💟 CHƯƠNG 16: SONG HÀNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sương sớm dày đặc chưa tan được.

Trên những tán cây vẫn còn ngưng tụ lớp sương dày. Nghe đâu dự báo thời tiết bảo trong mấy hôm tới, nhiệt độ sẽ ngày càng xuống thấp. Bọn họ lúc này đang ở vùng cao nên sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều.

5 giờ sáng...

Bệnh nhân vẫn còn ngủ nhưng tất cả y bác sĩ, cảnh sát, quân nhân phải dậy để tập hợp chuẩn bị đến những vùng lân cận khác. Tối qua, đến gần sáng cậu mới ngủ được nhưng may mà ngủ sâu, không ảnh hưởng mấy đến tinh thần.

30 phút sau...

Các y bác sĩ có mặt đầy đủ, xếp hàng ngay ngắn ở khoảng sân rộng trước khu vực B. Một số người vẫn còn đầu tóc rối bời, ngái ngủ.

"Bác sĩ Gulf, anh không mệt chút nào vây? Em lạ chỗ chẳng thể ngủ được"

Cô bé y tá bên cạnh cậu than vãn.

"Anh rất dễ ngủ. Em đó, đầu tóc vẫn còn chưa chải?"

"Hừ, em quên mất, lát nữa chải sau vậy. Không biết tập hợp sớm để làm gì nữa"

"Nghe xong sẽ biết thôi"

"Vâng"

Mew đang cầm loa, sắp sửa lên thông báo.

"Chào mọi người. Chào mọi người"

"CHÀO ĐỘI TRƯỞNG"

Đồng thanh.

"Sáng nay, chúng ta sẽ chia lực lượng ra để đến thêm hai nơi khác. 20 bác sĩ, y tá ở lại đây, 30 người đến bệnh viện huyện, hiện tại bên đó thiếu nhân lực trầm trọng. Số ít còn lại theo tôi đến các thôn bên cạnh để xem xét tình hình. Đề nghị mọi người nhanh chóng lựa chọn địa điểm, ăn sáng xong sẽ xuất phát, chúng ta có 30 phút...."

"VÂNG..."

"Còn một chuyện...Do trục đường chính vẫn chưa thể khai thông hoàn toàn, nên các bạn sẽ di chuyển bằng xe, đến khi không đi tiếp được nữa sẽ đi bộ, hy vọng mọi người cố gắng thêm chút nữa, được chứ?"

"RÕ"

Tất cả giải tán, tranh thủ ăn uống, thu sếp dụng cụ, đồ dùng cá nhân lại và điền tên vào danh sách lựa chọn địa điểm.

Hắn thông báo xong, hiện tại đang đứng trước khu vực B, chuẩn bị bước vào trong. Cảnh phục trên người càng làm tăng thêm dáng vẻ thu hút, thanh âm có chút âm trầm.

"Bác sĩ Gulf"

Điều đầu tiên lọt vào tai hắn chính là tiếng va chạm của kim loại. Cậu đang kiểm tra lại hộp dụng cụ phẫu thuật, nghe giọng hắn gọi, vội quay đầu lại.

"Đội trưởng, có chuyện gì vậy?"

"Ổn chứ? Ngủ được không?"

[ Ayyya...Đội trưởng à, sao chỉ hỏi mỗi bác sĩ Gulf vậy? ]

[ Phải đó, phải đó. Còn chị em chúng tôi nữa này... ]

Mấy cô gái bên cạnh cố tình buông mấy lời than vãn, trêu ghẹo. Ban nãy, vừa thấy hắn bước vào đã kéo kéo tay nhau, chỉ chỉ. Làm cậu có chút ngượng.

"Lát nữa sẽ hỏi mọi người có được không?"
Hắn đáp.

[ Thôi thôi ]

[ Không cần đâu, hai người cứ tự nhiên, chị em chúng tôi không làm phiền nữa ]

[ Phải phải, tự nhiên đi ạ...]

Hắn gật đầu rồi quay sang cậu, hơi nhướng mắt, tỏ ý nhắc nhở cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi khi nãy của mình.

"Tôi ổn. Không bị lạ chỗ đâu. Ngủ...rất ngon."

Vốn dĩ, đêm qua hắn lo lắng cậu sẽ không thích nghi được, còn định sang kiểm tra...Nhưng xem ra, Gulf vẫn rất tốt, không vấn đề gì, nên yên tâm phần nào.

"Ừm. Vậy tốt. Cậu...ở lại đây hay sẽ đi tiếp?"

"Tôi sẽ di chuyển tiếp. Đa phần bác sĩ nữ đều ở lại đây rồi..."

"Cậu...theo nhóm 30 người hay 10 người?
Nhóm 30 người thì phải ở lại bệnh viện huyện, không về đây nữa"

"...chuyện này..."

Gulf ngập ngừng.

"Sao hả?"

"Tôi đi nhóm 10 người, muốn đến tận nơi xem tình hình thế nào. Với lại, tôi cũng có chút kĩ năng thuyết phục người khác đó, biết đâu giúp được các anh..."

Hắn nghe đến đây cơ mặt giãn ra, sắc diện đột nhiên tươi tỉnh hẳn. Trong lòng khi nãy vẫn còn sợ cậu muốn đến bệnh viện huyện, như vậy thì hắn không còn cơ hội ở bên cậu rồi.

"Vừa hay...tôi sẽ dẫn dắt nhóm 10 người"

"Thật hả?"

"Ừm"

"Có đội trưởng, tôi yên tâm rồi"

Giọng có chút hào hứng. Mấy giây sau, nhận thấy câu nói này có phần không phải cho lắm, hơi lộ liễu nên cậu vội vàng bổ sung.

"À, ý tôi là có các anh bảo vệ thì chúng tôi yên tâm rồi"

"Ừm. Chuẩn bị đi, lát nữa tôi đến mang đồ giúp cậu"

"Vâng"

Cậu không ngại ngùng từ chối như hôm qua nữa. Hắn mừng thầm.

[ Rất biết nghe lời ]

Vừa lúc này, một đồng chí bên quân đội đứng ngoài cửa gọi hắn.

"Đội trưởng"

Hắn gật đầu tỏ ý "đã biết", rồi quay sang cậu.

"Tôi ra ngoài có việc"

"Vâng, anh đi đi"

Sau khi hắn rời đi, xung quanh cậu lại vang lên mấy tiếng cười khe khẽ. Khỏi phải nói cũng biết mọi người đang trêu chọc mình. Gulf không giải thích, chỉ lắc lắc đầu nhìn về phía họ ý nói "hai người chúng tôi không có gì đâu". Nhưng dường như chẳng ai tin cả.

Bước ra ngoài, vẻ nghiêm nghị trên mặt trở lại. Hắn hỏi.

"Bên các anh đã dọn xong tuyến đường chưa?"

"Sắp xong rồi. Cảm ơn các anh cử người sang hỗ trợ"

"Việc nên làm, còn chuyện gì không?"

"À, chuyện quan trọng. Nhiều hộ dân thôn bên cạnh không chịu sơ tán, họ nói đã hết động đất rồi, còn xua đuổi chúng tôi...Không biết làm thế nào nên muốn nhờ cảnh sát các anh giúp đỡ"

"Đã giải thích chưa? Dư chấn vẫn còn..."

"Giải thích nhưng họ nhất định không nghe. Một số người còn vô tư đi lên núi hái thuốc, xuống suối bắt cá...Nếu xảy ra dư chấn lần nữa chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng..."

"Tôi hiểu rồi"

"À còn một chuyện"

"Mau nói"

"Có một hộ gia đình, chị vợ mắc bệnh trầm cảm. Nhưng...anh chồng không may đã mất mấy hôm trước do động đất khi đang lên núi. Hiện tại, chẳng ai nói chuyện được với chị ta cả. Ngồi một góc nhà, lẩm bẩm muốn chờ chồng về, thuyết phục thế nào cũng không được, dùng biện pháp cưỡng chế cũng vô dụng...."

Hắn nắm được tình hình, suy nghĩ một lát, trong đầu như lóe lên điều gì đó.

"Việc này để tôi lo. Các anh liên hệ với bên đó cho một người dẫn chúng tôi đến nơi là được"

"Đồng ý. Tôi đi làm việc đây"

"Ừm..."
................
30 phút sau....

Bên này, hắn đang giao phó và dặn dò công việc lại cho các đồng đội khác.

Bên kia, Gulf đang cầm ba lô sẵn sàng cho chặn đường hôm nay.

"Nên nhớ, chú ý an toàn là trên hết. Nơi nào quá hiểm trở, không thể xử lý, dùng dây căng ngang, đánh dấu lại rồi tìm thêm người hỗ trợ. Có việc cứ liên lạc qua bộ đàm..."

"Được"

"RÕ"

Cậu đứng từ xa nhìn đến lặng người. Gulf thích cái dáng vẻ tự nhiên, tập trung làm việc của hắn, thật oai, thật oách, thật thu hút. Hắn sinh ra đúng là phù hợp với nghề này, phong thái có thừa. Đôi khi, chỉ với một cái chau mày cũng khiến người khác mê đắm....

Mew dặn dò xong, chầm chầm bước đến gần chỗ đám người bọn họ. Cậu lập tức thu lại ánh nhìn si mê kia.

"Chờ nhóm 30 người xuất phát xong chúng ta sẽ đi"

Hắn thông báo.

"Đội trưởng, thôn bên cạnh có xa không?"

Một bác sĩ trong nhóm hỏi.

"Khoảng 5 km. Nhưng tôi phải nói với mọi người trước, đường sang thôn bên cạnh chỉ có thể đi bộ, hơn nữa, bắt buộc phải lội suối"

"Hiểu rồi"

"Hiểu rồi ạ"

Ban đầu, khi đăng ký tham gia tình nguyện, họ đã sớm lường trước được những vấn đề này rồi nên chẳng ai thấy bất ngờ hay kêu ca.

"Còn ai có vấn đề gì không? Bây giờ, mọi người vẫn được phép thay đổi"

"Không"

"Không có"

"Tốt"

Hắn gật đầu hài lòng, tiến về phía cậu.

"Bác sĩ Gulf, không vấn đề gì chứ?"

"A.... không có"

"Sẽ lội suối"

"Đã chuẩn bị tinh thần rồi"

"Lát nữa...cứ đi bên cạnh tôi là được"

Gulf không nhịn nổi, mỉm cười.

"Vâng. Tin tưởng hết ở anh"

.................
Xuất phát đã được hơn 20 phút...

Bọn họ vừa đi, vừa trao đổi vài vấn đề. Nhưng sau đó, để tiết kiệm sức lực nên quyết định giữ im lặng trên suốt chặn đường.

Thôn bên cạnh nằm cách trung tâm thành phố khá xa, lại là đường núi nên rất ghồ ghề, ngoằn ngoèo, quanh co, khó di chuyển. Đi một đoạn, phải tránh các hố đất hoặc dốc đang bị sạc lỡ. Chốc chốc...nghe tiếng đất đá đổ xuống phía sau lưng, nhìn lại...nguy hiểm vô cùng. Thỉnh thoảng, các anh quân nhân đi lên phía trước một chút để xem xét tình hình, tiện thể dọn dẹp tuyến đường cho dễ đi hơn. Các đồng chí cảnh sát thì luôn đi theo sát y bác sĩ đề phòng trường hợp té ngã.

Hắn...vẫn bước song song cùng cậu.

"Đội trưởng, phía trước là một con suối"

Một người nhắc nhở.

Hắn đi lên vài bước, quan sát.

"Mọi người mang hết đồ đạc lên vai. Không được đi một mình. Các đồng chí cảnh sát và quân nhân đứng xen kẽ với các bác sĩ. Hiểu rồi chứ?"

"ĐÃ RÕ"

"Đội trưởng. Tôi đi trước, anh ở phía sau được không?"

Anh quân nhân đề nghị.

"Được"

Tất cả lần lượt mang đồ đạc lên vai, số nào vác không nổi thì đành nhờ sự giúp đỡ của người bên cạnh.

Hắn nhìn cậu.

"Bác sĩ Gulf, đưa ba lô của cậu đây"

"Tôi mang được mà"

"Để tôi. Xem mặt cậu kìa, tái xanh rồi"

Hắn vừa lấy ba lô trên vai cậu, vừa trêu chọc.

"Anh...đừng chọc nữa. Tôi đâu muốn vậy"

"Hiểu rồi. Yên tâm đi, suối này không sâu, cùng lắm nước chỉ đến đầu gối thôi"

"Nhưng...vẫn....."

Thân là đội trưởng oai nghiêm, vốn dĩ hắn không nên đem nỗi sợ hãi của người ta ra trêu chọc, nhưng thấy bộ dáng đáng yêu này của cậu, không nhịn được.

"Không chọc cậu nữa. Đưa tay cho tôi"

"Hả? Làm gì?"

"Đưa tay đây tôi dắt qua suối. Hay là cậu muốn tự mình đi?"

"Không thể"

"Vậy thì đúng rồi. Nhìn xem....phía trước ai cũng thế mà?"

Cậu đưa mắt nhìn về phía trước, quả thật, mọi người đang nắm chặt tay nhau để đi qua.

"À. Anh...đi trước đi"

Gulf ngần ngại đưa tay ra. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy.

"Đứng sát tôi một chút"

Mew nhắc nhở.

"Vâng, đã hiểu"

Nói không sợ thì là gạt người, mặc dù được hắn trấn an nhưng Gulf vẫn chưa đủ can đảm để có thể bước những bước chân chắc chắn. Thỉnh thoảng, cậu có chút siêu vẹo, nắm tay hắn càng chặt hơn.

Đi thêm vài bước, Mew đưa tay trái của mình lên eo cậu, còn tay phải thì vẫn nắm chặt bàn tay hơi run rẫy kia.

Cậu nhìn hắn, chưa kịp lên tiếng đã nghe người kia nói.

"Thế này sẽ an toàn hơn"

Lí do chính đáng, miễn chống đối, huống hồ gì họ đã ra đến giữa suối.....cậu đâu thể kháng cự.
Sau hơn 2 giờ đồng hồ vất vả thì cuối cùng cũng đến được thôn bên cạnh. Trước tiên, nhóm bọn họ ghé vào trạm y tế ở đầu thôn.

"Mọi người đứng đây nghỉ ngơi một lát, tôi vào bên trong xem tình hình"

"ĐƯỢC"

Hắn bước vào trước.

Ở đây vẫn hoang sơ, nên thiếu thốn rất nhiều.
Gọi là trạm y tế nhưng thật ra nó khá nhỏ, chỉ khoảng 10 giường bệnh là cùng, ngay cả nhà vệ sinh độc lập cũng không có. Và đừng nói đến thiết bị y tế chênh lệch với nơi khác, điều kiện cuộc sống bình thường cũng đã gian khổ rồi. Người dân nếu không khỏe, thường tự tìm thuốc trong núi, chữa theo cách dân gian, bệnh viện thật sự xa lạ với họ.

5 phút sau, hắn bước ra.

"Bên trong có 8 bệnh nhân nhưng chỉ có một bác sĩ và một y tá. Tôi cần người ở lại đây giúp đỡ"

"Bị thương do động đất hay sao ạ?"

"Không, tạm thời chưa có trường hợp bị thương nào. Chỉ là những bệnh thường gặp"

"Đội trưởng. Để tôi"

Gulf lên tiếng.

"Được. Số người còn lại tiếp tục di chuyển. Tôi và bác sĩ Gulf xử lý xong việc ở đây sẽ tiếp tục đi sâu vào trong tìm mọi người. Phải nhanh chóng hoàn thành sơ tán trước khi trời tối"

"RÕ"

"Bác sĩ Gulf, chúng ta vào trong đi"

"Vâng...."

..............
Cả hai nhanh chóng bước vào trong. Nơi đây có 8 bệnh nhân, một bác sĩ đã lớn tuổi và một cô y tá trạc tuổi Maya. Gulf đến gật đầu chào hỏi vị bác sĩ kia xong, đặt ba lô xuống bắt đầu công việc. Hắn sang một bên vì không có kinh nghiệm gì về chữa bệnh cả, sợ đứng dần sẽ vướng tay vướng chân.

"Xin chào"

Cậu đến bên cạnh cô y tá.

"Chào anh"

"Để tôi giúp cô"

"Được, cảm ơn"

"Bệnh nhân này bị sao vậy?"

Cô y tá vẫn đang cố gắng tìm thuốc trong tủ.

"Anh ấy bị đau bụng, nhưng uống thuốc mãi không hết"

"Mấy ngày rồi?"

"Ba bốn ngày nay rồi"

"Bệnh nhân đến đây khi nào?"

"Vừa lúc nãy"

"Bị đau ở đâu?"

"Bên trái"

"Có bị tiểu ra máu hay nóng sốt gì không?"

"Không có. Chỉ đau âm ỉ, kéo dài. Nhưng hình như đã đau lan ra sau lưng và hai bên sườn..."

"Ừm...Vậy thì có lẽ không liên quan đến thận"

"Chào anh...Anh có thường xuyên uống rượu không?"

Cậu cúi người hỏi bệnh nhân đang nằm ôm bụng đau đớn trên giường.

"Có"

"Sáng nay có uống không?"

"Một chút"

Nghe xong cậu quay sang y tá.

"Bệnh nhân bị đau bên trái, thường xuyên uống rượu, có nguy cơ bị viêm tuyến tụy. Tạm thời cho anh ấy uống thuốc giảm đau, sau đó, cần chuyển đến bệnh viện tuyến trên chữa trị ngay, nếu để lâu e là sẽ nguy hiểm đến tính mạng"

"Cái gì? Nguy hiểm tính mạng?"

Người đàn ông nghe thế mặt mày biến sắc.

"Anh à, bệnh của anh cần điều trị. Nhưng tạm thời vẫn còn thời gian"

"Hoàn cảnh thế này làm sao mà đi đâu được?"

Anh ta thở dài. Gulf chợt nhớ lại đường xá hiện tại rất khó đi, nơi này lại cách xa bệnh viện huyện.

"Đội trưởng"

Hắn đang đứng quan sát vì chưa biết giúp đỡ gì. Nghe tiếng cậu gọi, liền đi lại.

"Bác sĩ Gulf, có chuyện gì?"

"Bệnh nhân này cần được chuyển đi, tôi nghi ngờ bị viêm tụy cấp. Có thể nhờ đến các anh không?"

"Được"

Nói xong liền đi ra phía trước, lấy bộ đàm trong túi ra liên lạc với các đồng chí khác nhờ hỗ trợ. Lát sau trở lại.

"Bác sĩ Gulf, đã xong rồi, khoảng 30 phút nữa sẽ có người đến hỗ trợ"

"Vâng. Cảm ơn..."

Cậu xoay người lại nói với bệnh nhân.

"Bệnh nhân. Yên tâm được rồi. Lát nữa sẽ có người đưa anh đến bệnh viện"

"Cảm ơn bác sĩ"

"Ừm...y tá này..."

"Sao ạ?"

"Cô tên gì? Tôi hỏi để dễ dàng xưng hô"

"Tôi là Min...còn bác sĩ?"

"Gọi tôi là Gulf được rồi"

"Vâng ạ, bác sĩ Gulf"

"Cô giúp tôi lấy một tờ giấy, ghi lại tình hình để lát nữa bệnh nhân có thể đưa cho bác sĩ tuyến trên xem xét, sẽ tiết kiệm được thời gian..."

"À tôi hiểu rồi. Bác sĩ Gulf, anh chu đáo thật đó....Có giấy rồi, anh nói để tôi ghi lại"

"Thứ nhất, xét nghiệm xem có tăng amylase và lypase hay không. Thứ hai, siêu âm ổ bụng. Tiếp đến là chụp cắt lớp vi tính để xác định biến chứng...."

Gulf dặn dò một tràn dài, cô y tá cố gắng ghi nhanh nhất có thể.

"Đã xong rồi"

"Đưa cho tôi. Cô đi lo cho bệnh nhân khác đi"

"Vâng"

Cậu đem tờ giấy đến đưa cho người đàn ông kia.

"Bệnh nhân, lát nữa anh đưa tờ giấy này cho bác sĩ, họ sẽ hiểu"

"Vâng"

"Bây giờ anh uống tạm thuốc giảm đau này và nằm chờ một chút"

"Cảm ơn"

"Còn nữa, hết bệnh rồi nhớ hạn chế rượu và kiểm soát chế độ ăn hợp lý, nhớ không?"

"Vâng, vâng"

| Cậu bé này bị sao vậy? |

Vừa dặn dò xong bệnh nhân này đã nghe tiếng của Min có phần hốt hoảng.

Gulf vội chạy đến, hắn cũng bước qua nhìn.
"Chuyện gì?"

"Bác sĩ. Cậu bé này đến lấy thuốc cho bà. Đang chờ bác sĩ cho thuốc thì đột nhiên ngứa ngáy khắp người rồi nổi mẫn đỏ thế này..."

"Để tôi xem"

Cậu bé này chừng 12, 13 tuổi, mặt mày đen nhẻm, ốm yếu.

"Bạn nhỏ. Em có thấy khó thở không?"

"Không ạ"

"Vậy thì không sao....Anh sẽ chữa ngay. Bố mẹ của em đâu, sao có một mình đến lấy thuốc cho bà vậy?"

"Không có..."

Vốn dĩ chỉ muốn hỏi thăm một chút, nhưng câu trả lời nhanh gọn đó khiến lòng Gulf đột nhiên chùn xuống. Cậu cũng sớm đi mất ba mẹ và sống với bà, nên hoàn cảnh này cảm thông sâu sắc. Tuy nhiên, trong ánh mắt non nớt kia không hiện lên tia đau buồn, có lẽ vì em đã quen với cuộc sống này rồi.

Giọng cậu nhỏ nhẹ.

"Bạn nhỏ, có thể mồ hôi, bụi bẩn tích tụ trong lỗ chân lông làm em bị nổi đỏ và ngứa..."

"Ngứa quá...ngứa..."

"Này, đừng gãi nữa, nếu không sẽ rách da mất...Đội trưởng"

Lần nữa cần giúp đỡ. Có lẽ, hắn ở lại đây chỉ để đợi cậu sai việc nên nhanh chóng trả lời ngay.

"Tôi đây"

"Anh đến ba lô của tôi lấy ra ít khăn lạnh ở ngăn ngoài cùng. Còn có tuýp kem dưỡng ẩm màu trắng...."

"Kem dưỡng ẩm?"

Hắn hơi thắc mắc.

"Tôi giải thích sau"

"Được"

Gulf dùng khăn lạnh chườm lên vùng da nổi mẫn đỏ của cậu bé giúp cải thiện tình trạng da sưng nóng, đau rát. Sau đó, cậu lấy kem dưỡng ẩm thoa lên mấy nốt đỏ. Vừa thoa vừa giải thích với người ngồi bên cạnh hiện đang dâng lên bộ mặt khó hiểu.

"Ở đây không có thuốc đặc trị hay lá chè xanh, nên tôi dùng kem dưỡng ẩm, có thể giảm hiện tượng kích ứng và sưng viêm, ngoài ra còn có tác dụng phục hồi, sát trùng, giảm ngứa..."

"Thần kỳ vậy sao?"

"Ừm..."

"Bác sĩ Gulf thật lợi hại"

Đối với hắn là sự ngưỡng mộ, nhưng khi đến tai cậu nghe lại chuyển thành sự trêu chọc.

"Đi theo tôi suốt chuyến hành trình, khi trở về biết đâu đội trưởng sẽ có kha khá kiến thức y học để áp dụng"

"Là cậu nói đó. Vậy tôi sẽ bám sát cậu"

"Tùy anh vậy"

Gulf nói xong liền đứng dậy.

................
Bận rộn liên tục cả ngày trời, mấy người bọn họ chỉ kịp ăn qua loa chiếc bánh ngọt, mẫu bánh mì khô cứng. Khi từ thôn nọ trở về, thay quần áo xong cũng đã chín giờ tối.

Về phần hắn, còn chưa kịp nghỉ ngơi, thay trang phục thì bộ đàm lại có người liên lạc. Là Anis.
Vừa kết nối, bên kia đã trình bày tình hình. Dường như trên núi có người bị nạn, cần hỗ trợ gấp. Hắn gọi thêm mấy bác sĩ rồi vội vả đi ngay. Tất nhiên sẽ không gọi cậu.

Hắn đi nhanh đến nỗi cậu không kịp dặn dò phải "chú ý an toàn".

Theo lí thuyết mà nói, những chuyến đi như thế này dĩ nhiên vất vả, nhưng không ngờ lại vất vả như thế này. Các y bác sĩ còn có thời gian nghỉ ngơi một phần nhờ vào lực lượng cảnh sát, quân nhân, họ cật lực chạy vòng ngoài.

Ăn uống xong, Gulf cùng mấy người khác đi rảo bước một vòng ở khu khám bệnh A và B, tình hình vẫn ổn, chưa có dấu hiệu gì đặc biệt nên bọn họ tranh thủ trở về giường của mình nghỉ ngơi.

Đã hơn 22 giờ rồi...hắn và các đồng chí khác vẫn chưa trở về. Gulf lo lắng, không ngủ được, chốc chốc lại ngồi dậy nhìn ra cửa, vì nơi này đối diện với lối ra vào.

Lát sau, vẫn chưa thấy tăm hơi, nên cậu quyết định đi ra ngoài.

Gió đêm buốt lạnh, càng về khuya càng thổi mạnh hơn. Vừa bước ra liền có chút rùng mình nên cậu trở vào lấy thêm chiếc áo khoác.

Đi thêm mấy vòng mà hắn vẫn chưa về. Gulf nhìn thấy mấy dãy ghế gỗ cạnh gốc cây to, nên muốn ngồi ở đây đợi.

Mấy giờ đồng hồ trôi qua, cuối cùng Mew cũng trở về đến bệnh viện dã chiến, toàn thân bơ phờ, mệt mỏi, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Hắn vừa về đã đi đến thẳng khu vực B. Nhìn một lượt nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc. Mew bước đến hỏi một y tá cạnh giường cậu.

"Cho hỏi, cô có thấy bác sĩ Gulf ở đâu không?"

"À, bác sĩ Gulf lúc nãy ra ngoài, vẫn chưa thấy trở vào"

"Được, cảm ơn"

Tức tốc chạy ra ngoài, ngó nghiêng ngó dọc, đến khi nhìn thấy ai đó đang ngồi trên dãy ghế phía xa xa hắn mới thở phào.

Gulf đang ngồi, đầu hơi gục xuống, có vẻ chán chường.

"Sao giờ này vẫn chưa ngủ? Ngồi đây làm gì?"

Nghe tiếng của hắn, cậu chầm chậm ngẩng đầu lên.

"A, đội trưởng, tôi...à tôi ngắm trăng..."

"Hửm?"

"Không ngủ được nên muốn ra ngoài ngắm trăng"

Cậu lặp lại.

"Ngắm trăng sao lại gục mặt xuống?"

"Thì...tại chán quá đó"

"Đợi tôi hả?"

Hắn bước đến ngồi cạnh cậu.

"Ai đợi anh chứ"

Gulf quay sang hướng khác, hơi đỏ mặt, giọng làu bàu.

"Thành thật chút đi, sẽ có thưởng"

Càng nói....hắn càng kê sát lại. Gulf thẹn quá hóa giận.

"Ayyy, tránh ra đi, không cần không cần phần thưởng, mau đi tắm đi, người anh có mùi rồi kìa..."

Hắn hừ mũi, đưa tay áo lên làm bộ dạng ngửi ngửi.

"Ừ. Có mùi thật"

Cười cười.

"Nếu chưa ngủ được thì đợi tôi một lát, thay đồ xong muốn nói chuyện với cậu"

"Được, mau đi đi. Tôi ở đây đợi anh"

"Ừm"

______________€€€€€€_____________

🥳🥳🥳 Tình cảm thì tiến triển từ từ nha mọi người ơi vồ vập quá hỏng có tốt lắm😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro