💟 CHƯƠNG 26: AI LÀ KẺ THỨ BA?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gulf đang trên đường đến bệnh viện.

Hôm nay, hắn có việc quan trọng ở khu huấn luyện nên mới 5 giờ sáng đã biến mất khỏi nhà. Trước khi đi, không quên viết lại một mảnh giấy cho cậu.

|Bữa sáng anh để trong tủ lạnh, em lấy ra hâm lại là dùng được. Yêu em…MEW…|

Thời tiết đã qua đi những ngày nắng oi ả. Hôm nay, trời khá mát mẻ, dễ chịu. Nhưng lòng cậu lại không được thoải mái vì bận nghĩ đến chuyện tối qua. Có thật là Miso về nước vì hắn không? Nếu cô ấy cứ tiếp tục như thế, liệu hắn sẽ từ chối được bao nhiêu lần nữa? Mặc dù biết bản thân không nên có những ý nghĩ nhỏ nhen như vậy, nhưng cậu thật sự không thể xem như chẳng có gì xảy ra. Hai người họ, khó khăn lắm mới đến được với nhau, đoạn tình cảm này tuyệt nhiên không thể xem nhẹ.
Càng suy nghĩ, bước chân lại càng nặng nề, gương mặt còn hiện lên mấy tia ưu tư.

Đi thêm được một đoạn, cậu nhìn thấy ở trước một khách sạn, tài xế taxi và một người phụ nữ có vẻ ngoài rất sang trọng, quý phái, đang có những tiếng cự cãi nhỏ.

| Sao? Cô trả tiền đi chứ? Tôi chạy cả đêm không ngủ, thật sự rất mệt mỏi. Định chạy xong chuyến này là về nghỉ ngơi. Cô đừng làm khó tôi…|

| Tôi xin lỗi. Thật sự không cố ý. Nhưng…|

| Không biết, cô nhanh chóng giải quyết đi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Đừng nghĩ bề ngoài như thế này mà lừa được tôi…|

“Cho hỏi, có chuyện gì vậy ạ? Tôi có thể giúp được gì không?”

Cậu bước đến, nhẹ nhàng hỏi chuyện để nắm bắt tình hình và tìm cách giúp đỡ, dường như có hiểu lầm gì đó. Nếu đưa ra cảnh sát thì không chừng sẽ có rắc rối lớn. Mew đã nhiều lần nhắc nhở cậu không nên quản quá nhiều việc, nhưng với cá tính của mình, Gulf vẫn không thể làm ngơ.

Nghe tiếng cậu, hai người đó tạm thời ngưng cự cãi. Người phụ nữ tháo kính đen xuống, gật đầu.

“Chào cậu. Tôi đi taxi từ sân bay đến khách sạn. Nhưng do chuyến bay xuyên đêm, khi đến Bangkok thì vẫn còn sớm quá, không kịp rút tiền. Tôi hỏi có thể thanh toán qua thẻ được không, nhưng anh ấy không đồng ý”

“Chị hai, làm ơn đừng làm khó tôi nữa. Công ty chúng tôi là nhận thanh toán tiền mặt. Chị bảo tôi cầm cái thẻ này thì tôi biết làm sao? Tôi đã hết ca rồi, thật sự cần nghỉ ngơi, không có thời gian chở chị đi thêm nữa đâu”

Tài xế dần mất kiên nhẫn.

Cậu hiểu vấn đề rồi. Không thể trách chị gái này được vì hiện tại còn sớm thật. Hơn nữa, gần đây cũng chẳng có nơi để rút tiền. Có lẽ ở nước ngoài, chị ấy vẫn quen thanh toán bằng thẻ….

“Chị ấy thiếu anh bao nhiêu, tôi sẽ thanh toán giúp”

Cậu đề nghị.

“A, cậu…không sao, không cần phiền”

Người phụ nữ hơi khó xử.

“Đừng khách sáo. Giúp người là chuyện nên làm. Anh nói số tiền, tôi trả cho anh”

“700bath” ( Tầm 478.499,29 đồng tiền Việt Nam)

Gulf lấy ví ra, đưa 700bath Thái cho tài xế.

“Đây, tiền của anh”

Người đàn ông nhận lấy tiền, nói “cảm ơn” rồi lái xe đi mất.

“Cảm ơn. Nếu không có cậu tôi cũng không biết làm sao”

“Chị đừng khách sáo, chuyện nhỏ thôi”

“Cậu tên là gì? Đang làm việc ở đâu?”

“Em là Gulf Kanawut, chị gọi Gulf là được. Em đang là bác sĩ của bệnh viện Phuket Bangkok”

“Thì ra là bác sĩ? Giỏi thật đấy. À, tôi tên là Raina. Sống ở Mỹ đã hơn mười năm rồi, lần trở về gần nhất cũng đã hơn 5 năm trước, nên có nhiều thứ không thể thích nghi nổi”

“Vâng…”

“Này, hay là cậu cho tôi số điện thoại, tôi sẽ gọi cho cậu để gửi lại tiền”

Gulf lắc đầu, xua tay.

“A, không cần đâu, chuyện nhỏ, chị đừng để ý”

“Không được, chẳng lẽ lần đầu gặp nhau đã lấy tiền của cậu. Hay cậu nghĩ tôi không đủ điều kiện gửi lại?”

“Không ạ, chị đừng hiểu lầm”

“Vậy thì chúng ta trao đổi số điện thoại, được không? Tôi về đây cũng không có bạn bè, xem như hôm nay chúng ta có có duyên, được quen biết với một bác sĩ thật sự rất vinh hạnh”

Không còn cách nào khác, Gulf chỉ có thể lấy điện thoại ra rồi trao đổi số với người phụ nữ đó. Nhưng vừa mở màn hình lên, người trước mặt liền có phản ứng…hơi lạ….

“Cậu…người trong hình?”

“Đây…là người yêu của em”

“Người yêu?”

“Vâng”

“Người yêu cậu…là nam?”

Sau câu hỏi của mình, thấy vẻ mặt của cậu hơi căng cứng, Raina chợt hiểu ra vấn đề. Vội vàng thanh minh.

“Đừng hiểu lầm, tôi không phải kì thị. Xã hội hiện đại đã rất thoáng những vấn đề này.  Không nên căng thẳng. Tôi rất ủng hộ”

“Cảm ơn ạ. À phải…"

Cậu nhìn đồng hồ.

“Xin lỗi nhưng đến giờ em phải đi làm rồi”

“Ừm. Hiện tại tôi ở khách sạn này, hy vọng sẽ được gặp lại cậu vào một ngày gần nhất. Cảm ơn lần nữa”

“Vâng, hẹn gặp lại, tạm biệt”

Nói rồi, Gulf lễ phép cúi người, chân bước vội đến bệnh viện.

Câu chuyện sáng nay tốn kha khá thời gian nên Gulf không thể thong thả mà đi nữa, cậu phải chạy nhanh để kịp giờ làm.

………………..
Đúng như những tính toán của hắn. Miso trở về nước thật sự có vấn đề. Tuy Mew từ chối đến sân bay đón cô ta, nhưng không thể từ chối cả việc dùng bữa cơm. Thật sự tâm trí rối ren, dù sao….cũng là con gái của người mình mang ơn.

BUỔI CHIỀU….

Trước khi tan làm, hắn gọi điện bảo xong công việc sớm nên sẽ đến đón cậu về nhà cùng nấu bữa tối.

Giữ đúng lời hứa, cậu vừa bước đến sảnh bệnh viện thì Mew đã đứng đợi sẵn.

“Mew"

Chạy đến, ôm chầm lấy.

“Mệt lắm không?”

Cậu đưa tay vòng ra sau lưng hắn.

“Hôm nay phẫu thuật cả buổi chiều, giờ bụng của em đang biểu tình rồi đây”

“Được. Về nhà, anh sẽ nấu một bữa tối thịnh soạn cho bác sĩ Gulf”

“Vâng, đi thôi”

Buông Mew ra, kéo tay hắn đi. Nhưng người kia hơi khựng lại.

“Anh sao không đi tiếp?”

“Em…hôm nay lạ quá”

Cậu khó hiểu.

“Hửm? Vẫn như mọi hôm thôi”

“Khác”

Hắn một mực khẳng định.

“Chỗ nào?”

“Rất ngoan”

“Ngày thường không ngoan à?”

“Không. Rất bướng. Nếu ngày nào em cũng ngoan ngoãn thế này, anh xác định sẽ sống thọ thêm được mấy mươi năm”

“Anh lại thế nữa…ÂY…Về thôi, em thật sự đói đến hoa mắt chóng mặt rồi”

“Bác sĩ Gulf, lúc đói rất xấu tính…”

……………
Đang trên đường về, điện thoại của hắn có ai đó gọi. Hắn lấy ra xem thử, rồi tắt mất, bỏ ngược lại vào túi.

“Ai thế?”

Cậu quay sang, thắc mắc.

“Miso”

“Hả? Em ấy tìm anh làm gì?”

“Mời ăn cơm. Lúc trưa có nhắn nhưng anh không trả lời”

“Em nghĩ là nên dứt khoác một lần”

“Ừm…”

~ Ting…

Tin nhắn từ điện thoại lại đến. Mew nhíu mày, mở hộp thư xem rồi đăm chiêu nghĩ nghĩ, tính toán…

Đến cuối cùng, quyết định gọi điện cho ai đó.

“Khoảng 30 phút nữa anh sẽ đến”

[…………]

“Được, cúp máy đây”

Gulf nhất thời chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy hắn đã kéo cậu đi về hướng ngược lại.

“Mew, kéo em đi đâu thế? Đây đâu phải đường về nhà?”

“Đi ăn tối”

“Hả? Lúc nãy nói sẽ về nhà nấu bữa tối mà?”

“Nghĩ lại rồi, ra ngoài ăn, có người mời chúng ta”

“Chúng ta? Ai mời?”

“Lát nữa sẽ biết”

“Nè…đừng nói…”

“Đi mau, lát nữa cho em xem biểu hiện chung thủy của anh”

……………
PARADISE RESTAURANT…

Họ bắt một chiếc taxi đi tầm 30 phút thì xe dừng lại ở một nhà hàng lớn.

Bước xuống, Mew liền nắm chặt tay cậu, dắt vào trong. Dù những lúc có hai người hoặc ở nơi công cộng, hành động này luôn được hắn thực hiện một cách rất tự nhiên.

Vừa bước vào, nhân viên đã bước đến hỏi thăm rồi đưa hai người đến thang máy, lối lên tầng 5.
Bên dưới là khu vực Buffet dành cho nhóm đông người. Còn những tầng bên trên là những phòng riêng dành cho khách thượng lưu. Nhà hàng mang hơi thở lãng mạn của châu Âu. Từ việc sử dụng tông màu trầm ấm như nâu, đen, vàng cho đến cách bố trí bàn ghế đều toát lên vẻ sang trọng, đẳng cấp. Đặc biệt, dễ dàng nhận thấy các dụng cụ như dao, muỗng, dĩa, ly…mà nhà hàng sử dụng đều được làm bằng thủy tinh cao cấp hoặc sứ tráng men. Mỗi một chi tiết đều là sự tính toán tài tình, tạo nên tổng thể hài hòa, mãn nhãn thị giác.

Thang máy được lắp bằng kính trong suốt có thể nhìn ra bên ngoài. Với tầm nhìn ngoạn mục bao quát cả thành phố, có thể tự do phóng tầm mắt ra xa và thả hồn cùng mây trời. Bên ngoài, tựa như một bức tranh đầy màu sắc được điểm xuyến với ánh đèn lung linh đầy hoa lệ, hòa cùng dòng xe cộ chạy tấp nập trên các tuyến đường ở Bangkok.

Cửa thang máy mở, nhân viên đưa hai người đến một căn phòng. Cửa được mở ra nhưng hắn và cậu không vội bước vào.

Gulf chần chừ.

“Mew. Em đến có tiện không? Hay là thôi đi”

“Anh phải nói rõ ràng một lần. Có em đi cùng rất hợp lý, không phải sao?”

“Nhưng…”

“Đừng chần chừ nữa. Vào trong thôi. Gulf, có anh ở đây, em cứ là chính mình là được”

“Ừm”

Hắn bước vào trước.

“P’Mewww…”

Vừa nhìn thấy hắn, cô gái đang ngồi vội đứng dậy, nở một nụ cười tươi rói. Nhưng khi nhìn thấy thêm bóng dáng của Gulf phía sau, nụ cười liền căng cứng, lập tức hỏi.

“P’Mew, đây là ai?”

Hắn không vội trả lời, chỉ liếc nhìn một vòng trên bàn ăn rồi quay sang anh nhân viên.

“Làm phiền cậu đem lên thêm một chén và một đũa”

“Vâng, thưa quý khách, tôi sẽ đem lên ngay. Mời hai vị ngồi”

“Được, cảm ơn cậu…”

Cửa phòng đóng lại, sắc mặt của cô gái không những không khá hơn mà hiện tại còn pha chút tức giận, tay thành nắm đấm…kiềm chế.

“Gulf, em ngồi đi”

“À, vâng”

Hắn kéo ghế ra, bảo cậu ngồi xuống, sau đó mới giới thiệu.

“Chào em. Anh giới thiệu một chút. Đây là Gulf, bác sĩ của bệnh viện Phuket Bangkok, là NGƯỜI RẤT QUAN TRỌNG VỚI ANH. Nói thẳng ra, là NGƯỜI YÊU CẢ ĐỜI NÀY CỦA ANH”

Càng về sau câu nói, hắn càng cố tình nhấn mạnh từng chữ, như một lời khẳng định: “cuộc đời này, mãi mãi lòng hắn chỉ chung thủy với một mình cậu, không ai có cơ hội bước vào trái tim hắn nữa”

Gulf nghe xong, bàn tay bên dưới kéo kéo cánh tay hắn. Mew đưa tay vuốt vuốt mu bàn tay cậu, ý bảo “không sao”.

Cậu cũng mở lời.

“Chào em, Miso đúng không? Anh nghe P’Mew nói rất nhiều về em, rất vui được làm quen”

Gulf chủ động đưa tay ra, Miso đưa vẻ mặt chán chường nhìn về phía cậu, sau đó, từ từ đưa tay ra, chạm nhẹ một cái lấy lệ rồi rút về. Dường như không để ý đến câu chào hỏi của cậu, cô chỉ nhìn hắn, vẻ mặt vẫn khó chịu, hằn hộc.

“P’Mewww. Anh sao vậy hả? Em mời anh đến đây ăn tối. Em mời anh, là mời một mình anh thôi…Anh cũng không hỏi ý kiến của em??”

“Thêm người thêm vui. Hơn nữa. Bọn anh đang sống chung. Anh bỏ em ấy ở nhà một mình sẽ đói mất, vì Gulf…không biết nấu ăn”

Nghe xong, Miso càng tức tối.

“Anh là đang diễn cho em xem sao? Tại sao mọi chuyện thành ra thế này? Lần trước em về anh vẫn còn độc thân. Vì sao hiện tại lại có người yêu rồi? Còn sống chung? Hơn nữa…P’Mew, anh ta là đàn ông? Anh…”

Hắn nghe đến đây, sắc mặt liền biến đổi, tối sầm.

“ĐỦ RỒI….Chính vì nể mặt thầy nên anh mới đến buổi hẹn hôm nay. Chuyện lần trước anh vẫn chưa tính với em. Hơn nữa, đây là người anh chọn, là chính anh đã theo đuổi em ấy. Mong em hiểu cho. Nếu cảm thấy không hài lòng, bọn anh có thể về trước”

“P’Mew….sao anh dám lớn tiếng với emmm?”

Hắn không hề nhượng bộ.

“Miso. Em đã lớn rồi, không phải là một cô nhóc học cấp 2 nữa. Có thể trưởng thành hơn không?”

“P’Meww…em…em….”

“Chúng ta có thể vui vẻ dùng bữa cơm với tư cách là anh trai và em gái. Nhưng nếu em cứ tiếp tục giữ thái độ này, thứ lỗi, anh về trước”

“Hơ. Không, anh không được về, khó khăn lắm anh mới chịu gặp em. Không muốn”

“Vậy bình tĩnh ngồi xuống, chúng ta tiếp tục ăn tối”

Bất đắc dĩ, Miso đành phải bấm bụng mà ngồi xuống đối diện với hai người trước mặt. Tròng mắt hiện lên thêm vài tia lửa giận, nhưng vì hắn đang nhìn nên cố gắng kiềm nén lại.

Vốn dĩ không thể làm gì khác.

Tầm vài phút sau, thức ăn được dọn lên bàn kèm với chén và đũa hắn đề nghị lúc nãy. Mew đặt chén, đũa trước chỗ của cậu. Sau đó, còn cẩn thận lấy cho khăn đưa đến, từng hành động, cử chỉ đều lọt vào tầm mắt của Miso.

Vốn dĩ cô muốn chọn nơi này, còn cố tình đặt phòng riêng để có thể cùng hắn dùng một bữa tối thật lãng mạn, nhưng không ngờ sự việc xảy ra ngoài ý muốn. Mew đưa thêm cậu đến…còn làm những hành động hết sức thân mật trước mặt cô.

Trước giờ, hắn chưa từng làm thế với bất cứ ai, vậy Gulf hẳn phải là người rất quan trọng. Cô thật sự không thể chấp nhận được, rõ ràng mình là người đến trước. Hai người bọn họ đã biết nhau hơn 10 năm rồi, chẳng lẽ, hắn không hiểu tình cảm của cô? Chẳng lẽ, hắn thật sự chỉ xem mình là em gái? Cô không còn cơ hội nào nữa sao?

Càng nghĩ càng tức giận. Một kẽ với vẻ ngoài quê mùa như thế lại chiếm được trái tim của Mew, người cô hết lòng hết dạ yêu thương. Không thể chấp nhận, nhất định phải, tìm mọi cách để kéo hắn về phía mình. Có lẽ, hắn chỉ nhất thời bị mê hoặc mà thôi.

Mew tiếp tục gấp đồ ăn vào đầy chén của cậu, còn chu đáo dùng khăn lấy lau miệng khi Gulf bảo đã ăn xong. Từ khi bắt đầu bữa ăn đến giờ, chỉ có hai người họ nói chuyện với nhau, hoàn toàn không để Miso vào mắt. Bỗng chốc, bản thân trở thành không khí…chỉ hận không thể ngay lập tức xông đến trút giận.

Về phần Gulf, thật sự hắn làm như thế, cậu rất khó xử.

Cậu cũng biết hắn cố tình, nên đã nhiều lần ra hiệu nhắc nhở, nhưng Mew nào đây quan tâm. Gulf cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ biết thuận theo tự nhiên…

Bữa ăn tối kết thúc bằng những cảm giác lẫn lộn. Người ngượng ngùng, người hài lòng, vui vẻ, kẻ lại tức tối nuốt không thôi…

……………
BỆNH VIỆN….

Sau khi dùng bữa trưa xong, cậu liền trở về phòng làm việc.

Trong bệnh viện đột nhiên rất lạ. Không chỉ đồng nghiệp, mà khi cậu đi ngang các phòng, người nhà bệnh nhân cũng nhìn cậu với ánh mắt soi xét.

Nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đúng lúc này, Maya từ đằng xa chạy đến, lôi cậu trở về phòng làm việc.

“Maya, chuyện gì vậy?”

“Haizza…P’Gulf. Anh chưa nghe chuyện gì sao?
Mọi người đang truyền tai nhau, rộn cả lên”

“Liên quan đến anh?”

“Đương nhiên rồi, nếu không em tìm anh làm gì?”

“Nhưng là gì mới được?”

“Em chẳng biết tin đồn bắt đầu từ đâu. Nhưng từ sáng đến giờ, mọi người nói bác sĩ Gulf ở khoa Ngoại là người sống nhiều mặt. Còn nữa, dùng mọi thủ đoạn để đeo bám rồi cướp người yêu của người ta….”

“Hả? Anh…cướp người yêu?”

“Phải đó”

“Sao có thể?”

“Em đương nhiên không tin. Những người làm việc ở đây lâu năm cũng không tin. Nhưng mà các đồng nghiệp mới, bệnh nhân, và người nhà của họ không phải ai cũng tin anh. P’Gulf, suy nghĩ xem, dạo gần đây mình có gây thù oán với ai không?”

Cậu khoanh tay, suy nghĩ. Nhưng có nghĩ thế nào cũng không ra. Cậu không giúp đỡ người khác thì thôi chứ sao lại sinh thêm thù oán?

“Hừm..Không có. Anh không đụng chạm đến ai”

“Vậy thì lạ thật. Em nghĩ anh nên đính chính lại. Dù sao đây cũng là ảnh hưởng đến danh dự”

“Hừ. Mặc kệ đi. Anh không quan tâm. Lời đồn thì cũng chỉ là lời đồn. Vài hôm nữa sẽ lắng xuống thôi”

“Nè không được. Sao anh có thể bỏ qua?”

“Maya, anh thật sự không để tâm. Được rồi, chuẩn bị làm việc. Đến giờ rồi”

“Nhưng….”

“Mau mau mau…ra ngoài, làm việc thôi”

“Nhưng…nhưng…”

Cậu nhanh chóng đẩy Maya ra ngoài rồi đóng cửa lại. Bước về phía bàn làm việc, ngồi xuống…

Tuy lúc nãy mạnh miệng tuyên bố “không quan tâm”, nhưng thật lòng thì cậu vẫn bị xao động.
Nhiều người nhìn mình với vẻ dò xét, thái độ đó thật sự khiến cậu không thoải mái. Lại rơi vào trạng thái đăm chiêu, mất thêm một lúc lâu, nhưng Gulf vẫn không hiểu ai đang muốn gieo tiếng xấu cho mình…

Lắc lắc đầu, thở dài, rồi đứng dậy, cầm lấy sắp hồ sơ, đi về phía phòng trưởng khoa. Công việc vẫn luôn trên hết, chiều nay, cậu có hẹn với thầy Eric bàn về bệnh án quan trọng.

…………….

Hai ngày tiếp theo, tin đồn không những chẳng giảm mà còn ngày một nhiều. Nào là cậu mua bằng bác sĩ, nào là để có được vị trí hôm nay, đã khéo léo đi bằng “cửa sau”, nào là người nhiều mặt, bề ngoài vui vẻ thân thiện nhưng bên trong lại độc địa, khó lường….

Muốn không để tâm cũng chẳng được. Chẳng lẽ lại đứng ra giải thích với từng người? Cậu không rãnh rỗi như thế, nên quyết định im lặng. Có không ít người trước đó vẫn đặt niềm tin nơi cậu. Nhưng mỗi ngày, đều nghe mấy lời đó…khó tránh khỏi bị tác động, lung lay. Thật sự rất khó nghĩ.

Trở về nhà trong tâm trạng mệt mỏi…

Đến cổng, trời cũng chập tối. Nhìn bên trong ngôi nhà, đèn sáng. Vậy là hắn đã về rồi. Đột nhiên, cậu ấy ấm áp hẳn. Từ ngày hắn đến ở cùng, mỗi khi cậu trở về liền không còn thấy trống vắng, quạnh quẽ nữa.

Mở cửa bước vào, để túi lên sofa, nhìn bóng dáng người trong bếp đang nấu ăn, động tác thuần thục, Gulf trực tiếp đi lại, không nói không rằng ôm lấy hắn từ phía sau, đầu tựa lên vai hắn. Mew tạm dừng công việc, quay sang kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng hỏi.

“Bảo bối. Sao thế?”

Cậu khịt mũi.

“Muốn ôm anh một chút…”

“Sao hả? Hôm nay không đến đón một bữa mà đã nhớ rồi sao?”

“Ưmm”

Cậu trong lòng hắn, khẽ gật đầu.

Mew mỉm cười, vuốt vuốt lưng cậu.

“Anh không tin đâu. Có chuyện gì rồi? Nhìn em mệt mỏi quá”

“Ưm…hôm nay hơi nhiều việc”

Định nói với hắn về vấn đề mình gặp phải, nhưng suy đi nghĩ lại, cuối cùng, Gulf vẫn muốn tự mình giải quyết.

“Không đúng. Em có chuyện gì giấu anh?”

Mew đưa ánh mắt dò xét, hắn cảm nhận được cậu đã gặp phải chuyện gì đó không vui.

Nhưng Gulf vẫn cố chối.

“Thật sự không sao. Có một vài bệnh án khó, em và thầy Eric vẫn còn chưa tìm ra được hướng giải quyết tốt nhất, nên…Thôi bỏ đi. Đừng nói chuyện công việc nữa, anh đang nấu món gì thế?”

Cậu lãng tránh.

Mew tạm thời không muốn làm khó cậu, nên đáp.

“Thịt heo xào húng quế và cà ri xanh. Những món em thích. Được rồi, mau lên tắm đi rồi xuống ăn”

“Không. Muốn ôm thêm chút nữa”

“Bác sĩ Gulf đừng làm nũng nữa, anh sẽ chịu không nổi đâu”

“Hôm nay em mệt lắm, anh đừng hòng dở trò lưu manh”

“Hiểu rồi. Không dám, không dám”

“Hưm…”

Khẽ rời khỏi vòng tay hắn.

“….Em đi tắm đây”

Quay đi.

“Gulf, buổi tối, nhớ phải tắm nước ấm”

Hắn dặn dò.

“Được, em biết rồi”

…………..
BỆNH VIỆN…

Gulf đang ôm một chiếc hộp lớn.

Lúc nãy, gặp Maya ở sảnh đang gấp gáp chạy về nhà vì lỡ khóa cổng rồi đem tất cả chìa khóa đi mất, hiện tại chị gái em ấy đang bị nhốt bên trong, nên cậu đã ngõ lời mang chiếc hộp lên phòng Trưởng khoa giúp cô.

Đi đến thang máy, trong lúc đứng đợi, một người phụ nữ mặc vest đơn, phối cùng với đầm liền, kính đen vắt nhẹ lên tóc, tay cầm túi xách, dáng vẻ sang trọng, tao nhã, tuy đi giày cao gót nhưng lại không hề phát ra âm thanh chói tai. Cô bước đến đứng cạnh cậu.

Gulf trố mắt nhìn. Sau đó, không đợi cho cậu mở lời. Người đó đã chủ động trước.

“Chào cậu. Khỏe chứ?”

“Hơ vâng. Chị Raina?”

“Phải. Rất vui vì vẫn còn nhớ tôi”

“Vẫn nhớ ạ. Chị đến đây khám bệnh sao? Nhưng…còn rất sớm, các bác sĩ vẫn chưa đến đủ”

“À không. Tôi đến đây để bàn công việc. Muốn sớm đến để xem xét tình hình. Hơn nữa Viện trưởng 9 giờ còn có việc gấp nên tôi tranh thủ một chút”

“Chị…em có thể tò mò không?”

Raina cười.

“…Hiều rồi. Thật ra, tôi và chồng ở bên Mỹ chuyên kinh doanh thiết bị y tế cao cấp. Lần này trở về nước là muốn mở rộng thị trường bên đây”

“À…thì ra là vậy”

Thang máy mở cửa. Họ bước vào trong.
Gulf định đưa tay ra ấn nút tầng 3, nhưng cánh tay vừa đưa ra, Raina đã nhanh hơn một bước.

“Tầng mấy, tôi ấn giúp cậu”

“Tầng 3, cảm ơn chị”

“Ừm…Vốn dĩ định xong công việc sẽ hẹn cậu đi ăn trưa để cảm ơn chuyện hôm trước, nhưng bây giờ lại vô tình gặp ở đây. Chúng ta quả thật có duyên”

“Chị…thật ra chuyện đó không cần để ý đến. Em quên mất rồi”

“Gulf, sao có thể…”

~ TING…

Thang máy đi đến tầng 3 liền mở ra, cậu cúi đầu chào Raina.

“Em đến nơi rồi, chào chị”

Lúc cửa thang máy gần đóng lại, cậu kịp nghe được người phía sau nói.

“Gulf, xong việc tôi sẽ gọi, chúng ta cùng đi ăn trưa, quyết định vậy nha. Không được từ chối, tôi sẽ buồn”

Vậy là cậu không có cơ hội từ chối. Được quen biết với một người thành công như thế là một vinh hạnh, chẳng nên tránh né làm gì. Hơn nữa, Raina tuy sang trọng, nhưng không hề tỏ vẻ khó gần, kiêu kì, rất thân thiện, càng làm cho cậu vừa ngưỡng mộ, vừa quý mến người bạn mới quen này.

……………….

9 giờ….

Ở khu khám bệnh. Cậu đang cố gắng, nhiệt tình giải thích về vấn đề bệnh trạng. Đột nhiên, nghe bên ngoài truyền đến những âm thanh rất ồn ào. Đúng lúc đấy, Maya chạy đến gõ cửa phòng.

“P’Gulf…P’Gulf….Bên ngoài có một cô gái đang làm loạn, còn nói muốn gặp anh tính sổ”

“Bác ơi, giờ bác cầm giấy này để đi xét nghiệm máu và siêu âm. Sau đó, quay lại đây để cháu xem xét tiếp bệnh tình rồi cấp thuốc, được không?”

“Được, tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ”

“Vâng. Maya, em hướng dẫn bác gái giúp anh. Anh sẽ đi xem chuyện gì đang xảy ra”

“Vâng”

Cậu đứng dậy, nhanh chóng đi về nơi ồn ào để xem vị khách không mời mà đến là ai.

Một cô gái dáng người cao, gầy, xinh đẹp, ngũ quan khá nổi bật. Bộ váy trên người vừa nhìn đã biết rất đắc tiền. Khi vừa Gulf liền nhận ra….
Thấy cậu, cô ta bước đến, hất hàm, giọng đầy thách thức.

“HƠ…Bác sĩ Gulf, cuối cùng bác sĩ Gulf cũng dám ra mặt rồi. Không ngờ lại chỉ là một con rùa rụt cổ”

Cậu bình tĩnh.

“Miso. Em đến đây làm gì?”

“Em? Chúng ta không thân thiết như vậy. Bác sĩ Gulf, liệu anh có thể ở trước mặt tất cả mọi người ở đây, cho tôi lời giải thích thỏa đáng không?”

Gulf vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, hỏi lại.

“Giải thích chuyện gì?”

Miso thẳng thắn.

“Đến chừng nào anh mới chịu buông tha cho người yêu của tôi đây?”

“Người yêu? Buông tha?”

“Phải đó. Mọi người…có lẽ đã biết, nhưng tôi vẫn muốn nói lại một chút. Bác sĩ Gulf đây không biết đã dùng thủ đoạn thế nào mà khi tôi trở về nước…liền cưỡng mất người yêu của tôi rồi. Mọi người nói xem…tôi có nên tính món nợ này không?”

| Thật sao? Trông mặt mũi sáng sủa thế cơ mà? |

|…Không tin được…|

| Một bác sĩ có thể làm loại chuyện này sao? |

| Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong..|

|………|

Đám đông xôn xao, chỉ trỏ, mọi lời bàn tán đều đổ dồn về phía cậu.

Gulf nhíu mày.

“Miso, có phải hiểu lầm gì không???”

“Đừng giả nai nữa. Anh làm tôi buồn nôn. Anh nghĩ tôi rãnh rỗi lắm sao mà từ Mỹ chạy về đây để vu oan cho một người tầm thường thế này?”

Cô ta càng nói, tiếng xì xào càng lớn. Rất nhiều người, hiện tại đã tập trung lại để xem kịch hay. Dường như, tỉ lệ đứng về phía Miso đang chiếm lớn hơn, chẳng ai nghĩ một cô gái yếu đuối lại đem chuyện này ra đùa giỡn, vu khống cho người khác.

Từ trước đến giờ mới gặp phải loại chuyện thế này, nhưng Gulf vẫn cố giữ sự điềm đạm.

“Xin chú ý lời nói của mình. Tôi chẳng làm gì sai cả. Nếu cô vẫn tiếp tục ở đây làm loạn, xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm của tôi, tôi ngay lập tức kiện cô. NÓI ĐƯỢC LÀM ĐƯỢC”

Gulf nhấn mạnh.

“HƠ. Kẻ thứ ba lại còn dám lên mặt dọa tôi sao? Nếu anh không chen ngang, bây giờ tôi và P’Mew đã hạnh phúc rồi”

Biết ngay những lời nói khi nãy là ám chỉ hắn.

“Mong cô tự trọng cho. Đây là chuyện riêng, nếu muốn, cô có thể cùng tôi đến nơi khác để nói chuyện, đây là khu vực khám bệnh…là nơi công cộng….”

“Sợ sao? Định trốn à? Giải quyết ở đây đi, tôi không có thời gian”

Không thể hòa hoãn, bất đắc dĩ, Gulf chỉ có thể tiếp tục câu chuyện.

“Được. Cô muốn gì?”

“Anh phải rời xa Mew, để anh ấy quay trở về bên tôi. Còn nữa…ở trước mặt mọi người, quỳ xuống chân tôi xin lỗi. Không chừng tôi sẽ thấy tội nghiệp mà tha thứ…Một người quê mùa như anh mà cũng đòi trèo cao? KHÔNG XỨNG. TÔI KHINH…”

“Một lần nữa tôi nhắc lại cô nên thận trọng lời nói. Cô không có quyền đánh giá con người tôi ra sao. Xứng hay không…không quan trọng. QUAN TRỌNG LÀ MEW CHỌN TÔI. Chúng tôi đến với nhau hoàn toàn từ sự chân thành, tự nguyện. Tình cảm xuất phát từ hai phía. Anh ấy không có tình cảm với cô, là do bản thân cô tự ngộ nhận mà thôi. Hơn nữa…tôi chẳng làm gì sai, chuyện xin lỗi là không thể. CHUYỆN RỜI XA MEW…CÀNG KHÔNG THỂ”

Cậu mạnh mẽ, đanh thép, khẳng định, nhanh chóng chiếm lại ưu thế về mình.

“Anh…được lắm. Thứ không biết xấu hổ. Xem tôi trừng trị kẻ thứ ba thế nào..”

Như giọt nước tràn ly, Miso mất kiểm soát, nổi điên lên, lập tức xông về phía cậu, túm lấy cổ áo, quyết tâm ăn thua đủ với cậu bác sĩ trẻ. Vài người lao đến can ngăn nhưng cảm thấy bất lực. Cô ta vẫn xâm xâm hướng về phía cậu, cầm túi xách quất túi bụi. Cậu chỉ chầm chậm lùi về sau.

Đúng lúc này…rất kịp thời, một người phụ nữ với dáng vẻ ngoài sang trọng, điềm đạm xuất hiện. Cô rẽ đám đông, bước chầm chậm về phía hai người đang đứng ở trung tâm, hỏi.

“Gulf. Đã xảy ra chuyện gì?”

            __________€€€€€__________

🥳🥳🥳 ÀHIHI. NÓI CHUNG LÀ EM RẤT THÍCH MẤY KIỂU TIỂU TAM HƠI NGU NGƯỜI ẢO TƯỞNG MÌNH LÀ NHÂN VẬT CHÍNH VẦY NÈ CÁC CHỊ....ĐỂ DỄ XỬ LÝ CHỨ HÔNG GÌ...😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro