💟 CHƯƠNG 9: ĐỘI TRƯỞNG MEW, BÁC SĨ GULF, HAI NGƯỜI...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thứ năm, thứ sáu trong tuần thường là hai ngày cao điểm nhất của bệnh viện. Gulf phải làm việc liên tục không được nghỉ ngơi. 5 ca phẫu có sự tham gia của cậu đã được thực hiện thành công tốt đẹp. Thứ 7, thường ít việc hơn nên Gulf có hẹn với các đồng nghiệp ở Khoa cấp cứu tụ tập ăn uống vào chiều tối. Từ chối vài lần rồi, còn hẹn lại nữa họ sẽ buồn mất. Dù sao, cậu cũng nên dành cho mình những khoảng thời gian thư giãn, thay vì ở một mình thì giao lưu với mọi người vẫn tốt hơn. Cậu vốn cũng không còn ai ngoài đồng nghiệp để hẹn hò nữa.

Tí nữa thì quên. Cậu cần làm một việc trước khi tham gia cuộc vui. Gulf giúp người nhà của một bệnh nhân xin việc, may mắn thay, ở quán trà cậu thường ghé đang cần tuyển người. Cô bé mới 16, 17 tuổi, đã nghỉ học, muốn kiếm thêm chút tiền trang trải, vì sau khi trị bệnh cho mẹ, hoàn cảnh gia đình đã lâm vào tình trạng khó khăn.

Cậu đưa cô bé đến gặp chủ quán, xem như bước đầu thành công, ngày mai có thể đến nhận việc. Cô chủ quán là một người phụ nữ trung niên tốt bụng, đàng hoàng, lại thương người nên lương bổng không thành vấn đề, cậu cũng yên tâm phần nào.

Tạm biệt họ ra về.

….……
TRẠM XE BUÝT…

Gulf đang đứng chờ xe. Trạm này cách trung tâm thương mại chừng 2km. Cách chỗ hẹn của cậu khoảng 6 km về hướng nam.

Hôm nay, vốn dĩ định lái xe, nhưng lái xe rất khó vào hẻm của quán trà, nên cậu quyết định vẫn như mọi ngày, giản dị là tốt nhất.

Xe buýt dừng lại, trong xe chỉ có hai người, một nam, một nữ…có lẽ là một cặp đôi. Cậu đi thẳng đến hàng ghế cuối. Ngồi xuống. Lấy ra sắp tài liệu. Cậu tranh thủ nghiên cứu vài vấn đề, không muốn phí phạm thời gian. Biết làm sao được. Cậu muốn mình ngày một giỏi hơn.

Chạy được một lúc, xe dừng lại ở một trạm. Vài người bước lên, cậu cũng không mấy để ý. Chỉ chăm chú nhìn tài liệu.

Lát sau, trong xe vang lên tiếng chuông, Gulf theo bản năng tìm điện thoại trong túi, nhưng trước khi cậu bắt máy thì chuông ngừng hẳn.

[ Alo…Tôi nghe….]

Phía trước có đang nghe điện thoại.

Hừ…Thì ra không phải di động của cậu, chỉ là trùng hợp, cùng nhạc chuông thôi. Gulf mở điện thoại check tin nhắn.

[…Khoan đã…giọng nói đó…sao lại quen vậy?]

Gulf ngẩng đầu lên, đúng lúc người đó hơi nghiêng mặt sang một bên.

Ngày thường…hắn chỉ mặc đơn giản áo thun, quần jean hoặc mặc cảnh phục nên cậu không mấy để ý đến vóc dáng. Hôm nay, mặc âu phục phẳng phiu, quần áo vừa vặn tôn lên thân hình ưu nhã. Chắc là có cuộc hẹn quan trọng.

Mấy bữa trước, để ý gương mặt, mấy hôm sau để ý cả vóc người. Hai thứ này kết hợp với nhau, sức hấp dẫn nhân đôi. Cậu không ngừng cảm thán.

Trong vô thức, Gulf cầm điện thoại ấn vào camera…

Hắn cúp điện thoại, lộ ra nụ cười lạnh lùng. Không biết có phải trùng hợp hay không, đúng lúc cậu nhấn nút chụp, hắn quay đầu phía sau…đối mặt với chiếc điện thoại của cậu. Gulf liếc nhìn hình ảnh trên màn hình….giật mình, chột dạ. Điện thoại trên tay rơi xuống.

[ Bị phát hiện rồi ]

Nhất thời cứng người. Hành vi lén lút bị phát hiện. Tai cậu nóng lên. Điện thoại vẫn chưa kịp nhặt lên.

Hắn đột nhiên đứng dậy, đi về hướng cậu.

“Bác sĩ Gulf. Hành vi chụp trộm, nếu bị kiện sẽ phải chịu xử phạt đó! Nhẹ thì phạt hành chính. Còn nếu sử dụng hình ảnh người khác với mục đích trục lợi, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, thì phạt hình sự đó”

Hắn vừa nói, vừa cúi người xuống nhặt điện thoại…rồi đưa lên trước mặt cậu. Đúng là cảnh sát, nói đến chuyên môn luật pháp thì tự tin, lưu loát hơn hẳn.

“Chụp…chụp…chụp… trộm gì chứ?”

Gulf lấy điện thoại của mình cất nhanh vào túi.

“Không nhận?”

“Không”

“Rõ ràng là sai mà?”

“K..Không..không có làm gì sai…”

“Không làm sai sao lại lắp bắp? Có tật giật mình?”

“Sao có thể. Hiểu lầm thôi. Tôi chỉ là…là cầm máy hơi cao một chút. Vô tình ngay góc độ khuôn mặt của anh. Chứ… Không hề chụp lén. Chẳng có tấm ảnh nào cả…”

“Vậy đưa điện thoại tôi xem thử”

“Không được”

Cậu từ chối ngay lập tức.

“Lớn tiếng vậy?”

“Hơ không có…tôi…”

Lần này gặp gỡ…người ấp úng là cậu, không phải hắn nữa.

“Thôi. Không đùa cậu nữa”

Đúng lúc này, xe buýt dừng ở trạm tiếp theo.

~~~ Két…

Xe phanh gấp!

Hắn bất ngờ ngã bổ nhào vào người cậu…Cậu theo phản xạ lấy tay đỡ lấy. Kề sát như vậy, Gulf cơ hồ có thể lắng nghe được nhịp tim của đối phương đang đập loạn xạ…Và…lòng ngực này…có chút vững chắc.

Còn về phần hắn. Bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với người nào như vậy…có chút không quen.

Vài giây sau…vội vàng đứng dậy.

Lúng ta lúng túng.

“Tôi…tôi xin lỗi, xin lỗi…”

“Anh không sao chứ?”

“Không sao. Không sao…À…Ờ….Tôi…tôi ngồi đây được chứ?”

Mew chỉ chỗ bên cạnh.

“Tự nhiên”

Hắn yên vị. Xe lại từ từ lăn bánh.

“Đội trưởng cũng đi xe buýt hả?”

“Ừm. Tôi không có xe riêng, chỉ lái xe của sở huấn luyện thôi. Nhưng nếu bây giờ ra ngoài vẫn lái xe đó, có vẻ không hợp lý lắm, nên đành đi xe buýt. Cậu…đi đâu vậy?”

“Tôi có hẹn với đồng nghiệp đi ăn. Còn anh?”

“Tôi hẹn với thầy”

“Thầy hả?”

“Ừm. Ông ấy đã giúp tôi có được ngày hôm nay”

“Ờm. Xem ra…chúng ta cùng đường rồi”

“Ừm..."

“Anh đi đến đâu?”
“Cậu đi đến đâu?”

Hai người quay về phía nhau hỏi cùng một câu, nhận thấy lại trùng hợp nữa rồi, sau đó đồng loạt mỉm cười.

“Anh trả lời trước đi”

“Red Oven”

“Hả? Trùng hợp thật. Tôi cũng đến đó”

“À, trùng hợp thật. Cậu, có thường ra ngoài ăn thế này không?”

“Hiếm khi lắm. Hơi bận. Với lại, tôi thích ở nhà, thoải mái hơn. Mà này, nãy giờ tôi phát hiện ra một điều….!”

“Điều gì?”

“Anh bớt lắp bắp rồi này…có tiến bộ…”

Nói rồi, một lần nữa nhìn nhau mỉm cười.

….………..
Đến nơi, đồng nghiệp đã đợi Gulf ở khu vực buffet, còn hắn thì có đặt phòng riêng, nên cả hai tạm biệt nhau.

RED OVEN là nhà hàng buffet nổi tiếng. Nhiều người nhận xét đây là nơi cực kỳ lý tưởng để vừa ăn, vừa ngắm Bangkok về đêm. Thức ăn rất đa dạng có 9 bàn thức ăn bao gồm: sushi, robatayaki, teppanyaki, hải sản tươi, salad hữu cơ, thịt nguội phô mai….Đồ ăn ngon, nhân viên phục vụ nhiệt tình, nội thất bên trong đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Tất cả đều tạo cho khách hàng sự thoải mái, vui vẻ khi dùng bữa cùng gia đình, bạn bè.

“N’Gulf…”

Một chị đồng nghiệp nhìn thấy cậu vừa bước khu vực buffet đã lên tiếng gọi.

Cậu nhìn thấy rồi.

“Chào mọi người, lâu quá không gặp”

“Chào Gulf”

“Chào N’Gulf…”

“.…....”

“Nhớ em quá đi”

“Vâng, em cũng nhớ mọi người…Mọi người đến lâu chưa ạ? Xin lỗi. Em có tí việc nên đến muộn”

“Không sao không sao. Vừa đến thôi. Em chịu tham gia là bọn chị vui lắm rồi…”

“Gulf. Em đi chọn ít đồ ăn đi”

“À vâng…”

Cậu đến khu vực bày biện đồ ăn, chọn một ít sushi, không quên lấy thêm salad, cũng tối rồi, nên ăn thanh đạm một chút. Chọn xong quay trở lại bàn.

Ngồi ở góc độ này, cậu có thể ngắm được công viên Lumpini và trung tâm Bangkok.

Khá lâu rồi không được tham dự những buổi gặp mặt thế này, ban đầu có chút không quen. Nhưng lát sau…cậu đã thích nghi, hòa nhập được với mọi người. Họ trò chuyện vui vẻ, thăm hỏi nhau về gia đình, tình cảm, con cái….Tuy nhiên, lát sau, bệnh nghề nghiệp vẫn quay về. Các câu chuyện về y học vẫn liên tục được nhắc đến mặc dù trước đó đã thỏa thuận “Gác công việc sang một bên”….

Sau khi dùng bữa no nê, trong lúc mọi người đang đợi thanh toán rồi đi tăng hai.

Cậu tranh thủ đi vào nhà vệ sinh một lát, khi nãy dính chút sốt vào tay áo.

….………..
NHÀ VỆ SINH…

Gulf bước vào, mở vòi, lấy ít nước chà chà vạt áo. Nhưng có lẽ không hiệu quả. Đành đợi về nhà giặt kỹ lại thôi. Không thì bỏ vậy.

Định bước ra ngoài, nhưng nào ngờ vừa đến cửa đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Người cậu gặp trên xe buýt ban nãy…
….……..
15 phút trước…

Hắn dùng bữa tối xong, có uống một ít rượu vang.

Tửu lượng hắn thuộc hàng thượng đẳng. Thế nhưng tầm 5 phút sau. Cơ thể râm ran khó hiểu. Mew cố gắng hít thở đều nhưng trước mắt như đang mờ đi. Hắn dụi mắt, tự hỏi sao thời tiết đột nhiên nóng thế, hay điều hòa bị hỏng rồi?

Đưa tay lấy điện thoại định nhắn tin cho ai đó. Nhưng chỉ trong vòng 2 phút tiếp theo, hắn thậm chí còn không thể cầm nổi điện thoại, tay chân run rẫy. Phía dưới…bắt đầu…cương cứng, trong người dâng lên cảm giác nóng…nóng khủng khiếp.

Thấy không ổn, hắn liền dùng hết tất cả sức lực còn lại nhanh chóng đi ra ngoài, gấp gáp đi về phía nhà vệ sinh thì đúng lúc Gulf vừa từ trong bước ra.

Cậu nhìn thấy Mew đang bước từng bước nặng nề, vừa đi, vừa ôm trán.

“Đội trưởng?”

Hắn không để ý đến cậu, chỉ nhắm thẳng về phía bồn rửa mặt.

Gulf thấy sắc mặt người này không tốt chút nào. Mồ hôi tuông lã chả. Liền chạy lại.

“Mew….”

“……….”

“Mew…anh sao vậy?”

“.……….”

“Nè, bị gì vậy hả? Nói tôi biết đi”

“.…Cậu…tránh xa….tôi một chút….”

Hắn cảnh báo.

“Hả? Sao phải tránh? Anh khó chịu ở đâu à?”

Gulf càng tiến lại gần nói chuyện thì hơi thở của cậu càng làm cho hắn bị kích thích. Hắn như ngửi thấy được một hương vị đê mê, khó tả.

“...T..T…Thuốc…thuốc…”

Mew khó khăn phát ra được một vài chữ…đứt quãng, không rõ nghĩa.

“Thuốc? Thuốc gì?”

Cậu nghe không rõ nên kê sát lại hơn.

“ Ư ~ ”

Hắn không kiềm chế nổi khẽ rên lên một tiếng. Hai người…khoảng cách gần thế này…mùi hương trên người Gulf thật sự quá mức quyến rũ. Sức chịu đựng trong hắn gần cạn kiệt. Nhưng vẫn cố gắng dùng tất cả lý trí cuối cùng ngăn cản suy nghĩ đang trào dâng mãnh liệt kia.

Thấy mặt hắn đỏ bừng. Cậu đưa tay sờ thử trán của hắn. Hơi nóng…Sốt rồi…

Đã bảo cậu tránh xa rồi mà không nghe. Lại còn cố chấp chạm vào người, đây là đang tự tìm đường chết sao? Khoảnh khắc bàn tay kia chạm vào người khiến toàn thân hắn giật nảy, tựa như có một dòng điện truyền khắp cơ thế.

Hắn bắt lấy tay cậu.

“Này? Sao vậy? Anh cần thuốc gì?”

“Không…Không phải….thuốc….”

“Tôi làm gì có thuốc nào??”

Gulf lo lắng. Đang cố gắng suy nghĩ xem hắn đang nói gì. Cậu hiện tại không hiểu thì không thể giúp đỡ được.

“.……..”

Đột nhiên Gulf lóe lên một ý nghĩ.

“Hơ….Khoan đã…nhìn bộ dạng này….chẳng lẽ…??? Này này này…Mew…”

“……..”

Hắc thở hắc mạnh mấy cái, sau đó vùi đầu vào bồn rửa mặt, khoát nước liên tục.

“Mew….anh…bị bỏ thuốc sao?”

Cậu ngờ vực hỏi.

“…..HỪ….”

Khó khăn phát ra âm thanh phản hồi.

“Sao có thể? Anh đường đường là đội trưởng đội cảnh sát cấp quốc gia đó….này này….khoan đã…”

Cậu còn chưa nói hết câu thì chân hắn đã khụy xuống.

“Nè, anh đứng dậy nổi không?”

“...Hừm…”

Gulf lấy tay vuốt vuốt lưng trấn an, muốn hắn bình tĩnh. Nhưng hành động này…càng làm dược tính của thuốc trong người Mew tăng cao. Tay chân run rẫy lên từng đợt vì sự hưng phấn đang bộc phát không ngừng.

“...Hừ….”

“Tôi đưa anh về”

“...K…Không…được…không thể về sở lúc này…”

Sao có thể trở về. Đường đường là đội trưởng đội cảnh sát cấp quốc gia lại bị người ta bỏ thuốc, biến thành bộ dạng đáng thương này. Nếu trở về, không chỉ mất mặt đâu, có thể…còn bị cấp trên xử phạt. Dù sao, tội qua đêm bên ngoài khi bị xử cũng sẽ nhẹ hơn nhiều, nếu diện một lý do hợp lý….

“Vậy…phải làm sao? Hay anh chịu khó ở trong này. Tôi…chạy đi tìm người tới giúp…”

Gulf vừa định chạy đi, hắn đã lấy tay lôi cậu lại.

“Đ..đ..đừng…”

Cậu hiểu, một khi thứ thuốc kia đã bộc phát công dụng rồi thì không có cách nào ngăn lại…chỉ có thể…một trường hợp thôi. Phải giải quyết. Nhưng…cậu không thể giúp được chuyện này.

“Ôi... Trời ơi, tôi phải làm gì đây? Tôi là bác sĩ…Nhưng…không chữa được tình trạng này đâu…Tôi không biết làm gì hết. Thật đó…”

Luống cuống một hồi, cuối cùng cậu quyết định.

“Thế này đi. Cạnh bên đây có một khách sạn. Cố gắng một chút. Tôi đưa anh sang đó. Rồi…anh…tự xử có được không? Bộ dạng này không thể đi đâu xa được nữa…”

Hắn im lặng, không ý kiến.
….……..
Gulf phải nhờ thêm một nhân viên của khách sạn, chật vật lắm Gulf mới có thể lôi hắn lên phòng. Biết là mọi người nhìn mình với ánh mắt có chút khác lạ, nhưng cậu không có thời gian quan tâm nữa. Cứu người quan trọng.

Đóng cửa lại.

Đặt tạm hắn xuống giường. Cậu đem điện thoại, ví tiền trong túi hắn để lên bàn.

“...Phù…phù…”

“Mệt chết rồi. Anh cũng nặng thật đó”

Hắn nằm nhăn nhó, không phản ứng.

Cậu đi qua bàn rót cho hắn một cốc nước lạnh.

“Nè, anh uống chút nước xem có khá hơn không? Bây giờ trong người rất nóng hả?”

Hỏi thừa!

Mew vẫn nhăn nhó. Cậu đỡ hắn ngồi dậy một chút. Hắn uống nước một cách thèm khát…ừng ực…xong đưa tay quệch ngang miệng. Uống có chút vội vả nên một vài giọt rơi ra ngoài….đang chảy nhẹ xuống yết hầu…xuống cổ…xuống ngực…

Đột nhiên, cậu vô thức nuốt một ngụm nước bọt…

Hình ảnh này, đúng là quyết rũ con người ta đến chết người mà. Nhưng…không, không được, không thể được. Nên giữ lại chút giá trị chứ, bản thân đâu thể dễ dãi mãi, cũng không nên thừa dịp người ta không tỉnh táo mà có ý nghĩ xấu xa…

Gulf vỗ vỗ mặt mấy cái.

“Gulf….bình tĩnh lại nào…bình tĩnh…”

“Hừ”

“Mew, anh đợi một chút. Tôi đi vào chuẩn bị nước tắm cho anh”

Đứng lên định rời đi…nhưng hắn bỗng ngồi dậy, kéo mạnh cậu lại, quật xuống giường, lấy thân mình nằm lên người cậu, nhìn chăm chú, khao khát.

“Mew…nè khoan đã, khoan đã, anh bình tĩnh lại nha. Anh nghe tôi nói đây. Mặc dù tôi có tình cảm với anh là thật. Nhưng…nhưng…nhưng chúng ta chưa thể đến mức này đâu…A chưa được đâu…tôi…ưm…hưm….”

Chưa hết câu đã bị hắn chặn lại bằng đôi môi buốt lạnh của mình…

Ngấu nghiến…

~ Reng…reng…

Lúc này, điện thoại cậu reo. Các đồng nghiệp bên kia đợi mãi không thấy cậu quay lại nên tìm. Cậu dùng hết sức lực chống trả, đẩy mạnh hắn sang một bên. Ngồi dậy, với tay lấy chiếc điện thoại trong túi ra.

“Alo"

[ Gulf, em đang ở đâu vậy? Bọn chị chờ em nãy giờ ]

“Xin lỗi, em có tí việc riêng”

[ Có chuyện gì vậy? Em có quay lại với bọn chị không?]

“À không sao…chỉ là…hưm…”

Môi cậu lại bị chặn.

[ Nè Gulf, em có sao không, nè…nè]

Đầu dây bên kia đang lo lắng, nói dang dở. Cậu nghiêng đầu, né tránh.

“Em…không….hưm….”

Còn chưa nói xong thì hắn lần nữa tiến đến, cướp lấy hai cánh môi, điện thoại cũng bị hắn giật lấy, quăng xuống đất. Mew dường như mất đi lý trí, hắn thật sự không kiềm chế nổi nữa.

“Hưm….Buông ra…hộc hộc…”

“.…………”

Gulf vỗ mạnh vào mặt hắn mấy cái rõ đau.

“Mew, tỉnh táo lại. Một lát nữa thôi sẽ không sao rồi. Chúng ta không thể làm loại chuyện này được. Nếu anh cứ tiếp tục tôi…tôi sẽ không nhìn mặt anh nữa, nghe không hả?”

“.………”

“Cố chịu đựng một chút…Anh là đội trưởng kiên cường, uy nghiêm, mạnh mẽ nhất. Chuyện này không làm khó được. Anh làm được mà...làm được mà đúng không?”

Cậu nói ra một tràn dài.

Sau một hồi vật vả, cuối cùng cũng có thể làm cho hắn tỉnh táo hơn, buông cậu ra.

Hắn nắm tay thành nắm đấm, cố gắng kiềm chế đến mức gân xanh nổi đầy trán. Cứ để thế này thật sự không ổn. Gulf chạy nhanh vào phòng tắm mở nước vào bồn. Ngâm mình trong nước có lẽ dễ chịu hơn.

Đến khi nước đầy, cậu rón rén bước ra…đến gần, kéo hắn dậy, dìu vào nhà tắm. Người hắn run rẫy, đứng lên đi theo cậu, hai chân không trụ vững nổi, ngã hẳn vào người Gulf.

Hắn vừa vào trong đã nhanh chóng cởi bỏ tất cả quần áo vướng víu. Vốn dĩ cậu định ra ngoài ngay nhưng…lại thấy không yên tâm. Mà thế này thì khó xử quá. Cậu không thể nhìn thẳng, chỉ có thể chốc chốc lại len lén trông sang xem tình trạng hắn thế nào.

Chỉ một loáng, người hắn trần như nhộng. Tuy trước kia cậu từng có người yêu và sống chung nhà. Nhưng vẫn có một khoảng cách nhất định, chưa bao giờ thoải mái như thế trước mặt nhau. Bây giờ hắn lại như vậy…dĩ nhiên là ngượng ngùng chết đi được. Mặt cậu đỏ ửng, nóng ran…

Dặn lòng là bình tĩnh, nghiêm túc…nhưng cuối cùng hành động lại đi ngược hoàn toàn với suy nghĩ, vẫn không nhịn được mà đưa mắt sang…

Cơ thể săn chắc xuất hiện mờ ảo sau làn hơi nước. Đây là muốn giết người sao? Gulf như bị thôi miên. Cậu muốn chạy ra ngoài nhưng chân đã đông cứng, không nhúc nhích được nữa. Cậu hiện tại lo lắng, lo lắng vì sợ bản thân chết vì…mất máu. Nhịp thở cậu đột nhiên gấp gáp, Gulf thấy nhiệt độ cơ thể mình tăng lên, nuốt một ngụm nước bọt…

______________€€€€€_____________

Một chút chạm nhẹ vào da thịt...😂😂😂

Hỏng ngờ đội trưởng M ngầu ngầu cuối cùng cũng có ngày này...

Chút nhắn gửi: Mạnh mẽ lên anh ơi đừng có làm bậy nha...

Viết xong cười xỉu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro