💟CHƯƠNG 15: TẬN DỤNG CƠ HỘI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mew cầm danh sách lướt nhìn một lượt rồi dừng lại ở cái tên Gulf Kanawut.

[ Em ấy cũng đi sao? ]

“Đội trưởng, nghĩ gì vậy?”

Sir đi đến khoác vai hắn.

“Không có gì”

“Chỉ huy bảo ở lại có việc à?”

Mild hỏi thăm.

“Không có gì. Đây là danh sách bác sĩ, y tá của bệnh viện Phuket Bangkok tham gia tình nguyện. Chúng ta nhận nhiệm vụ giúp đỡ, hướng dẫn cho họ ở chặn đường tiếp theo”

“Đâu xem nào”

Mild giật danh sách trong tay hắn.

“Ối…bác sĩ Gulf…Này này…bác sĩ Gulf của chúng ta cũng đi nữa”

Bác sĩ Gulf là của chúng ta từ khi nào vậy? Hắn thầm nghĩ.

“Phải”

“Phải”

“Nhưng sao bệnh viện chỉ ghi chú là đi miền Nam vậy?”

“Chỉ huy nói đây là danh sách hai ngày trước, lúc chưa có động đất. Chiều nay, họ sẽ gửi danh sách mới đến đây, có thể lực lượng sẽ nhiều hơn số này”

Hắn giải thích.

“Ra là thế”

“Mọi người nhanh chóng đăng ký, trưa nay nộp danh sách”

Mew thông báo.

“Đội trưởng. Anh đi đâu thế?”

Champ tò mò.

Mild cú lên đầu Champ mấy cái.

“Hỏi mấy câu ngớ ngẫn, đội trưởng của chúng ta đi đâu mà chẳng được”

“Tôi còn nghĩ đội trưởng sẽ đi miền Nam…”

Champ vẫn không hiểu Mild làm vậy là đang nhắc nhở mình, nên vẫn tiếp tục.

Hắn nhíu mày, hỏi lại.

“Tại sao?”

“Vì…bác sĩ Gulf này…”

“Nói bậy bạ”

“Phải đó, nói bậy bạ quá. Nhưng…tôi cũng muốn đi miền Nam để gặp bác sĩ Gulf…”

Giọng Sir vừa tha thiết, vừa trêu chọc.

Anis lúc này từ xa chạy lại.

“Mọi người đang bàn gì thế? Đã quyết định đi đâu chưa?”

Nói xong, anh nhìn thấy tờ giấy trên tay Mild liền hỏi tiếp.

“Đó là gì thế?”

Hắn giật lại bảng danh sách, đáp.

“Không có gì. Cậu sẽ đi đâu?”

“Tôi đi miền Bắc. Vì nhà tôi gần đó, chẳng biết có vấn đề gì mà sáng giờ liên lạc về không được. Hơi lo…”

“Ayyy, có lẽ bị chặn hết kết nối rồi”

“Chắc vậy”

“Mọi người đi đâu vậy?”

Anis hỏi lại lần nữa.

“Miền Nam. Mọi người muốn đi miền Nam vì…ụm…ưmm…”

Champ định nói mọi người định đi miền Nam vì có Gulf. Nhưng đã bị Mild vội vàng lấy tay chặn miệng lại.

“Vì sao hả?”

“À vì…vì nhà của Champ và Sir đều ở đó. Hề hề..”

Mild chữa lửa. Anh biết câu chuyện riêng tư kia, nếu để hắn ra tay thì có thể sẽ chết người.

Anis quay sang Simon.

“Simon, anh vẫn đi miền Bắc chứ?”

“Tất nhiên, nhà tôi cũng ở đó mà”

“À. Thôi mọi người cứ nói chuyện đi. Tôi thử gọi điện thoại lần nữa đây”

“Ừm được…”

“Tạm biệt…”

Đợi Anis đi khuất. Hắn mới lôi trong túi ra một cây viết và mảnh giấy A4. Đặt bút xuống nhanh chóng viết “Mew Suppasit Jongcheveevat, đội trưởng đội cảnh sát cơ động Bangkok, xin chi viện miền Nam”

Khoảng 3 giờ chiều, sở cảnh sát được tập hợp lần nữa.

Sau khi nộp giấy đăng ký, hắn tiếp tục nhận được một bảng danh sách mới từ bệnh viện. Chỉ huy đưa cho các đội trưởng xong liền bước vào vị trí bắt đầu sinh hoạt chung. Hắn nhìn một lượt, mày bỗng nhíu lại. Quay sang Mild. Hạ giọng.

“Đồng chí Mild”

“Nghe đây đồng chí đội trưởng”

“Gulf…”

“Thế nào?”

“Bác sĩ Gulf đi miền Bắc”

“Sao?”

“………”

“Toi đời rồi. Cả đám đăng ký xuống miền Nam”

“Làm sao đây?”

“Ayyaa…chưa kịp lường trước tình huống này…”

“Anis…đi miền Bắc…”

Hắn khẽ nhắc nhở.

“Nhớ rồi, nhớ rồi. Vận xui của đội trưởng đến đúng lúc thật đấy”

“Bớt lắm chuyện. Giờ làm sao?”

“Hay là…?”

“???!”

“Xin đổi đi”

“Với ai?”

“Anis”

“Không ổn. Tên đó không chịu đâu.”

“Nói lý do chính đáng là được”

“Lý do gì? Chẳng lẽ nói có Gulf đi à? Như vậy càng không được”

“À...Ờ…Hừm...Anis cũng thích bác sĩ Gulf, hơn nữa, nhà lại còn ở khu vực bị ảnh hưởng, chắc chắn không đổi”

“Không thể để yên cho Anis tiếp cận em ấy”

“Biết, biết. Đồng chí đội trưởng bình tĩnh để tao tìm cách giải quyết…”

3 giây sau…

“Đã nghĩ xong chưa?”

“Mày làm tao rối, hiểu không? Từ từ đi cái thằng này”

[ Hai người đang nói gì thế?]

Champ thấy hai người họ cứ to nhỏ chuyện gì đó mà không cho cả đội biết nên tò mò quay qua hỏi.

Nội tâm Mild gào thét, nhất định không thể để tên đầu đất này biết chuyện, nếu không sẽ lộ hết cả kế hoạch. Anh chỉ có thể cười trừ…

“Hề hề, không có gì. Bàn bạc xem…đem theo đồ đạc gì thôi"

“Chúng ta có bao giờ bàn bạc những chuyện này đâu?”

Champ thắc mắc.

“Trước khác, giờ khác. Nghe sinh hoạt đi nói nhiều quá”

“Ò”
Thấy Mild cáu gắt, ánh mắt của người ngồi cạnh cũng không mấy thiện cảm, Champ im lặng không hỏi nữa.

“Đội trưởng”

Mild gọi khẽ. Hắn hơi kê sát người sang một chút.

“Nghĩ ra rồi à?”

“Ừm…Simon…Simon cũng đi miền Bắc, đổi đi”

“Nhà cậu ta cũng ở đó. Có được không đây?”

“Cậu ấy không có thích bác sĩ Gulf. Lấy tất cả kinh nghiệm thuyết phục tội phạm của mày suốt hơn 10 năm nay ra đi. Dù sao nhiệm vụ cũng là việc trên hết, không phải lúc nào cũng được nghĩ riêng cho gia đình…”

“Nói cũng phải…Nhưng tao cũng đang nghĩ cho việc riêng?”

“Mày lắm chuyện thật đó, có nghe lời tao hay không?”

“Nghe”

Cả hai nhất trí, hắn thở hắt mạnh một cái, não bắt đầu hoạt động, suy nghĩ, chuẩn bị cho cuộc nói chuyện lát nữa.

15 phút sau. Kết thúc sinh hoạt, hắn liền kéo Simon vào một góc đem tất cả những ngôn ngữ mình có được dựng một câu chuyện hoàn hảo, cảm động thấu trời xanh để xin đổi vị trí. Mew còn đem cả điểm mạnh của anh là người bơi giỏi, tham gia điều động xuống miền Nam cũng là phù hợp….

Simon ban đầu vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng sau một hồi cố gắng tập trung, lắng nghe….cuối cùng, đội trưởng chiến thắng.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, đi tìm chỉ huy để trình bày vấn đề. May mà vẫn kịp lúc chốt danh sách.
……………
9 giờ sáng hôm sau.

Tất cả lực lượng cảnh sát, y tế đã có mặt ở sân bay. Lực lượng quân đội đã bay đến đó trong chiều hôm trước để tiến hành xây dựng bệnh viện dã chiến.

Mew được giao nhiệm vụ của một người đứng đầu hướng dẫn trình tự cho mọi người. Nhìn từ xa, hắn mặc cảnh phục, mang kính đen, đứng dặn dò điều gì đó với các đồng đội, tư thế, tác phong chuẩn chỉnh. Sau khi dặn dò xong, họ tản ra, hắn ngước nhìn dòng người, quan sát tình hình.

Do khá đông nên hắn cần phải cầm loa để thông báo.

“Xin chào mọi người”

Tất cả đồng loạt hướng về nơi phát ra giọng nói đó.

“Xin chào. Tôi là Mew Suppasit Jongcheveevat, là người phụ trách quản lý, hướng dẫn trong chuyến đi lần này. Thứ nhất, cảm ơn tất cả đã có mặt đúng giờ. Thứ hai, cảm ơn tinh thần dũng cảm của chúng ta. Đề nghị mọi người yên lặng một chút. Tôi có việc cần thông báo”

Ngưng một chút.

“….Chiang Rai và một số khu vực lân cận đang chịu tác động nặng nề của động đất, vì thế không thể trực tiếp đến đó được. Chúng ta sẽ di chuyển bằng máy bay từ Bangkok đến Chiang Mai. Sau đó chuyển sang đi xe từ Chiang Mai đến địa điểm tiếp theo. Mọi người nắm rõ rồi chứ?”

“RÕ…”

“RÕ RỒI…”

“Rất tốt. Trong quá trình di chuyển. Nếu các bác sĩ, y tá có điều gì cần giúp đỡ, có thể nhờ bất kỳ ai trong số chúng tôi. Được không?”

“ĐƯỢC Ạ”

“Tốt. Bây giờ, mọi người xếp hàng lần lượt di chuyển, máy bay sẽ khởi hành trong 40 phút tới”

Tất cả xếp hàng ngay ngắn, có khoảng 60 y bác sĩ và hơn 40 cảnh sát của Bangkok. Y bác sĩ xếp thành hai hàng. Cảnh sát sếp thành một hàng dài. Đám đông rất trật tự, không xô đẩy, chen lấn, nên rất nhanh đã di chuyển gần hết vào bên trong.

Hắn đứng một bên quan sát. Lát sau, mới kéo hành lí bước đến nối đuôi người cuối cùng của hàng. Vừa vặn gặp được người mong muốn.
Cậu đã nhìn thấy hắn từ khi vừa mới đến đây rồi, nhưng không dám bước đến chào hỏi, vì biết hắn phải làm nhiệm vụ riêng, không nên làm phiền.

Trống ngực lại đập liên hồi.

“Đội trưởng. Chào…”

Gulf chủ động bắt chuyện.

“Chào bác sĩ Gulf”

“Ưm...không…không ngờ lại gặp anh ở đây”

“Ừm. Trùng hợp thật”

“Vâng”

“……….”

“Hơ…?”

Đang nói chuyện, bỗng vali trên tay cậu bị người bên cạnh giật mất. Hắn hai tay hai vali thản nhiên kéo về phía trước.

“Đội trưởng. Tôi có thể làm được, không cần phiền anh"

“Không phiền”

“Anh…tôi sẽ ngại lắm”

“Không ngại, tập quen dần là được”

“Vậy…hưm…cảm ơn nha. À phải, những người khác không đi cùng anh sao?”

“Họ hỗ trợ miền Nam”

“À…Bệnh viện cũng có chia lực lượng xuống đó, tôi đăng ký rồi, đáng lí ra không thể gặp anh đâu. Nhưng…do tôi không biết bơi, nên đã xin đổi lại”

Có những chuyện vốn dĩ đâu cần nói cho hắn biết, nhưng không hiểu sao lại chẳng giấu giếm được. Bản thân cậu, cũng nào đâu hay rằng, hắn vì mình mà dùng mọi thủ đoạn, cơ hội để được đến miền Bắc, chả phải trùng hợp gì cả.

“Cậu không biết bơi hả?”

“Phải…”

“Lên miền Bắc, e là vẫn phải tiếp xúc với nước”

Nghe hắn nói, cậu hơi nhăn mặt.

“Hả? Thật à? Tôi…chưa bao giờ đến đó nên không biết….hừ…”

“Không có nhiều sông, nhưng có thể sẽ phải lội suối”

“Đáng ra tôi nên chuẩn bị tinh thần kỹ hơn”

“Cậu thấy hối hận sao?”

“Không có…chỉ là…”

“Đừng lo. Còn có tôi”

“HẢ?”

Cậu lại nghe lầm sao?

“À…Ý tôi là sẽ chịu trách nhiệm giữ an toàn tuyệt đối cho mọi người. Nên cậu đừng lo”

“Ừm. Dù sao thì đã đến đây. Có sợ cũng không thay đổi được gì. Nhờ hết vào các anh vậy”

“Ừm”

Niềm tin. Lại là niềm tin.
Thứ rẻ nhất trên đời là lời hứa. Thứ đắt nhất, chính là niềm tin.

Những lời nói ra với nhau hoàn toàn chẳng có cơ sở gì khẳng định chắc chắn. Một người không biết bơi như cậu, trước giờ hễ nghe đến sông, suối,…là sợ xanh mặt, chưa kể nơi đó hiện tại đang là khu vực nguy hiểm, có thể sạc lỡ bất cứ lúc nào. Không biết những ngày tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Vậy mà…khi vừa nghe hắn bảo [ Đừng lo. Còn có tôi ] thì liền dẹp hết tất cả những lo lắng trong lòng. Có hắn bên cạnh, đột nhiên cậu chẳng thấy điều gì có thể làm khó được mình nữa. Cậu sẽ cố gắng vượt qua tất cả mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

……………..
Máy bay cất cánh, cơn ù tai kéo đến khiến Gulf có hơi khó chịu. Cũng lâu rồi cậu mới ngồi lên một chuyến bay đi đường dài. Cậu nhìn quanh, những người khác đa phần đều mắt nhắm hờ, chờ giấc ngủ đến, vài người nhìn ra bên ngoài cửa sổ…

Định mở điện thoại chụp một bài bức ảnh mây trời nhưng mỗi tội ghế của cậu phía trong, không tiện lắm, nên thôi. Gulf trằn trọc, không ngủ được. Chẳng biết hắn hiện tại đang ở đâu, vì hai người không ở cùng khoang. Lát sau, cậu tựa lưng vào ghế cố gắng nghỉ ngơi một lát.

Trong tâm trí lúc này, lại hiện lên hình ảnh một người đàn ông mặc cảnh phục, cao ráo, mạnh mẽ, nghiêm nghị, đang đứng trước mặt hàng trăm người để lên loa thông báo. Giọng nói ấm áp, cuối câu thường nhấn mạnh để thu hút sự chú ý của mọi người về mình. Cậu cười thầm. Tất cả đều ở trong đầu cậu, rất rõ ràng, không sót một chi tiết nào.

Từ bao giờ mà cậu đường đường chính chính thu hắn vào tầm mắt?

Từ bao giờ cậu cười ngốc ngếch một mình khi nghĩ về người đó?

Từ bao giờ….cậu yêu hắn nhiều như thế?

………..
Ngồi máy bay nhiều giờ liền, bây giờ, họ đang chuyển qua xe lớn di chuyển đến Chiang Rai. Có lẽ trong 3 giờ nữa sẽ đến nơi.

Hắn và cậu vẫn không ngồi cùng, hắn đi xe thứ nhất, cậu ở xe thứ ba.

Gulf cầm điện thoại mở lên. Cũng đã hơn 3 giờ chiều. Đến nơi chắc là trời sụp tối mất thôi.
Xe chuyển bánh chưa được bao lâu thì điện thoại cậu nhận được tin nhắn mới. Là hắn.

[ Cậu ổn chứ? Mệt không?]

[ Không sao, chỉ là ngồi nhiều nên hơi đau lưng một chút. Anh thế nào rồi?]

[ Vẫn tốt. Đói không? ]

[ Có chút đói. Nhưng không sao, vẫn chịu được ]

[Tranh thủ ngủ một lát đi. Đến nơi có thể sẽ không có thời gian nghỉ ngơi đâu]

[ Hiểu rồi. Anh cũng vậy]

…………….
Xe chỉ chạy được hơn 2 giờ đồng hồ thì phải dừng lại, đường xá nhiều vết nứt, còn bị tắt nghẽn vì cây cối hai bên đổ ngã chưa được dọn dẹp. Ba chiếc xe đành dừng lại, tất cả mọi người tiếp tục cuộc hành trình bằng cách nhờ vào đôi chân của mình.

Hắn tiếp tục lên loa thông báo tất cả mọi người xuống xe, xếp thành hàng nhận hành lý rồi từ từ di chuyển. Bên lực lượng cảnh sát sẽ theo sát các y bác sĩ để khiêng vác phụ các đồ đạc cần thiết.

Đoàn người lần lượt di chuyển.

Hắn vẫn chưa đi. Hắn còn phải đợi một người.

Cuối cùng, đã nhìn thấy Gulf, cậu lúc nào cũng nhường mọi người đi trước còn mình thì luôn ở phía sau.

“Bác sĩ Gulf”

Hắn gọi cậu xong liền nhanh chóng đi đến.

“A. Đội trưởng. Tôi tưởng anh đi trước rồi”

“Phía trước có người quản lý rồi. Tôi phụ trách đi sau giám sát”

( Nội tâm con ad: Ủa thiệt hong dạ anh? Không phải anh đợi con người ta hả?)

“…Hiểu rồi. Chúng ta đi thôi”

“Ừm…mà này….”

Gulf xoay người định rời đi thì người phía sau dường như có điều gì đó….

“Chuyện gì hả?”

“Cậu đang ôm chiếc hộp gì vậy? Lúc nãy ở sân bay không thấy?”

“À, dụng cụ phẫu thuật. Thấy mọi người ai cũng nhiều đồ nên tôi muốn cầm giúp thôi”

“Nặng không?”

“Không nặng”

Cậu trả lời nhưng hắn nhìn nhìn, vẻ mặt dường như không tin. Trực tiếp đi lại cầm lên, rồi nói.

“Ừm, không nặng. Vậy đưa vali cho tôi”

“A. Tôi làm được mà”

Không để cậu có cơ hội từ chối. Hắn nhanh chóng đi đến kéo vali trên tay cậu đi trước. Gulf đành để thuận theo tự nhiên. Ôm chiếc hộp trên tay chạy theo.

Bọn họ đã đi suốt 30 phút. Dọc đường vô số cây cối ngã đổ. Còn có nhiều nhà đã đổ sụp xuống, hoang tàn thấy rõ. Gulf nhìn vậy, lắc đầu, tiếc nuối. Có lẽ những người dân đã được đưa đi sơ tán hoặc chuyển đến bệnh viện dã chiến nếu bị thương.

Đoạn đường ngày một gồ ghề, vali không thể dễ dàng kéo nữa, hắn đưa tay xách hẳn lên. Những bước chân vội vả nay đã thấm mệt, dần đi chậm lại. Mew vẫn như cũ, theo sát cậu, chốc chốc lại quay sang hỏi thăm cậu đã mệt chưa, mỏi chưa…

Hàng trăm con người cố gắng đến nơi trước khi trời tối, hiện giờ cũng đã gần 18 giờ. Không có đèn đường nên quang cảnh ảm đạm càng thêm ảm đạm. May mắn thay, đi thêm chừng 10 phút nữa đã đến được bệnh viện dã chiến đầu tiên. Đêm nay, họ sẽ dừng chân tại đây, sáng mai sẽ chia lực lượng ra đến các vùng lân cận khác.

Nơi này có hai khu chính là A và B. Khu A 300 giường, khu B 200 giường. Còn một khu nhỏ ở phía sau giành cho bác sĩ, y tá, cảnh sát, quân nhân nghỉ ngơi, tuy nhiên, diện tích khá khiêm tốn. Đã có kha khá người bị thương được chuyển đến. Nhưng lực lượng y ở địa phương đã cố gắng kiểm soát được phần nào nên bọn họ chưa cần phải làm việc ngay, nếu không chắc đã sớm gục ngã.

Gulf mở túi ra, lấy khăn giấy lau mấy giọt mồ hôi trên trán, sau đó…lấy một miếng khác đưa đến trước mặt hắn. Mew chẳng đưa tay nhận lấy, ra dấu bận cầm hai chiếc vali rồi, không thể tự mình làm được. Kỳ thực, hắn không cần phải giữ khư khư như thế, có thể bỏ ra mà? Lúc cậu bối rối định thu tay về thì hắn khẽ cúi người xuống.

“Bác sĩ Gulf giúp tôi được không?”

“Hơ…Vâng”

Hắn mỉm cười, hài lòng.

“Cậu đứng đây đợi tôi một lát”

Sau khi cậu lau mặt xong, hắn liền giao hai chiếc vali đồ cho cậu. Rồi bước về phía trước, cùng phối hợp lực lượng địa phương sắp xếp chỗ ở cho mọi người.

Hắn cầm trên tay chiếc loa, bước lên một khu đất hơi nhô lên cao.

“Chào mọi người. Tôi biết mọi người đang rất mệt, nhưng cố gắng chút nữa thôi. Ở đây, có 2 khu chính và một khu nghỉ ngơi. Tuy nhiên, số lượng chúng ta khá đông, trời đã tối, không kịp điều động di chuyển tiếp tục. Tối nay, mọi người chia ra nghỉ ngơi tạm ở cả 3 khu. Giường nào chưa có bệnh nhân, có thể để hành lí của mình ở đó. Trong 1 giờ tới, sẽ có người đem cơm đến. Còn nữa, phòng tắm mỗi khu đều có, nhưng hạn chế, nên mọi người tranh thủ một chút. Đã rõ hết chưa?”

“RÕ”

“Tốt. Các bác sĩ, y tá, một nửa số người lên khu A, một nửa còn lại xuống khu B. Các đồng chí cảnh sát, quân nhân, trước tiên xuống khu vực nghỉ ngơi phía sau. Nếu không đủ chỗ, gặp riêng tôi, tôi sẽ sắp xếp sau”

“RÕ”

Mọi người tuy mệt mỏi, rã rời nhưng vẫn cố gắng trật tự từng bước thực hiện theo mệnh lệnh của người đứng đầu. Hắn đứng bàn bạc với lực lượng địa phương một số vấn đề xong liền đi về phía cậu.

Gulf vẫn nghe lời, đứng đợi hắn. Bước được nửa quãng đường, mày hắn nhíu lại, sắc mặt lộ vẻ không vui. Dĩ nhiên rồi, làm sao vui được khi cậu đang đứng nói chuyện với Anis, còn lau mồ hôi trên mặt anh giống như lúc nãy làm cho hắn.

“Bác sĩ Gulf , cảm ơn”

“Không có gì. Anh làm gì mà mặt mũi lấm lem vậy?”

“Lúc nãy không cẩn thận. Phải rồi, sáng giờ tôi không gặp cậu?”

“Tôi thường đi phía cuối, đông người quá anh không thấy là phải”

“Trùng hợp quá, gặp cậu tôi rất vui”

“À…Ừm…tôi cũng…vui”

“Cậu đói không? Tôi đi tìm gì đó cho cậu ăn”

“A không cần, đội trưởng có thông báo lát nữa sẽ có người mang đồ ăn tới mà”

“Sẽ lâu đó”

“Không sao. Lúc ở trên máy bay có ăn rồi”

“Nhưng đã đi bộ lâu như vậy…”

“Không sao thật mà. Anh tìm chỗ nghĩ ngơi trước đi”

“Tôi giúp cậu tìm chỗ trước”

“A…không…”

[ Anis ]

Hắn khịt mũi, cố gắng dằn lại, bước tới chỗ hai người.

“Đội trưởng, chuyện gì vậy?”

“Tối nay cậu lên khu A nghỉ ngơi đi”

“Sao lại…lúc nãy đội trưởng thông báo chúng ta sẽ ra khu vực phía sau mà??”

“Thắc mắc sao? Tôi muốn tìm người thân cận ở đó để quan sát tình hình. Có vấn đề nhanh chóng báo cáo ngay”

“À, hiểu rồi. Vậy được, tôi sẽ lên đó”

Anis nói rồi, quay sang cậu.

“Bác sĩ Gulf, cậu đến khu nào?”

“Tôi…”

Cậu vốn cũng không biết mình nên ở đâu.

“Chưa chọn hả. Vậy đến khu A cùng tôi được không? Mọi người đang sếp hàng, chúng ta đi thôi”

Anh định nắm tay cậu định kéo đi, nhưng hắn đã nhanh chóng ngăn cản.

“Khoan đã”

“Đội trưởng, còn có việc gì?”

“Cậu đi trước đi. Tôi có chuyện muốn nói với bác sĩ Gulf một chút. Sau đó, sẽ đưa cậu ấy tìm chỗ nghỉ ngơi”

“À vậy cũng được. Bác sĩ Gulf, tôi đi trước”

“Vâng, chào anh”

Nhanh chóng dùng chút quyền lực giải quyết xong tình địch, hắn có chút hả dạ trong lòng. Nhưng lúc quay sang cậu, cơ mặt lại tiếp tục đông cứng.

Anis đã đi được một đoạn rồi, vậy mà còn không quên ngoáy nhìn lại vẫy vẫy tay với cậu. Gulf không thể bất lịch sự, nên cũng đáp trả, đưa tay vẫy vẫy, cười cười…

“…E hèm…”

Hắn ra dấu hiệu, cố ý nhắc nhở.

Cậu để tay xuống.

“Anh…đội trưởng, tôi phải đi đâu đây?”

“Khu B”

“À, vâng”

“Đói không?”

“Đói”

Hắn cười.

“Tốt. Với tôi không cần giấu giếm. Ưu tiên cho cậu trước”

"Thật hả?"

"Ừm"

“Nhưng mà…trước khi ăn…”

“Sao?”

“Anh có thể giúp tôi tìm chỗ để tắm và thay đồ không? Đi cả ngày rồi hơi…không thoải mái”

Càng nói, giọng cậu càng nhỏ xuống, vì ngại. Thật ra Gulf sợ hắn sẽ cười mình. Nhưng…Mew rất tự nhiên như không.

“Được. Cất đồ xong đưa cậu đi tắm”

“Cảm ơn”

Nói xong, kéo tay cậu đi. Gulf cuối đầu nhìn xuống, thấy tay mình đang nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, nhất thời hơi kích động. Cậu vẫn chưa thể thích nghi được với thái độ và hành động suốt dọc đường hôm nay của hắn. Nhưng…Gulf vẫn để yên, không rút lại.

Một cảm giác dịu dàng, ấm áp lan tỏa khắp các giác quan.

________________€€€€€€_______________

CẢM THẤY ĐỘI TRƯỞNG DẦN "BUNG LỤA" RỒI....CÓ NÊN KIỀM CHẾ LẠI CHÚT KHÔNG ? 😂😂😂

CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ NÈ

                  ❤❤❤❤MG💙💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro