💟 CHƯƠNG 29: BIẾN CỐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian vật lý cứ trôi.

Thời gian của tình yêu cũng theo đó mà qua đi.

Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút đều là những nhớ nhung, yêu thương đong đầy, mãnh liệt.

Hơn một năm yêu xa, quá nhiều trắc trở. Nhưng chưa bao giờ trong lòng họ có chút gì đó vơi đi thứ tình cảm đặc biệt, thiêng liêng ấy.

Hơn một năm yêu xa. Vì nhiệm vụ lần này rất khó khăn, nên hắn chẳng có mấy khi rảnh rỗi, bọn họ…chỉ được gặp nhau vẻn vẹn ba lần. Trong đó, một lần hắn tranh thủ “trốn về” vào lúc 2, 3 giờ sáng. Hai lần khác, là cậu xin nghỉ phép để có thể đường đường chính chính mà gặp mặt người thương.

Các cuộc gọi ít đi, tin nhắn cũng dần thưa thớt. Nhưng…mỗi khi có dịp, hắn lại nhắn một loạt hoặc ghi âm cả đoạn dài gửi cho cậu. Giọng nói trầm ấm được nghe bên tai, là tất cả những gì cậu mong mỏi, chất chứa. Chỉ cần như thế là đủ hạnh phúc rồi.

Gulf nhớ, khoảng thời gian hắn dọn đến sống cùng mình, đó là lúc cậu cảm thấy mình thật sự đã tìm đúng người.

Khi cậu mệt mỏi, Mew sẽ không nói “Mệt rồi thì nghỉ đi, đừng làm nữa”. Hắn chỉ nhẹ nhàng đến bên cạnh, cho cậu mượn bờ vai và lồng ngực vững chắc để tựa vào. Rồi hôm sau, cậu lại có thể tiếp tục công việc.

Khi cậu bị bệnh, Mew sẽ không nhắc “Bệnh rồi thì nhớ uống thuốc vào”. Hắn chỉ lẳng lặng ra ngoài rồi thật nhanh trở về nhà đem theo cháo và thuốc đặt trước mặt cậu.

Khi điện thoại cậu bị hỏng, Mew sẽ không nói “Hỏng rồi thì thay cái khác đi”. Hắn chỉ đưa cậu điện thoại của mình rồi nhanh nhẹn chạy đi sửa vì sợ công việc cậu sẽ bị ảnh hưởng.

Nhiều người nói rằng, yêu một người nhưng suốt ngày phải lo lắng, phập phồng thế này thì có xứng đáng không?

Gulf mỉm cười rồi mặc kệ. Bởi vì bản thân mình hiểu là được rồi. Thế gian này không thiếu những người thích xem náo nhiệt. Nên có những việc, chỉ bạn mới có thể thấu và đồng cảm.

Cậu đã khẳng định từ rất lâu rồi: “Tình cảm dành cho hắn, rất xứng đáng”

Thật ra, đây không phải lần đầu tiên cậu sống trong sự chờ đợi, nhưng vẫn cảm thấy tủi thân và cô đơn.

Không biết bao lần, cậu im lặng ngồi trước màn hình máy tính, thất thần, không biết mình đang viết gì, làm gì.

Cả ngày đi làm mệt mỏi, trở về ngôi nhà chỉ có mỗi bản thân mình ở đó….cậu chỉ biết thở dài.

Nhiều lần không ngủ được, bật khóc giữa đêm. Những lúc như thế, cậu tự lau nước mắt rồi cố gắng nhắm mắt lại. Cậu sợ hôm sau mình phải đối diện với bản thân ở trước gương bằng đôi mắt sưng húp.

Bao đêm lạnh lẽo, tưởng chừng kéo dài vô tận với tiếng tích tắc của kim đồng hồ. Càng nhớ mong hắn, cậu lại càng không dám chạm đến điện thoại vì sợ theo thói quen sẽ ấn vào dãy số quen thuộc kia.

Lặng nghe thời gian trôi qua, thật dài, dài thênh thang, mơ hồ đến vô định.

Từng trải qua những trạng thái cô đơn là thế…!

Nhưng…chỉ khi nhìn đến vật lấp lánh được đeo ở ngón áp út, cậu liền nguôi ngoai, gượng cười.
Đây…như một lời hứa, một minh chứng cho tình yêu của hai người.

[ Đợi anh một chút nữa thôi, anh sẽ về lại bên em…!]

……….

Sáng nay, cậu dậy sớm. Kéo tung rèm cửa, nghiêng mình đón ánh bình minh. Những tia nắng đầu tiên chiếu rọi từng chút lên gương mặt có chút xanh xao vì mấy đêm liền ngủ không đủ giấc.

Chẳng phải cậu không biết quý trọng sức khỏe, nhưng do công việc quá nhiều, phải tham lam đem về đến tận nhà.

Gulf vươn vai, hít mạnh một hơi sâu, bầu không khí trong lành giúp cậu thấy sảng khoái hơn.
Thay quần áo xong, vào bếp, tự mình pha tách trà nóng rồi lấy thêm vài lát bánh mì, vừa ăn vừa nghĩ ngợi vu vơ.

Ngày hắn đi, cây Muồng Hoàng Yến trước sân vẫn còn chưa cao lớn, nhưng hiện tại….đã ra hoa được mấy lần, cành lá vẫy gọi, đung đưa theo gió. Ngó qua cửa sổ….cậu tách lưỡi mấy cái rồi thở dài…

“Hừ…Lại ra hoa rồi”

Đây là một trong số ít những loài hoa cậu để mắt đến. Hoa thường nở thành từng cụm lớn, vàng tươi cả một góc trời, dạng cành rủ xuống, cánh hoa có hình bầu dục và lông hoa rất mềm, mượt. Muồng Hoàng Yến, loài hoa của sự mãnh liệt, kiên cường và bền bỉ. Những đặc trưng này, cũng giống như đang nói lên khát vọng tình yêu của cậu và hắn.

….Mãnh liệt như những ngày đầu tiên….

….Kiên cường vượt qua tháng năm cách trở….

….Bền bỉ nắm tay nhau đến cuối con đường….

“Kiên cường, bền bỉ thật”

Gulf bắt đầu cảm thán.

Chợt nhớ rằng cũng gần hai tuần rồi, cậu không tưới cho cây một giọt nước nào. Ấy vậy mà nó cứ sống, tuy có chút khô khốc nhưng vẫn duy trì được sắc xanh của lá, màu vàng tươi của hoa.

Cậu thích nó như thế, vậy nên, phải học hỏi sự mạnh mẽ đó rồi.

Dù không được ở cạnh người mình yêu, nhưng biết chắc chắn rằng trong lòng người đó lúc nào cũng có mình, vậy chẳng phải ấm áp lắm sao?

Nghĩ vậy, cậu nhủ rằng sẽ cố gắng tìm kiếm cho mình những trò tiêu khiển thay cho sự trống vắng, cô đơn, tự tạo dựng niềm vui cho bản thân và chờ đến ngày hội ngộ.

Hắn hứa rồi, sau này sẽ không nhận nhiệm vụ nào mang tính chất khó nhằn thế nữa. Nhưng có tin được không đây? Đội trưởng của cậu luôn mang những trách nhiệm rất lớn lao đối với người dân và đất nước…

….……….

Trưa nay, được nghỉ ngơi sớm một chút để chuẩn bị cho ca phẫu thuật đầu giờ chiều.

Như thường lệ, cậu ngồi ở phòng nghỉ ngơi và dùng cơm một mình. Đột nhiên, trong lòng lại có chút khó chịu, bứt rứt, không biết xảy ra chuyện gì. Cậu kiểm tra điện thoại nhiều lần nhưng vẫn chưa thấy điều gì bất thường. Sau đó, vỗ vỗ mặt rồi nghĩ rằng có lẽ chỉ đang tự mình hù mình mà thôi.

Lúc này….

~ Cốc cốc cốc ~ Cốc cốc cốc ~

Tiếng gõ cửa gấp gáp, chưa kịp nhận được sự đồng ý của cậu thì người bên ngoài đã lập tức xông vào. Còn ai khác ngoài Maya, cô gái trẻ mặt mũi biến sắc, thở hỗn hễn, trên cổ vẫn còn giữ nguyên ống nghe y tế. Nhìn bộ dạng có chút quen thuộc. Cậu vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

“Sao nào? Dáng vẻ này là sao đây?”

“P…P…P’Gulf….em….hộc hộc….”

“Em định bày trò gì nữa?”

“Hộc….anh….em….đội trưởng Mew….hộc hộc…”

“Em lại muốn nói anh ấy bị thương à?”

Maya gật đầu lia lịa.

“Thôi nào. Một trò đừng diễn hai lần. Anh không tin nữa đâu”

Maya cố gắng hít thở thật sâu để có thể trình bày rõ ràng thông tin mình có được.

“Anh, anh nghe em nói. Thật sự…đội trưởng đang ở phòng cấp cứu”

“???!”

“Anh….lần này em nói thật. Em xin thề với trời không hề nói dối nửa lời. Mau đi P’Gulf, nghe đâu tình trạng nguy kịch lắm….”

“Em nói…? Thật?”

Cậu cũng dần biến sắc, nhưng vẫn còn chưa muốn tin vào những gì vừa mới nghe. Kỳ thực trong đầu lúc này có hai luồng suy nghĩ. Một là hắn xong nhiệm vụ trở về, và cậu lại bị hai người họ gạt rồi tạo “sự bất ngờ” như lần trước. Hai là những lời  Maya nói đều là sự thật. Gulf thật không hề muốn trường hợp hai xảy ra, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đó…không giống nói dối. Có lẽ, cô em gái này sẽ không dám đem chuyện này đùa giỡn lần nữa. Vậy thì….hắn….?

Gulf đứng dậy….không nói không rằng bước ra ngoài.

Quả nhiên, đúng như dự liệu, vừa đến cánh cửa, thầy Eric cũng đã tìm đến nhìn cậu với ánh mắt khác thường. Gulf cảm thấy lòng dạ nóng như lửa đốt, cắn môi một cái rồi cúi đầu chào người đối diện. Sau đó, chạy mất hút khỏi khoa Ngoại tổng hợp.

….……………….

5 phút sau….

Cảnh tượng hỗn loạn hơn bao giờ hết, người ra, kẻ vào…

Cậu đang cố gắng kiếm tìm bóng dáng quen thuộc nhưng vẫn chưa thấy.

May thay, sau một hồi loay hoay, cậu cũng nhìn thấy các đồng đội của hắn đang ngồi một góc…người thất thần, người ôm đầu, người bó gối, người khụy hẳn xuống sàn. Trên người họ vẫn còn mặc bộ giáp chuyên dụng, vừa nhìn đã biết chắc chắn vừa đi làm nhiệm vụ.

Quan sát một lượt, cậu nhìn thấy Mild bị thương ở cánh tay phải, Anis bị thương ở chân. Mấy người còn lại thì trầy sướt nhẹ trên mặt.

Nhưng…còn hắn đâu????

“Mild…Anis….Mọi người…”

Cậu lập tức chạy đến.

Nghe tiếng gọi quen thuộc, bọn họ ngẩn đầu nhìn lên. Thấy cậu, gương mặt của tất cả nhất thời bị đông cứng.

“P’Mild….Mew, anh ấy đâu?”

“.……….”

Không phản hồi.

Cậu chuyển sang túm lấy cổ áo Anis.

“Anis. Nói tôi biết, đội trưởng của các anh đâu??”

“Gulf….Tôi….”

Nói đến đây, Anis cũng quay mặt sang hướng khác.

Cậu bắt đầu kích động.

“Mọi người là có ý gì? Tại sao lại không ai cho tôi biết anh ấy ở đâu? Anh ấy có bị làm sao không? Hả??? Làm ơn đi”

Champ không đành lòng để cậu gào thét như thế. Anh đứng dậy, dần dần tiến lại nắm lấy hai bả vai cậu.

“Bác sĩ Gulf…cậu…bình tĩnh một chút”

“Mau nói tôi biết….Mau nói đi”

Gulf la hét.

“Cậu cứ thế này thì phải làm sao đây? Chúng tôi sẽ thấy rất có lỗi với đội trưởng. Bình tĩnh lại, được không?”

Cậu cố gắng hít thở, nén đi sự xúc động. Hai tay nắm chặt.

“Xin anh…cho tôi biết tình hình đi. Làm ơn…”

“Đội trưởng…đang ở phòng cấp cứu. Anh ấy vì cứu con tin thoát khỏi đám cháy nên đã nhường mặt nạ chống khí độc của mình cho người đó. Bản thân….bị ngộ độc khí. Tuy không bị bỏng, nhưng lúc được chúng tôi cứu ra, anh ấy…đã bị ngạt khói gần 40 phút…”

Từng câu, từng chữ Champ nói ra như những vết dao cứa vào tim cậu thật sâu, thật đau, thật xót.

Lồng ngực trái bắt đầu co thắt. Cảm giác mình đang ở một chiếc thang máy nơi tầng thượng, mất kiểm soát rơi xuống khoảng không vô định. Đem theo tất cả cảm xúc, yêu thương lao mãi, lão mãi mà không thể chạm được đến mặt đất bằng phẳng.

“Không phải anh ấy chuyển công tác đến Rayong sao? Các anh??!”

“Phải. Nhưng đối tượng lần này hoạt động ở địa bàn rất rộng, lại tinh vi, nên cả hai đội ở Bangkok và Rayong đã kết hợp tác chiến. Trong lúc truy đuổi, đối tượng đã kích động bắt lấy một con tin trên đường và di chuyển đến một xưởng may bị bỏ hoang ở gần Bangkok. Lúc gần như không chế được thì đột nhiên hắn ta châm lửa…và rồi…chuyện sau đó chắc cậu cũng hiểu. Chúng tôi nhanh chóng đưa đội trưởng vào bệnh viện gần nhất…Vốn dĩ định báo cho cậu biết…nhưng….”

Cậu sững người, như có một hòn đá đập mạnh vào khiến đầu óc cậu ong ong.

Chưa kịp đáp lại thì lúc này, cửa phòng cấp cứu mở toang. Có hai người bên trong nhanh chóng chạy ra ngoài. Gulf thừa cơ hội, lao vào như một cơn gió. Cậu nhìn thấy hắn rồi. Nhưng…hắn sao không chịu mở mắt ra nhìn cậu mà lại nằm bất động thế kia?

“.…Mew…Mew….”

Một bác sĩ nữ cậu vội ngăn lại. Trước đây, từng làm việc ở khoa cấp cứu nên họ cũng có chút giao tình nên cô không vì hành động này của cậu mà tỏ vẻ tức giận, chỉ cố gắng khuyên nhủ.

“Gulf, em bình tĩnh. Hiện tại bệnh nhân đang trong trạng thái suy giảm ý thức nghiêm trọng rồi”

Vẻ điềm tĩnh, tao nhã thường ngày của một bác sĩ tài ba hiện tại gần như mất sạch.

“Nói dối. Chẳng phải anh ấy được cấp cứu rồi sao? Sao có thể? Chị nói dối”

Cô hiểu cảm giác của cậu lúc này, nhưng không thể chậm trễ việc cứu bệnh nhân nên ra hiệu cho những người bên cạnh giữ cậu lại, đưa ra ngoài. Sau đó bảo đồng nghiệp kia nhanh chóng đi làm nhiệm vụ cần thiết.

“Gulf, em nghe chị nói. Bệnh nhân vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Mọi người đã tiến hành các xét nghiệm và phương pháp lâm sàng. Tuy nhiên, tình trạng vẫn chưa ổn định và….nguy cơ tử vong rất cao”

Cô hơi cúi gầm mặt xuống, giọng nói nhỏ dần.
Nghe đến đây, cảm xúc cậu lần nữa bùng lên như một người đang trong cơn điên loạn, dây thần kinh hai bên thái dương giựt mạnh, mạch máu như vỡ tung.

“Không đúng….không thể….”

“Gulf…”

“Không…KHÔNG. Chuyện này không thể xảy ra được. Buông ra, tôi muốn vào trong xem anh ấy thế nào…buông ra….các người buông tôi raaaa….”

~ Chát….

Một cái tát dán lên má cậu. Người làm chuyện đó….là thầy Eric.

“Gulf, em làm tôi quá thất vọng. Em là một bác sĩ kia mà? Dù người bên trong có là ai đi nữa thì cũng phải giữ bình tĩnh, không được làm phiền đến công việc cứu người của các đồng nghiệp khác. Chẳng lẽ em quên hết những điều này rồi sao?”

Nói rồi, ông quay sang bảo vị bác sĩ đi làm nhiệm vụ của mình.

“Thầy…”

Cậu thất thần.

“Tôi cứ nghĩ em trưởng thành rồi. Nhưng bây giờ, xem ra là tôi đã đặt quá nhiều kì vọng. Con người nếu hít phải CO, nó sẽ nhanh chóng ngấm vào máu. Ngộ độc CO làm cho các tế bào não bị tổn thương dẫn đến thoát dịch, phù nề, không điều trị kịp thời sẽ dẫn đến hôn mê sâu, sống thực vật, thậm chí tử vong. Bây giờ đã là hôn mê rồi, nếu em cứ tiếp tục ở đây cản trở thì liệu sẽ giúp cho người em yêu hay là hại cậu ta đây?”

Nhận lấy cái tát của thầy và lắng nghe những lời ông nói, lúc sau, cậu dần hồi phục lại tâm lý, không còn kích động như lúc nãy nữa, từ từ ngồi xuống….

Eric bước đến bên cạnh cậu.

“Gulf, hãy xem là thử thách trong tình cảm của hai người. Việc em có thể làm hiện tại là cầu nguyện và chờ đợi. Ban nãy thầy đã hỏi thăm tình trạng trước khi đến gặp em. Lúc được đưa đến, cậu ấy đã trong tình trạng đau ngực, khó thở, ho khạc đờm đen. Đường thở từ mũi đến phổi có những lớp bụi bám rất dày, gây ảnh hưởng đến khả năng hô hấp, trao đổi oxy. Nhưng em hãy yên tâm, tin vào năng lực của đồng nghiệp chúng ta. Chắc chắn họ sẽ không để một đội trưởng tài ba, hết lòng vì công việc xảy ra chuyện gì đâu. Gulf….đau lắm không?”

Cậu lắc đầu.

“Thầy….em….xin lỗi. Thật sự xin lỗi vì thái độ đó….”

Nói rồi, gục mặt xuống muốn che giấu đi những giọt lệ đau đớn.

Ông khẽ ôm cậu vào lòng như người cha đang vỗ về đứa con trai của mình. Lúc cái tát kia dán xuống, hơn ai hết, ông là người đau đớn nhất.

“Gulf, thầy hiểu tâm trạng của em. Nhưng thầy luôn có niềm tin rằng người tốt sẽ luôn được nhận lại những điều xứng đáng. Nghĩ xem…bây giờ, có phải em nên gọi điện cho người thân cậu ấy rồi không?”

Đúng rồi, phải gọi điện cho chị Raina.

Thật sự, đầu óc cậu lúc nãy rất mụ mị, nhất thời quên bén đi mất, may mà được ông nhắc nhở.

“Vâng…em biết mình nên làm gì rồi”

Eric gật đầu, hài lòng.

Cậu đứng lên, lấy tay lau nước mắt, sau đó bước ra ngoài, tìm một góc yên tĩnh để gọi cho Raina, cố gắng dùng những từ ngữ giảm nhẹ đau thương nhất có thể.

Nhận được điện thoại, khác hẳn với những gì cậu tưởng tượng, đầu dây bên kia chỉ im lặng vài giây, sau đó nhẹ nhàng đáp lại.

[ Gulf, ở đấy với Mew. Chị về ngay ]

Cậu thật sự bất ngờ trước thái độ bình tĩnh của Raina. Có phải vì trải qua quá nhiều sóng gió, chông gai mà cô đã tôi luyện được tính cách đó không? Vậy thì, cậu cũng phải mạnh mẽ. Nếu lúc này…cậu suy sụp, gục ngã, thì ai sẽ chăm sóc cho hắn đây?

Ngồi trên chiếc ghế lạnh lẽo trước phòng cấp cứu. Cuối cùng, cậu đã thấu hiểu cảm giác của hầu hết người nhà bệnh nhân. Khi mình bên trong làm phẫu thuật thì ngoài này, họ lo lắng như chết đi sống lại.

Cả dãy hành lang dài hông ồn ào, không tấp nập, chỉ lắng nghe được từng tiếng tít tắc của kim đồng hồ. Mỗi một âm thanh phát ra đều kéo theo nhịp tim cậu tăng cao. Dặn lòng phải cố gắng nhưng trong tâm lại như chết lặng.
Ngay lúc này, cậu im lặng, ngoan ngoãn như một chú mèo. Không la hét, không khóc lóc, chắp hai tay mà thầm cầu nguyện.

Hắn hứa với cậu sẽ lành lặn trở về. Ừ thì trở về, nhưng lành lặn thì không.

[ Mew. Anh gạt em ]

Cậu giận hắn lắm. Thật sự rất giận.

Tại sao vậy? Tại sao lại không màng đến tính mạng như vậy?

Hắn không quan tâm đến cảm giác của cậu hay sao? Lỡ như hắn xảy ra chuyện gì, quãng đời còn lại cậu biết bước tiếp thế nào?

Nhưng….nghĩ đi cũng phải nghĩ lại.

Làm sao nở giận người đàn ông mẫu mực, luôn cố hết sức để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cậu luôn ủng hộ hắn mà? Phải! Hắn làm đúng, hắn đã đúng với lương tâm của mình. Cậu…không trách hắn nữa.

Những đồng đội của hắn cũng ở bên ngoài đầy đủ.

Biết nhau từ lâu rồi, ai cũng mong muốn được thấy dáng vẻ yêu đời, tự tin của bác sĩ Gulf. Họ quý cậu không kém gì đội trưởng của mình. Giờ phút này, nhìn cậu phờ phạc như thế, họ thật sự không đành lòng.

Mild cất lời, anh muốn tâm sự để cậu nguôi ngoai bớt sự lo lắng trong lòng.

“Gulf, em yên tâm đi. Bọn anh…biết nhau từ lúc còn ở học viện. Chuyện nguy hiểm nào nó cũng từng trải qua rồi nên chắc chắn ý chí sẽ rất kiên định. Hơn nữa, nó biết vẫn còn có người chờ đợi, sẽ không sao đâu”

“P’Mild. Nếu người nằm trong kia là em…thì anh ấy sẽ thế nào?”

Mild nhất thời không thể trả lại, anh không ngờ cậu lại hỏi mình một câu khó như thế. Nhưng cuối cùng vẫn phải phản hồi.

“Chắc chắn, nó cũng sẽ như em hiện tại”

“Vâng. Đây chính là tình yêu, nên….việc ngừng lo lắng là không thể. Nhưng anh yên tâm, khi Mew chưa tỉnh lại, em sẽ không gục ngã”

Nghe cậu nói vậy, mọi người không ai nói thêm lời nào nữa. Không gian lại bắt đầu rơi vào sự im lặng như lúc đầu.

[ Mew. Tin tưởng em. Em sẽ mạnh mẽ. Nếu cứ mãi vô dụng thì làm sao xứng đáng để yêu anh có đúng không? Em đã chờ anh quay về rất lâu….rất lâu rồi. Mew, anh biết không? Em chẳng cần gì hết, chỉ cần anh thôi]

[….Mew, anh nhất định phải tỉnh lại, phải thật khỏe mạnh. Anh còn phải cùng em kết hôn nữa mà. Chiếc nhẫn này…em chưa từng tháo ra. Là vì anh, tất cả đều là vì anh. Là anh tự tay đeo nó vào cho em, nên anh phải có trách nhiệm với em….Mew, tỉnh lại đi, em ở đây chờ anh này….]

Hơn 4 giờ đồng hồ sau, đèn phòng cấp cứu đã tắt. Cậu và đồng đội của hắn hết sức khẩn trương. Bác sĩ Trưởng khoa cùng mấy người phụ tá bước ra, tháo khẩu trang xuống, nếp nhăn trên gương mặt ông hơi va vào nhau, cất giọng trầm ổn.

“Gulf…Xin lỗi….”

        _____________€€€€€_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro