💟 CHƯƠNG 27: TRỪNG TRỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người phụ nữ với vẻ ngoài rất sang trọng, điềm đạm xuất hiện.

Cô rẽ đám đông, bước chầm chậm đến bên cạnh hai người đang đứng ở trung tâm. Đưa lưng về phía Miso, nhìn cậu, hỏi. 

“Gulf. Đã xảy ra chuyện gì?”

Hỏi xong, kéo mắt kính xuống.

Cậu ngập ngừng.

“Chị…em…có chút chuyện cần giải quyết thôi. Không đáng kể…”

Đường đường là một bác sĩ của bệnh viện danh tiếng, hôm nay, lại bị một cô gái vu khống là kẻ thứ ba, xấu xa, sống hai mặt, thì còn ra thể thống gì. Hơn nữa, Raina đến đây xem xét tình hình và quyết định chuyện hợp tác trong tương lai, thật sự, Gulf rất sợ vì mình bệnh viện bị ảnh hưởng. Trong lòng rối như tơ vò.

Thấy cậu có chút khó xử, Raina từ từ xoay người, đối diện với cô gái vẫn còn đang tức tối, lớn tiếng kia…Đầu hơi nghiêng một chút, hỏi ngược lại cậu.

“Thật là không đáng kể? Theo chị thấy, xem ra…rất đáng kể”

Từng câu chữ buông ra…rất nhẹ nhàng, nhưng không kém phần ẩn ý. Tuy vẫn còn đối thoại với cậu, nhưng ánh mắt sắc lạnh kia lại liếc nhìn về Miso.

Khác hẳn với sự hung hăng, điên cuồng của vài phút trước. Thấy gương mặt của Raina, đột nhiên cô ta cắn môi, thái độ lập tức thay đổi, mở miệng chào hỏi với vẻ đầy nhún nhường.

“Chị…chị Raina. Sao chị lại ở đây? Chị về nước khi nào? À…Ơ…Lâu…lâu rồi không gặp….”

Hất nhẹ mái tóc ra sau, cô đáp.

“Chị? Đừng làm ra vẻ như chúng ta rất thân thiết. KHÔNG THÂN”

Cậu rụt rè, chen ngang.

“Hai người…? Quen biết nhau?”

Gulf thấy cảnh tượng này có chút gì đó không hợp lý lắm. Cuối cùng là họ có quen nhau hay không đây?

Raina vẫn giữ nguyên tư thế, nhưng giọng điệu thì đổi hẳn, trả lời cậu.

“Gulf, em đứng sang một bên đợi chị một chút”

“Nhưng…em”

“GIẢI THÍCH SAU”

Cô hơi gằng giọng.

Cậu nghe lời, lùi về sau.

Từ khi Raina xuất hiện, đám đông dường như bớt xì xào hẳn, ai cũng cố gắng im lặng để xem người phụ nữ này là ai, tài giỏi ra sao mà lại dám xen ngang cuộc hỗn chiến ban nãy.

Miso gắng gượng nở một nụ cười “thân thiện” rồi bước đến, cầm lấy tay cô. Nhiều năm về trước, từng có dịp chứng kiến được bản lĩnh của Raina, đến giờ vẫn còn chút ám ảnh, nên dù bản thân có kiêu ngạo đến mức nào, đứng trước khí thế này, Miso cũng phải nể nang mấy phần.

“Chị…em…chị đừng hiểu lầm…Chuyện không như chị nghĩ”

“Làm ơn bỏ cánh tay không sạch sẽ của cô ra, bẩn quần áo của tôi”

“Em…”

“Nói xem? Cô đang muốn làm gì?”

“Chị, em nói chị biết. Tên đàn ông này rất xấu xa. Anh ta dùng mọi cách để có được P’Mew…”

Nói đến đây, đột nhiên cô ta nói lớn hơn, cố ý lôi kéo, thu hút sự chú ý của đám đông lần nữa.

“MỌI NGƯỜI. Đừng để dáng vẻ bề ngoài của anh ta đánh lừa. Thật sự không biết được, anh ta còn dám làm những việc động trời gì đâu. Một cô gái như tôi hôm nay đến đây chỉ muốn đòi lại công bằng, không hề muốn gây chuyện. Nhưng mọi người nhìn xem, anh ta cứ trơ trơ, hóng hách, một mực không chịu nhận lỗi về mình. Loại người này, thực sự…a..au…đau quá…”

Raina không biết từ bao giờ đã bước đến, túm lấy cổ tay người đang lớn giọng, lực mạnh đến phát đau. Cô vốn dĩ cao hơn Miso, lại còn đi giày cao gót nên khí thế trong lớn hơn hẳn.

“Nói xong chưa?”

“Chị, chị sao vậy? Bỏ em ra. Em là đang giúp chị và P’Mew”

Raina vẫn giữ chặt lấy cổ tay, rồi nhìn chầm chầm.

“Giúp? Chuyện riêng của gia đình chúng tôi, không cần đến cô”

“Em có ý tốt. Chị, nhìn anh ta đi, không những xấu xa mà bộ dáng lại còn quê mùa như thế kia…không xứng với P’Mew chút nào. Chị, nhất định anh ta là người chuyên ăn bám, không tốt lành gì…”

“Cậu ấy không xứng? Vậy cô nghĩ mình xứng sao?”

Miso chột dạ.

“Em…Nhưng ít ra em cũng được bố mẹ nuôi dạy đàng hoàng, không như hạng người này…”

“Cô…”

Cậu không nhịn được, tiến về trước một bước. Raina nhìn cậu, đưa tay ra hiệu bảo để mình giải quyết.

Gulf gật đầu. Cậu không hề muốn đôi co, làm lớn chuyện, nhưng những lời đó…thật sự quá đáng. Cậu không cho phép ai đụng chạm đến bố mẹ mình, lửa giận trong lòng sôi sục nhưng cố giữ bình tĩnh, tay siết thành nắm đấm. 

“Này…Để chị nói em nghe. Một người được bố mẹ dạy dỗ đàng hoàng, sẽ không ở nơi công cộng làm loạn như một kẻ vô học thế này đâu. Hai chữ xấu hổ có lẽ em chưa được dạy rồi..”

“Chị…”

“Không đúng sao? Này…cô nói, cậu ấy quê mùa, không đủ đẳng cấp?”

“Chẳng lẽ không đúng?”

“Tất nhiên. Mời cô nhìn đẳng cấp của cậu bác sĩ này…”

Nói rồi, buông Miso ra.

Raina mở túi xách, lấy một chiếc hộp có chữ PNJ, đưa đến trước mặt cậu.

“Gulf, đồ em nhờ chị mua đã có rồi”

Gulf nhất thời hồ đồ, chưa kịp hiểu chuyện, nhưng Raina cứ dúi vào tay, cậu đành phải nhận lấy.

“Chị…Đây là?”

“Mở ra đi”

“…Vângg..”

Gulf mở chiếc hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền dạng Fremada dành cho nam, được làm bằng chất liệu bạch kim, chế tác tinh xảo, độc đáo, tỉ mỉ, Vừa nhìn đã biết rất mắc tiền. Cậu trố mắt.

“Thế nào? Chị mua vừa ý không?”

“Chị, chuyện này?”

“Để chị đeo vào giúp em”

Nói xong, Raina cầm lấy sợi dây chuyền, đeo lên cổ cậu rồi quay sang Miso.

“Bác sĩ Gulf không tầm thường như cô nghĩ, chỉ là cậu ấy mỗi ngày đều thích tận hưởng sự giản dị mà thôi. Thế nào? Đã đủ chưa?”

“Hơ…Chỉ có thế thôi à?”

Miso khoanh tay, nhếch mép, hất hàm hỏi lại.

“À, có lẽ vẫn chưa đủ…”

Raina tiếp tục lấy từ túi xách mình ra thêm hai món nữa, rồi hỏi Gulf.

“Bác sĩ Gulf, ROLEX DATEJUST 36 OYSTER STELL AND WHITE GOLD và HUBLOT CLASSIC FUSION 581.NX.7170.LR, em thích đồng hồ thương hiệu nào?”

Làm sao biết được chứ. Vốn dĩ cả đời cậu cũng không có ý định sẽ mua những món đồ giá trị đó. Đành thành thật trả lời.

“….Em…không biết”

“Vậy…thế này đi, tặng em tất cả”

“Chị, thật sự không cần làm thế”

“Rất cần. Không thể để người ta nói em quê mùa, thiếu đẳng cấp. Có chị để làm gì? Chính là để giúp em vào những lúc thế này. Nào, cầm lấy....Miso, có lẽ cô hiểu rất rõ, đẳng cấp lớn thế nào mới được vinh hạnh nhận quà của tôi....?”

Nói rồi, đưa hẳn hai chiếc đồng hồ cao cấp về phía cậu như đưa hai món đồ chơi cho một đứa trẻ. Gulf cầm lấy, cẩn thận từng chút một vì sợ bản thân sẽ làm hỏng.

“Chị có ý gì? Đừng nghĩ làm như vậy sẽ xóa đi được sự thấp hèn của anh ta. Trang sức đắc tiền gặp không đúng chủ nhân thì cũng vô dụng mà thôi”

“………”

Raina khẽ đưa tay vuốt tóc, đang định nói gì đó thì người trước mặt đã lên tiếng trước.

“Ayya, thôi mà chị…đừng căng thẳng, sao chúng ta phải vì người ngoài mà chống đối nhau làm gì...”

Đột nhiên, ngoan ngoãn hẳn ra, thấp giọng ngọt ngào.

“Có lẽ chị vẫn chưa hiểu em. Được rồi, hôm nay, em tự tay lột mặt nạ của tên đàn ông xấu xa này xuống cho chị xem”

Xông về phía Gulf.

“Không biết tự lượng sức”

Ánh mắt của Raina ngay lập tức thay đổi, không còn ôn hòa, điềm tĩnh, mà hiện lên vài tia lửa giận. Bắt lấy tay Miso, kéo mạnh về.

Hai bên giùng giằng, Miso cố thoát khỏi sự kiềm kẹp của Raina nhưng vô dụng, đành đưa tay còn lại lên, muốn đánh cậu.

Nhưng chưa kịp hành động thì…. “Chát….”, âm thanh chói tay vang lên. Cái tát của ai đó đã dán thẳng vào mặt của Miso một cách không thương tiếc.

Raina hất mạnh tay ra, kèm theo là nụ cười châm biếm.

Miso hoa mắt, lảo đảo, suýt thì ngã nhào. Trước bao nhiêu người mà lại bị đánh cho mất mặt thế này, đúng là vừa tức, vừa xấu hổ.

“Sao chị dám đánh tôi?”

Cái tát kia đã chạm đến cực hạn, cô ta đang hừng hực khí thế, quyết tâm đối nghịch, không còn nhún nhường nữa. Người phụ nữ quyền lực kia cũng không có ý định nhượng bộ thêm.

Ngữ khí lạnh lùng.

“Thích đánh thì đánh. Cô nghĩ mình là ai? Chúng ta có giao tình tốt đẹp thế nào mà tôi phải cần đến cô giúp đỡ? Tôi nhường nhịn lúc đầu tất cả vì nghĩ đến người bố tội nghiệp của cô. Chắc ông ấy không ngờ rằng con gái mình lại là một người xấu tính thế này đâu. Cô gái…Lắng nghe cho rõ đây….”

Ngưng một chút, rồi nhìn đám đông một lượt, cất cao giọng.

“MỌI NGƯỜI, cũng nghe cho rõ đây. Tôi là Raina Jongcheveevat, chị gái ruột của người đàn ông trong câu chuyện mà hai người họ nhắc tới, Mew Suppasit Jongcheveevat. Tôi ở đây, dùng tất cả danh dự của mình để khẳng định: “Bác sĩ Gulf Kanawut, là người yêu duy nhất của em trai tôi”. Với thân phận này, không cho phép bất kì ai đặt điều, gieo tiếng xấu cho cậu ấy. Còn về phần cô gái này…xin lỗi, tôi không quen…”

| Chuyện gì vậy?|

|Sao lại chuyển hướng rồi?|

|Cuối cùng ai mới nói đúng đây|

|Nhưng dường như cô gái này nói sự thật đó. Chị gái đứng ra đảm bảo thì là thật rồi|

|Phải phải, không chừng cậu bác sĩ này bị vu oan thật. Tội nghiệp quá|

Lần nữa, xôn xao, bàn tán lại bắt đầu.

“Chị bị điên à? Sao nói những lời như thế? P’Mew là bị anh ta mê hoặc. Còn nữa, sao chị lại dễ dàng chấp nhận như vậy? Trước kia, mỗi lần có ai đến gần hay tỏ tình với Mew, chị đều dùng thái độ khó chịu nhằm ngăn cản. Có phải chị cũng bị trúng thủ đoạn của tên này không? HẢ?? HẢ??”

~ Bốp

Thêm một cái tát vào bên mặt còn lại.

“Điên đủ chưa? Cô gái, chưa đủ tuổi và trình độ đâu. Trứng mà đòi khôn hơn vịt? Tôi đủ tư cách để gọi cô một tiếng “con gái” nên hãy ngưng ngay ý định dạy đời. Tôi không cho phép bất kỳ ai đụng đến bác sĩ Gulf…Hôm nay, cô đã gây ra chuyện lớn làm ảnh hướng đến danh dự, nhân phẩm, khiến em ấy chịu uất ức…Có phải nên nói câu xin lỗi không?”

“Tôi không làm sai”

“Vẫn còn cứng miệng lắm. Vậy những tin đồn mấy hôm nay ở bệnh viện…cô đừng nói bản thân không biết? Có người thấy cô đã to nhỏ với mấy người tạp vụ ở khu khám bệnh. Tin tức cũng từ đó mà lan truyền. Muốn có chứng cứ…không khó. Tôi nghĩ mình có thừa bản lĩnh để làm chuyện này”

“Chị…ai…ai nói chị biết?”

“Chịu thừa nhận rồi sao? Cô gái, vẫn còn non lắm. Lần sau, nếu muốn nói xấu ai, tốt nhất tìm hiểu kĩ càng, đừng chọn phải người nhà của tôi”

“Người nhà? HƠ, buồn nôn”

“Chuyện đến đây kết thúc, nếu muốn được yên thân, tốt nhất mau xin lỗi, nếu không, đừng trách tôi không nể tình. MAU XIN LỖI”

“Muốn tôi xin lỗi sao? Nằm mơ đi”

“Ngông cuồng”

~ Bốp…bốp~

Thêm hai cái tát bất ngờ dán xuống.

Miso không giữ được thằng bằng mà ngã nhào xuống đất. Hai gò má hơi sưng, đau buốt, gương mặt giờ đã méo xệch, đầu tóc bù xù, ướt đẫm mồ hôi, khóe miệng ứa máu, trên mũi cũng chảy xuống một thứ chất lỏng màu đỏ thẫm….

Miso quệch mũi. Nhìn thấy bị tát đến chảy máu mũi liền điên tiết hơn. Chẳng còn chú ý hình tượng. Bò dậy…lao đến túm lấy cổ áo của Raina.

“Con đàn bà điên này, mày dám đánh tao. Tao liều chết với mày…Yaaaaaa…”

Lúc này, Gulf hốt hoảng, chạy đến, đứng chắn trước người của Raina nên bị Miso đánh vào lưng mấy cái.

“Bảo vệ. Các anh định đứng đó để nhìn cô ta làm loạn đến khi nào?”

Raina lên tiếng.

Thì ra, trước lúc đến đây, cô đã sớm gọi cho viện trưởng nhờ bảo vệ đến nhưng họ chưa nhận được lệnh nên không dám hành động.

“Buông ra. Cô gái, bình tĩnh lại”

“Mau buông ra, buông tôi ra, tôi nhất định phải dạy cho cô ta một bài học….yaaa…”

Mấy người bảo vệ bước đến kéo Miso ra khỏi người Gulf.

“Gulf, không sao chứ?”

“Em không sao. Chị có bị đánh trúng không?”

“Không trúng. Đứng sang một bên, chuyện này em không nên nhún tay vào”

“Nhưng…”

“Nghe lời”

“Hơ..vâng”

Cô phủi phủi quần áo, chỉnh lại đầu tóc, rồi bước thêm mấy bước.

Nhìn thấy Raina tiến lại, Miso cố hết sức vùng vẫy, vung tay loạn xạ, vài người đứng gần không kịp né tránh, kết quả chịu liên lụy, bị mấy cú đánh vào người.

“Làm phiền các anh giao cho cảnh sát, tôi muốn kiện cô ta về các tội: gây mất trật tự nơi công cộng, vu khống, xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của người khác. Cô gái…hẹn em ở phiên tòa sớm nhất. Tạm biệt”

Nói rồi, đưa tay vẫy vẫy.

“Mày…tao nhất định không tha cho mày. Con đàn bà điên…yaa.a.aa.a….”

“Các người là đồ vong ơn phụ nghĩaaaa…..”

“Buông ra. Buông ra. Tôi nhất định phải xử nó…aaaa….”

Khó khăn lắm mới kéo được Miso đi ra xa. Nhưng tiếng chửi rủa, la hét vẫn còn vang vọng khắp dãy hành lang dài. Raina hơi nhíu mày, mặt hơi ngước lên, đưa tay quạt quạt, trông có vẻ rất nóng nực. Lúc sau, cô quay về phía đám đông, nhắc nhở một câu vu vơ…nhưng lại đầy uy lực.

“Có phải nên giải tán rồi không? Kịch hay đã tàn”

| Phải phải |

| Đi thôi |

| Hết trò vui rồi |

| Hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi |

Chỉ một loáng, đám đông liền giải tán, mạnh ai nấy trở về vị trí của mình, thôi chỉ trỏ.

Nếu nói Mew Suppasit Jongcheveevat trời sinh kiên cường, chân thành, có trách nhiệm thì Raina Jongcheveevat chính là hình mẫu của người phụ nữ thông minh, bản lĩnh, như loài cây xương rồng không bao giờ chịu khuất phục khi đứng trước bão tố.

Cô ghét sự trói buộc, khuôn khổ, chỉ muốn tự do, làm những điều mình thích. Ở cô, sự mê hoặc không nằm ở sắc đẹp, mà nằm ở sự cao quý, mạnh mẽ, quyết đoán kia. Bố mẹ mất sớm, nên từ lúc 15 tuổi, đã sớm bộc lộ những suy nghĩ trưởng thành. Một mình nuôi em trai khôn lớn quả thật không dễ dàng nhưng cô đã làm rất tốt. Lăn lộn ngoài xã hội bao nhiêu năm nay, có thể nói, loại người nào cũng từng gặp qua. Với một con nhóc “hỉ mũi chưa sạch” như Miso, quả thật, không xứng để cô cho vào tầm mắt.

Gulf đứng lặng thinh một góc, quan sát cô lúc lâu, khóe môi mới khẽ động đậy.

“Chị…chuyện này…Chị là chị gái của P’Mew?”

Mỉm cười nhìn cậu, lúc này, vẻ dịu dàng đã trở về, cô nói bằng giọng đầy tự hào.

“Gulf, thật ngại quá. Xin lỗi vì đã giấu em. Phải, em trai chị chính là đội trưởng của đội cảnh sát cơ động Bangkok. Lần đầu gặp, khi chúng ta trao đổi số liên lạc, hình nền điện thoại của em đã cho chị biết tất cả. Lúc đó, chị khá ngạc nhiên, không ngờ lại trùng hợp như thế. Chị biết Mew có người yêu, nhưng không nghĩ vừa trở về liền được người yêu của em trai giúp đỡ ”

“Vậy…tại sao lúc đó chị lại không nói với em?”

“Gulf. Thật sự, từ trước đến nay, Mew chưa từng quen ai, một phần cũng bởi do chị. Ngay từ nhỏ, chị đã quản lí thằng bé rất chặt chẽ, hà khắc. Vừa là chị gái, vừa là cha mẹ thật sự không dễ dàng chút nào. Khi nó đến độ tuổi mà con người ta cảm thấy dễ bị lung lay, chi phối bởi tình cảm, mỗi ngày, chị đều không rời nó nửa bước. Chị không muốn em trai mình bị xung quanh làm ảnh hưởng đến sự nghiệp, nên đã nhiều lần cảnh cáo những ai đang có ý định tiếp cận Mew.…Qua giai đoạn đó, thằng bé liền liền trưởng thành hơn, hết mực tập trung vào công việc, đó cũng là lúc chị an tâm đi lấy chồng, rồi sang Mỹ định cư….”

“……….”

“…….Tuy thiện cảm ban đầu với em rất tốt, nhưng với tính cách cẩn trọng, nên chị muốn quan sát trước đã. Gulf, không buồn chứ?”

“Không sao, em hiểu”

“Mew từng gọi điện cho chị nói có người yêu, còn kể về em rất nhiều. Nghe giọng điệu, chị xác định em trai mình thực sự nghiêm tức yêu đương rồi, nên lần này trở về, một phận là vì muốn gặp em”

Đúng lúc này, một bóng dáng quen thuộc từ xa chạy đến, hớt hãi, trên người vẫn mặc nguyên bộ cảnh phục.

Là Mew.

Hắn thở dốc.

“Hộc hộc…chị…”

Chị em lâu ngày không gặp nhau, vốn dĩ phải ôm thắm thiết rồi cười nói vui vẻ, hỏi thăm sức khỏe…. Nhưng với gia đình Jongcheveevat thì hoàn toàn khác, Raina chỉ chầm chậm đưa ánh mắt nhìn về hắn. Sau đó…nhìn đồng hồ.

“Mew Suppasit, em đến trễ 20 phút”

“Em đang làm việc, đột nhiên phải chạy đến đây. Còn nữa, chị về đây khi nào lại không nói em biết? Chị quên mình còn có đứa em trai sao?”

“Bận công việc, quên mất”

“Nhưng….có chuyện gì xảy ra. Gulf? Sao em cũng ở đây?”

Đến lúc này, hắn mới để ý đến cậu.

Thật sự không thể trách Mew, từ nhỏ, hắn đã luôn chịu sự kiềm kẹp, dạy dỗ của Raina. Đối với cô, hắn một mực kính trọng, mỗi lần đứng đối diện với chị gái, hắn liền trở về với dáng vẻ của hơn 10 năm trước.

Cậu ấp úng.

“Em…”

“Gulf, để chị nói giúp em”

“Vâng”

“Mew Suppasit, có phải em vẫn còn chưa dứt khoác với Miso?”

“Em…”

Đến lượt hắn cứng họng.

“Cô ta sau khi trở về nước liền đến đây tung tin đồn nhằm bôi nhọa danh dự của Gulf. Vừa nãy, còn làm loạn một trận ở bệnh viện. Chị đã giao cho cảnh sát xử lí rồi”

“Chuyện lớn vậy sao….”

“Câm miệng. Đã cho em lên tiếng chưa?”

“…………”

“….Em làm người yêu kiểu gì mà Gulf bị nói xấu lại không hề hay biết? Đội trưởng đội cảnh sát, chức vụ này để chưng sao? Nếu hôm nay không có chị, chẳng biết con nhóc kia làm ra loại chuyện kinh khủng gì rồi…Vớ vẩn, còn nghĩ bản thân là nhân vật chính. Hơ, nực cười..”

“……..”

Thấy đối phương im lặng, Raina liền hỏi.

“Sao không trả lời?”

“Chị đã cho phép đâu”

“Hừ, quên mất. Mau giải thích”

“Chuyện kể ra rất dài. Em sẽ từ từ nói với chị…”

Nói rồi, hắn bước đến, nắm lấy hai bả vai cậu, thấp giọng.

“Gulf, không sao chứ?”

“Không sao. Đều nhờ chị giải vây cho em”

“Mấy hôm nay em mệt mỏi, buồn bả là vì bị người khác tung tin đồn?”

“Vâng”

“Mew Suppasit, đến bây giờ em vẫn còn hỏi mấy câu ngớ ngẫn. Xém chút nữa Gulf bị người ta đánh ghen rồi….”

“Đánh ghen?”

“Phải. Muốn Gulf trả đội trưởng về cho cô ta…”

Raina cố tình dở giọng trêu chọc, mỉa mai.

“Em với con bé không có chuyện gì hết. Khoan đã…Hai người…biết nhau khi nào?”

Đưa ánh mắt dò xét. Cuối cùng còn bao nhiêu thứ hắn chưa biết đây?

“Tình cờ thôi”

“Tình cờ thôi”

Cả hai đồng thanh.

“Hiểu nhau đến mức này?” Hắn thật sự khó hiểu, cảm giác bản thân mình rất giống người ngoài.

“Đứng đây nói không tiện lắm. Gulf, hôm nay nghỉ sớm một chút, đi ăn trưa, chị sẽ nói chuyện cho em nghe nhiều hơn, được không?”

“Nhưng…em vẫn còn trong giờ làm việc”

“Đừng lo, chị gọi điện nói với Viện trưởng một câu là được”

“Vậy….được ạ”

Thấy Raina không hề để ý đến mình, hắn liền lên tiếng.

“Này…còn em thì sao?”

“Còn không mau tìm nhà hàng? Hay muốn chị hướng dẫn nữa?”

“Không cần…không cần, em hiểu rồi”

……………

Sau khoảng hai giờ đồng hồ vừa ăn trưa vừa trò chuyện, cuối cùng bọn họ cũng đã nói xong những vấn đề còn vướng mắc. Từ chuyện hai người trùng hợp gặp nhau cho đến chuyện hôm nay.

Lúc biết Gulf là người yêu của hắn, Raina đã dùng quan hệ, chủ động liên lạc với viện trưởng bệnh viện Phuket Bangkok để hỏi thăm về con người này.

Sau khi nhận được những lời khen ngợi hết sức tích cực về cậu, cô rất yên tâm, thiện cảm ngày một gia tăng. Hôm nay, bàn công việc xong, dự định sẽ trở về khách sạn nghỉ ngơi, sau đó, tìm Gulf ăn trưa như đã hẹn. Nhưng vừa đến sảnh lớn đã nhìn thấy bên khu vực khám bệnh rất ồn ào. Quyết định ghé qua một chút. Vừa hay, Raina gặp Maya đang trò chuyện với cậu.
Lúc Gulf đi rồi, cô đã kéo Maya lại. Ban đầu, cô bé còn chần chừ, nhưng sau khi nghe giới thiệu là chị gái của Mew thì liền vui mừng kể hết mọi chuyện, cả những tin đồn không tốt về cậu trong mấy hôm nay.

Ban đầu, dự định chỉ đứng bên ngoài xem cậu giải quyết, nhưng khi thấy bóng dáng quen thuộc, nhận ra “người quen cũ” đang làm loạn. Raina nhanh chóng gọi Mew đến bệnh viện, muốn hắn chứng kiến tất cả. Nếu dám chần chừ, lập tức chấm dứt tình chị em. Hắn làm sao dám từ chối, liền xin phép chỉ huy rồi chạy đến nhưng vẫn trễ mất 20 phút. Tiệc vui cũng tàn.

Raina nhàn nhã cho thêm vài viên đường vào ly cà phê, khuấy nhẹ, rồi nhìn cậu, tâm sự.

“Gulf, chị nói em biết. Hôm nay là cách đánh ghen thông minh, vẹn cả đôi đường. Nếu gặp phải trường hợp tương tự, trước hết, phải để tình địch thấy được đẳng cấp của mình. Sau đó, nếu người kia vẫn cố chấp, vậy em không cần nhường nhịn nữa, trực tiếp xử lý đi…”

Cậu nghe xong, mỉm cười, gật đầu.

“Vâng ạ”

Rồi nhìn hắn với ánh mắt khiêu khích.

Mew nhìn cảnh tượng trước mắt mà thở dài.

“Ý chị là sao? Em rất chung thủy. Tuyệt đối không để em ấy chịu thiệt thòi”

“Vẫn còn mạnh miệng. Chuyện hôm nay còn chưa tính sổ với em”

“Em không biết thật mà”

“Còn có lần sau thì…Gulf…cho phép em trừng trị”

“Vâng, em hiểu rồi”

“Chị, cuối cùng ai mới là em trai của chị?”

“Gulf”

Câu trả lời được Raina buông ra hết sức nhanh chóng, như một lời khẳng định.

Trong khi chị em nhà họ đang khẩu chiến, lúc này, cậu chợt nhớ đến đồng hồ và dây chuyền Raina đưa cho mình, liền nhanh chóng tháo ra rồi đưa đến trước mặt cô.

“Trả lại cho chị. Em cảm ơn chị lần nữa”

Raina đẩy ngược về phía cậu.

“Trả chị làm gì?”

“Hả? Em…”

Cậu lúng túng.

“Là chị tặng em”

“Em không nhận được, nhiều món quá, lại còn…rất đắc tiền”

“Đừng nghĩ nhiều, quà nhỏ thôi. Em không nhận, chị sẽ buồn”

“Nhưng mà…”

“Được rồi, Gulf, không cần lo cho túi tiền của chị ấy. Nếu hôm nay không nhận thì anh dám khẳng định những món này cũng sẽ được chuyển đến nhà của em thôi”

“Xem như em còn lương tâm, có chút hiểu chị”

“Vậy….”

Gulf nhìn hắn, cầu cứu. Nhưng Mew thì dường như không quan tâm, chỉ cầm lấy dây chuyền đeo lên cổ cậu lần nữa.

“Chỉ tiện tay mua, chẳng biết hợp ý em không. Nhưng đây là tấm lòng của chị”

“Rất đẹp, em…rất thích”

Bất đắc dĩ Gulf đành phải nhận lấy.

Vốn dĩ, gặp người nhà của hắn là chuyện quan trọng, cậu không ngờ mình gặp ngay lúc chẳng hề có chuẩn bị, lại còn xảy ra chuyện ồn ào, xấu hổ. Bản thân đến giờ cũng chưa hết bàng hoàng. Chưa kể, bây giờ lại nhận những món quà này, thật sự áy náy.

“Thích thì tốt. Thôi, trễ rồi. Chị phải đi đây”

Hắn kéo tay cô lại, hỏi.

“Chị đi đâu? Không định nói chuyện với em một chút sao?”

“Chúng ta có chuyện gì để nói? Mau đưa Gulf trở lại làm việc đi. Còn nữa, chăm sóc thằng bé cho tốt, chị sẽ thường xuyên gọi về kiểm tra”

“Tuân lệnh. Nhưng…Khoan đã chị, chuyện của Miso??”

“Muốn dạy dỗ chút thôi. Giờ đến sở cảnh sát bảo lãnh đây. Về phía thầy em, chị sẽ tìm gặp nói chuyện. Ông ấy là người hiểu lý lẽ, chị tin chắc không có vấn đề gì…”

“Vâng”

“Hai ngày tới, chị sẽ về Rayong thăm nhà một chuyến rồi trở qua Mỹ, triển khai kế hoạch hợp tác với bệnh viện. Có lẽ, trong tháng sau, sẽ quay lại đây lần nữa, anh rể và Alex cũng về. Lúc đó, cả nhà chúng ta sẽ tụ họp dùng cơm”

Hắn và cậu gật đầu. Tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của Raina. Cô nói xong. Đứng dậy, bước thẳng về phía khu vực thanh toán rồi nhanh chóng rời đi.

Còn lại hắn và cậu. Gulf thật sự  không giấu được sự tò mò về Raina. Rốt cuộc đây là người thế nào mà có thể khiến hắn ngay lập tức biến thành một chú cừu ngoan ngoãn?

“Mew”

“Hửm?”

“Chị của anh…”

“Rất dữ đúng không?”

Cậu chưa nói hết câu thì hắn đã hỏi lại.

“Không. Chị ấy…mạnh mẽ và còn…rất ngầu….”

Nói rồi còn đưa dấu like, tỏ vẻ ngưỡng mộ.

“Em chưa chứng kiến được bản lĩnh đáng sợ của chị ấy đâu. 15 tuổi, một mình sắp xếp ổn thỏa công việc bố mẹ để lại. 17 tuổi, vừa học, vừa quản lý chuỗi quán ăn của gia đình. 21 tuổi, tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành tài chính đại học Chulalongkorn. 27 tuổi, lấy chồng rồi sang Mỹ định cư. Hai năm sau đó, việc kinh doanh của gia đình anh rể sa sút, chị ấy vừa sinh con xong đã tự mình chạy khắp nơi giải quyết vấn đề. Chỉ mất một năm, đã vựt dậy được việc làm ăn. Từ một công ty, hiện tại đã có hơn chục chi nhánh, cơ sở lớn nhỏ rải rác khắp đất Mỹ….Trong suốt ngần ấy năm nuôi dạy anh, vừa là chị, vừa là bố, vừa là mẹ, nên sự nghiêm khắc là điều tất yếu. Còn nữa, vì không muốn bản thân bị coi thường hay lợi dụng, nên đã biến mình trở nên mạnh mẽ, gai góc, kiên cường. Chị ấy cũng vì để bảo vệ cho anh mà học võ karate lên đến đai trắng….”

“Cha…Thì ra…đội trưởng của chúng ta lại được chị gái bảo vệ?”

“ỪM. Chị ấy là tấm gương để anh học hỏi. Những lúc đứng trước chị gái, bao giờ anh cũng thể hiện sự kính trọng nhất định. Nên….”

“Nên em thấy rất đáng yêu. Cuối cùng cũng có người trị được anh”

“Đừng trêu”

“Nói thật mà”

“Chị rất khó khăn, soi xét rất kỹ những mối quan hệ xung quanh anh. Vốn dĩ còn lo sau này gặp mặt sẽ run sợ. Nhưng không ngờ, hiện tại, chị ấy lại là đồng minh của em…Chiếm được cảm tình của chị Raina quả thật không dễ dàng. Bác sĩ Gulf, rất tự hào về em…”

Hắn đưa tay xoa đầu cậu, cưng chiều.

“Thú thật đến giờ em vẫn còn run. Nhỡ như không may mắn chị ấy không thích em…”

Gulf đăm chiêu.

“Vậy thì sao? Bác sĩ Gulf, em đừng có ý định sẽ bỏ rơi anh. Anh không dễ dàng buông tha cho em đâu”

Cậu không nhịn được, liền lột đi vẻ mặt đăm chiêu đó, nhìn hắn, chớp chớp mắt.

“Đội trưởng, khó khăn lắm em mới tìm thấy anh, nên dù trường hợp đó có xảy ra thì em cũng không bỏ cuộc…Em sẽ bám riếc lấy anh...

"Phải vậy chứ."

" Được rồi….em phải trở về làm việc, anh cũng mau về sở đi.”

“Được…”

Hai người tạm tách nhau ra rồi trở về với nhiệm vụ.

          __________€€€€€__________

🥳🥳🥳 Số phận tiểu tam không kéo dài được đến chap  tiếp theo đâu các chị ạ. Giải quyết xong rồi ạ 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro