💟 CHƯƠNG 21: "NGƯỜI HÂM MỘ" CỦA BÁC SĨ GULF

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày nào đó, chúng ta sẽ tìm thấy một trái tim dành cho mình giữa hàng tỷ người trên thế giới bao la, rộng lớn.

Ngày nào đó, sẽ có người mạnh mẽ, tiến những bước chân vững vàng đến chỗ của bạn và đưa tay ra, nắm thật chặt rồi bình bình, lặng lặng, dìu dắt bạn qua chuỗi ngày giông gió.

Ngày nào đó….bạn sẽ yêu một người thật đậm sâu, yêu đến tận cùng, yêu đến mức chẳng còn biết ngày mai.

Chúng ta…sẽ cùng nhau xây dựng một nơi…gọi là tổ ấm.

Người đến rồi đi, nhớ rồi quên, đánh mất rồi tìm lại….

Giờ đây, Gulf nhận ra, yêu thương…thực chất vẫn có thể đông đầy sau những ngày tháng ngày đau khổ, chỉ cần…bạn chân thành, sống thật với cảm xúc trái tim, hạnh phúc sẽ mỉm cười.

Mỗi ngày trôi qua, nỗi nhớ như bản năng xâm chiếm đi một phần trong khối óc. Người đã từng nếm trải hương vị tình yêu như Gulf…quả thật, chẳng dễ dàng gì để bắt đầu một mối tình mới. Nhưng cậu đã làm được.

Còn…hắn…chỉ vừa mới chớm nở hạnh phúc đầu đời, có tập dần được với những thói quen yêu đương? Hay…chỉ một lúc nữa thôi, hắn sẽ cảm thấy mọi thứ đều vô vị, sến sẩm? Đó là nỗi lo, cũng là câu hỏi cậu cần thêm một khoảng thời gian để trả lời. Chẳng ai có thể dạy người khác yêu, ngay cả cậu cũng thế…

Một tuần sau khi ngỏ lời yêu…

Nơi quán trà cuối góc phố quen thuộc. Cậu đã không còn đến đây ngồi một mình hàng giờ nữa. Hôm đó…cậu đã có người đồng hành…

“Đội trưởng, em muốn dạy anh học hai chữ “thương nhớ” và “ngọt ngào”, còn anh dạy em hai chữ “buông bỏ” và “trưởng thành”, được không?”

Hắn đưa tay nâng tách trà, uống một ngụm nhỏ, đầu hơi nghiêng sang một bên, nhìn về phía cậu. Từ tốn…

“Bác sĩ Gulf. Sao lại muốn vậy?”

“Em nghĩ…đó là những điều chúng ta thiếu”

“Không thiếu”

Không nhanh, không chậm…nhưng đây như một lời khẳng định.

“Anh không thấy vậy sao?”

“Ừm. Không cần học nữa, vì nhiều năm về trước, em đã dám mạnh mẽ buông bỏ rồi…Nhưng…em hỏi câu này…là còn vấn vương chuyện cũ sao?”

Cậu lắc đầu.

“Không có. Em chủ động như vậy, là do chính con người của anh. Vấn vương, tìm kiếm bóng dáng người cũ cũng là một loại phản bội, tất nhiên em sẽ không như thế”

“Vậy thì tốt rồi…Nhưng mà….em vẫn chưa thấy tự tin về những việc mình làm sao?”

“Có nhiều thứ, vẫn còn phân vân…”

“Vậy đừng nghĩ nữa, sẽ rất mệt mỏi, cứ để phân vân đi, đến một lúc nào đó, em sẽ tự khắc có câu trả lời hài lòng…”

“Nhưng đến bao giờ?”

“Khi em thấy sẵn sàng…”

“.……..”

Cậu gật đầu, có thể hắn nói đúng, vậy còn “trưởng thành”? Quả thật, độ tuổi không phải là tiêu chuẩn để đánh giá nó. Từ sau chuyện phẫu thuật thất bại ở Chiang Rai…cậu nghĩ bản thân vẫn chưa có đủ bản lĩnh.

Gulf chống cằm, nhìn hắn, mắt chớp chớp như đang đợi lời giải thích tiếp theo.

“...Còn về trưởng thành…e hèm…bác sĩ Gulf, nói em biết, ở bên anh, em không cần phải học điều này”

Nói xong, đưa tay chạm vào chóp mũi cậu. Hành động này khiến Gulf cười ngây ngốc.

“Thật sao?”

“Không dối nửa lời. Là chính mình thôi, đừng cố gắng thay đổi bất kỳ điều gì, dù em có ra sao…anh vẫn bên em”

“Đội trưởng…Ngọt quá rồi…”

Gulf cảm thán.

“Vẫn còn ngọt hơn được nữa. Có muốn nghe không?”

“Không. Dành lại đi, đang ở bên ngoài, anh chỉ được nói cho mình em nghe thôi”

“Vậy bác sĩ Gulf còn muốn dạy anh ngọt ngào nữa không?”

“Xem ra không cần rồi…”

“Phải. Không cần. Còn nữa… “thương nhớ” cũng không cần dạy. Vì….mỗi ngày anh đều nhớ tới em…”

Hôm đó, họ nói với nhau rất nhiều.

Hôm đó, lần đầu tiên thẳng thắn nhắc về quá khứ.

Hôm đó, cũng là lần đầu tiên cảm nhận được tình cảm này….không thể chân thật hơn.

Hai người bọn họ, đang đi chung một chuyến tàu, cả hắn và cậu đều không ai hy vọng đối phương bước xuống tại một trạm dừng chân nào đó.

Một đích của chuyến đi này là đến cuối cuộc đời, không sai…là đến cuối cuộc đời.

….……….
Một buổi sáng….bình yên như bao ngày….

Tối qua, thức hơi khuya, nên còn hơi buồn ngủ. Nhưng, tiếng chuông điện thoại đã làm cậu thức giấc mất rồi.

Gulf dụi mắt…bắt máy.

[ Bác sĩ Gulf, dậy rồi sao? ]

“Ưm. Vừa dậy thôi. Anh gọi sớm vậy?”

[ Ra cổng lấy đồ ăn sáng đi. Đã mua sẵn cho em rồi ]

“Anh đang ở trước nhà em sao”

[ Phải. Nhưng em đừng vội xuống. Nhìn thấy em, kẻo lại không về sở huấn luyện được…]

Nói xong hắn phì cười, Gulf thì lẳng lặng lấy tay che mặt, dù xung quanh chẳng ai nhìn thấy.

“Được rồi, đội trưởng. Anh về đi, em sẽ xuống lấy. Vậy…buổi tối gặp nhau có được không?”

[ Anh sẽ đón em tan làm ]

“Nhất trí. Tạm biệt”

….……..
Buổi chiều…

BỆNH VIỆN.

“P’Gulf, tạm biệt. Em về trước đây”

Sunny vội vội, vàng vàng tạm biệt cậu.

“Con bé này, gấp gáp gì vậy?”

“Em phải đi xem mắt…”

Cậu gật gù.

“Ra vậy…chúc em may mắn…”

Định bước tiếp nhưng suy nghĩ gì đó, Sunny liền quay lại bồi thêm một câu.

“Hồi hợp quá đi mất. Hy vọng, người hôm nay được một phần của đội trưởng Mew thì tốt biết mấy…”

“Đang yên đang lành, em nhắc làm gì?”

“Do ngưỡng mộ anh đó. Người gì tốt số quá trời. Thôi em về đây…anh cũng mau đi. Không chừng bây giờ người ta đang đợi trước cổng bệnh viện đó”

“Mau đi xem mắt đi”

“Hà…quen nhau bao lâu rồi mà còn ngại? Thôi em đi đây, tạm biệt”

“Tạm biệt”

Nhìn bóng lưng Sunny khuất dạng, cậu đưa tay nhìn đồng hồ, đã hơn 5 giờ chiều. Cầm túi lên, nhanh chóng ra khỏi phòng làm việc. 

Đúng như Sunny nói, khi ra đến sảnh lớn bệnh viện, cậu đã thấy người kia đứng đợi tự bao giờ.

Hắn vẫn đang mặc cảnh phục, trên trán còn đổ vài giọt mồ hôi, có lẽ, đã tranh thủ chạy đến đây.

Vừa nhìn thấy cậu, Mew đưa hai tay về phía trước.

Thời gian đầu, có chút ngần ngại với hành động này khi ở trước mặt mọi người, nhưng giờ thì cậu thấy hoàn toàn thoải mái.

Không chần chừ, chạy đến, sà vào lòng hắn.
Mew đưa tay vuốt vuốt lưng cậu.

“Sao hả? Bảo bối. Nhớ anh không?”

“Không nhớ. Đội trưởng, em đói bụng rồi…”

Nói xong, còn cọ cọ vào người hắn mấy cái.

Hắn thở mạnh.

“Bác sĩ Gulf, nếu em còn tiếp tục làm những hành động khiêu khích này, thì anh không chắc sẽ kiềm chế được đâu”

Cậu khẽ buông hắn ra, đưa ánh mặt vô tội.

“Ai thèm khiêu khích anh”

“.………”

“Hưm…mau đi ăn thôi, em đói rồi”

“Chúng ta sẽ đi, nếu như em nói nhớ anh”

“Không nhớ”

“Vậy không cần ăn nữa”

Cậu tức đến dậm chân…

“Mew Suppasit, anh bắt nạt em…”

“.……….”

Hắn khoanh tay, quay mặt sang hướng khác, không phản ứng.

“Hừ…Thôi được rồi….”

Cậu thật sự đói rồi, không còn năng lượng để so đo với hắn. Sau đó, bất đắc dĩ buông nhẹ một câu.

“...Nhớ…rất nhớ…có được chưa?”

Nghe xong câu này, hắn liền nhếch mép, không trả lời mà đi đến gần, đưa tay ra để Gulf khoác vào, rồi kéo cậu đi.

“Được rồi, đi ăn thôi”

….……..

Mỗi ngày lại thêm một vài khoảnh khắc yêu đương ngọt ngào.

Cứ thế, một tháng trôi qua…

Khu huấn luyện lại đến đợt tập huấn, phải đi mất nửa tháng. Lần này, không chỉ có đội của hắn mà còn có thêm hai đội khác. Nhưng Mew là người phụ trách dẫn đầu, trách nhiệm nặng nề không thể thoái thác. Chỉ huy vừa mới đưa lệnh xuống hôm nay thì ngày mai lập tức xuất phát. Sắp tới, còn có một đợt kiểm tra gắt gao nên chắc chắn cường độ huấn luyện trận này sẽ khó nhằn hơn bình thường.

Thời gian eo hẹp, tối nay chuẩn bị đồ đạc, dụng cụ cần thiết, còn phải dự sinh hoạt chung, hắn chẳng còn thời giờ chạy đến gặp cậu để tạm biệt.

Đến 22 giờ đêm…

Lúc này, hắn mới có thể cầm điện thoại lên và gọi cho cậu.

~ ….Tút…tút…~

Sau hai tín hiệu, người kia đã bắt máy.

“Bác sĩ Gulf, đang đợi anh sao?”

[ Đội trưởng, giọng anh hơi mệt mỏi vậy?]

Đầu dây bên kia tỏ ra lo lắng.

“Anh không sao. Hôm nay…hơi nhiều việc không thể đón em tan làm”

[ Không sao, em hiểu mà ]

“Còn nữa. Muốn nói với em là từ ngày mai anh phải đi tập huấn, nửa tháng sau mới quay về”

[ Đi lâu vậy? ]

“Huấn luyện quan trọng”

[ Em hiểu rồi]

“Ở nhà phải cẩn thận”

[ Câu này em dặn dò anh mới đúng. Anh, mau nghỉ ngơi sớm đi ]

“Em không được thức khuya nữa”

[ Đọc xong mấy trang tài liệu này em sẽ ngủ ngay ]

“Ừm…Bác sĩ Gulf, ngủ ngon”

[ Đội trưởng…ngủ ngon…]

Trước khi cúp máy, đầu dây bên kia đã kịp nghe thêm câu “nhớ em” từ đội trưởng.

Yêu đương, không phải mỗi ngày đều gặp nhau.

Yêu đương, không phải mỗi ngày đều bám dính lấy nhau.

Mà đơn giản cần một cuộc gọi quan tâm, nhẹ nhàng thế này… đã đủ khiến trái tim người kia được sưởi ấm. Hơn ai hết, hắn và cậu đều hiểu rõ công việc của đối phương nên chưa bao giờ có ý than trách vì không dành thời gian cho mình. Ấy chính là sự thấu hiểu mà không phải ai cũng làm được.

….……..

Sáng hôm sau, cậu lại ăn vội mấy lát bánh mì rồi đi làm việc. Vừa đến cửa đã thấy một người đang đứng đó. Không phải hắn, mà là người giao hàng.

“Chào anh. Anh có phải là Gulf Kanawut?”

Người trước mặt hơi trẻ tuổi, chắc vẫn còn là sinh viên, có lẽ đây là công việc kiếm thêm phí sinh hoạt.

“Chào cậu, phải. Tôi là Gulf Kanawut”

“Có người gửi hoa, phiền anh kí nhận giúp”

Nhận bó hoa từ tay cậu trai trẻ, sau đó đặt bút kí nhận. Xong xuôi, người đó cúi đầu chào cậu xong rồi chạy xe đi mất.

Gulf nhìn bó hoa hướng dương trên tay, khẽ vuốt nhẹ lên vài cánh hoa…rất đẹp, rất sặc sỡ, đây là loài hoa cậu yêu thích nhất, nó tượng trưng cho biểu tượng tình yêu chung thủy, sắc son. Đây có thể xem như lời nhắn ấm áp gửi đến cho người mình yêu. Cho dù ở bất cứ nơi nào, xa cách bao lâu thì họ vẫn hướng con tim về phía bạn, giống như loài hoa này luôn hướng về phía mặt trời.

Và…cũng chỉ có một người mới biết được điều này…

Lúc này, điện thoại trong túi cũng reo lên. Cậu lập tức bắt máy.

“Đội trưởng, em nghe đây”

[ Bác sĩ Gulf đã nhận được hoa chưa? ]

“Nhận được rồi”

[ Em không bất ngờ sao? ]

“Không bất ngờ, vừa nhìn thấy nó em đã biết là ai gửi rồi”

[ Haiz…cứ nghĩ là em bất ngờ ]

Đầu dây bên kia thở dài thườn thượt.

“Được rồi, được rồi, em rất bất ngờ. Đội trưởng của chúng ta cũng rất biết cách lãng mạn”

[ Xem như em có lương tâm. Quà an ủi cho khoảng thời gian nửa tháng tới không bên cạnh em ]

“Nghe thấy rồi. Tạm chấp nhận vậy. À phải, anh đã đến nơi chưa?”

[ Vừa đi được nửa đường thôi. Em mau đi làm đi, anh cúp máy đây…xung quanh hiện tại có quá nhiều tai mắt ]

“Vâng, hiểu rồi. Đội trưởng cố lên”

[ Bác sĩ Gulf cũng cố lên ]

Cúp máy, nhưng nụ cười trên môi vẫn còn chưa thể tắt.

Thật sự, suốt khoảng thời gian từ những ngày đầu quen nhau cho đến bây giờ, hắn chưa từng làm cậu thất vọng. Mỗi khi bên cậu, hắn luôn ấm áp, ngọt ngào, đôi lúc lại rất trẻ con khiến cậu vui vẻ không thôi. Nói đúng hơn là hắn không hề dám thể hiện mặt dữ tợn, lạnh lùng, lãnh đạm, khó nhằn như khi ở trước mặt người khác. Bác sĩ Gulf luôn được đặt ở trên hết…

….………..

Hai ngày tiếp theo, mỗi buổi sáng cậu đều nhận được một bó hoa như thế.

Sang đến ngày thứ 5, thứ 6, thứ 7….

Những bó hoa không được chuyển đến nhà nữa mà chuyển thẳng đến bệnh viện.

Đồng nghiệp cậu mỗi lần nhìn thấy thì không ngừng trầm trồ, lúc trêu chọc, lúc thì ngưỡng mộ, nhưng đa phần ai nấy đều thấy vui mừng thay cậu. Cuối cùng bác sĩ Gulf của mọi người cũng tìm được hạnh phúc đích thực của đời mình.

Vài ngày đầu còn thấy lãng mạn, nhưng cứ tiếp tục thế này cho đến khi trở về thì không phải hắn sạch túi sao?

Cả tuần nay, hắn không chủ động liên lạc, Gulf cũng bận tối mặt nên về đến nhà là ngủ mất. Tuy nhiên, vẫn phải nên kết thúc tình trạng tặng hoa này lại.

Buổi tối, ăn cơm xong, cậu ngồi trên sofa, nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ tối. Còn đang chần chừ không biết có nên gọi hay không, nếu giờ này, hắn vẫn đang bận, không phải cậu đã làm phiền rồi sao.

Suy nghĩ một chút, cuối cùng Gulf vẫn quyết định bấm số gọi.

~ Tút…tút…tút…

Đổ chuông rất lâu nhưng đầu dây bên kia không bắt máy. Cậu thử gọi lại lần nữa nhưng vẫn không được nên thôi, có lẽ hắn bận thật.
30 phút sau, người kia gọi lại.

[ Bác sĩ Gulf, nhớ anh rồi sao? ]

Cậu vừa bắt máy lên đã bị trêu chọc. Nhưng Gulf không phủ nhận, vì…quả thật cậu rất nhớ hắn.

“Phải. Nhớ anh rồi”

[ Vừa hoàn thành báo cáo cuối ngày, nên lúc nãy không thể nghe điện thoại. Anh…cũng nhớ em rồi ]

“Đội trưởng chỉ mới đi được một nửa thời gian thôi, haiz…lâu thế…”

Cậu than thở.

[ Ngoan. Sau khi trở về sẽ bù đắp lại cho em có được không?]

“Anh về rồi tính sau đi. À phải, em gọi cho anh là có chuyện quan trọng”

[ Sao thế? ]

“Anh đừng gửi hoa đến cho em nữa. Không cần mỗi ngày đều như thế đâu”

[ Hoa? ]

Người kia có chút khó hiểu.

“Phải. Mỗi ngày anh đều gửi hoa đến bệnh viện, mọi người không ngừng trêu chọc… Hơn nữa…em lo cho túi tiền của anh đó”

[ Bác sĩ Gulf, có phải hiểu lầm gì không? Anh chỉ gửi hoa 3 ngày thôi]

“Thật?”

[Thật. Anh không ngọt ngào đến mức đó đâu. Với lại, còn phải để tiền làm chuyện lớn hơn. Ví dụ như…]

Biết người bên kia sắp sửa nói đến câu “cưới vợ”. Nhưng cậu làm gì có hứng thú đùa giỡn, liền chặn ngay.

“Mew…em đang nghiêm túc. Không phải anh gửi….Vậy những ngày này…là ai đã gửi hoa cho em?”

[ Có thể là đồng nghiệp….]

“Không có đâu, em quen biết họ lâu như vậy, sẽ không ai làm thế”

[ Vậy…bác sĩ Gulf, có phải ai đang âm thầm theo đuổi em mà anh không biết không? ]

Hắn hơi gằng giọng.

“Anh ghen sao?”

[ Phải, ghen rồi…]

“Ayyy, chắc là không đâu. Có thể…à có thể là người nhà của một bệnh nhân nào đó, họ muốn cảm ơn nhưng lại không muốn ra mặt…”

[ Tạm thời chỉ có trường hợp này. Bác sĩ Gulf của anh xuất sắc như thế…có người hâm mộ, yêu thích như vậy quả nhiên rất đáng tự hào…]

“Được rồi đội trưởng, không nói với anh nữa. Em đi nghiên cứu bệnh án đây. Anh nghỉ ngơi sớm đi, giữ sức khỏe, biết không hả?”

[ Tuân lệnh ]

Cúp máy.

Gulf nằm dài trên sofa, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn nghĩ không thông. Dù là ai đi nữa cũng không thể để họ tốn kém mãi thế, thật sự rất áy náy.

….………

Sáng nay, cậu dự định đi làm sớm một chút vì muốn gặp người giao hàng để hỏi thông tin người gửi hoa cho mình. Nhưng vừa mới ra đến cổng nhà, đã gặp một thùng giấy lớn đặt ở đó, bên ngoài còn để dòng chữ “Gửi bác sĩ Gulf Kanawut”

“Quái lạ…cuối cùng là ai đây?”

Cậu chau mày.

Quyết định không mở ra.

Thêm mấy ngày nữa, thùng giấy liên tục được gửi đến nhà, Gulf bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Lặng lẽ đem những chiếc thùng xếp vào một góc. Cậu muốn chờ cơ hội gửi trả lại cho họ.

Ngày hôm sau nữa…chuẩn bị tinh thần sẽ nhận thêm được một thùng đồ trước cổng nhà, nhưng mở cửa ra không thấy….liền thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ chuỗi ngày tặng “quà” đã kết thúc rồi. Nghĩ vậy, cậu khóa cửa cẩn thận rồi đến bệnh viện.

Vừa đi đến sảnh…

“Bác sĩ Gulf”

Cô nhân viên lễ tân khẽ gọi.

“Xin chào. Có chuyện gì không?”

“Lúc nãy có người gửi quà cho cậu”

Nói rồi, cô hơi cuối xuống, cầm lấy một hộp quà đưa lên. Chiếc hộp màu đỏ chói, còn thắt một chiếc nơ cầu kì, hai bên còn dán băng dính để cố định.

“Cô có biết ai gửi không?”

“Ưm không biết nữa. Anh ta không xưng họ tên, chỉ nói là gửi cho bác sĩ Gulf ở Khoa ngoại, tôi nghĩ là người quen của cậu nên mới nhận”

“Anh ta đi lâu chưa?”

“Chưa, vừa mới đi thôi, lúc nãy cậu đi vào tôi còn tưởng cậu chạm mặt anh ta rồi”

“Không có, lúc nãy đi vào chẳng thấy ai quen cả”

“Vậy thì lạ thật. Thôi, cậu mau đem lên phòng làm việc đi, để chỗ tôi không tiện lắm”

“Được. Cảm ơn.”

Gulf cầm lấy rồi đi vào phòng làm việc.

Đóng cửa lại, đặt chiếc hộp lên bàn rồi chống cằm, nhìn chầm chầm.

Thở dài…lấy tay xoa xoa hai thái dương, vẻ mệt mỏi. Cậu lại không biết mình có nên mở ra hay không?

Lát sau, đứng dậy, bước lại bàn làm việc, lấy một chiếc kéo rồi quay lại cầm chiếc hộp, cắt băng dính hai bên ra, hít thở sâu rồi quyết định mở ra…

Cậu thật sự câm nín, không thể nói thành lời…
Chuyện gì xảy ra thế này?

Không thể tin được….

Bên trong…

Có rất nhiều….rất nhiều bức ảnh chụp cậu từ nhiều địa điểm, nhiều góc độ, nhiều khoảnh khắc, khi thì khám bệnh, khi thì nghe điện thoại, khi thì đi dạo trên phố, khi thì ở cửa hàng tiện lợi, khi thì ở trước cổng nhà…tất tần tật sinh hoạt đều được lưu lại. Còn nữa…còn có một tấm thiệp nhỏ. Gulf vỗ vỗ mặt mình mấy cái để lấy lại bình tĩnh.

Mở ra đọc.

| Bác sĩ Gulf. Tôi đã theo em từ rất lâu rồi. Đây là tất cả những khoảnh khắc về em. Sinh hoạt của em tôi cũng đã nắm rõ rồi. Những món quà gửi cho em, đã nhận được tất cả rồi đúng không? Em có thích không? Hy vọng em sẽ thích nó. Bác sĩ Gulf yêu dấu của tôi…|

Kết thúc còn không quên vẽ thêm một trái tim đỏ chói.

Cậu đọc xong, quẳng nó sang một bên, ngẫn người, sau đó…ôm đầu, kích động.

“Chuyện...chuyện gì xảy ra thế này? Gặp quỷ rồi sao? Không phải…là…là gặp biến thái. Có nên báo cảnh sát không đây? Không được, không được…phải nhanh chóng tìm ra tên này. Nếu không mình chết chắc rồi…”

Cũng “nhờ” món quà lúc sáng, mà suốt cả một ngày hôm nay cậu đều làm việc trong tâm trạng hoảng loạn, như người mất hồn, ngó trước…nhìn sau…cực kỳ thận trọng

Maya thấy vậy, có chút lo lắng.

“P’Gulf, anh bị bệnh sao?

“Không có”

“Nhưng…anh cứ vừa đi vừa ngó phía sau là thế nào?”

Cậu nhìn một lượt, sau đó kéo cô vào một góc, nói nhỏ.

“Maya, anh gặp biến thái…”

“Cái gì? BIẾN THÁI Á….?”

Cô mở to mắt, hét lớn.

Ngay lập tức cậu bụm miệng cô lại, khẩn trương.

“Em đừng hét lớn như vậy, hắn ta sẽ nghe thấy”

“Cái gì? Anh đang bị theo dõi?”

“Lên phòng làm việc, anh cho em xem cái này”

Nói rồi, cậu cùng Maya đi về phòng làm việc, lấy hộp quà màu đỏ ra đưa cho cô xem. Phản ứng của Maya cũng không khác gì cậu lúc sáng.

Thậm chí cô kích động đến mức nói lắp.

“.…Đây…đây…đây…đây là…??”

Cậu gật gật đầu, chỉ chỉ.

“Đây…đây…đều là hắn ta chụp sao? Thôi không xong rồi, không xong rồi. P’Gulf, báo cảnh sát thôi”

“Không được. Còn chưa biết ra sao. Báo cảnh sát không có ích lợi gì”

“Cũng phải, chúng ta chỉ có hộp quà và mấy lời nhắn thế này ai mà tin được. Khoan đã…còn có những chiếc thùng giấy được gửi đến nhà anh. Đã mở ra chưa”

“Chưa dám”

“P’Gulf, phải xem trong đó có gì đã. Còn nữa, mấy ngày này anh đừng tăng ca nữa, xong việc thì về nhà sớm đi biết không?”

“Maya…”

“Sao thế?”

Cậu dè dặt.

“Em…có thể về nhà với anh không?”

“Hả? Bây…bây giờ sao?”

“Ừm..”

“P’Gulf, sao có thể? Rồi…chẳng may lúc trở về em gặp phải tên đó phải làm thế nào?”

“Không phải anh là anh trai tốt nhất của em sao? Giúp anh đi”

“Phải. Nhưng…nhưng nhưng em cũng sợ lắm mà. P’Gulf, hay là gọi điện thoại cho đội trưởng Mew đi”

“Vẫn còn huấn luyện, không thể làm phiền”

“Hừ…phiền phức rồi, hay là chúng ta nói với các đồng nghiệp khác xem có cách giải quyết nào tốt hơn không nha?”

“Chuyện này nhất thời đừng làm lớn. Maya, chỉ có thể trông cậy vào em. Này…mau giúp anh một lần đi…được không…xin em…nha…xin em…anh sẽ trả công hậu hĩnh…”

Cậu xuống nước cầu xin. Nhìn vẻ mặt đáng thương đó, cô gái nhỏ không tránh khỏi mủi lòng.

“Hây. Thôi được, ai bảo bình thường anh đối xử tốt với em như vậy. Cùng anh đi về có được chưa?”

….……..
Tan làm, Gulf và Maya cùng nhau rẻ sang con phố dẫn về nhà cậu. Trên đường đi, họ không ngừng ngó nghiêng, ngó dọc, cẩn thận quan sát xem “tên biến thái” đó ở xung quanh chụp ảnh nữa hay không. Nhưng…không nhìn thấy ai khả nghi. An tâm một chút.

Đi thêm một đoạn đường, bước chân cậu bỗng nhiên khựng lại. Kéo kéo tay người kế bên.

“Maya. Anh….có cảm giác…chúng ta đang bị theo dõi”

Sắc mặt cô gái cũng như đông cứng lại.

“P’Gulf, em….cũng có cảm giác đó.”

“Vậy…phải làm sao đây?”

“Anh…36 kế…CHẠY”

Dứt câu nói, cả hai nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà. Chạy như chưa từng được chạy. May mà nhà cậu không xa, nếu không đã sớm gục ngã giữa đường rồi.

Chạy đến nhà, cả hai thở dốc, đưa tay lau mồ hôi nhễ nhại trên trán…

Nhưng…còn chưa kịp nghỉ ngơi thì…lại thấy một thùng giấy trước cổng.

Không nói không rằng…đưa mắt nhìn nhau…

“P…P’Gulf…lại…lại nữa sao?”

“Chúng ta…có…nên mở ra không?”

“Liệu…liệu nó có phải…là bom không?”

“Em…đừng…đừng hù anh”

Mặc dù không hề có hẹn trước nhưng lúc này, ai cũng tự động bật chế độ nói lắp.

“Chắc…chắc không phải bom đâu. Chúng ta…nên mở ra xem đi”

“Em chắc không?”

“Nên mạnh mẽ một lần”

“Được, quyết định vậy đi”

Hai người nắm chặt tay nhau, dần dần tiến lại, Maya cầm thùng giấy lên…lắc lắc mấy cái…

“Này, cẩn thận”

“P’Gulf. Em không nghe thấy tiếng gì lạ, có lẽ sẽ không nguy hiểm đâu. Mở ra đi”

“Đến nước này rồi, không còn cách nào khác…”

Maya lấy từ trong túi mình ra một chiếc kéo đưa về phía cậu. Gulf nhận lấy rồi cắt lấy băng dính ở quanh mép thùng. Bắt đầu…mở ra…

Khẽ nuốt một ngụm nước bọt…nhìn vào bên trong.

Món quà lần này là….cả một thùng BCS* với đầy đủ tất cả “mùi vị….”

Maya đứng hình mất một khoảng thời gian…sau đó…ngập ngừng…

“P’Gulf, gặp…gặp biến thái thật rồi…mau…cầu cứu đội trưởng nhà anh thôi”


(*): Em hong giải thích chắc các chị cũng hiểu mà đúng hong?

😂😂😂😂😂

         _____________€€€€€€_____________

Đội trưởng về với bác sĩ Gulf nhanh đi nào😂

Đọc truyện vui vẻ.
Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ...💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro