[ NGOẠI TRUYỆN ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✍✍✍ Có lẽ, mọi người vẫn luôn tò mò muốn biết rằng tuổi thơ của đội trưởng chúng ta đã trải qua như thế nào khi có một người chị gái mạnh mẽ như Raina dạy dỗ, đúng không? Sẽ được bật mí ngay đây.

……...Đội trưởng Mew năm 12 tuổi.
………Raina 19 tuổi.

Bố mẹ mất hai năm, những nỗi đau cứ ngỡ đã dần nguôi ngoai nhưng sâu thẳm trong lòng hắn vẫn còn nhiều ưu tư chất chứa. Đầu óc non nớt của một đứa trẻ 12 tuổi không ngừng nhớ thương đến hình ảnh bố mẹ mỗi sáng đưa mình đến trường, chiều về lại đưa đi chơi công viên, tối đến thì cùng nhau quây quần bên mâm cơm. Tất cả…tất cả lúc này chỉ còn là hoài niệm. Nếu không có Raina bên cạnh, có lẽ hắn đã không thể vượt qua dễ dàng.

Vừa đi học, vừa phải quản lý chuỗi công việc bố mẹ để lại nên Raina không còn thời gian để đưa đón hắn mỗi ngày. Đầu những năm cấp 2, Mew đã phải tự mình đến trường….

Buổi tối…

“Mew…em làm gì mà cả người đầy thương tích thế này?”

Giọng Raina thập phần lo lắng khi nhìn thấy cậu em trai đang đứng trước mặt.

“Em…cứu nó”

Vừa nói, hắn vừa đưa mắt nhìn xuống chú mèo lông xám trắng đang bế trên tay, người nó cũng đầy những vết thương đang rướm máu, có lẽ do va phải một bụi gai nào đó. Ban đầu cô cứ ngỡ hắn đi học rồi ham chơi không chịu về nhà, đang định đánh đòn một trận. Giờ thì hiểu ra sự tình nên không nỡ xuống tay. Raina hơi chùng xuống, kéo hắn ngồi lên sofa, còn bản thân thì chạy đi tìm hộp thuốc. Vừa trị cho hắn lại vừa trị cho chú mèo tội nghiệp.

“Em về trễ thế này là do cứu nó sao?”

Hắn gật đầu.

“Em định để nó ở nhà chúng ta à?”

“Vâng. Vì em rất thích nó”

“Nhưng…nếu bố mẹ nó đang tìm, thì phải làm sao?”

“Chuyện này...? Em chưa nghĩ đến”

“Có thể chú mèo này ham chơi, lạc mất bố mẹ. Trong lúc đó lại vô tình va phải bụi gai làm bị thương…em cứu nó là chuyện đúng, nhưng muốn đem về đây nuôi thật sự phải xem xét lại rồi. Mew, chúng ta rời xa bố mẹ, em đã rất buồn  mà, chị cũng vậy…và chú mèo này cũng vậy. Trị vết thương cho nó xong, ngày mai chúng ta giúp nó đi tìm bố mẹ, được không? Có lẽ sẽ dễ dàng tìm được ở mấy ngôi nhà bị bỏ hoang ở cuối phố”

“Hưm….”

Hắn chần chừ, suy nghĩ gì đó.

“Sao nào?

“….Được ạ. Tuy rất thích nó, nhưng nghĩ đến việc bắt nó phải xa bố mẹ, chuyện đó...sẽ rất buồn”

Cô vuốt tóc hắn.

“Đúng. Mew rất ngoan. Nhưng em sẽ ngoan hơn khi nghe lời chị. Mai mốt không được bất chấp nguy hiểm thế này, em có thể nhờ người lớn giúp đỡ, biết không?”

“Xin lỗi, em chỉ bảo vệ nó. Nhưng nếu có lần sau…thì em vẫn muốn tự mình làm việc này….”

Ương bướng không? Có đấy. Nhưng ẩn sau sự ương bướng ấy là đức tính tốt đẹp dần dần được hình thành. Hắn thích bảo vệ và chăm sóc cho những những người xung quanh. Bắt đầu từ ngày đó, ước mơ trở thành một cảnh sát giỏi đã loe lói trong đầu cậu nhóc Mew Suppasit.

………..Đội trưởng Mew, năm 13 tuổi.
………..Raina 20 tuổi.

Trẻ con mà, ai lại chẳng có những tật xấu cần phải sửa chữa. Và hắn cũng không ngoại lệ.
Sau một đêm thức trắng vì chơi game thì hiện tại mắt hắn không thể mở nổi. Đồng hồ trên tường đã chỉ đến 6 giờ 30 mà em trai vẫn chưa xuống dùng bữa sáng, Raina sốt ruột, liền chạy lên phòng xem sao.

Mở cửa ra, thấy hắn trùm chăn kín người, cô vội vàng đi đến, xốc chăn lên, khoanh tay nhìn.

“Mew. Mau dậy thôi, sắp trễ học rồi”

Hắn chầm chậm xoay người, bộ dạng mệt nhọc, mặt mũi đỏ bừng.

“Hư…ư…Chị, em bị bệnh rồi, hôm nay xin nghỉ một hôm có được không?"

“Bệnh sao?”

“V…vâng…”

“Chà chà, trùng hợp thật. Hôm nay vừa hay có bài kiểm tra thì lại bị bệnh”

“Hư…hư”

Bắt đầu rên rỉ.

Raina nheo mắt, sau đó nhếch mép, trực tiếp vỗ mạnh vào mông hắn, cảnh cáo.

“Này, em đừng có dở trò với chị. Một chiêu nín thở để mặt mũi đỏ bừng như bị sốt thì không thể dùng lại lần hai đâu. Tối qua thức chơi game cả đêm rồi giờ không dậy nổi, hay là vẫn chưa học bài? Em ngày càng hư hỏng rồi, để xem, chị làm sao trừng trị em. Dậy mau….dậy mau…”

Vừa nói, vừa đánh không thương tiếc.

“Au…đau..đau. Chị, đau…đau”

“Biết đau sao? Biết đau thì mau ngồi dậy. Hơ…còn dám nói lớn lên muốn làm cảnh sát? Học hành thế này thì nghĩ xem mình có cơ hội đó không? Chị nói em biết, nếu 5 phút nữa không thấy em xuống nhà ăn sáng thì đừng trách chị”

~ Sầm…..

Tiếng đóng cửa mạnh bạo kia làm hắn không tài nào ngủ tiếp được nữa. Chắc chắn phải dẹp bỏ cơn lười biếng của bản thân ngay thôi. Raina nói đúng, muốn trở thành một cảnh sát giỏi, chắc chắn phải rèn luyện từ giờ phút này.

Sau hôm đó, hắn bỏ chơi game hẳn và thay vào đó là tập trung vào việc học. Ngoài học văn hóa ở trường, thì mỗi buổi tối, Mew còn được chị gái đưa đến câu lạc bộ để học võ….một phần vì tự vệ, một phần rèn luyện sức khỏe, đó là bước đầu tiên để hắn có được ngày hôm nay.

………..Đội trưởng năm 15 tuổi.
………..Raina 22 tuổi.

Hôm nay được tan học sớm nên hắn cố tình đến tiệm bánh để phụ chị gái bởi vì buổi chiều thường rất đông khách. Không khí rất tấp nập, vui vẻ. Như thường lệ, hắn trở thành một chàng phục vụ bất đắc dĩ.

Mew bưng bánh ra bàn cho một người phụ nữ trung niên, lịch sự cúi người rồi trở vào. Nhưng khi quay lưng đi chưa được mươi bước thì bà ta đã dậm chân, đập bàn, lớn tiếng quát.

“Này…kêu chủ tiệm của các người ra đây”

Hắn quay lại, hỏi:

“Thưa quý khách, có chuyện gì thế?”

“Các người làm ăn dơ bẩn, lừa gạt khách hàng à? Tại sao trong bánh ngọt lại có gián?”

Hắn nhíu mày, vì bản thân lúc nãy tự tay bưng bánh ra, chắc chắn không thể có vấn đề nào được, liền nói.

“Thưa bà. Chắc là có hiểu lầm. Chúng tôi kinh doanh luôn đặt mục tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm lên hàng đầu nên không thể có chuyện này xảy ra được”

“Không nói nhiều, các người mau bồi thường đi”

“Xin bà đợi cho một chút, tôi cho người kiểm tra lại. Nếu thật sự là lỗi của tiệm, chúng tôi sẽ lập tức bồi thường ổn thỏa”

Bà ta thô lỗ ném chiếc bánh xuống đất rồi chỉ vào mặt hắn.

“Mày là cái thá gì mà lên tiếng ở đây. Thằng ranh con, mau kêu chủ tiệm ra đây”

Raina từ nãy đến giờ đứng bên trong quan sát thái độ của người phụ nữ này và hiểu ra mọi chuyện. Cố gắng kiềm chế, nhưng thấy em trai mình có nói thế nào cũng không thể làm hài lòng bà ta nên bản thân đành phải ra mặt. Một cô gái cứng rắn và kiên định như Raina, nếu làm sai, chắc chắn sẽ cúi đầu xin lỗi, còn ngược lại, nhất quyết làm sáng tỏ đến cùng.
Từ từ bước đến đám đông đang ồn ào.

“Mew, em lùi về sau, để chị”

“Vâng”

“Chào bà. Có thể là hiểu lầm thôi”

“Hiểu lầm cái gì. Chuyện rành rành như thế”

“....Nhưng….bà đã quăng chiếc bánh để nó thành đáng thương thế kia. Thứ lỗi cho chúng tôi không thể nào kiểm tra lại chất lượng được”

“Hà...thì ra các người chỉ muốn phủi bỏ trách nhiệm. Tôi khinh, tôi khinh. Mau bồi thường đi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Các vị, đừng ai đến mua bánh của tiệm này nữa, có nhìn thấy trường hợp của tôi chưa? Hả? Thật sự quá thất vọng. Phải tỉnh táo khi lựa chọn cửa hàng, phải tỉnh táo lên…”

Raina điểm tĩnh, hít thở sâu một cái rồi bước đến gần người phụ nữ đó hơn, giọng điệu có phần răn đe.

“Tôi là chủ tiệm. Tôi yêu cầu bà im lặng. Nếu còn làm ồn ào, người gọi cảnh sát đến, nhất định là tôi”

“Hơ, hù tôi sao. Được rồi, không ồn ào. Bồi thường tổn thất tinh thần, rồi tôi sẽ đi”

Nói rồi, chìa tay ra, làm dấu hiệu muốn nhận tiền.

Raina hơi cúi đầu, nhếch mép.

“Đừng tưởng tôi không biết mục đích thật sự của bà. Đấy, nhìn xem, hai tên ngoài kia có phải là đồng bọn của bà không? Một khi bà khiêu khích chúng tôi động tay động chân thì bọn chúng sẽ xông vào diễn tiếp màn kịch còn lại, đúng không? Tôi nói không sai chứ?”

“Đừng có vừa ăn cướp vừa la làng”

“Người vừa ăn cướp vừa la làng là các người mới đúng. Nói bà biết, cửa hàng chúng tôi được lắp đặt hệ thống camera cao cấp nhất. Nếu tôi muốn biết bà dở trò gì chỉ cần check lại vài phút là xong. Bà có muốn xem hành động của mình khi nãy không?”

Nghe đến đây, sắc mặt bà ta tái nhợt, lắp bắp.

“Này…này…đừng…đừng có nói bậy”

“Có nói bậy hay không lát nữa sẽ biết. Tôi đã gọi cảnh sát rồi, họ sẽ đến đây nhanh thôi. Nếu các người còn không nhanh chóng rời đi, tôi không đảm bảo được chuyện gì đâu”

Người phụ nữ vừa sợ vừa tức đến nghiến răng nghiến lợi, chẳng ngờ con nhóc trước mặt mình lại có thể cứng rắn đến như vậy.

Kế hoạch xem như thất bại. Không còn mặt mũi tiếp tục ở lại nữa nên buông hẳn một câu chửi rồi nhanh chóng đi mất.

Raina thấy mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa liền nhớ đến cậu em trai của mình, quay sang dặn dò đôi chút.

“Em đó, vẫn còn hiền lắm. Sau này nếu gặp chuyện tương tự, phải biết mạnh mẽ mà đối diện, đừng cho người ta nắm được điểm yếu của mình. Còn nữa, loại người này không cần phải kiêng dè hay lịch sự, trực tiếp đuổi thẳng là được. Không chịu đi thì báo cảnh sát ngay, biết không?”

“Vâng. Em hiểu rồi”

………..Đội trưởng Mew năm 18 tuổi.
………..Raina 25 tuổi.

Lúc này, hắn đã trở thành một chàng trai được rất nhiều các bạn nữ theo đuổi nên hiển nhiên sẽ mang chút ngạo mạn của tuổi trẻ.

Mỗi ngày nhận được vô số thư tỏ tình, hắn sẽ chọn ra một bức để trả lời lại, như một thói quen. Thế nên, hẹn hò lung tung, việc học cũng vì đó mà có phần sa sút. Raina biết chuyện, cô không hề nổi trận lôi đình, mà im lặng quan sát, tìm cách để kéo em trai ra khỏi những sự bồng bột đầu đời.

Mỗi ngày...cô cố gắng tâm sự với hắn nhiều hơn.

Dần dần hình thành thói quen, hắn kể tất tần tật những chuyện gặp ở trường cho chị gái biết, từ đó Raina hiểu rằng em trai đang ở vào giai đoạn chuyển tiếp giữa thanh thiếu niên và người lớn nên tâm lý cũng phải thay đổi. Tuy nhiên, cô lại không hề mong muốn những mối quan hệ vô bổ đó ảnh hưởng đến việc học tập của Mew, nên bắt đầu cố hết sức ngăn cản.

Raina dành thời gian để đưa đón hắn đi học mỗi ngày, kể cả giờ học thêm cũng không cho phép đi một mình. Điện thoại chẳng được sử dụng, máy tính bị tịch thu. Khi cần tra tài liệu học tập, chỉ việc nói với cô một tiếng là thông tin ngay lập tức được cung cấp.

Chưa hết, không biết bằng một cách nào đó mà Raina đã liên lạc được với tất cả những người viết thư tỏ tình Mew. Cô tìm gặp để nói chuyện…hay nói đúng hơn là cảnh cáo từng nhân vật. Từ đó, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải chịu sự quản thúc khắt khe của chị gái. Hắn ngoài học tập và đọc sách ra, chỉ có thể giải tỏa áp lực bằng những lúc tập võ.

Tuy nhiên, cũng nhờ vậy mà Mew mới có thể trở thành một người tài giỏi như hôm nay.

Qua giai đoạn mà đầu óc dễ dàng bị chi phối bởi cảm xúc, hắn mạnh mẽ, cứng rắn, và kiên cường hơn. Hắn biết bản thân nên làm gì, đặt mục tiêu cho tương lai thế nào và tự động tránh xa những thói hư, tật xấu. Ngày một trưởng thành hơn.

………..Đội trưởng Mew năm 20 tuổi.
………..Raina 27 tuổi.

Suốt 10 năm dài ròng rã vừa là bố, vừa là mẹ, vừa là chị gái. Đến cuối cùng thì Raina đã có thể an tâm để hắn tự lập và tìm kiếm hạnh phúc của cuộc đời mình. Chồng sắp cưới của cô cũng là đàn anh thời đại học. Vốn dĩ họ có tình cảm với nhau từ lần gặp đầu tiên, nhưng Raina đã từ chối lời tỏ tình của anh vì vẫn còn nặng lòng với cậu em trai còn chưa khôn lớn. Lúc đó, anh rất buồn và thất vọng rồi quyết định đi nước ngoài du học thêm mấy năm. Những tưởng đó sẽ là kết thúc cho mối tình đẹp đẽ thời sinh viên, nhưng không….Vài năm sau, anh trở lại, hiên ngang đứng trước mặt Raina cùng với chiếc nhẫn lấp lánh. Anh nói rằng mình chưa bao giờ từ bỏ ý định sẽ nắm lấy tay cô suốt quãng đời còn lại. Kẻ có tình, người có ý, sau một thời gian khá dài trong sự kiên nhẫn, cuối cùng Raina cũng đồng ý nhận lời cầu hôn của anh.

Ít ai ngờ được, đội trưởng mạnh mẽ của chúng ta đã rơi nước mắt lã chã trong ngày đám cưới của chị gái. Có lẽ, tình thân là một thứ tình cảm rất thiêng liêng, cao đẹp mà khó có thể dùng ngôn từ nào để diễn tả.

Trước khi bước vào lễ đường, hắn đã lặng lẽ đến phòng trang điểm của cô dâu.

~ Cốc cốc cốc…

“Vào đi”

Hắn mở cửa, từ từ bước vào. Tuy nhiên, chưa vội mở lời, chỉ cúi gằm mặt xuống.

Raina đang ngồi trang điểm, thấy em trai bước vào nhưng vẫn im lặng, nhìn vào gương mới thấy….vội vàng đứng dậy đi về phía hắn.

“Kìa. Mew, em bị sao vậy? Đột nhiên lại khóc làm gì?”

“Chị…Nhìn chị hạnh phúc, em cũng không biết vì sao mình lại thế này”

Raina xoa xoa đầu hắn rồi nở một nụ cười méo xệch.

“Này, em đã 20 tuổi rồi, lại còn sắp trở thành một cảnh sát, yếu đuối thế này cho ai xem hả? Đừng khóc nữa, có lấy chồng thì chị vẫn là chị của em thôi”

“Nhưng….chị sẽ ra nước ngoài định cư”

“Ngốc thế. Em đã lớn rồi, nên biết tự lo cho bản thân. Mạnh mẽ lên, tương lai còn phải bảo vệ cả đời cho người em yêu thương nữa. Bạn bè ở học viện nhìn thấy bộ dạng này sẽ cười thối mũi cho xem”

Hắn cắn môi. Dặn lòng không được khóc nữa.
Nắm chặt lấy tay Raina, dặn dò….dặn dò thật nhiều điều giống như bọn họ sắp xa nhau thật lâu….thật lâu vậy.

“Chị, nhất định phải thật hạnh phúc. Em hứa sẽ mạnh mẽ và tiếp tục ước mơ. Nếu có chuyện gì, nhất định phải báo em biết. Nếu anh rễ có ăn hiếp chị, phải gọi về cho em, được không? Còn nữa, khi nào rảnh rỗi phải về thăm em….”

“Được rồi được rồi, em cứ như ông cụ non vậy. Em quên chị của mình là ai rồi sao? Đừng lo, chị không dễ bị ăn hiếp như vậy. Giờ em cũng đã trưởng thành rồi, chị hy vọng lần quay trở về gần nhất, sẽ được nhìn thấy em tự hào nắm lấy tay một người nữa đứng trước mặt chị và giới thiệu – Đây là người yêu của em…”

Đó là hy vọng của Raina, tuy nhiên….hy vọng ấy mãi vẫn chưa thực hiện được.

Hai năm tiếp theo, mỗi năm, Raina đều trở về hai lần. Sau đó…chỉ còn lại một lần, vì cô phải bận rộn sắp xếp lại công việc có chút không ổn định của gia đình chồng.

Hai chị em cũng ít liên lạc vì hắn cũng bắt đầu nhận “nhiệm vụ đặc biệt”.

Thế đấy, ngày qua ngày….mối quan hệ cũng như cách trò chuyện của cả hai dần trở nên cục súc và thờ ơ như hiện tại. Tuy nhiên, đây là vẻ bề ngoài thôi, thật ra trong lòng họ vẫn luôn lo lắng rất nhiều cho đối phương.

Nhiều lúc Raina thầm nghĩ rằng, có phải vì bản thân lúc xưa quá nghiêm khắc trong vấn đề tình cảm, để rồi bây giờ, tâm lý của hắn bị cản trở không? Bao nhiêu năm rồi vẫn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai? Càng nghĩ cô càng thất vọng, chẳng biết bao giờ mình mới có cháu gọi một tiếng “cô”.

Và rồi sau nhiều ngày tháng bôn ba với nhiệm vụ đặt nặng trên vai, vào một ngày cuối đông năm 29 tuổi, hắn cũng gặp được định mệnh của đời mình. Không cần nhắc thì mọi người cũng đã biết là ai rồi. Phải, Gulf Kanawut, người mang lại cho hắn vô vàng cảm xúc khó tả. Lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã có ấn tượng rất sâu đậm với cậu, nhưng một phần vì nhiệm vụ khó nhằn, phần vì bản thân trước giờ vẫn chưa yêu ai, nào đâu dám thể hiện tình cảm lộ liễu. Cứ ngỡ rằng mối tình vừa chớm nở trong đêm sẽ trôi qua chóng vánh….nhưng không, 4 năm sau, họ gặp lại, trải qua biết bao thử thách chông gai mới có được hạnh phúc cùng nhau.

Năm 36 tuổi, hắn kết hôn.

Với sự phát triển vượt bậc của y học hiện đại, người đàn ông có thể sử dụng chính tế bào da và tinh trùng của mình để thụ tinh. Hắn và cậu đã thành công ở phương pháp này.

Năm 37 tuổi, hắn cũng biết được cảm giác làm cha.

Khoảng thời gian đầu hắn mừng rỡ, hào hứng không biết nói sao cho xiết. Tuy nhiên, sau đó mới nhận ra rằng, mọi thứ không hề dễ dàng như mình vẫn tưởng.

Chẳng biết hắn đã từng khóc, từng cười trong bất lực bao nhiêu lần.

“Mew. Ở nhà trông chừng Natasha. Chị đưa Gulf đi Spa rồi đi mua sắm...”

Raina chậm rãi đưa tách trà lên nhấp một ngụm rồi nói.

Cô về được hai hôm rồi mới ghé sang thăm gia đình hắn. Mew lúc này đang lúi húi nấu cơm trong bếp. Nghe câu nói liền tỏ thái độ, chạy ra.

“Chị. Đừng bất công với em vậy chứ. Em còn hàng tá công việc vẫn chưa làm”

“Công việc quan trọng hay gia đình quan trọng?”

“Tất nhiên là gia đình. Nhưng…"

“Nhưng sao?”

“Chị chiều vợ em sắp hư rồi”

[ E hèm….]

Lúc này cậu từ trên lầu chầm chậm bước xuống, trên tay còn bế theo Natasha. Nghe hắn nói như thế liền không hài lòng.

“Anh nói cái gì? Nói lại em nghe xem. Mew Suppasit, có phải em hiền quá rồi anh được nước lấn tới không? Công việc ở bệnh viện em cũng đã tạm ngưng để ở nhà chăm sóc con rồi, anh còn dám nói em bị chiều hư?”

Hắn vừa nghe giọng cậu đã lạnh sống lưng, vội vàng chạy đến bế vuốt vuốt lưng cậu.

“Vợ ơi. Anh xin lỗi, xin lỗi, anh không có ý này”

“Thế thì có ý gì?”

“Chỉ là…chỉ là nấu cơm xong anh phải đến sở huấn luyện, chiều nay còn có đợt tập huấn cho tân binh mới. Nên….”

Cậu im lặng, không đáp. Nhưng Raina nhịn không được liền lên tiếng.

“Chẳng phải có thể giao phó lại cho người khác sao? Giờ em đâu còn là một đội trưởng nhỏ bé nữa, mấy chuyện này còn phải đích thân làm?”

“Nhưng….”

“Không nhưng nhị gì cả. Chị phải đưa Gulf đi chăm sóc lại da mặt, ối nhìn xem, Gulf, da em khô quá rồi….”

Cậu vốn dĩ định trêu chọc hắn một lúc chứ không có ý định làm khó.

“Chị, không cần đi chăm sóc da gì đó đâu. Chị cứ đi mua sắm thoải mái, buổi tối trở về ăn cơm là được. Con bé….cũng không thể rời khỏi em lâu”

Nói rồi đưa tay sang vuốt ve bé cưng.

Mew lúc này nhớ ra mình vẫn còn đang nấu ăn nên lập tức chạy ngược vào trong để tắt bếp.

“Sao lại không cần. Gulf, chị nói em biết, sự tươi trẻ cũng là một cách để giữ chồng đó. Em xem, điển hình là chị….”

Hắn nghe đến đây không chịu nổi nữa, vội cắt ngang.

“Chị. Đừng nghĩ đàn ông nào cũng xấu xa. Em rất chung thủy đó, không quan tâm những thứ bên ngoài”

“Gulf…Những câu nói dẻo miệng thế này em đừng nên tin, không biết pha bao nhiêu sự dối trá trong đó đâu”

“Chị đang muốn phá sự bình yên của gia đình em sao?”

Raina nhướng mắt, không đáp.

“Cuối cùng ai mới là em của chị?”

“Là Gulf. Đừng lặp lại những câu vô bổ này nữa”

“Chị…”

Hắn tức đến tím mặt nhưng vẫn không có cách nào chống đối lại với thế lực trước mặt, chỉ có thể nuốt giận vào trong.

Cô đứng dậy, bế Natasha từ tay cậu, đặt lên người hắn.

“Cháu ngoan, ở nhà với daddy nha. Baba cùng cô ra ngoài một lát, sẽ nhanh chóng trở về thôi……ngoan ngoan...”

Nói rồi, kéo cậu đứng dậy.

“Được rồi. Gulf, mau lên. Em còn chần chừ thì trời tối mất”

“Chị. Thật sự không cần”

“Em thích nhẹ nhàng, hay bạo lực?”

Một câu hỏi vu vơ nhưng lại không kém phần uy lực dành cho cậu.

Gulf không còn cách nào khác, đành phải đứng dậy, vào trong thay đồ rồi đi cùng Raina. Hôm ấy, chỉ huy Mew phải bắt buộc nhường lại việc huấn luyện cho các đồng đội, ở nhà chăm sóc con để vợ đi làm đẹp.

……………

Ngày Raina đến sân bay trở về Mỹ, là ngày hắn được thở phào nhẹ nhõm. Đã có thể thoát khỏi thế lực đáng sợ của chị gái và trở về với bình yên rồi.

Buổi tối…

Cậu từ trên phòng bước xuống, nhìn thấy hắn đang ở trong bếp pha pha chế chế gì đó, nhưng không vội bước lại, chỉ lẳng lặng, điềm tĩnh quan sát rồi ngẩn ngơ trước dáng vẻ tập trung của hắn. Trên khóe môi từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên nụ cười.

“Vợ à. Mau đến đây, anh có cái này cho em”

Ngước lên nhìn thấy Gulf, hắn liền đi đến nắm tay cậu kéo lại.

“Mew. Anh đang làm gì nữa thế? Vừa mới dùng bữa tối xong mà?”

Hắn bưng một cốc nước chứa chất lỏng đầy màu sắc chia thành từng lớp, đưa đến trước mặt cậu.

“Cocktail….Đây là dùng công thức riêng và cả tình cảm chân thành của anh để pha cho em. Nếm thử xem”

Cậu nhìn cốc nước với gương mặt nghi ngờ.

“Thật sự…uống được sao?”

“Bác sĩ Gulf, em nghĩ anh sẽ hãm hại vợ mình sao?”

“Không có, chỉ là…nó…lạ quá”

“Tuy nó vẫn chưa được đẹp nhưng thật sự rất ngon đó”

“Thật sự….không sao chứ?”

Cậu hỏi lại lần nữa.

Hắn thở dài, đưa tay véo nhẹ mũi cậu.

“Vợ à. Anh xin đảm bảo là không có chuyện gì. Nhìn xem, anh đã uống ly kia rồi”

“Được…vậy em sẽ thử”

Cậu từ từ nhấp thử một ngụm, sau đó đến ngụm thứ hai, thứ ba. Hắn thì như ngưng thở để quan sát từng biểu cảm trên gương mặt người đối diện.

Lạ thật! Tuy bề ngoài, thật sự cách sắp xếp màu sắc rất lộn xộn, không theo một quy tắc nào cả, nhưng lại rất ngon và thơm, vị còn hài hòa đến lạ.

“Sao? Thế nào?”

“Hưm….không tệ nha”

“Đã nói rồi, anh bỏ tất cả tình cảm vào đó”

“Hơ…buồn nôn”

Hắn cười.

“À phải. Mew, món cocktail này có tên không?”

“Hừm….”

“Sao hả? Có không?”

“Có”

“Tên gì vậy?”

“Tên…”

“Có nói không đây?”

“Nói. Tên là….hừm…tên là – Seductive” (Tạm dịch là: “quyến rũ” ạ)

“Chưa từng nghe thấy”

“Tất nhiên rồi. Vì anh….chỉ vừa mới nghĩ ra”

"Khi nào?"

"Khi nhìn thấy em"

“Xừ…anh cũng nhiều chiêu trò lắm”

Hắn không nói gì, chỉ nở một nụ cười gian tà rồi tiến sát lại gần, ép vào một góc, đưa tay ôm lấy eo cậu.

“Này…muốn làm chuyện xấu xa gì thế?”

“Em đoán xem”

“Em không biết”

Mew bắt đầu gục đầu vào hõm cổ của cậu, tham lam hít hà lấy mùi hương riêng biệt.

“Mew…buông em ra đi”

“Vợ à. Đã lâu rồi chúng ta không cùng nhau…”

“Khoan đã, con vẫn còn chưa ngủ sâu đâu”

“Dù sao cũng ngủ rồi. Vợ à, được không? Một lần thôi…nha…”

Bộ mặt của hắn những lúc cố tình làm nũng thế này thật sự khiến cậu không chịu nổi.

Chậm rãi gật đầu.

Được sự cho phép, hắn liền không chần chừ mà lao đến chiếm lấy hai cánh môi cậu, gặm nhấm, múc nát để bày tỏ sự khao khát đang cháy bỏng. Nụ hôn dần trượt dài xuống cổ, rồi đến xương quai xanh, sau đó…đến vùng ngực nhạy cảm….

“Ha…Mew…từ từ thôi”

“Anh không nhịn được”

“Ah…Mew…”

[ Oa….oa…oa…..oa…..]

Raina về Mỹ, Gulf không còn chỗ dựa, chắc chắn sẽ không dám làm khó hắn. Nhưng…vốn dĩ người làm khó không phải cậu, mà chính là cô con gái Natasha. Cứ mỗi lần cả hai đến giai đoạn tình cảm, lãng mạn nào đó thì y như rằng con bé sẽ có dấu hiệu quấy phá.

Nghe tiếng khóc trên lầu, cậu liền kéo áo lên rồi đẩy hắn ra, nở một nụ cười trừ nhanh chóng chạy mất.

Người ở lại, gương mặt cứng đờ, chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn, nhìn theo bóng dáng đã khuất từ lâu. Hừ….thật sự không biết chuyện này còn xảy ra đến bao giờ. Chẳng lẽ muốn bứt chết hắn sao?

“Haiz….Con gái thân yêu. Tại sao cứ phá daddy vào những lúc quan trọng vậy hả? Hừ”

Đêm hôm đó, chỉ huy Mew phải tắm nước lạnh, cố gắng kiềm chế lại những suy nghĩ đen tối của bản thân để cậu có thể yên ổn mà dỗ con gái ngủ.

……………….

Thêm một khoảng thời gian nữa, tổ ấm nhỏ này ngày càng rộn ràng tiếng cười khi cô bé Natasha đã bắt đầu biết ngồi và bập bẹ. Tuy nhiên vẫn chưa thể gọi được “daddy”, chỉ có thể lẩm bẩm “baba” mà thôi.

Hôm nay là thứ bảy, hắn có cuộc hẹn quan trọng với cấp trên, 5 giờ chiều đã hôn tạm biệt vợ con rồi vội vàng ra ngoài.

22 giờ…hắn chưa về.

23 giờ….hắn vẫn chưa về.

Cậu xót dạ, gọi điện thì đầu dây bên kia tắt máy. Người này bình thường không về nhà cũng sẽ báo cáo để cậu an tâm, vậy mà hôm nay lại dở trò gì thế này?

Gulf lo lắng đến không ngủ được, cứ chốc chốc lại gọi điện thoại nhưng vô vọng. Đến gần sáng cậu không gọi nữa. Mặc kệ hắn có ra sao thì ra.

Sáng sớm hôm sau….

Chỉ huy Mew mới mò về nhà, tuy tỉnh táo nhưng trên người vẫn còn mùi rượu nực nồng đến kinh người, đã vậy trên cổ áo còn có vết son của phụ nữ. Cậu mở cửa ra nhìn thấy mặt liền biến sắc. Tuy nhiên, vẫn nhẫn nhịn, không hề to tiếng. Suốt cả ngày hôm đó, mặc kệ hắn vừa nấu cơm vừa chăm con, cậu chỉ lầm lầm lì lì ngồi sofa uống nước ép, cắn hạt dưa rồi xem tivi. Mew không dám làm phiền vì hắn thừa biết số phận của mình rồi.

Buổi tối….

Cậu vào phòng tắm, cố tình đóng sầm cửa lại. Hắn lẳng lặng ở bên ngoài chơi cùng con gái.

“Đây…con gái. daddy lấy đồ chơi cho con…ngoan…ngoan…giỏi lắm….”

30 phút sau, Gulf bước ra, khoanh tay, tựa lưng vào tường.

“E hèm…”

Hiểu vấn đề, hắn nhẹ nhàng đặt Natasha nằm xuống, cúi gằm mặt, chầm chậm rời giường, vừa đi vừa làu bàu, than thở.

“….Con gái…nằm đây ngoan nha con, daddy phải xuống dưới đây…”

Nói rồi, cầm theo gối đặt xuống sàn nhà và nằm xuống, ánh mắt dè chừng. 

Nhìn bộ dạng của hắn lúc này, cậu không nhịn được cười nhưng vẫn cố gắng kiềm chế lại. Trước kia, hắn cũng từng một lần say xỉn rồi trở về nhà. Lúc đó cậu nói rằng “còn có lần sau thì xuống sàn mà ngủ”. Lần này thì hay rồi, uống rượu cả đêm không về, lại chẳng có một cuộc gọi... còn mang vết son trên cổ áo về cho cậu xem, hết đường chối cãi.

Gulf đúng yên một lúc lâu, thấy hắn từ từ nhắm mắt lại, chẳng có ý định giải thích câu nào với mình liền có chút tức giận, cậu hầm hầm đi đến, kéo chiếc gối trên đầu Mew, đá văng ra xa, sau đó thản nhiên bước lên người hắn rồi trèo lên giường.

“A…hu…đau”

Ôm bụng nhăn nhó.

“………….”

Cậu không quan tâm. Bế bé con lên.

“Bảo bối ngoan…eeii….baba chơi với con, có được không? Hả? Ngoan lắm….”

“Vợ à. Em là đang bước lên người của anh đó”

“Ai là vợ của anh”

Cả ngày hôm nay mới nghe được giọng của cậu, hắn mừng còn không hết.

“Ngoài em ra thì còn ai nữa”

Liếc hắn một cái, thái độ chán chường, sau đó lại tiếp tục chơi với bé con.

“Con ngoan…baba đây…tối nay chỉ có hai chúng ta ngủ cùng nhau thôi…sẽ thoải mái lắm đúng không? HA…bảo bối….moahh…..”

“Thương….a…a…thương con nhất…"

Nhìn cảnh tượng trước mặt, hắn cảm thấy bản thân như một kẻ dư thừa, hậm hực, nhặt chiếc gối khi nãy lại, nằm xuống, lăn qua, lăn lại….
Vậy mà cậu chẳng buồn để tâm lấy một lần.

Lúc lâu sau….chịu không nổi, liền ngồi dậy.

“Vợ à, em để anh nằm dưới đây mà chịu được hả? Em thật sự để anh nằm dưới đây cả đêm sao?”

“……….”

“Vợ...Đừng đối xử với anh như vậy mà”

Gulf thờ dài, quay sang.

“Giờ anh muốn thế nào?”

“Anh muốn lên giường ngủ”

“Được. Vậy giờ anh cứ lên giường ngủ…..”

Hắn gật gật đầu, mặt sáng rỡ.

Nhưng...cậu nói tiếp.

“Anh lên giường ngủ thì tôi và con sẽ xuống dưới nằm. Chọn đi?”

“Vậy…vậy anh lên giường còn em và con xuống dưới đi. Nhanh lên, anh chọn xong rồi”

“Anh…”

Cậu không ngờ người đàn ông này có thể mở lời nói được câu vô lương tâm đó, nhất thời lửa giận lại bắt đầu bốc lên.

“Mew Suppasit, anh thay đổi rồi, tôi nhìn lầm anh rồi. Thật sự quá đáng mà. Ra ngoài ăn nhậu say xỉn cả đêm không về, đã vậy còn lăng nhăng mà không biết che giấu. Giờ thì hay rồi, ngay cả vợ con cũng muốn đuổi xuống để chiếm lấy giường ngủ….Anh…anh…anh…tức chết tôi rồi”

Hắn nghe vậy, đột nhiên bật cười thành tiếng. Biết cậu vẫn còn giận, nhưng hắn hiểu rõ, một khi Gulf chịu nói chuyện thì có lẽ đã tha thứ đi phần nào.

Dẹp bỏ sĩ diện, trèo lên giường ôm lấy cậu, xuống nước năn nỉ.

“Gulf…”

“Buông ra"

“Gulf….”

“Tôi nói anh buông ra”

“Thôi mà, vợ ơi, anh biết anh sai rồi, anh biết anh có lỗi với em. Hứa với em không có lần sau đâu…nha…tha lỗi cho anh đi mà…xin em…”

“Lưu manh, mau buông ra…”

“Không buông. Ôm đến khi nào em chịu tha thứ thì thôi. Gulf à…vợ ơi…chúng ta hòa nhau có được không? Cả ngày hôm nay em không thèm để ý đến, anh thật sự rất khổ sở đó…”

“Em à….”

“Vợ ơi….”

Cậu không chịu nổi nữa….đánh vào tay hắn mấy cái.

“Đồ dẻo miệng…”

“Này…chịu cười rồi. Vậy là tha thứ cho anh rồi đúng không?”

“Nếu có lần sau thì anh xuống phòng khách mà ngủ”

“Được được. Anh hứa. Cả đời này chỉ chung thủy với một mình em thôi. Chuyện hôm qua chỉ là sự cố. Nếu em không tin có thể gọi điện cho cấp trên của anh để kiểm tra”

“Hơ…Tôi không rảnh đâu”

“Này….Vậy cười với anh một cái đi”

“Không”

“Thật sự không chịu cười sao?”

“Không”

“Không cười….không cười….”

Hắn vừa nói vừa chọc cậu nhột đến lăn lộn.

“Này…buông em ra coi. Mew…anh trẻ con quá đó, con đang nhìn kìa”

“Không sao. Thấy baba với daddy vui vẻ, chắc chắn con gái cũng sẽ vui…em xem, bảo bối nhỏ đang cười”

Rồi gia đình nhỏ cứ thế, trải qua những tháng ngày êm đềm, vui vẻ, hạnh phúc. Tuy đôi lúc lại có những trận cãi vã “nhẹ” nhưng hắn luôn là người dẹp hết cái tôi cá nhân, nhận hết phần lỗi về mình.

Tình yêu, vẫn luôn đẹp như vậy…. Một trong hai người họ, bao giờ cũng luôn chứa đựng thật nhiều những sự hi sinh, kiên trì và quyết tâm giữ gìn hạnh phúc.

Gặp được nhau, vào đúng khoảnh khắc khi cả hai đều sẵn sàng cho một mối quan hệ lâu dài, bền chặt, thật sự tuyệt vời biết nhường nào!

_______________€€€€€_______________

💟💟💟
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Lần đầu tiên em viết ngoại truyện nếu có sai sót mọi người bỏ qua nha. Yêu cả nhà 💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro