💟 CHƯƠNG 28: PHẢI CHĂNG LÀ BIẾN CỐ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng kể từ màn “ra mắt chị chồng” không ngờ đến của cậu, cuộc sống hai người vẫn bình bình, lặng lặng, hạnh phúc như thế. Sự chung thủy của hắn, có lẽ không cần phải bàn cãi. Tuy nhiên, dạo gần đây, dường như có một vụ án quan trọng khiến hắn phải đi sớm, về khuya, lại còn thường xuyên biến mất giữa chừng mỗi khi đi cùng cậu.

Mew vẫn hay lắm lời giải thích, mong cậu thông cảm. Những lúc như thế, cậu chỉ ôm chầm lấy hắn như một câu trả lời để thể hiện cảm xúc bản thân.

Gulf hiểu chứ, cậu chẳng hề than trách, chỉ lo lắng thôi.

Khó khăn lắm mới cùng ngồi bên nhau ăn tối như thế này.

“Ăn nhiều vào”

Mew gắp đầy cả chén, khiến cậu phải than vãn.

“Mew, em đã béo lắm rồi”

Hắn liếc nhìn rồi lắc đầu, không hài lòng.

“Không béo”

“Đừng chỉ biết lo cho em. Anh cũng mau ăn nhiều vào, dạo gần đây cứ đi suốt, mặt mũi hốc hác đi nhiều rồi kìa”

“Đừng lo, anh vẫn khỏe”

“Anh lúc nào cũng chủ quan. Mà, có vụ án lớn hả?”

“Ừm. Tuy không trực tiếp tham gia, nhưng vẫn phải hỗ trợ tích cực”

“Hết sức cẩn thận”

“Bác sĩ Gulf, em phải tin tưởng anh”

“Biết rồi, biết rồi, không tin anh thì tin ai”

~ ….Reng….reng…~

Điện thoại của hắn bên ngoài phòng khách đang reo.

Hắn nói cậu cứ ăn trước, đi nghe điện thoại xong sẽ vào ngay.

Lại thế nữa rồi. Cậu thở dài. Hôm nay là một ngày bình thường, cứ nghĩ hắn sẽ được nghỉ ngơi. Vậy mà…

Mấy phút sau…

Động tác có chút vội vả.

Trở vào…

“Mew, chuyện gì vậy?”

“Có chuyện. Anh đi một lát rồi về, em cứ ngủ trước đi, anh sẽ đem chìa khóa theo”

“Anh đi đi, em tự lo được mà”

Hắn gật đầu, nhanh chóng lên lầu để lấy áo khoác rồi chạy xuống. Trước khi đi còn không quên chạy đến hôn nhẹ lên trán cậu.

Gulf đưa tay vòng qua người hắn, ôm một cái thật nhanh, thật chặt rồi buông ra vì không muốn cản trở nhiệm vụ.

“Đồng chí đội trưởng, chú ý an toàn”

“Được”

Nói xong liền rời đi.

Gulf đứng dậy, ra bên ngoài khóa cổng cẩn thận rồi trở vào nhà. Lúc này, chẳng còn tâm trạng để ăn uống nữa, cậu dọn dẹp bàn ăn rồi đi vào phòng làm việc.

23 giờ…

Đã hơn 4 giờ đồng hồ trôi qua.

Mew vẫn chưa trở về. Trước khi đi hắn có dặn dò không cần chờ đợi, nhưng vốn dĩ câu nói đó không thể khiến cậu yên tâm mà đi ngủ được. Thiếu vắng đi bóng hình của hắn trong căn nhà này, thật sự không quen. Chỉ vắng đi một người nhưng sau lại quạnh quẽ đến vô tận….

Điện thoại chợt hiện lên tin nhắn.

| Bảo bối. Xin lỗi, hôm nay anh phải ở cùng với đồng đội. Biết em vẫn còn thức. Ngoan, ngủ sớm, đừng chờ anh |

| Ngủ đây, anh đừng lo, yên tâm làm nhiệm vụ |

Cậu bỗng thấy lòng mình dịu đi một chút.

Hắn vẫn luôn ấm áp như vậy.

Hắn vẫn luôn hiểu cậu như vậy.

Và vẫn luôn yêu cậu hơn yêu chính bản thân mình.

Mew…một người đàn ông tốt, một người đáng tin cậy ngay cả khi chưa bao giờ yêu đương. Hắn ưu tú, bởi vì mỗi ngày đều nỗ lực để học cách chăm sóc cậu. Hắn yêu cậu, không phải bởi cậu là một người hoàn hảo, giỏi giang, mà chỉ vì “cậu là chính mình” mà thôi.

Hắn cho rằng bản thân khi ngỏ lời yêu rồi, đó là lúc trách nhiệm của mình phải được thể hiện. Mew đối với cậu, với người xung quanh cậu thật sự rất chân thành, hòa nhã. Chỉ những người kiên định, có đầy đủ quan điểm sống rõ ràng như thế mới xứng đáng để Gulf dựa vào.

……………
4 giờ 30 phút sáng…

Trời vẫn còn tờ mờ…hắn về rồi.

Có lẽ, nhiệm vụ vẫn chưa giải quyết xong nên hắn vừa về đến đã lên phòng, mở tủ ra lấy vài bộ quần áo bỏ vào ba lô. Tuy nhiên, động tác hết sức nhẹ nhàng vì sợ cậu bị đánh thức.

Lấy xong, vào phòng tắm một loáng liền nhanh chóng trở ra.

Cậu vẫn còn ngủ.

Mew đi đến giường, ngồi xuống, vuốt vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cậu rồi đặt tay lên eo, ôm lấy.

Khẽ cúi xuống hít lấy mùi hương trên cơ thể cậu để thể hiện sự nhớ nhung suốt cả đêm dài.
Gulf bị động nên trở mình, dụi dụi mắt, thức dậy…

“Hưm….Mew…anh về khi nào?”

“Vừa về đến. Xin lỗi. Làm em thức?”

Cậu lắc đầu.

“Không sao. Cũng nên thức dậy đi làm rồi. Hôm nay em có ca phẫu thuật vào lúc 8 giờ”

“Còn sớm, em ngủ thêm đi”

Cậu lại lắc lắc đầu, ngồi dậy. Nhìn thấy ba lô đặt ở cạnh giường.

“Mew. Anh đi đâu?”

“Anh đi làm nhiệm vụ một vài ngày”

“Bây giờ sao?”

“Ừm…”

“Đi xa không?”

“Không biết. Chỉ nhận được lệnh phải di chuyển ngay để bám sát đối tượng”

“Đối tượng? Như vậy…sẽ nguy hiểm, đúng không?”

Lòng cậu chợt dâng lên một cổ lo sợ.

“Đừng tự hù mình. Anh đã làm rất nhiều nhiệm vụ rồi, không phải vẫn bình an khỏe mạnh sao?”

“Em…”

“Ngoan nào. Anh đi mấy hôm rồi về. Bác sĩ Gulf cũng biết công việc của anh mà”

“Em hiểu rồi, nhưng…đột nhiên thấy lo lắng”

“Anh hứa sẽ trở về nguyên vẹn, được không?”

“Không được nuốt lời”

“Hứa. Nào, nghéo tay”

Đưa tay ra, nghéo tay với cậu. Hành động này có thể đối với người khác là trẻ con nhưng lại khiến lòng cậu nhẹ nhõm hơn hẳn.

“Được rồi, anh phải đi. Em ở nhà phải cẩn thận, biết không?”

“Đừng lo, em sẽ an toàn”

“Không cần cố tỏ ra mạnh mẽ với anh”

“Em nói thật, em tự lo cho mình được”

“Ừm…anh không muốn khi trở về nhìn thấy em sút đi một cân nào…”

Cậu gật đầu.

Không còn thời gian tâm tình nữa.

Hắn rời giường, đứng dậy, cầm ba lô quẫy một bên vai rồi mở cửa phòng đi ra ngoài. Lúc sắp bước đến cầu thang, đột nhiên, phía sau có người chạy đến, ôm chầm lấy mình.

Thú thật, cậu vẫn thấy bất an, không đành lòng để hắn rời đi.

“Sao thế?”

“Không muốn anh đi”

“Ngốc. Anh phải làm nhiệm vụ”

“Vậy…ôm chút nữa thôi”

Mew xoay người lại, bàn tay đặt lên mái tóc cậu, vỗ về. Dù bản thân cũng không đành lòng nhưng trách nhiệm với công việc là điều một chiến sĩ cảnh sát không được lơ là, chậm trễ.
Gulf cắn môi, quyết định buông ra. Cậu quay mặt sang hướng khác, lãng tránh ánh mắt của hắn như sợ những hờn tủi lại khơi dậy khiến nước mắt rơi không kiểm soát.

“Mew, cho anh 3 giây để thoát khỏi tầm mắt em. Nếu không em sẽ lại lưu luyến…”

“……….”

“1…”

“………..”

“2….”

Hắn thở mạnh một cái, xoa đầu cậu rồi nhanh chóng biến mất khỏi cầu thang. Gulf nuối tiếc nhìn theo bóng người vừa rời đi, khoảnh khắc vừa ấm áp nay lại trở nên lạnh lẽo.

Cậu đứng nghĩ ngợi một chút, rồi tiếp tục làm những việc cần thiết để chuẩn bị đi làm, cố làm ra vẻ chẳng có gì quan trọng.

Nhưng hôm nay…bước chân của cậu bác sĩ trẻ trên đường đột nhiên chạm rãi hơn, ánh mắt xa xăm hơn. Những cơn gió thổi bay vạt áo khoác ngoài của cậu. Gương mặt phản phất nét buồn.
Cậu nhớ lại….hơn 4 năm về trước…

| Tôi thường lẽn vào những trạm y tế để tìm thuốc rồi tự băng bó. Nếu những kẻ như tôi đến bệnh viện, chắc chắn cảnh sát sẽ đến tóm ngay….|

| Cậu gặp người lạ nào bị thương cũng mời về nhà vậy sao? |

| Nhưng, nếu sau này có cơ hội…thì mời tôi đến nhà, được chứ? |

| Những người như tôi sống lâu lắm…cậu không biết à? |

Có nằm mơ cũng không nghĩ đến được hai người bọn họ lại có ngày hôm nay.

Giờ thì hắn chẳng cần phải lẽn vào những trạm y tế vào đêm khuya nữa, vì đã có cậu ở bên chăm sóc.

Giờ thì cậu chẳng còn cơ hội mời thêm một “người lạ” nào về nhà nữa, vì hắn sẽ không cho phép làm điều đó.

Giờ thì cậu chẳng cần mời hắn đến nhà vì cả hai đã có những ngày tháng bên nhau cực kì vui vẻ, hạnh phúc, mỗi ngày, cùng làm việc mình thích.

Giờ thì….

Mew, còn điều cuối cùng nữa. Hy vọng lời của anh không phải là một câu nói vu vơ. Em tin anh sẽ an toàn trở về.

………….

Đã hơn mười ngày trôi qua, cậu không nhận được một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ hắn.

Gulf đã không còn như thuở xưa, yêu thương chờ đợi tình yêu mỗi ngày trong vô vọng. Đã thôi không trông chờ tin nhắn hắn mỗi đêm vì cậu hiểu được bản thân như vậy là ích kỷ, hắn….đang rất bận rộn, không thể cứ tìm để bám víu mãi. Phải chăng, khi chọn yêu hắn, cậu đã cho mình thêm những trải nghiệm mới, những trải nghiệm quý giá để mình thêm trưởng thành, thêm quý trọng người mình yêu.

Dẫu biết, tình yêu có vô vàng mùi vị, ngọt ngào, chua cay hoặc đắng chát….Tuy nhiên…đó điều là mùi vị của cuộc sống. Sau những nỗi đau, bây giờ, lồng ngực trái đã thôi yếu mềm…chỉ muốn mỉm cười nắm lấy đôi bàn tay ấy, rồi cùng anh đi đến cuối con đường.

Lúc cậu còn đang ngồi trầm ngâm trước khây cơm thì Maya bỗng từ đâu chạy lại, bộ dáng gấp gáp, trên cổ vẫn còn giữ nguyên ống nghe y tế.

“P’Gulf…P’Gulf…”

“Maya, tìm anh à?”

“Vâng…P’Gulf, đội trưởng…đội trưởng…”

Maya hớt hãi đến lắp bắp, câu nói đứt quãng nhưng khi nghe được đến hai chữ “đội trưởng”, Gulf hiểu ngay cô muốn nhắc đến ai.

Nghe đến đây, cậu liền bỏ muỗng rơi xuống khây thức ăn làm mấy hạt cơm vương vãi ra khắp bàn, lập tức dứng dậy.

Dự cảm chẳng lành.

“Em nói gì? Em đang nói Mew sao?”

Maya gật đầu lia lịa.

Cậu nhíu mày.

“Ở đâu?”

“Khoa…khoa cấp cứu. Bị thương rất nặng, cả người máu me làm em sợ chết khiếp…vội đi tìm anh…”

Không chần chờ thêm nữa, cậu ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đến khu vực cấp cứu. Vừa chạy vừa luôn miệng nói “Làm ơn tránh ra…tôi đang có việc gấp…làm ơn”. Ai nhìn thấy cậu cũng vội nhường đường dù không biết chuyện gì đang xảy ra.

Chỉ mất hơn 5 phút để từ tầng 3 Khoa ngoại xuống đến dãy hành lang của Khoa cấp cứu. Thêm một thời gian sống trong tình yêu này, không chừng cậu sẽ trở thành một vận động viên thi chạy mất.

Mở cửa…

“Hộc…hộc”

Cậu thở dốc, cố gắng đưa ánh mắt tìm kiếm dáng người quen thuộc.

Kìa! Cậu nhìn thấy rồi. Hắn…hắn đang nằm bất động trên một chiếc giường bệnh, mặt mũi hơi lấm lem. Một bác sĩ đang đặt ống nghe vào lòng ngực của hắn. Nhưng kì lạ thật, nếu bị thương nghiêm trọng như Maya nói thì nơi này phải loạn hơn chứ? Đằng này…

Nhưng cậu làm sao có tâm trí để suy nghĩ được nhiều như thế.

Gulf mím chặt môi để không bật ra tiếng khóc.
Cậu chạy đến, lay người.

“Mew…Mew…”

Không có phản ứng.

Gulf hét lớn hơn.

“Mew…anh dậy đi…Mew…”

Chuyện cậu quen với hắn có rất nhiều đồng nghiệp ở bệnh viện biết, nên có lẽ hiện tại người thích hợp chăm sóc cho “bệnh nhân” nhất chính là cậu. Bác sĩ đứng sang một bên.
Gulf gật đầu chào qua loa đồng nghiệp rồi hỏi tình hình. Tay chân lúc này không tự chủ được, luống cuống.

“Anh ấy…bị sao vậy?”

Bác sĩ kia nhìn cậu với một ánh mắt có chút lạ lùng, nhưng cậu nhất thời không để ý được. Chỉ nghe cô ấy hối thúc.

“Bác sĩ Gulf, nhanh lên, nhanh lên, hô hấp nhân tạo đi, bệnh nhân đang bị ngạt khí”

Cậu trố mắt.

“Sao, sao lại ngạt khí, cô, nói rõ tình trạng xem nào?”

“Không còn kịp nữa, cậu còn không mau lên sẽ có chuyện mất”

Càng bị hối thúc, cậu càng hoảng loạn hơn.

“Vậy, làm…làm sao bây giờ”

“Trời ơi còn sao nữa, bác sĩ, mau hô hấp nhân tạo đi. Mau lên…Mau lên đi còn chần chừ gì nữa”

Maya lúc này cũng chạy tới. Đứng sau lưng cậu, phụ họa.

“P’Gulf, hô hấp nhân tạo…Mau đi anh, anh không muốn nhìn đội trưởng khó chịu như vậy mà phải không? Nhìn kìa, nhìn kìa, anh ấy khó thở…Ôi trời, nhịp tim chắc là không ổn định nữa…”

Gulf nghe vậy thì không chần chừ nữa, trực tiếp cúi người xuống…

Cậu hít một hơi sâu, thổi một luồng khí vào lồng ngực người kia.

“Hưm…”

Cảm thấy người bên dưới có chút phản ứng không đúng lắm, rõ ràng cậu đang làm động tác “hô hấp nhân tạo”, nhưng sao hiện tại lại biến thành hôn rồi?

Gulf đẩy người hắn ra, đứng dậy, đưa mắt nhìn về xung quanh. Mọi người lúc này ai nấy đều vờ quay mặt đi làm việc, nhưng vẫn che miệng cười khúc khích. Maya nhận thấy không ổn thì ngay lập tức “chuồn” mất, không để lại dấu vết.
Cậu hiểu rồi, hắn đang dở trò. Máu nóng trong người dâng cao. Gulf xoay người, mặt đen lại.
Lúc này, Mew đã chống tay ngồi dậy tựa lưng vào tường, khẽ vuốt vuốt cằm, nở một nụ cười nhìn người trước mặt.

Quả nhiên, cậu bị hắn chọc tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, tay chân mất kiếm soát…và còn sao nữa, ngay sau đó, thì được nhận hàng loạt cú đánh từ cậu mà không kịp né tránh. 

“Khốn kiếp. Mew Suppasit. Anh dám lừa tôi?”

“Khốn kiếp…”

“Quá đáng lắm. Anh biết tôi lo lắng cho anh lắm không hả? Lại còn bày trò thử lòng tôi…hức…đáng ghét…đáng ghét….”

Hắn bắt lấy tay Gulf , kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình. Cậu vùng vẫy. Nhưng rồi cuối cùng cũng ngồi phịch xuống, lườm hắn.

“Bác sĩ Gulf, bác sĩ Gulf, được rồi, xin lỗi em. Anh không nên làm thế, là lỗi của anh, được chưa?”

“.………”

“Nghe anh giải thích chút đi”

“Được…cho anh 30 giây”

“Anh vừa về đến đây liền muốn ngay lập tức chạy đến gặp em, nhưng vừa đến sảnh đã gặp Maya…em ấy…”

“Là con bé giúp anh bày trò?”

Hắn nhún vai.

“Hết cách. Con bé nói em sẽ thích những bất ngờ thế này”

~ Bụp..bụp..bụp…

Thêm mấy cú đánh vào lồng ngực, cậu không hề có ý định nương tay. Trên mặt vẫn tràn ngập lửa giận.

“Auu…Gulf…”

“Biết đau sao? Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn bị một con nhóc xỏ mũi hả? Đã thế lại còn làm em sợ muốn chết. Mew Suppasit, anh làm em tức chết mất”

“Thôi nào, anh xin lỗi, không có lần sau. Nhất định. Nếu còn dám trêu em nữa anh sẽ không toàn thây”

“Nói bậy bạ gì thế kia?”

Hắn khoanh tay lại.

“Anh sai rồi, không nói nữa”

Nói xong, kéo cậu lại ôm lấy trước sự chứng kiến của đông đảo đồng nghiệp.

Cậu tựa đầu vào vai hắn, không ngượng ngùng, thật sự nhìn hắn trở về nguyên vẹn thế này, hạnh phúc không kể xiết. Xém chút nữa đã khóc một trận, nhưng may mà kiềm chế lại được, nếu không chẳng phải là mất mặt lắm sao?

Thật tâm, cậu không giận…luôn là như thế….
Bản thân bị trêu chọc dễ giận hờn nhưng rồi cũng nhanh tha thứ. Đôi khi, cậu không biết bản thân mình ít kỹ hay rộng lượng. Chỉ biết…tình cảm dành cho hắn là rất nhiều.

….……….

BUỔI TỐI...

Bên nhau thêm khoảng vài ngày, hôm nay, hắn bảo có chuyện nghiêm túc nói với cậu…

“Cái gì? Anh phải chuyển công tác đến Rayong?”

“Ừm. Có một vụ án mới, chỉ huy cần tìm một người thân thuộc địa hình ở đó đến hỗ trợ. Vừa hay…từ nhỏ anh đã lớn lên ở Rayong…nên…”

“Anh lại định đi bao lâu nữa?”

Cậu hỏi xong liền xụ mặt xuống.

“Anh cũng không biết. Chuyên án này có thể kéo dài mấy tháng, cũng có thể là…mấy năm”

“Mấy…mấy năm?”

Hắn gãi gãi đầu, vẻ khó xử.

“Gulf, thật ra…anh không muốn đi. Nhưng…”

“Mew, em hiểu. Anh không thể vì em mà bỏ quên nhiệm vụ”

“Nhưng để em sống một mình…thật sự…”

“Anh quên là trước đó em vẫn sống tốt hay sao?”

“Vậy…em đồng ý để anh đi?”

“Chuyện này không phải em đồng ý hay không, mà quyết định nằm ở anh”

“Anh…phân vân…”

“Đội trưởng từ bao giờ mà thiếu quyết đoán thế?”

“Từ khi quen em…”

“Em vô tình cho anh thói quen xấu sao? Được rồi, nói chuyện nghiêm túc đây. Nếu phân vân.…vậy em nghĩ….anh nên đi thôi”

“Tại sao?”

Hắn hỏi lại.

“Vì…nếu thật sự muốn ở lại, anh đã không nghĩ đến trường hợp thứ hai mà phân vân. Mew, tính của anh thế nào em biết rất rõ. Một người sống có đam mê và trách nhiệm. Em luôn ủng hộ tất cả quyết định của anh. Mặc dù…có thể khoảng thời gian tiếp theo em sẽ rất cô đơn và tủi thân. Nhưng…khi nghĩ đến người mình yêu đang hết lòng vì một lí tưởng cao cả, em sẽ rất vui mừng, đó là động lực để em chờ đợi….”

Đối với cậu, cuộc sống khi có hắn rất tươi đẹp, vốn không nỡ rời xa.

Cậu đồng ý, không phải vì bản thân hết yêu…mà càng yêu, lại càng không muốn mình vô tình trở thành một vật ngăn cản sự phát triển của hắn.

“Gulf, cảm ơn em”

“…Rayong không xa. Những lúc nghỉ phép, có thể đến thăm anh. Em cũng muốn thử cảm giác nhớ nhung rồi chạy đến bất ngờ để bày tỏ…”

“Bác sĩ Gulf cũng thích lãng mạn sao?”

“Không phải lãng mạn. Đây là thử thách. Có điều…em lo một chuyện”

“Chuyện gì?”

Mặt cậu đột nhiên nghiêm trọng.

“Em lo anh đến đó sẽ có nhiều cô cảnh sát xinh đẹp vây quanh. Đến lúc đó em phải làm sao đây hả?”

Hắn nghe đến đây liền không nhịn được, bật cười, xoa đầu cậu.

“Ngốc…anh chỉ có mỗi mình em thôi. Chỗ này…”

Đưa tay cậu đặt lên ngực trái của mình.

“….Chỗ này chỉ có thể chứa hình bóng của bác sĩ Gulf”

“Thật không?”

“Nếu em không tin thì tự mình kiểm tra đi”

“Làm sao kiểm tra được chứ?”

Hắn nhướng mày.

“Anh có cách”

“Cách gì?”

“Để anh dạy em”

“Hưm…”

Hắn tiến đến, phủ lên môi cậu một nụ hôn nóng ấm, nhẹ nhàng, mang theo sự thăm dò…Từng chút một gặm nhắm, day dưa….Hai người…mỗi lúc một dính vào nhau. Đầu lưới hắn tiến vào bên trong, khơi gợi dục vọng thuộc về bản năng từ sâu thẫm tâm hồn. Sau những cái đụng chạm mềm mại, gợi tình….chuyện gì đến cũng sẽ đến. Lại một đêm ân ái, tình ý mặn nồng…

….………..
Hôm sau…

Buổi chiều cậu không có ca trực nên cùng hắn đến trung tâm thương mai mua sẵm một ít đồ dùng cần thiết.

Tối đến, lúc chuẩn bị đi ngủ, cậu không biết hắn muốn làm gì mà cứ lóng ngóng đi ra, đi vào. Mở cửa phòng rồi xong rồi đóng lại…sau đó tiếp tục làm thế với cánh cửa phòng tắm.
Gulf đã nằm xuống trùm chăn rồi, nhưng nhìn thấy hắn như vậy thì chẳng thể ngủ được.

Nhịn không được, liền ngồi dậy…nhắc nhở.

“Mew, anh còn định làm gì thế? Ngủ thôi. Mai phải đi sớm rồi”

Hắn lúng túng…

“À, anh…anh…”

“Anh…có gì muốn nói với em à?”

“Gulf…thật…thật ra…”

“????”

Gãi đầu..

“Anh…”

“Nếu còn không nói…vậy em đi ngủ đây”

Cậu vờ nằm xuống.

“Khoan đã”

“Anh…hừ…chờ anh một lát”

Hắn đi ra ngoài, chừng 5 phút sau trở vào phòng với một vật gì đó trên tay. Cậu đang tựa lưng vào thành giường, trông chờ.

“Anh muốn trêu chọc em gì nữa đây?”

“Vốn chưa định…nhưng anh…anh nghĩ…”

“Hửm? Anh sao? Mew, anh có thể thôi lấp lửng không? Em sẽ đi ngủ thật đó…”

“Này, đừng, anh…anh nói, anh nói”

Hắn ngồi xuống giường, hít thở mạnh, rồi từ từ đưa tay mình lên, Gulf nhìn theo, một vật sáng lấp lánh đang ở ngón áp út.

Cậu ngạc nhiên.

“Mew, đây là?”

“Đây….là ổ khóa của tim anh”

“...Anh, muốn nói gì?”

Hắn không vội trả lời.

Mở chiếc hộp ra, rồi lấy chiếc nhẫn còn lại, đeo vào tay cậu. Gulf ngồi yên nhìn chầm chầm động tác này, không kháng cự. Trong lòng, cảm xúc đang rối bời. Vừa vui mừng, vừa bối rối, vừa lúng túng, lại vừa cảm động. Thì ra buổi chiều hắn biến đâu mất hơn 30 phút là để chạy đi lấy món này sao?

“Mew…anh…”

“Gulf, anh biết em luôn có niềm tin vào anh. Nhưng…anh cũng muốn em thấy được sự chân thành và nghiêm túc của anh trong mối quan hệ này…”

Dừng lại một chút, hắn lần nữa đưa bàn tay của mình lên.

“.…Đây là ổ khóa…”

Rồi luồng qua đan lấy cả bàn tay Gulf, ngón tay cái còn vuốt vuốt nhẹ lấy chiếc nhẫn nơi ngón áp út trên tay trái của cậu….Nói tiếp.

“.…Sau khi anh đến Rayong, xem như tim anh đã bị khóa lại rồi, không ai bước vào được nữa. Còn đây là chìa khóa, chỉ có bác sĩ Gulf được quyền giữ nó. “Bọn nó” là một cặp, không có sự xuất hiện của chiếc thứ ba đâu nên hãy yên tâm về sự chung thủy của anh….”

Nghe đến đây, cậu cắn môi, mi tâm khẽ động, nước mắt hạnh phúc đang chực chờ rơi xuống má. Đây…đây có phải là ngày cậu đã chờ đợi bấy lâu nay không?

“Em….”

“Không thích?”

“Không có…Nhưng…sao đột nhiên anh lại đeo nhẫn cho em?”

“Cầu hôn”

Hắn trả lời dứt khoác, như một sự khẳng định chắc nịch.

“Hả? Cầu hôn sao?”

“Ừm….”

Cậu còn chưa kịp tiêu hóa câu nói vừa rồi thì đã thấy hắn quỳ xuống dưới chân mình.

“Mew, anh làm gì vậy, đứng lên đi”

Hắn lắc đầu, nhìn cậu.

Chưa bao giờ cậu thấy nụ cười của hắn vừa bối rối, vừa chen lẫn vui mừng như thế. Trông thì có chút buồn cười nhưng lại rất đáng yêu.

Từ từ cất lời.

“Gulf, xin lỗi….lẽ ra ngày hôm nay anh phải chuẩn bị thật tốt, thật lãng mạn, có đèn, có hoa, có nến...Tuy nhiên, anh hiện tại chẳng có gì cả. Vốn dĩ định sau khi trở về mới làm chuyện này, nhưng…anh không muốn em chờ đợi trong hoang phí. Thứ anh muốn, là cho em một danh phận rõ ràng, xứng đáng với những tháng ngày em bỏ ra vì anh….Gulf, hôm nay…anh quỳ xuống đây, là muốn cầu hôn. Có thể cho anh cơ hội được làm bạn đời của em không? Anh hứa sẽ không làm em khóc, đau khổ, tủi thân… Anh hứa cả đời này sẽ mãi mãi bên cạnh em. Chỉ cần em gật đầu…..”

Đột nhiên….cậu cắt ngang….

“Nếu…em không đồng ý thì sao?”

Câu nói làm cho sắc mặt hắn trở nên không hề vui vẻ. Cơ mặt hơi đanh lại. Trong lòng như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm vào cho ứa máu. Đây có phải từ chối quá thẳng thắng rồi không?

“Gulf….Em……?”

“Em không đồng ý thì anh định làm gì đây?”

“Anh…anh sẽ….”

“???”

Hắn nhăn nhó, không biết nên tiếp tục thế nào.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc này của Mew, cậu cố gắng nhịn cười.

Lát sau, mới chầm chậm lên tiếng.

“Đội trưởng. Anh cầu hôn em nhưng lại lừa gạt em”

“Không có. Tuy không thể chuẩn bị cho em được một nơi thật lãng mạn. Nhưng…Anh đã dùng tất cả sự chân thành để nói ra….Anh….”

“Anh có. Anh vừa hứa cả đời này ở bên cạnh em. Nhưng anh quên là ngày mai, bản thân sẽ chuyển công tác đến Rayong? Anh muốn cầu hôn bỏ em thành góa phụ sao?”

“Anh…không có, ý anh là…”

“EM ĐỒNG Ý”

Câu nói bất ngờ làm cho hắn nhất thời bị sốc nhẹ. Chỉ trong mấy mươi giây ngắn ngủi mà cậu xoay hắn đủ chiều, có phải đây là sự trả thù cho những lúc trêu chọc cậu không?

Mew như không tin vào tai mình.

“Hả?”

“Anh hả cái gì? Em trả lời rồi?”

“Em nói sao?”

“Nói rồi, sẽ không lặp lại”

“....Gulf…?”

“.……….”

“Em…thật sự  đồng ý?”

“Còn hỏi…tất nhiên đồng ý rồi, em cũng đâu còn sự lựa chọn nào khác. Dù sao anh cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho em còn gì…”

Hắn im lặng….im lặng một lúc lâu…mặt hơi cúi xuống….Ban đầu cậu còn mỉm cười chờ đợi phản ứng, nhưng sau đó lại thấy có chút gì đó không ổn.

“Mew, anh sao vậy?”

“.……..”

“Mew…anh…này…sao lại khóc? Em chỉ đùa một chút thôi mà. Em đồng ý. Em thật sự chấp nhận lời cầu hôn của anh…”

Đội trưởng mạnh mẽ, bản lĩnh, giờ phút này cũng đã không ngăn được sự hạnh phúc bất tận. Hắn đứng dậy, ôm chầm lấy cậu, ôm thật chặt, chặt đến mức cậu có cảm giác cả đời này sẽ chẳng bao giờ có bất cứ cơ hội nào thoát khỏi vòng tay ấy nữa.

Nhưng không sao…cậu…là tình nguyện không bao giờ thoát ra.

“Cảm ơn…cảm ơn vì đã chọn anh. Cảm ơn vì đã cho anh cơ hội bên cạnh em suốt quãng đời còn lại. Gulf, tin anh…sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này, chắc chắn anh sẽ không rời xa em dù chỉ là nửa bước…”

“Nói phải nhớ giữ lời”

“Quyết không nuốt lời…”

Đêm hôm đó…mỗi quan hệ giữa hai người lại tiến thêm một bước rất quan trọng.

Đêm hôm đó…cả hai chỉ đơn giản ôm lấy nhau để tận hưởng hơi ấm của đối phương.

Đêm hôm đó…có lẽ là khoảnh khắc ngọt ngào, ấm áp nhất trong suốt gần 30 năm cuộc đời cậu.

Đêm hôm đó…có lẽ là lúc hắn biết con tim mình thật sự bị khóa chặt bởi người trong lòng.

            ____________€€€€€_____________

🥳🥳🥳🥳
#HANNIE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro