💟 CHƯƠNG 4: TIA HI VỌNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đi đến giữa cầu, đứng thêm một lúc.

Gió đang rít lên từng đợt, thổi bay cả vạt áo sơ mi ngoài của cậu. Đôi mắt vô hồn, bỗng chốc hóa nhiều tơ đỏ, như đang dệt vào không gian những sợi chỉ đẫm máu của định mệnh đắng cay. Mái tóc khẽ bay. Cậu ngước nhìn đăm đăm lên bầu trời từ bao giờ đã vụt tắt những vì tinh tú đẹp đẽ, thay vào đó là mây đen bao phủ. Âm u quá! Nhưng, cậu chẳng còn bận tâm tìm kiếm lại sự lung linh trước đó. Chỉ một bước nữa thôi, thân ảnh cô độc này sẽ rơi xuống dòng sông bên dưới. Chìm thật sâu…thật sâu…

Bỏ phịch chiếc túi xuống đất. Rồi…bước chân lên thành cầu. Mỉm cười.. lần đầu tiên sau hơn một năm ròng cậu có thể nở nụ cười tươi như thế. Nhưng sau cái “tươi” đó, không rõ là hạnh phúc, hay đau khổ?

Khoảnh khắc định nhảy xuống.

“...Gulf….”

Một giọng nói bên tai, rất quen…rất thân thuộc. Giọng nói ấy khiến đôi vai gầy của cậu khẽ run. Bình lặng một chút, đôi mắt vô hồn khẽ chớp.

“Anis…là anh sao? Anis?”

Cậu ngoảnh đầu nhìn lại. Anh…đang mỉm cười nhìn cậu. Anh…đang dang rộng đôi tay về phía cậu. Gulf bước xuống, rồi chạy đến thật gần, ôm lấy hình ảnh mờ ảo trước mặt. Tới khi, bàn tay cứ ngỡ ôm được vào lòng thì cậu chỉ cảm nhận được sự trống rỗng. Chẳng có ai cả. Vì sao thế? Rõ ràng anh đã gọi cậu mà? Cậu nhầm rồi, chẳng có ai ở đây cả. Chẳng phải Anis đang gọi cậu đâu.

Gulf khẽ nhếch môi, đau đớn…chỉ là ảo giác thôi. Anis đã mất lâu rồi, anh không thể xuất hiện lúc này được. Chần chờ gì nữa? Không phải chỉ cần một bước nữa là cậu có thể đến bên anh rồi sao? Chần chờ gì nữa? Có lẽ ở thế giới bên kia, anh đang đợi cậu đến. Chần chờ gì nữa? Gulf, nhảy xuống đi chứ….Nghĩ đến đây, cậu lần nữa bước chân lên thành cầu, rồi ngồi lên dãy lan can.

“Dừng lại…!”

Bên tai lại có tiếng ai đó. Nhưng lúc này, cậu không quan tâm nữa.

Nhít thêm một chút…

Bỗng một người lao đến ôm cậu, ôm rất chặt, dường như giữa hai người không một kẽ hở.

“...Buông ra, buông ra…”

Gulf nhận thức được đây là người bằng xương bằng thịt, không phải ảo giác, anh ta đang cố hết sức kéo cậu.

Cậu thì điên cuồng giãy giụa, chống cự.

“Buông ra…mau buông ra…"

“Bình tĩnh. Điên rồi sao?”

Người đàn ông đó lên tiếng, giọng điệu pha tức giận.

“Buông ra…đừng cản tôi, để tôi chết đi mà…hức…hức…bỏ ra…tôi sống không còn ý nghĩa gì nữa…mau bỏ ra…bỏ ra…”

Mặc kệ cậu có khản giọng la hét, người kia không hề có ý định nới lõng vòng tay.

“Tôi mặc kệ cậu gặp phải chuyện gì. Nhưng sinh mệnh là bố mẹ ban cho, không phải nói bỏ là bỏ được”

“Bố mẹ không cần tôi. Tôi cũng chẳng còn ai nữa. Sống có ý nghĩa gì? Nhảy xuống đó, tôi có thể gặp lại người tôi yêu thương rồi, làm ơn đi…xin anh…”

Cậu vẫn ra sức la hét. Ngửa đầu than khóc, sự tuyệt vọng dâng lên trong ánh mắt cùng những dòng lệ tuôn rơi.

“Thì ra là người yêu cậu mất à? Tôi mặc kệ. Cậu bình tĩnh lại…nghĩ xem, người đó trên trời thấy cậu thế này, sẽ vui sao? Hay đau lòng vì chỉ có thể bất lực đứng nhìn cậu tự hành hạ mình? Nếu thật sự yêu thương, hãy để họ nhìn thấy cậu mỗi ngày đều sống vui vẻ, hạnh phúc, sống luôn phần đời của họ. Bớt ngu ngốc”

“Mặc kệ tôi…Ai cần anh quan tâm….”

“Tôi không muốn nhìn thấy người khác chết trước mặt mình…”

“Vậy anh nhắm mắt lại xem như không nhìn thấy…buông ra mau…”

“Câm miệng”

Hắn ta không xem lời nói đó có nghĩa lý gì, nhân lúc Gulf có chút mất sức, nhanh chóng quật ngược cậu lại xuống đường.

Lúc này, cả hai đều nằm sõng soài trên nền đất lạnh lẽo, thở dốc. Hắn mệt vì dùng hết sức lực nắm lấy cậu lại. Cậu mệt vì giẫy giụa, la hét quá nhiều.

Trời bắt đầu mưa lất phất.

Lát sau, bình tĩnh hơn một chút.

Ánh đèn đường chiếu rọi, cậu nhìn thấy trên tay mình có vết máu liền lấy làm lạ! Kiểm tra một lượt trên cơ thể mình không hề có vết thương. Cậu hốt hoảng nhìn người bên cạnh.

Anh ta có một gương mặt khá góc cạnh, thoạt nhìn khoảng 30 tuổi…Nhưng cậu không có thời gian để ý nhiều đến dáng vẻ bề ngoài nữa.

Hắn đang thở từng đợt nặng nhọc, trên bả vai phải còn có vết thương, vừa nhìn đã biết bị do dao đâm trúng, vẫn đang chảy máu. Nếu cứ để máu chảy thế này không xử lý, sẽ rất nguy hiểm. Bị thương mà vẫn đánh đổi tính mạng, dùng hết sức kéo cậu lại. Người này điên rồi sao?

Hắn đang nhắm mắt, mày hơi nhíu lại, có lẽ vì đau đớn. Là một bác sĩ, nhìn thấy cảnh này không thể khoanh tay đứng nhìn.

Cậu đến gần, ra sức lay người hắn.

“Này. Anh kia. Anh gì ơi. Anh bị thương rồi…”

“.…….”

Không phản ứng.

“Này…nghe tôi nói không? Này…”

“.…….”

“Anh ơi, còn tỉnh táo chứ?”

“...Ừm….”

Hắn lười biếng đáp lại. Cậu thở phào nhẹ nhõm.

“Để…để tôi xử lý giúp anh”

Hắn không nói thêm gì, chỉ nằm im.

Cậu dùng hết sức xé rách chiếc áo hắn đang mặc để xem xét kĩ hơn. Những vết thương này, bị cản trở bởi quần áo dính máu hay các chất dịch khác, thậm chí bụi hay bùn, sẽ dễ gây ra nhiễm trùng. Mức độ hồi phục sẽ lâu hơn nếu không xử lý đúng cách.

Gulf cẩn thận cởi áo để tránh làm hắn đau hơn. Xong rồi, áp tai vào ngực trái kiểm tra nhịp thở.
Cậu nhớ lại chiếc túi của mình, loay hoay tìm nó. Nó đang nằm ở một góc cạnh thành cầu. Gulf chạy lại nhặt lên. Theo thói quen của một người học y, có lẽ bên trong vẫn có thứ sử dụng được. Lục lọi một chút, cậu tìm thấy một chai dung dịch nhỏ, màu trắng. Không có Povidine, rửa vết thương bằng nước muối cũng có thể tạm thời loại bỏ được bụi bẩn.

Cậu đổ từ từ dung dịch lên vết thương.

“A…”

Hắn khẽ rên một tiếng, người hơi cong lại. Dĩ nhiên rồi, xử lý vết thương rất đau và rát, nhưng không thể vì vậy mà làm qua loa được.

“Không sao, không sao. Gáng một chút, sẽ không đau nữa. Tôi làm nhanh thôi…”

Cậu vỗ vỗ, miệng không ngừng trấn an để hắn người bên dưới bình tĩnh. Phong thái của một bác sĩ trước bệnh nhân, lúc này lại được dịp bộc lộ.

Sau khi rửa vết thương, Gulf lục tìm trong túi, chẳng thấy băng gạt, chỉ có một chiếc khăn tay nhỏ. Không đủ. Cậu nhìn quanh, cũng không tìm được gì. Đường phố đã vắng vẻ lắm rồi làm sao tìm thêm được ai trợ giúp.

“Thôi thì dùng đỡ vậy!”

Nghĩ một lúc, cậu cởi chiếc áo sơ mi khoác ngoài của mình ra, xé rách để thay thế băng gạt. Lấy khăn tay lót bên trong, dùng vải đã xé bắt đầu quấn hai vòng quanh cánh tay, rồi vòng qua nách, hướng đường băng ra sau lưng rồi vòng ngược lên trên như lúc đầu, cứ thế băng kín vai. Cuối cùng, kết thúc và cố định trước ngực. 

Xử lý xong. Cậu thở phào. Ngồi xuống đường.
Cậu nhìn hắn, muốn gọi dậy. Tuy nhiên, nghĩ xong lại thôi. Trời vẫn mưa lất phất nhưng không sao, cứ để hắn nằm nghỉ một lát. Cậu ở đây canh chừng vậy.

Lúc sau, Gulf đứng dậy….bước về phía thành cầu, nhưng chỉ đứng đó thôi… Người cậu bây giờ chỉ có duy nhất chiếc áo thun, gió mỗi lúc một lạnh, cậu xoa xoa tay rồi ôm trước ngực. Đột nhiên, quên mất ý định muốn tự tử vừa nãy.
Khoảng 5 phút sau, hắn khó khăn ngồi dậy.

“Chắc là không định nhảy xuống lần nữa chứ? Tôi chẳng còn đủ sức để lôi cậu lại đâu”

Giọng điệu…có chút mỉa mai.

Gulf quay đầu nhìn lại.

“Bị thương mà vẫn độc mồm độc miệng vậy à?”

“Bị thương ở vai, không phải ở miệng”

Hắn nhăn nhó đứng lên, đi về phía cậu.

Gulf nhất thời không biết đáp sao cho phải, chỉ biết cười trừ.

“Muốn thì nhảy rồi, đâu cần đợi anh ngồi dậy nhìn thấy lần nữa….Mà này, bản thân bị thương sao vẫn bất chấp cứu người khác vậy? Rất…rất đau đúng không?”

“Cậu bị thương thử xem có đau không?”

“Cũng đâu phải tôi làm anh bị thương, đột nhiên nổi giận làm gì?”

“Ayyy…Đúng là xui xẻo”

“Vì gặp tôi à?”

“Không hẳn”

“Không hẳn?”

“Thôi…Nghỉ lại rồi, hôm nay tôi cũng không xui xẻo lắm, dù sao, cũng cứu được một mạng người”

Người gì mà thay đổi suy nghĩ như chóng chóng vậy. Câu trước câu sau đã mâu thuẫn rồi.

“Cảm…Cảm ơn…”

“Nghe thấy rồi. Nhận.”

Hắn đáp.

“Anh nói chuyện với ai cũng cộc lốc vậy à?”

“Không hẳn”

Cậu cứ cảm thấy hắn không được “bình thường” ấy. Lúc nãy, khi kéo cậu lại còn giở giọng triết lý cuộc sống, bây giờ lại như biến thành một người khác, cộc lốc, cục súc….Cuối cùng, hắn ta thuộc tầng tính cách nào đây?

“Anh….sao lại bị thương?”

“Nhiệm vụ thôi”

“Nhiệm vụ? Anh đang làm nhiệm vụ quan trọng à?”

“Ừm…tôi…”

Hắn vừa định nói gì đó nhưng khựng lại.

“Haha…Tôi là một tên đầu đường xó chợ thôi. Nhiệm vụ quan trọng chính là đi đánh nhau, chém giết với băng nhóm khác để dành địa bàn…”

Nghe đến đây, sắc mặt cậu có chút đanh lại, nhướng mày.

“..S..Sao???!”

“Yên tâm, tôi không làm hại người có ơn với mình đâu...Hà....sợ rồi à?"

“Sao phải sợ chứ?”

Cậu ngạc nhiên là đúng, nhưng sợ thì không.

“Nếu lúc nãy, biết tôi là một lên giang hồ thì có cứu không?”

Gulf không chần chừ, đáp.

“Dĩ nhiên cứu. Trong mắt những người học y như chúng tôi, giàu, nghèo, già, trẻ, cảnh sát hay tội phạm…đều là bệnh nhân…đều là một mạng người....”

Cậu nói đến đây chợt cảm thấy có chút chột dạ. Không phải hơn một năm nay cậu đã không còn làm bác sĩ sao? Nghỉ việc rồi còn gì? Vậy mà cứ nói như mình là một bác sĩ có kinh nghiệm lắm vậy.

“Cậu học y sao?”

“...Ừm…”

Vốn định giải thích gì đó. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn gật đầu.

“Ban nãy không nhìn ra…Tôi còn đang nghĩ một kẻ đi tự tử còn nhớ mang theo nước muối trong túi sách, quả đúng là kì lạ. Nhưng nhìn cậu băng bó cho tôi, rất chuyên nghiệp, tôi đã nghĩ lại…”

“…….”

“Học y….Vậy tại sao không biết quý trọng mạng sống của mình?”

“…Tôi…”

Gulf lại chột dạ.

“Ngay cả cái chết cũng không làm cho cậu chần chừ, vậy sao lại sợ cuộc sống này?”

Câu nói đúng là có tính sát thương rất cao.

“Tôi….có lý do riêng, anh không phải tôi, không hiểu đâu”

“Đúng là tôi không phải cậu. Nhưng nhìn tôi xem. Tôi chỉ là một tên thuộc hàng cặn bả, chém giết mỗi ngày kiếm miếng ăn, để lấy lòng, mong được người khác nâng đỡ để tồn tại. Tôi thấy vẫn tốt. Mỗi ngày vẫn vui vẻ. Tôi còn không thấy mình sống sai lầm, thì cậu sợ cái gì?”

“Nhỡ đâu….tôi thuộc trường hợp đặc biệt, cả đời sống sai thì sao?”

“Hừ…mấy người như cậu đúng thật khó hiểu. Rõ ràng có thể sống tốt, đột nhiên lại muốn kết thúc nó…”

“Đôi lúc, kết thúc cũng là bắt đầu mà”

“Thôi thôi, tôi không hiểu mấy đạo lý sâu xa này đâu”

“.…..”

“Này…”

“Hửm?!”

“Tôi hỏi thật một câu được chứ?’

“Ừm…”

“Có phải cậu đã bỏ nghề y một khoảng thời gian không?”

Hắn làm cho cậu hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Người này là sinh ra có khả năng quan sát đặc biệt hay chỉ trùng hợp đoán bừa đây?

“Sao anh biết? Tôi, có nhắc đến sao?”

Hắn lắc đầu, đáp.

“...Tôi nhìn thấy vết xẹo, tay cậu còn rất run. Không phải lo sợ hay hồi hộp. Đoán chừng, cậu vì điều gì đó mà bị thương, ảnh hưởng đến công việc…”

Gulf ngơ ngác nhìn hắn. Một tên tự nhận mình là giang hồ “đầu đường xó chợ” lại  có cái nhìn tinh tế vậy sao.

“…….”

“Tôi đoán chừng vậy thôi, không cần xác nhận cũng được”

“.……”

“Vậy…bao lâu rồi cậu chưa cứu người?”

“Hơn…hơn một năm….”

“Hơ, vậy hôm nay quá vinh dự cho tôi rồi”

“Ừm…Anh…thường xuyên bị thương vậy à?”

“Cũng không thường. Hôm nay xui xẻo một chút, lúc ngã xuống, bị bọn chúng hất cát vào mặt. Chủ quan nên mới vậy”

“Anh đánh nhau một mình à?”

“Không. Tôi không có bản lĩnh lớn vậy. Hơn 10 người. Chúng tôi chia nhau ra chạy. Tôi may mắn thật…vì gặp ngay bác sĩ. Không cần phải vất vả trốn vào trạm y tế tự xử lý nữa…”

“Trốn vào trạm y tế?”

“Đúng vậy. Thường chỉ đánh nhau vào ban đêm thế này thôi. Tôi thường lẽn vào những trạm y tế để tìm thuốc rồi tự băng bó. Nếu những kẻ như tôi đến bệnh viện, chắc chắn cảnh sát sẽ đến tóm ngay….”

“Như vậy không đảm bảo đâu”

“Quen rồi, không đáng ngại”

“Đừng chủ quan…”

“Những người như tôi sống lâu lắm…cậu không biết à?”

“Làm gì có đạo lý nào vậy chứ…À này, vết thương của anh khá sâu, cần nghỉ ngơi nhiều. Lúc nảy, tôi chỉ xử lý tạm thời thôi. Nếu…nếu không ngại có thể đến nhà tôi. Tôi sẽ xem xét vết thương mấy ngày tới giúp cho. Khi nào lành hẳn rồi đi”

“Cậu gặp người lạ nào bị thương cũng mời về nhà vậy sao?”

“Tôi…không…không có, chỉ là…”

“Tôi đùa thôi, đừng căng thẳng vậy chứ. Không có khiếu hài hước gì hết. Tôi không thể cứ thế này mà biến mất đâu, phải về trình diện đã, nếu không những ngày tiếp theo phải nhịn đói…”

“Vậy…vậy à…”

“Ừ. Nhưng, nếu sau này có cơ hội…thì mời tôi đến nhà, được chứ?”

Hắn đột nhiên tiến đến sát người cậu.

Cậu theo bản năng, thụt lùi về sau.

Còn chưa kịp phản ứng. Hắn tự lùi người về, rồi nói.

“Haha, không dọa cậu sợ nữa. Thôi…tôi phải đi rồi. Này, mạng của cậu là do tôi cứu, xem như nợ tôi một ân tình. Nhớ đấy”

“Không phải tôi cũng vừa cứu anh hay sao?”

“Không tính! Cậu là bác sĩ, đó là trách nhiệm và lương tâm của cậu. Hơn nữa….không có cậu, tôi cũng không chết. Nhưng nếu không có tôi….cậu đã nằm dưới lòng sông kia rồi”

“.………”

“…Đừng bày ra vẻ mặt đó nữa. Được rồi, không bắt cậu phải đền ân tình gì khó khăn đâu. Tôi chỉ muốn cậu suy nghĩ. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì mạng sống của mình vẫn quan trọng. Biết bao bệnh nhân vất vả, mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phút…chống chọi với bệnh tật, dành giật sinh mệnh từ tay tử thần. Cậu là bác sĩ mà, hiểu rõ đúng chứ?”

“Ừm…”

“Còn nữa. Không làm ở mảng này thì có nhiều mảng khác để phát huy tài năng mà. Tôi thấy cậu rất có tâm với nghề đó. Việc cần làm là sống tốt, để những người cậu yêu thương ở trên kia nhìn thấy rồi an tâm về mình. Sau đó, cứu thật nhiều người, như vậy là đã trả ơn cho tôi rồi. Cố lên!”

“Tôi…biết rồi”

“Nói nhiều quá rồi. Chào cậu. Tôi phải đi thật rồi, hy vọng…sẽ gặp lại”

Nói rồi, nhanh chóng xoay người đi.

“Này…Anh gì ơi. Anh…”

Vốn dĩ định hỏi tên, nhưng cậu nói chưa hết câu đã nghe hắn nói vọng lại.

“...Khăn tay với áo của cậu…Sau này, tôi sẽ mua trả lại….”

Nói xong liền chạy mất.

Cậu vẫn chưa biết tên hắn. À phải, chưa kịp căn dặn hắn phải xử lý vết thương sau đó như thế nào. Nhưng mà…giờ nghĩ lại, người như vậy chắc chắn là có kinh nghiệm rồi.

Cậu thở dài, không ngờ, bản thân trước giờ luôn nỗ lực cứu người, đến lúc thế này lại được người khác cứu…lại còn là một người có chút quái đản nữa.

Cậu lại ngước nhìn lên bầu trời. Mưa đã thôi rơi, mây cũng tan từ lúc nào rồi. Bây giờ, những vì sao lấp lánh lại hiện ra, rực rỡ, lung linh biết nhường nào.

Nếu lúc nãy nhảy xuống, làm sao nhìn thấy được khung cảnh này.

Có lẽ…cậu hối hận rồi.

Khẽ mỉm cười nhìn theo bóng người đã khuất dạng trong bóng tối.

“Cảm ơn…”

….……

Trở về nhà, ngủ một giấc thật dài, thật sâu…
Bao nhiêu tháng ngày chống chọi với cô đơn, đau khổ, tuyệt vọng, cậu đã có thể ngủ yên giấc mà không còn mơ thấy những ác mộng kinh hoàng kia.

Gulf ngủ cả ngày. Tối thức dậy tìm chút gì đó lót dạ xong cậu lại ngủ vùi đến ngày hôm sau nữa. Khi mở mắt ra, mặt trời cũng đã lên cao.

Và rồi….những ngày mưa cũng qua đi, khi ta mang nỗi buồn ra hong khô dưới nắng, mang những vết thương ra phơi hờ trong gió. Cái khoảnh khắc nắng và gió sưởi ấm, hong khô tất cả lạnh lẽo, tuyệt vời biết bao! Không còn cảm giác dựa dẫm vào bất kỳ ai, tôi…muốn gói ghém quá khứ vào một góc gọi là “ký ức”…

Lần nữa đi đến nơi cậu và Anis hẹn hò lần đầu tiên, là một vùng ngoại ô thanh bình, yên ả. Gulf đứng trước một con sông nhỏ, dòng chảy vẫn vội vả như giấu đi mệt nhọc. Ngước nhìn lên bầu trời, những tầng mây cao vút đang lững lờ trôi theo từng cơn gió…thong dong. Dòng sông kia giống như cậu vậy…còn tầng mây và ngọn gió kia chính là anh…

Cuối cùng, cậu đã có thể mỉm cười buông bỏ. Thôi thì hãy để anh được như cơn gió tự do, tự tại. Vũ trụ muôn trùng, dạt dào sức sống, chốn nhân gian, cậu vẫn sẽ vui vẻ tiếp tục cuộc hành trình và vụng trộm nhớ về anh. Người con trai đã cùng cậu trải qua thanh xuân đầy ấm áp, ngọt ngào, nhiệt huyết.

Cậu không miễn cưỡng bản thân nữa, cậu thật lòng…chắp tay tiễn anh đi….

_____________€€€€€€____________

Còn tiếp....❤❤💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro