💟 CHƯƠNG 11: VIỄN CẢNH NĂM XƯA CÓ LẶP LẠI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gulf từ phòng phẫu thuật trở ra đã là đầu giờ chiều.

Thở phào nhẹ nhõm. Một ca phẫu thuật thành công. Bụng đói cồn cào. Buổi sáng, chỉ ăn chút sanwich, vốn không thể cầm cự được lâu.
Chợt...nhớ đến người kia. Lúc nãy, hắn nói sẽ đợi. Cậu nhanh chóng tháo khẩu trang, găng tay bỏ vào sọt rác, chạy ra ngoài.

5 phút sau đã đến sảnh lớn. Nhưng....không nhìn thấy hắn đâu nữa.

"Bác sĩ Gulf..."

Cô nhân viên quầy tiếp tân gọi vì nhìn thấy cậu đang lóng ngóng.

"Có chuyện gì vậy?"

"Bác sĩ tìm người đàn ông khi nãy đúng không?"

"À, phải. Anh ấy đâu rồi?"

"Anh ấy đi rồi. Rời đi sau khi nghe điện thoại"

"Tôi biết rồi. Cảm ơn cô"

"Đừng khách sáo"

Chắc hắn đã trở về khu huấn luyện.  Không sao. Cậu không quá để tâm đến chuyện hắn có thực hiện được lời hứa với mình hay không. Dù sao, cả hai cũng chưa là gì của nhau. Và câu chuyện chờ đợi là điều không phải ai cũng làm được.

Có phải, chỉ cần đủ yêu thương thì việc chờ đợi sẽ không còn thấy mệt mỏi nữa?

Trong tình yêu, chờ đợi là hạnh phúc hay đau khổ?

Chẳng ai đủ lời lẽ, ngôn từ để trả lời cho bạn một cách hài lòng nhất. Yêu ấy mà, giống như có thêm đôi cánh lớn, giúp nâng đỡ bạn giữa muôn trùng khổ đau để đi đến bờ hạnh phúc. Lâu, mau, ngắn, dài...không quan trọng. Nếu sợ bản thân không đủ kiên nhẫn, vậy nên từ bỏ ngay từ đầu thì hơn. Ái tình nhân gian vốn như con thuyền trôi lênh đênh giữa biển, không thể tránh khỏi những cơn sóng dữ ập đến phá tan mạn thuyền bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, chờ đợi là một cách hữu hiệu để nhận diện tình cảm có thật sự đang lớn dần trong tim hay không. Con người ngày một trưởng thành, và trên tất cả, tình yêu cũng mang dáng dấp và hình hài khác nhau qua từng giai đoạn cuộc đời. Như thế, có phải sẽ thú vị hơn không? Bạn muốn dấn thân vào trải nghiệm thử thách chứ?

Để chờ ai đó, dĩ nhiên không phải trông chờ theo kiểu hên xui, may rủi, mà nó cần phải có thêm niềm tin. Giống như gieo một hạt mầm, phải hàng ngày tưới nước, cho nó hưởng thêm ánh sáng mặt trời. Dần dà, đưa nó vươn thành những mầm xanh tươi tốt. Tình cảm của cậu và hắn cũng vậy. Không phải trải qua những loại chuyện kia là ngay lập tức có thể bên nhau. Họ cần thời gian để thấu hiểu, đồng cảm, vung đắp để tiến đến một mối quan hệ lâu bền.

...............
KHU HUẤN LUYỆN ĐẶC BIỆT...

Lúc tác chiến, huấn luyện, hay những lúc ngồi nghỉ ngơi thế này đều nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn.

Thật ra, chỉ bề ngoài ở trạng thái nghĩ ngơi thôi, đầu óc hắn vẫn đang bận làm việc cực lực. Nhớ đến tập tài liệu buổi sáng chỉ huy đưa cho...

Đội X1 hiện tại là đối thủ rất đáng gờm. Tuy mới thành lập chưa bao lâu nhưng tất cả đều là tập hợp lính trinh sát, thực lực có thừa, bách chiến bách thắng, hắn...có chút áp lực. Ngày thường, vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh để mọi người an tâm. Nhưng...đột nhiên hôm nay có vấn đề, nên không tránh khỏi lo lắng.

Toàn đội đang ngồi họp bàn với nhau về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thi đấu.

Ban đầu, đã thống nhất xong xuôi, thứ tự thực hiện nhiệm vụ tập thể là Sir, Champ, Mild, Simon, cuối cùng là hắn.

Quy trình như sau: Sir cõng nạn nhân đầu tiên chạy 300 mét, đưa đến chỗ đồng đội băng bó. Champ thực hiện xong nhiệm vụ băng bó sẽ di chuyển vượt rào 200 mét đến vị trí tiếp theo. Mild vượt qua bức tường cao 2 mét rồi chạy vào vị trí dập lửa. Simon chịu trách nhiệm bơi 200 mét lấy dây cho nhiệm vụ quan trọng kế tiếp. Thời gian cuối cùng, hắn phải đu dây lên tòa nhà cao, đột nhập cứu nạn nhân thứ hai tiếp đất an toàn.

Về phần bài thi cá nhân là kĩ thuật bắn súng, hai người tham gia là Anis và Mew, mục tiêu bắn là 20 bia 4a di động, cự ly 100m. Vốn dĩ, đã nghiêm túc tập luyện nhiều ngày liền, rất hoàn hảo, nhưng hôm nay, Sir bị thương ở chân, không thể cõng nạn nhân chạy được một quãng đường dài như thế.

Mặt ai nấy cũng nghiêm trọng.

Mild dè dặt mở lời trước, phá tan bầu không khí căng thẳng.

"Đội trưởng, nhiệm vụ đầu tiên chúng ta cần đổi người thực hiện"

Hắn đang đâm chiêu, kỳ thực cũng đang suy nghĩ về chuyện này.

"Đang suy nghĩ đây. Mọi người thấy  sao?"

Ai cũng quen với nhiệm vụ của mình, nếu đột ngột thay đổi, có thể sẽ không làm tốt, nên chỉ duy trì sự im lặng.

"Để tôi làm đi"

Anis lên tiếng.

"Cậu?"

Hắn hỏi.

"Phải"

"Cậu hồi phục chưa được bao lâu. Nếu có chuyện gì..."

"Cõng người chạy 300 mét đó. Cậu có được không? Hay thôi đi"

Mild và Champ muốn ngăn cản.

"Không sao. Tôi ổn. Năm trước đã bỏ lỡ một lần, nếu năm nay chỉ được làm nhiệm vụ cá nhân, sẽ tiếc lắm"

"Cậu chắc chứ?"

Hắn muốn xác định lại lần nữa.

"Chắc. Bình thường mỗi ngày đều chạy mấy cây số, không vấn đề gì..."

"Nhưng lúc đó cậu không cõng thêm ai khác"

Mild xen ngang, nhắc nhở.

"Tôi làm được"

"Không được bỏ cuộc giữa chừng đâu"

"Đội trưởng. Sẽ không"

Anis quả quyết.

"Tốt. Anis đổi nhiệm vụ với Sir. Tất cả tiếp tục tập luyện theo kế hoạch"

Hắn nhanh chóng kết thúc cuộc họp.
~ RÕ

Mọi người ai cũng lo cho tình trạng của Anis. Thật ra, hắn cũng vậy, dù sao Anis cũng vì hắn nên mới bị thương. Nhưng chỉ còn 6 ngày nữa là đến thi đấu rồi, không làm khác được. Vẫn nên nghĩ cho đại cuộc.

Thống nhất xong, họ bắt tay ngay vào luyện tập.

Cảnh sát như họ mọi người làm đúng là cần xuất phát từ đam mê và luôn duy trì cho mình một tinh thần thép. Những ngày tiếp theo, bất kể ngày nắng hay mưa, trên sân tập của đơn vị, mấy người anh em trong trang phục chuyên dụng vẫn kề vai sát cánh, miệt mài luyện tập theo chiến thuật đội trưởng đặt ra. Mọi thao tác, hành động đều thực hiện nghiêm túc, nhịp nhàng, chuẩn xác, nhanh gọn, cho thấy sự ăn ý và quyết tâm cao độ. Tuy vậy, việc chú ý an toàn vẫn được đảm bảo trên hết. Họ không thể mắc thêm sai sót vào lúc này.

.............
BUỔI TỐI...

NHÀ GULF...

Kể từ hôm hắn xuất hiện ở bệnh viện, đã mấy ngày rồi họ vẫn chưa liên lạc với nhau. Cậu không muốn làm phiền vì nghe được tin họ sẽ thi đấu vào cuối tuần.

Gulf dùng bữa tối xong, hiện tại đang ngồi trên sofa, cầm điều khiển bấm loạn, không dừng lại ở kênh nào cố định, vẻ mặt hết sức phiền muộn.

Lát sau, thở dài đứng dậy vào bếp rót một cốc nước ấm định bụng uống xong sẽ đi ngủ. Nhưng rót xong rồi, cầm ra phòng khách ngồi đăm chiêu nhìn vào một góc, thất thần, nước trong tay nguội dần, lạnh dần, lạnh đến mức cậu chẳng còn muốn uống nữa liền nhẹ nhàng đặt lại xuống bàn.

Cậu nhớ hắn rồi...!

Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng quyết định.... Vào trong lấy chìa khóa xe rồi khoác vội chiếc áo, ra khỏi nhà.

Bên ngoài, gió lạnh như băng, quất thẳng vào mặt cậu. Gulf ngồi vào xe xong nhanh chóng đóng cửa lại.

20 phút sau...

Đã có mặt gần cổng khu huấn luyện...
Gulf tấp xe vào lề, tắt máy.

Cậu không biết vì sao mình lại đến đây...Nhìn đồng hồ đã gần 22 giờ đêm rồi. Hắn không thể xuất hiện bên ngoài được. Biết là vậy, nhưng vẫn trông chờ. Dặn lòng chỉ ngồi đây một lát, sau đó sẽ trở về, gần hắn thêm một chút đã vui rồi...

5 phút...

10 phút...

15 phút trôi qua...

Hắn không xuất hiện...

Chờ đợi vô ích thôi. Cũng đã lường trước được kết quả nhưng sao trong lòng vẫn thấy mất mác, hụt hẫng. Khẽ thở dài...rồi lấy chìa khóa tra vào ổ, định rời đi.

Bỗng....từ phía xa xa...

Cậu...nhìn thấy...nhìn thấy hắn rồi. Có chút kích động.

Hắn đang đi cùng các đồng đội. Có lẽ, bọn họ tập luyện khá muộn nên đến giờ này mới đi ăn xong và trở về. Họ cười nói vui vẻ, tay nọ khoác vai kia. Cậu cười. Không biết vì sao bản thân lại hào hứng hơn nhiều. Cậu mãi mê nhìn bóng dáng nọ. Hắn vẫn với gương mặt lạnh lùng, sắc xảo, nhưng...sao hôm nay có vẻ gầy đi một chút vậy? Tập luyện mệt mỏi lắm à? Chắc bận rộn lắm, hèn gì không có thời gian liên lạc cho cậu. Không sao, cậu hiểu hết. Cậu chỉ cần được nhìn thấy hắn thế này đã vơi đi bớt nỗi nhớ nhung phần nào.

Những hành động nhỏ nhặt, quan tâm âm thầm, lặng lẽ đủ để thể hiện sự chân thành dành riêng cho người ấy. Trong tình cảm, nếu thật lòng với đối phương, bạn sẽ chẳng mong muốn nhận lại những điều gì cao siêu. Nếu Gulf làm những việc này rồi mong muốn hắn cũng đối với mình như thế, vậy quá sòng phẳng rồi nhỉ? Cậu không cần điều đó, chỉ biết mình muốn làm, muốn người cậu yêu không đơn độc, vẫn có người luôn âm thầm quan tâm, quan sát, ủng hộ. Dù hắn không hề hay biết. Nhưng....đây là cách Gulf tự an ủi.

[ Chẳng cần gì hết. Chỉ hy vọng...sau khi hết bận rộn rồi, người đầu tiên anh nghĩ đến...sẽ là em..]

Đám người trước mặt đã khuất bóng. Cậu cũng lái xe đi mất.

...................
Buổi sáng...6 giờ...

Trước khi báo thức reo thì cậu đã thức dậy.
Mở mắt ra.

Ánh sáng bên ngoài len qua khe rèm cửa sổ không được kéo chặt. Cậu dụi mắt, mọi vật xung quanh lúc này vẫn nhạt nhòa một màu trắng xóa.

Lát sau, tỉnh táo hơn. Cậu bước xuống giường, vươn vai. Bắt đầu chuẩn bị để đến bệnh viện. Hôm nay sẽ là một ngày bận rộn vì có đến hai ca phẫu thuật đang chờ.

................
Về phần đội trưởng Mew lạnh lùng, qua mấy ngày không được gặp cậu, lòng cũng rạo rực không kém. Nhưng hắn cũng là người của công việc, luôn đặt nhiệm vụ lên hàng đầu nên cũng tạm thời gạt đi những cảm xúc riêng tư.

Tối qua, không biết vì sao bứt rứt mãi không ngủ được. Lấy điện thoại ra nhấn vào dãy số của cậu, định gọi... chần chừ, suy nghĩ một lát lại thôi. Đã hơn 23 giờ rồi, có lẽ Gulf đã ngủ, không nên làm phiền. Khẽ thở dài rồi nhấm mắt lại, lẩm bẩm mấy câu chẳng thể nghe rõ. Nhưng đại loại là "........đã ngủ rồi đúng không? ....ngủ ngon...."

..............
Ngày mai bắt đầu thi đấu, hôm nay, hắn cho mọi người nghỉ ngơi hẳn một ngày để chuẩn bị tinh thần, sức khỏe.

Qua một đêm trằn trọc. Hắn nghĩ bản thân phải tranh thủ một chút...Nên nhanh chóng đón xe đến bệnh viện...

Mất mấy mươi phút sau, đã đến nơi. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy tới bệnh viện mà tâm trạng lại hào hứng, vui vẻ thế này.

Vừa đến cổng, đột nhiên, mày chau lại, có một chuyện xảy ra ngoài ý muốn phá vỡ tâm trạng kia. Một cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, thu hút sự chú ý của hắn.

Chạy nhanh vào đại sảnh.

"Xin hỏi, xin hỏi. Có chuyện gì vậy?"

Mew vỗ vai một người trong đám đông.

"Có...có kẻ trộm..."

Người này giọng nói pha chút run rẫy.

"Trộm sao? Đã báo cảnh sát chưa?"

"Nghe đâu có người báo rồi. Nhưng vẫn chưa thấy ai đến"

"Cảm ơn"

Lòng hắn lúc này dâng lên cảm giác bất an, tay vô thức lấy điện thoại ra gọi cho cậu. Nhưng chỉ nhận được tiếng "tút..tút" lạnh lẽo.

| Chết chưa, hình như cậu bác sĩ lúc nãy vạch trần tên trộm bị hắn bắt lên sân thượng rồi|

| Thật sao? Thế thì nguy quá?|

| Sao cảnh sát vẫn chưa tới?|

|Không biết nữa...|

|Chẳng biết có làm sao không..|

Đám đông lại nháo nhào. Hắn lắng tai nghe những lời đó tâm trạng không khỏi kích động. Chạy đến mấy người đang đứng nói.

"Cho hỏi. Bác sĩ đó ở khoa nào vậy?"

"Khoa Ngoại"

Điện thoại không bắt máy, dự cảm xấu ngày càng hiện rõ trong lòng. Gulf đang là bác sĩ Khoa Ngoại. Ánh mắt thoáng lạnh đi vài phần. Hắn không hỏi gì thêm. Lập tức hướng tầng thượng mà đi lên. Thang máy lúc này kẹt cứng người. Kẻ ra...người vào. Các bác sĩ và y tá lo lắng nguy hiểm cho bệnh nhân nên nhanh chóng sơ tán họ xuống sảnh lớn. Không còn cách nào khác, hắn đành đi thang bộ lên tầng 10.

Chỉ mất hơn 10 phút để có thể chạy đến sân thượng tầng 10, vậy trung bình hắn chỉ mất khoảng 1 phút cho mỗi tầng, chưa kể càng lên cao càng mất sức. Với tốc độ này, hắn đã tự phá vỡ kỉ lục của bản thân lúc còn học ở Học viện. May mà thể lực hắn tốt, nếu người khác thì đừng nói lên đến nơi, đi giữa đường là đã lăn ra nằm nghỉ mệt rồi.

SÂN THƯỢNG...

Mở cửa bước ra ngoài sân thượng. Hắn nhìn thấy hơn mười bác sĩ, y tá đang tụ lại thành một nhóm. Ai nấy cũng lo lắng, bối rối, không cách nào tiến đến gần đối tượng kia...

Mew nheo mắt, nhìn xuyên qua đám đông. Cắn chặt môi đến bật máu. Máu nóng trong người nổi lên, hai tay thành nắm đấm. Hắn hận không thể ngay lập tức bắn vài viên đạn xiên vào người kia.

|Chết tiệt|

Không nhịn được chửi thầm một câu. Hắn lo lắng không sai. Người bị bắt...quả thật là Gulf. Người đàn ông đó tóc tai rối bù, dáng vẻ xốc xếch, đôi mắt đục ngầu, hung tợn, biểu lộ sự tức giận...cuồng loạn.

Cậu đang bị hắn dùng dao khống chế ở phần cổ. Bằng mọi cách phải cứu cậu. Hắn cần phải tình tĩnh trong tình huống này, nếu không sẽ lại càng nguy hiểm hơn.

Hắn hít thở một chút. Rồi lẳng lặng, nhẹ nhàng tiến đến vỗ vai một cô y tá.

"Này..."

Trong lúc đầu sôi lửa bỏng thế này, dĩ nhiên cô giật bắn mình.

"Hả? Ối trời hù chết tôi...Anh...anh là ai...?"

Mew rút trong túi ra một tấm thẻ, đưa lên, sau đó thì thầm vài câu, cô cẩn thận nói với người bên cạnh, rồi cứ thế họ truyền tai nhau. Nghe xong....ai nấy đều gật đầu, cơ mặt họ có chút giãn ra.

Đám người từng bước...từng bước tản ra xung quanh, phân tán sự chú ý của tên cướp.

"Tụi mày muốn làm gì?"

Hắn thét lớn.

"Đừng có mà giở trò."

"Tao sẽ giết nó."

"Tao giết nó ngay tức khắc. Rõ chưa..."

Tên trộm càng hoang mang lo lắng, càng buông lời đe dọa nhiều hơn.

Mew lúc này đã tiến lên phía trước. Ánh mắt đưa về phía cậu. Hai ánh nhìn chạm nhau, cố gắng nhìn thật sâu, rồi gật đầu...kiểu trấn an. Giờ phút này, hắn chỉ muốn mở miệng ra nói: "Đừng sợ. Có anh đây." Nhưng....không thể. Hắn chỉ hy vọng cậu có thể yên tâm hơn, mọi việc còn lại hắn sẽ lo.

Gulf nhìn thấy Mew liền bất ngờ, và từ cái bất ngờ này...vài giây sau, lòng cậu bình tĩnh hẳn. Cậu...rất có niềm tin mỗi khi thấy hắn. Nhớ lại 4 năm trước, lúc sắp gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo, kết thúc sự sống thì người đàn ông này đã xuất hiện kịp thời. Hôm nay, cảnh tượng nguy hiểm lần nữa xảy ra, cậu lại nhìn thấy hắn trước mắt...có chút cảm động.

"Anh kia...Nghe tôi nói đây. Chúng tôi sẽ để anh đi, chỉ cần thả cậu ấy ra..."

Hắn bắt đầu thỏa thuận.

"Hahaha....Tao đâu có ngu"

Tên trộm cười điên dại.

"Thả cậu ấy ra. Anh không gặp nguy hiểm nữa"

"Lấy gì đảm bảo? Tao muốn....nó chết chung với tao"

"Không thể"

"Sao lại không? Tao thấy rất vui mà"

"Không có lợi ích gì cho anh cả"

"Được. Vậy tao cần lợi ích. Bọn mày có cho tao được không?"

"Anh cần gì?"

"Tao cần tiền. Cần cuộc sống sung túc..."

"Được. Tất cả đều cho anh"

"Bọn mày chịu để tao yên sao? Nực cười. Tao không tin. Tao không tin..."

Hắn ta quát lớn.

| Không tin thì mặc xác anh. Chúng tôi đã báo cảnh sát rồi |

Một y tá thấy tên trộm như vậy liền tức giận, không nhịn được, nói.

Mew quay về hướng người vừa nói, mở to mắt. Không trấn an mà còn làm kích động thêm. Đúng là tức chết hắn rồi.

"Câm miệng"

Hắn quát lớn rồi quay lại nhìn tên trộm.

"Đừng nghe lung tung. Tôi có thể đảm bảo. Chỉ cần thả cậu ấy ra. Anh sẽ được an toàn rời khỏi đây."

"Tại sao tao phải tin mày?"

"....Cậu bác sĩ này sắp phải phẫu thuật cho người nhà của tôi. Nếu còn chậm trễ, tôi sẽ mất đi người thân yêu nhất. Tôi không thể để anh làm hại cậu ấy. Thế này đi. Anh thả cậu ấy ra đi làm phẫu thuật rồi bắt tôi làm con tin, được không?"

Cậu nhìn hắn nhíu mày, khẽ lắc đầu tỏ ý "không được". Hắn chỉ nhìn Gulf một cái rồi nói tiếp.

"Có lẽ, anh cũng có người thân. Anh rất yêu quý họ, đúng không? Tôi cũng vậy. Người thân của tôi đang gặp nguy hiểm, cần cậu bác sĩ này cứu. Tôi chấp nhận đánh đổi tính mạng của mình. Anh bắt tôi rồi thả cậu ấy ra....Tôi hứa sẽ đưa anh rời khỏi đây an toàn...Hãy tin tôi...Tin tôi đi...."

"HAA...Còn có loại chuyện này nữa sao? Chắc chắn bọn mày đang có ý đồ xấu xa. Không gạt được tao đâu. Còn nữa. Tao chẳng có gì để đồng cảm với mày. Người vợ yêu quý nhất của tao đã chết tại bệnh viện này. Bọn họ lấy hết tiền của vợ chồng tao nhưng lại phẫu thuật thất bại. Mày nói xem, ai có thể cảm thông cho tao đây? Ai có thể đây???"

Mew định dùng câu chuyện của mình để đánh lạc hướng chú ý của hắn ta. Nhưng nào ngờ lại nghe được điều này. Hắn hiểu rồi. Liên quan đến tình cảm gia đình thì dễ giải quyết thôi.

"Anh tỉnh táo lại một chút. Phẫu thuật thất bại là chuyện không thể tránh khỏi. Anh nghĩ xem....chị nhà ở trên trời nhìn anh trở thành kẻ xấu thế này có vui không? Anh nghĩ xem...chị ấy khao khát được sống bên anh đến nhường nào...chị ấy quý trọng mạng sống của mình đến nhường nào. Nhưng tất cả đều không thực hiện được....Anh nghe đây...Chuyện nên làm lúc này là anh phải sống tốt, sống luôn phần đời của chị ấy...như thế...vợ anh mới có thể yên lòng nhắm mắt.. Mọi vấn đề khó khăn về vật chất đều có thể giải quyết...Ngược lại...."

"Thế nào?"

Tên cướp lùi ra lề sân thượng thêm một chút, đưa dao kề sát hơn...cứa lên cổ Gulf, một vệt máu tươi chảy ra. Hắn có chút khẩn trương...Nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, nói tiếp.

"Ngược lại....anh làm hại cậu bác sĩ này. Anh sẽ phải chịu trách nhiệm cho tội ác của mình, sống quãng đời còn lại ở trong ngục tù lạnh lẽo. Nghĩ xem...rồi ai sẽ nhang khói cho vợ anh? Ai sẽ nhớ ngày giỗ của chị ấy? Ai sẽ đi thăm mộ chị ấy? Chắc chắn, vợ anh sẽ rất cô đơn, buồn bả khi anh không làm những điều đó. Anh suy nghĩ đi...tôi nói đúng chứ?"

"Tao....tao...."

Tay hắn hơi lơi ra khỏi cổ cậu...

Có hiệu quả, Mew tiếp tục thuyết phục.

"Được rồi. Mau...thả cậu ấy ra có được không?"

"Không thả"

Mew tiến thêm mấy bước. Ánh mắt sắc bén. Lúc này...cảnh sát cũng đã đến rồi. Họ đang dùng dây để tiếp cận từ phía sau. Nhưng vẫn chưa thể tới gần. Hắn quan sát nhìn thấy vài chiếc chiếc mũ trên đầu lắp ló sau lan can liền nhanh chóng thu hút sự chú ý của tên trộm về mình. Giọng nói càng tăng thêm lực.

"Nghe tôi nói đây. Vợ anh...chị ấy nhớ anh rồi. Chị ấy muốn anh đến thăm ngay lúc này...."

Tên trộm vẻ mặt bán tính bán nghi.

"Mày nói thật sao?"

Đúng như hắn đoán. Tâm lý hắn ta đang bất ổn, chỉ cần tập trung tác động vào tâm lý.

"Thật. Tất cả lời tôi nói đều là sự thật. Đừng chậm trễ nữa. Anh không muốn thấy vợ mình buồn rồi khóc đúng không?"

Càng nói. Mew càng tiến lại gần hơn.

"Đúng vậy. Không muốn cô ấy khóc. Cô ấy khóc...tao sẽ đau lòng...Không muốn"

"Đúng rồi. Để người mình yêu thương phải khóc thì mình không phải người đàn ông tốt nữa...."

"Phải phải. Đến gặp cô ấy ngay...đến ngay....phải đến...."

"Mau lên, anh...còn phải mua quà tặng để lấy lòng nữa"

"Đúng đúng, mua quà....mua thêm quà...mua quà...."

Thời cơ đến rồi....!!!

Hắn nhanh chóng nhào đến túm lấy con dao rồi đẩy cậu sang một bên. Tên trộm lúc này hốt hoảng, lấy lại ý thức, bắt đầu dằn co, đè hắn xuống đất, giành lại con dao định đâm vào người Mew. Nhưng hắn vẫn dùng tay cố gắng giữ chặt.

Gulf bị đẩy bất ngờ, loạng choạng ngã xuống đất. Mấy người đồng nghiệp xúm lại đỡ cậu lên. Quay sang nhìn thấy hắn đang gặp nguy hiểm, cậu nhất thời kích động định lao tới nhưng đồng nghiệp đã ngăn cản, ôm cứng người cậu.

"Mew....Mew...Cẩn thận..."

"Gulf...bình tĩnh lại, đừng qua đó, nguy hiểm lắm...."

Giờ phút này, hình ảnh đau thương kia lại xuất hiện...Gulf nhớ lại....ôm đầu, hoảng sợ...Cậu dặn lòng phải bình tĩnh. Không được gọi tên. Không được làm hắn phân tâm. Nhất định...không thể để chuyện đó lần hai lặp lại....Nhất định!

___________€€€€€€____________

🥳🥳🥳 Để mọi người đợi lâu rồi. Mấy hôm nay công việc hơi nhiều một chút nên mọi người thông cảm.

Đọc rồi cho em xin ý kiến ạ. Chưa bao giờ biết thuyết phục người đang kích động ra sao hết😂 Lại 1 chương lo lắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro