💟 CHƯƠNG 30: CẢM ƠN NGƯỜI ĐÃ ĐẾN BÊN TÔI (KẾT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Raina về vừa đến Bangkok là chạy thẳng đến bệnh viện.

Trước hết, cô đi gặp bác sĩ phụ trách chuyên trị cho hắn, xong xuôi, liền đi tìm cậu.

Lúc này, bệnh viện vẫn còn khá vắng vẻ.

Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng, cô cũng đã thấy cậu đang ngồi ở một góc băng đá lạnh lẽo bên ngoài khuôn viên. Nhưng….không vội đến gần.

Gulf cúi gầm mặt xuống. Chốc chốc, lại đưa tay mình lên vuốt mặt, như muốn che giấu đi điều gì đó.

Raina rất đau lòng.

Thân ảnh ấy không còn chút sức sống vì cả đêm dài không ngủ.

Cậu vẫn đang khóc. Thật sự…cô đã nhìn nhiều người rơi lệ trước mắt mình. Tuy nhiên….chưa từng thấy ai mang dáng vẻ bi thương đến vậy. Không phát ra âm thanh nức nở, nhưng lại khiến lòng người quặn thắt, chỉ có người đủ yêu thương sâu đậm mới có thể mang những cảm xúc đó.

Lần này, cậu quả thật rơi vào vực sâu không đáy, cái vòng luẫn quẫn ấy như nhấn chìm tất cả trong biển đen tiêu cực. Raina nhìn được sự buồn bả và kiệt sức của cậu, nhưng chẳng thể làm gì khác, bởi….chính bản thân mình cũng đang rất đau đớn. Người nằm trong kia là em trai của cô mà.

Raina đã muốn tìm cậu để khuyên nhủ, khích lệ, nhưng khi đến đây, cô đã nghĩ lại….vẫn nên để cậu sống thật với cảm xúc, không làm phiền thì hơn.

Đứng yên một lúc lâu. Sau đó, bắt đầu chầm chậm bước lại, ngồi xuống….kéo Gulf sang ôm lấy, vỗ về, cô hy vọng có thể thay thế Mew sưởi ấm phần nào trái tim cậu.

“Gulf. Sao vẫn còn ngồi ở đây?"

“Chị…em….”

“Thằng bé không sao rồi. Em về nhà nghỉ ngơi một lát đã”

“Em muốn chờ anh ấy tỉnh lại”

“Bác sĩ Gulf muốn dùng bộ dạng này để đợi em trai chị tỉnh lại sao? Nó nhìn thấy sẽ trêu chọc em cho coi”

“.……..”

Cậu nhớ lại….

Lúc bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu rồi nói câu “Gulf….Xin lỗi…”, rồi ngưng lại….Ngay khoảnh khắc đó, cậu đã gần như suy sụp và không thể nói thêm được bất cứ lời nào nữa.
Andy đúng là hù chết cậu. Vốn dĩ ông định nói “Gulf…Xin lỗi vì đã để cậu lo lắng nhiều như vậy, bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm….”

Sau 4 tiếng cấp cứu, hắn qua được giai đoạn nguy kịch, đó quả thật là một kì tích. Hiện tại, Mew được chuyển đến Khoa hồi sức tích cực – chống độc để tiếp tục điều trị và theo dõi. Tuy nhiên, do tình trạng khá nặng nên không thể trong nhất thời mà tỉnh lại. Phải chờ đợi xem ý chí của bệnh nhân mạnh mẽ đến mức nào.

“Chị. Em xin lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho Mew”

Cô khẽ buông cậu ra. 

“Ngốc quá. Không phải lỗi của em. Chị hiểu tính cách Mew. Từ nhỏ, nó đã rất ương bướng, một khi đã quyết định chuyện gì thì sẽ làm cho đến cùng, dù biết chắc đó là nguy hiểm…”

“.……….”

Im lặng một chút, cậu cất lời.

“Hôm qua, em đã rất giận anh ấy…”

“Vậy giờ thì sao?”

Gulf lắc đầu.

“Không còn nữa…”

Raina như đã thấu tâm ý cậu từ lâu.

“Chị cũng đoán được. Mặc dù chưa biết tương lai sẽ thế nào, nhưng chị thật sự rất hy vọng chuyện tình cảm của hai đứa sẽ có một kết cục tốt đẹp, hạnh phúc bằng một lễ cưới”

Vốn dĩ, cậu từng có mong muốn sẽ kết hôn vào năm 30 tuổi. Nhưng bây giờ, độ tuổi đã vượt qua mất rồi, đối tượng cũng hoàn toàn khác so với trước kia.

Gulf rất bất ngờ khi nghe người bên cạnh nói ra điều này, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.

“Chị…??!”

“Không muốn sao?”

“Chị…em…”

“Em đang thắc mắc vì sao chị lại nói vậy?”

Cậu gật đầu.

Raina mỉm cười, giải thích.

“Không cần phải ái ngại nữa. Mew nói rằng nó cầu hôn em hơn một năm về trước và bác sĩ Gulf cũng đồng ý. Chị rất thương và quý em, hơn nữa, cũng đã xem em là người nhà từ lâu rồi. Chiếc nhẫn đó…?”

Ngưng lại một chút.

Raina đã để đến nó ngay khi vừa nhìn thấy cậu.

“Vâng, nhờ có nó mà em đã vượt qua được cô đơn, mong nhớ trong suốt hơn một năm qua. Em rất trân trọng nó, giống như trân trọng đoạn tình cảm này. Nhưng mà không ngờ, bọn em lại gặp nhau ở trong tình cảnh….Thôi…bỏ đi. Giờ phút này, em chỉ mong muốn một điều là Mew tỉnh lại. Vì bác sĩ bảo….có thể sẽ để lại di chứng”

“Chị biết điều đó. Nhưng…Gulf, chị có thể hỏi em một câu không?”

“Vâng”

“Chị muốn biết, nếu để lại di chứng…em…”

“Chị…”

Raina chưa hỏi hết câu, nhưng cậu đã hiểu ngay và vội ngắt lời.

“.…Nhất định, em sẽ không rời xa anh ấy. Đoạn tình cảm này, em…chính là không buông được ”

“Để em chịu thiệt thòi rồi”

Trong mối tình này, xa cách, chờ đợi, đau đớn….bao nhiêu sóng gió đều đã xảy ra. Nhưng chỉ cần một trong hai người bằng lòng kiên trì, một lòng một dạ quay đầu hướng về phía đối phương, chắc chắn tất cả đêm đen sẽ được thay thế bằng bình minh tươi sáng.

“Gulf, cảm ơn em vì luôn bên cạnh, tin tưởng, ủng hộ Mew. Em trai của chị gặp được người tuyệt vời thế này, là phúc phần của nó”

“Là phúc phần của em mới đúng. Nếu không có Mew, em đã mất mạng từ lâu rồi. Em nguyện dùng cả phần đời còn lại, nắm chặt tay anh ấy…mãi mãi…..”

“Được rồi, được rồi. Những lời này phải nói với đúng người chứ? Giờ thì nghe lời chị, trở về nghỉ ngơi một lát. Yên tâm, chị ở đây, có chuyện gì sẽ báo cho em”

“Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì nữa. Chị đã xin nghỉ phép giúp em rồi. Ngoan, về ngủ một giấc cho thật tươi tỉnh rồi sau đó đến đây, có được không? Nếu Mew tỉnh lại thấy em tiều tụy thế này, nó sẽ trách chị cho xem. Lúc đó, chị sẽ buồn lắm…”

“Vậy….”

“Mau, đứng dậy, chị gọi taxi cho em”

Sau một hồi khuyên bảo, cuối cùng cậu cũng chịu nghe lời Raina mà đứng dậy về nhà.
Nhưng nói nghỉ ngơi vậy thôi. Cậu chỉ ngủ khoảng 2 tiếng rồi lại tức tốc quay lại bệnh viện.

Mắt hắn vẫn nhắm nghiền.

Là một bác sĩ, Gulf hiểu điều đó vì phải tùy vào ý chí của bệnh nhân….có thể một ngày, hai ngày, cũng có thể sẽ lâu hơn.

….…………
Sau ba ngày nghỉ phép, cậu phải quay lại làm việc.

Những lúc nghỉ trưa hoặc rãnh rỗi một chút là cậu liền chạy ngay đến phòng bệnh của hắn. Mặc dù luôn có các đồng đội, chị Raina và y tá túc trực, nhưng Gulf vẫn phải đến mới thấy yên tâm.

Hiện tại, Mew được chuyển từ Khoa Hồi sức - Chống độc sang Khoa Nội hô hấp để tiếp tục theo dõi.

Hơn mười ngày điều trị tích cực bằng giảm đau, nội sôi súc rửa phế quản, tình trạng của Mew đã ổn định hơn, các loại máy móc được gỡ hẳn ra khỏi người, nhưng không hiểu vì lí do gì mà hắn vẫn còn chưa tỉnh.

Ngày mai, không có ca trực, nên cậu đề nghị chị Raina về nhà mình nghỉ ngơi, còn bản thân thì quyết định ở lại đây đêm nay.

Màn đêm dần buông, càng về khuya, sương xuống mỗi lúc một nhiều, nhiệt độ bên ngoài cũng giảm mạnh. Cậu chầm chậm bước đến đóng cửa sổ, kéo lại rèm cửa rồi trở về ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Chống cằm nhìn hắn.

Gulf nhìn đến say mê.

Đã bao lần trong cơn mơ cậu vô thức gọi tên hắn cho thỏa nhớ nhung, vậy mà bây giờ hắn đã ở trước mặt rồi, nhưng sao nhung nhớ vẫn không thể vơi bớt?

Cứ như thế, một lúc lâu sau, bản thân không nhịn được đưa tay chạm vào gương mặt kia, khẽ lướt nhẹ theo từng đường nét.

Rồi….cậu cầm lấy tay hắn, cúi xuống, đặt nhẹ lên một nụ hôn đầy yêu thương.

Đôi mắt lại đẫm lệ.

“Mew….dậy thôi. Anh ngủ quá lâu rồi, biết không….?”

“.………..”

“Mew…mở mắt ra đi, anh không nhớ em sao? Mặc dù ngày nào cũng gặp anh. Nhưng, em lúc nào cũng thấy nhớ….”

“.………”

“Mew….nói anh biết, em đã học nấu ăn rồi, những ngày tháng về sau, em sẽ nấu cơm phụ anh, chắc sẽ vui lắm nhỉ?”

“.……….”

“Nếu có thể dùng tất cả may mắn của mình để đổi lấy bình yên cho anh, em chấp nhận đánh đổi….”

“Nếu có thể dùng cả sinh mệnh này để đổi lấy sức khỏe cho anh, em cũng chấp nhận đánh đổi….”

“………..”

“Mew. Em mệt rồi. Em muốn ôm anh một lát, có được không?”

Cậu vô thức hỏi, dù biết chắc rằng người kia sẽ không phản ứng lại.

Bất giác nở một nụ cười, rồi tự mắng mình ngốc nghếch. Nhưng sau đó, Gulf không chần chừ nữa, cậu trèo lên giường, giường rộng đủ để hai người không phải chen chút. Nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, đưa tay ôm lấy eo hắn, thỏ thẻ.

“.…Mew, em biết bí mật của anh rồi. Thì ra, anh vẫn còn giữ chiếc khăn năm đó em dùng để băng bó cho anh. P’Mild đưa nó cho em, bảo là tìm được ở túi áo và anh luôn xem nó như báo vật. Em vừa nhìn đóa hoa hướng dương trên đó, liền nhớ lại ngay. Anh đã có tình cảm với em từ dạo ấy, đúng không? Thật trùng hợp là em cũng vậy…”

Cậu đưa tay chạm lên môi hắn, rồi men theo vành môi mà di chuyển.

Giọng tha thiết.

“Mew. Dậy đi mà. Em hứa sẽ không cộc cằn, mặc cho anh trêu chọc. Chỉ cần mở mắt ra nhìn em thôi. Mew….Em ngày nào cũng đến đây gọi….anh đã nghe thấy chưa? Trả lời em đi….”

Gulf dốc hết lòng để tâm sự, có lúc cười một mình, có lúc lại bật lên tiếng nấc. Cậu chưa từng nói những lời tình cảm như thế với bất kỳ ai. Và chỉ cần là hắn, mọi quy tắt hầu như đều bị phá bỏ. Cậu muốn nói….muốn nói thật nhiều điều, hy vọng rằng ý thức của người kia sẽ vì vậy mà sớm hồi phục lại.

Trời khuya dần…khuya dần….Gulf mệt mỏi nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Cậu đâu biết rằng người bên cạnh….đôi mắt khẽ mở, chớp chớp mấy cái rồi nhìn sang cậu, nở một nụ cười hạnh phúc. Hắn luồng tay xuống sau gáy rồi kéo cậu lại sát hơn.

“Xin lỗi, bảo bối. Để em phải lo lắng rồi”
…………….
Sáng hôm sau…..

Cậu dụi mắt, thức dậy.

Hắn vẫn giữ nguyên tư thế như mọi hôm cậu đến đây.

Gulf lại mang vẻ thất vọng, thở dài….rồi bước xuống giường, kéo rèm cửa ra.

Lúc quay lại…dường như….

Nhìn thấy sắc mặt của hắn đã hồng hào, tươi tắn hơn, cậu không giấu được vẻ vui mừng.

Sau đó…Kìa…mi tâm hắn khẽ động.

Gulf vỗ vỗ mặt mình mấy cái để xác định chắc chắn bản thân không nhìn lầm.

“Anh…anh tỉnh lại rồi sao?”

Cậu đi đến, nắm lấy bàn tay hắn.

“Anh…có nghe em nói không?”

Người kia từ từ mở mắt. Có lẽ ánh sáng bên ngoài hắt vào làm cho hắn có chút chưa quen nên khẽ nhíu mày, khó chịu.

“.…Em vui lắm, vui lắm….”

Cậu mừng đến suýt rơi nước mắt.

Nhưng….Mew vẫn chưa có phản ứng gì thêm. Một cổ lo lắng bắt đầu dâng lên trong lòng cậu. Gulf sợ rằng hắn gặp phải một di chứng nào đó. Lúc sau, mới chầm chầm ngồi dậy, cậu vội đỡ lấy rồi để hắn tựa lưng vào thành giường.

“Anh thật sự... tỉnh lại?”

Nghe câu hỏi ngốc nghếch đó, hắn chỉ lẳng lặng chớp mắt một cái rồi đáp: “Ừ”

“Anh đói không?”

“Không”

“Anh có thấy khó chịu ở đâu không?”

“Không”

“………..”

Thái độ này là sao, cậu có chút không hiểu.

Bỗng dưng…

“Cậu….là ai?”

~ Sầm….

Câu hỏi này thật sự khiến cậu quá sốc. Nụ cười trên môi liền tắt lịm.

“Anh…..?”

“Tôi làm sao?”

“Anh không nhớ em?”

“Cậu là ai? Sao lại ở cùng tôi? Còn nữa? Đây là đâu? Mà…tôi là ai??”

Gulf khẽ nuốt một ngụm nước bọt.

Quan sát biểu hiện của đối phương. Nét mặt giữ nguyên, không thay đổi.

Cậu im lặng một lúc lâu. Hắn cũng im lặng không nói gì thêm. Bỗng dưng…cậu hét lớn. 

“ĐỘI TRƯỞNG MEW SUPPASIT JONGCHEVEEVAT…”

Hắn giật mình, đáp.

“RÕ”

Trả lời xong, sau đó, lập tức nhăn mặt rồi quay sang hướng khác.

Cậu khoanh tay, gật gật đầu, đắc ý.

“Hơ….anh được lắm”

“…………”

“Chẳng phải anh không biết bản thân là ai sao?”

Ấp úng.

“Anh…Ờ….thì…”

Cậu có chút tức giận, nhào đến, đánh vào người hắn mấy cái.

“Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Anh lừa em. Chút nữa bị anh hù chết rồi. Em còn đang bận suy nghĩ xem bệnh nhân bị ngạt khói có nguy cơ bị mất trí nhớ không nữa. Em đánh chết anh…đánh chết anh….đáng ghét…”

Vốn dĩ định diễn một chút để chọc cậu nhưng tài nghệ lại quá dở, ngay lập tức bị lộ tẩy. Hắn quên mất cậu là bác sĩ tài giỏi hay sao, còn dám qua mặt…

“Au…Gulf, xin lỗi, xin lỗi. Đừng đánh. Không trêu em nữa, anh sai rồi”

“Em mặc kệ. Hôm nay em phải xử lý anh….”

“.…Đau…đau….”

~ Bụp…bụp…bụp…

“Au….Gulf, đau thật đó. Là ai nói nguyện đánh đổi sinh mệnh để đổi lấy sức khỏe cho anh. Là ai nói không cộc cằn thô lỗ, để anh tùy ý trêu chọc…Em nói dối….”

“Hơ…Thì ra tối qua anh đã tỉnh rồi? Lại còn dám nghe lén em nói chuyện?”

“Không phải em cố tình tâm sự hay sao? Vừa hay anh nghe được tất cả. Em nghĩ xem, như vậy cũng rất tiện mà, em không cần phải nhắc lại nữa…”

“.…Anh….anh.…anh…..hức…hức…….”

Cậu không đánh nữa, đột nhiên ngồi phịch xuống, đôi mắt rưng rưng rồi òa khóc một trận ngon lành.

Hắn bối rối, lúng túng không biết làm sao, chỉ có thể nhanh chóng đỡ cậu. Nhưng…có đỡ cách nào cậu cũng chẳng chịu đứng dậy. Bất đắc dĩ, hắn đành ngồi xuống cùng cậu.

“Bác sĩ Gulf. Đừng khóc, đừng khóc mà. Xin em, anh sai rồi, thật sự sai rồi. Tha lỗi cho anh đi…”

“….Hức….anh quá đáng lắm. Có biết em lo lắng cho anh thế nào không hả? Hơn một tuần nay em không thể chợp mắt được. Vậy mà anh còn dám lừa em….”

“Được rồi, được rồi. Anh hiểu”

“Anh không hiểu. Anh cút ngay cho em…hức…”

“Gulf…”

“Đừng gọi nữa. Không tha thứ cho anh”

“Gulf….a…”

Đột nhiên, sắc mặt hắn nhăn nhó, đưa tay ôm lấy ngực, nhịp thở dừng như trở nên khó khăn, hỗn loạn.

Cậu thấy vậy, quệch nước mắt, im bặt, vội đỡ lấy hắn lên giường.

“Mew….Mew….anh sao vậy? Khó chịu chỗ nào? Em….em đi gọi bác sĩ phụ trách….”

Nói xong, liền xoay đi, nhưng Mew đã nhanh chóng bắt lấy cổ tay cậu rồi kéo mạnh lại, khiến cả cơ thể cậu mất đà, nằm hẳn lên người hắn.
Cậu hốt hoảng.

“Anh….anh có sao không? Em…”

Hắn mỉm cười.

“Bác sĩ Gulf, anh không bị sao hết…”

Cậu cắn môi, muốn đẩy hắn ra để ngồi dậy, nhưng cả người lúc này bị ôm chặt.

“Anh lại lừa em….”

“Nhờ vậy mới biết em vẫn quan tâm đến anh”

“Đáng ghét”

“Bác sĩ Gulf, đừng ghét anh. Anh sẽ rất buồn…Anh biết mình ngủ rất lâu rồi, khoảng thời gian qua đã làm em lo lắng nhiều. Xin lỗi, sẽ không có thêm một lần nào nữa”

Giọng nói trầm ấm của hắn dần xoa dịu đi mọi cảm xúc tiêu cực trong lòng. Thật sự hắn tỉnh rồi, đây không phải là một giấc mơ, nó….rất chân thật….

“Đừng xin lỗi nữa, anh tỉnh lại là tốt rồi”

“Còn giận anh không?”

Cậu lắc đầu.

“Có còn muốn anh cút đi nữa không?”

Cậu lắc đầu.

Hắn xoa xoa đầu cậu.

“Mệt rồi đúng không? Ngủ thêm một lát….”

“Ưm…”

Nằm trong vòng tay ấm áp kia, mắt cậu từ từ nhắm lại.

Sau bao ngày, đêm đen bao trùm lấy cuộc sống. Cuối cùng, bình yên thật sự đã tìm về rồi.

Cậu tin rằng, với những đau khổ vừa qua, thì tương lai của họ chắc chắn sẽ chỉ còn lại những ngày tháng tốt đẹp, hạnh phúc.

….……………..

Sức khỏe của hắn hồi phục lại rất nhanh, chỉ hai ngày sau khi tỉnh lại đã có thể về nhà.

Mỗi ngày, ăn tối xong, thì cậu lại cùng hắn đi dạo phố để tận hưởng bầu không khí nhộn nhịp của cuộc sống.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Nắm chặt lấy tay nhau, chầm chầm bước đi.
Người ta thường nói, những người yêu nhau lâu dần sẽ tự khắc có những hành động, phản ứng cùng lúc. Giờ thì cậu tin rồi, cả hai người họ giống nhau đến ngay cả bước chân cũng đồng điệu.

“Haiz….”

Đột nhiên, cậu thở dài.

“Chuyện gì vậy?”

Hắn lo lắng.

“Không có. Chỉ là suy nghĩ một vài thứ lung tung thôi”

“Lung tung? Vậy…trong suy nghĩ của em, có anh trong đó không?”

“Hưm….”

“Thế nào? Mau nói nghe xem?”

Cậu không trả lời, chỉ kéo tay hắn tiến lên mấy bước.

“Mew, anh nhìn xem…”

“???”

Cậu đưa tay chỉ về phía trước. Nơi có một gia đình nhỏ gồm cặp vợ chồng trẻ và một bé trai đang chơi đùa cùng nhau.

Trầm ngâm…

“Đó thật sự là một gia đình”

“Em….”

“Mew. Em….thật sự mong muốn có một đứa con”

Giọng cậu có chút buồn bả.

Hắn hiểu cậu muốn nói gì.

“Gulf, yên tâm đi. Chúng ta…..có thể xin con nuôi”

“Này….đừng căng thẳng như vậy, em chỉ vô tình nói vậy thôi. Mà anh quên em là bác sĩ sao? Y học bây giờ tiên tiến như vậy, không phải xin con nuôi đâu…”

“Cũng phải. Gulf, anh rất muốn chúng ta có được một gia đình hoàn hảo như thế”

“Mew…”

“Hửm?”

Cậu xoay người, mặt đối mặt với người bên cạnh.

“.…Qua vài năm nữa, chúng ta sẽ cùng nhau dạo phố, cùng nhau đi ngắm biển, cùng nhau nấu cơm và xây dựng tổ ấm của riêng mình, được không?”

Mew không vội trả lời. Nhưng lúc này, ánh mắt của hắn bỗng dưng trở nên dịu dàng, ôn nhu hơn hẳn. Nhìn cậu một lúc lâu, sau đó chầm chầm kéo cậu vào lòng mình, đáp.

“Cần gì phải đợi thêm vài năm nữa? Không phải hiện tại, chúng ta đã có thể làm điều đó rồi sao?”

"….Ý anh…”

“Ý anh là… chúng ta kết hôn đi”

“Hả?!”

“Em bất ngờ cái gì? Chẳng phải chấp nhận lời cầu hôn của anh rồi sao? Nhẫn cũng đã đeo rồi”

“Chuyện này….”

“Để em chờ quá lâu rồi. Anh nghĩ đây là lúc thích hợp để chính thức cho em một danh phận”

“.………”

“Bác sĩ Gulf sẽ không nuốt lời chứ? Đồng ý kết hôn với anh đi, được không? Xin em….”

Lần nữa, hắn làm cậu xúc động, nước mắt đã dâng lên khóe mi, chỉ chực chờ rơi xuống. Cậu chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Cuối cùng, đã có thể đi đến đoạn đường ngày hôm nay. Và không chỉ có hôm nay…mà mãi mãi về sau, chắc chắn họ sẽ nắm chặt lấy tay nhau, dìu dắt khỏi những chông gai, sóng gió.

Thấy đối phương vẫn còn im lặng, hắn liền nói tiếp.

“Gulf, cho em hai lựa chọn”

“Anh nói xem”

“Một….là làm vợ anh….Hai là….”

“Thế nào?”

“.…Hai là anh làm chồng em. Nào, chọn đi”

Cậu bật cười, đánh nhẹ vào lưng hắn.

“Đội trưởng, đây mà là lựa chọn sao?”

“Phải đó, mau chọn đi, em không có cơ hội né tránh nữa rồi”

“Em….có được quyền chọn cả hai không?”

Nghe đến đây, vòng tay của hắn càng thêm chặt, đôi vai khẽ run run…dường như hắn cũng đang xúc động.

“Được. Chỉ cần em chọn, tất cả đều được”

….………..

Hắn và cậu kết hôn vào đúng ngày sinh nhật của Gulf. Hôn lễ diễn ra chỉ sau nửa tháng với sự có mặt của người thân và bạn bè thân thiết. Những người đã chứng kiến toàn bộ hành trình đầy chông gai của họ. Ai nấy đều thật tâm chúc phúc, nhiều người còn mừng đến rơi nước mắt.

Vốn dĩ Raina muốn tổ chức thật linh đình, nhưng cậu lại ngăn cản vì không muốn nó quá ồn ào. Tuy không hoành tráng, nhưng lại rất ấm áp, ngọt ngào, hợp với nguyện vọng của cậu.

Thầy Eric, người cậu xem như bố ruột, nên chẳng bất ngờ khi ông là dìu cậu vào lễ đường và gửi gắm cậu lại cho Mew….

“Gulf. Anh biết em muốn kết hôn vào năm 30 tuổi. Xin lỗi, vì làm trễ mất của em một năm rồi”

“Nói gì vậy chứ?”

“Nghe anh nói hết đã. Từ ngày gặp em, anh đã có cho mình biết bao kỉ niệm và cảm xúc. Vui có, buồn có, hạnh phúc có, lo lắng, nhớ nhung có. Em là người duy nhất có thể biến anh thành một kẻ ngốc nghếch tìm mọi cách để được người mình thích chú ý. Cảm ơn vì đã xuất hiện làm cho cuộc sống của anh trở nên tươi đẹp hơn. Cảm ơn vì đã xuất hiện vào đúng thời điểm anh đã thật sự chuẩn bị sẵn sàng để bảo vệ, che chở cho một người. Bác sĩ Gulf. Anh yêu em”

Cậu nghe thấy rồi, nghe được tất cả tiếng lòng của hắn. Cậu vui lắm, vui đến không còn lời lẽ nào để có thể diễn tả cảm xúc nữa.

Hôm nay, họ chính thức về chung một nhà.

Hôm nay, họ chính thức là của nhau.

Hôm nay, họ chứng minh được cho cả thế giới biết khoảng cách, thời gian với tình yêu là không quan trọng.

Gulf nhìn thật sâu vào đôi mắt của đối phương.

“Đội trưởng, có phải anh nên thay đổi cách xưng hô với em rồi không?”

Nói rồi, cười thật tươi.

Hắn cũng mỉm cười rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn thật nhẹ, sau đó kề sát vào tai cậu….thì thầm….

“Chẳng phải em cũng nên làm điều đó với anh sao? Vợ ơi….”
……………..

Kết hôn được một tháng…..

Hôm nay, cậu cùng hắn đến chùa vì là ngày giỗ của Anis. Mọi năm cậu đều đến đây một mình. Nhưng bây giờ, đã có thể trực tiếp đưa hắn đến để anh an tâm rồi.

“Anis. Anh đã từng nói, 30 tuổi chúng ta sẽ kết hôn. Nhưng giờ thì, em đã 31 tuổi rồi, và đối tượng kết hôn của em cũng chẳng phải anh nữa. Anh ở thế giới đó đang  rất vui vẻ đúng không? Cảm ơn những gì anh dành cho em. Cảm ơn vì tất cả. Hiện tại, anh đã có thể mỉm cười thật tươi để chúc phúc cho em rồi….”

….…………

Viếng Anis xong, hắn cùng cậu trở về trên tuyến xe buýt quen thuộc. Tuyến xe này từ những ngày đầu tiên hai người bắt đầu mối quan hệ, không biết đã đồng hành cùng nhau bao nhiêu lần. Có thể nói….đây cũng là một trong những kỉ niệm khó phai trong kí ức của hắn và cậu.

Xe chạy một quãng đường khá dài….rồi kết thúc ở một trạm dừng chân. Cậu và hắn bước xuống. Hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau. Họ đứng đó một lúc lâu. Cứ đứng đó thôi, không tiếp tục đến trạm khác cũng không có ý định trở về nhà ngay lúc này.

Lát sau….chẳng ai mở lời, chẳng ai nhắc nhở, nhưng hai người lại đồng loạt xoay qua đối phương. Bắt gặp ánh mắt của nhau, nụ cười bất giác lại nở trên môi, nhịp tim cũng từng hồi khuấy động.

Thời gian trôi qua, dường như làm nhòa đi nhiều giá trị, nhưng duy chỉ có giá trị trong tình yêu này là mãi mãi không phai nhạt mà lại còn là “mỗi ngày mỗi bền chặt”.

Bức tranh cuộc đời bắt đầu được vẽ bằng gam màu sáng và đôi trái tim yêu cùng nhau đứng ở trạm xe buýt. Tuy giản dị, gần gũi, nhưng lại rất lãng mạn.

Lãng mạn với hắn và cậu, không phải là đến những nơi sang trọng, có hoa, có nến, có những bản nhạc du lương. Mà lãng mạn ở đây, chính là mỗi ngày cùng người ấy từ tốn ăn bữa cơm, cùng người ấy chậm rãi thưởng thức tách trà thơm, cùng người ấy nắm tay tản bộ….Rồi cùng nhau chầm chậm già đi.

CẢM ƠN ĐÃ CHO TÔI BIẾT NHỮNG DƯ VỊ TRONG TÌNH YÊU, TRONG CUỘC SỐNG.

CẢM ƠN ĐÃ CHO TÔI CÓ CƠ HỘI ĐƯỢC THỂ HIỆN SỰ QUAN TÂM, CHĂM SÓC NGƯỜI MÌNH YÊU THƯƠNG.

CẢM ƠN ĐÃ CÙNG TÔI VƯỢT QUA BÃO GIÔNG VÀ ĐI ĐẾN BẾN BỜ HẠNH PHÚC.

CẢM ƠN NGƯỜI ĐÃ ĐẾN BÊN TÔI…!!!

        ….….........…The end………………

TA ĐA...CUỐI CÙNG CŨNG ĐÃ KẾT TRUYỆN RỒI. CHÂN THÀNH GỬI LỜI CẢM ƠN ĐẾN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG ỦNG HỘ EM TRONG SUỐT THỜI GIAN QUA.
GẦN 2 THÁNG CÙNG KHÓC CÙNG CƯỜI VỚI NHÂN VẬT, EM NHƯ ĐƯỢC SỐNG TRONG CÂU CHUYỆN CÙNG "ĐỘI TRƯỞNG MEW" VÀ "BÁC SĨ GULF" ❤❤❤
TẠM RỒI XA HỌ ĐỂ VỀ VỚI MỐI TÌNH CỦA "ANH EM YÊU NHAU" Ạ 😂
ĐỌC XONG CHO EM GÓP Ý NHÉ....HOAN HÔ HOAN HÔ...HOÀN RỒI...😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro