💟 CHƯƠNG 7: MẠNH MẼ YÊU ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gulf đến chăm sóc bệnh nhân phòng 318 rõ ràng thiên vị hơn những người khác. Tần suất 4, 5 lần trong ngày, có khi còn nhiều hơn với lý do “vô tình thuận đường ngang qua”. Cậu thể hiện rõ ràng đến mức kỳ lạ, thậm chí Trưởng khoa lo lắng phải gọi cậu đến nói chuyện riêng.

KHOA NGOẠI….

Hôm nay, cậu vẫn đi làm sớm. Nhưng không phải để chạy đến khu hồi sức đặc biệt đâu.
Hôm nay, có một vài bệnh nhân được phép xuất viện nên cậu tranh thủ đi thăm hỏi, dặn dò đôi điều.

Làm xong việc, nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ. Cậu đứng dậy…dự định sẽ…

“P’Gulf, Trưởng khoa gọi anh kìa”

Maya thông báo.

“Có chuyện gì vậy?”

“Em không biết nữa, anh cứ đến xem sao”

“Được”

….……….
PHÒNG TRƯỞNG KHOA….

….Cốc cốc cốc….

“Gulf à? Vào đi”

Người bên trong cho phép, cậu đẩy cửa bước vào.

“Em chào thầy. Có việc gì quan trọng ạ?”

“Ngồi xuống đó đi. Đừng căng thẳng. Muốn nói chuyện với em chút thôi”

“Vâng….”

Thầy Eric rời khỏi bàn làm việc, bước qua ngồi lên chiếc sofa đối diện cậu.

“Bạn nhỏ….”

Mặt ông đột nhiên nghiêm túc.

“Thầy. Em không còn là bạn nhỏ nữa đâu. Em sắp 30 tuổi rồi”

Nghe cậu nói ông mới chợt giật mình. Đúng thật, không còn là Gulf Kanawut mới ngày nào còn ngây ngô đến xin thực tập nữa. Cậu bây giờ đã trở thành một bác sĩ xuất sắc rồi mà. Nghĩ lại, thời gian trôi qua nhanh thật.

“Phải phải. Cậu học trò nhỏ bây giờ đã trưởng thành. Thầy….cũng già rồi.”

“Thầy không phải gọi em đến chỉ để nói chuyện tuổi tác chứ???”

Cậu khó hiểu.

“Hà hà…Đấy em xem, thầy lẩm cẩm thật rồi. Xém chút là quên mất định nói gì. E hèm…Sao lại đặc biệt quan tâm đến bệnh nhân phòng 318 vậy?”

“.…Khụ…khụ….”

Gulf vừa mới cầm ly nước lên uống, nghe câu này liền sặc sụa…

“.…Em…không có….”

“Tên Anis, lại là cảnh sát. Có phải lại gợi em nhớ đến người năm xưa không?”

Thầy Eric trực tiếp hỏi thẳng.

Kì thực chuyện của cậu và Anis năm xưa hầu hết người ở bệnh viện đều biết. Làm sao không biết được, buổi sáng, đưa cậu đi làm, buổi chiều, thì chờ sẵn trước cổng đợi cậu về….Mỗi ngày trôi qua đều lặp đi lặp lại như thế! Không phải riêng gì thầy Eric. Đã nhiều người thắc mắc về vấn đề này trong mấy ngày qua. Một người thầy, người cha, ông hỏi thăm vì một phần lo lắng cậu sẽ đi theo vết xe đỗ năm xưa. Mất quá nhiều thời gian để có thể trở thành một Gulf Kanawut như ngày hôm nay. Đúng là không dễ dàng gì. Nếu tâm lý bị ảnh hưởng lần nữa, sợ rằng khó hồi phục lại được.

“Gulf, nói em biết. Thầy không mong muốn chuyện xảy ra lần nữa”

“Thầy. Hiểu lầm thôi. Em không có ý nghĩ đó đâu”

“Một ngày đến phòng 318 không dưới 3 lần? Em giải thích cho thầy một chút đi”

“Là ai đã nói vậy ạ?”

“Mọi người đều nói”

Thì ra hiểu lầm đã đến mức nghiêm trọng này. Đáng lẽ, cậu không muốn nói ra. Nhưng mà nếu không nói thì có lẽ chuyện sẽ đi xa hơn.

“Đáng ra em không định nói. Nhưng mà…ayyy…nó liên quan đến chuyện hơi riêng tư một chút”

“Chính vì thầy biết liên quan đến chuyện riêng tư nên muốn nhắc nhở”

“Không phải chuyện riêng tư như thầy nghĩ đâu, em…vẫn nên giải thích thì hơn. Thầy…vẫn nhớ em kể về người cứu mình trên cầu khi em suýt nhảy xuống chứ?”

Ông gật đầu.

“Người đó….chính là đội trưởng của bệnh nhân phòng 318”

“Sao?”

“Chính là…người đó…”

Cậu khẳng định lại lần nữa.

“Em bảo với thầy anh ta là một người lăn lộn trên giang hồ mà?”

“Vâng. Lúc đó, anh ta nói với em như thế. Nhưng giờ nhớ lại, anh ta có nhắc đến “nhiệm vụ”. Có lẽ phải tham gia nhiệm vụ quan trọng, nguy hiểm nên nhất thời không thể tiết lộ thân phận…”

“Bạn nhỏ, em xác định không nhớ nhầm chứ?”

“Không thể. Gương mặt đó cả đời em cũng
không thể quên được”

Cậu quả quyết.

“Đây…là duyên phận sao?”

“Thầy, đừng chọc em nữa. Em chỉ đơn giản muốn tìm lại ân nhân thôi”

“Nếu đúng là cậu ta thì thầy không có lý do gì ngăn cản. Rất tốt. Rất được…hà hà…”

Gulf không biết ông cười như vậy là có dụng ý gì.

“…….”

“Được rồi. Kể từ ngày mai, bệnh nhân phòng 318 do em trực tiếp phụ trách….”

“Vâng”

Nhanh chóng gật đầu lia lịa.

“Hào hứng như vậy… còn nói đơn giản tìm ân nhân thôi?”

Cậu không nói gì, chỉ mỉm cười rồi chạy mất. Thầy Eric đột nhiên thấy vui vẻ hẳn Cuối cùng, cũng có thể nhìn thấy được dáng vẻ này của cậu. Cuối cùng, cũng đến một ngày cậu dùng ánh mắt đó để gửi yêu thương đến một người. Đêm đen thật sự đã qua đi. Nhưng hai chữ “duyên phận” chỉ mới bắt đầu. Ông hy vọng đứa nhỏ này sẽ có một cuộc đời yên bình, hạnh phúc bên người mình bỏ công chờ đợi suốt ngần ấy năm.

Là mộng, là thực, là ngọt hay đắng cay, chỉ mong được cùng người…sánh bước mãi về sau….

….……………
Mười ngày trôi qua, tần suất họ gặp nhau đều đặn.

Trưởng Khoa đã giao cho cậu phụ trách chính, không cần phải thập thò hay diện lý do ngớ ngẫn ghé qua nữa.

Mỗi ngày cậu đều chủ động nghĩ ra vấn đề mới để có thể trò chuyện, hiểu rõ hơn về người kia. Hắn vẫn vậy, chưa từng có phản ứng gì thể hiện là đã từng gặp gỡ nhau. Cậu nghĩ không tiện kể lại. Nên cố gắng nói chuyện với hắn nhiều hơn, biết đâu…thời gian sẽ là câu trả lời tốt nhất.

….………..
9 giờ sáng…

Như mọi hôm, cậu đến thăm bệnh. Nhưng hôm nay, không thấy người đó, thay vào đó là anh cảnh sát tên Mild. Có chút hụt hẫng, tuy nhiên, vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ.

“Bác sĩ Gulf, chào cậu”

Họ gặp nhau khá nhiều lần nên không còn cảm giác ngại ngùng, xa cách như lần đầu.

“Chào anh. Tôi đến thăm bệnh nhân”

“Được, cứ tự nhiên. Tôi vừa cho cậu ấy uống thuốc rồi”

Gulf gật đầu.

“Anh vẫn ổn chứ? Đã tỉnh táo hơn nhiều…?”

“Cảm ơn bác sĩ, tôi ổn rồi. Nghe mọi người nói cậu vì tôi mà vất vả. Mỗi ngày đều đến thăm rất nhiều lần. Thật sự tôi ngại vô cùng…”

Cậu chột dạ, chẳng lẽ lại nói đến đây không hẳn vì anh đâu? Nói như vậy chẳng khác nào tự bôi xấu mặt mình.

“À..ờ…trách nhiệm, trách nhiệm thôi”

“Khi nào khỏe lại, tôi mời cậu ăn cơm xem như cảm ơn, được chứ?”

“Anh khỏe rồi tính sau nha. Xem nào. Vết khâu vẫn tốt. Nhưng…chân của anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Có lẽ, yêu cầu xuất viện sớm tôi không thể duyệt được”

“Còn lâu không? Vậy…việc tập luyện…”

Nghe vậy Mild lên tiếng.

“Đừng lo lắng. Đội trưởng đã giúp cậu sắp xếp”

“Nhưng không bao lâu nữa, đội chúng ta sẽ tham gia thi đấu. Mọi người phải làm thế nào?”

“Không tham gia được nhiệm vụ tập thể, cậu có thể phát huy ở nhiệm vụ cá nhân. Mọi người đã tính với nhau cả rồi. Cậu lo tịnh dưỡng cho tốt là được”

Gulf có chút tò mò.

“Thi đấu sao?”

“Phải đó. Ban huấn luyện mỗi năm đều sẽ tổ chức một cuộc thi kỹ năng giữa các đội trong sở với nhau. Đội nào thắng sẽ được đặc quyền nghỉ thêm 1 tuần phép trong năm”

Anis đáp.

“Phải rồi, phải rồi. Bác sĩ Gulf, cậu biết không, chúng tôi thi đấu không chỉ đơn giản vì quyền lợi nghỉ phép đâu. Còn là danh dự của các anh em. Từ khi chúng tôi lập thành một đội, đã 3 năm rồi, đều dành chiến thắng. Vì thế…rất quan trọng…”

Mild phụ họa.

“Nghe hấp dẫn quá. Ước gì được xem các anh thi đấu”

“Được chứ. Nếu cậu có hứng thú. Đến lúc đó, chúng tôi mời cậu đến xem”

“Thật sao?”

“Tất nhiên rồi”

“Vậy cảm ơn trước nhé”

Cậu thật sự thấy điều này rất thú vị. Những gì có liên quan đến hắn cậu đều muốn một lần thử cảm nhận xem.
….……
Thêm một tuần trôi qua, Anis được xuất viện. Cậu cũng không còn lý do nào để gặp bọn họ nữa. Hơi tiếc nuối, cậu vẫn muốn được tiếp xúc nhiều hơn với hắn. Nhưng mà hắn lạnh lùng như vậy…đúng là cơ hội mỏng manh quá. Còn đang lo lắng nghĩ cách thì đột nhiên, trước hôm đó một ngày, hắn chủ động muốn nói chuyện riêng với cậu.

PHÒNG BỆNH 318…

Gulf nhẹ nhàng, cẩn thận tháo băng trên đầu Anis ra.

“Anis. Ngày mai anh có thể xuất viện”

“Cuối cùng cũng được về nhà”

Anh thở phào, hào hứng.

“Chúc mừng”

“Cảm ơn bác sĩ. Cậu không còn vất vả vì tôi nữa rồi”

“Không vất vả chút nào. Thấy anh khỏe tôi vui lắm. Cảm ơn đã tin tưởng. À, tôi có một số điều cần dặn dò….Nhưng…hôm nay không có ai đến với anh sao?”

“Hôm nay họ phải tập luyện để gấp rút chuẩn bị thi đấu nên có lẽ đến trễ. Không sao, cậu trực tiếp nói với tôi là được”

“Ừm…Xuất viện rồi anh cần bổ sung đầy đủ các loại thực phẩm giàu đạm, vitamin, khoáng chất để tăng cường sức đề kháng. Cần nghỉ ngơi hợp lý, tránh vận động mạnh vì sẽ tác động lên vết thương. Uống thêm các loại sữa năng lượng cao, kết hợp với dưỡng chất Glucoraphanin hỗ trợ đào thải độc tố. Còn điều quan trong cuối cùng, không được sử dụng các loại thực phẩm có hai như thức ăn nhiều dầu mỡ, chất kích thích như cà phê, thuốc lá, rượu bia…Anh nhớ không?”

“Bác sĩ yên tâm. Điều cuối cùng chắc chắn cảnh sát như tôi không vướng phải. Nhưng còn các lưu ý bên trên…thú thật tôi không hiểu rõ mình cần lựa chọn thực phẩm thế nào mới phù hợp”

“Chuyện này anh không cần lo lắng, lát nữa tôi sẽ ghi lại rồi gửi cho anh”

“Vậy tốt quá…À, Bác sĩ Gulf, cậu còn nhớ hôm trước tôi nói gì chứ?”

“Hả? Anh nói gì?”

Cậu nhất thời mơ hồ trước câu hỏi.

“Tôi hết bệnh rồi sẽ mời cậu ăn cơm”

“À, tôi nhớ rồi. Nhưng không cần khách sáo vậy đâu. Bệnh nhân nào cũng như anh thì sẽ béo lên mất”

“Cậu gầy như vậy, cần ăn uống nhiều vào. Nếu không chê, tôi sẽ thường xuyên mời cậu đi ăn, được chứ?”

“Anh nói thật à?”

“Thật. Tôi rất thích những người nhiệt tình như cậu. Sau này, chúng ta có thể gặp nhau như những người bạn được không?”

“Tất nhiên rồi…”

Cuộc nói chuyện giữa hai người rất vui vẻ nên không hề hay biết phía bên ngoài phòng có một người đã đến từ lâu. Người đó không bước vào trong, chỉ đứng khoanh tay, tựa vào tường, yên lặng lắng nghe hai người họ….

Lúc sau, mới quyết định bước vào…còn cố tình ho mấy tiếng ra dấu hiệu nơi này có người đến rồi, đừng diễn trò tình cảm nữa….

“...Khụ…khụ…”

Gulf nghe tiếng liền quay sang. Hắn đến rồi. Đột nhiên trong lòng cậu thấy vui hẳn. Nhưng rồi tay chân cũng đột nhiên co rúm lại…

“Đội trưởng? Chào…anh…”

“Chào”

Hắn đáp lại, lạnh lùng.

“Anh…bị bệnh sao?”

“Không”

“Lúc nãy thấy anh ho mà?”

“Chút bệnh vặt, không đáng kể”

“Để tôi khám giúp anh nha?”

Cậu tiến lại gần. Hắn liền lùi lại mấy bước.

“Hưm…không cần, không cần. Bác sĩ Gulf, chúng ta…có thể ra ngoài nói chuyện một lát được không?”

“Chuyện này….?”

“Nếu bận thì tôi sẽ không làm phiền”

“A…Không bận….phần việc còn lại tôi giao cho đàn em là được”

“Ra công viên sau bệnh viện, được chứ?”

“Vâng”

Từ lúc hắn xuất hiện, cậu quên mất mình đang nói với Anis. Hắn từ lúc đến cũng chưa hỏi thăm đồng đội lấy một câu. Người nằm trên giường, còn chưa kịp phản ứng lại thì hai người đã kéo nhau đi mất…

“Chuyện gì xảy ra?? Không phải người đang cần được quan tâm là mình sao?”

[ Nội tâm con ad: Anh về đây em thương…hehe]
….………….

Hắn đứng trước thang máy chờ cậu dặn dò đàn em một số việc còn lại. Trong lúc đứng chờ, gương mặt tuấn mỹ, sắc xảo kia đã khiến không ít chị em trầm trồ. Hắn vẫn cứ mặt lạnh như tiền, khoanh tay trước ngực, chẳng hề quan tâm đến những lời bàn tán kia. Cậu đi đến nhìn thấy cảnh này trong lòng có chút không vui. Nhưng nghĩ lại theo góc độ khoa học, động lực giới tính dĩ nhiên kích thích sự tò mò đối với những người đẹp rồi. Nếu không có sự hấp dẫn giới tính, con người chẳng khác nào những loài sinh sản vô tính đã bị tuyệt chủng cả. Người cậu để ý quả nhiên rất xuất sắc. Nghĩ đến đây, khóe miệng cậu khẽ nhếch lên.

“Tôi xong rồi. Đi thôi”

“Ừm…”

Cửa thang máy mở, vài người đã đi vào bên trong. Hắn đưa tay chặn ở cửa để cậu đi trước, bản thân thì bước vào sau. Lúc thang máy sắp đóng, có một người đàn ông chạy đến, hét lớn.

[ Chờ đã ]

Mew thấy vậy, liền giữ cửa lại đợi anh ta.

Người này vừa bước vào đã có chút thô lỗ, đụng trúng cậu nhưng chỉ liếc một cái mà không xin lỗi. Thấy Gulf vẫn im lặng, Mew đứng bên cạnh mày hơi nhíu, định nói gì đó nhưng cậu đã nhanh chóng kéo tay hắn, lắc đầu. Hiểu ý, hắn quay người sang hướng khác, nén giận….

Hai người bước song song cùng nhau một đoạn rồi quyết định dừng lại ngồi ở một chiếc ghế dài, dưới tán cây lộc vừng.

“Sao lúc nãy ngăn tôi lại?”

Hiếm khi hắn chủ động mở lời.

“Nếu không anh định làm gì?”

“Bắt hắn ta xin lỗi”

“Tôi không sao”

“Tôi biết, nhưng người đó sai”

Cậu quay sang nhìn hắn.

“Cảnh sát các anh, mỗi một mức độ đều phải có hình thức xử phạt rõ ràng vậy à?”

“Nên như vậy”

“Đừng căng thẳng. Người khi nãy, vừa nhìn đã biết sức khỏe không tốt rồi…sao tôi có thể chấp nhất”

“???”

Mew không hiểu. Làm sao hiểu được khi Gulf đang nói về vấn đề chuyên môn của mình. Hắn nhìn cậu chăm chú, như chờ lời giải đáp.

“À. Anh không hiểu đúng không? Để tôi nói một chút. Người đó da và mắt đều có màu vàng, mắc cá chân bị sưng, cánh tay lại có nhiều vết bầm…nên tôi đoán được anh ta bị gan. Nếu chấp nhất chuyện nhỏ nhặt như vậy với một bệnh nhân…thì tôi không xứng đáng làm bác sĩ rồi… ”

“Quan sát tốt đấy”

Vốn dĩ là chuyên môn nên cậu dễ dàng phán đoán. Nghe hắn nói câu này, đột nhiên cậu lại nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp gỡ. Hắn vừa nhìn đã nói đúng cậu học y và bỏ nghề vì một lý do bất đắc dĩ. Chuyện này hoàn toàn không nằm trong kiến thức chuyên môn nhưng hắn vẫn đoán ra, vậy thì người quan sát tinh tế là hắn mới đúng.

“Anh cũng vậy!”

Gulf buộc miệng nói ra.

“Tôi sao?”

“Ừm…anh quan sát rất tinh tế mà. Nhưng…có lẽ anh không nhớ gì hết”

Khẽ thở dài.

“Cậu muốn nói gì?”

“À không. Không nói thì hơn…Anh nhìn này….”

Nói rồi Gulf lấy tay chỉ mấy bụi cúc dại trước mặt. Cậu muốn lái sang chuyện khác.

“Hoa cúc…?”

“Ừm…Hoa cúc vị ngọt đắng, tính lạnh, công dụng thanh nhiệt, giải độc, thường dùng chữa các chứng bệnh cảm cúm, ho, sốt, nhức đầu…Nghiên cứu cho thấy, nó còn giúp tăng cường sức co bóp tim, kháng khuẩn, chống oxy hóa, lão hóa….Lúc nãy tôi thấy anh bị ho…nó có thể giúp được cho anh đó”

“Thì ra cậu muốn nói chuyện này. Tôi không sao. Sức khỏe vẫn ổn”

“Đừng chủ quan. Lát nữa tôi đi lấy một ít thuốc cho anh…”

“Không…”

“Không được từ chối”

Còn chưa kịp từ chối thì cậu như đọc được suy nghĩ, chặn ngay.

“À phải. Anh muốn nói việc gì với tôi?”

“Tôi, không biết nên hỏi không….”

“Dù sao tôi cũng ngồi đây rồi, anh còn ngại gì chứ?”

“Tôi nói ra, nếu không tiện cậu cứ nói thẳng. Tôi sẽ không hỏi nữa…”

“Ừm…”

“Cậu…quan tâm Anis lắm sao?”

Ban đầu hắn muốn hỏi gián tiếp một chút là “Cậu vẫn hay nhiệt tình với bệnh nhân vậy sao?”, nhưng trong vô thức không thể chặn nổi miệng mình, hỏi trực tiếp thế này có chút không ổn thì phải…

“Đã là bệnh nhân, thì tôi đều quan tâm”

“Thật?  Chỉ đơn giản vậy?”

“Thật”

“Nhưng…tôi nghe được…”

“Anh nghe được gì rồi?”

“Đồng đội của tôi…có tên và nghề nghiệp trùng với người yêu trước kia của cậu…nên…"

Gulf xoay hẳn người về phía hắn, xoa xoa thái dương.

“Haiz…Nên ai cũng nghĩ tôi lại bị động lòng rồi? Chuyện này đến tai anh luôn hả?"

“Tôi…tôi nghe nói khá nhiều. Tôi…không cố ý nhiều chuyện.”

“Không sao đâu. Dù gì tôi giải thích cũng chẳng ai tin”

“Vậy…cậu thật sự không có gì với Anis?”

“Đúng rồi. Chẳng có gì hết…”

“Ban nãy, tôi đứng bên ngoài…thấy hai người trò chuyện rất vui vẻ”

Gulf chợt hiểu, thì ra hắn đến từ lâu nhưng không chịu bước vào mà thôi.

“Mỗi ngày tôi phải tiếp xúc, thăm hỏi rất nhiều bệnh nhân. Là một bác sĩ, tôi cần vui vẻ để họ thấy yên tâm. Chẳng lẽ ai tôi cũng đều có cảm xúc đặc biệt sao?”

“Tôi….không có ý đó...”

Đột nhiên hắn hỏi, cảm thấy khá khó hiểu. Con người lạnh lùng này cũng quan tâm đến những chuyện tình cảm vặt vãnh thiên hạ đồn đại sao?

“Người tôi để ý….là người khác”

“Hả?”

“Mew…”

“Hửm?”

“Anh không nhớ tôi?”

“Sao?”

Đến nước này rồi, Gulf nghĩ bản thân không nên tiếp tục giấu giếm, úp mở. Khó khăn lắm mới có cơ hội, không dễ dàng bỏ qua được. Thử nói ra một lần xem phản ứng thế nào, để còn biết cư xử về sau.

“Chúng ta từng gặp nhau 4 năm về trước. Anh không nhận ra tôi thật sao?”

“Ơ…Tôi…”

Xem ra thái độ bối rối đó, có lẽ là không nhớ thật rồi. Tuy có chút hụt hẫng, nhưng cậu dặn lòng không được buồn.

“4 năm trước, vào đêm tối, trên một chiếc cầu…một cậu thanh niên muốn nhảy xuống sông để kết thúc cuộc sống. Lúc đó….anh đã đến, dù bản thân đang bị thương nhưng vẫn cố hết sức kéo cậu ấy lại….Chẳng những anh khiến cậu ấy từ bỏ ý định tự tử, mà còn vựt dậy tinh thần để tiếp tục ước mơ làm bác sĩ…Nhớ không?”

Hắn thở mạnh, ngập ngừng.

“Có…có chút…”

“Cậu thanh niên đó…là tôi. Đã tìm kiếm anh suốt nhiều năm liền nhưng vẫn không có tin tức…Tuy nhiên, tôi không hề tuyệt vọng hay có ý định từ bỏ. Hôm anh vô tình xuất hiện trước mắt, khoảnh khắc đó, cứ nghĩ như trong mơ. Có lẽ, anh không hề ấn tượng, nhưng…gương mặt này, chưa từng phai nhòa trong ký ức của tôi….”

“.…….”

Tay cậu vô thức đưa lên mặt hắn…sau đó, nhận thấy có chút không ổn nên rụt lại.

“Nếu không nhớ, thì đừng miễn cưỡng nữa. Anh nghe tôi nói là được rồi.”

“.……….”

“Tôi đã luôn xem anh là một ân nhân….Nhưng…khoảng thời gian gần đây, tôi nhận ra, mọi cảm xúc trong lòng mình không đơn giản là như thế….”

“Vậy…thì thế nào?”

“Mew…”

“????”

“Tôi thích anh”

“Hả?”

Não hắn như gặp chấn động.

“Anh…có chút cảm giác nào với tôi không?”

“…Tôi…Chuyện này…”

“Đường đột quá hả? Tôi biết. Nhưng thật sự…tôi chờ đợi anh rất lâu rồi.

“.………”

“Anh…không trả lời cũng không sao….”

“Thật ra tôi….”

“Được rồi, được rồi, đừng trả lời….Nếu không, hôm nay tôi chẳng thể tập trung làm việc nữa. Tôi sẽ chờ. Anh…cứ suy nghĩ thêm đi. Dù sao thì…tôi vẫn sẽ mạnh mẽ theo đuổi anh…”

“...Này…?”

Gulf thổ lộ hết lòng mình xong đứng dậy chạy mất. Nãy giờ hắn vẫn chưa kịp phản ứng. Những lời cậu nói hắn nghe cứ ong ong bên tai, lúc tỉnh táo lại thì bóng người kia đã khuất dạng. Hắn đưa tay ôm đầu…rồi xoa xoa trước trán….Bao nhiêu năm nay hắn vẫn vậy. Mỗi khi hồi hộp, đặc biệt là liên quan đến chuyện tình cảm thì bản thân hắn như biến thành một tên ngốc, không nói được câu nào trọn vẹn. Cậu sẽ nghĩ thái độ này theo chiều hướng nào đây? Có hiểu lầm không?

____________€€€€€€__________

🥳🥳🥳 Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro