Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này có một chút thay đổi so với nội dung trước kia, m.n đọc lại để có thể bắt kịp nội dung nhé ạ ( ・ω・)☞

~~~~•~~~~

Hai người cứ nhìn nhau như vậy, không ai biết làm cách nào để có thể dứt ra.

Trong khi ánh mắt của Mew đầy phức tạp, thì đôi mắt của Gulf lại ngây ngô đến lạ thường. Điều đó đã tạo cho chúng 1 mâu thuẫn lớn khiến chúng cứ quấn chặt vào nhau.

Mew biết điều đó

"Mình cần làm gì đó để phá bỏ mâu thuẫn này...!" Anh thầm nghĩ trong chút tỉnh tảo còn sót lại.

"Tại sao nó lại nhìn mình cái kiểu đó?! Cái ánh mắt quái quỷ gì đây?! Cậu giả vờ ngây thơ với tôi ấy à?! Thôi ngay thôi ngay cho tôi! Đừng có tưởng chỉ cần cậu nhìn tôi như vậy tôi sẽ tha cho cậu!" Mew liên tục chửi đổng trong lòng. Thầm mong Gulf đừng nhìn mình bằng cái ánh mắt nai con đó nữa.

Mà chắc trời cũng thương anh quá đi mất thôi.

Ngay lúc anh sắp không chịu nổi, từ trên chiếc bàn kính, điện thoại anh bắt đầu reng lên inh ỏi. Gulf giật mình chớp mắt 1 cái, con ngươi ngây thơ biến mất, thay vào đó là sự đanh đá như thường lệ. Cậu nhanh chóng quay đầu đi cắt đứt ánh nhìn của anh, Mew cũng thoáng giật mình sau đó nhanh chóng đi xuống bắt lấy điện thoại của mình áp lên tai.

[MEW]
- Alo?

《N'Gulf, hôm nay em đến sớm nói chuyện với anh tí được không?》

Từ đầu dây bên kia, tôi nghe thấy giọng của Kaownah. Nói gọi tôi là Nong? Mà còn là tên Gulf? Tôi băn khoăn hỏi lại nó.

- Ai Kao, mày có gọi lộn số không vậy?

《Ủa?! Mew?!-...Ý chết tao xin lỗi, tại hai số nó giống nhau quá.》

- Ơ cái thằng này! Mày không thèm lưu bằng tên tao luôn ấy hả?

《Ou bạn hiền, thôi mà! Mình lười lắm ! Đi làm thêm rồi lo thêm mấy vụ ở dàn hợp xướng thật sự tao mệt lắm rồi ấy, đang stress lắm đây nè!》

- Rồi mày kiếm thằng Gulf có chuyện gì? Nó đang ở chỗ tao, có gì tao đưa máy cho nó luôn.

《Khoan! Mới có 4h sáng...nó lại ở chỗ mày...》

- Không phải chuyện của mày. Mày kiếm em nó làm cái gì?

《À. Tao định ngỏ ý muốn mời nó đi tập trung dàn hợp xướng với tụi mình tháng sau ấy mà.》

Nghe đến đây, tôi quay về phía Gulf nhìn lướt qua cậu ta một cái, vẻ mặt băn khoăn mà hỏi lại Kaownah

- Mày có chắc không đó? Nhìn nó vậy...nhắm chơi được không?

《Tin tao đi Mew. Hôm qua tao xem thử em nó chơi rồi, ổn nhất trong đám đó mày. Nhìn nó dân nông ngơ ngơ vậy thôi chứ kĩ năng ok lắm đó. Cứ cho nó đi thử đi, cũng chả chết đứa nào đâu mà sợ.》

Tôi thì cũng chưa kiểm tra qua thằng nhóc này bao giờ, chỉ là nghe lời thằng Kao kể lại thì biết vậy thôi. Nhưng cứ cho nó đi thử một lần thử xem, nếu không được thì đổi người khác là ok chứ gì.

- Ừm. Tao biết rồi, để tao đưa máy cho em nó.

Cầm điện thoại quay ra đằng sau, thấy cậu ta vẫn còn nhìn chằm chằm đống nhạc cụ của tôi. Tôi bèn vỗ vai cậu ta 1 cái tạo sự chú ý.

- Này, Kaownah có chuyện muốn tìm cậu.- Tôi đưa cái điện thoại mới mua ra trước mặt cậu ta.

- P'Kao ạ?- Nghe tôi gọi, Gulf cũng nhanh chóng quay người lại cầm lấy chiếc điện thoại từ tay tôi.

Hình như là tởn từ vụ hôm qua hay sao mà tôi có cảm giác cậu ta cầm lấy cái điện thoại của tôi cẩn thận 1 cách bất bình thường.

Tôi đi đến bếp pha 1 cốc cà phê, để không gian cho cậu ta nói chuyện với Kaownah. Trong đầu thầm nhớ thương đến người nào đó.

Một lúc sau thấy cậu ta nói câu chào rồi buông máy xuống, tôi mới biết là nói chuyện xong rồi bèn đi đến trước mặt cậu ta rồi nói.

- Giờ cậu đi nấu đồ ăn sáng cho tôi đi. Đồ ăn có đầy đủ trong tủ lạnh, gia vị thì ngay trên thành bếp, nấu xong nhớ dọn sạch sẽ

- Ừm tôi biết rồi.- Nói rồi Gulf nhanh chóng quay người đi, bỗng nhiên bị giọng nói của anh kéo lại.

- À mà sáng nay mấy giờ cậu có tiết.

- Chín giờ kém.

- Vậy nấu nhanh lên, làm thêm 1 số việc vặt cho tôi rồi 7h rưỡi tôi đưa cậu đến trường.- Nhấp nhẹ 1 ngụm cà phê, Mew đi đến chiếc ghế sofa ngồi xuống rồi chộp lấy điều khiển TV bật lên xem 1 chút tin tức sáng sớm.

- Không cần đâu, tôi tự đi được rồi.

- Không sao. Xe tôi là loại 4 chỗ, thêm mông vào 1 ghế không mất mác gì đâu.

- Vậy...cảm ơn. Tôi đi nấu ăn đây.

Nói xong, Gulf nhanh chóng vào phòng bếp bắt đầu công việc osin không công của mình. Mở tủ lạnh ra nhìn thoáng 1 cái bên trong, cậu nhanh chóng lấy ra 1 số loại thực phẩm tươi ngon để lên quầy bếp, có khi thì rửa, có lúc lại cắt, có lúc lại trộn, động tác của Gulf cứ thoăn thoắt diễn ra đều đều trong gian bếp không hề nhỏ của Mew.

Được 20 phút sau, đồ ăn đã nhanh chóng được dọn ra bàn. Từ ghế Sofa ngửi thấy mùi hương lạ phía xa, Mew cũng biết điều mà tự giác buông tờ báo xuống lết đía lại phía bàn ăn nhìn đống đồ ăn trước mặt mình.

- Đống này là...

- Xong, đồ ăn sáng của anh đó. Mau ăn đi. -Gulf lấy khăn bếp lau sơ tay mình, tháo tạp dề ra, từ máy nướng sandwich lấy ra 1 miếng bánh mì nhỏ.

- Rồi...sao chỉ có 1 phần, cậu không ăn à?

- Ăn cái gì cơ? Đây là đồ của anh, sao tôi dám đụng tự tiện được. Còn miếng sandwich này, tôi để sẵn 10bat trên bàn (7k VNĐ), nếu vẫn còn thấy thiếu, thì nói với tôi.

- Sao cậu không làm cho cậu luôn đi, đồ nhà tôi cũng đâu thiếu thốn gì.

- Làm cho anh thì anh cứ ăn đi, lắm chuyện. Hay anh muốn tôi đem đổ hết anh mới vừa lòng?

-...- Không biết nói gì hơn, anh chỉ đành cúi xuống chăm chú vào phần ăn của mình.

Gulf miệng thì nhai nhai miếng bánh mì, chân thì quay trở lại bộ ghế sofa. Cậu mò từ trong cái túi vải câu đem theo ban sáng ra 1 quyển sổ khá to, lật lật vài trang rồi cầm bút lên hí hoáy vẽ vẽ viết viết gì đó.

Mew nhìn đống đồ ăn trước mặt. Bữa sáng hôm nay Gulf làm cho anh gồm có đậu cô ve xào, canh đậu đỏ với thịt bò xào chua ngọt, đúng chuẩn cái kiểu bữa sáng nhà quê ở Thái. Anh thề từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ nhìn thấy những món ăn bình dân như vầy. Do ba mẹ anh hay đi công tác nên anh toàn được cho bay sang khắp các quốc gia, thưởng thức những hương vị đắc tiền thành ra anh cũng hiếm khi biết mùi vị món ăn quê nhà là như thế nào.

Nghi hoặc múc 1 tí canh lên nếm thử, mắt anh mở bưng ra quay phắt qua con người đang ngồi trên ghế. Gulf theo phía ánh mắt ấy cũng bị làm cho giật run cả mình, cậu ngước lên đáp trả lại đôi mắt của Mew, hàng lông mày tỏ vẻ khó hiểu như muốn nói: "Ăn không lo ăn mà nhìn cái gì?".

[MEW]
Vừa múc 1 muỗng canh lên nếm thử, tôi đã không thể tin được về tài nấu ăn của thằng nhãi này. Dù chỉ là những món ăn đơn giản mà nó có thể làm ngon đến cái mức nhiễu nước dải như vậy, quả thật là ngoài sức tưởng tượng của tôi. Sau khi chiến tranh ánh mắt với nó 1 hồi, tôi cũng nhanh chóng cắt đứt sự mơ tưởng để tiếp tục với 2 món còn lại. Và kết quả là vẫn như món đầu tiên.

Vừa ăn mà tôi lại vừa ngậm ngùi. Ước gì 1 ngày nấu được như nó.

P'Fei cũng là 1 người rất thích nấu ăn, nếu tôi có được tài năng như cậu ta thì có thể nấu cùng chị ấy rồi. Tưởng tượng đến cảnh được đứng bếp cùng chị mỗi ngày nói cười vui vẻ với nhau, tim tôi lại như muốn phóng ra ngoài lạc lên chín tầng mây vậy đó.

Ngồi ăn ăn uống uống một lúc cũng đã hết nữa phần cơm. Suốt khoảng thời gian đó, chúng tôi cũng chả mở lời nào với nhau, tôi thì chăm chú ăn, Gulf thì có vẻ đang viết viết cái gì đó trên cuốn tập mà nó mang theo. Thấu cậu ta cứ cậm cụi, tôi bèn hỏi.

- Này, cậu đang viết gì đó?

Đầu bút của cậu ta khựng lại, Gulf cũng chả thèm nhìn thẳng mặt tôi lấy một cái, chỉ quăng cho tôi cái liếc trắng mắt rồi lại quay trở lại với cuốn sổ của mình.

- Viết cái gì cũng không phải chuyện của anh. Ăn thì lo mà ăn đi, không tôi lên ăn hết thì đừng có trách.

Tên này quả thật độc miệng chết đi mất thôi. Sao mình lại rước một tên như vậy về làm osin làm chi vậy nhỉ?

~~~~•~~~~

[GULF]
Sau khi làm xong 1 số việc vặt trong nhà, anh ta nói tôi xuống dưới đợi anh ta lấy xe rồi sẽ chở tôi đến trường

Ngay khi anh ta cùng con xe của mình vừa xuất hiện, tôi đứng hình mất đến vài giây.

- Au...audi...

- Lên xe mau lên, cậu không muốn trễ giờ đúng không?- Cửa kính của buồng lái hạ xuống, anh ta ló đầu ra nói với tôi, mặt thì vẫn bao năm như 1 khiến tôi nhìn mà phát ghét.

- Ờ...!- Bối rối 1 hồi cũng mở được cái cửa của hàng ghế sau, tôi vội vả kéo nó ra rồi bước vào bên trong ngồi xuống.

Từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên tôi được đi 1 chiếc xe mắc tiền đến vậy, cứ sợ sẽ làm bẩn xe người ta nên tôi chỉ dám ngồi khép nép lại.

Nhìn thấy tôi từ gương chiếu hậu ngồi không được thoải mái, anh ta liền nói.

- Đừng căng thẳng, cứ thoải mái đi. Tôi không phải hạng người keo kiệt như cậu nghĩ đâu.

Nghe vậy, tôi cũng tự trấn an mình được phần nào, cơ thể cũng dần thả lỏng.

Chưa đầy 20 phút sau chúng tôi đã có mặt ở cổng trường Siam. Tôi và anh ta bước xuống xe cùng lúc mang theo đó là bao ánh nhìn trong sân. Sợ trễ giờ với P'Kao, tôi vội vã xách túi đi luôn không kịp cảm ơn lại anh ta một tiếng.

Nhanh chóng đi đến phòng piano, vừa bước vào tôi đã thấy P'Kao ngồi sẵn trên ghế để đợi tôi. Nhìn thấy tôi anh ấy liền mỉm cười, kéo 1 cái ghế lại để tôi ngồi lên mặt đối mặt với anh ấy.

- P'Kao hôm nay kêu em lên đây có chuyện gì không ạ?- Tôi mở lời trước.

- À, cũng không có gì nhiều. Chẳng qua là anh muốn nói đến buổi tập hợp của dàn hợp xướng vào tháng sau. Nếu không ngại em có muốn đi cùng anh với Mew đến đó không?

- Em ấy ạ?- Tôi giật mình, lấy ngón trỏ chỉ chỉ vào mình, nghĩ 1 lúc lại vội lắc đầu.

- Hay...hay là anh chọn người khác đi. Em mới từ quê lên kinh nghiệm chưa nhiều, sợ sẽ cản trở mọi người mất.

- Ai! Không sao đâu mà! Hôm qua em chơi thử cho anh xem rồi còn gì, tốt lắm luôn ấy! Anh muốn ra mắt em với dàn hợp xướng sớm sớm tí, đồng thời cũng muốn em cọ xát nhiều hơn để sau này quen với công việc bên ngoài.- P'Kao vỗ vỗ vai, động viên và cổ vũ tinh thần của tôi, thuyết phục tôi sẽ đến buổi tập hợp cùng anh ấy với P'Mew.

Nhớ lại lời của mẹ tôi: "Bỏ cái tính cọc cằn đó đi cho mẹ, quen nhiều bạn vào biết chưa." Nghĩ đi nghĩ lại, đây cũng là cơ hội tốt để quen thêm nhiều người trong trường, với lại tôi cũng có thể tập luyện thêm kĩ năng của mình ở đó.

- Vậy cũng được ạ. Em sẽ đến.

- Vậy tốt rồi. Ừm...nếu được, có gì ngay mai anh sẽ tập thêm cho em luôn được không? Dù là em chơi có tốt, nhưng vẫn còn nhiều lỗi sai, anh cũng muốn chỉnh sửa lại cho em. Mấy ngày tới em có bận gì không, để anh sắp xếp thời gian rồi chúng ta cùng tập.

Nghe đến đây, trong lòng tôi bỗng dân lên một chút vui sướng. Do là từ trước đến giờ, mỗi khi tự tập piano ở nhà cũng chỉ có mình tôi tự chơi tự sửa cho mình, đây là lần đầu tiên có người tình nguyện hướng dẫn cho tôi như vậy. Hình ảnh P'Kao trong mắt tôi chốc lát đã trở thành một ngôi sao toả sáng rực rỡ giữa cái bầu trời đêm, tôi hướng đôi mắt sung sướng nhìn anh ấy, mang theo tâm tình cựcc kỳ vui vẻ mà đáp lại.

Tuy nhiên...

- Vâng! Những ngày sắp đến em sẽ không bận gì hết. Anh cứ thoải mái mà xếp lị...

- Từ thứ hai đến chủ nhật, không ngày nào là nó rảnh cả.

Bỗng nhiên từ xa vang lên một giọng nói quen thuộc, một giọng nói của cái người khiến tôi phải đề phòng, một giọng nói của cái người mà tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ đội trời chung, một giọng nói của cái người hiện tại đang là chủ nợ của tôi. Tên chủ nợ đáng ghét nhất mà tôi từng thấy.

- Này Mew, tao đang làm việc, không có rảnh mà giỡn với mày đâu.- Vì câu nói có phần hơi bất thình lình của anh, Kaownah cau hai chân mày của mình lại, đứng khoanh tay dựa vào chiếc đàn gần đó. Hướng về phía anh mà đáp lại.

- Thì tao cũng đâu có rảnh mà đùa với mày. Chuyện tao nói là sự thật, từ thứ hai đến chủ nhật nó không rảnh một ngày nào hết.

- Đến em nó cũng nói là rảnh, sao mà mày biết được nó bận hay vậy? Núp dưới gầm giường em nó hay gì?

- Vì nó là osin của tao.

- GÌ?!

Mew vẫn giữ thái độ bình thản, nói với không một chút băn khoăn. Không chỉ thế, anh ta còn ung dung, xem Gulf như bạn bè thân thiết mà bả vai, rồi lại còn cúi xuống nhìn nhìn cậu mấy cái, cười thích thú với cái khuôn mặt sắc màu vừa đen vừa đỏ không rõ là gì của Gulf hiện tại.

Nếu không phải đang có P'Kao ở đây, Mew, anh chắc đã tàn đời với tôi rồi. Cứ đứng đó mà cười đi, xem tôi xử anh thế nào.

- Mày vừa nói...o...sin?

- Ờ, osin. Bây giờ Gulf đang là osin của tao, lịch trình của em nó ra sao là do một tay tao sắp xếp. Mày muốn xếp lịch tập, trước tiên phải bước qua xác tao cái đã, xong rồi muốn nói gì thì nói.- Vừa kết câu, anh ta trực tiếp kéo tôi ra khỏi cửa, bỏ lại P'Kao đang đứng la hét om sòm đằng sau.

- Nè Mew! Mày nói vậy là có ý gì vậy hả?! Đứng lại đây cho tao hỏi coi cái thằng này! Oi Mew! Mewww!!!

Cạch.

Cánh cửa phòng câu lạc bộ piano đóng sầm lại, tôi lập tức đẩy mạnh Mew ra. Khuôn mặt ấm ức, tay chỉ thẳng cái bản mặt đần thối kia rồi nói.

- Anh là chủ nợ chứ không phải là má tôi nghe chưa? Bắt tôi làm osin không công thì thôi đi, còn thêm cái trò sắp xếp lịch trình là như thế nào. Rồi mắc cái mớ gì mà không cho tôi tập với P'Kao, như vậy cũng là tốt cho câu lạc bộ thôi chứ tôi cũng có ăn hết nồi cơm hủ gạo nhà anh đâu mà anh sợ.

Đáp lại với cơn thịnh nộ của tôi, sắc mặt của Mew vẫn không thay đôi thậm chí còn trở nên đểu cáng hơn cả ban nãy. Anh ta vẫn giữ nguyên cái điệu bộ khoanh tay, mặt nghênh lên, nhìn tôi bằng nữa con mắt, giọng nói ung dung mà trả lời.

- Vì tôi thích thế.

AGHHH!!!!! TÔI MUỐN BÓP CHẾT ANH TA, BÓP CHO ANH TA NGHẸT THỞ MÀ CHẾT NGAY TẠI ĐÂY LUÔN CHO RỒIIIIII!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro