💟 CHƯƠNG 22: BÁC SĨ GULF KHÔNG NGỦ ĐƯỢC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Gulf không nhận được món quà nào.

Hôm sau nữa…cũng thế.

[ Hừ…Tại sao bản thân lại để cho một tên biến thái dắt mũi chứ? Cậu phải để hắn thấy mình vẫn mạnh mẽ, không hề sợ hãi. Mỗi ngày, đều sống thật bình thường, thật vui vẻ mới phải….]

Tuy có hơi ngốc, nhưng khi tự dặn dò bản thân như vậy, cậu thấy an tâm phần nào. Gulf…quyết định không gọi điện cho Mew, cũng không báo cảnh sát vì ngại phiền phức. Hắn ta không gửi đồ đến nữa, chắc là…có ai đó trêu đùa cậu chút thôi. Nhưng “trò đùa” này, có phần hơi đáng sợ.

~ Phù

Ngày thứ 14 xa hắn…

Maya khuyên nên về trước khi trời tối, nên vừa xong việc, cậu đã đi thẳng về nhà. Trên đường, còn cẩn thận nhìn xung quanh xem có ai đang theo hay không…Nhưng chẳng có gì khả nghi cả.

ĐẾN NHÀ…

Lấy chìa khóa trong túi ra, tra vào ổ….Nhưng…có gì đó không đúng, ổ khóa bung ra mất rồi….Có trộm sao?

Nghĩ vậy, cậu vội chạy nhanh vào phòng khách, nhưng nhìn tới, nhìn lui….không có gì lộn xộn, vẫn như lúc sáng cậu rời đi. Liền thấy nhẹ nhõm.

Tạm ngưng những ý nghĩ sâu xa tự hù mình. Có lẽ…do buổi sáng mình vội quá nên đã quên khóa cổng thôi…

Vuốt vuốt ngực, ngồi xuống sofa, rót một cốc nước uống ực một cái, sau đó, đưa tay chùi mép, tựa lưng vào ghế, mắt hơi nhắm lại.

….Cộp…cộp…cộp….

Gulf bật người dậy, tai cậu, vừa mới nghe tiếng gì đó…vội vàng chạy ra ngoài, nhìn ngó tứ phía….sân nhà và hành lang chẳng có ai cả…Quái lạ…

Đảo thêm một vòng nữa.

Lúc này, cậu mới để ý, quần áo buổi sáng cậu ra phơi ở một bên sân nhà…bây giờ có gì đó không đúng…Tại sao? Tại sao đồ lót của cậu…tất cả đều biến mất? Chẳng lẽ…tên biến thái đó lại xuất hiện. Chẳng lẽ…hắn ta đột nhập vào nhà sao? Vậy…vậy bây giờ…hắn ta…không lẽ vẫn còn ở đây?

Nghĩ đến loại chuyện này, sắc mặt bắt đầu tái nhợt, bất giác rùng mình. Gulf cố gắng hít thở thật sâu, tìm lại chút bình tĩnh. Sau đó, lấy điện thoại ra, giờ phút này cậu chỉ có thể nghĩ đến một người, đó là Mew….

….Tút….tút….tút….

Những tiếng “tút” dài trông sự vô vọng, bất lực…không được rồi, hắn không nghe máy. Cậu liền lấy điện thoại ra gọi cho Maya…Nhưng…sao lại trớ trêu như thế? Maya cũng không nghe máy….

Gulf khẽ cắn môi. Tay thành nắm đấm, nghĩ.

[ Dù sao mình cũng là đàn ông mà. Mấy loại chuyện này sao phải sợ hãi? Được rồi, trực tiếp đối mặt một lần đi…]

Nghĩ là làm, cậu quay trở vào phòng khách, quan sát lần nữa. Tiếp đó…từ từ tiến về phía cầu thang….từng bước…từng bước một, lên lầu…

Mất một khoảng thời gian…cậu bây giờ đang đứng trước phòng ngủ. Tuy chưa làm gì nhưng vẫn thở hổn hển, cảm giác như trái tim từ trong lồng ngực trái sắp nhảy ra ngoài đến nơi. Gulf không vội vào trong, mà đứng dựa lưng vào tường…nghe ngóng…

….Cộp…cộp…

Phải rồi, dường như có tiếng động bên trong, âm thanh này giống như một loại tra tấn tinh thần, cậu căng thẳng, sợ đến mức sắp khóc đến nơi nhưng vẫn hơi tò mò, cậu muốn biết tên này là ai lại có gan lớn như vậy…

~ Két.

Âm thanh ngày thường, nay lại biến thành tiếng rợn người.

Gulf…đẩy nhẹ cửa phòng ngủ.

Cậu đưa mắt vào trước, quan sát. Khi xác định không có người ở bên trong mới tiến vào, mồ hôi lạnh đã tươm ra đầy trán, cậu sợ đến mức cắn môi đến bật máu khi nào không hay.

Tiến từ từ đến chiếc giường rộng. Đột nhiên….

Sau lưng…phải, sau lưng…một tiếng “cụp” vang lên…

Đây, là âm thanh chốt cửa. Cơ thể cậu đột ngột đông cứng, chân run lập cập, không thể trụ vững nổi. Bây giờ mà muốn chạy cũng là một chuyện tương đối khó khăn.

“Bác sĩ Gulf…cuối cùng cũng đợi được em về nhà rồi. Tôi đã đợi em rất lâu…rất lâu đó…hahaha…”

Giọng nói khàn khàn, pha vào chút giễu cợt, trêu đùa, thật sự nghe mà rợn tóc gáy. Đến rồi, cuối cùng hắn ta cũng đến thật rồi….Cậu cảm thán.

Gulf nuốt một ngụm nước bọt, xoay người lại, tên đàn ông trước mặt râu ria bờm xờm, quần áo mặc thì trông rất lộn xộn, không chút liên quan. Trên tay còn cầm đồ lót của cậu...vuốt vuốt.

Cậu lắp bắp.

“Ông….ông…ông…là ai? Tại sao lại…vào đây…Ông…vào đây bằng cách nào?”

“Cửa nhà em chả làm khó tôi. Sao nào, Gulf, những món quà tôi tặng, em có thích không, hả? Chắc là thích lắmmmm…”

“Ông…ông…tránh ra. Biến...biến thái. Mau ra khỏi nhà tôi. Mau…”

Hét lớn.

Hắn ta nhìn bộ dạng người trước mặt, gã kia lập tức dâng lên hứng thú, cười lớn hơn.

“Hahaha. Sao có thể? Tôi chờ rất lâu mới có cơ hội này…Bảo bối, tôi rất thích em, thật sự thích em. Tôi có thể khiến em vui vẻ…lại đây….”

Gulf cầm lấy chiếc gối trên giường, quăng mạnh về phía hắn ta. Sau đó, đưa tay chỉ chỉ.

“Mau dừng lại. Tôi nói ông biết, nếu ông không rời khỏi đây thì sẽ phải hối hận. Tôi….đã báo cảnh sát rồi…lát nữa họ sẽ đến đây”

“HÀ, cảnh sát? Tôi không sợ mấy tên cảnh sát quèn đó đâu. Bác sĩ Gulf, sao em lại tuyệt tình như thế? Tôi chỉ muốn trả ơn cho em thôi…”

Hắn tiến lên một bước.

“Tôi không quen ông. Cũng không có ơn gì với ông”

Cậu lùi về một bước, quả quyết.

“Em quên rồi sao? Hơn một tháng trước, em đã cứu sống tôi mà. Bảo bối, em đã xinh đẹp lại còn giỏi giang. Tôi thật sự rất thích em. Thích chết mất…Em chăm sóc tôi tận tình như vậy, có phải…cũng có cảm tình với tôi không….haha…đừng ngại…”

Cậu nhớ ra rồi, chả trách khi nãy nhìn lại có chút quen quen, thì ra, đã từng là bệnh nhân của mình. Nhưng dáng vẻ hiện tại khác xa quá.

“Ông hiểu lầm rồi. Tôi…tôi là một bác sĩ, với bất cứ bệnh nhân nào cũng tận tình. Tôi không hề có tình cảm với ông. Xin ông tự trọng một chút, nếu không đừng trách tôi làm lớn chuyện”

“Em đang hù tôi sao?”

“Tôi không hù, nhưng…tôi đã báo cảnh sát rồi, lát nữa họ sẽ đến đây. Nếu ông không mau rời đi…”

Còn chưa nói xong, thì hắn ta đã tiến tới, vồ vập, ôm lấy cậu.

“BUÔNG RAAA…Biến thái…Mau buông ra….”

Gulf la hét dữ dội, tay chân loạng xạ, giẫy giụa, muốn thoát khỏi sự kiềm kẹp của người bên trên. Mỗi một câu “buông ra” đều nện vào lưng hắn một cú.

“Bảo bối…tôi rất thích dáng vẻ này của em. Càng hung dữ…càng chống cự, càng kích thích. La đi, lớn lên. Có cần tôi la phụ không? CỨU TÔI VỚI…CỨU TÔI VỚI. Hả? Có phải vậy không? Haha…Lại đây…chúng ta vui vẻ một chút. Đừng ngại, ở đây chỉ có tôi và em thôi”

Nói rồi, tiếp tục cúi xuống ôm lấy cậu.

Gulf luống cuống, người này sức lực không hề nhỏ…Không được, không thể chịu thua.

Cậu dùng hết năng lượng mình có được, ra sức cào cấu, đẩy hắn ra. Bất thình lình, dùng chân đạp một cước. Hắn ta té nhào xuống giường, đưa tay ôm lấy vùng hạ bộ, mặt nhăn nhó.
“Được lắm, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Xem tôi trị em thế nào”

Tên đó, lần nữa ngồi dậy, tiến về phía giường, Gulf cố gắng lùi lại...lùi lại… Nhưng…lúc này, chiếc giường đã hết rồi, cửa phòng vẫn đang khóa, làm sao chạy nhanh ra được? Kìa…không còn thời gian nghĩ  nữa, tên “biến thái” đang từng bước tiến gần, trên gương mặt hắn ta bây giờ hiện lên thêm mấy phần giận dữ, ánh mắt còn chứa vài tia máu…

“Đừng làm bậy. Tôi xin ông, đừng làm bậy…”

Hoảng loạn, sợ hãi, cậu nhìn ngó xung quanh, nhất thời không thể kiểm soát được nữa, cứ vớ được món nào thì quăng hết về phía tên đó món nấy.

“Biết sợ rồi sao? Biết sợ thì ngoan ngoãn đi, chỉ cần nằm yên tôi, tôi sẽ cho em biết cái gì gọi là sung sướng”

Quả thật, sức lực của cậu không thể làm lại tên này, chỉ có thể cố hết sức bình sinh nhằm chống cự, được phút nào hay phút đó.

~ RẦM RẦM

~ ĐẬP CỬA…

Có người đập cửa.

~ GULF, GULF….

Giọng của hắn. Cậu mừng rỡ.

“Mew…Mew cứu em…cứu…ưm…”

Chưa dứt lời, tên kia đã bụm miệng cậu lại. Gulf lại vùng vẫy, cắn mạnh vào tay của hắn ta.

“Buông ra, buông ra. Mau buông ra coi…BUÔNG RAAAA. Mew…mau cứu em…”

Cậu thét lớn tên hắn.

~ ẦM

Gã đàn ông trên người cậu hốt hoảng nhìn lại phía sau.

Cửa phòng bị đạp tung ra. Cậu còn chưa kịp hiểu vấn đề đã thấy tên “biến thái” bị lôi mạnh xuống giường.

….Bụp…bụp…bụp…

….CHÁT….CHÁT..

Hắn ta bị đánh túi bụi vào mặt, vào bụng, vào tất cả mọi nơi trên cơ thể. Mỗi một cú dán xuống đều dùng hết sức lực, còn có pha vào đó sự tức giận đến cùng cực.

"Mày là ai. Dám phá chuyện tốt của tao?"

"Cảnh sát. Cũng là người yêu người mày vừa mới đụng đến"

Cậu…khẽ đưa mắt nhìn…lúc này, thần trí mới hồi phục lại đôi chút. Gulf nhận ra cái người vừa mới phá tung cánh cửa vào đây.

LÀ MEW, trở về rồi. Lúc nãy, vẫn nghĩ bản thân mình nằm mơ. Nhưng không…đây là sự thật.

"Cảnh sát đánh người. Tao sẽ kiện. Tao sẽ kiện mày"

"Xin mời"

……..Bụp…bụp…chát…

Hắn tiếp tục tung những cú đánh mạnh bạo vào gã đàn ông phía bên dưới chân mình. Gã ta từ kêu la thảm thiết, bây giờ, đã không còn đủ sức để kêu la nữa, chỉ có thể nằm chịu trận.

Gulf nhìn thấy, liền hốt hoảng, nếu còn đánh nữa chắc chắn sẽ xảy ra án mạng. Cậu bước xuống giường, chạy đến kéo hắn lại.

“Mew, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, bỏ đi…đánh nữa hắn sẽ chết mất”

“Chết tiệt, chết chiệt, chết tiệt….”

Đội trưởng của chúng ta vẫn không thể nguôi được cơn giận này. Khụy chân xuống nắm lấy cổ áo của tên kia, xốc mạnh.

“Chết tiệt. Mày muốn vui vẻ chứ gì? Thế này đã đủ vui vẻ chưa? HẢ? HẢ?”

Lại những đòn như trời dán.

Gulf bắt lấy tay hắn, ngăn lại.

“Mew, đừng đánh nữa, được rồi, dừng lại đi, em không sao rồi. Nghe lời em đi, anh còn đánh nữa sẽ xảy ra án mạng đó, chuyện này giao cho cảnh sát xử lý có được không?”

Hắn mím chặt môi, kiềm lại cơn giận dữ đang bộc phát, trào dâng trong cơ thể.

Lát sau, đứng dậy, xoay người qua, ôn nhu, ôm lấy cậu. Gulf cũng đưa tay ôm lấy cả người hắn. Người vẫn còn run lên bần bật…Cậu quả thật đã rất sợ…

“Hức…Mew, anh về rồi…em…em…”

“Đừng sợ, đừng sợ…anh về rồi. Có anh ở đây, không ai dám làm gì em. Ngoan”

Hắn vuốt nhẹ lưng cậu, trấn an.

“Nếu anh không về kịp…thì chắc…hức…”

“Không sao, đừng khóc. Không phải anh đã về rồi sao. Bình tĩnh lại, bác sĩ Gulf, anh ở đây rồi”

Người này vẫn tiếp tục kiên nhẫn, an ủi.

“Ngoan, đừng khóc nữa. Sẽ không ai dám đụng vào em nữa. Bây giờ chúng ta...xử lý tên này trước, có được không?”

Người trong lòng khẽ gật đầu, hắn buông cậu ra, đưa tay lao đi những giọt nước mắt sợ hãi, còn vén nhẹ mấy sợi tóc ướt nước, rủ xuống lòa xòa trên mặt. Xem ra mấy ngày nay cậu đã chịu quá nhiều dày vò rồi.

“Anh đã gọi người đến, có lẽ sắp tới rồi. Ở đây đợi một lát, anh đem tên này xuống giao cho họ. Ngoan. Thiệt thòi cho em rồi….”

“V…vâng…”

Cậu chầm chậm….gật đầu.

Hắn nắm tay Gulf, đưa cậu về phía giường, ngồi xuống.

Giọng dịu dàng.

“Ở đây đợi anh. Yên tâm, an toàn rồi, đừng sợ…”

“Ưm..”

Hắn xoa xoa đỉnh đầu cậu rồi nở một nụ cười, trấn an…

Xác định cậu đã bình tĩnh, Mew đứng dậy, bước về hướng cửa ra vào, xách mạnh tên nằm dưới đất lên, kéo lê ra ngoài.

Nãy giờ, hắn ta vẫn nằm im, bất động, không gượng dậy nổi….quần áo cũng xốc xếch, gương mặt bầm tím, chẳng nhìn ra hình dạng con người.

10 phút sau…

Đội trưởng quay lại sau khi thành công giao tên “biến thái” kia cho đồng đội mình xử lý. Trước khi đến đây, hắn đã gọi cho họ rồi, bản thân do quá nóng lòng nên không thể đợi họ đi chung được, nên đã tự mình chạy đến trước.

May mà kịp lúc.

Trở lên phòng, nhìn thấy người thương vẫn còn thẫn thờ, có lẽ, vẫn chưa hết sợ hãi, hắn nhanh chóng tiến lại. Ngồi xuống giường, lần nữa ôm lấy cậu…

Hai người ở trong tư thế đó không biết đã qua bao lâu….dường như…rất lâu mới chậm rãi buông đối phương ra.

Cậu đưa mắt nhìn hắn, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng, cũng giải quyết xong rồi, thật sự sợ chết mất, đến giờ tim cậu vẫn còn đập loạn.

Buộc miệng buông câu hờn trách.

“Đáng ghét, sao anh lại đi lâu như vậy chứ…Em đã rất sợ đó biết không?”

Hắn nắm lấy hai bả vai cậu, trầm giọng bảo.

“Xin lỗi vì đã không ở bên em. Xin lỗi vì đã để em phải sợ hãi. Xin lỗi…”

Cậu bất giác, bật cười.

“Anh ngốc quá…”

“??!”

“Ngốc quá, em hiểu mà. Mọi việc anh làm đều vì nhiệm vụ to lớn. Đùa với anh thôi. Em không trẻ con như vậy”

Nhìn sâu vào mắt hắn, Gulf nói tiếp.

“Mew, quả thật…em rất sợ. Mấy hôm trước, đã muốn gọi điện thoại để nói anh biết. Nhưng mà…em biết giai đoạn này rất quan trọng với anh, sắp tới, còn có một cuộc kiểm tra gắt gao, không nên vì em mà bị ảnh hưởng…Em…”

“Bác sĩ Gulf, em mới ngốc”

Cậu…thoáng sững sờ ra. Cậu ngốc sao?”

“Em nghe cho rõ đây. Bây giờ, em là quan trọng nhất với anh. Đừng suy nghĩ ngốc nghếch nữa. Hứa với anh, dù có xảy ra chuyện gì cũng phải nói, được chứ? Nếu lại để em gặp nguy hiểm, anh sẽ rất hối hận và tự trách…”

Gulf…cảm động.

Hắn bồi thêm một câu.

“Không có lần sau đâu, biết chưa?”

“Ưm…”

Cậu gật đầu, đồng ý.

“Mew…thật sự rất nhớ anh…”

“Anh cũng nhớ bác sĩ Gulf…”

“…Hôm nay, đội trưởng dám xông thẳng vào nhà người dân?”

“Cứu người quan trọng…tha thứ đi”

“Nể tình vừa mới cứu em nên…tạm bỏ qua. À…lúc nãy, có gọi điện thoại cho anh nhưng….không được?”

“Chạy đến đây nên không để ý điện thoại”

“Anh chạy bộ đến đây hả??”

“Ừm. Kẹt xe, không kiên nhẫn được”

“Từ bao giờ lại mất kiên nhẫn rồi?”

“Từ khi gặp bác sĩ Gulf”

“Lại trêu”

“Không. Là thật”

Cậu phì cười.

“Chịu cười rồi?”

“Có anh rồi, không sợ nữa…à phải…”

Gulf như nhớ ra gì đó.

“Hôm nay…chỉ mới có 14 ngày. Đáng ra ngày mai mới hết lịch tập huấn? Sao lại về sớm hơn?”

“Trốn về”

“Hả?”

“Có vấn đề sao?”

“Anh…trốn về hả? Sao lại làm thế?”

“Hôm trước Maya gọi điện thoại cho anh, nói em đang bị người theo dõi, còn nói em không chịu báo cảnh sát vì sợ phiền phức. Trưa nay, vừa xong việc anh liền trốn về…”

“Rồi…có ảnh hưởng gì đến công việc không? Hừ, tại em hết…tại em hết…”

Cậu nhăn nhó, tự trách.

“Đừng lo. Anh đùa. Đã xin chỉ huy rồi, ông ấy cho phép. Với lại, huấn luyện này vốn dĩ anh không cần tham gia, chủ yếu dẫn dắt mọi người thôi”

“Phù. Vậy là em yên tâm rồi, cứ lo…”

“Anh tự có cách sắp xếp. Người đáng lo là em. Tại sao lại không báo cảnh sát? Rất nguy hiểm?”

Hắn trách.

“Em đã định. Nhưng hai hôm nay không thấy hắn ta làm phiền nữa nên…”

“Quá chủ quan. Nếu Maya không gọi điện, em định giấu anh luôn sao?”

“A…Không có, nhưng nghĩ đến lịch làm việc dày đặc của anh…”

“Hừm. Bác sĩ Gulf, em là trên hết”

“Đội trưởng, em biết rồi. Anh đừng tức giận. Em hứa sẽ không có lần sau”

“Cũng không có ý định sẽ cho ai có cơ hội tiếp cận em lần nữa”

Thật tâm, hắn không hề giận, hắn lo cho cậu nhiều hơn.

Bề ngoài điềm tĩnh nhưng trong lòng hắn vẫn rối bời.

Nếu hôm nay, mình không về thì sẽ thế nào?
Nếu hôm nay, hắn đến chậm một bước thì sẽ ra sao?

Haiz, hoàn toàn không dám nghĩ thêm nữa.

Hắn cảm thấy bản thân mình thật sự vô dụng, ngay cả người mình yêu thương nhất cũng không bảo vệ cho tốt. Vậy…có xứng đáng với tình cảm của cậu hay không?

Không được. Nhất định không được để chuyện này xảy ra nữa. Hắn đã quyết tâm, dùng cả sinh mệnh…mãi mãi bảo vệ cho người này…

“Bác sĩ Gulf, đói rồi đúng không?”

Nhắc mới nhớ, từ chiều đến giờ cậu vẫn chưa ăn uống gì.

“Quên mất, vẫn…vẫn chưa ăn gì.”

“Hừm”

Hắn nhìn cậu, không hài lòng.

“Hay là anh đợi một chút, em đi thay đồ rồi ra ngoài ăn, có được không?”

“Khoan đã, trong tủ lạnh còn đồ không? Anh nấu cho em”

“Hả? Anh…nấu sao?”

Mew gật đầu.

“Tất nhiên. Không tin tưởng?”

“Không phải. Chỉ là…không nghĩ là anh biết nấu ăn”

“Bản năng sinh tồn của cảnh sát rất cao, em không biết sao?”

“À…Ờm…Trong nhà, vẫn còn ít đồ, để xem xuống bếp xem đã”

“Không cần. Em đi tắm. Anh tự mình tìm là được”

“Thật?”

“Yên tâm. Sẽ không phá bếp của em”

“Vậy….em tắm xong sẽ xuống”

“Nhất trí”
……………
30 phút sau…

Gulf bước ra khỏi phòng tắm. Định bụng sẽ xuống tìm hắn ngay, nhưng nhìn thấy căn phòng quá lộn xộn, liền tranh thủ dọn dẹp, nếu không đêm nay chẳng thể ngủ được.

Dọn dẹp xong…cậu ra khỏi phòng.

Còn chưa bước xuống hết các bậc cầu thang thì mùi thơm từ trong bếp đã xộc thẳng vào mũi cậu.

Hắn mặc tạp dề, loay hoay xào xào, nấu nấu gì đó. Cậu tựa lưng vào một góc tường, nhìn đến ngây ngốc. Mặc  dù ở góc độ này, chỉ có thể thấy được bóng lưng của người kia…nhưng…chỉ với bờ vai rộng kia thôi đã đủ làm cho nhịp tim cậu tăng nhanh.

“Còn đứng đó làm gì? Anh nấu xong rồi, mau đến đây”

Người kia nhắc nhở, cậu lắc lắc đầu, bình tĩnh lại.

“Được”

Cậu bước đến, hắn kéo ghế ra giúp cậu. Sau đó, bưng đến trước mặt cậu mấy món ăn. Gulf nhìn thấy, xuýt xoa.

“Cha….không tệ”

Hắn không đáp. Chỉ lặng lẽ gấp thức ăn vào đầy chén của cậu.

“Ăn hết chỗ này. Tất cả đều là tình cảm của anh”

“Ha…đội trưởng, em chắc chắn sẽ ăn hết mà. Anh, cũng ngồi xuống đi”

“Đã ăn rồi”

Nói xong, hắn tiến về phía sau lưng cậu.

“Không sấy tóc. Bác sĩ Gulf, đến chuyện này em cũng làm không tốt?”

“Cứ để tự nhiên, lát nữa cũng sẽ khô, không sao”

“Không được. Ăn đi, anh lên phòng tìm khăn”

“Nè Mew, không cần mà”

Nhưng….người kia đã chạy mất.

Lát sau, trở xuống, trên tay còn cầm theo một chiếc khăn. Bước đến…nhẹ nhàng lau tóc cho cậu, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, ôn nhu.

“Ngon không?"

“Ưm…Không tệ”

“Em là người đầu tiên được thưởng thức”

“Thật hả??”

“Ngay cả trong sở cũng chưa ai được ăn đâu”

“Vậy em rất may mắn rồi”

“Không may mắn, đây là điều hiển nhiên em được nhận. Sau này, sẽ thường xuyên nấu ăn cho em”

“Là anh nói đó”

“Ừm. Không nói hai lời”

“Mà này, anh không ăn thật hả? Ngon lắm đó”

“Không cần. Đã…đủ no rồi”
……………

Cậu ăn xong rồi, hắn liền đẩy ra phòng khách ngồi, còn bản thân thì trong bếp cấm cúi rửa chén, dọn dẹp. Gulf bảo có thể tự rửa, nhưng hắn không đồng ý, hết cách, cậu chỉ có thể nghe lời.

20 phút sau…

Hắn trở ra, trên tay còn cầm theo một cốc nước lọc, đặt lên bàn, sau đó ngồi xuống, kéo cậu tựa vào người mình.

Gulf gối đầu lên hai chân hắn…khẽ nhắm mắt…không gian ấm áp, bình yên đến lạ.

Đồng hồ đã điểm 21 giờ 30 phút…

Cậu trở mình.

“Mew. Anh…mau về đi. Còn không mau thì lát nữa sở huấn luyện sẽ đóng cửa đó”

Hắn nhìn đồng hồ.

“Đuổi sao?”

“Không có. Nhưng anh mà không về sẽ bị phạt”

“Mặc kệ đi”

Nói rồi lười biếng nằm xuống sofa.

Cậu thì một mực kéo hắn lên.

“Nè, đừng như vậy. Anh đã về sớm hơn dự định rồi. Bây giờ còn ở bên ngoài không trở về sở. Anh không còn muốn làm cảnh sát nữa sao?”

“Nhưng…”

“Ây. Được rồi. Đừng lo cho em. Em không sao”

“Không cần mạnh mẽ. Em nói một câu, anh liền ở lại”

“Thật sự không cần”

“……”

“Dù gì hắn ta cũng bị bắt rồi mà. Em đóng cửa cẩn thận là được”

“Em chắc chứ?”

“Chắc mà. Mau về đi, còn không đến 30 phút nữa”

Lần nữa, nhìn đồng hồ. Rồi cậu lại kéo hắn đứng dậy.

“Mau…mau..mau…mau về ngay cho em”

“Em đâu cần phũ phàng vậy?”

“Về nhanh đi, em buồn ngủ rồi”

Đẩy hắn ra ngoài, sau đó khóa cửa lại.

“Tạm biệt”

“Gulf, em tuyệt tình vậy sao?”

“Em là đang lo cho anh. Mau về đi, em vào trong khóa cửa luôn đây….”

Nói rồi, nhanh chóng trở vào, khóa cửa lại. Hắn đứng thêm một lát, sau đó, nhìn thấy cậu tắt đèn ở phòng khách….
………….
23 giờ đêm……

Nói không bất an, sợ hãi là đang dối lòng.
Cậu vẫn còn ám ảnh chuyện lúc chiều, nên không thể dễ dàng ngủ được.

Chốc chốc lại nhìn về phía cửa, chốc chốc lại lắng tai nghe xong có âm thanh nào đáng sợ vang lên nữa hay không.

Tuy nhiên, không gian vẫn rất yên ắng. Cậu kéo chăn chùm kín người, hy vọng có thể dễ chịu hơn một chút.

30 phút sau…

Dù đã cố gắng trấn an bằng mọi cách, và bản thân cũng rất buồn ngủ, nhưng cứ mỗi khi vừa định chợp mắt, một cổ lo lắng lại xuất hiện.

Gulf thở hắc mạnh mấy cái, vỗ vỗ vào trán mình. Mở tủ ra, định lấy mấy viên thuốc ngủ…Nhưng lại chợt nhớ, đã lâu rồi mình không còn dùng đến nên cũng chẳng mua thêm.

Lát sau, cậu quyết định sẽ bật đèn lên. Tuy làm cách này có thể khiến giấc ngủ không được sâu, nhưng cũng đỡ hơn là thức đến sáng.

~ Reng…reng….

Điện thoại đổ chuông. Giờ này còn ai tìm cậu nữa?

[ Đội trưởng ]

Cậu mừng thầm. Nhưng sau đó, lập tức lo lắng. Chẳng biết hắn có gặp chuyện gì không?

“Alo, em nghe”

“Bác sĩ Gulf, khó ngủ sao?”

“Sao…anh biết?”

“Xuống mở cửa cho anh”

“Hả?”

“Mau. Anh sắp chết cống rồi”

“Hơ…Em xuống ngay”

Sau câu nói, cậu tức tốc chạy xuống, mở cửa.

“Mew, sao giờ này anh vẫn ở đây?”

“Canh chừng”

“Anh…nãy giờ vẫn chưa về khu huấn luyện?”

“Ừm”

“Hừ…”

“Nhìn thấy đèn bật sáng, nghĩ em sẽ khó ngủ nên…mới gọi”

“Anh…ây. Mau vào nhà đi, ngoài này lạnh như vậy…”

..............
PHÒNG NGỦ….

Mặt mũi hắn bị lạnh đến mức tái nhợt. Cậu nhìn thấy liền đau lòng, đưa cả chiếc chăn quấn quanh lấy người hắn.

“Anh ngốc thật hay đùa vậy? Định đứng đến sáng à?”

“Ừm”

“Anh còn dám gật đầu? Đổ bệnh thì phải làm sao?”

“Không phải người yêu của anh làm bác sĩ sao? Trông cậy vào em là được”

Cậu khoanh tay trước ngực. 

“Hết lời với anh rồi”

“Được rồi, bác sĩ Gulf, khuya rồi, mau đi ngủ thôi”

Hắn đưa tay kéo cậu ngồi vào lòng mình.

“Hả. Anh…định ngủ ở đây?”

Vừa nói, cậu vừa chỉ chỉ về chiếc giường của mình.

“Phải đó. Tối nay, anh sẽ chịu thiệt thòi một chút, để mặc cho em muốn ôm thì ôm. Nhưng nói trước, chỉ được ôm thôi, không được lợi dụng…”

“Hơ. Ai thèm chứ”

Cậu đỏ mặt.

“Thật sự, không muốn sao?”

“Anh…”

“Ngại?”

“……….”

“Không phải chúng ta đã từng ngủ chung rồi hả?”

“Này, đừng nhắc. Ây. Không nói với anh nữa…”

“Được rồi, được rồi, không nhắc. Đừng tức giận. Anh đem danh dự mình ra để hứa…chỉ đơn thuần ôm em ngủ thôi. Tuyệt đối không đi quá giới hạn, bác sĩ Gulf có thể yên tâm”

Nói rồi, không để cậu có cơ hội từ chối. Hắn kéo cậu xuống giường. Sau đó tắt đèn. Lấy một tay gối dưới đầu, tay còn lại lên eo cậu.

Trước khi nằm, còn cúi người xuống hôn lên trán cậu một cái.

“Bảo bối, ngủ ngon”

“Ưm..”

Gulf không bày xích, tự nhiên ở trong lòng ngực rắn chắc của hắn, cảm nhận mùi hương, hơi ấm từ cơ thể đối phương, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

       ___________€€€€€€___________

🥳🥳🥳 Ấy ấy đội trưởng tức giận thật rồi.
Dám trốn về luôn thiệt sự cảm động quá mà...😂😂😂
Có được anh người yêu thế này thì chỉ khi là Gulf Kanawut thôi ạ...😂😂😂

💙💙❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro