💟 CHƯƠNG 23: MẶT DÀY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như lời hắn đã hứa, đêm hôm đó, quả thật cả hai chỉ đơn thuần ôm nhau và ngủ, chẳng hề xảy ra chuyện gì quá giới hạn.

Buổi sáng hôm sau, hắn xin nghỉ một buổi, tranh thủ sửa lại cửa phòng ngủ giúp cậu. Sau đó, còn cẩn thận thay cả ổ khóa cổng chống trộm cao cấp để cậu thấy an tâm.

Những ngày tiếp theo, vẫn trôi qua bình bình, lặng lặng, Tuy không nói ra, nhưng đối với Gulf, sau sự việc hôm đó, tâm lí cậu có chút phòng ngừa hơn với hầu hết những điều xung quanh.

…………….
BỆNH VIỆN…

“P’Gulf…P’Gulf…P’Gulf…”

Cậu vừa mới trở về phòng, cởi bỏ áo blouse xuống định ra về, thì Maya đã hớt ha hớt hãi chạy đến, không kịp gõ cửa phòng, đã trực tiếp mở cửa bước vào, giọng điệu khẩn trương.

“Maya, sao thế?”

“Anh…hộc hộc…anh…”

“Bình tĩnh xem nào”

“….Vâng…Vừa…vừa nãy, gần bệnh viện xảy ra một tai nạn giao thông. Tài xế ngủ gật nên đã tông vào xe phía trước. Chưa hết, do bất ngờ nên xe phía trước cũng mất lái, kéo theo một vài phương tiện khác cũng bị ảnh hưởng….”

Gulf nhíu mày.

“Nói trọng tâm xem nào”

“Đã…đã có ba người tử vong trên đường chuyển vào đây. Số còn lại bị thương nghiêm trọng….Trưởng khoa bảo chúng ta đến khoa cấp cứu hỗ trợ gấp”

“Hiểu rồi”

Cậu đáp ngắn gọn, sau đó mặc lại áo blouse rồi nhanh chóng kéo Maya đi.

“Maya, có nghe bao nhiêu người bị thương không?”

“Không rõ, em vừa ra đến sảnh lớn thì Trưởng khoa gọi em lại, bảo chạy đến thông báo với anh vì không gọi điện thoại cho anh được”

“Quên mất, hết pin”

“Anh toàn dùng điện thoại vậy hả? Mệt chết em rồi”

“Nói sau đi, nhanh lên”

“Vâng…”

KHOA CẤP CỨU….

Tình hình chiều tối của khoa cấp cứu khá loạn.
Toàn bộ đội ngủ y bác sĩ được điều động đang tập trung hết ở đây. Hầu hết toàn bộ giường đều có người nằm. Số lượng bệnh nhân nhiều hơn dự tính của cậu, chả trách sao lúc nãy còi xe cứu thương cứ vang lên mãi thế.

“Gulf, em đến rồi. Tốt quá”

Thầy Eric và Andy đang đứng bàn bạc với nhau gì đó, nhìn thấy cậu đến liền thở phào.

“Chào thầy, chào Andy”

“Không có thời gian chào hỏi. Tôi sẽ phụ trách phòng phẫu thuật số 1. Bác sĩ Yu phụ trách phòng số 2. Phòng số 3 giao cho em. Qua đây….”

Ông kéo cậu về phía bệnh nhân nằm ở cuối dãy. Anh ta đang thở rất khó khăn, mặt mày nhăn nhó. Y tá đang tiến hành các kiểm tra bước đầu.

“Bệnh nhân này bị tràn máu màn phổi trái và xuất huyết khoang bụng…”

Eric nói sơ về tình trạng, cậu gật đầu.

“Thầy. Em hiểu rồi. Ở đây cứ giao cho em”

“Được”

Nói xong, trưởng khoa nhanh chóng di chuyển về phòng phẫu thuật mình phụ trách.

“Âm thở phổi sao rồi?”

Cậu hỏi y tá.

“Thưa bác sĩ, âm thở phổi đang giảm dần về một bên”

“Cụ thể”

“Giảm dần về bên trái"

Cậu bình tĩnh, đưa tay sờ sờ trước phần lồng ngực của bệnh nhân, rồi quan sát…

“Còn tình trạng xuất huyết khoang bụng thì sao?”

“Khoảng 1000cc về phía trái”

“Được. Trước tiên tôi sẽ luồng ống dẫn lưu, sau đó, cô phụ tôi đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật số 3. Phẫu thuật tiến hành sau 20 phút nữa…”

“Vâng”
………………

KHU VỰC PHẪU THUẬT…

Cửa phòng phẫu thuật mở ra….Sau 4 giờ đồng hồ, cuối cùng bệnh nhân cũng đã qua cơn nguy kịch. Cậu thở phào nhẹ nhõm, tháo khẩu trang và găng tay ra, đi về phía buồng rửa tay….Nhìn vào gương, trên mặt lúc này không giấu được vẻ mệt mỏi.

“P’Gulf, em đói bụng chết mất”

Maya cũng vừa tháo xong găng tay, hiện tại đã mở vòi nước bên cạnh, than thở.

“Cô nhóc. Than thở cái gì. Mau về nhà, chắc giờ chị gái đang lo lắng”

“Lúc chiều em có gọi điện về nhà rồi. Anh yên tâm. Thôi, em về trước đây”

Cô đóng vòi nước lại.

“Ừm, về cẩn thận”

“Vâng, anh cũng vậy”

“Bác sĩ Gulf, vất vả rồi, về trước nhé”

“Vâng, chào y tá Chang”

“……”

Chào hỏi đồng nghiệp xong. Cậu cúi xuống, khoát nước rửa mặt để tỉnh táo hơn. Nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn 9 giờ tối. Bụng đói cồn cào, chắc phải tìm gì đó ăn đỡ thôi…

Trở về phòng làm việc, lấy túi xong, cậu rời khỏi bệnh viện.

Bangkok về đêm, không còn tạo cho cậu sự thích thú tò mò dạo trước nữa. Lúc này, chỉ muốn nhanh chóng được về nhà thôi. Phần vì mệt mỏi, phần vì sợ gặp phải những thành phần không mấy tốt đẹp. Nghĩ đến đây, đột nhiên có chút rùng mình. Phải rồi, trời tối thế này mà cậu chỉ có một thân đơn độc…hừ…

Chợt nhớ đến hắn, nhưng mà điện thoại của cậu hết pin rồi, không thể gọi được. Mà nếu có gọi được thì có lẽ cậu cũng sẽ không gọi, chẳng lẽ lại bắt hắn chạy đến đây đưa mình về nhà rồi chạy ngược về sở huấn luyện? Mew cả ngày mệt mỏi với công việc, cậu không muốn thế.

Rẽ vào một con đường nhỏ…ban đầu, vẫn bình thường.

Nhưng đi được một lúc…bỗng dưng có cảm giác đang bị theo dõi. Trong một khoảnh khắc, cậu nhíu mày. Dường như có một ánh mắt đang quan sát cậu, không đúng…không phải chỉ một ánh mắt…là một vài ánh mắt…từ một góc tối vô định nào đó…

Gulf vuốt vuốt lồng ngực…

“Không được…không nên tự hù mình. Gulf, mạnh mẽ lên…”

Tự trấn an xong, bước chân trở nên nhanh hơn, nói đúng hơn là cậu đang chạy.

Về được đến trước cổng nhà liền thấy nhẹ nhõm hẳn. Nhưng trong tâm vẫn giữ vẻ đề phòng, nhìn về phía sau, xác định không có ai.
Vào nhà, cậu còn cẩn thận đi kiểm tra một lượt, sau đó, mới dám tiến vào phòng tắm.

Tối hôm đó…lại một đêm bác sĩ Gulf bật đèn để ngủ.

……………………

BUỔI SÁNG…

Gulf khóa cổng cẩn thận, rồi đi đến bệnh viện.
Đã hai ngày rồi, họ không liên lạc với nhau. Hôm nay là thứ 7, cậu chỉ có trực một ca buổi sáng, nên dự định chiều nay sẽ đến trực tiếp sở huấn huyện để thăm ai đó. Nghĩ đến đây, tâm trạng vui hẳn. Tiếp tục bước đi. Thêm một đoạn…

Khoan đã….có điều gì đó không đúng?

Sao lại có cảm giác bị theo dõi nữa rồi?

Chết tiệt. Bao giờ tâm lý mới ổn định đây? Là giác quan nhạy bén…hay do bản thân vẫn ám ảnh chuyện cũ?

Nhìn nhìn…ngó ngó….Bây giờ, đường phố đông đúc thế này, chắc là không vấn đề gì đâu. Bình tĩnh...Gulf…bình tĩnh lại.

Rồi…cậu cảm nhận được tiếng bước chân của người phía sau đang đi nhanh về phía mình. Gulf ngừng lại, cắn môi. 

Bỗng…

“Há….aaaaa….”

Người đó đặt bàn tay chạm lên vai. Gulf không nhịn được thét lên một cái rõ to. Hai tay quơ loạng xạ. Những ánh mắt của người đi đường xung quanh đều đổ dồn về phía cậu. Không chừng, có người đang nghĩ cậu có bệnh.

“Gulf. Bị sao vậy? Em hét lên làm gì?”

Giọng nói này…

“Mew?”

Xoay người lại…nhìn….

“Hừ. Mew, làm em giật mình. Đột nhiên anh đi phía sau…Hù chết em rồi. Hù chết em…”

Hắn giữ lấy hai bả vai cậu. Đưa ánh mắt dò xét.

“Đừng nói em vẫn còn ám ảnh chuyện hôm trước?”

“……….”

“Vậy là thật?”

“Một…một chút…Nhưng…giờ này anh không ở sở, đi theo em làm gì?”

Mew nâng tay lên. Đưa một chiếc túi nhỏ đến trước mặt cậu.

“Mang đồ ăn sáng đến cho em. Nhưng đến nhà thì em đã khóa cổng mất rồi nên anh đi theo”

“Anh có thể gọi em một tiếng mà”

“Làm sao biết được em nhát thế này. Bác sĩ Gulf, mấy hôm nay em không mở điện thoại?”

“Bận quá không nhớ sạc pin. À phải, lúc nãy em còn đang nghĩ buổi chiều sẽ đến tìm anh, nhưng không ngờ anh lại đến tìm em trước”

“Có việc, phải ra ngoài cùng chỉ huy. Nên…tranh thủ đi sớm một chút, tiện đường mang bữa sáng đến cho em”

“Anh đi đâu?”

“Công việc”

“Ý em là đi đến đâu?”

“Ờm…”

Cậu đưa ánh mắt dò xét ngược về phía hắn. Đưa ngón trỏ, chỉ chỉ.

“Ấp úng? Có phải làm chuyện gì xấu xa sau lưng em không?”

“Không có. Có cơ hội cũng không dám”

Hắn phủ nhận.

“Vậy đi đâu mà không thể nói với em?”

“Đi…Khu…khu quân sự”

Cậu nghe xong liền nheo mắt, khoanh tay trước ngực, cười cười…

“E hèm…Khu quân sự? Khu quân sự không phải ở hướng ngược lại sao? Tiện đường chỗ nào, anh nói xem?”

“Thì…”

“Đội trưởng. Trình độ nói dối của anh quá kém. Anh muốn gặp em thì cứ nói, diện lí do tiện đường làm gì?”

Hắn nhất thời đuối lí. Nhưng…vẫn cố gắng suy nghĩ để phản bác lại, không muốn nhượng bộ người này mãi.

“Em nghe câu này chưa. Gặp đúng người…5 năm, 10 năm đều không đáng kể. Gặp đúng người, thì Đông, Tây, Nam, Bắc, đều là thuận đường…”

Nói xong, còn nhướng mày ra vẻ đắc ý.

Cậu nở một nụ cười bất lực. Ôm trán. Người này, ngày càng nói ra những câu sến súa không thể đỡ nổi.

“Thôi được rồi, là thuận đường, tất cả đều thuận đường. Mau đưa cho em, rồi đi làm nhiệm vụ đi”

“Ừm…”

“Tạm biệt”

Gulf cầm lấy túi đồ ăn, xoay người định rời đi thì cánh tay bị hắn dùng lực kéo lại.

“Khoan đã”

“Anh còn muốn nói gì?”

“Bác sĩ Gulf, có phải anh chiều em sinh hư rồi không?”

“Hả?”

“Quên cảm ơn rồi”

“Hơ. Đội trưởng, anh nhỏ mọn quá”

“Thế nào?”

Cậu thừa biết hắn muốn gì. Nhưng đang ở chốn đông người, hắn không ngượng sao? Cậu thì ngượng.

“Nhưng…đang ở ngoài đường”

“Thì sao?”

Mew đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó, làm bộ mặt không quan tâm.

“Anh…”

“Nhanh lên. Anh không có thời gian”

“………”

“Em có 3 giây…”

“…….”

“1”

“…..”

“2”

“……”

~ Chụt…

Chưa đếm đến tiếng thứ ba, thì cậu đã tiến đến hôn lên má của hắn một cái rồi liền ôm mặt chạy đi mất.

Hắn như chôn chân tại chỗ, mỉm cười, hài lòng, đưa mắt theo bóng lưng người nào đó đang dần khuất giữa dòng người đông đúc. Sau đó, khẽ ngước nhìn lên bầu trời.

“Xem ra phải mặt dày hơn rồi”

…………….
BUỔI CHIỀU…

Vốn dĩ không có ca trực buổi chiều. Nhưng người nhà của một đồng nghiệp xảy ra chuyện, nên Gulf nhận lời trực thay cô ấy.

Chân bước chầm chầm ra khỏi sảnh bệnh viện.
Gulf vừa đi vừa quan sát mọi thứ xung quanh, từ bác sĩ, bệnh nhân, rồi nhìn về các dãy phòng khám.

Đã gắn bó với nơi này ngần ấy năm rồi. Nhanh thật. Từ một bác sĩ thực tập đơn giản, bây giờ…trở thành một trong số các bác sĩ phẫu thuật đặc biệt quan trọng của bệnh viện, quả là không dễ dàng gì.

Cuối cùng, ước mơ đã có thể thực hiện. Cuối cùng, đã có thể khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, thật ngầu, thật oách.

Chuyện đời đúng là không nói trước được điều gì.

Con người, lúc còn nhỏ, nhận thấy cuộc đời sẽ phải trải qua giai đoạn rất dài. Nhưng…đến khi vô tình ngoảnh lại, liền giật mình khi thấy bản thân chẳng còn bao nhiêu thời gian. Giống như cậu…loay hoay…vậy mà đã sắp đến ngưỡng cửa 30. Sóng gió qua đi, cậu thật sự hài lòng với hiện tại. Có hắn bên cạnh…đột nhiên, cuộc sống liền đáng sống.

Thôi đắm chìm vào dòng suy nghĩ mông lung.

Cậu tan làm rồi, hiện tại đang muốn đến khu huấn luyện giống như dự định trước đó, tuy hai người vừa gặp nhau lúc sáng…nhưng…bây giờ vẫn là có chút nhớ nhung. Gulf đi đến đường lớn định đón xe buýt, điện thoại liền nhận được tin nhắn. Liếc nhìn thấy dòng chữ…

| Bác sĩ Gulf, anh đang ở trước nhà của em |

“Tên này sao đột nhiên lại chạy đến nhà của mình vậy. Định dở trò gì nữa sao?”

Nói xong, chỉ có thể thở dài bất lực rồi nhanh chóng về nhà.

20 phút sau….

“Mew”

Hắn đang đứng tựa lưng vào cổng rào, nghe tiếng của cậu liền xoay người, tiến lại vuốt vuốt tóc cậu.

“Có mệt không?”

“Không mệt. Nhưng…”

Gulf nhìn người trước mặt một lượt.

“Anh đem theo nhiều đồ vậy làm gì? Đi công tác sao?”

“Vào nhà trước rồi nói, được không? Anh…lại bị thương rồi”

Hắn cười khổ, đưa cánh tay trái lên.

Cậu hốt hoảng.

“Trời đất. Sao lại bị thương?”

“Bắt cướp”

“Vừa mới đây sao?”

“Ừm”

"Mau vào nhà”

Cậu mở cửa, nhanh chóng kéo hắn vào trong.

“Anh ngồi xuống đây chờ em một lát”

Gulf đi đến chiếc tủ, mở ra, lấy hộp dụng cụ y tế rồi đi lại ngồi cạnh, đề nghị.

“Cởi áo ra”

“Hả?”

“Anh hả cái gì? Không cởi áo ra làm sao em xử lý vết thương?”

“Thế mà cứ tưởng…”

“Anh nhanh lên”

Hắn gật gật đầu. Nhưng rồi…không làm theo, mà tựa lưng vào sofa, hai tay buông thõng, mắt nhắm lại, miệng bắt đầu kêu ca.

“Hừm….Anh hiện tại không còn sức lực nữa. Bác sĩ Gulf, có thể giúp anh không?”

Cậu thừa biết hắn cố tình, nhưng chỉ biết bấm bụng, nén giận. Đợi lát nữa xử lý sau.

“Được rồi. Ngồi dậy chút đi”

Hắn nhướng mày, cười cười, ngồi dậy.

1 nút…
2 nút…

Gulf đưa tay, từ từ cởi từng chiếc cút trên áo.
Nhìn động tác của cậu….còn có…những ngón tay nhẹ nhàng, chạm nhẹ vào từng tấc da thịt trên lồng ngực, trong người hắn như có tia lửa xẹt qua. Hắn nhìn chầm chầm, ánh mắt nhất thời không thể rời khỏi cậu. Cảm giác lúc này còn khó chịu hơn cả đau đớn của vết thương kia, giống như…có ai đang “trêu chọc”…Nói ra có chút mất mặt, nhưng…quả thật, trong đầu hắn…đang viết hẳn một bản kế hoạch “rèn luyện thân thể”

Gulf mặc kệ người kia nhìn mình, chỉ cố gắng làm tròn phận sự. Quẳng hẳn chiếc áo sang một bên. Sau đó, lấy một ít bông gòn, khử trùng, sau đó, dùng băng gạc quấn lại. Vết thương bị dao sượt ngang, không quá sâu nên cậu cũng có chút an tâm.

“Xong rồi, cẩn thận một chút, không để ướt nước”

“Đã hiểu”

Cậu nhìn hắn…hắn nhìn cậu.

Cậu lại nhìn hắn, nở một nụ cười “thân thiện”.

Sau đó…

“Auuu…Gulf…đau…”

Gulf đưa tay véo một bên lỗ tai, còn cố tình dùng sức vặn.

Hắn nhăn nhó, xin tha.

“Em lại muốn giết người hả? Au...đau..tha, tha cho anh…”

Cậu từ từ buông ra.

“Đội trưởng, rốt cuộc trên người anh có bao nhiêu vết thương?”

Hắn vừa xoa xoa tai, vừa trả lời.

“Không nhớ”

“Hơ…Mew Suppasit. Anh nghe rõ cho em, nếu lần sau còn để bị thương thì anh tự lo đi. Em không quản anh nữa”

“Em tuyệt tình vậy sao? Anh làm chuyện tốt nên mới bị thương”

“Làm chuyện tốt thì cũng phải cẩn thận chứ. Không có em thì ai sẽ chăm sóc cho anh đây?”

“Sao có thể?”

Cậu hỏi lại.

“Sao lại không thể? Mỗi lần bị thương anh định sẽ chạy đến nhà em thế này sao?”

“Không”

“Vậy sẽ giấu em?”

“Cũng không”

“Ý anh là sao?”

Hắn không đáp, chỉ đưa tay về đống đồ lúc nãy mình mang đến, giờ đang đặt ở một góc sofa.

“Anh…không phải đi công tác?”

“Ai nói với em anh đi công tác?”

“Vậy…đem đồ nhiều thế làm gì?”

“Chuyển hộ khẩu”

“Cái gì? Anh định chuyển đến đâu?”

“Đây"

“Đây?”

“Phải”

“Anh…đến nhà em ở?”

“Có gì không được?”

“Nói thật?”

“Nhìn anh giống đùa sao?”

“Nhưng…nhưng….”

“Em nhưng cái gì? Gulf, em không thể suốt ngày sống trong lo sợ là có người theo dõi. Em cũng không thể buổi tối cứ mở đèn ngủ, không tốt cho sức khỏe chút nào..”

Hoàn toàn nói trúng tim đen của cậu.

“Nhưng…”

“Được rồi. Anh chấp nhận chịu hết thiệt thòi về mình. Mỗi ngày, sẽ chịu trách nhiệm nấu cơm, rửa chén, giặt đồ, dọn dẹp nhà…Còn nữa, buổi tối anh có thể biến thành gối ôm cho bác sĩ Gulf, ổn chứ? Ây, dĩ nhiên rất ổn. Để anh ở đây đi…được không…hả?!”

Giọng này nỉ.

“Sao…sao lại…Anh nói mọi người ở trong khu tập thể để tiện thực hiện nhiệm vụ…”

“Không sai. Yên tâm đi. Đã tham mưu với chỉ huy rồi. Ông ấy không những đồng ý mà còn hoàn toàn ủng hộ...chỉ bằng một câu nói…”

“Lợi hại vậy sao?”

Mew gật đầu.

“Anh…đã nói gì?”

“Em lại gần đây”

Hắn đưa tay, ra hiệu muốn cậu lại gần mình hơn.

“Dở trò gì nữa?”

“Lại gần đây anh nói em nghe. Chuyện này không thể nói lớn được”

Cậu ấn mạnh lên trán khiến hắn ngã đầu về sau, rồi từ chối.

“Đội trưởng. Anh đừng dở trò. Ở đây có hai chúng ta thôi”

“Quả thật không nói lớn được”

Hắn ngồi dậy, nhún vai, một mực làm khó cậu. Hết cách, Gulf chỉ có thể kê sát người lại.

“Nói mau”

“Anh nói…sẽ đến ở chung…với vợ”

“Lưu manh”

Cậu đưa tay đánh vào lồng ngực hắn một cái.

Mew không nói gì, chỉ cười cười rồi kéo cậu lại lần nữa.

Mặt đối mặt, khoảng cách thế này làm nhiệt độ cơ thể của cả hai nhất thời không hẹn mà cùng lúc tăng cao. Hơi thở ấm áp của hắn phả ra, làm tai cậu đỏ ửng, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, mọi giác quan thì gần như tê liệt. Gulf như bị thôi miên bởi ánh mắt si mê đó, cử chỉ đó…nhất thời cứng họng, không thể mở miệng.

Hắn áp sát má, thì thầm vào tai cậu.

“Bác sĩ Gulf, thất lễ rồi”

Nói xong, không do dự….cưng chiều, phủ lên môi cậu một nụ hôn…ngọt ngào…tay phải còn giữ chặt lấy eo cậu. Gulf cũng đón nhận, không hề tỏ ý từ chối, cậu còn vòng tay ra phía sau cổ hắn. Xử lý vết thương, nên lúc này, hắn vẫn chưa mặc áo vào, nửa thân trên trần trụi, tiếp xúc với da thịt ở phần cánh tay cậu….xúc cảm tuyệt hảo. Mew nhếch mép, hài lòng.

Nhẹ nhàng gặm nhắm hai cánh môi non mềm, mạnh mẽ đưa lưỡi nào sâu bên trong, tham lam tận hưởng hương vị thơm tho. Đây cũng là lần hiếm hoi họ thân mật thế này kể từ khi quen nhau. Gulf khẽ chớp mi tâm, sau đó…nhắm mắt lại…khẽ cong người…

Hai đầu lưỡi quấn quýt…hắn đói khát, muốn khám phá mọi ngóc ngách ẩm ướt khoang miệng cậu. Nước bọt trao đổi, hơi thở gợi tình, đầu lưỡi đối phương cơ hồ tựa như một loại mật ngọt quyến rủ, thanh mát đến mê người, có nhấm nháp thế nào cũng không thấy đủ.

Triền miên, đắm đuối, day dưa….rất lâu sau đó….rốt cuộc, hắn cũng chịu buông cậu ra khi hơi thở cả hai dần trở nên nặng nề, hỗn loạn. Nhưng trước khi tha cho cậu…hắn không quên mút mạnh lấy cánh môi bên dưới, còn khẽ liếm môi để tận hưởng dư vị còn đọng lại, phảng phất nơi khóe miệng.

“Đáng ghét”

Gulf dở giọng hờn trách.

“Bác sĩ Gulf, sao em lại biết cách quyến rủ anh vậy?”

“Em không có…Hừ, buông em ra đi”

Cậu ngại ngùng, đẩy hắn ra, quay mặt sang hướng khác. Mew cũng nới lỏng vòng tay. Lần nữa ngã đầu về sau sofa, lười biếng.

“Được rồi. Em đi tắm xong thì vào bếp nấu cho anh vài món đi”

Hắn đột nhiên đề nghị.

Gulf đang xấu hổ, nghe xong câu này, liền đổi sắc mặt, trố mắt nhìn người bên cạnh.

“Anh nói gì? Em có nghe lầm không?”

“Không lầm”

“Anh bắt em vào bếp nấu ăn sao?”

“Không sai”

“Anh trở mặt?”

“Khi nào?”

“Gạt người. Không phải lúc nãy anh nói sẽ nấu cơm, rửa chén, giặt đồ, dọn nhà…làm tất cả mọi chuyện nếu được ở đây sao?”

“Em có lương tâm chút đi. Nhìn xem, anh bị thương rồi…Au…Au…đau thế không biết”

Vừa đưa cánh tay lên, đã lập tức nhăn nhó, xem ra cũng rất biết cách diễn xuất.

“….Em xem, thương tích của anh rất nặng. Hiện tại cần được tịnh dưỡng, nếu không sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Còn nữa, nếu sức khỏe xấu đi, không chừng phải nhập viện để theo dõi, lúc đó người khổ vẫn là em… Gulf, anh không nhà không cửa, không có người thân bên cạnh... thật sự rất đáng thương…”

Hắn than vãn xong, nhìn cậu, đắc ý.

Gulf tức giận, tức đến cứng họng không thể buông thêm lời nào để bào chữa cho trường hợp này, bậm môi.

“…Anh…Mew Suppasit. Anh được lắm. Xem như em nhịn anh một lần”

“Còn không mau nấu ăn, anh đói rồi”

Chân bắt chéo, cầm lấy điều khiển trên bàn mở tivi lên, còn huýt sáo, cố tình trêu chọc đối phương. Gulf đứng phắc dậy, đi thẳng về phía cầu thang, nhịn không được xoay lại bồi thêm một câu.

“Xem như em nhìn lầm người. Lẽ ra lúc đầu không nên nói chuyện yêu đương với anh, hừ…”

“Em nói lại thử xem”

Cậu lườm hắn một cái, không nói không rằng liền đi thẳng lên phòng. Nhìn bộ dạng tức giận của cậu, hắn không khỏi vui vẻ. Khẽ gật đầu, tự mình hài lòng.

Cuối cùng thì “mặt dày” cũng đã có tác dụng.

        ______________€€€€€€_____________

🥳🥳🥳 ALO ALO Ạ...!!!

Thời khắc các chị mong muốn hai người về chung nhà đây ạ. Em hỏng ngờ là có một ngày đội trưởng lạnh lùng trong suy nghĩ của em trở nên thế này luôn á....Một pha tự vả đi vào lòng  người 😂

                     ❤💙💋 💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro