết làm cách nào để có thể dứt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro