💟 CHƯƠNG 10: SAU ĐÊM ÂN ÁI (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơ thể săn chắc xuất hiện mờ ảo sau làn hơi nước…Tuyệt hảo. Đây là muốn giết người sao? Gulf như bị thôi miên. Cậu muốn chạy ra ngoài nhưng chân đã đông cứng, không nhúc nhích được. Cậu…hiện tại lo lắng, lo lắng sợ bản thân chết vì…mất máu. Nhịp thở đột nhiên gấp gáp, Gulf thấy nhiệt độ cơ thể mình cũng tăng lên đáng kể, nuốt một ngụm nước bọt…

Trong lúc còn đang mơ mơ hồ hồ, đờ đẫn, đấu tranh giữa con tim với lý trí. Mew đã tiến tới, kéo cả người cậu vào buồng tắm. Mất thăng bằng, dễ dàng nương theo hành động kia.

Hắn bước vào. Nước tràn ra bên ngoài một lượng lớn. Gulf mở to mắt….bắt đầu ý thức, giẫy giụa. Nhưng sức lực không đủ, chống cự mãi cũng chẳng thoát ra được. Cũng vì giẫy giụa…mà Gulf đụng phải “vật dưới” đã thức dậy từ lâu. Thật cứng…thật lớn…

“Mew…Hưm…Anh làm gì vậy hả? Đã nói chúng ta không được…”

“...Gulf….”

Hắn thở mạnh. Hơi thở ngày càng nóng bỏng.
“Gulf gì mà Gulf. Buông ra. Anh…anh…anh…tự mình xử lý đi chứ….”

“Sao có thể…?”

“Sao không thể…đừng đừng đừng…tôi…không có kinh nghiệm gì hết…Thật đó”

“Em chỉ cần nằm yên thôi”

“Nè, không…được.…mà”

Cậu la hét, tay chân quơ loạng xạ. Cả người đã ướt sũng. Chiếc áo sơ mi bây giờ đã dính sát vào da thịt, ẩn hiện trước mắt hắn. Khoảng cách gần nhau trong gang tấc…chỉ một chút nữa…là…Mew làm sao khống chế nỗi trong khi bản thân vốn dĩ cũng có chút gì đó đặc biệt với người trước mặt.

“Gulf…xin..xin lỗi…Tôi không kiềm chế được nữa…xin lỗi em…thiệt thòi cho em…”

Nói rồi, lập tức phủ lên môi người dưới thân một nụ hôn…nóng rực…cuồng loạn…hai tay bắt đầu sờ soạng khắp cơ thể cậu.

“.…Hưm…này….”

“Tôi…sẽ chịu trách nhiệm…”

“Ưm…ai cần anh chịu trách nhiệm chứ. Nhưng hiện tại chúng ta…chưa được….haa..”

“Sao lại không?”

Hắn hạ thấp người hơn, phả một luồng hơi vào tai cậu. Lần này…nóng hơn lần trước…pha thêm giọng nói thật….gợi cảm….thu hút kia, tựa như thuốc mê rót vào người, vào tâm trí. Gulf hiểu rõ, họ vẫn chưa là gì của nhau, chuyện này có lẽ hơi quá xa. Cậu luôn dặn lòng, ít nhất cũng phải đến khi cả hai xác định mối quan hệ rõ ràng mới có thể nghĩ đến những loại chuyện này….Thế nhưng…Gulf chần chờ chốc lát như đang đấu tranh…

Hắn nhịn đến mức cực hạn.

“.…Gulf….”

Một lần nữa Mew gọi tên cậu…

“...Anh….”

Cậu….bị khuất phục rồi…không thể từ chối nữa. Tay vô thức chạm lên từng đường cơ bụng săn chắc kia rồi…vòng lên ôm lấy cổ hắn, lý trí nhất thời biến mất. Mew tiến đến, áp cậu vào thành bồn, nâng gương mặt cậu lên, ngắm nhìn, si mê, mỉm cười tà mị, hài lòng trước phản ứng đó. Hắn hơi nghiêng đầu, liếm nhẹ lên vành tai nhạy cảm kia…

“Ủy khuất cho em rồi…”

“Đừng nói nữa mà”

Cậu lấy một tay che lấy khuôn mặt đỏ lự, không dám dũng cảm đối diện với loại cảm giác này. Sau hôm nay bọn họ sẽ thế nào, có chút lo lắng. Dù sao…cậu là đang tự nguyện, không thể trách hắn. Lúc nãy, hắn cũng đã cảnh báo cậu nên tránh xa mình một chút rồi còn gì, do…do cậu…Thôi mặc kệ, đến đâu hay đến đó.

Hắn kéo tay cậu xuống ép phải đối diện với mình. Hai người vào cùng một buồng tắm có vẻ hơi chật chội. Mặt đối mặt, da kề da, má kề má…nhịp tim ngày càng đập loạn. Đưa tay lên áo cậu, cởi từng chiếc cút. Rồi đến quần…cuối cùng là chiếc boxer màu đen. Hắn liếc nhìn cặp chân thon dài, trắng trẻo của cậu đang lộ ra…mỹ cảnh…Chỉ muốn ngay lập tức đem cậu ăn sạch.

Xong xuôi bước đầu, hắn luồng tay từ từ vân vê hai hạt đậu trước ngực.

“Hưm…”

Cậu rên khẽ, ánh mắt ngập nước, khép hờ…

“Tôi sắp bị em làm cho nghẹn chết rồi”

“Anh…nhẹ một chút..ha…”

Hắn vẫn tiếp tục chăm sóc vùng ngực trắng trẻo, mịn màng…lát sau…dần đưa tay di chuyển xuống phần bụng…non…mềm…rồi lướt đến vùng bí ẩn kia…Tay hắn xấu xa niết mạnh vào hạ bộ. Bị tập kích bất ngờ, Gulf cong người, kêu lên. 

“A..a…”

“Không thích à?”

Con người này sao lại có thể hỏi những câu xấu xa vậy? Hắn không giống người cậu từng quen biết. Người đàn ông trước kia mỗi lần gặp mặt cứ lắp ba lắp bắp, lóng ngóng, ngượng ngùng bây giờ đâu rồi? Thuốc…quả thật tác dụng đáng sợ.

“Ưm…không thích..ha…không…tôi thích…a….anh…xấu xa…”

Cậu quẫn bách đến mức nói lung tung.

“Rốt cuộc là có thích không?”

Hắn lại lần nữa tập kích.

“Ha…thích…rất thích…”

Sắc mặt ban đầu vốn âm u, nghe xong câu này liền giãn ra. Nhìn bộ dáng thành thật của cậu…rất hài lòng…

“Lát sau…em sẽ không nói tôi xấu xa nữa…”

Mew cúi xuống, dùng sức mút lấy cánh môi cậu, hung hăng xâm nhập vào khoang miệng, tìm chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cậu mà đùa bỡn…Hắn…tham lam mút nát, dường như muốn tận hưởng tất cả mật ngọt từ cậu. Máu chiếm hữu nổi lên. Phải chiếm lấy, chiếm lấy tất cả, cậu chỉ được là của riêng mình hắn…không thể là của ai khác.

Hai người hôn đến khi không khí dần cạn kiệt mới luyến tiếc tách rời ra…một đường chỉ bạc óng ánh khẽ chảy nhẹ xuống yết hầu cậu.
Xong bên trên lại đến bên dưới.

“Mở chân ra”

Hắn đột nhiên đề nghị.

“HẢ??? Tôi…”

Hai má cậu lại nóng lên, ngữ khí của người này sao lại thay đổi đáng sợ vậy chứ? Là cùng một người sao? Đang suy nghĩ mông lung, bỗng…không biết từ bao giờ, hắn đã lấy chân, dùng lực ép vào giữa hai chân cậu, tách ra. Sau đó dùng tay xâm chiếm được nơi tư mật kia. Gulf có chút nhăn nhó…vì đau đớn.

“Ha…đau quá…”

Hắn vuốt vuốt lưng cậu như an ủi.

“Ngoan nào…”

“Nhưng…ha…”

“Ưng…”

“Tôi vào đây, em cố chịu một chút”

Nói rồi, không nhiều lời, không chờ đợi được nữa, trực tiếp đưa một chân cậu gác lên vai mình, sau đó, đem thứ nóng bỏng kia mà đâm vào hậu huyệt đang mấp máy. Vật nóng đang vận sức chờ được phát động được dịp hoành hành. Giới hạn kiềm chế của hắn đạt đỉnh điểm.

Bắt đầu…nhấp mấy cái…thăm dò…

“Sao, vẫn…ổn chứ?”

Gulf khẽ cắn môi.

“Ân…”

Rồi gật đầu.

“A…ha…”

Hắn điều chỉnh lại tư thế một chút…từ nhẹ nhàng rồi….đến mạnh mẽ đâm chọc vào trong. Buồng tắm đầy nước, không thể tránh khỏi….nhộn nhạo…

“A…trướng…quá…”

“Sẽ đau một chút…”

Hắn nhỏ giọng.

“A…Ha…”

“A…hưm…cái này….cái này, không phải đau một chút đâu…Lừa gạt...”

Gulf khẩn trương, càng khẩn trương hậu huyệt lại càng co rụt lại, bao lấy phần hạ bộ đang cương cứng của hắn. Mew nhăn mặt.

“Em như thế sẽ rất đau…Thả lỏng một chút…Tôi…em...Gulf, em đang muốn ép chết tôi sao?”

“Ânn…”

Cậu nghe lời…từ từ thả lỏng hơn. Hắn được nước tấn công.

“.……..”

“Mew…Mew…anh đừng có gấp gáp như vậy…Tôi…đau quá….ha…”

Mặc cho cậu có ý kiến. Người bên trên không quan tâm. Mắt hắn đục ngầu…Hông tiếp tục đưa đẩy.

Khoái cảm cuối cùng cũng đến, chiếm lấy cậu, giờ phút này, Gulf hoàn toàn hòa nhịp cùng người bên trên. Mỗi lần hắn đâm vào, rút ra… âm thanh va chạm xác thịt lại vang “..ba…ba..”, đang ở phòng tắm nên âm thanh này có chút vang vọng hơn.

Nóng bỏng…rất nóng bỏng.

Hắn cơ hồ vận động không biết mệt mỏi. Thành thạo quá….Loại khoái cảm này quả thật có thể khống chế tâm trí người ta một cách dễ dàng. Đầu óc cậu dần mụ mị, không ngừng rên rỉ. Lúc này….trong đầu còn thoáng qua chút suy nghĩ “Có thật là người này trước giờ chưa có kinh nghiệm yêu đương không?” Nhưng hắn không cho cậu thời gian suy nghĩ lâu. Ác ý đâm vào điểm G, cố tình thúc mạnh bạo, khống chế tâm trí Gulf, kéo cậu về với khoái cảm…chân thực…

Côn thịt tùy ý khuấy lên, ma sát…

“A…chỗ đó…đừng…hỏng mất…”

“Hừ…”

“A…ưm…chết mất…”

Mew tiếp tục vận động, tiết tấu chỉ có tăng, không giảm, ngày càng đưa đẩy sâu hơn. Khoái cảm đã lên đến đỉnh điểm.

“Ha…aa…A…”

Hắn thở gấp, gầm nhẹ. Gulf mệt mỏi rã rời, tay chân vô lực, buông thõng xuống. Chỉ biết địa phương bên dưới bị thứ gì đó ấm nóng, đặc sệch lắp đầy…Hắn ôm chặt đối phương, hơi nước trong mắt dần tan đi.

Một phen kịch liệt, dây dưa…phải mất một lúc sau hắn mới có thể lấy lại được ý thức. Nhìn người trong lòng gần như ngất đi…Bên dưới lại rục rịch. Đúng rồi, sao dễ dàng vậy chứ.
Nhưng…hắn bắt buộc phải kiềm chế lại cơn khát tình đó. Hắn…đã quá đáng với cậu rồi, không thể thêm, không thể lỗ mãng nữa. Nhất định…không thể có thêm lần nào nữa…

Nghĩ rồi, hắn bước ra khỏi buồng tắm, xả thêm nước xuống làm sạch cơ thể cậu…lấy khăn tắm bọc quanh người rồi ôm Gulf ra ngoài, đặt xuống giường, kéo chăn đắp kín. Xong xuôi…hắn một lần nữa bước vào phòng tắm…

….…………….
6 giờ sáng…..

Gulf mơ màng thấy mình như đang lỡ lững ở một nơi nào đó…rất cao…rất đáng sợ. Giật mình mở mắt, kinh sợ, ngồi dậy, thấy mình vẫn an toàn trên giường, lấy tay vuốt vuốt nhẹ lòng ngực, tự trấn an…Động tác ngồi dậy hơi mạnh, khiến cậu nhăn mặt. Gulf ôm đầu, xong cảm thấy eo đau nhức, lấy tay xoa eo, rồi nhìn sang bên cạnh…hắn đang ngủ rất say, nhưng tay vẫn đặt lên người cậu. Khẽ kéo tay hắn ra. Nhớ đến chuyện tối đêm qua, cơn xấu hổ ập đến, mặt mũi đỏ ửng, lấy chăn trùm kín đầu. Thở dài…

“Haiz…chết tiệt…cuối cùng mình cũng không khống chế được…nói gì đến anh ấy…”

Nhìn đồng hồ đã thấy 6 giờ hơn. Gulf rón rén, nhẹ nhàng xuống giường, từng bước khập khiễng, khó khăn bước vào phòng tắm.
Thấy mớ hỗn độn kia, không ngừng thở dài cảm thán.

“Làm sao đây? Quần áo ướt cả rồi, sao có thể ra ngoài…”

“Ây…hôm nay là cuối tuần nhưng…đúng lúc ngay ca trực…”

“Tức chết mình rồi…”

“Hay là báo bệnh xin nghỉ…?”

Nghĩ tới nghĩ lui…cuối cùng cậu vẫn quyết định sẽ đi làm. Gulf cầm bộ quần áo của hắn lên, khoác vào người. Cả hai cũng không quá chênh lệch. Tạm vậy.

Mặc xong, liền trở ra lấy túi, điện thoại rồi ra ngoài.

Khoảng 30 phút sau cậu quay lại…lấy trong túi ra một bộ quần áo mới để lên mép giường cho hắn.

Người đó vẫn ngủ say, tư thế không đổi. Cậu không nỡ đánh thức. Biết là cuối tuần nhưng nhớ lại hôm trước, có nghe Anis nói vẫn phải tham gia tập luyện gì đó…Cầm điện thoại hắn lên. May mà không có mật khẩu, nếu không cậu cũng đành bó tay. Gulf giúp hắn cài báo thức. 8 giờ chuông sẽ báo, lúc đó, có muốn dậy hay không là quyền lựa chọn của hắn. Cậu hết trách nhiệm rồi…

Làm xong mọi chuyệnm cậu ra ngoài, đóng cửa lại, trước khi đi, không quên thanh toán tiền thuê phòng.

Gulf bắt taxi về đến nhà, nhanh chóng tắm rửa, thay một bộ quần áo mới. Trong tủ vẫn còn sanwich, ăn một ít rồi đến thẳng bệnh viện.
Thú thật, trong người cậu lúc này cứ khó chịu, uể oải thế nào ấy. Mệt mỏi rả rời, giá mà được nghỉ ngơi thì chắc cậu đã ngủ vùi đến tối.

….…………
KHÁCH SẠN….

8 GIỜ…

~ Reng….reng…reng….
Đúng 8 giờ, chuông báo thức reo không ngừng. Hắn trở mình…vô thức mò mẫm góc giường bên cạnh, nhưng không còn ai ở đó. Dụi mắt…ngồi dậy. Với tay lấy điện thoại tắt đi. Mew khẽ nhích người tựa lưng vào đầu giường, mơ hồ lấy lại ý thức…

Hắn lấy tay xoa xoa trước trán. Đầu đau như búa bổ…lờ mờ nhớ lại được chuyện tối qua…

“Ây…chết tiệt”

Bao nhiêu năm qua, hắn chưa từng biết cảm giác khuất phục là gì. Bao nhiêu năm lăn lộn trong nguy hiểm chưa từng ngã gục. Vậy mà…hắn đã quá chủ quan để rồi phải làm chuyện xấu hổ kia. Nghĩ đến Gulf…hắn vội chạy vào phòng tắm….Nhưng phòng tắm trống không. Cậu rời đi sớm vậy sao?

“Em ấy có giận mình không…”

Hắn lo lắng.

Bước ra ngoài. Lúc này, mới nhìn thấy bộ quần áo kia. Cầm lên.

“Đây đâu phải đồ của mình?”

Hắn cầm bộ quần áo trở vào phòng tắm lần nữa…nhìn quanh không thấy đồ kia đâu, chỉ thấy bộ quần áo của Gulf ướt sũng vẫn còn nằm ở một góc buồng tắm. Mew hiểu ngay. Cậu tỉnh dậy rồi mặc đồ của mình, sau đó ra ngoài mua lại cho bộ khác. Cậu còn cài giờ để hắn tỉnh dậy, không bỏ lỡ công việc.

“Chu đáo vậy sao? Vậy…có lẽ không giận mình…”

“Nhưng….ây…mình quá đáng thật…”

Càng tỉnh táo, hắn càng tự trách.

20 phút sau…

Hắn thay đồ xong…rất vừa vặn. Bước ra ngoài, lấy điện thoại gọi cho cậu…Nhưng chỉ nhận được tín hiệu lạnh lẽo…“Thuê bao….”

Thử bao nhiêu lần vẫn thế, nên quyết định đến thẳng nhà cậu. Nôn nóng muốn biết tình trạng Gulf bây giờ thế nào. Dù sao cũng còn thời gian rãnh.

Lúc đi xuống quầy lễ tân, hắn mới biết sau khi đi, cậu đã thanh toán tiền phòng rồi. Một cảm xúc khác lại dâng lên trong lòng. Tại sao lại có người chu toàn đến mức độ làm cho hắn thấy mình như một tên khốn nạn thế này?

….…………..
30 phút sau…đến nhà cậu.

Cửa vẫn đóng chặt. Hắn đi đến nhấn chuông.

1 phút…2 phút…3 phút…10 phút sau vẫn không có động tĩnh.

Đưa tay nhấn chuông lần nữa. Vẫn như lúc đầu, chẳng ai ra mở cửa. Cậu không có ở nhà sao? Mới sáng sớm mà? Hôm nay lại là cuối tuần? Hay có chuyện gì không tốt xảy đến? Lấy điện thoại ra gọi lần nữa nhưng vẫn không được. Mew quyết định đến thẳng bệnh viện. Cậu ngoài nhà, thì chỉ có thể ở bệnh viện thôi.

Hắn gấp gáp đến nỗi quên cả việc đón taxi. Từ đây đến đó cũng không xa nên quyết định sẽ chạy bộ.

Chỉ mất 10 phút để đến nơi. Hắn hớt hãi chạy thẳng vào sảnh chính. Mồ hôi nhễ nhại.

“Chào anh. Chúng tôi có thể giúp gì được không ạ?”

Cô nhân viên ở quầy tiếp tân lịch sự chào hỏi.

Hắn điều chỉnh nhịp thở một chút..

“Chào cô. Tôi muốn gặp bác sĩ Gulf Kanawut. Không biết hôm nay cậu ấy có đến không?”

“À…có đấy. Hôm nay vừa hay có ca trực. Bây giờ đang ở trên phòng làm việc. Anh…muốn khám bệnh sao?”

“À không có. Tôi là người quen, muốn gặp cậu ấy nói chút chuyện nhưng gọi điện thoại không được, đến nhà cũng không thấy nên mới đánh bạo tới đây”

“Tôi hiểu rồi. Hôm nay cũng không có việc quan trọng. Có lẽ, bây giờ bác sĩ Gulf vẫn rãnh…Anh cho tôi xin tên, tôi liên lạc giúp anh”

“Mew Suppasit”

“Được. Anh đợi tôi một lát”

“Cảm ơn cô”

Cô nhân viên giúp hắn gọi điện lên phòng làm việc của cậu để thông báo. Nói xong vài câu liền cúp máy, rồi quay sang.

“Thưa anh. Tôi đã giúp anh liên lạc rồi. Mời anh sang khu vực bên đó ngồi một lát. Bác sĩ Gulf sẽ xuống ngay”

Cô vừa nói vừa chỉ tay sang khu vực ngồi chờ bên trái của sảnh.

Mew gật đầu.

“Cảm ơn”

Hắn đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Ơn trời cậu không sao hết. Nếu có chuyện gì xảy ra chắc hắn sẽ ân hận cả đời. Nhưng…lát nữa gặp phải đối diện ra sao là điều canh cánh trong lòng hắn lúc này. Tỉnh táo quá cũng không phải điều tốt. Càng tỉnh táo, càng bối rối…

10 phút sau…

Gulf từ từ đi đến khu vực chờ. Người đó, đang ngồi ôm đầu, có vẻ không thoải mái lắm.

“Anh…tìm tôi có chuyện gì sao?”

Nghe tiếng cậu, hắn quay đầu lại. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau không lâu…hai người liền vội vàng nhìn sang hướng khác.

“À…Tôi…Tôi gọi điện cho cậu không được…”

“Điện thoại hết pin không kịp sạc”

“Lúc nãy, có đến nhà…nhưng không thấy cậu…liền đến đây…cậu…ngồi đi…”

“À được”

“Anh…lo lắng sao?”

Hắn gật đầu, không giấu giếm.

Gulf có chút rụt rè, ngồi xuống.

“Anh…”
“Cậu…”

Lại trùng hợp.

“Anh nói trước đi”

“Tôi….muốn xin lỗi vì chuyện tối qua”

Vốn dĩ cậu đã cố gắng né tránh, không muốn nhắc lại, nhưng cuối cùng vẫn không thể tránh được.

“Đừng nhắc. Tôi…quên rồi. Không cần phải xin lỗi”

“Nhưng…”

“Quên thật mà. Anh đừng tự trách nữa, cũng đừng nhắc nữa. Tôi…ngại…”

“Được. Em…à…ờm…cậu…khi nào mới xong việc?”

“Hôm nay chỉ trực ca sáng thôi”

| Bác sĩ Gulf |

Hắn vừa định mở miệng nói thêm thì ở phía sau có người chạy đến gọi cậu, nên liền im bặt. Là Maya…cô đang rất gấp gáp, hình như có chuyện rất quan trọng.

“Maya. Chuyện gì vậy?”

“P’Gulf, có một bệnh nhân bị tai nạn vừa được đưa vào cấp cứu. Bên đó cần anh qua hỗ trợ”

“Được. Nói họ anh đến ngay”

“Vâng”

Maya nói xong liền chạy đi.

“Cậu…”

“Xin lỗi. Tôi lại bận nữa rồi. Chúng ta…nói chuyện sau nha?”

“Vậy khi nào mới xong?”

“Không biết nữa. Có lẽ…sẽ lâu đó”

“Tôi ở đây đợi cậu”

“Ây. Không cần đâu”

“Mau đi đi. Tôi ở đây chờ cậu”

Hắn quả quyết lần nữa. Hết cách. Lại đang gấp gáp nên Gulf chỉ có thể đồng ý rồi chạy sang khu vực cấp cứu làm nhiệm vụ.

Nhìn bóng dáng cậu khuất dần, hắn đột nhiên thấy tiếc nuối, mất mác. Trãi qua chuyện tối qua, hai người dường như có một khoảng cách nhất định. Vô hình. Cậu không còn tự nhiên khi tiếp xúc với hắn như trước đây nữa.

Hắn không vui. Không ngừng tự trách. Hắn dặn lòng bằng mọi giá phải chuộc lỗi nên muốn chờ cậu xong việc rồi đưa đi ăn trưa…

1 giờ…

2 giờ… trôi qua…

Đồng hồ đã điểm 11 giờ 30. Gulf vẫn chưa quay lại. Hắn hơi sốt ruột.

Nghĩ một lát, rồi bước đến quầy lễ tân lần nữa.

“Chào cô”

“A. Chào anh. Anh cần giúp gì nữa sao?”

“Tôi…cô có thể hỏi thăm giúp tôi bác sĩ Gulf đang làm gì không?”

“Ưm….lúc nãy hình như có ca cấp cứu. Cậu ấy đi hỗ trợ rồi”

“Tôi biết. Nhưng…cũng đã hai giờ trôi qua rồi”

“À…Vậy, để tôi hỏi giúp anh nha”

“Làm phiền rồi…”

2 phút sau…

“Anh ơi. Tôi vừa hỏi bên Khoa ngoại. Bác sĩ Gulf hiện đang ở trong phòng phẫu thuật”

“Phẫu thuật sao?”

“Phải. Bệnh nhân bị tai nạn cần được phẫu thuật gấp. Hôm nay là ca trực của cậu ấy, nên…”

“Tôi hiểu rồi. Vậy…cô có biết khi nào mới xong không?”

“Có lẽ phải mất hơn 1 tiếng nữa”

“Được. Cảm ơn”

“Không có gì”

Hắn thở dài, đi về phía khu vực chờ lúc nãy, ngồi xuống.

“Bận rộn đến mức không thể ăn trưa luôn sao? Chả trách sao lại gầy như vậy….”

Hắn là…đang quan tâm, đang xót cậu sao?
Ngụy trang, che giấu cảm xúc bao nhiêu năm. Cuối cùng, vẫn phải thể hiện hết ra bên ngoài.

Đây là tình yêu sao?

Câu hỏi này cứ lẫn quẫn trong đầu hắn không thôi.

Kỳ thực đáp án rất đơn giản. Vị trí của cậu trong lòng hắn hiện tại, đã được bắt nguồn từ lâu rồi….trong quá khứ. Trọng tâm của sự bối rối là vì hắn trước giờ chưa từng yêu ai, nên chẳng dám khẳng định thứ cảm xúc kia có chính xác là tình yêu hay không. Hắn cũng lo lắng mình thường xuyên phải dính vào những điều nguy hiểm, không đủ thời gian dành cho cậu, hắn không muốn cậu dồn quá nhiều tình cảm cho mình rồi hụt hẫng, tổn thương.

Nhưng…ngày hôm nay, hắn đã có thể xác định được lòng mình. Hắn…muốn thay đổi những suy nghĩ cố chấp, thiển cận trước đây. Làm gì có cặp đôi nào suốt ngày cứ dính lấy nhau. Cậu có công việc, hắn cũng vậy. Cậu trưởng thành rồi, sẽ không bao giờ có thời gian để nghĩ đến những chuyện vặt vãnh, trẻ con như thế. Hắn ngốc quá….

~ Reng…reng…

Điện thoại trong túi vang lên kéo hắn về thực tại.

“Alo…”

[ Mew. Mày đang ở đâu? Chiều nay chỉ huy kiểm tra tiến độ tập luyện rồi. Không có mày mọi người biết làm sao? ]

Chết tiệt. Hắn quên mất.

“Nhớ rồi. Tao về ngay đây”

Hắn lại thở dài. Không thể thực hiện được lời hứa khi nãy với cậu. Chuộc lỗi sau vậy. Nghĩ xong liền đứng dậy…ra về…

   _____________€€€€€€____________

💟💟💟 Alo alo. Mọi người có nóng hong? Em vẫn chưa tự tin viết H đâu...😔

Chui gầm giường nhưng không thành công, bị gián đoạn lại là tại vì người ta bận “công việc” trong nhà tắm á. Em đã nhận thức được nên chuyển hướng sang rình phòng tắm. Thế là thành công ra được một chương truyện ướt át..kkk

❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro