💟 CHƯƠNG 17: CẦN ANH RỒI, MAU XUẤT HIỆN ĐI...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mew vào trong tầm 10 phút sau liền trở ra.

Hắn đã thay bộ cảnh phục cứng nhắc kia thành chiếc áo phông trắng, trông nhẹ nhàng hơn hẳn. Trên tóc lúc này vẫn còn ướt nước vì chỉ mới lau qua loa, Gulf nhìn thấy liền có chút không vui…

“Sao không lau tóc cho khô trước đã? Anh như vậy sẽ dễ bệnh lắm”

“Quen rồi. Sợ cậu chờ lâu”

“Ngốc vừa thôi…ai thèm…”

Cậu bĩu môi.

“Những người khác còn cần nhà tắm, phải tranh thủ…”

“Ò”

Bước đến ngồi vào khoảng trống bên trái của Gulf. Mấy phút đầu, không gian vẫn im lặng vì cả hai chưa ai bắt chuyện. Ánh đèn từ bên trong hắt ra, hai chiếc bóng đổ dài cạnh nhau. Hắn hít thở…

“Hôm nay đi cả ngày không mệt sao?”

“Mệt chứ”

“Mệt sao vẫn chưa chịu ngủ?”

“Đã nói ngắm trăng rồi mà. Không tin hả?”

“Không phải vậy. Chỉ là…”

“???!”

“Chỉ là, nghĩ cậu sẽ đợi tôi. Nếu…có ai đó lo lắng, đợi mình về thì tốt biết mấy…”

Thật ra, cậu rất ngỡ ngàng, xen lẫn mừng thầm khi nghe hắn nói như vậy. Chỉ là ngượng ngùng không dám thừa nhận. Mấy giây sau đó, nhận ra mình đang mỉm cười ngây ngốc, liền lập tức thu lại.

“Nói vớ vẫn gì thế không biết…”

Bầu không khí trở nên gượng gạo.

“Bác sĩ Gulf?”

“Sao thế?”

“Cậu…dường như cậu đang tránh né tôi?”

Sao hắn lại hỏi vậy?

Cậu…quả thật không thay đổi gì hết. Chỉ là cách thể hiện của hắn khác xa, nên có chút chưa quen. Trước đây, mỗi lần gặp cậu hắn cứ lúng túng, ngó nghiêng, chẳng bao giờ chủ động bắt chuyện cả. Hai hôm nay lại quan tâm, chăm sóc hết mực, hơn ai hết, cậu vui mừng là đằng khác, vui vì cảm thấy được bản thân mình cũng có chút giá trị với hắn. Nhiều lúc nghĩ đến những hành động trước kia, cậu tự hỏi bản thân sao lại có đủ bản lĩnh như thế? Giờ thì bên phía người ta đã có chuyển biến tích cực thì ngược lại chính mình là người ngại ngùng.

“Sao…sao lại nói vậy? Mấy hôm nay tôi đi cùng anh suốt mà?”

“Đi cùng. Nhưng…vẫn nhớ bác sĩ Gulf của trước kia hơn”

“Tôi vẫn vậy, không có thay đổi đâu…”

“Có….”

“Không có”

“Có”

“Không”

“Chắc chắn có”

Người này hiện tại còn biết cãi tay đôi với cậu, không chút nhường nhịn.

“Mặc kệ anh….”

“Vậy sao? ….E hèm…Đội trưởng yên tâm, ngoài thích anh ra thì tôi không dám làm gì anh nữa đâu…Anh, không cần phải thích tôi ngay. Từ từ cảm nhận, được không? Đừng lo…tôi đợi mà…Ưmmm….”

Hắn lặp lại các câu nói của cậu trước kia, còn cố tình nhại giọng. Đang định nói thêm thì cậu đã nhanh chóng đưa tay lên chặn lại. Gulf tức điên người, mặt mũi đỏ bừng.

“Nè, nói bậy bạ quá, đừng có nhắc lại chứ. Nhỡ đâu có ai nghe thấy thì tôi biết sống làm sao đây? Hừ….”

Cậu tỏ vẻ giận dỗi, hắn thì được trận cười vui vẻ. Lúc sau, thấy người bên cạnh vẫn im lặng, không nói lời nào, vội vàng xuống nước xin tha.

“Này, giận hả?”

“.…….”

Không trả lời.

“Xin lỗi, có được không?”

“.………”

Không phản ứng.

“Được rồi. Không trêu nữa, chỉ muốn…thân thiết với bác sĩ Gulf hơn thôi”

“Mew…Anh thay đổi rồi. Đội trưởng lạnh lùng, oai nghiêm trước kia đâu mất rồi hả?”

“Cậu…thật sự muốn tôi như trước kia?”

“À…Ừmmm, nghĩ lại thì như bây giờ cũng tốt. Ít ra…mỗi ngày đều có thể nói chuyện vui vẻ với anh…”

“Được. Tôi sẽ không như trước. Này…cho cậu…”

Hắn đột nhiên chìa tay ra, đưa đến mặt cậu một chiếc vòng tay bằng bạc, thiết kế không quá độc đáo…nhưng dường như trên vòng có khắc chữ gì đó, ánh sáng ở đây không đủ nên Gulf không thể đọc được.

“Hả? Sao lại đưa nó cho tôi?”

“Xem như xin lỗi vì khi nãy trêu cậu”

“Thôi. Đùa mà. Nếu mỗi lần trêu chọc xong đều tặng quà cho người khác thì chắc anh sẽ sạch túi mất”

“Cũng…chưa từng trêu ai”

“Thật?”

Hắn gật đầu, sau đó hỏi lại.

“Tin không?”

“Tin”

“Dễ tin người vậy à?”

“Không phải dễ tin người. Nhưng…người như anh thật sự quá nhạt nhẽo đó đội trưởng, anh biết không? ”

“Biết”

“Nói vậy không giận hả?”

“Nói đúng mà”

“Nhưng….tôi…”

“Nhưng sao?”

“Tôi lại thích dáng vẻ này…có nhạt nhẽo một chút, nhưng đôi lúc rất dễ thương và ấm áp… ”

Gulf nói xong cảm thấy bản thân mình lại không kiềm chế được nữa rồi, mất mặt quá.

“Tôi có thể xem đây là một lời tỏ tình nữa không?”

Người kiềm chế không biết rốt cuộc nên là ai nữa.

“Tỏ…tỏ tình gì chứ. Không phải ý này.
Ayyyy...đừng chọc tôi nữa mà…”

“Được rồi. Không tỏ tình, vậy…còn quà, có định nhận không đây?”

Hắn lần nữa chìa tay về phía cậu, đưa lên cao hơn. Lúc này, sắc mặt cậu có chút chuyển biến, khi nãy không kịp để ý, trên cánh tay trái của hắn có vết thương.

Gulf khẩn trương.

“Đội trưởng. Anh bị thương…”

Mew nhìn xuống tay mình.

“À. Vết thương nhỏ thôi, không vấn đề”

“Không được, chờ tôi một chút”

Cậu đứng dậy, tức tốc chạy nhanh vào trong lấy hộp thuốc.

3 phút sau đã trở lại, thở dốc.

“Chạy nhanh vậy làm gì? Tôi không sao”

“Đừng nói nhiều, đưa tay đây tôi xử lý giúp cho”

Mew nghe lời. Gulf mở hộp thuốc ra, từ từ sát khuẩn rồi dùng băng gạc băng bó lại, không quên thổi nhè nhẹ, hết sức cẩn thận. Cậu ý thức được, đối với cảnh sát, thân thể của họ chắc chắn phải chịu đựng rất nhiều thương tích, vết thương nhỏ này quả thật không quá ảnh hưởng nhưng sao tim cậu lại hơi nhói.

“Lần thứ ba rồi…..”

Hắn vu vơ nói ra một câu.

“Lần thứ ba gì?”

Cậu hỏi lại.

“Cậu xử lý vết thương giúp tôi ba lần rồi, còn nhớ không?”

“.…….”

“Hôm ở bệnh viện một lần, hôm nay một lần. Còn một lần nữa…”

| Là hơn 4 năm về trước…|

Cả hai cùng đồng thanh nói ra đáp án cuối cùng.

Lòng Gulf dâng lên những cảm xúc lẫn lộn. Vừa vui mừng, vừa bất ngờ, lại vừa có chút gì đó cảm động.

Thì ra, hắn vẫn nhớ đến cái đêm lần đầu tiên hai người gặp gỡ.

Thì ra, hắn có đặt cậu ở trong lòng.

Thì ra hắn không hề lạnh lùng, lãnh đạm như bề ngoài vẫn thường thể hiện.

Người đàn ông này, không chỉ tạo cho mình tin tưởng, mà còn đem đến sự ấm áp không ngờ đến.

“Anh…nhớ thật hả?”

“Ừm…Này…đừng có cảm động quá mà khóc”

“Xừ…Ai khóc chứ…”

Tuy mạnh miệng, nhưng kì thực khóe mắt cậu rưng rưng, cố gắng tìm chuyện khác để lãng tránh.

“Đội trưởng. Xử lý xong rồi, ngày mai cẩn thận một chút, không được chạm nước”

“Ừm. Hiểu rồi”

Không gian lại chìm sâu vào im lặng.

“Bác sĩ Gulf”

“Hửm?”

“Đừng gọi tôi là đội trưởng nữa. Cho phép em gọi tên của tôi”

“Quen miệng mất rồi”

“Vậy thì sửa lại dần là được”

“Sẽ…cố gắng”

“.…Ờm. Bác sĩ Gulf?”

Hắn lại ngập ngừng mở lời.

“Anh nói đi”

“Tôi…thật ra…”

“Sao hả?”

“Thật ra….Trong 4 năm đó, tôi vẫn luôn nhớ tới em, nhưng không tìm được cách nào liên lạc nên chỉ đành im lặng. Hôm đó, vô tình gặp lại, hơn ai hết…tôi…đã rất vui khi nhìn cuộc sống của em có thể trở lại bình thường. Vì nhiệm vụ, nên tôi chẳng có mối quan hệ nào đặc biệt hết. Lúc…lúc em nói thích tôi, tôi đã rất bối rối, vì tôi chưa từng yêu hay tỏ tình với ai, không biết làm thế nào…nên đã có những hành động hơi lạnh lùng. Sau đó…sau đó, nghe Anis nói muốn theo đuổi em…tôi…đã rất khó chịu…Tôi….”

| Đội trưởng, có chuyện rồi |

Cảm xúc đang trào dâng, Mew đang muốn nói thật nhiều, nói tất cả lòng mình để cậu hiểu, nhưng phía sau đột nhiên có một đồng chí gọi. Hắn thở dài.

“Đồng chí vào trong trước. Tôi đến ngay”

“Vâng”

Nói rồi, quay sang nhìn cậu.

“Hiểu hiểu, đồng chí đội trưởng bận rồi”

“Tôi đi xử lý chút chuyện, hôm khác nói tiếp với em, được không?”

“Ừm. Quyết định vậy nha”

Gulf đứng lên, cầm lấy hộp thuốc định đi vào trong.

“Khoan đã”

“Hả?”

“Em...không định nhận quà của tôi sao?”

“Chuyện…chuyện này….”

“.…Trước giờ tôi chưa từng tặng quà cho ai đâu”

Nói rồi, cầm tay cậu lên, trực tiếp đeo chiếc vòng tay vào. Không cho cậu có cơ hội từ chối. Rất vừa vặn, rất hài lòng.

“Có thể tháo ra, nhưng không được làm mất”

Hắn nhắc nhở, giọng cười cười.

“Cảm…cảm ơn”

“Được rồi, vào trong đi, ngủ ngon”

“Anh…ngủ ngon”

Đoạn đường cậu đi từ ngoài vào đến chỗ nghỉ ngơi không xa, nhưng chả hiểu sao bước mãi chẳng thấy đến. Gulf còn vừa đi vừa thơ thẫn về những câu nói và hành động vừa rồi, sau đó cuối xuống nhìn lên cổ tay mình. Dòng chữ trên vòng tay đập thẳng vào tầm mắt.

“Đây…là…thích mình sao?”

Ngày hôm đó, hắn cho phép cậu gọi mình bằng tên riêng.

Ngày hôm đó, hắn chuyển sang gọi cậu một tiếng “em”

Ngày hôm đó, hắn tặng cậu món quà với dòng chữ “Love has no boundaries” (Tạm dịch: Tình yêu không giới hạn)

Ngày hôm đó, mối quan hệ giữa hai người tiến thêm một bậc…

….……….
Tình hình thiên tai hai hôm đầu có vẻ rất ổn định, nhưng đến ngày thứ ba thì hỗn loạn hơn hẳn. Dư chấn xảy ra…mọi người được một phen khiếp vía.

Tất cả sự cố gắng, nổ lực dọn dẹp đường xá những ngày qua của các đồng chí quân nhân, cảnh sát hiện tại trở nên công cốc. Nhiều trục đường hôm trước vẫn đi được thì nay đã sụp lúng, tổn hại nghiêm trọng. May mà việc sơ tán đã bước đầu hoàn thành. Nhưng…bộ chỉ huy vẫn tập hợp lực lượng chuyên nghiệp đi sâu vào bên trong các thôn từ nhiều phía để kiểm tra xem còn có ai sót lại hay không, và cũng để tìm nơi thích hợp để thả vật tư cứu trợ từ trên không xuống vì nhất thời tuyến đường bộ đã tắt nghẽn. Trong đội đó có hắn.

Đã bốn hôm trôi qua họ không gặp nhau.
Về phía bệnh viện dã chiến…

Số lượng người bị thương được chuyển đến đây tăng gấp mấy lần. Tuy sơ tán hoàn thành bước đầu nhưng do chấn động quá bất ngờ, nhiều nơi lại nằm ở khu vực “điểm mù”, chẳng kịp trở tay nên thương vong không ít.

Không chỉ có người dân bình thường, mà hàng loạt quân nhân, cảnh sát cũng bị thương nặng trong lúc làm nhiệm vụ. Thảm cảnh đau lòng...
Bệnh nhân nằm gần kín các giường. Mấy điều dưỡng, y tá chạy hết giường này sang giường khác, thoăn thoắt. Cậu và đồng nghiệp tất bật từ 4 giờ sáng đến giờ, vẫn chưa ăn được bữa cơm đàng hoàng, nhưng không ai kêu ca một lời. Cảnh tượng máu me, than khóc khắp nơi của cả hai khu vực A và B làm cho ai nấy đều hết sức thương tâm, họ cố gắng trấn tĩnh bản thân để tiếp tục công việc, chữa trị cho càng nhiều người càng tốt. Tốc độ cũng ngày một nhanh.

Có những tổn thương, nỗi đau chúng ta có thể phó mặt cho thời gian chữa lành nên chẳng cần làm gì cả. Nhưng, có những nỗi đau trỗi dậy bất ngờ, nhất là khi liên quan đến những người thân yêu….

Chỉ mới mấy hôm, đã phải chứng kiến nhiều hoàn cảnh éo le, tang thương. Không ít người bị nặng chẳng thể qua khỏi, những người thân khác vẫn còn hôn mê, chưa hay biết gì. Rồi vài hôm nữa họ tỉnh lại, sẽ có phản ứng thế nào đây? Cậu không dám nghĩ tới. Vết thương đó, chắc chắn sẽ luôn âm ỉ, rỉ máu…mãi chẳng thể lành.

Càng nghĩ, cậu càng cố gắng tập trung hết mức, tận dụng mọi khả năng, mong muốn góp phần sức lực thiết lập lại cuộc sống bình yên trước kia.

Từ trong nghịch cảnh thế này, ta vô tình tìm ra được những sự kết nối thiêng liêng. Cảnh sát, quân nhân, bác sĩ, cứ ngỡ là ba đường thẳng riêng biệt, trơ trọi, nhưng giờ đây họ có chung một lòng dũng cảm, cùng nhau đối mặt với những khó khăn, gian khổ, thực hiện hành trình, sứ mệnh giành giật lại sự sống cho những người dân nơi đây. Cho nên, phương thuốc kì diệu nhất chính là sự đoàn kết, đồng lòng. Rồi đây, mây sẽ tan, mưa sẽ tạnh…

Cậu đang ở khu vực chữa trị cho người bị thương nhẹ.

“Được rồi, chị ra ngoài kia ngồi nghỉ, khi nào khó chịu nhớ báo lại với tôi”

“Cảm ơn bác sĩ”

“Ừm….Bác ơi. Cháu xử lý vết thương đây, hơi rát một chút, bác cố chịu nhé…”

“Vâng…”

3 phút sau….

“Bác sĩ Gulf, nguy rồi. Bệnh nhân mới được đưa tới rất nghiêm trọng. Bác sĩ Jane nói anh phải đến xem một chút”

Cậu đang băng bó phần chân cho một ông bác, nghe y tá nói thì động tác liền nhanh hơn.

“Bác ơi, cháu băng bó xong rồi, lát nữa sẽ có người mang thuốc đến. Bác nằm xuống đây nghỉ ngơi, đừng đi lung tung”

“Cảm ơn bác sĩ”

Nói rồi, chạy thật nhanh về khu vực phía trước. Mọi người đang ồn ào, đứng vây quanh thành cụm.

“Làm ơn cho qua”

“Làm ơn…cho qua. Ai không có nhiệm vụ làm ơn tránh qua một chút. Cảm ơn”

Gulf khẽ tách mấy người ra, rẽ đường đi vào trong.

Bệnh nhân mới được chuyển đến là một phụ nữ trung niên. Không biết thế nào mà lại bị một thanh sắt đâm vào trước ngực. Nhưng….vấn đề quan trọng là nó đã được rút ra khỏi người và đặt trên giường bệnh…Y tá đang cố gắng hết sức cầm máu. Nhưng có vẻ tuyệt vọng.

Cậu nhíu mày, khẩn trương, cầm thanh sắt lên.

“Ai đã rút nó ra?”

Người đàn ông bên cạnh tay chân run lẩy bẩy, lắp bắp.

“Tôi…tôi rút”

“Anh là gì của bệnh nhân?”

“Là…chồng”

Gulf thở hắc mạnh một cái.

“Trời đất. Anh làm như thế khiến máu chảy ra không ngừng, sẽ nguy hiểm đến tính mạng của vợ anh”

“Tôi…không biết. Tôi nghĩ làm thế sẽ dễ dàng di chuyển hơn…”

Anh ta mếu máo.

“Được rồi, không thể trách anh. Vợ anh nhóm máu gì?”

“Tôi không biết”

“Y tá, mau xét nghiệm nhóm máu.

“Vâng”

Gulf bỏ thanh sắt xuống, nói với người đối diện.

“Không còn thời gian. Bác sĩ Jane, chúng ta phải tiến hành phẫu thuật ngay”

“Nhưng Gulf…ở đây không đủ điều kiện tiêu chuẩn đâu”

Cậu nhìn bệnh nhân chảy máu không ngừng, nhịp thở ngày càng hỗn loạn.

“Bác sĩ, đồng tử bệnh nhân giãn ra rồi.

“Không kịp nữa. Sắp xếp ngay thôi”

“Nhưng….môi trường vệ sinh ở đây rất tệ, nhỡ bị nhiễm trùng thì sao?”

“Tính sau”

Bác sĩ Jane vẫn chần chừ thì cậu đã nhanh chóng dặn dò y tá.

“Đưa bệnh nhân đi chụp cắt lớp. Nhờ bên quân đội hỗ trợ ngăn cách phòng riêng biệt làm phẫu thuật. Ai không có nhiệm vụ không được đến gần. Nhớ khử khuẩn đầy đủ”

“Vâng”

“Còn nữa. Chuẩn bị đơn vị hồng cầu gấp hai lần”

“Gulf. Cậu chắc chứ? Chúng ta…ayy….Tôi biết cậu rất giỏi nhưng….”

“Không có thời gian để chần chừ đâu. Bác sĩ Jane, chúng ta phải cố gắng hết sức thôi”

Cậu quả quyết. Bác sĩ Jane cũng không có lí do gì ngăn cản, mặc dù tất cả mọi điều kiện đều hết sức thiếu thốn.

Ca phẫu thuật tiến hành trong 20 phút nữa.
….……….
….
Mỗi một tiếng tích tắc trôi qua đều chứa đựng những cảm giác không mấy dễ chịu. Căng thẳng có, lo lắng có, tuyệt vọng cũng có…

Hơn 3 giờ đồng hồ cố gắng. Tuy nhiên, mọi nổ lực của cậu cùng các y bác sĩ khác đều không được đền đáp.

Bệnh nhân đó….không qua khỏi.

Lúc tháo bỏ găng tay và khẩu trang xuống, trên gương mặt cậu tràn ngập nỗi thất vọng tràn trề.
….………

Tình hình chung đã được kiểm soát ổn định nên bọn họ có chút thời gian nghĩ ngơi, ăn uống. Nhưng tâm trí cậu lúc này lại không thể nào an ổn. Thân là bác sĩ, cả đời cứu người, nhưng không thể cứu được tất cả, cậu hiểu chứ, chỉ là nhất thời không thể chấp nhận được. Gulf không phải người kiêu căng, tự phụ, tuy nhiên, trước giờ cậu chưa hề thất bại, đối với trường hợp tử vong lần này là một đả kích rất lớn.

Cởi bỏ áo blouse, Gulf đi tìm một góc để giải tỏa tâm trạng. Lúc này, trong đầu cậu nghĩ đến Mew, cậu thật sự cần hắn. Nhưng…hắn vẫn còn làm nhiệm vụ chưa về.

Cậu ngồi sững sờ trên mặt đất, nhìn vào vết máu đỏ thẩm vẫn còn đọng lại trên mu bàn tay…sinh mệnh con người đúng là quá ngắn ngủi. Cơn gió vô tình mang những bụi mưa bay vào mặt, lành lành nhưng cũng nóng ấm. Giọt nước mắt lưng chừng bờ mi, một nỗi buồn lắng đọng.

….………
18 giờ, trời nhá nhem tối.
Nhóm người của hắn đang trên đường trở về.

Đã đi hơn 10 km rồi…Suốt dọc đường đi bộ nhìn ngắm hai bên đường, khung cảnh thật sự tối tăm, ảm đạm, thỉnh thoảng xa xa mới thấy được một ngọn đèn. Thật ra chúng cũng mới chỉ vừa được thắp lên không lâu, các đồng đội của hắn đã làm ra nó. Ở đây, nhà cửa tuy không nhiều, nhưng bình thường vẫn ấm áp, đầy ấp những tiếng cười nói của mọi người quanh mâm cơm gia đình. Hiện tại, chỉ còn nghe thấy tiếng dế kêu quạnh quẽ...Bước chân ngày càng mệt mỏi, nặng nề, mồ hôi nhễ nhại, đoạn đường như kéo dài hơn.

Gió từ trên núi thổi xuống mang theo hơi buốt lạnh, nhưng…nghĩ đến việc sắp được gặp cậu…lòng hắn lúc này ấm áp kì lạ.

Cuối cùng, nhóm người của hắn cũng trở về đến bệnh viện dã chiến. Cất ba lô, báo cáo với chỉ huy xong, mệt rả rời, nhưng việc đầu tiên làm không phải đi ăn uống hay nghỉ ngơi, mà là chạy đi tìm cậu.

Do bệnh nhân được chuyển đến trong mấy hôm nay khá đông nên các bác sĩ phải nhường lại giường, dọn đến khu vực phía sau nghỉ ngơi, các quân nhân, cảnh sát thì hy sinh ngủ ngoài trời lạnh lẽo.

“Yuri, cô có thấy bác sĩ Gulf không?”

Giọng hắn gấp gáp.

Mặt cô y tá Yuri thì có chút gì đó buồn buồn.

“Haiz….đội trưởng, cuối cùng anh về rồi…”

Đoán được đã có gì đó xảy ra.

“Có chuyện gì? Mau nói tôi nghe…”

“.…Hôm nay…có một bệnh nhân được chuyển đến trong tình trạng nguy kịch, bị thanh sắt nhọn đâm xuyên lòng ngực. Chồng của cô ấy không hiểu nên đã trực tiếp rút thanh sắt ra trước khi được đưa vào đây. Bác sĩ Gulf nhanh chóng sắp xếp tiến hành phẫu thuật, nhưng…do mất máu quá nhiều, cố gắng cứu thế nào cũng không qua khỏi. Trước giờ chưa từng thất bại, nên anh ấy…rất thất vọng. Từ chiều đến giờ vẫn không chịu ăn uống, còn dặn đừng ai tìm mình. Chắc là đang tìm một góc nào đó tự trách rồi. Anh mau an ủi đi”

“Cảm ơn. Tôi đi tìm em ấy đây”

“Vâng”

Sau một hồi hỏi thăm, tìm kiếm khắp ngõ ngách, cuối cùng hắn cũng thấy cậu đang ngồi tựa lưng vào một thân cây. Nơi này hơi khuất, không có ánh đèn chiếu đến, may mà tinh mắt.
Hắn thở phào. Chầm chậm lại gần.

Chân hắn bước làm lá khô dưới đất kêu xào xạc nên cậu biết có người đến. Nhưng cũng chẳng buồn quay lại, hai tay vẫn đang bó gối.

_____________€€€€€____________

🥳🥳🥳  Đọc truyện vui vẻ và đừng quên để lại cmt ạ...💙💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro